Chapter 13

"Bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên có chuyển biến xấu, anh mau đến xem."

"Tình trạng?"

"Co giật, suy hô hấp, nhịp thở yếu."

"Huyết áp?"

"Không đo được."

"Tiến hành tiêm tĩnh mạch đùi 2 ống adrenalin."

"Đã tiêm adrenalin nhưng huyết áp không tăng."

"Bác sĩ, bệnh nhân không còn nhịp thở."

"Đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo."
...

Lần thứ hai trong một đêm, Faker được đưa trở lại phòng cấp cứu. Mới tờ mờ sáng hành lang bệnh viện đã đầy ắp người, khe khẽ tiếng thở dài nặng trịch, không ai nói với ai lời nào. Bên trong phòng cấp cứu vang lên tiếng người nói gấp gáp, dụng cụ kim loại va vào nhau, lạnh tanh...

------------------

Đã hơn hai ngày Sang Hyeok rơi vào tình trạng hôn mê cũng là từng ấy thời gian Wang Ho túc trực bên giường bệnh. Lee Sang Hyeok luôn lạnh lùng khiến người khác chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng vọng nhất định sẽ không muốn bị nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Trước khi Wang Ho lên Seoul theo đuổi sự nghiệp game thủ, ba luôn nghiêm khắc dặn dò cậu.

"Con trai à ta nói con đến Seoul rồi thì làm việc gì cũng phải cẩn thận suy xét? Nhất định không được tùy ý đâu có rõ chưa?"

"Thằng nhóc này lại nhăn nhó rồi, con cho rằng ta phiền phức có phải không? Con xem em gái con nó trưởng thành biết bao nhiêu..."

"Được rồi được rồi ba. Con nhớ kỹ lắm rồi."

Lúc đó cậu cũng chỉ cười hì hì với ba, mấy lời căn dặn ba không ngừng lặp lại cậu nghe đến thuộc lòng.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy Sang Hyeok vì cậu mà chỉ còn một nửa cái mạng, Wang Ho mới biết vì sao ba đối với cậu tại sao lại luôn không an tâm như vậy. Ba nói cậu là đứa trẻ ngốc, vẫn chưa trưởng thành, có những việc cần lí trí cậu lại dùng cảm tính, cần cảm tính lại nghiêm túc sử dụng lí trí.

Anh vì sự tùy ý của cậu mà thập tử nhất sinh, vì dung túng cậu mà tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Nếu như... nếu như anh không thể tỉnh lại, cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho bản thân.

Anh nói cậu đừng quan tâm Jun Sik là ý gì cậu rõ nhất, cậu không ngốc, nhưng Wang Ho vì đoạn tình cảm với Jun Sik mà không có cách nào mở lòng trước anh, chỉ có thể né tránh. Anh giúp cậu che dấu nỗi thất vọng lớn nhất, cho cậu sự an ủi lớn nhất, anh muốn gì cậu sao có thể không nhìn ra. Chỉ là con người này làm việc gì cũng đều không nhanh không chậm, khiến đối phương muốn lùi không được muốn tiến cũng không xong. Càng sẽ không nói ra bản thân muốn gì, người ở bên cạnh phải học cách đọc được suy nghĩ của anh, về phương diện này cậu hoàn toàn không có chút tự tin.

Han Wang Ho, mày có phải đã thích anh ấy rồi không...

Nhưng anh hiện giờ vẫn nằm đấy, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sinh khí, trên người là vô số dây nhợ, ống truyền dịch, chi chít là dấu kim khiến ai nhìn vào cũng sẽ rất đau lòng. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi.

"Có tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí sinh tồn của cậu ta."

Mấy lời này vị bác sĩ nói ra tựa như tảng đá đè nặng lên tâm can mỗi người.

Nhưng chí ít anh hiện tại vẫn an toàn. Màn hình điện tâm đồ vẽ ra những đường lên xuống, âm thanh tít tít đều đặn, tất cả chính là chút hy vọng còn sót lại của bọn họ.

Có bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, Peanut toàn thân rã rời, chậm chạp phản ứng.

"Anh...tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta phải đợi đến khi nào?"

"Wang Ho em đừng sốt ruột, cậu ấy chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi, tin anh."

"Em xin lỗi..."

"Em đừng nói xin lỗi nữa có được không."

"Em xin lỗi... là em không đúng. "

Bang nén tiếng thở dài, bất lực nhìn cậu nhỏ trước mặt, qua mấy ngày cậu đã gầy đi nhiều, tựa như sắp không trụ được nữa khiến anh rất lo lắng.

"Nghe lời anh, về nhà nghỉ ngơi một chút. Sang Hyeok vẫn chưa tỉnh lại, anh không muốn ngay cả em cũng nằm viện đâu."

Wang Ho nghĩ lại ở nhà còn mấy việc phải làm, sẵn tiện lấy một ít đồ dùng cá nhân cho Sang Hyoek phòng khi anh ấy tỉnh lại đành miễn cưỡng gật đầu.

...

Cậu bước vào căn phòng tối om bị một luồng khí lạnh lẽo ùa đến khiến cậu rùng mình ôm lấy hai cánh tay. Đêm hôm đó, ngay trên chiếc giường phía trước, anh nằm bất động mặc cậu van xin như thế nào cũng không hồi đáp...cảnh tượng bỗng hiện rõ mồn một khiến cậu sợ hãi, chần chừ không dám tiến vào.

Peanut cẩn thận xếp mấy đồ dùng cá nhân của anh vào túi. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo Sun Gu?"

"Hai người...mau...mau đến đi, anh Sang Hyeok tỉnh lại rồi."

"Thật sao? Bọn tớ đến ngay."

Peanut trong lúc vội vã rời đi vô tình va vào cạnh bàn làm rơi xấp tài liệu đặt trên đó vội loay hoay thu dọn.

"Năm 2002? Anh ấy sao lại đọc loại báo cũ như vậy? Tai nạn giao thông..."

Dưới tiêu đề bài báo là hình ảnh một đứa bé khoảng chừng hai ba tuổi khuôn mặt lấm lem đang thiếp đi trên tay nữ cảnh sát. Peanut nhìn cậu bé đó đột nhiên có cảm giác rất thân quen.

"Mười lăm năm trước... đứa trẻ này bây giờ cũng chừng tuổi mình nhỉ."

Bên ngoài vang lên tiếng gọi gấp gáp của Bang khiến cậu sực tỉnh.

"Mau lên Wang Ho, Sang Hyeok tỉnh lại rồi."

"Vâng em đến ngay đây."

...

Bác sĩ đang làm những kiểm tra sơ bộ, người nhà đều bị bọn họ đuổi ra ngoài. Peanut không có cách nào nhìn vào bên trong chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại trước phòng bệnh của anh.

"Tình hình cậu ấy không có vấn đề gì. Chúng tôi đã rút ống thở oxy để bệnh nhân hô hấp tự nhiên. Chúc mừng mọi người." Vị bác sĩ nói rồi vội vã rời đi.

Lúc Wang Ho bước vào phòng đã thấy Sang Hyeok nói gì đó với y tá, cô liền đưa mắt ra hiệu cậu đến ngồi cạnh anh.

Anh cuối cùng cũng tỉnh lại.

Anh ấy có biết cậu là kẻ gây họa không, có biết vì cậu mà anh suýt mất mạng không, nếu biết rồi anh có ghét bỏ cậu không... Wang Ho từng bước tiến đến bên cạnh anh. Cảm giác lo lắng khiến mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.

"Anh không sao."

Giọng nói nhẹ như hơi thở, anh nhìn cậu, rất lâu. Sang Hyeok sẽ không giống những nhân vật trong phim truyền hình, tỉnh dậy trong bệnh viện liền hỏi mấy câu vô nghĩa như đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, loại tình tiết như vậy rất không thực tế. Anh ý thức được mình vừa trải qua chuyện gì, thế nên anh rất lo lắng cho Wang Ho, muốn cậu biết anh không trách cậu. Faker đưa mắt nhìn qua một lượt những gương mặt của đám người đang háo hức bên cạnh, cảm tưởng bọn họ đang kìm chế ham muốn ôm hôn anh, Faker bất giác rùng mình. Anh nhìn cậu nhóc kia lại cảm thấy đau lòng.

"Em ấy thức suốt mấy đêm liền chăm sóc cậu, ai khuyên cũng không nghe." Bang tố cáo Peanut khiến Faker không khỏi dùng ánh mắt nghiêm khắc quét qua gương mặt đang cuối gầm.

"Em gầy đi nhiều rồi."

Peanut từ nãy vốn không nói được gì, hiện tại vì câu nói của anh mà không thể kìm nén, viền mắt ngân ngấn nước.

"Em xin lỗi, em thực sự không biết. Xin lỗi anh, em rất sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa."

"Nín đi, anh không sao rồi."

"Phải đấy chàng thanh niên, cậu ồn ào như vậy tôi sẽ cách ly cậu với bệnh nhân một tuần nhé."

Peanut vì câu trêu đùa của chị y tá mà sợ hãi liền im bặt, mọi người cùng cười rộ lên khiến Peanut xấu hổ cảm thấy mình rất ngốc.

------------------

Peanut cuối cùng vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Vì phòng bệnh của anh là loại phòng VIP chỉ có một giường lớn, thứ duy nhất còn lại có thể nằm là sô pha vừa dày vừa cứng.

"Có chuyện gì vậy Wang Ho?"

"Anh vẫn chưa ngủ ạ?"

Faker không phải chưa ngủ mà là không tài nào ngủ được, ai bảo bên cạnh có một con mèo khó ngủ cứ lăn lộn sột soạt mãi.

"Em lại đây."

"Anh cần gì sao? Em lấy nước cho anh nhé!"

"Không cần. Em nằm xuống đi."

Faker một tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, biểu cảm rất thoải mái.

Cậu ngẩn người, vận dụng chút tỉnh táo còn sót lại liền hiểu ra vấn đề.

"Em...em ngủ ở sô pha được rồi. Như vậy sẽ nằm lên ống truyền của anh mất."

"Không sao...khụ khụ..em mau lên." Con người này quả thật có chút thiếu kiên nhẫn. Peanut nói không lại anh, đành ngoan ngoãn nghe theo.

Peanut nằm phía dưới cánh tay anh tiếp tục cựa quậy, tấm lưng nhỏ không ngừng cọ xát vào khuôn ngực nhưng anh căn bản không có biểu hiện gì. Ánh trăng bên ngoài rọi mấy vầng sáng trải dài lên mặt sàn, gió theo cánh cửa sổ mở toang tràn vào phòng thổi tấm rèm cửa màu xám tro bay phấp phới. Tiết trời đang vào xuân đáng lẽ ra sẽ phải rất mát mẻ nhưng cả người Faker lại râm ran nóng. Việc này tất nhiên chỉ mình anh biết. Còn chẳng phải do anh và cậu chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng còn cậu thì vẫn không yên, ma sát làm Faker tâm không tịnh, chỉ có thể nhắm mắt vờ như không có gì.

"Anh..."

"Anh đây."

"Em hỏi anh một chuyện có được không?

Faker bỗng nhoẻn miệng cười nhưng Peanut nằm phía dưới không nhìn thấy biểu hiện này của anh. Ban nãy anh còn bị gạt cho rằng tên nhóc này lạ chỗ không ngủ được, thì ra là vì có chuyện thắc mắc nên mới như thế. Cái này cũng được anh tính là tật xấu, sau này sẽ từ từ chỉnh cậu ta.

"Mẹ của anh Jun Sik sao lại nói anh là con trai dì ấy, hai người không phải anh em chứ?"

Cậu nhóc này hôm nay sao lại thắc mắc những chuyện như vậy, Faker thật không biết nên kể cho cậu nghe những gì, nên che giấu những gì.

"Bọn anh không phải anh em ruột nhưng cùng nhau lớn lên. Sau khi mẹ anh mất, dì trở thành mẹ kế của anh, nói anh là con trai dì ấy cũng không sai..."

...

Sang Hyoek mười lăm tuổi.

Ba dắt tay người phụ nữ đó bước vào từ đường, tuyên bố từ hôm nay người này sẽ trở thành vợ ông, muốn cậu gọi một tiếng mẹ. Có thể sao?

"Muốn thay thế mẹ tôi, dì chưa đủ tư cách."

"Sang Hyeok cậu không được nói với mẹ mình như vậy."

"Tôi nói có gì không đúng sao? Jun Sik, cậu thừa biết vì sao ba tôi lại để mắt đến mẹ cậu mà phải không? Tôi không mong hai người dính dáng đến ông ta."

Bốp. Là người đàn ông đó ra tay.

Khóe môi rướm máu, Sang Hyeok nhoẻn miệng cười giương ánh mắt bất lực nhìn về tấm di ảnh của mẹ. Sang Hyeok không khóc, nhất định không thể để mẹ nhìn thấy nước mắt của cậu.

Biểu hiện lúc này không phải vì tức giận mà là cảm giác sợ hãi sự mất mát khiến đứa trẻ mười lăm tuổi run rẩy chỉ có thể nặn ra một nụ cười đau đớn. Lại một lần nữa bị bỏ rơi cậu sẽ không thể chịu đựng được. Tại sao bọn họ lại phải trở thành người một nhà theo cách đó, tại sao không thể để cậu yêu thương họ một cách đơn thuần nhất. Ở bên người đàn ông đó dì sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ bởi vì khuôn mặt dì giống mẹ. Người đàn ông nói rằng mẹ là vết nhơ đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời ông ta, cưới một người phụ nữ không chỉ vì người đó có khuôn mặt giống với vợ trước của mình mà còn vì đó là người duy nhất còn quan tâm cậu trên thế gian này. Động thái rất rõ ràng, ba muốn trả thù, rắp tâm lấy đi tất cả của cậu.

Nghĩ đến đây vết thương chôn sâu trong lòng bỗng nhiên lại nhói đau, hô hấp trở nên khó khăn. Faker nhắm nghiền mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân, tay vô tình chạm vào thứ mềm mại phía dưới ngực, anh say sưa ngắm nhìn cậu nhóc đang ngủ say trong lòng mình.

Người khác nói anh hận em chưa chắc thật là hận, nói anh yêu em chưa chắc đã là yêu. Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu dù yêu hay hận chỉ bản thân là rõ nhất. Thứ anh muốn có anh sẽ rất nhanh chóng có được nhưng em chính là ngoại lệ đối với anh.

Ngoại lệ duy nhất.

Faker khẽ trở người để đỉnh đầu cậu gần anh hơn một chút, hít hà mùi hương trên mái tóc khiến cơ thể dễ chịu hơn, đem theo hơi ấm trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Peanut giật mình tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng, ngước lên đã chạm phải khuôn ngực rắn chắn đang phập phồng trước mặt, mang theo chút cảm giác vương vấn mơ hồ. Cậu nằm dáng con tôm đầu tựa vào khuôn ngực anh, anh nằm nghiêng một bên, khuôn cằm vừa vặn chạm đỉnh đầu vật thể nằm dưới, cánh tay choàng vai người ta rất tự nhiên như không. Vốn dĩ chỉ là hai tên con trai nằm cùng giường thôi nhưng tư thế bọn họ lúc này quả thực có chút kỳ quái.

"Em nằm yên đi, đừng quấy."

"Anh dậy rồi sao?"

"Đêm qua anh khó ngủ."

Faker giọng khàn đặc nói nhỏ sát bên tai cậu, mắt vẫn lười biếng nhắm nghiền. Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả trên tóc khiến Peanut bối rối nhưng cũng không dám phản kháng, đành nằm yên để mặc người kia tùy ý ôm lấy mình. Ý muốn đợi đến lúc anh ngủ say sẽ lén xuống giường, tránh cảnh tượng dễ hiểu lầm này bị người khác nhìn thấy.

Vốn dĩ cậu nhỏ ngốc kia nghĩ sẽ như vậy nhưng người tính, trời tính không bằng Sang Hyeok tính. Đưa cậu vào tròng là anh, giả bộ lương thiện cứu cậu ra cũng là anh. Quỷ vương! Gọi anh bằng cái tên này quả không sai mà =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top