MẤT MẶT
Một lúc sau bà Phan vẫn không tin được đây là sự thật, căm hận trừng mắt nhìn Việt Thi nói, " chắc chắn cô đã làm gì với cuộc điện thoại vừa rồi, ai biết cuộc gọi đó có phải là gọi đến cho bộ phận chăm sóc khách hàng của GU không chứ? Một học sinh cấp ba như cô thì hiểu được bao nhiêu và GU hả ? " .
" Bà Phan cuộc điện thoại vừa rồi là do tôi gọi ", Thế Phong trầm giọng nhắc nhở.
" Muốn biết có phải hay không thì đợi các người nhận được thư của luật sư thì sẽ rõ " , Việt Thi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo như băng.
Minh Thi đúng là không hiểu gì về thời trang hay các nhãn hiệu cao cấp, nhưng cô thì khác, cô là người lớn lên trong nhà họ Nguyễn Ngọc, những thứ cô dùng, những thứ cô thấy, bà Phan cả đời cũng không thể tưởng tượng được.
Từ lúc cô tròn 20 tuổi, nhà thiết kế chính của GU là GOLD UNIT đã ký hợp đồng trở thành nhà thiết kế tư nhân của nhà họ Nguyễn Ngọc , quần áo, túi xách , giày dép, trang sức của cô , một năm bốn mùa đều do anh ta thiết kế, thử hỏi cô có thể không quen thuộc sao ?
Từ khi bà Phan mang cái túi này tới trước mặt cô, thì cô đã biết đây chính là hàng giả rồi, nếu như bà ta không chọc vào cô thì cô cũng chẳng rảnh đi thu thập bà ta, nhưng chính bà ta miệng thối , cố ý gây sự, nên cô cũng chỉ có thể dạy dỗ bà ta một chút
Bà Phan không tin , nhưng khách khứa xung quanh lại tin , ồn ào bàn tán.
" Bản thân mang theo hàng nhái lại còn không biết xấu hổ mang ra ngoài khoe khoang, đã vậy còn mặt dày tới mức ép cô gái nhà người ta bồi thường tiền".
" Bây giờ đúng là tự lấy đá đạp chân mình, chọc phải hai ông lớn kia, chính là không những phải bồi thường tiền mà còn bị mất hết mặt mũi " .
" Họ cũng không biết đây chính là hàng nhái, nếu thực sự phải ra tòa thì không đến mức thua đúng không ? "
" Người nhà họ Phan lúc nào cũng ngang ngược không phân rõ sai trái, đối đầu với họ làm sao có kết cục tốt đẹp được. Người ta mời cô về làm nhà thiết kế riêng, chính là muốn thứ mình dùng có một không hai, có người lại mang hàng giả ra ngoài huênh hoang khoác lác, chẳng phải là chọc cho người ta mất hứng sao, lại còn mong muốn người ta nhẹ tay với mình " .
" Mời nhà thiết kế của một nhãn hiệu xa xỉ về làm nhà thiết kế tư nhân, lại còn kí hợp đồng nhiều năm như vậy... người có tiền đúng là tùy hứng thật... " .
....
So với mẹ mình thì Hailey bình tĩnh hơn nhiều , tủi thân nhìn về Việt Thi mà nói,
" Minh Thi từ lúc quen biết em tới bây giờ , chị vẫn luôn xem em như em gái, vẫn luôn không ngừng tặng quà cho em, rốt cuộc chị làm chuyện gì sai mà em lại đối xử với chị như vậy ? "
Mọi người nghe xong , không khỏi có chút đồng cảm với Hailey, đối với người ta tốt như vậy, bây giờ bị hại tới mức này , cô gái kia đúng là vong ân phụ nghĩa.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cô gái kia chính là biết trước cái túi đó là hàng nhái, cho nên mới cố tình cắt hỏng để gây chuyện.
Việt Thi tiến lại gần Hailey , môi khẽ cong lên , cầm lấy sợi dây truyền trên tay cô ta mà nói ,
" chị Hailey chị tặng cho em quần áo và giày thì không phải em đã tặng lại thứ quý giá nhất cho chị rồi hay sao ? sợi dây chuyền kim cương này chính là di vật mẹ em để lại. "
Vị khách mặc áo đen khi nãi nhìn sợi dây chuyền trên cổ Hailey, rất khoa trương bịt miệng kêu lên nói ,
" trời ơi ! sợi dây chuyền này nhìn thế nào cũng phải hơn 10 mấy triệu , còn là di vật mẹ người ta để lại, cô mua cho người ta cả trăm bộ quần áo chưa chắc đã đủ. Rõ ràng bản thân chiếm tiện nghi của cô bé, lại còn đổ lỗi người ta hại cô. Rõ ràng bản thân miệng lưỡi không sạch sẽ gây sự với người ta trước, giờ còn giả bộ đáng thương cái gì chứ ? . Có muốn tôi mở lại video để mọi người cùng thưởng thức lại không? Đúng là cực phẩm mà !"
Hailey không còn lời nào để nói nữa, sợi dây chuyền kim cương này đúng là do cô ta lừa gạt Minh Thi mà có được, hứa rằng sẽ giúp Minh Thi theo đuổi Winner. Chính bà Nguyễn cũng biết sợi dây chuyền này do Minh Thi đưa, nên bây giờ không thể phủ nhận nó là đồ của Minh Thi được.
Bà Nguyễn nhìn sắc mặt trắng bệch của bà Phan, vỗ vai Hailey , nhẹ nhàng nói, " được rồi, sắc mặt của mẹ cháu nhìn qua có vẻ không tốt , cháu đưa mẹ về nghỉ ngơi trước đi ".
Loại chuyện ồn ào khó coi như vậy, mẹ con họ ở lâu tại bữa tiệc cũng không tốt lắm.
Bà quả thực rất hài lòng với người con dâu mà bà chọn là Hailey này, tính tình dịu dàng lại rất biết chăm sóc người khác, chỉ là mẹ cô ta thỉnh thoảng lại hành xử không ra gì.
Hailey không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này rồi thì ở lại tiếp cũng không phải chuyện hay ho gì, nên lễ phép chào tạm biệt người nhà họ Minh rồi mới đỡ bà Phan đang ỉu xìu rời đi.
Màn đêm dần buông xuống, trong câu lạc bộ đèn đuốc sáng rạng ngời, lung linh rực rỡ , ăn uống linh đình, thi Hương tận hưởng, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của mẹ con nhà họ Phan.
Ông Minh không thích xã giao, nên liền cùng mấy người bọn Việt Thi ngồi chung một chỗ ở trong vườn hoa, bà chủ nhà họ Minh thì vào tiếp đãi khách khứa.
" Bà Nguyễn hình như bà cũng có quen biết với cô bé nhà họ Nguyễn Thị kia" ,bà chủ nhà họ Minh nhìn ra được ông cũng rất thích cô bé kia và mong muốn có thể trở thành một cặp với con trai bà. Nhưng chuyện ồn ào hôm nay lại khiến cho bà cảm giác không thoải mái.
" Là con gái của một người bạn cũ người thân trong nhà hiện đã không còn, nên bà cụ nhà tôi tốt bụng đưa về nhà họ Nguyễn Gia chăm sóc".
Mặc dù bà Nguyễn không thích Minh Thi , nhưng cũng sẽ không ở sau lưng mà nói những điều không tốt , như vậy không hợp giáo dưỡng. Hơn nữa nếu cô và Thế Phong thật sự ở bên nhau, cô chắc sẽ không còn quấn lấy Winner nhà bà nữa
Như vậy nhà họ Nguyễn Gia bớt đi được một phiền phức.
Trong vườn hoa Việt Thi đang cảm thấy xấu hổ vì bị lừa tới xem mắt, nhưng Thế Phong lại là một người đàn ông lịch lãm, nói chuyện cũng cực kỳ hài hước, lại chăm sóc ba cô gái chu đáo vô cùng. Không những thế, khi thấy cổ họng cô không khỏe vì bị cảm, còn cố tình sai người chuẩn bị thức uống nóng cho cô.
Dần dần mọi người không còn coi đây là một buổi xem mắt nữa mà coi đây là một cuộc gặp nhau của những người bạn bè.
Gina quên hết đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng quắc gì điện thoại, bị ông Minh nói mấy câu thì mới ngước lên nói , " cháu đang tìm kiếm xem cô chủ nhà giàu Việt Thi kia rốt cuộc trông như thế nào... "
Việt Thi ngồi ngay bên trái cô ấy, giật giật khóe miệng, "..."
" Sao đến ngay một bức hình cũng không có vậy...." . Gina nổi giận để điện thoại xuống, "
mời Mark làm nhà thiết kế tư nhân, mỗi ngày đều mang trên người những bộ quần áo độc nhất vô nhị, thế giới của người nhiều tiền đúng là không hiểu được" .
Việt Thi miệng cười một cách lịch sự, nhà Quý tộc hàng đầu trong giới thượng lưu , cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhà họ Nguyễn Ngọc chỉ cho coi những gì tốt hơn mà thôi.
Gina từ bỏ việc tìm kiếm tin tức, quay sang nhìn Việt Thi ,
" Thi, anh họ nhà mình có phải là siêu cấp đẹp trai không ai bì được đúng không? " .
Việt Thi cười gượng , " cậu cũng đã nói như vậy. Mình có thể nói gì được nữa".
Gina lại hỏi , " vậy cậu có muốn gả cho anh ấy không? " .
Ông Minh cũng nói theo, " ông cũng đã nói với cháu rồi, cháu trai của ông vô cùng xuất sắc, nhiều kiến trúc nổi tiếng của nước ngoài cũng đều do chính tay nó thiết kế" .
Nụ cười của Thế Phong hơi cứng lại, cầm rượu vang bên cạnh lên nhóc một ngụm rồi nói, " người ta vẫn còn nhỏ, ông à! " .
Việt Thi gật đầu phụ hoạ theo , " đúng !!! Cháu đang còn nhỏ a".
" Không nhỏ, cũng đã 18 rồi, hẹn hò 2 năm nữa rồi kết hôn không phải rất vừa vặn sao? " , ông Minh tự mình quyết định đáp lại.
" Chính là , cháu vẫn cảm thấy không tốt lắm" , Việt Thi gượng cười trả lời.
Ngay cả cháu trai mình thích ai còn không biết, còn kéo cô tới đây để xem mắt.
Thế Phong nhìn Gina đang ra sức khuyên Minh Thi trở thành chị dâu của mình. Bê ly rượu nên uống một ngụm như đang kìm nén cái gì đó.
Ông Minh nói một hồi liền kéo Gina và Kira đi dạo, để lại mình cô với Thế Phong .
Thế Phong nhìn họ đi xa rồi, áy náy nói với cô, " thật xin lỗi, mọi chuyện trong nhà đều do ông tôi quyết định, ông ấy chính là chuyện gì cũng muốn tham gia vào".
Việt Thi khẽ cười đáp, " nhưng mà... Tôi thấy anh nên nói rõ ràng với Gina đi. Cái danh anh họ này muốn làm tới khi nào?"
Thế Phong không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nên có chút giật mình, " cô...."
" Dòng chữ "Thiên thần nhỏ của tôi" trên chiếc vòng, hơn nữa chiếc vòng là biểu tượng của tình yêu" , Việt Thi nói rõ ràng lý do mình phát hiện.
Thế Phong bất đắc dĩ cười cười, " cô không nói cho cô ấy biết chứ?"
Việt Thi lắc đầu , " chưa kịp nói và tôi nghĩ để anh nói cũng tốt hơn" .
" Cảm ơn cô, chờ cô ấy lớn thêm một chút nữa", Thế Phong nhìn về phía Gina nói.
Sau bữa ăn tối , Gina sắp xếp xe đưa cô và Kira về còn bản thân thì lái xe đưa Gina về.
Việt Thi vừa bước vào cửa thì điện thoại bàn trong phòng khách vang lên, không cần bắt máy cô cũng biết rằng cái người bị cô cho vào danh sách đen đang gọi tới. cho nên cô liền không bắt máy, còn tiện thể rút cả dây điện thoại ra cả thế giới liền trở lại yên tĩnh
ngnminhanh _Sunichan_ ngocvo27 thanhngoc2705 tlnxannsayhehe ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Đủ 75 vote đê ra tiếp mà h vote càng nhiều mk càng ra
Tại p2 mk đang bị xỉu ak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top