YÊU SỚM

Nữ sinh tức giận trừng mắt nhìn Việt Thi bị kéo qua , liên tục lắc đầu không chịu tin tưởng lời nam sinh nói , " Mình không tin , cậu lừa mình , cậu căn bản không có bạn gái , cậu lừa mình . "

" Cô ấy chính là bạn gái tôi , chúng tôi đã ở bên nhau bốn năm . " Nam sinh nắm chặt lấy cánh tay đang giãy giụa của Việt Thi  , giọng điệu cứng rắn .

Mẹ nhà anh , ai ở bên anh bốn năm chứ ?

" Người đẹp , cậu hiểu lầm rồi , tôi thật ra... "

" Tôi và Minh Thi đã ở bên nhau từ cấp 2 , chẳng qua cô ấy không thích công khai cho nên người ngoài không biết . " Nam sinh cắt đứt lời Việt Thi  đang định nói ra , nói thẳng với nữ sinh kia.

Việt Thi kinh ngạc nhìn về phía nam sinh đang nói chuyện , có vẻ là người biết với Minh Thi rồi .

Nữ sinh bị từ chối vừa nghe thấy bọn họ sớm ở bên nhau , tức giận đến bật khóc rồi chạy đi .

" Diễn cũng đã diễn xong rồi , có thể buông ra không ? " , Việt Thi khó chịu lên tiếng.

Nhưng Nam sinh kéo cô lại , rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ , khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời chợt phóng đại trước mắt cô bá đạo nói một câu, " Minh Thi , ai nói tôi đang diễn kịch ? "

" . . " Việt Thi  nhíu mày , bằng không thì còn như thế nào nữa ?

Nam sinh nhìn cô vài giây , có chút tức giận , cười lạnh , " Xem ra cô đã quên mất bản thân từng viết thư tình cho tôi rồi , đúng không ? "

" Thư tình ? " Việt Thi nhướng mày , cô viết thư tình cho người này từ lúc nào chứ ?

Nam sinh thấy cô không lên tiếng , nghiến răng nghiến lợi nói tiếp , " Năm cấp 2 cô viết thư cho tôi cả một năm , còn vì tôi mà chuyển trường đến Lala , hiện tại cô đã quên rồi ? "

Trong đầu Việt Thi đột nhiên hiện lên một đoạn kí ức , cô liền mở to hai mắt kính ngạc .

Mẹ kiếp , đúng thật là cô từng viết thư tình cho anh ta !

Chính xác mà nói là Minh Thi viết cho anh ta .

Bảo sao vừa rồi cô thấy anh ta quen mắt thế , hóa ra là một nam sinh cùng trường  với Minh Thi , cũng chính là học bá tiếng tăm lừng lẫy của trường trung học Lala , Thế Phong .

Thành tích vĩnh viễn đứng thứ nhất toàn cấp , vẻ ngoài tuấn tú xuất chúng , lại là cháu đích tôn của tập đoàn tài chính Thế Gia ở thủ đô , cho nên ở trường học rất được các nữ sinh thích .

Quả thật trước kia Minh Thi  từng theo đuổi anh ta , cũng vì anh ta mà chuyển trường đến trung học Lala , nhưng từ sau vụ tai nạn xe cộ kia , cô ấy đã   đi thích cha Winner  .

Cô đẩy tay Thế Phong ra , xoa xoa cánh tay bị anh ta nắm đến đau nhức , " Trước kia từng viết , nhưng không phải anh cũng không đồng ý sao ? Vậy nên ... Ngại quá , tôi ko còn thích . " Việt Thi  nói .

Nhóc con này không học hành tử tế , đi yêu sớm làm cái gì ?

" Có ý gì ? " Khuôn mặt tuấn tú của Thế Phong đột nhiên trở nên khó coi .

Việt Thi không kiên nhẫn thở dài , nói thẳng , " Chính là tôi đã thích người khác không thích anh nữa , nghe có hiểu không ? "

" Tôi không cho phép ! " Thế Phong bá đạo trầm giọng nói .

Anh ta tìm cô lâu như vậy , đợi cô lâu như vậy , hiện tại cô lại nói với anh ta là đã thích người khác , anh ta không thể chấp nhận kết quả này .

" Anh là ai của tôi mà không cho phép " , Việt Thi nhìn thiếu niên đang tức giận , có chút buồn cười nói .

Thế Phong  nắm lấy tay cô , vẻ mặt nghiêm túc nói , " Tôi là bạn trai cô ! "

Việt Thi đau đầu bóp trán , " Vậy giờ chia tay đi , chúng ta không còn quan hệ gì nữa . "

Trước kia Minh Thi  theo đuổi anh ta là chuyện của cô ấy , nhưng hiện tại cô không phải Minh Thi  không có thời gian và tâm trí yêu đương với một tên nhóc .

Thế Phong  cản đường cô , sắc mặt anh ta trầm xuống , " Minh Thi , cô coi tôi là cái gì , vui thì đến chơi đùa , mất hứng liền một cước đá đi sao ? "

Việt Thi khó chịu nhíu mày một cái , hỏi ngược lại , " Đúng vậy , tôi đúng là có từng viết qua mấy thứ này , nhưng mà cấp 2 tôi viết thư cho anh , cấp 3 anh mới chạy tới nói muốn làm bạn trai tôi , anh có bệnh hay không ? "

" Tôi có lý do của tôi , tôi không chấp nhận chia tay " Thế Phong vẫn bá đạo mà nói .

Anh ta có ước định với người trong nhà , là trước khi thi đại học sẽ không yêu đương nếu không sẽ phải chấp nhận mọi sự sắp xếp của gia đình .

Anh ta cho rằng cô vẫn luôn chờ anh ta , lại không nghĩ rằng sau vụ tai nạn , cô liền biến mất khỏi thế giới của anh .

Khó khăn lắm mới có thể gặp lại cô , cô lại nói cho anh biết cô đã thích người khác .

" một tên nhóc như anh tại sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy ? " Việt Thi  có chút nóng nảy.

" Người đàn ông kia là ai ? ", Thế Phong  vẫn không cần tâm, tiếp tục truy hỏi .
Cô rời khỏi nhà họ Nguyễn Thị , xin nghỉ một thời gian dài không đến trường học là vì đang ở cùng tên đàn ông kia sao ?

Việt Thi  nhìn xung quanh, " Đi , đổi chỗ khác nói chuyện." Nói xong , kéo Thế Phong  đi vào rừng cây nhỏ gần đó .

"Bây giờ có thể nói chưa , người đàn ông kia là ai ? " Thế Phong giữ chặt lấy cô , nóng nảy chất vấn .

" Chờ một chút " Việt Thi cười tươi tắn , giơ tay kéo cà vạt trên cổ anh ta xuống , " Mượn một chút . "

Thế Phong  không ngờ được cô đột nhiên dựa vào gần như vậy , hương thơm tươi mát của thiếu nữ phả vào mặt anh ta .

Anh ta cuối xuống nhìn hàng mi cong vút nhẹ nhàng rung động của cô , trái tim cũng không tự chủ được đập thình thịch .

Chờ anh ta hồi phục tinh thần lại , hai tay đã bị cô dùng cà vạt trói chặt vào cái cây bên cạnh.

"Minh Thi  cô làm gì vậy ? "

Việt Thi phủi phủi tay , cười nói , " Tôi thật sự không có gì để nói với anh , anh muốn nói chuyện thì ôm cái cây này nói đi . "

" Minh Thi , rốt cuộc người đàn ông kia là ai ? " Thế Phong chưa từ bỏ ý định hỏi .

Việt Thi  đi được hai bước , quay đầu , trở lại cảnh cáo , " Còn nữa , về sau nếu dám nói là bạn trai của tôi , tôi sẽ đánh anh gọi cha khóc mẹ. "
Nói xong , cô còn giơ giơ nắm đấm lên để uy hiếp .

Giải quyết xong phiền toái , cô gọi điện cho Gina , nhưng không có ai nhấc máy .

Sau đó lại gọi cho Kira  , vẫn không có ai nghe .

Vì Không muốn lát nữa Thế Phong  tìm đến dây dưa không dứt , cô dứt khoát trực tiếp vào trường học tìm.

kết quả lớp Gina đã sớm tan học .
Điện thoại không ai nghe , trường học cũng không thấy người , cô chỉ có thể về chung cư trước .

Chân trước vừa mới tiến vào cửa nhà , điện thoại bỗng vang lên, là Gina gọi điện , nhưng bắt máy thì giọng nói lại là giọng thô kệch của một người đàn ông .
" Minh Thi đúng không , mang ảnh chụp của đồng sự Lê đến đây , bằng không . . . Hai người chị em này của cô sẽ phải chịu chút đau khổ đấy . "

Khuôn mặt xinh đẹp của Việt Thi liền trầm xuống , xem ra người ông ta và Lâm Cong phái tới không có cơ hội xuống tay với cô nên đi tìm người thân thiết với cô nhất là Gina và Kira .

Cô rũ mắt , hít sâu một hơi , bình tĩnh đáp , " Tôi muốn nghe họ nói chuyện . "

Trong điện thoại , rất nhanh liền truyền đến tiếng Kira và Gina .

" Minh Thi  , báo cảnh sát ! "

" Minh Thi , gọi điện thoại cho anh họ mình đi . "

Hai người chỉ kịp nói một câu , đối phương đã lấy điện thoại đi . " Một mình cô tới đây , nếu dám báo cảnh sát hay mang người giúp đỡ , tôi sẽ đưa hai người chị em này của cô cho đàn em tôi tận hưởng đấy . "

Việt Thi  nghiến chặt răng , " Địa chỉ . "

"Trên đường xxx ở phía Tây ngoại ô có một nhà máy luyện thép bỏ hoang , sau khi tới sẽ có người dẫn đường cho cô , đừng có giở trò với tôi . " Đối phương nói xong liền cúp máy luôn.
Đủ 80 vote
Đang suy nghĩ có nên tối nay ra 1 chap nữa ko??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top