DỖ NGỦ

Vào thang máy , CÔ duỗi tay bám lấy tay vịn , nhắm mắt hít sâu mấy hơi .

Cô từng cho rằng , khi gặp lại anh ta sẽ đau đớn lắm , hóa ra , cũng không đau như vậy .

Khang lo lắng đứng bên cạnh , cẩn thận hỏi , " Có phải anh ta đã làm gì em . . . "

Hơn nửa đêm , ở trong phòng khách sạn , đưa cho cô một tờ chi phiếu lớn như vậy , Khang không thể không hoài nghi , có phải cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi hay không .

" Không phải , bọn họ đang bắt người nhưng bắt nhầm phải em thôi . " cô giải thích .

Khang Bóng vỗ vỗ ngực , " Phù , làm anh sợ tới mức hồn sắp bay mất . "

" Chuyện tối nay anh đừng nói cho Kenji . " cô dặn .

" Anh không nói với ai hết , một mình lặng lẽ đi ra từ cửa sau . "

Bởi vì khách sạn bọn họ ở Có rất nhiều nghệ sĩ tới dự liên hoan phim , cho nên ở gần đó có không ít phóng viên và fan canh giữ .

Việt thi lại đội tóc giả lên , để tránh bị chó săn chụp được nên hai người đi vào từ cửa nhỏ của phòng bếp trong khách sạn để trở về .

Khang không hỏi nữa , đưa cô trở về phòng , " Đi ngủ sớm một chút , ngày mai còn phải lên máy bay . "

Việt Thi trở về phòng , khóa phòng xông liền ngã xuống giường , ban đầu không ngủ được , sau khi ngủ lại mơ thấy ác mộng .

Lặp đi lặp lại mơ thấy tim mình bị Tâm Đan lấy dao khoét ra , Nguyễn Văn đứng bên cạnh thờ ơ nhìn .

Những người và sự việc cô từng rất quen thuộc , tất cả đều xa lạ khiến cô sợ hãi .

Rạng sáng hai giờ , cô bừng tỉnh sau cơn mơ , mồ hôi lạnh chảy dòng dòng , không dám ngủ nữa .

Cô cầm điện thoại lên mới giật mình nhớ tới Winner đã hai ngày không liên hệ với cô .

Ngón tay dừng ở cái tên " Bảo Bối Nờ Nớ " , ấn vào lại rời khỏi , rời khỏi lại ấn vào . Cuối cùng , vẫn là gọi đi .

Vốn tưởng rằng Winner đã ngủ , sẽ không nghe điện thoại .

Vậy mà , điện thoại vừa mới vang lên một tiếng liền được nhấc máy . " Thi . "

Tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai , Việt thi cảm thấy chóp mũi cay cay .

Cô thật sự không ngờ , mình sẽ nhớ mong giọng nói này như vậy . Cô không nói gì ,Winner hỏi , " Tại sao còn chưa ngủ ? "

Cô ngồi trên giường , trầm mặc một lúc mới nói , " Tôi gặp ác mộng , vừa mới tỉnh lại . "

Winner nghe thấy giọng cô có chút nghẹn ngào , nhớ tới dáng vẻ gặp ác mộng lần trước của cô , " Thật sự xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em . "

Việt thi ôm gối ngồi trên giường , buồn buồn nói , " Nếu anh không bận thì nói chuyện với tôi một lúc đi . " Không hiểu sao , cô có chút nhớ giọng nói của anh .

Winner buông tài liệu trong tay xuống , nhớ tới tấm ảnh mình vừa nhìn thấy , " Tối nay em rất đẹp . "

Nhưng mà , tên đàn ông ngoại quốc chụp chung với cô , cái móng vuốt chết tiệt của tên đó lại khoác lên vai cô .

" Nên cảm ơn lễ phục anh đưa tới . " Việt Thi cười nói .

Cô cũng không tin kenji nhắn có hai cái tin mà có thể lấy được lễ phục đắt tiền sang trọng như vậy .

Winner không phải người có sở trường nói chuyện phiếm , nói không tới vài câu liền không biết nói gì nữa .

" Hay là tôi đọc một đoạn sách cho em , xem em có thể ngủ được không ? "

" Ừm . "

Winner đứng dậy khỏi bàn làm việc , đi tới giá sách tìm sách .

Trong máy tính , Mon đang video call với anh để báo cáo công việc đã phát điên đập bàn .

" Chuyện của em rất gấp , anh có thể xử lý xong cho em rồi lại dỗ bạn gái anh ngủ được không ? "

Winner nhìn lướt qua giá sách mới phát hiện nơi này của mình không có câu chuyện thích hợp để đọc cho cô đi ngủ . Trầm ngâm một lát , anh hạ giọng đọc một đoạn thơ tiếng Anh .

[ Whenever you need me , III be here . ]

[ Whenever you ' re in trouble , I ' m always near . ]

[ Whenever you feel alone , and you think everyone has given up . . . ]

[ Reach out for me , and I will give you my everlasting love . ]
[Lên Google dịch giống tui nhá]

Giọng nói trầm thấp , giống như có ma lực làm cho người ta yên lòng . Cảm xúc rối loạn của Việt Thi , tại giờ phút này rốt cuộc cũng bình tĩnh lại , cô cười ra tiếng , " Chú Nơ à, anh như vậy tôi càng không ngủ được . "

Nói đọc một đoạn sách , kết quả lại đọc một đoạn thơ tình thả thính người ta .

Winner nghe được tiếng cười của cô , môi mỏng cũng cong lên theo .

Đợi hai ngày , rốt cuộc cô cũng chịu chủ động gọi điện cho anh , hơn nữa , đây cũng là lần đầu tiên xin anh giúp đỡ .

" Vậy phải thế nào em mới bằng lòng đi ngủ ? "

Mặc dù anh ước gì có thể tán gẫu với cô suốt đêm , nhưng nửa đêm qua cô mới bay tới đây , đã mệt chết rồi , sáng mai còn phải bay tới thành phố khác để tuyên truyền , không thể không nghỉ ngơi .

Việt Thi cầm di động nằm xuống , cười khẽ rồi nói , " Tiếp tục đọc thơ của anh đi . "

Mặc dù thơ hơi sến nhưng lúc này thật sự có tác dụng chữa khỏi tâm hồn cô .

Winner cười khẽ , đến gần cửa sổ nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài , tiếp tục đọc mười bốn dòng thơ của thơ tình , giọng nói trầm thấp ôn nhu quanh quẩn trong phòng làm việc yên tĩnh . . .

Trong chiếc máy tính đang bật video trên bàn làm việc , Mon còn đang chờ anh trở về xử lý công việc , nghe thấy thế thì chỉ muốn lật bàn .

Anh ta bận muốn chết để báo cáo công việc với anh , kết quả anh lại chạy đi đọc thơ tình dỗ bạn gái ngủ . Cách nửa địa cầu , cũng muốn nhét cho anh ta một miệng thức ăn cho chó .

Hai người trò chuyện ngọt ngào đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh ta . Mon không thể nhịn được nữa , liên hoàn gọi điện giống như đòi mạng đánh thức Kenji cũng đang ở thành phố  xa xôi .

" Muốn chết à , hai ngày nay em không được ngủ rồi đấy , hơn nửa đêm anh gọi điện thoại làm cái gì ? " Kenji vừa nghe máy , mở miệng giận dữ nói .

" Ngủ cái gì mà ngủ , dậy ăn thức ăn cho chó đi ! " Mon cầm lấy loa điện thoại , dí tới trước máy tính , phát sóng trực tiếp quá trình đọc thơ tình của anh trai nhà mình .

Kenji vừa nghe thấy giọng điệu kia của ông anh mình liền đoán ra anh đang nói chuyện với Minh Thi cách vách , vì thế tự hào nói , " Mon , cảm ơn em đi , nếu không phải kế sách thần kỳ của em , anh mới không được ăn thức ăn cho chó mới mẻ như thế đâu . "

Chậc chậc chậc , anh ta sống hai mươi mấy năm mới biết được anh trai anh ta biết thứ gọi là thơ tình này .

Tiếc là chỉ nghe được tiếng của anh , không nghe được cô ta đang nói cái gì , bát thức ăn cho chó này vẫn không đủ nguyên liệu .

Cách một bức tường với anh ta , Việt Thi cầm điện thoại , đuôi mày khóe mắt đều ẩn chứa ý cười .

Chắc chắn là vì trước giờ Winner đã cho cô quá nhiều cưng chiều ngọt ngào , cho nên rõ ràng lý trí nói cho cô biết người đàn ông này nguy hiểm . Nhưng mà , vào đêm tối khổ sở và sợ hãi này , cô không nhịn được muốn trộm một chút keo ngọt ngào từ chỗ anh , muốn xua tan đi chua xót và khổ sở trong lòng mình .

Winner đọc xong ba bài , vừa thấy đã là ba giờ sáng liền hỏi , " Còn chưa ngủ được ? "

Gần đây phải dành thời gian đi đọc mấy tập thơ hoặc là truyện gì đó mới được , nếu không cô lại bị mất ngủ , anh thật sự không dỗ được .

" Có chút buồn ngủ . " cô nói . Mặc dù vẫn không ngủ được , nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều .

" Nếu lại gặp ác mộng thì gọi điện cho tôi . " Winner dặn dò .

Lúc trước cô gặp ác mộng , anh có hỏi qua Hana, Hana nói có thể là vì lúc trước cô bị tai nạn xe cộ , hơn nữa trong nhà xảy ra biến cố , cho nên trong lòng có bóng ma .

Ngày thường không có gì khác thường , nhưng khi ngủ ý nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cảnh trong mơ của cô , nên mới có thể gặp ác mộng như vậy .

Cô bật cười , " Gọi điện thoại cho anh nữa , anh cũng không thể tới ngủ với tôi . "

" Cho nên , em là muốn tôi qua đó ngủ cùng em ? " Winner hỏi lại .

Trong máy tính , Mon đang đợi anh trở về xử lý công việc liền phun ra một ngụm cà phê .

Minh thi , rốt cuộc cô nói cái gì với anh tôi thế ?

May mà anh ta đã bị điều đến châu Phi , bằng không , khẳng định hiện tại anh anh ta sẽ ném một đống công việc cho anh ta , lên máy bay đi ngủ với người ta rồi .

Dạo này bị ưng lắm luôn nhaaa

Tiếp tục duy trì vote nhaa cả nhà

Yêu mọi người ❤❤

Đọc chùa thì cút giúp ạ😏

Truyện còn nhiều hấp dẫn đợi mụi ngừi

Comments nhiều tạo tương tác nào
#đủ 100 vote+60 comments

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top