Chapter 6
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là LCK Mùa xuân chính thức khởi tranh. Ban huấn luyện hầu như luôn túc trực tại Gaming House. Lịch stream của các tuyển thủ được thương lượng với đại diện Twitch giảm đến mức tối đa nhằm đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị.
Hôm nay SKT có lịch train team từ sáng sớm với ba đội ở LCK, trận train cuối cùng với KT Rolster kết thúc là hơn sáu giờ chiều, cả đội mệt phừ nằm lăn ra sàn, ai nấy đều cảm thấy năng lượng cạn kiệt rồi. Hết năng lượng thì làm gì? Chính là phải ăn!
Blank nhanh nhẹn lấy điện thoại bấm tìm số của cửa hàng đồ ăn nhanh được lưu sẵn trong máy, phía sau là một đám ma đói đang không ngừng gào thét:
- Sun Gu! Anh muốn ăn burger gà cay.
- Sun Gu! Anh muốn khoai tây chiên và burger tôm.
- Sun Gu! Tớ không thích burger, tớ muốn gà rán, đặt hộ tớ gà rán với.
Sun Gu!...Sun Gu!...
Blank tội nghiệp cuống cuồng đọc hết yêu cầu của đám người cho nhân viên đầu dây bên kia, chợt nhớ gì đó, vội kẹp điện thoại vào một bên tai, chạy nhanh tới phòng train:
- Huấn luyện viên, anh có muốn ăn gì không ạ?
KkOma đang chăm chú xem đoạn băng ghi lại trận đấu lúc nãy, tay không ngừng ghi ghi chép chép, nghe tiếng Blank thì vội ngẩng lên:
- Có chuyện gì thế Sun Gu?
Blank mỉm cười toe toét, hỏi lại:
- Em hỏi anh có muốn ăn gì không?
- Anh không thấy đói lắm, mọi người cứ ăn đi. À Sun Gu, gọi Sang Hyeok vào đây giúp anh. Cám ơn em!
Blank nhẹ nhàng khép cửa, lắc đầu ngao ngán nhìn đám người đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà mà không khỏi ngưỡng mộ huấn luyện viên của mình. Anh ấy mấy năm nay luôn tích cực làm việc như vậy, SKT có được vị trí này vai trò của huấn luyện viên rất lớn, vai trò càng lớn trọng trách càng nặng. Nửa năm nay bệnh đau dạ dày của huấn luyện viên lại tái phát, chung quy cũng là do bên cạnh không có phụ nữ chăm sóc anh ấy sẽ không chú ý đến vấn đề ăn uống. Blank nhìn huấn luyện viên qua cửa kính phòng train lại đột nhiên nhớ đến người chị đã ba năm không liên lạc của mình mà không kìm được tiếng thở dài.
Một lúc sau Faker dáng vẻ bình thản mở cửa tiến vào. KkOma gấp lại cuốn sổ ghi chép trong tay, ra hiệu cho Faker ngồi xuống, nghiêm túc hỏi:
- Sang Hyeok, theo em vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện tại là gì?
Faker điều chỉnh tư thế, điềm tĩnh trả lời:
- Đường giữa kêu gọi giao tranh không tốt, rừng gank không hiệu quả. Cả hai đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân. Anh yên tâm em sẽ giải quyết tốt.
KkOma xoay xoay cây bút trong tay:
- Được, anh tin em. Peanut chỉ có một mùa giải để thể hiện còn việc có thể đưa cậu ấy trở thành người đi rừng số một thế giới hay không còn tùy thuộc vào em. Peanut có tiềm năng nhưng cái cậu ấy còn thiếu bây giờ chính là...
- Là tham vọng.
Faker giọng nhàn nhạt tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào người đối diện:
- Chẳng phải anh rất giỏi truyền tham vọng của mình cho người khác sao, huấn luyện viên?
Nói rồi trực tiếp đứng lên xoay người rời đi, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp:
- Sang Hyeok, hy vọng em không quên những gì đã nói với anh.
Faker nhếch miệng cười, sau lớp kính là đôi mắt cương nghị:
- Anh yên tâm, em nói được làm được.
Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng im bặt. KkOma ngồi trên ghế không cử động. Dưới ánh đèn có thể nhìn ra gương mặt tuấn tú ngày càng hấp dẫn, ánh mắt, đường nét trên gương mặt đều là của một người đàn ông trưởng thành. Bộ dạng trầm tư suy nghĩ càng khiến người ta không thể rời mắt. KkOma tuy không nhìn ra giữa Faker và Peanut là kiểu quan hệ gì hoặc cơ bản là không có quan hệ, nhưng dù sao Faker cũng là học trò của anh, anh sao có thể không biết tâm tình của Faker đã thay đổi.
Một tháng trước Faker đến tìm anh tại nhà riêng.
" Huấn luyện viên đã tìm được người thay thế Bengi?"
" Chưa. Anh vẫn đang suy nghĩ."
"..."
" Em không thắc mắc lí do ban huấn luyện không giữ Bengi lại sao?"
Chàng trai trẻ cười nhạt, khẩu khí không chút khách sáo: "Thắc mắc? Trẻ hóa đội tuyển không phải là chủ trương của các anh sao. Tre già măng mọc là chuyện tất nhiên. Cho dù hiện tại cả thế giới tôn sùng thì chỉ cần phong độ không tốt cũng sẽ bị đá đi thôi. Em nói có đúng không, huấn luyện viên?"
KkOma bất lực nhìn cậu học trò đang ngồi trước mặt. Anh đương nhiên hiểu cảm giác tức giận của cậu, mọi thành công của Faker ngoài anh ra còn có dấu chân của Bengi. Anh biết Faker luôn dành sự biết ơn và tôn trọng tuyệt đối cho người đi rừng của mình. KkOma không phải người vô tình, anh đã cố gắng giúp Bengi cải thiện phong độ thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Chung Kết Thế Giới. Nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục ban huấn luyện thay đổi quyết định đã có từ trước. KkOma biết rằng để đi đến thành công đôi khi ta phải vứt bỏ những cảm xúc cá nhân, anh hy vọng Faker sớm hiểu ra chân lí đó.
Faker tựa lưng ra sô pha, nhìn biểu tình trên gương mặt huấn luyện viên có chút không vui liền thay đổi chủ đề: "Em tìm đến tận nhà anh không phải để trách móc, em muốn tiến cử."
"Tiến cử?" KkOma lặp lại.
"Phải. Nếu chưa tìm được người đi rừng mới, em muốn anh để mắt đến Peanut của Rox Tigers.
KkOma quả thực có chút bất ngờ, việc Faker chủ động tìm anh tiến cử người trước kia chưa từng có tiền lệ, đây là lần đầu tiên: "Anh đúng là đang chờ đợi mùa chuyển nhượng nhưng chưa từng nghĩ đến Peanut, tại sao lại là cậu ấy."
" Peanut hiện tại là người đi rừng đột biến nhất ở LCK, em khá bất ngờ là tại sao anh không nghĩ đến cậu ấy."
" Sang Hyeok, em là người hiểu rõ nhất "tốt không bằng hợp". Lối đánh của Peanut là lấn lướt, sử dụng tướng sát thủ, cậu ấy sẽ không dành một trăm phần trăm để bảo vệ cho em mà sẽ tìm kiếm lợi thế riêng cho mình, buộc em phải đánh lùi, đánh chậm lại. Chúng ta không thể biến cậu ấy trở thành Bengi thứ hai được. Anh muốn em phải là người nắm thế trận."
KkOma khẽ tháo cặp kính đặt lên bàn, tay khoanh trước ngực.
" Huấn luyện viên, chiến thuật nhàm chán của anh không phải đến lúc nên đổi rồi sao?"
" Chỉ cần còn có thể dùng nó vô địch Chung Kết Thế Giới , anh thấy hoàn toàn không có vấn đề gì."
"..."
" Đội hình của chúng ta được xây dựng xoay quanh em, Sang Hyeok. Anh không muốn có sự xáo trộn nào khiến phong độ của chúng ta bất ổn."
Faker trầm ngâm:" Huấn luyện viên, em vẫn chưa quyết định có nên tiếp tục kí hợp đồng hay không."
" Haha...em..."
Đã lâu rồi KkOma không cười sảng khoái như vậy khi nói chuyện cùng Faker. Cậu học trò này luôn biết cách để đối đầu với anh:
" Em không có lí do gì để rời đi. Thứ nhất, sẽ không có Bang và Wolf thứ hai bởi họ được tạo ra bởi anh, anh tin em hiểu rõ điều này. Thứ hai, anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của em. Tuy không biết lí do em chọn Peanut là gì nhưng anh tin em là người làm việc rất lí trí, công tư phân minh."
" Được! Peanut chỉ là đề xuất của em, có chọn cậu ấy hay không tùy anh quyết định. Anh yên tâm em nhất định sẽ không vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng cả đội. Tạm biệt"
Không đợi KkOma trả lời, Faker nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Hai tuần sau báo chí đồng loạt đưa tin đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại số một thế giới SK Telecom T1 thành công kí bản hợp đồng bom tấn với tuyển thủ Han "Peanut" Wang Ho - người đi rừng cũ của Rox Tigers ngay trước thềm LCK Mùa xuân.
--------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các nàng là tui sẽ dừng việc đặt tên chap ở đây nha:)))) Truyện sẽ dài lắm nên tui bó tay không đặt tên nổi nữa xoxo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top