ĐỀU LÀ CHO EM

Chung cư , Mon vừa đi , trợ lý của Winner là Tup cùng với hai người khác đến gõ cửa. Trong tay ôm theo hai thùng giấy lớn

Việt Thi tưởng là Mon quay lại , vừa mở cửa ra đã nói , " tôi nói là không..."

" Chào buổi sáng cô , ông chủ phân phó tôi mang một số đồ đến giao cho cô." Tup đi thẳng vào vấn đề. Vừa nói vừa cũng hai người kia đi vào cửa.

Việt Thi giật mình , cô và Winner có cái gì mà bàn giao chứ.

Tup lấy những văn kiện từ trong thùng giấy ra nói , " Cô mộ phần này là những bất động sản ở trong nước của ông chủ , phần này là bất động sản ở nước ngoài ..."

Việt Thi chớp chớp mắt , " đây là..."

" Cô thích cái nào thì kí tên , chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển đến ngay chỗ cô , đương nhiên nếu cô thích kí hết chỗ này cũng được." Tup giải thích.

Việt Thi nhìn chỗ giấy tờ nói một câu , " ông chủ nhà các anh ... Bị điên rồi sao ?"

Tup cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình, " đây là chìa khoá xe , xe đã được mang đến bãi đỗ xe của chúng cư cho cô rồi ."

Việt Thi nhíu mày nhìn chăm chăm vào đống chìa khoá bày trên bàn, lần nữa xác nhận tên Winner quả thật bị bức điên rồi.

Cuối cùng Tup lấy ra một cái thẻ màu đen để trước mặt cô , " còn thẻ này ông chủ đã báo với bên ngân hàng rồi , cô có thể tùy ý dùng ."

Việt Thi cười gượng , đúng là nhà , xe ,thẻ đều đã đưa đến đầy đủ . Cho nên đây là xác định muốn bao nuôi cô sao?

" Vậy còn cái gì khác nữa sao ?" , Việt Thi hỏi.

" Cô còn cần gì nữa ?" , Tup hỏi lại

" Ví dụ như không có hợp đồng hay bản thoả thuận nào cần tôi kí sao ???"

Nếu là bao nuôi nhất định phải có hợp đồng chứ ? Nếu Winner đã nhất quyết không để cô đi , vậy thì cô đành tương kế tựu kế mượn tiền tài và thế lực nhà họ Nguyễn Gia, nhanh chóng đạt tới độ cao bằng với Tâm Đan , đòi lại những gì cô ta nợ cô.

Tup lắc đầu , " cái này ông chủ không có dặn dò ".

Việt Thi nhìn một đống văn kiện , chìa khoá xe ... Trên bàn , nhíu mày , Winner rốt cuộc... Anh có ý gì ?

" Nếu không còn vấn đề gì nữa , thì chúng tôi xin phép " Tup lên tiếng chào rồi đứng lên rời đi.

Việt Thi lấy điện thoại ra gọi cho anh...
" Đồ đưa đến rồi " anh hỏi.

" Ừ , thế bao giờ anh tới ?" cô hỏi thẳng .

Winner vừa đến công ty , đang nghe Mon báo cáo công việc , giọng điệu lạnh lùng có vài phần kìm nến thứ gì đó, " tại sao phải đến ."

" Nhà , xe ,thẻ đều đã tặng rồi , khi nào anh đến để lên giường?" Giọng điệu của cô cực kì công thức hoá, cũng cực kì thẳng thừng , giống như bàn luận một vụ làm ăn vậy.

" Không đi " giọng Winner lại lạnh đi vài phần .

" Không định lên giường với tôi vậy anh tặng tôi một đống đồ làm gì ?" Việt Thi hừ một tiếng.

" Em muốn ..."anh trả lời .

" Vậy tôi muốn dọn ra ngoài anh cũng đồng ý sao ?" , cô hỏi lại.

Cô muốn thì cho cô , vậy cô muốn dọn ra ngoài , muốn anh cách xa cô một chút , sao anh lại không làm theo ?

" Việc này không thương lượng " Anh cực kỳ kiên quyết.

" Nếu đã không được thì anh qua lấy đồ của anh về đi." cô nói xong tắt máy , thay đồ , đánh răng , rửa mặt tới trường tham gia thi thử , cả bữa sáng cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn .

Mon phát hiện sau khi anh trai anh nghe điện thoại xong khuôn mặt vốn đã lạnh này còn lạnh hơn , cả người liền không ổn , thật muốn khóc mà.

Rốt cuộc Minh Thi nói cái gì mà anh trai nhà mình lại không vui nữa rồi , ngày hôm nay anh làm sao mà sống...
Báo cáo xong công việc , liền lập tức chạy ra ngoài gọi điện cho cứu binh của mình.

Bà nội đang ở đâu rồi...

Trung học La la, Việt Thi vừa thi xong môn Lý. Mới ra ngoài mở máy điện thoại lên, tin nhắn của Mon không ngừng hiện lên .

{ Minh Thi , rốt cuộc cô đã nói gì với anh tôi hả ? }

{ rốt cuộc cô đã làm gì với anh tôi vậy ?}

{ Cho cô năm phút , cô còn không nhanh dỗ dành anh tôi, tồi lập tức lên Face công bố việc cô ngủ với anh trai tôi, tất cả phụ nữ sẽ xé xác cô thành trăm mảnh...}

Việt Thi càng xem , mi tâm càng nhíu chặt. Lúc này Kira và Gina đi từ xa tới, oán giận lên tiếng , " Thi à, tuần sau bọn mình đã phải thi năng khiếu rồi... vậy mà gần đây cậu chẳng chịu tới dạy bọn mình gì cả ...."

Việt Thi đang định lên tiếng nói hôm nay sẽ tới dạy bọn họ thì điện thoại lại reo lên , là bà nội anh gọi tới , " alo có chuyện gì vậy bà ?" Việt Thi bắt máy hỏi.

" thi à bà đang ở gần trường cháu, cháu tan học chưa ?" bà hỏi .

" Cháu vừa tan học ạ , nhưng cháu đang định tới nhà bạn..."

Lời cô còn chưa nói xong , giọng nói thều thào của bà đã truyền đến , " bà... bà có chút không thoải mái lắm , cháu có thể đến đây một chút không..."

Cô vừa nghe thấy giọng điệu suy yếu của bà liền đáp ứng , " cháu tới ngay đây ạ ."

Cô gác máy , giải thích với hai cô bạn của mình một chút , rồi vội vàng đeo balo lên , chạy ra hướng cổng trường, tìm thấy xe liền leo lên , " bà thấy thế nào rồi ạ ?" , vừa ngồi xuống đã hỏi .

Bà anh vỗ ngực , cười gượng nói, " bà vừa uống thuốc xong , đã đỡ nhiều rồi ."

" thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao bà ?", cô vẫn lo lắng.

Nếu không phải có bà thì Minh Thi đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, không biết bây giờ đã sống thảm thành như thế nào nữa. Cho nên , dù cô không phải là Minh Thi, cũng phải thay cô ấy báo đáp phần ân tình này.

Bà phất tay ,rồi bảo tài xế lái xe , kéo tay cô lại bảo , " bà vừa mua thức ăn , chuẩn bị đến chung cư tìm cháu, nên tiện thể đến đón cháu cùng về ."

Việt Thi nở nụ cười xinh đẹp với bà vậy đành phải theo bà về chung cư vậy.
Đến nơi, lúc giúp bà xách đồ ăn lên Việt Thi mới hỏi , " chỉ có hai chúng ta , ăn nhiều như thế này cháu sợ ăn không hết ạ ."
" Ở đây cách cũng gần công ty, nên tiện thể gọi Thắng và Hoàng Anh tới luôn đi , gần đây vì bận việc hợp tác với nước ngoài hai đứa trẻ này bận đến nỗi không ăn được bữa cơm tử tế .." Bà đi vào , vừa cởi áo khoác vừa trả lời cô.

Nụ cười của cô có chút cứng lại, bà chắc chắn là không phải tên Mon đó nhờ bà tới cứu đấy chứ...
Nhưng đây vốn là nhà của nhà người ta, đó là cháu nội của người ta nha , cô lại có thể nói gì chứ
" Bà à , đồ ăn bà cứ để đấy đi , cháu làm là được rồi."

Bà đứng trong bếp nhặt rau vừa nói, " Không cần đâu , cháu gọi cho Thắng đi , bảo nó lát tới ăn cơm ."

Việt Thi nghe vậy cầm luôn điện thoại vào phòng bếp , nói, " bà ơi , hay là... bà gọi có được không ạ ."

Bà thở dài , chỉ vào tai mình , " Bà già rồi , tai cũng ù rồi , không tiện , vẫn là cháu gọi cho nó đi."

Việt Thi cứng người , đành bấm điện thoại , gọi cho Winner, điện thoại đổ chuông vài giây , sau đó truyền đến giọng nói trầm ấm của người nào đó , " Tôi nói rồi, không tới ."

Việt Thi hằng giọng , ngại ngùng nói , " bà đến , mua rất nhiều đồ ăn mà anh thích , bảo tôi gọi điện cho anh , hỏi anh là có muốn đến ăn cơm không ?"

Winner yên lặng , không trả lời , hình như là không kịp phản ứng .

Cô thấy bà đang nhìn mình , lại hỏi một câu , " rốt cuộc anh có đến hay không ?"

Anh do dự một chút mới trả lời , " nửa tiếng nữa sẽ đến ."

Mon ngồi bên cạnh mờ mịt , sao khuôn mặt anh trai đang từ mây đen lại chuyển thành nắng đẹp rồi, lại còn vừa cúp điện thoại liền tuyên bố tan họp luôn chứ , sao lại tan ca luôn rồi...

Buổi sáng người ta gọi một cuộc điện thoại, anh trai liền điện cuồng ngược đã toàn bộ công ty cả một ngày trời, bây giờ , người ta cũng gọi một cuộc điện thoại đến tâm trạng anh lại liền tốt như vậy... anh trai à , anh như vậy... thật sự được ... sao...

Người ta thường nói con gái thay đổi thất thường, nhưng anh trai nhà mình sao còn thất thường hơn thế này cơ chứ.
_

mihan07er_ _Sunichan_ thanhngoc2705 ngocvo27 ttrucccnnhiii NhmKnhHing PunsTran

Đủ 75vote vào ngày mai đc ko ta??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top