TRỞ VỀ
Vì muốn nhân cơ hội Winner đi công tác mà chuyển nhà đi , nên Việt Thi xin nghỉ hai ngày để đi xem phòng, mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về muộn, thế là Mon đến chung cư ba lần đều không gặp được người.
Cuối cùng trời không phụ người có tâm, Việt Thi tìm được một căn phòng nhỏ, tuy chỉ bằng nhà vệ sinh ở chung cư , nhưng một mình cô ở như vậy cũng đủ lắm rồi.
Thương lượng với chủ nhà về hợp đồng, đóng tiền cọc, đang chuẩn bị về thu dọn đồ đạc thì Gina gọi điện tới nói là muốn hẹn gặp cô. Trùng hợp là họ đang ở gần chỗ cô nên muốn qua đón cô luôn.
Vừa đến nơi, Gina giơ ba tấm vé lên nói, " mình mua ba tấm vé nhạc kịch rồi, ba người chúng ta cùng đi xem nhé ?"
" nhưng mình còn có việc .", Việt Thi khó xử, bây giờ cô muốn lập tức trở về thu dọn đồ đạc chuyển đi ngay, chứ tâm trí đâu mà đi xem nhạc kịch chứ.
" Cậu từ trối bọn mình đã mấy ngày nay rồi, giờ đi xem nhạc kịch cũng không được sao ?", Gina bĩu môi, giận rỗi nói.
Việt Thi bó tay, thở dài nói, " được rồi, mình đi ."
Dù sao cô cũng dọn dẹp hết rồi, chỉ còn một ít đồ lặt vặt, tối mai Winner mới về, sáng sớm ngày mai cô dọn đi vẫn còn kịp.
Ba cô gái đến sớm hơn 30 phút, nhưng cũng đã khá đông người, những người đến xem khác cũng đang lục đục tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
Thấy ba người, Thế Phong từ từ đi tới , có vẻ hơi ngạc nhiên , gật đầu với bọn họ , " Minh Thi, Kira , hai em cũng đến rồi à !"
" anh họ , trùng hợp thật đấy, anh cũng đến đây xem nhạc kịch à ?", Gina cười cười vẩy tay chào hỏi, đồng thời len lén nhìn Việt Thi một cái.
Việt Thi gượng cười chào hỏi, sớm đã biết cô nàng này không có ý định tốt , vậy mà cuối cùng vẫn là bị hố. ông anh họ hờ này của Gina chắc cũng cho rằng Gina hẹn mình mình nên liền chạy đến . kết quả lại bị lừa đến hẹn hò với người khác.
Xem được nửa tiếng , Gina liền viện cớ kéo Kira đi mất, Việt Thi đồng tình nhìn Thế Phong ngồi bên cạnh mình nói, " anh nên sớm tìm cơ hội nói rõ đi, nếu không cô nhóc này thật sự ngốc nghếch mà suốt ngày đi kết hợp hai chúng ta đấy ."
Thế Phong cũng thở dài , " quả thật phải tìm cơ hội nói ra ." nếu không cô nàng ngốc nghếch này suốt ngày nhiệt tình đi giới thiệu bạn gái cho anh nữa. " chỗ này bắt xe không tiện, tôi đưa cô về ." Dù sao cũng là bạn của Gina, không đưa về cô nhóc kia lại trách anh.
Việt Thi còn đang đắn đo có nên lên xe hay không thì nhìn thấy Mon ôm một vị mĩ nhân từ phía xa đi tới, nhìn thấy cô liền gọi một tiếng , " Minh Thi ".
" Sao anh lại ở đây ?", tại sao đột nhiên cô lại thấy có chút chẳng lành nhỉ, Việt Thi nhíu mày.
" hẹn hò chứ sao, chúng tôi chuẩn bị về có cần tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn không ?" Mon ôm lấy vị mĩ nữ bên cạnh nói.
Việt Thi vốn dĩ không muốn làm phiền Thế Phong nên đồng ý . Thế Phong cũng không miễn cưỡng cười nói, " cô là bạn của Gina, đương nhiên cũng là bạn của tôi, rất vui được làm quen với cô ."
" Tôi cũng vậy , chúc cho thiên thần nhỏ của anh sớm ngày hiểu được tấm lòng của anh ."
Thế Phong chìa tay ra , " cảm ơn lời chúc phúc của cô ."
Việt Thi đang định bắt tay lại thì tiếng còi xe vang lên , cô vội vã tạm biệt Thế Phong , chạy tới kéo cửa ngồi lên.
Nhưng ... ngồi lên rồi Việt Thi, mới phát hiện ra một sự thật là mình lại bị hố rồi. ngồi bên cạnh không phải là cô gái lúc nãy mà là... Winner với khuôn mặt lạnh băng .
Việt Thi sững người hai giây, lúc tỉnh táo lại thì ngay lập tức muốn mở cửa xuống xe ngay, nhưng cửa xe bị Mon khóa lại trước đó rồi.
" Hoàng Anh , mẹ kiếp nhà anh !!"
Nếu vừa rồi anh ta đi một mình thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đến việc Winner đã về , nhưng khổ nỗi anh ta lại mang theo một cô gái nên cô mới tin lời anh ta nói là đi hẹn hò rồi trùng hợp mới gặp cô.
" không liên quan đến tôi, anh tôi nói gọi cô lên xe ", Mon lái xe vừa oan ức vừa vô tội lên tiếng.
Còn người nào đó thì đáng nhẽ ngày mai mới về nhưng biết cô đang đi hẹn hò với đối tượng xem mắt lần trước liền giận dữ lao về, vừa xuống máy bay liền đi thẳng tới nhà hát.
Đen đủi là vừa tới nơi liền nhìn thấy cô và Thế Phong cười cười nói nói ra khỏi nhà hát. Để có thể lừa cô lên xe , anh ta đã phải dùng hết kĩ thuật diễn xuất của đời mình.
Việt Thi không mở được cửa , dứt khoát từ bỏ , liếc sang người đàn ông lạnh lẽo bên cạnh hỏi, " không phải mai anh mới về sao ?"
Winner nhẹ nhàng quay đầu , không chớt mắt nhìn chằm chằm cô , nói một câu , " xem mắt có vừa lòng không ?"
"...."
Việt Thi mím mỗi, không nói gì .
" hẹn hò có vui không ?", Winner lại tiếp tục hỏi, giọng điệu lạnh thêm vài phần.
Anh cho cô thời gian và không gian để cô thích ứng cùng suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người họ, vậy mà cô lại nhân lúc anh đi công tác không có mặt ở đây mà đi xem mắt, hôm nay lại còn đi hẹn hò ở nhà hát nữa.
Việt Thi rụt cổ, tự nhiên có cảm giác bản thân hồng hạnh vượt tường bị bắt gian tại trận.
Mon đang ngồi phía trước cũng cảm thấy lưng tựa như đang tựa vào một ngọn núi băng, hơi lạnh từ sau lưng ù ù thổi tới, bàn tay nắm vô lăng khẽ run một cái suýt nữa rẻ sai hướng.
Hai ngày không gặp nhau,không nhận cuộc gọi nào, càng quá đáng hơn cô lại đi hẹn hò với người con trai khác, bảo sao anh trai anh ta không tức giận mà bay về sớm chứ, cũng chẳng thèm về nhà mà trực tiếp đi bắt người.
Winner đợi cô giải thích, nhưng cô lại thảm thiên quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nói, không khí trong xe càng trở nên lạnh như trời mùa đông.
Mon lái xe đến bãi xe của chung cư , bản thân nhanh chóng xuống xe thở hắt ra một hơi, sau đó ra sức nháy mắt với Việt Thi, ý bảo cô nói rõ ràng với anh trai anh ta đi, cứng đối cứng chỉ ăn khổ thôi.
Việt Thi vẫn như cũ không muốn giải thích, về đến chung cư liền trực tiếp chạy lên phòng thu dọn những đồ đạc còn lại, kéo vali ra phòng khách , nói với Winner một câu, " cảm ơn hai người đã chiếu cô mấy ngày hôm nay, tôi tìm được chỗ ở mới rồi."
Winner đứng đó, mặt không cảm xúc , giơ tay liếc nhìn chiếc đồng hồ hiệu , rồi ung dung đi tới so pha ngồi xuống không hề có ý định ngăn cản cô.
Việt Thi thấy anh không nói gì, kéo vali chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa ra đến cửa, điện thoại đã kêu lên , là chủ nhà trọ mới gọi đến .
Cô vừa bắt máy, chủ nhà trọ đã gấp gáp nói , " cô Thi , thật xin lỗi, tôi vừa bán phòng vì nghe nói khu này sắp phải tháo dỡ để xây trung tâm thương mại, cho nên sợ là không cho cô thuê được nữa rồi, tôi sẽ trả lại gấp đôi tiền cộc cho cô ."
Chỗ Mon đứng có thể thấy rõ sự thay đổi trên khuân mặt của cô, xem ra là Tup đã làm xong việc rồi. ai đó mà tâm tình không tốt, gỡ cả cái trung tâm thương mại ra cũng là chuyện bình thường.
Cô dự tiệc nhà họ Minh rồi gặp Thế Phong có thể bà Nguyễn nói cho anh biết , nhưng việc cô đi xem phòng, đến cả cô thuê phòng của ai cũng đều biết, vậy chắc chắn là có người theo dõi cô.
Vừa rồi lúc anh nhìn đồng hồ chắc đã sớm biết lúc này chủ nhà trọ sẽ gọi cho cô rồi.
Bận ko tag đc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top