Chapter 10

Bịch!

Chiếc túi ny lông trắng in nhãn hiệu của một cửa hàng tiện lợi rơi xuống đất. Mấy quả táo men theo miệng túi chạy ra, lăn lông lốc trên vỉa hè, sữa tươi chảy lênh láng, hình như hộp bị bể rồi. Peanut cười ngây ngốc, ngồi thụp xuống nhặt mấy quả táo vương vãi. Nhưng một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua vẫn không xong. Bàn tay run rẩy dừng lại giữa không trung, không thể nâng lên càng không thể hạ xuống.

Jun Sik vì sao mà đi sớm về muộn, Jun Sik vì sao mà tránh né cậu, Jun Sik vì sao mà bỏ mặc cậu không lo,
Jun Sik vì sao mà...mà...

Muôn vàn câu hỏi Peanut đặt ra trong đầu, nực cười, không cần hỏi, hôm nay anh đã giúp cậu có một câu trả lời chính đáng.

Hạt tuyết nhỏ đáng thương rơi lên bàn tay đang bất động liền bị hơi ấm con người làm cho tan ra. Trái tim cậu cũng tan theo tuyết, không vương vấn gì. Cậu và hạt tuyết kia ai đáng thương hơn? Tuyết vì chạm vào người mới tan, cậu chính vì không thể chạm vào người mà phải tan ra. Gió đông khô khốc lùa qua như dao cứa vào trái tim nhỏ bé đang run rẩy. Dưới ánh đèn cam vàng trước tòa chung cư to lớn, có thể thấy một đôi nam nữ bên trong chiếc Mercedes sang trọng đang bận bịu. Họ quấn quít lấy nhau trong lớp không khí đặc quánh mùi cồn, mùi nước hoa đắt tiền, hoàn toàn không quan tâm mọi thứ xung quanh. Nhìn qua có thể thấy người con gái kia rất xinh đẹp, rất thu hút.

Peanut bật cười thành tiếng nhưng nước mắt bỏng rát kiên quyết chống chọi sự kiềm nén yếu ớt của cậu mà rơi xuống, tạo thành mấy bông hoa nước trên nền đất.

"Chỉ vì rơi mấy quả táo mà khóc đến như vậy, em có phải con trai không Han Wang Ho?"

Thời khắc đó, một bóng người nhẹ nhàng tiến đến che chắn trước mặt cậu có ý ngăn cản tầm nhìn, làn hơi ấm nóng phả ra trên đỉnh đầu làm cậu vô thức nảy sinh cảm giác dựa dẫm. Giờ phút này không cần biết là ai, chỉ cần có thể cho cậu tựa vào, cậu nhất định không kháng cự. Peanut mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực người kia, khoang miệng bị thứ vị mặn chát xâm lấn khiến cậu khẽ nhăn mặt. Lẩm bẩm đếm từng nhịp tim nơi gò má ướt đẫm đang kề sát.

"Anh đang cười em rất ngốc có đúng không? Em đã nhìn thấy thứ không nên thấy, em phải làm sao bây giờ?"

"Em không ngốc, là cậu ta ngốc."

"Anh nói đúng, anh Jun Sik rất ngốc, em thích anh ấy lâu như vậy..." Peanut giọng nói run run cố kiếm nén thứ chất lỏng kia trào ra một lần nữa. Bàn tay ấm áp đang giữ sau gáy siết chặt thêm một chút khiến cậu có được cảm giác an tâm.

---------------------

Đường phố vắng lặng, gió đêm lạnh lẽo mang theo mùi cồn vương vấn qua ô cửa xe. Bên trong chiếc ô tô sang trọng, một nam một nữ không nói với nhau lời nào. Không gian im lặng khiến cả hai ngột ngạt. Cuối cùng người con gái khóe mắt lấp lánh thứ pha lê trong suốt lên tiếng, giọng hoàn toàn bình thản:

"Tôi ở bên cạnh cậu lâu như vậy cuối cùng vẫn không bằng cậu ta. Xem như là lần cuối tôi giúp cậu, chuyện sau này cậu tự giải quyết, không liên quan đến tôi."

"Chị ghen sao? Có ghen cũng không cần phải đánh đau như vậy chứ." Bang xoa xoa một bên má đang đỏ ửng, khẩu khí bông đùa khiến người kia tức điên.

"Đánh cậu? Bae Jun Sik, tôi chưa đá cậu khỏi xe là may mắn rồi đấy. Xuống xe."

"Chị vừa nói không đá em."

"Còn không mau ra."

Kết quả Bae Jun Sik bị ném thẳng xuống đường không thương tiếc, người kia giận giữ đóng sầm cửa xe lại.

"Chị đang say, đừng đến mấy chỗ đó nữa. Lái xe cẩn thận."

Người trong xe giữ sắc mặt lạnh lùng không thèm phản ứng. Chiếc xe trong chớp mắt lao vút qua hàng đèn đường xa tít tắp, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Bang.

"Muốn khóc thì cứ khóc, chị việc gì phải như vậy." Bang cười khổ nhìn theo người con gái vừa bị anh làm cho tổn thương. Suốt mấy năm quen biết, trừ lần đầu anh gặp người con gái đó, ngoài ra chưa bao giờ anh nhìn thấy cô rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Trái tim nặng trĩu không biết là vì sao. Bang vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, màn hình bị chạm vào hiện lên mấy chữ "tin nhắn đã được gửi đi"...

-----------------------------------

"Cậu ấy ngủ rồi, ra ngoài nói chuyện với tôi một chút." Faker mở cửa bước nhanh ra, không có ý đợi người đằng sau.

"Jun Sik, cậu nghĩ mình là ai?" Cú đấm giáng thẳng vào giữa mặt Bang không chút chần chừ, mắt Faker hằn lên những tia máu đáng sợ.

"Haha mình không phải là đang giúp cậu sao, nếu mình không từ chối Wang Ho cậu nghĩ em ấy sẽ để tâm đến cậu?" Bang bị đánh một cú khiến đầu óc choáng váng, lảo đảo không đứng vững, mệt mỏi tựa lưng vào tường. Chất cồn trong dạ dày bị khuấy động cộng thêm mùi máu tươi khó chịu khiến Bang nôn thốc giữa hành lang.

"Cậu hết lần này đến lần khác muốn khiến tôi nhận ân huệ của cậu, nghĩ tôi sẽ cảm kích sao?" Faker giọng bất lực.

"Haha cậu không cần phải cảm kích mình Sang Hyeok. Tuy mình rất tự tin vào mối quan hệ mấy năm của mình và Wang Ho nhưng thứ gì cậu muốn chẳng phải sớm muộn cậu cũng sẽ có được sao? Mình chỉ là không thích cảm giác đồ của mình bị cậu giành mất, đành phải tự tặng cho cậu vậy." Bang lạnh lùng phun ra mấy câu khiến Faker không khỏi rùng mình, đây chính là bộ mặt khác của Bae Jun Sik.

"Han Wang Ho ngây thơ đó mãi vẫn không thể nhìn ra cậu là con người đáng sợ như thế nào." Faker dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn người đối diện.

"Đáng sợ? Đừng đùa Lee Sang Hyeok. So với những gì cậu sắp làm thì mình đây có thấm tháp gì? Đúng là trước đây mình rất thích cậu nhóc đó nhưng nói sao nhỉ, so với em ấy thì mình thích cậu hơn, Sang Hyeok." Bang nhếch khóe miệng vẽ ra nụ cười quái đản, một tay khoác vai Faker, ghé sát khuôn mặt đang nhăn nhó vì mùi cồn nồng nặc phả ra.

"Cảm ơn, nếu cậu đã có thành ý như vậy tôi cũng sẽ không từ chối." Faker không chút khách khí đẩy mạnh Bang khiến anh một lần nữa lảo đảo ngã xuống. Tuy nhiên bước chân định rời đi bị dừng lại một nhịp.

"Sang Hyeok nghe mình nói. Nếu có thể xin cậu đừng sử dụng biện pháp tàn nhẫn nhất. Mình hy vọng Wang Ho đến cuối cùng sẽ căm ghét cậu, hận cậu. Nhưng nếu có một ngày em ấy thực sự yêu cậu mình sẽ rất hối hận...thật đấy." Mấy câu này nói ra âm lượng giảm dần từng chút từng chút một, cuối cùng chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ tan vào không khí.

Nếu không phải hôm nay là Bae Jun Sik đang say khướt không tự chủ, Faker có thể tưởng tưởng được nghe những lời này sao? Nếu đổi lại vị trí anh đứng lúc này là Han Wang Ho, Faker thực sự có thể mở to mắt xem trò cười rồi, trò cười của Bae Jun Sik.

"Jun Sik, cậu khá lắm."

Faker vất vả đỡ Bang trở về phòng, trong lòng đầy những suy nghĩ. Hai người bọn họ liệu có thể trở về như lúc nhỏ, liệu có thể bỏ qua những mâu thuẫn, những giận hờn của quá khứ. Cùng khoác vai nhau như hai đứa trẻ ngày đó vui đùa không chút ưu lo. Đáng tiếc thời gian là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, đã qua đi thì mãi mãi không thể quay lại, luôn khiến con người ta luôn day dứt khôn nguôi.

"Xin lỗi em Wang Ho."

Mấy lời này Bang trong mơ hồ nói ra, chỉ cảm thấy hình như mình bị ném đi, đầu đập vào thứ gì đó. Sau đó cảm thấy dưới lưng là sự êm ái khó cưỡng, nhanh chóng quên đi cảm giác đau đớn mà thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

---------------------

"Bae Jun Sik!!!!!!! Em mau dậy cho anh."

Mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên mình, chăn đệm ấm áp bị tốc ra khiến Bang bực bội giở giọng cằn nhằn:

"Lee Sang Hyeok, cậu phiền phức thật đấy. Mình còn mệt lắm để yên cho mình ngủ."

Faker đứng khoanh tay tựa cửa, miệng cười thỏa mãn, anh đâu có rỗi hơi, phá cậu ta làm gì. "Huấn luyện viên, anh không được bỏ qua cho cậu ta nếu không mấy đứa nhóc cũng nhiễm thói xấu đó xem anh còn quản nổi không." Faker nói rồi xoay lưng bỏ đi, cảm thán cậu nhóc kia ra tay quá tàn nhẫn, chiêu ném đá giấu tay không biết là học từ ai.

Trong phòng truyền ra mấy tiếng đập gối bôm bốp.

"Thằng nhóc này, thằng nhóc này...chiều nay có trận đánh mà vẫn dám uống say, có phải anh dung túng em quá rồi không Bae Jun Sik."

Bốp. Bốp. Bốp

"Đừng mà đừng mà, dừng lại đi anh, em dậy là được chứ gì."

Bang lao ra khỏi phòng trong bộ dạng đầu tóc rối bù, bắt gặp Peanut đang ngửa cổ uống sữa thì đứng sững lại. Peanut trong lòng hả hê, đứng bất động dùng ánh mắt đáp trả, miệng phun ra mấy chữ: "Đáng đời anh."

Bang lắc đầu cười khổ, Peanut đanh đá hơn anh tưởng nhiều, lần này đắc tội với cậu xem ra về sau khó sống rồi, huống hồ sau này bên cạnh cậu nhóc còn có "kẻ mà ai cũng biết là ai" kia. Nếu tiếp tục đứng ở đây nói không chừng sớm muộn cũng sẽ bị Peanut dùng ánh mắt thiêu chết mình. Bang vò mái tóc rối như tổ quạ, mỉm cười với Peanut rồi nhanh chóng mất dạng.

Peanut cắn cắn môi dưới nhìn theo bóng anh khuất đi, trong lòng đột nhiên buồn bực. Một hơi uống cạn số sữa còn lại trong cốc, đáng ghét đây cũng là cốc Jun Sik tặng cậu. Cậu nhóc quay lưng định rời khỏi bếp liền vô ý tự đập đầu vào tường, lực đập mạnh đến hoa cả mắt. Vô lý, lối ra làm gì có bức tường nào! Peanut chớp chớp mắt ngước nhìn dáng người cao lớn trước mặt. Khoảng cách này, chiều cao này, mũi cậu vừa vặn chạm vào cằm anh, Peanut hoảng sợ lùi lại, loạng choạng suýt ngã, giọng bối rối:

"Em...em xin lỗi. Anh có sao không?"

Faker mỉm cười lắc đầu. Cậu nhóc này chỗ nào cũng đều mềm chỉ có đầu là cứng. Ngực anh bị đầu nhỏ đập vào mạnh như vậy mà vẫn còn đứng vững được, anh tất nhiên là không sao rồi. Thấy Peanut ngập ngừng không chịu rời đi, Faker nhíu mày hỏi:

"Có chuyện gì sao Wang Ho?"

"Dạ? À...em...em...tối qua..."

"Tối qua đã xảy ra chuyện gì Wang Ho?" Faker làm bộ khó hiểu, cúi người một chút, tầm mắt anh vừa vặn có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ ửng như hai quả táo của Peanut.

"Sao ạ?" Peanut bối rối hỏi lại: "Anh thật sự không nhớ gì sao?"

Faker lắc đầu đáp ý, Peanut nhờ vậy mà thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mỉm cười với anh. Faker biết Peanut ngại ngùng nên cố ý không nhắc chuyện tối qua, không ngờ cậu lại ngốc nghếch tự đề cập đến, anh thật không biết sau này phải làm sao với cậu.

"Wang Ho, huấn luyện viên tìm em đấy."

"Em biết rồi, em đi đây hyung." Trong lòng cảm kích, Peanut lách người ra khỏi khu bếp chật hẹp, vui vẻ rời đi.

Ba giây trôi qua. Sau lưng Peanut truyền đến giọng nói đầy lo lắng:

"Wang Ho..."

"Còn chuyện gì nữa vậy ạ?"

"Cốc sữa này là em uống hết sao?"

"Vâng."

"Tối qua em ra nói phải ra ngoài mua sữa..."

"Vâng!"

"Vì sao?"

Gì chứ, anh này không phải là đổi ý muốn trêu ghẹo cậu rồi sao, tự dưng lại nhắc chuyện tối qua.

"Hyungggg, em nói với anh rồi mà, là do sữa tươi trong tủ lạnh hết hạn rồi không uống được nữ...nữa..." Cậu nhóc hoang mang cảm thấy có điều gì không đúng rồi nhưng không biết là không đúng ở đâu.

"Wang Ho à, tối qua em về tay không, sữa hết hạn vẫn chưa vứt đi."

Chết rồi!

Chết rồi!

Chết rồi!

Peanut tay ôm bụng tay bịt miệng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến đám người kia cũng tò mò chạy ra. Blank mặt biến sắc, lo lắng hỏi Faker:

"Anh, Wang Ho bị làm sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không?"

"Cậu ấy không sao, tâm lý không bình thường hành động cũng sẽ không giống người bình thường." Mấy câu này là bộ óc chuyên Văn thiên tài Lee "Faker" Sang Hyeok dùng để miêu tả trạng thái tâm lý của người vừa thất tình, Peanut nghe được chắc chắn sẽ cảm động đến khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Blank gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Sun Gu, xem ra chiều nay em sẽ phải đánh đấy, chuẩn bị cho tốt."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top