Chapter 11
Từ tầng mười nhà thi đấu thể thao điện tử OGN có thể thấy được quang cảnh thành phố Seoul. Mặt trời lấp ló ở phía Tây, nắng chiều nhàn nhạt trải dài một khoảng rộng nơi đường chân trời. Đang vào xuân nên thời tiết dường như ấm áp hơn một chút. Thật ra đây là khu vực gần ngoại thành Seoul nên không đông đúc lắm, ít nhà cao tầng, quang cảnh cũng thoáng đãng hơn so với ở Gaming House. Peanut tựa người lên ô cửa kính trong phòng chờ, bật cười tự cảm thấy lạ lùng. Bản thân hôm nay lại có nhã hứng ngắm mặt trời lặn, không giống một chàng trai mười chín tuổi chút nào.
Con người ta trải qua quá nhiều mất mát dù muốn dù không cũng sẽ phải trưởng thành lên một chút. Sau buổi tối hôm đó Peanut chẳng thể thoải mái cười cười nói nói với Bang như trước kia. Cậu không giận cũng không trách anh, chỉ là không muốn tiếp tục trở thành cái đuôi bám anh mãi không thôi. Anh còn có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng nên như vậy. Có lẽ trước giờ đều do cậu một mình ngộ nhận, mặc nhiên coi sự chăm sóc của anh là tình yêu. Bang vẫn quan tâm cậu như thế, chỉ là mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trước. Anh có lẽ cũng hài lòng với điều này nên chưa từng hỏi cậu lý do.
Cánh cửa sau lưng bật lên một tiếng, KkOma đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Peanut đang ngây ngốc, có người sau lưng cũng không nhận ra. Đây không phải cậu nhóc ngây thơ vui vẻ anh như lần đầu anh thấy cậu tại CKTG mùa 5. Peanut của SKT trầm tư và ít nói hơn rất nhiều. KkOma phút chốc bỗng cảm thấy hối hận liệu quyết định mang cậu ấy về đây có đúng hay không. Peanut còn quá nhỏ để phải gồng mình thích nghi với đội hình, thích nghi với sự chỉ trích từ người hâm mộ như một điều tất yếu của những nhà vô địch.
KkOma lên tiếng:
"Em đang cảm đấy, mau đóng cửa sổ lại đi Wang Ho,?"
"Em không sao đâu huấn luyện viên, chỉ là cảm nhẹ thôi em đã uống thuốc rồi mà."
Peanut bị huấn luyện viên làm cho giật mình, cười hì hì tay chỉ vào túi chứa mấy viên thuốc màu mè trên bàn, còn có một bình giữ nhiệt bên trong là trà gừng. Buổi trưa trước khi tập trung ra xe, Bang đã đưa nó cho cậu, nói là anh tự nấu, còn nói gì mà uống vào sẽ giải cảm. Peanut cảm ơn Bang nhưng ngữ khí khách sáo vô cùng khiến mấy người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Sau đó đến nơi Faker cũng đưa cho cậu một túi thuốc, Peanut vốn định cảm ơn nhưng anh phất tay bảo không cần, buổi sáng chỉ tiện đường nên mua.
Hai người bọn họ thực sự rất khác nhau. Một người đối với ai cũng sẽ dụng tâm, ấm áp giống như trà gừng, nhưng trà gừng không thể chữa khỏi bệnh. Một người lại rất thực tế giống như có bệnh thì uống thuốc. Thuốc tuy đắng nhưng tác dụng nhanh, trà gừng không giúp được em, chính là như vậy. Cuối cùng Peanut dũng cảm chọn uống mấy viên thuốc đắng ngắt, cậu muốn thử vị đắng này một lần xem sao, sau đó nhận ra dưới đáy bọc còn có mấy viên kẹo sữa là do người cố ý bỏ vào. Bởi vậy có thể nói người thực tế đôi lúc cũng sẽ dụng tâm.
Peanut tuy nói là cảm nhẹ nhưng cổ họng đã cảm thấy hơi đau rát, không còn sức giao tiếp nên sau ván một đã chủ động xin KkOma cho mình dự bị. Hơn nữa bọn họ cũng đã gần như nắm chắc ngôi đầu bảng vì hiệu số thắng cao hơn đội đang cùng xếp thứ nhất. Cậu cần dưỡng sức để sang tuần sau có thể đối đầu trong trận quan trọng với KT Rolster. Đang bâng quơ suy nghĩ thì mấy người kia cũng lục đục kéo vào, trên màn hình tivi là Bang và Blank đang phỏng vấn MVP. Không có hứng thú xem tiếp, Peanut bỏ ra một góc ngồi nghịch điện thoại, không để ý Faker vừa đến ngồi bên cạnh. Nhìn mấy vỏ thuốc bị vứt trên bàn, anh mỉm cười hài lòng. Hai người bọn họ không biết là vô tình hay cố ý luôn xuất hiện trong cùng một khung hình.
KkOma ngồi tựa trên ghế, tay nới lỏng cà vạt, nói với Peanut:
"Hôm nay người trên trụ sở đã đến xem biểu hiện của chúng ta. Có lẽ lát nữa sẽ lên đây, em mau lấy lại tinh thần đi."
"Anh nói người của trụ sở? Chết rồi, sao không ai thông báo hết vậy. Ván một em đánh không tốt chút nào." Peanut nói bằng cái giọng khàn như vịt khiến Faker vui vẻ không nhịn được cười.
"Không sao. Em đừng lo, bọn họ có mấy người tính cách đều rất thoải mái." Faker trong đầu không nghĩ cô gái đó sẽ đích thân đến đây nên nói mấy câu để cậu nhóc yên tâm.
"Mọi người, chị Young Ji đến rồi. Anh Jun Sik đang đi cùng chị ấy." Blank chạy vào, thở hồng hộc trông đến tội. Có lẽ vừa phỏng vấn MVP xong đã vội vã trở về để thông báo.
Peanut nhìn của mọi người đều có chút căng thẳng, nghĩ người đó chắc chắn địa vị không thấp chút nào.
Peanut không tin vào mắt mình, biểu hiện lúc này của Faker thật sự là đang bối rối ư. Nhưng cậu chưa kịp thắc mắc đã bị người ta nắm tay kéo đi:
"Anh. Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ăn, anh đói rồi."
"Không đi ăn cùng mọi người sao?"
"Từ khi nào em bắt đầu nói chuyện không dùng kính ngữ?"
"A...em xin lỗi. Nhưng em cũng nên chào hỏi người đại diện một tiếng mới phải chứ."
"Không cần, người này em đã gặp qua rồi."
Hai người bọn họ luyên thuyên một hồi không biết từ lúc nào đã đến trước thang máy. "Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên trong không nhiều người lắm chỉ có một nam một nữ vừa cười vừa nói đang bước ra, biểu hiện rất thân thiết.
Faker thở dài, thật là, cuối cùng muốn tránh vẫn không tránh được.
Peanut lùi lại một bước, tay vô thức bấu chặt lấy người bên cạnh.
"Hai người định đi đâu sao?"
Người con gái lên tiếng. Cô trang điểm nhẹ nhàng rất khác với tối hôm đó, nhưng gương mặt xinh đẹp khiến Peanut nhìn một lần liền nhận ra ngay. Trong bộ váy trắng thanh lịch, cô đứng bên cạnh Bang rất xứng đôi.
Faker cảm giác sau lưng bị bấu đến mức không thể chặt hơn được nữa:
"Xin lỗi chị, Peanut không khỏe nên em đưa cậu ấy về trước. Chị không phiền chứ ạ?"
Cô hướng ánh mắt về phía Peanut thấy thần sắc cậu không tốt chút nào:
"Không phiền, tôi cũng không phải đi thị sát, chỉ ghé qua xem sao thôi. Nghỉ ngơi tốt một chút, sức khỏe quan trọng", nói rồi liền nhanh chóng một mình rời đi.
Peanut theo Faker bước vào thang máy. Lúc đi qua Bang, cảm nhận ánh mắt mơ mơ hồ hồ của anh đang nhìn mình, không rõ ý tứ.
Peanut suốt quãng đường không nói gì, chỉ khi hai người lên taxi mới mở miệng:
"Sao anh không nói với em là chị ấy?
"..."
"Tối hôm đó anh cũng nhìn thấy, đều là người quen cả sao lại làm như không biết gì?" Cậu không nhìn cũng tự biết bản thân hiện tại rất đáng thương, biểu hiện rất thua kém.
"Anh xin lỗi. Chỉ là anh nghĩ em cũng không muốn nhắc tới, em đừng giận."
Peanut cười nhạt, anh ấy cũng vì không muốn mình khó xử, bản thân lại còn trẻ con mang hết giận dỗi trút lên anh. Nghĩ tới đây cảm thấy xấu hổ, cậu cúi gầm mặt cắn chặt môi dưới.
"Em xin lỗi."
"Không sao, anh không trách em."
"Nhưng chúng ta đi như vậy không phải rất thất lễ sao anh?"
"Em đừng lo lắng. Chỉ cần em thi đấu tốt chị ấy sẽ không để ý những chuyện khác." Faker sao không biết cậu nhóc đang ấm ức trong lòng, biểu hiện trên gương mặt thật giống một đứa trẻ vừa bị người ta ra oai.
"Đi, chúng ta đi kiếm chút gì ăn, sau đó em còn phải uống thuốc."
"Nhưng miệng em nhạt lắm, cái gì cũng không ăn nổi..."
"Anh biết có một tiệm ăn Việt Nam ở gần đây, đồ ăn ở đó cũng được."
Đồ ăn Việt Nam. Cậu chưa từng được thử qua nhưng mọi người đều khen rất ngon. Nghĩ tới đây Peanut như cây héo được tưới nước mát, tinh thần phấn chấn hẳn lên liền gật đầu đồng ý.
Faker đọc địa chỉ cho người lái taxi, ông ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
-------------------
Quán ăn không đông khách lắm nhưng không khí lại rất ấm áp. Mùi đồ ăn thơm phức khiến Peanut không kìm lòng được, bụng đánh ọt một tiếng. Cậu ngượng ngùng lén nhìn Faker, may mà anh không để ý. Faker trong bụng cười thầm, nghĩ cậu nhỏ này chắc hẳn là đói lắm nên bụng mới kêu to như vậy .
Hai bát phở lớn hơn mặt người được đặt trên bàn. Peanut nghịch ngợm hơ hơ tay cảm nhận hơi ấm truyền khắp cơ thể. Cậu không khách sáo mà ăn rất thoải mái, luôn miệng khen ngon, nhưng tốc độ ăn của cậu thực sự là có vấn đề. Rất chậm. Ở phía đối diện, đôi mắt ai kia đang dán chặt vào Peanut, thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt. Bàn tay thon dài điều khiển đôi đũa trước mặt bỗng chậm lại một nhịp:
"Sao vậy, không ngon sao?"
"Không đâu hyung, rất ngon mà."
"Sao em lại chậm như vậy?"
"Tại anh không để ý đó chứ, em trước giờ đều như vậy mà."
"..."
"Thật ra thì em do lúc nhỏ ăn uống không tốt nên có bệnh đau dạ dày, mấy năm trước em đã phẫu thuật một lần rồi nên bây giờ phải tập thói quen ăn chậm."
Faker im lặng không nói gì chỉ cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Lúc ra khỏi quán ăn Peanut khẽ hét lên một tiếng, lúc này mới nhận ra mình hiện tại thuộc giai cấp vô sản, ba lô không mang theo trên người.
Faker cười trêu chọc:
"Nếu bây giờ anh bỏ em ở đây, không biết là em làm cách nào về nhà."
"Anh còn dám nói, nếu không phải anh kéo em đi, em sao có thể ngốc đến mức để quên ba lô chứ." Peanut giọng giận dỗi.
"Nếu em không ngốc tại sao đi cả buổi tối mới phát hiện ra mình không mang ba lô theo? Hửm?"
"Em..."
"Thôi không trêu em nữa. Chúng ta đi bộ một chút rồi về nhà."
Hai người bọn họ bước sóng đôi trên đường, bóng anh cao lớn, dáng người cậu nhỏ bé, anh trầm ổn sải bước, cậu nghịch ngợm bước thăng bằng lên mấy vạch vôi trên đường, hồi lâu không nói với nhau điều gì. Sau nghỉ chân trên ghế đá công viên của một tòa chung cư khá cũ, Peanut cũng không biết là bọn họ đang ở đâu. Chỗ này không gần Gaming House, kì thực nếu anh bỏ cậu ở đây, cậu cũng không biết là làm cách nào để về nhà.
"À, anh kể cho em nghe anh Jun Sik và chị Young Ji quen nhau như thế nào được không? Em quen biết anh ấy lâu như vậy cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."
"Em sao lại có hứng thú nghe chuyện của bọn họ."
Peanut sợ anh hiểu lầm mình nhỏ nhen vội giải thích:
"Em thật sự không có ý gì, chỉ là thắc mắc một chút..."
"Thật ra kể em nghe cũng không sao, những chuyện này mọi người đều biết." Anh vốn không muốn kể, cậu nhóc này rất nhạy cảm, nghe xong tâm trạng chắc chắn sẽ trở nên không vui.
"Hai người bọn họ quen biết trước khi Jun Sik trở thành thực tập sinh của SKT còn chị Young Ji là tuyển trạch viên. Năm đó Jun Sik thi tuyển vào SKT có chút khó khăn về sau đều là nhờ chị ấy giúp đỡ. Khoảng đầu mùa bốn sức khỏe mẹ Jun Sik không tốt nên phong độ cậu ấy xuống dốc vô cùng, lúc đó trụ sở chính mâu thuẫn rất lớn, chủ yếu là chị Young Ji không đồng ý chuyện kết thúc hợp đồng với Jun Sik, một mực giữ cậu ấy lại. Thời điểm đó tin đồn trong giới về bọn họ rất nhiều nhưng chị ấy không để tâm, một lòng giúp đỡ cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Bọn anh đối với chị ấy đều dành sự tôn trọng. Thời gian sau chị ấy lui về quản lí phòng tài chính, chỉ cần không phải là việc liên quan đến Jun Sik, chị ấy sẽ không can thiệp."
"Thì ra còn có người con gái vì anh ấy mà làm nhiều chuyện như vậy." Peanut trong lòng cảm thán.
"Bọn họ quen biết nhau bốn năm nhưng quan hệ chỉ dừng lại ở đó. Chị Young Ji rất để tâm đến Jun Sik, cậu ấy cũng dùng thực lực để giúp đối phương hóa giải tin đồn. Giữa bọn họ không phải như em nghĩ đâu, hôm đó em nhìn thấy có thể là do cả hai uống say, đều là người trưởng thành chắc em hiểu."
Peanut hiểu, cậu đương nhiên rất hiểu, chỉ là bây giờ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn những ngày qua rất nhiều. Hóa ra trên đời còn có những câu chuyện cảm động đến mức khiến người ta quên đi đau buồn của bản thân. Peanut hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn người bên cạnh:
"Anh."
Faker nghe thấy cậu gọi mình liền quay sang.
"Cảm ơn anh."
"Vì chuyện gì?"
"Mấy ngày qua anh đều ở bên cạnh an ủi em, thực sự cảm ơn anh."
"Sau này đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Em là người đi rừng của anh, em mang tâm lí bất ổn vào trận anh chắc chắn sẽ bị gank rất khổ sở, sau đó cả hai sẽ bị huấn luyện viên mắng đến mức ăn cơm cũng nuốt không trôi đâu."
Peanut vui vẻ, cảm thấy Faker trước đây cậu chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ hôm nay ở bên cạnh anh lại có thể thoải mái trò chuyện quả thật chưa từng nghĩ đến.
Hai người bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về Gaming House. Trên xe chỉ còn lác đác vài người, một người đàn ông mang dáng vẻ của dân công sở mệt mỏi tựa lưng vào ghế, một người đàn ông khác quần áo lấm lem đang cắn vội mẩu bánh mì cuối cùng, mấy chàng thanh niên trạc tuổi nhau có lẽ là sinh viên, một cặp tình nhân ngồi ở hàng ghế cuối, cô gái ngủ say trên vai chàng trai, bọn họ vẫn nắm tay nhau suốt quãng đường. Dù họ là ai, có thân phận như thế nào thì mỗi ngày đều phải nỗ lực thực hiện mục tiêu phía trước, nỗ lực sống cuộc sống của mình, không ai cho phép bản thân dừng bước. Cậu cũng vậy, sau này không thể thuận theo ý trời mà sống, phải dũng cảm tiến lên vì bản thân, cậu còn có ba, có em gái đang đợi cậu chăm sóc, những chuyện khác đều nên gạt đi.
Có lẽ là tác dụng của thuốc cảm, Peanut mơ màng tựa đầu vào người bên cạnh, cảm thấy rất êm ái, thoải mái ngủ một giấc. Cảm nhận hơi thở ấm áp nhè nhẹ phả ra chạm vào da thịt, anh dùng ánh mắt bi ai nhìn gương mặt đang say giấc, trong lòng đột nhiên trở nên nặng nề. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Seoul cũng dần dà cảm nhận được mùi vị của mùa xuân.
Mùa xuân đến mùa đông đi có chắc là chuyện đáng vui mừng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top