Chapter 14
"Mọi người thôi nhìn em đi có được không, chuyện thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu."
Peanut oan uổng nhìn đám người tụm năm tụm bảy vừa ăn uống chóp chép vừa xì xầm trước mặt cậu, chỉ hận không thể cho bọn họ mỗi người một cước. Mấy người bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống đi thăm người bệnh, hoa quả bánh trái của Sang Hyeok đều bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ.
Khỏi phải nói ban nãy tỉnh dậy thấy mấy cặp mắt hiếu kì nhìn chòng chọc vào mình cậu đã hoảng đến mức nào. Anh cũng là nghi phạm nhưng sao chỉ có mình cậu là bị truy vấn. Nhìn bộ dạng thản nhiên đọc sách của anh thật khiến cậu tức chết, một câu cũng không nói đỡ giúp cậu.
"Lee Sang Hyeok, anh còn lương tâm không vậy. Thấy chết không cứu."
Mấy lời vừa rồi là Peanut nghĩ thầm trong bụng.
Peanut bĩu môi trừng trừng nhìn anh, so với vẻ hối lỗi ngày hôm qua thì có thể gọi là lật mặt nhanh như chớp.
Faker liếc nhìn bộ dạng ấm ức của cậu, khóe miệng âm thầm cong lên.
"Cũng đâu phải anh gọi bọn họ tới, em nhìn anh làm gì."
"Không thèm nói chuyện với anh, em đi gọi y tá thay bình truyền đây."
Đợi Peanut ra khỏi phòng Faker mới từ từ gấp cuốn sách trên tay, hướng ánh mắt về phía người đang chăm chú cạnh cửa sổ, ánh mắt cố định, thong thả chờ đợi.
"Trụ sở đã chính thức đưa ra hình thức xử phạt đối với Wang Ho, cậu định giải quyết như thế nào." Bang chậm rãi xoay người.
"Cần phạt thì vẫn phải phạt. Sau này chúng ta cũng nên nghiêm khắc với em ấy một chút."
"Cậu thật sự nỡ sao?"
"Chuyện có phạt hay không không phải tôi nói là được. Hơn nữa bọn họ lấy lí do Wang Ho không tuân thủ nội quy gây hậu quả nghiêm trọng, tôi cũng không có cách nào giúp em ấy biện hộ."
"Hyung, chỉ cần anh chịu ra mặt giúp Wang Ho, em tin bọn họ chắc chắn sẽ nể mặt anh." Huni bên này cũng góp lời, mấy người còn lại đều hồi hộp chờ đợi Faker quyết định bởi bọn họ biết lời nói của anh đối với trụ sở có trọng lượng hơn bất cứ ai, đây chính là thái độ biệt đãi công thần.
"Phải đấy Sang Hyeok, cậu đừng nghiêm khắc quá. Chỉ cần cậu chịu lên tiếng trụ sở sẽ..." Bang sốt ruột.
"Không cần."
Bang nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của Faker cũng không muốn nói nhiều đành bất lực thở dài, trong lòng đầy những suy nghĩ rối ren. Mấy người kia thấy không khí căng thẳng liền im lặng làm việc của mình.
Peanut đứng bên ngoài bất động mím chặt môi. Một tia thất vọng lóe lên khiến cậu vô thức giận dỗi. Sang Hyeok đáng ghét không quan tâm cậu. Peanut biết bản thân phạm lỗi lớn, nam tử hán có gan làm có gan chịu, cậu nhất định chấp nhận hình phạt không chút oán than. Chỉ là không ngờ Faker nói ra những lời này lại khiến cậu không ngăn được cảm giác buồn bã. Nhìn ai đó vẻ mặt lạnh lùng không biểu hiện chút lo lắng khiến tim cậu run rẩy lạc nhịp, đáy mắt hiện lên những tia sáng trong veo, lấp lánh. Cảm giác giống như... giống như là thất tình vậy.
Thật ra Faker không phải là không lo lắng cho Peanut. Trong thời gian anh nằm viện, bọn họ đã phải nhận hai trận thua trong đó có một trận thua trước kt Rolster qua đó không những để mất ngôi đầu bảng mà đội còn rơi xuống vị trí thứ 3 khiến người hâm mộ rất tức giận. Nội bộ trụ sở có người muốn nhân cơ hội này gây khó dễ, đổ hết trách nhiệm lên người Peanut. Anh vì chuyện của Peanut đã chủ động liên lạc với Young Ji tìm hiểu tình hình, hy vọng cô ấy có thể ra mặt giải quyết, chính vì có sự ứng cứu của Young Ji nên đối với chuyện lần này anh mới có thể bình tâm như vậy.
Người bên ngoài nhìn vào thế giới game thủ rất đơn giản, họ cho rằng game thủ ngồi phòng máy lạnh dùng tay gõ phím kiếm tiền, không đổ mồ hôi, không cực nhọc bằng người lao động tay chân. Nhưng suốt mấy năm lăn lộn trong nghề hơn ai hết anh hiểu rõ những áp lực từ tứ phía đáng sợ đến mức nào, nhất là với những đội tuyển có nhà tài trợ càng lớn, kì vọng càng cao, áp lực sẽ càng nặng nề. Kịp thời trừng phạt Peanut có tác dụng khiến người muốn đả kích cậu ấy không thể phản bác. Đổi lại càng không trách phạt Peanut tình hình sẽ càng căng thẳng, người ta vốn không vừa mắt Peanut sẽ càng coi cậu ấy là cái gai cần nhổ. Tạm thời để Peanut chịu một chút thiệt thòi nhưng cuộc sống của em ấy sau này sẽ dễ thở hơn. Chỉ là anh không biết cậu nhóc đó đã có bản lĩnh đắc tội với ai, đành phải đợi một thời gian nữa sẽ âm thầm tìm hiểu.
Y tá làm xong công việc của mình vẫn chưa thấy Peanut trở vào khiến Faker có chút sốt ruột. Faker không ngừng nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn ra cửa. Mọi người trong phòng đều chăm chú theo dõi biểu hiện của anh, nói giữa hai người bọn họ không có gì ư, quỷ mới tin.
Peanut vốc nước lên mặt vài lần, nước có tác dụng giúp thần trí tỉnh táo, nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương khiến cậu có chút hoảng sợ. Đau quá! Peanut một tay ôm lấy vùng bụng cơ hồ muốn rách toác, không tài nào thẳng lưng được. Peanut vốn định ở trong nhà vệ sinh một chút để điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn nhưng không ngờ cơn đau dạ dày tái phát không báo trước, tựa như có ai dùng gậy đánh mạnh vào bụng, đau đến mức nói không ra hơi, muốn gọi người cũng không gọi được. Peanut cố lấy chút sức lực còn lại men theo bờ tường ra ngoài nhưng hai chân run rẩy không nghe mệnh lệnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán từ lúc nào đã thành hàng chảy xuống, rơi vào khóe mắt cay xè, trong lúc cơn đau khiến ý thức dần mất đi, cậu mơ hồ nhìn thấy trước mặt có người tức tốc lao đến, dáng vẻ bình tĩnh ôm cậu vào lòng, giọng nói có phần gấp gáp lại là thứ âm thanh ấm áp cậu muốn nghe nhất.
"Đừng sợ, anh đến rồi."
Tách tách.
Thứ dịch truyền màu trắng nhễu từng giọt từng giọt xuống, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh lại có thể nghe thấy rất rõ ràng. Peanut nặng nhọc mở mắt, sẵn sàng tinh thần đón nhận thứ ánh sáng chói loá, trong lòng vốn có chút khó chịu. Chỉ là khi cậu mở mắt ra hoàn toàn không xuất hiện thứ ánh sáng đó. Cả gian phòng bệnh đều có người cẩn thận thả kín rèm, duy chỉ có hướng gần cửa sổ lọt vào một khe sáng, dịu dàng mang theo gió mát cùng ánh nắng vàng tươi chảy dài trên mặt đất.
Anh ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc sách, áo đồng phục bệnh nhân rộng rãi càng làm nổi bật hơn dáng vẻ gầy gò. Sang Hyeok không có dáng người cao ráo vững chãi để người khác có cảm giác muốn dựa dẫm như Jun Sik. Anh thu hút người đối diện bằng dáng vóc thư sinh nhưng mang theo vẻ mạnh mẽ, bá khí, từng nét từng nét trên khuôn mặt toát lên sự kiên định, tư chất thông minh xuất chúng của chàng thanh niên không tài nào bị bộ dạng xanh xao che giấu được.
"Em ngắm đủ chưa?"
Anh cất giọng, lúc này mới gấp cuốn sách trong tay, ánh mắt nghiêm nghị ngước nhìn cậu. Mặc dù chuyện xảy ra ngoài ý muốn không phải lỗi của Peanut nhưng không hiểu sao vẫn khiến anh nảy sinh cảm giác tức giận khó kiểm soát.
Căn thời gian y tá vào có thể thấy trước đó Peanut đã nghe được cuộc trò chuyện của anh. Nhưng đối với Faker, cậu nhóc kia đã nghe được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu đều không quan trọng. Anh biết Peanut không phải là người có thể đùng đùng giận dỗi, cho dù gặp chuyện ấm ức cũng không dám không thông báo với anh mà tự ý bỏ đi. Anh dù không lạnh lùng bá đạo với cậu nhưng anh có tôn nghiêm của anh, cậu nhóc đó chắc chắn sẽ không dám ở bên cạnh anh hành động tùy ý. Nếu không phải linh tính cho biết cậu gặp chuyện, nếu không phải là anh liều mạng rút ống truyền xuống giường đi tìm cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cứ mỗi lần nghĩ đến là trong lòng anh lại dậy lên một đợt sóng ngầm giận dữ.
Peanut bị ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm như muốn thiêu cháy mình đến nơi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng đưa tay sờ lên mũi, húng hắng ho.
"Để anh gọi bác sĩ." Faker nói rồi liền đứng dậy quay đi, bất ngờ cánh tay anh bị vật nhỏ mềm mại nắm lại, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn nhìn mình.
"Anh, em khát nước."
Faker không chần chừ mang cốc nước tiến đến ngồi một bên mép giường , so với vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy thì bây giờ ánh mắt đã có tia chút dịu dàng.
"Còn đau không?"
"Một chút thôi."
"Em có hai cái dạ dày sao?"
"Em không có..."
"Vậy tại sao lại không chú ý ăn uống, tại sao lại để cơ thể suy nhược đến mức này?"
Peanut ấm ức rất muốn nói lý với anh. Cậu là vì chăm sóc anh nên mới không có tâm trí ăn uống, không có thời gian nghỉ ngơi, anh vì cái gì mà trách cậu . Rất may mà Peanut còn có chút thông minh nuốt ngược lí lẽ dở hơi của mình vào trong, nếu không phải do cậu hại thì anh cần cậu chăm sóc sao. Peanut không chỉ không có hai cái dạ dày, cậu còn không có hai lá gan. Nếu bị anh ăn mất lá gan nhỏ của mình cậu làm sao mà sống, nghĩ đến đây Peanut bất giác ớn lạnh.
Faker thấy Peanut không có phản ứng gì, rất tự nhiên đẩy cậu qua một bên còn anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Faker nhắm mắt định thần, lát sau mới có phản ứng.
"Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta xuất viện."
"Xuất viện? Anh còn chưa khỏi hẳn mà." Peanut không khỏi lo lắng cơ quan hô hấp của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
"Anh nằm giường bệnh viện cảm thấy không thoải mái."
"Được vậy ngày mai em giúp anh thu xếp."
Ngay từ đầu hai người cùng nằm trên một chiếc gối, anh đẩy gần hết gối về phía cậu còn anh chỉ nằm một góc. Thấy Faker không trả lời, cho rằng anh mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, Peanut nhẹ nhàng trở người muốn đẩy phần gối về phía anh nhưng chưa kịp hành động đã thấy có bàn tay rắn chắc luồn vào trong áo, đặt trên bụng mình, bàn tay mang theo lực nam nhân vừa cương vừa nhu, không nặng không nhẹ, không ấm không lạnh từ từ xoa nhè nhẹ nơi vùng bụng đang đau nhức. Peanut không phản kháng bởi hành động của anh tuy làm cậu có chút ngại ngùng nhưng lại rất dễ chịu, rất thư giãn. Cảm giác chướng khí căng đau lúc nãy bỗng biến mất, cậu không chống lại được cảm giác thỏa mãn, một lúc sau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người, tiếng dịch truyền nhỏ tí tách, tiếng rèm cửa bị gió thổi vào bay phất phới...
------------------------------------------------------
"Bác sĩ dặn anh không được ngồi máy tính quá năm tiếng một ngày, không được thức khuya, không được uống nhiều thức uống chứa caffein anh đều bỏ ngoài tai hết rồi."
Peanut từ trong phòng lò mò hướng đến nơi phát ra ánh sáng ở phòng luyện tập bắt gặp Faker còn ngồi trước máy tính liền bất mãn, vừa càu nhàu vừa lau dọn số cà phê trên bàn. Anh không quan tâm đến sức khỏe của mình vậy mà lần trước còn dám trách mắng cậu. Anh không quan tâm thì cậu quan tâm, dù sao Peanut đối với bệnh tình của Faker vẫn phải có trách nhiệm. Nhìn đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, Peanut không biết không anh đã luyện tập suốt mất tiếng. Không nói không rằng kéo ghế ngồi một bên, kiên nhẫn chờ anh xong ván. Nguyên tắc tối kỵ của Faker là không ai được làm phiền khi anh đang luyện tập. Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ Victory, Peanut liền dùng tay chặn đứng động tác bấm chuột sau đó của Faker. Anh lúc này mới phát hiện sự có mặt của cậu.
"Làm em tỉnh giấc sao?"
Peanut lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay chỉ chỉ đồng hồ trên tường, Faker theo đó nhìn lên, không ngờ là anh một đêm có thể chơi tám ván game, luyện tập suốt năm tiếng liền. Hai bóng người một cao một thấp cùng nhau bước vào phòng ngủ. Peanut từ lúc cùng Faker trở về từ bệnh viện liền thu dọn chăn gối qua phòng anh, cậu nói muốn ở bên cạnh đề phòng chuyện bất ngờ khiến bọn họ không kịp trở tay như lần trước. Faker hôm đó đứng tựa cửa nhìn cậu nhóc đi qua đi lại chuyển đồ đạc trước mặt mình, biểu hiện không đồng tình cũng không phản đối. Chỉ có Bang không tình nguyện cũng phải giúp Peanut thu dọn đồ đạc. Nhìn bộ dạng của cậu ta thật khiến Faker mở mang tầm mắt. Cứ tự nhiên như vậy cậu nhóc đó từng chút từng chút bước đến gần cuộc sống của anh hơn.
Chiều mai là trận đấu trở lại, anh phải chuẩn bị thật tốt, không để cho đối thủ có được lợi thế càng không thể để cho khán giả một lần nữa thất vọng. Trận đấu trở lại của Quỷ vương sẽ phải là một trận đấu hủy diệt, anh phải thiết lập lại uy nghiêm của mình, còn phải cho bọn họ thấy danh tiếng của SKT từng 3 lần vô địch CKTG không phải là hữu danh vô thực.
Quan trọng nhất là giúp cậu nhóc kia lấy lại phong độ, để cho những kể muốn làm khó cậu ta không tìm ra được sơ hở, không có lí do bài xích người của anh càng không thể xem thường người bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top