LALALAAAAA

Việt Thi vừa mở cửa xe liền thấy bó hoa hồng trên ghế lái phụ , lập tức sửng sốt .

Winner cầm lấy , đưa cho cô , " Đang đi thì thấy cửa hàng hoa nên tiện tay mua . "

Việt Thi ôm hoa , chui vào trong xe ngồi xuống , nhìn Winner vòng sang bên kia , lên xe .

" . . . Hoa rất đẹp , cảm ơn anh . "

Trời mưa lớn thế này , anh đúng là tiện tay thật đấy .

Trên đường , Winner vừa lái xe , vừa nhận điện thoại để xử lý công việc .

Cô chờ anh cúp máy xong , mới nhìn trời mưa to bên ngoài , thì thầm , " Chẳng phải đã nói là không cần tới đón tôi sao ? "

Winner nghiêng đầu nhìn cô một cái , " Tôi sợ . . . Buổi tối nhớ em mà không nhìn thấy em . "

Hai người họ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thời gian gặp nhau , chỉ có buổi tối về nhà mới có thể nhìn thấy nhau vài giờ .

Anh không muốn số thời gian ít ỏi đó lại vì một trận mưa mà biến mất . " . . . "

Việt Thi bất chợt không kịp đề phòng , ngọt quá !

Bên ngoài , mưa to tầm tã , bên trong lại ấm áp ngọt ngào một cách lạ thường .
Việt Thi liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe , " Tôi . . . Có thể hỏi anh một câu được không ? "

" Có thể . "

" Tôi nhớ rõ . . . Hơn một tháng trước , anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái , luôn tỏ ra ghét bỏ khi thấy tôi , bây giờ . . . Có phải chuyển biến quá nhanh không ? " Việt Thi cẩn thận hỏi .

Lúc trước , cứ thấy cô liền thấy ghét , bây giờ nào là cầu hôn , nào là yêu đương . Tự đánh mặt mình như thế , thật sự không đau sao ?

Từ ký ức của Minh Thi , cô có thể cảm nhận được , trước kia anh nhìn cô như nhìn một con gián đáng ghét .

Winner nghe cô hỏi , trầm mặc một lúc , rồi tự giễu cười cười .

" Nói thật , tôi cũng không biết sao bản thân lại vậy . "

Rõ ràng trước kia , anh thấy cô rất phiền , nhưng mấy ngày sau , mỗi lần thấy cô , trái tim anh không chịu nghe sự khống chế của lý trí .

Anh bắt đầu chờ mong được gặp cô , mắt của anh bất giác muốn được thấy cô . . .

Anh chưa bao giờ là một người do dự không chừng , khi cảm nhận được sự thay đổi này của bản thân , anh liền biết , cô gái này . . . Anh muốn .

" Không biết ? "

Việt Thi nhíu mày . Winner nhìn cô rồi nói , " Vào cái ngày bất ngờ gặp em ở chung cư , không biết vì sao , trái tim tôi như bị cái gì chạm phải vậy . "

Chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có cảm giác với một người mà mình vẫn luôn chán ghét .

Chậm rãi , anh phát hiện bản thân không biết một chút gì về cô " thực sự " .

Việt Thi giật mình , ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt rối rắm và bất đắc dĩ của Winner .

Lúc trước , cô cho rằng sự thay đổi của Winner là bắt đầu từ lúc anh ngủ với Minh Thi .

Giờ khắc này , cô lại không thể chắc chắn như vậy . Không rõ , người anh thích rốt cuộc là Minh Thi hay là . . . cô , người đã sống lại trên thân xác của Minh Thi .

Winner nghiêng đầu , nhìn thiếu nữ đang xuất thần bên cạnh , " Còn muốn hỏi gì không ? "

Từ ngày hôm đó , trái tim anh đã bắt đầu thay đổi . Mà chính cô cũng thay đổi thì phải , trong mắt cô có nỗi bị thương nồng đậm , đậm đặc tới mức không thể có ở một người có tuổi như cô .

Nhưng mà , nghĩ lại những việc đã xảy ra với gia đình cô , anh lại cảm thấy cô như vậy là hiển nhiên .

" Không còn . " Việt Thi lấy lại tinh thần , nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ xe .

Hai người trở lại chung cư , người giúp việc đã chuẩn bị cơm tối xong . Việt Thi ăn được một lát nhưng vẫn không thấy tên tham ăn Mon ra ăn thì mở miệng hỏi , " Cậu hai đâu ? "

Winner bỏ miếng cá đã lọc xương ra vào bát cô , bình tĩnh nói , " Nó đang tăng ca ở công ty , đêm nay không về . "

Việt Thi kinh ngạc , lẳng lặng tặng một giọt nước mắt đồng tình cho Mon , người đang miệt mài tăng ca .

" Em trai anh ở công ty tăng ca suốt đêm , bản thân anh lại về đây một mình , anh sẽ không thấy lương tâm bất an sao ? "

" Sẽ không .

Bởi vì lần trước thi thử , thành tích môn toán thật sự thê thảm không nỡ nhìn , nên sau khi ăn tối , Việt Thi sớm mở mấy quyển mô phỏng đề thi toán vào các trường cao đẳng ra làm .

Mặc dù cô có tự tin có thể qua môn chuyên ngành của học viện điện ảnh , nhưng các môn văn hóa thì rất khó nói . Nhất là thời gian nghỉ học của Minh Thi quá dài , đã bỏ qua rất nhiều buổi học .

Tiếng anh không cần lo lắng , ngữ văn thì cô đã kịp bổ sung phần thiếu sót về mảng thơ cổ , những môn khác thì vì nghiêm túc học nên kiến thức cũng tăng lên không ít .

Chỉ còn mỗi toán học , đành phải dựa vào Winner dạy bù lại cho cô . Cô đang hăng hái làm đề , Winner đang đeo tai nghe điện thoại bên cửa sổ , nói chuyện với công ty hợp tác bên Mỹ .

Cửa sổ sát đất cao lớn phản chiếu bóng dáng anh tuấn cao ngất của người đàn ông , giọng nam trầm thấp ưu nhã vang vọng trong phòng làm việc tĩnh lặng .

Winner từ kính cửa sổ phản chiếu thấy được cô đang nhìn sang bên này , anh xoay người nhẹ nhàng hỏi một câu , " Làm ồn em sao ? "

Việt Thi lắc đầu , lúng túng cúi đầu tiếp tục làm đề , chính cô cũng không biết tại sao ánh mắt lại chạy đến trên người anh .

Đôi môi mỏng của Winner cong lên , anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm , tiếp tục nói chuyện điện thoại .

Việt Thi làm đề một lúc , cảm giác bụng càng ngày càng không thoải mái , vì thế lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc đi toilet một chuyến , mới phát hiện bà dì chậm không đến của mình rốt cuộc cũng giá lâm .

Khổ nỗi , từ khi dọn tới đây cô chưa " bị " lần nào nên không mua băng vệ sinh , bây giờ chỉ có thể ra cửa mua .

Winner nói chuyện điện thoại xong , đi ra liền thấy cô đứng ở cửa thay giày , đang chuẩn bị đi ra ngoài , " Đã muộn thế này em đi đâu vậy ? "

Việt Thi cầm ô lên nói , " Tôi ra ngoài mua ít đồ , rất nhanh sẽ trở về . "

" Bên ngoài còn đang mưa , muốn mua cái gì thì ngày mai bảo dì Út đi mua cho em . " Winner nghiêm mặt nói .

" Tôi . . . Tôi không chờ được đến ngày mai . " Việt Thi kiên trì nói .

Winner thấy cô đang ôm bụng , sắc mặt cũng có chút trắng bệch liền đoán ra được cô muốn mua cái gì , " Tôi đi mua cho em , em nhà đợi một lát . "

Anh đi ? Việt Thi ngây người , thật sự khó có thể tưởng tượng được hình ảnh một vị tổng giám đốc tôn quý như anh lại hạ mình đi mua loại đồ vật này .

" Vẫn nên để tôi đi thôi , mua loại đồ này . thật sự . . . Quá tổn hại đến hình tượng của anh rồi. "

Winner bế bổng cô lên , đưa cô đến sô pha ở phòng khách , đặt cô ngồi xuống , xoay người đi vào phòng bếp rót cho cô một cốc sữa nóng rồi mới đi ra cửa .

Việt Thi bưng Cốc sữa , tâm tình phức tạp chờ anh trở về . Sữa nóng ngọt ngào xua tan đi vài phần khó chịu trong cơ thể , không hiểu sao tâm trạng cũng có chút . . . Ấm áp , ngọt ngào .

Qua nửa giờ , Winner mang một túi lớn về .

" Làm sao lại . . . Mua nhiều như vậy ? "

Anh không chỉ mua băng vệ sinh trở lại , ngay cả thuốc giảm đau , gừng , đường đỏ , túi chườm nóng anh cũng mua về .

Đây thật sự là người đàn ông chưa từng yêu đương sao ?

Một người bạn trai biết săn sóc bạn gái như vậy , quả thực có thể được chọn làm bạn trai mẫu mực ấy chứ .

" Tôi gọi điện hỏi Hana, cô ấy bảo mấy thứ này hữu dụng . " Winner bình tĩnh nói .

Cô mím môi , cầm đồ vào toilet , cảm xúc lại phập phồng khó bình tĩnh được .

Trước kia khi bị bệnh , Nguyễn Văn cũng sẽ chăm sóc cô , ở bên cô , nhưng cô cũng không có tâm trạng như bây giờ .

Qua một lúc lâu , khi cô trở lại , Winner đã pha xong nước gừng đường đỏ cho cô , còn mang quyển đề toán của cô ra phòng khách .

" Còn nhiều không ? "

" Còn một bài nữa . " Việt Thi nói xong , chuẩn bị nhận lấy để làm tiếp .

" Tôi giải cho em một lần , em ngồi bên cạnh nhìn là được . " Winner nói .

Anh nhìn ra được , những kiến thức chỉ cần giảng cho cô một lần cô sẽ không sai lần thứ hai , trí nhớ của cô vô cùng tốt .

Việt Thi gật đầu , ngồi xuống bên cạnh anh , chuyên tâm nghe giảng .

Winner còn chưa giảng xong một bài , cánh tay trái đột nhiên bị cái gì đó đụng một chút , ghé mắt sang liền thấy cô gái ngồi nghe giảng ở bên cạnh đã tựa vào anh ngủ thiếp đi từ lúc nào .

Anh đặt bút xuống , cẩn thận bế cô lên , đưa đến cửa phòng của cô thì do dự một chút , sau đó xoay người , bế cô trở về phòng mình .

Winner thả cô xuống giường , duỗi tay vén sợi tóc dính trên má cô ra , khe khẽ thở dài .

Rốt cuộc anh làm sao vậy ? Rõ ràng trước đó cảm thấy cô gái này chướng mắt , tại sao đột nhiên lại không thể bỏ xuống được như thế ?

Thoáng cái tất cả sự ấu trĩ của cô thành đáng yêu , cô làm bậy cũng cảm thấy đó là nghịch ngợm , không hiểu chuyện cũng trở thành ngây thơ hồn nhiên .

Tóm lại chính là thấy thế nào , nghĩ thế nào anh đều cảm thấy thích . Cách suy nghĩ không lý trí như vậy không nên có ở một người trưởng thành như anh .

Trước đó Mon hay cười nhạo anh rằng lúc trước đuổi người ta đi là anh , hiện tại ép người ta ở lại bên mình cũng là anh , chuyện vả mặt như vậy anh cũng làm được .

Nhưng mà , đây thật sự là lần đầu tiên anh . . . không thể dứt bỏ một cô gái .
Cho nên... cho dù biết hiện tại tim cô không có anh , nhưng vẫn mạnh mẽ ép cô ở lại bên cạnh mình .

Việt Thi đang ngủ thấy hơi lạnh nên cố cọ vào nguồn nhiệt ở bên cạnh , chui vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông , thỏa mãn tiếp tục ngủ .

Winner nhìn khuôn mặt ngủ say của cô , cười tự giễu .

Không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay , còn là thua trong tay một cô nhóc mới hơn mười tám tuổi .

Sáng sớm , anh thức dậy theo đồng hồ sinh học , thấy cô gái còn nằm trong ngực mình ngủ say sưa , lại luyến tiếc rời giường sớm như vậy , vì vậy , anh nhìn đồng hồ rồi quyết định nằm lại cùng cô một lúc .

Việt Thi ngủ tới mơ mơ màng màng , híp mắt cọ cọ lên cổ người đàn ông . Hô hấp của Winner nháy mắt trầm xuống , rốt cuộc cô có biết đàn ông mới thức dậy lúc sáng sớm không thể chịu nổi khiêu khích hay không ?

Anh nhìn đồng hồ , cảm thấy nên kêu cô rời giường , cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô một cái . Nhưng Việt Thi đang nửa tỉnh nửa mơ , căn bản không nhận ra được nguy hiểm , cảm giác có gì đó mềm mềm dán lên môi mình liền mở miệng nhấm nháp .

Việc này làm cho nụ hôn chào buổi sáng ban đầu biến thành nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt , triền miên không dứt .

Khi môi lưỡi của người đàn ông càng thâm nhập sâu hơn , cô mới cảm thấy không đúng mở mắt ra .

" . . . Ưm . "

Vừa mở mắt , thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc , cô sợ tới mức mở to hai mắt , tại sao Winner lại ở trên giường cô ?

Winner vẫn còn chưa muốn kết thúc nụ hôn này , nhìn thấy cô gái với vẻ mặt còn có chút ngơ ngác thì cười khẽ nhắc nhở , " Nếu không rời giường thì em sẽ đi học muộn đấy . "

Việt Thi luống cuống tay chân bò dậy , nhìn căn phòng mới phát hiện không phải Winner ở trên giường cô mà là cô ở trên giường Winner.

Cô nghiêng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú nào đó , gọi cô thức dậy mà phải dùng phương thức đáng sợ như vậy sao ?

Nếu không phải có bà dì của cô che chở , có phải anh định xử lý cô ngay tại chỗ luôn không ? Cô hốt hoảng chạy về phòng thay quần áo , nhanh chóng rửa mặt rồi cầm cặp sách , chuẩn bị ra cửa .

Winner thay quần áo , nhàn nhã ngồi ở phòng ăn gọi , " Ăn sáng đã , tôi đưa em đi . "

" Không còn kịp nữa , tôi không ăn . " Việt Thi nói .

" Mưa còn chưa tạnh , em chuẩn bị đội mưa chạy tới trường sao ? " Giọng của Winner hơi trầm xuống .

Việt Thi nhìn cửa sổ ngoài phòng khách , ngoan ngoãn đi đến phòng ăn , ngồi xuống ăn sáng .

Winner cũng không ăn , anh đợi cô ăn xong mới cùng cô xuống tầng , lái xe đưa cô đến gần trường học .

" Nếu buổi chiều trời còn mưa thì Tup sẽ qua đón em . "

" Không cần , tự tôi gọi xe được . " Việt Thi theo thói quen từ chối ý tốt của anh . "

Không an toàn . " Winner đỗ xe lại , lấy ô đưa cho cô .

Việt Thi ngơ ngác nhận lấy ô , có chút tò mò hỏi , " Winner , anh biết chăm sóc con gái như vậy , trước kia anh . . . Thật sự chưa từng yêu đương sao ? "

" Trước kia không thích , bây giờ mới thích . " 

                                                                            ĐỦ 90 VOTE KH ĐC À!!!

                                                                                    MỆT THẬT SỰ

                                                                                    COMMENTS ĐI NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top