TÌNH CŨ XUẤT HIỆN
Liên hoan phim vừa kết thúc , Nguyễn Trân đi ra ngoài liền biết được sóng gió ở trên mạng từ quản lý . Cô ta vội vàng về khách sạn trước .
Kenji gọi Việt Thi lên , hưng phấn đưa điện thoại cho cô , " Nhìn xem , cô vả mặt người ta thành dạng gì rồi này ? "
Việt Thi xem một chút , lạnh lùng nói , " Cô ta tự tìm . "
Nếu Nguyễn Trân không phá hoại lễ phục của cô vậy thì khi đi thảm đỏ cô ta khoe gợi cảm của cô ta , cô đi đường của cô , không ai động ai . Nhưng cô ta cố tình lại tự tìm đường chết khiêu khích cô , cô chỉ đành thể hiện hết mình , khiến cô ta mất hết tài nguyên trong ngành thời trang .
" Tôi cảm thấy , cô cần có một cái biệt hiệu . " Kenji nói .
" Cái gì ? "cô liếc mắt nhìn anh ta .
" Cuồng ma vả mặt"
Nguyễn Trân từng nhiều lần muốn vùi dập cô , kết quả đều bị cô vả mặt kêu chan chát .
Lần đầu tiên là chia sẻ cuộc thi múa ba lê , lần thứ hai là buổi thăm quan đoàn phim . . . Cả màn đánh kép trên thảm đỏ và trên mạng hôm nay , quả thật tàn bạo không nhân tính .
Việt Thi đưa lưng về phía Nguyễn Văn và Tâm Đan , cũng không nhìn thấy Nguyễn Văn quay đầu nhìn cô , mãi đến khi bọn họ lên xe rời đi cũng không phát hiện .
Bởi vì đạo diễn có hẹn với một vị đạo diễn khác , cô liền cùng Kenji lên một chiếc xe trở về .
Kenji đưa cô đến cửa phòng thì thúc giục , " Nhanh lên , thay quần áo đi ăn cơm . "
" Tôi cũng không muốn dính scandal với anh . "
Ngày mai sẽ rời khỏi đây , cô phải thừa dịp đêm nay đến nhà họ Tôn, hỏi thăm tin tức của sư phụ .
Kenji khoanh tay trước ngực , nói thẳng , " Anh tôi nói , cô phải ở trong tầm mắt của tôi , cô đi đâu tôi đi đó . "
Nguyễn Văn cũng chạy đến đây , anh ta đương nhiên phải giúp anh mình giám sát chặt chẽ rồi .
Việt Thi nghiến răng , vệ sĩ Winner phải tới cũng ở đây , anh còn muốn để Kenji theo dõi cô ?
Lấy tính chân chó của Kenji , nếu cô không ăn cơm anh ta sẽ lại báo cho anh biết ngay , vì thế , cô vẫn đi thay quần áo rồi đi ăn cơm với anh ta .
Kenji mệt như chó , ăn xong liền tự về phòng mình nghỉ ngơi .
Việt Thi hóa trang , đội tóc giả đã sớm chuẩn bị lên , thay một bộ quần áo khác rồi đi ra ngoài , sau đó , tìm một nơi thuê xe ra ngoại ô
Gần một giờ lái xe , rốt cuộc cũng thấy được công lớn nhà họ Tôn . Cô từng học võ ở đây hai năm , ngoại trừ nhà họ Tôn thì nơi này cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy .
Sư phụ Trạch Nguyên mấy lần cứu mạng cô , lúc trước bị ám sát mà trọng thương , cô chết trong tay người nhà họ Nguyễn , không biết sự phụ thế nào .
Cô đỗ xe ở một nơi kín đáo , đến cửa lớn , đang chuẩn bị ấn chuông cửa lại phát hiện cửa mở sẵn .
Cô dứt khoát mở cửa ra đi vào . Sau khi đi vào , phát hiện ngay cả của phòng khách cũng mở ra , trong phòng tối om om , " Có ai không ? "
Cô hỏi một tiếng , trong phòng yên lặng không tiếng động . Cô bật đèn lên , lên tầng đi vào tìm từng phòng một , mới phát hiện bên trong căn bản không có một ai .
Cách lúc cô chết mới qua vài tháng mà cửa mở sẵn thôi , nhà họ Tôn có nhiều người như vậy , tại sao không thấy một ai ?
Cô nhìn đồng hồ , quyết định về khách sạn trước rồi lại nghĩ cách tìm được người nhà họ Tôn .
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang , cô còn chưa kịp quay đầu lại , sau gáy đã bị người ta đánh mạnh một cái , hôn mê bất tỉnh .
Chờ khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình nằm trên một chiếc ghế sô pha trong một phòng khách sạn xa hoa , tóc giả trên đầu cũng bị lấy xuống .
Một người đàn ông mặc âu phục màu đen , thân hình cao lớn đứng ở cửa phòng , nhìn thấy cô tỉnh liền gọi điện thoại qua .
" Ông chủ , cô ta đã tỉnh . "
Không đến hai phút , ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân .
Nguyễn VĂn trong bộ tây trang trắng đi đến , từ trên cao nhìn xuống cô đang nằm trên ghế sô pha .Việt Thi kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia , hô hấp không ngăn được run rẩy .
Cô biết , một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp mặt , lại không ngờ sẽ gặp mặt nhanh như vậy , trong một tình huống chật vật như thế .
" Trạch Nguyên và đứa bé kia ở đâu ? " anh ta hỏi .
Việt Thi hít sâu một hơi , suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn như nước thủy triều .
Cô sợ anh ta sẽ nhận ra cô , lại sợ anh ta . . . Không nhận ra cô .
Thậm chí nháy mắt khi nhìn thấy anh ta tiến vào , cô giật mình cảm thấy mấy tháng mình trải qua kia đều là một cơn ác mộng . Cô không trở thành Minh Thi , cũng không bị Tâm Đan moi tim . Cô tỉnh lại sau giấc mộng , tất cả mọi thứ đều trở lại nguyên điểm .
" Nói đi , Trạch Nguyên trốn ở đâu , đứa bé kia đâu ? " anh ta lạnh lùng chất vấn .
Thật lâu sau , cuối cùng cô cũng bĩnh tĩnh lại , " Anh . . . Nói Nguyên gì , đứa bé gì ? "
Người của anh ta bắt cô tới đây , cũng không phải nhận ra cô là Việt Thi mà là vì cô tới nhà họ Tôn.
Anh ta đang tìm người nhà họ Tôn, cho nên bắt cô đến đây để thẩm vấn .
Lúc trước , cô nghe lén Winner và Mon nói anh ta đang tìm một đứa bé , hiện tại Nguyễn VĂn lại hỏi cô về sư phụ và đứa bé kia . Chẳng lẽ , đứa bé anh ta muốn tìm là Tiểu Bảo , con trai của sư phụ ?
Ánh mắt anh ta sáng như đuốc , yên lặng nhìn ánh mắt rưng rưng kinh hoàng của cô gái .
" Cô đến nhà họ Tôn mà lại không biết người nhà họ ? "
Hô hấp của cô run rẩy , hốc mắt cay cay , " Tôi chỉ . . . Lái xe lên núi ngắm cảnh đêm , lạc đường tìm đến nhà người ta hỏi đường mà thôi . "
anh ta buông tay , chỉ vào tóc giả của cô , " Ngắm cảnh đêm cần phải cải trang , đội tóc giả ? "
Việt Thi hoàn toàn bình tĩnh lại , rũ mắt nhìn thảm trên đất nói , " Tôi là diễn viên đến tham gia liên hoan phim , không muốn fan nhận ra cho nên mới hóa trang đội tóc giả , không tin tôi có thể gọi quản lý của tôi tới đón tôi . "
Trước kia anh ta vẫn luôn tin tưởng nhà họ Tôn , rốt cuộc sau khi cô chết đã xảy ra chuyện gì mà người nhà họTôn phải lẩn trốn , còn anh ta lại không từ thủ đoạn muốn tìm được sự phụ ?
Trợ lý của anh ta đưa diện thoại cho cô , " Gọi điện cho quản lý của cô đi . "
Việt Thi gọi điện cho Khang Bóng , đã ngủ mơ mơ màng màng nghe điện thoại .
" Ai đó , hơn nửa đêm cũng không cho người ta ngủ . "
" Anh Khang, em ở bên ngoài xảy ra chút chuyện , anh có thể tới đón em không ? "
" Xảy ra chuyện ? " Khang giật mình tỉnh táo , vừa xuống giường mặc quần áo vừa truy hỏi , " Xảy ra chuyện gì ? Em có bị thương không ? Ở đâu ? "
Việt Thi đưa điện thoại cho trợ lý, " Anh nói địa chỉ cho anh ấy đi . " nhận điện thoại , báo vị trí khách sạn .
Không lâu sau , Khang chạy tới , trợ lý đi ra ngoài hỏi một lúc . Sau đó , đi vào cửa nói .
" Ông chủ , cô ta thực sự là nghệ sĩ tới tham gia liên hoan phim , có thể là qua đó tìm người hỏi đường . "
Anh ta nhìn chằm chằm cô một lúc lâu , vẫn không quá tin tưởng cô không biết người nhà họ Tôn .
Ánh mắt khi cô nhìn anh ta không giống như lần đầu tiên gặp mặt .
Sau một lúc lâu , anh ta duỗi tay cầm lấy tờ chi phiếu đưa tới , viết một số tiền .
" Thật sự xin lỗi , chuyện đêm nay là hiểu lầm . "
Việt Thi nhận lấy chi phiếu , " Tôi có thể đi chưa ? "
" Có thể . "
Cô siết chặt tấm chi phiếu kia , cùng trợ lý đi ra cửa .
Khang vừa nhìn thấy cô , sợ tới mức sắp khóc , " Thi , em thế nào ? "
Anh ta nghe vậy , đột nhiên gọi người đã đi ra cửa lại , " Đứng lại ! "
Cô dừng bước , bàn tay bất giác run lên .
Anh ta đi tới cửa , trầm giọng truy hỏi , " Cô tên là Thi ? "
" Tôi tên là Minh Thi "
Truyện sẽ có tình tiết hấp dẫn lắm nha
Đón chờ chap ngọt tiếp theo nhá
Comments 1 tuần nên ra nhiêu tập nào??
Đọc chùa mà nhiều ngưng ra truyện luôn
#đủ100 vote+60comments/2 ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top