CÁI ÔM

Trở lại khách sạn , cách chuyến bay của bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian .

Hai người đều trở về phòng mình sửa sang đồ đạc , cùng người của đoàn phim tụ họp đi sân bay .

Khi đợi máy bay , Kenji lặng lẽ hỏi cô , " Tối hôm qua rốt cuộc cô làm thế nào mà quen Nguyễn Văn? "

Tất cả những gì Nguyễn Văn làm hôm nay quá không hợp với lẽ thường , mà cô cũng khiến anh ta thấy không bình thường .

Việt Thi lười giấu giếm anh ta , nói thẳng , " Tối hôm qua bọn họ đang bắt một người , nhận nhầm tôi nên bắt tôi lại , sau đó tôi gọi điện cho Khang đón tôi về . "

" Mẹ kiếp , chuyện lớn như vậy cô lại không nói cho tôi biết ? " Kenji phẫn nộ nói .

" Nói với anh để anh lại đi báo cáo với anh trai anh à ? " Việt Thi liếc xéo anh ta một cái .

Kenji chột dạ sờ sờ mũi , quay ra hỏi , " Bây giờ phải nói thế nào với anh ấy đây ? "

Việt Thi, " Nên nói thế nào liền nói thế đấy . "

Nói dối trước mặt Winner, anh chỉ hơi nghi ngờ là có thể điều tra ra , còn không bằng sớm thẳng thắn nói rõ ràng .

Kenji nhắc nhở , " Lúc trước chính cô nói , anh tôi mà tức giận thì cô sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy nhé . "

Việt Thi không yên lòng gật gật đầu , Biết rồi , đánh báo cáo của anh đi . "

" Vậy tôi . . . " Việt Thi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kenji , yêu cầu , " Anh có thể để tôi một mình được không ? "

Kenji bĩu môi , cầm di động ngồi xuống bên cạnh gọi điện báo cáo cho ông anh nhà mình .

Việt Thi đeo kính râm , lẳng lặng tựa vào lưng ghế , suy nghĩ mông lung . Dù sao cũng là nơi từng sinh sống hai mươi mấy năm , một lần nữa trở về làm sao lòng có thể không gợn sóng được ?

Cái nhà kia đã không có vị trí của cô . Cho dù cô không hận Nguyễn Văn , cũng vẫn cảm thấy khổ sở .

Đợi ở sân bay hơn một giờ , rốt cuộc cũng lên máy bay về nước .

Trở lại trong nước , bởi vì ở cùng với nhân viên đoàn phim , cô cũng không dám thả lỏng .

Tới khách sạn , Kenji vẫn ở phòng cách vách cô như cũ . Trước khi vào cửa , còn không quên nhắc nhở cô một câu .

" Chính cô nói sẽ chịu trách nhiệm đấy , đừng có liên lụy tôi .

" Dù sao , trước khi lên máy bay nói chuyện với anh cả , giọng điệu của anh có vẻ không tốt lắm .

Việt Thi vào phòng , khóa cửa phòng lại , thần kinh luôn căng thẳng mới bình tĩnh lại , cả người như vừa trút được gánh nặng . .

Cô ngồi một mình trên sô pha một lúc lâu , mới chậm chạp bình tỉnh lại .

Vốn tưởng rằng Winner nhận được tin tức sẽ tức giận gọi điện tới dạy dỗ cô , kết quả , mãi đến rạng sáng cũng không thấy cuộc điện thoại nào gọi tới . Cho nên , anh đang giận ?

Cô nằm trên giường không ngủ được , cầm di động do dự có nên gọi điện cho anh để giải thích tử tế với anh không . Dù gì thì nếu giữa trưa cô nghe lời anh rời đi thì căn bản sẽ không có chuyện vào buổi tối kia .

Quá đáng hơn là bọn họ còn giấu giếm anh mấy tiếng liền , đi rồi mới nói cho anh biết . Nghĩ trước nghĩ sau , cô vẫn gọi điện cho Winner.

Điện thoại vừa mới gọi được , chuông cửa liền vang lên . " Winner , anh chờ tôi một chút , tôi đi mở cửa đã . "

Cô hạ giọng nói một câu , xoay người xuống giường đi mở cửa .

Kết quả , vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo đang cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa .

Việt Thi sững sờ nhìn anh , " Anh . . . Sao anh lại đến đây ? "

Winner cúp điện thoại , vào cửa , " Đến ngủ cùng em . "

Cô đóng cửa lại , thấp thỏm nhìn sắc mặt anh .Khó trách anh không gọi điện tới hóa ra là tự mình tới cửa khởi binh vấn tội .

Trước khi Kenji lên máy bay đã báo cáo cho anh , chỉ sợ anh nhận xong điện thoại của anh ta liền trực tiếp bay tới đây .

Winner liếc mắt nhìn cô , " Ngày hôm qua không phải nói nhớ tôi sao , bây giờ thấy tôi lại mất hứng ? "

Việt Thi đứng trước mặt anh , giống như đứa bé làm sai chuyện chuẩn bị nhận phê bình , " Anh muốn dạy dỗ tôi thế nào thì dạy đi , tôi nghe là được . "

Winner duỗi tay ôm cô vào lòng , cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô , " Ai nói cho em là tôi đến dạy dỗ em ? "

Việt Thi ngẩng đầu , " Nếu không thì làm gì ? "

" Đến ngủ cùng em . " Winner nói xong lại hôn lên trán cô một cái . 

 Mới nhận được tin tức , anh thật sự không yên lòng , cho nên quyết định suốt đêm bay qua đây xem cô thế nào .

Việt Thi duỗi tay ôm lấy eo anh , khuôn mặt nhỏ dán lên ngực anh , " Vậy anh để tôi ôm anh một chút trước đã . "

Hai ngày nay xảy ra chuyện làm cho thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng . Giờ phút này được Winner ôm , đối với cô mà nói thì không khác gì một liều thuốc an thần .

Winner kinh ngạc cúi đầu nhìn cô , khóe môi lẳng lặng cong lên .

Trước kia cô chưa bao giờ chủ động ôm anh , hôm nay lại phá lệ chủ động .

Việt Thi ôm vài phút mới buông tay , " Muộn thế này anh mới tới , ngày mai đi làm thì phải làm sao ? "

Nghe Kenji nói , gần đây bọn họ rất bận rộn . Hơn nữa , bây giờ anh còn điều Mon sang châu Phi , mình anh càng phải lo liệu nhiều chuyện hơn .

" Trưa ngày mai không bận lắm . "

Winner cởi áo khoác âu phục , ngồi xuống sô pha trong phòng khách , gọi cô lại , " Lại đây , tôi có lời muốn hỏi em . "

" Không phải anh nói anh đến không phải để dạy dỗ tôi sao ? "

" Lại đây . " Winner lặp lại một lần .

Việt Thi thở dài , cam chịu số phận đi qua , quả nhiên vẫn là khởi binh vấn tội .

Kết quả lại bị anh kéo một cái , trực tiếp ngồi lên đùi anh . " Em và Nguyễn Văn biết nhau như thế nào ? "

" Sau liên hoan phim thì biết , bọn họ đang tìm một người , tôi vừa vặn ở gần đó nên coi tôi thành đối tượng tình nghi mà bắt lại , sau đó điều tra rõ ràng mọi chuyện lại thả tôi ra . "

Việt Thi nói nửa thật nửa giả , cô không nói chuyện mình bị bắt ở nhà họ Tôn .

Winner rũ mắt nhìn cô , ánh mắt lạnh lùng u ám , " Dám để Kenji lừa tôi , lá gan của em cũng không nhỏ . "

Theo như lời cô , nghe qua rất hợp lý , nhưng anh lại cảm thấy trong đó vẫn còn nguyên do gì đó anh không biết .

Việt thi không muốn tiếp tục giải thích , buồn ngủ ngáp một cái , " Tôi buồn ngủ rồi , chúng ta đi ngủ đi . "

Winner hơi trầm giọng , " Nói hết đi đã ! "

Việt thi không vui xị mặt , oán giận , " Rốt cuộc anh đến có phải để ngủ cùng tôi không ? "

Winner nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô , liền không tiếp tục truy hỏi nữa .

Một tay bế cô đặt lên giường , đứng bên giường vừa cởi cà vạt vừa hỏi , " Cho nên , em muốn tôi cùng em như thế nào ? "

Việt Thi chui vào trong chăn , cười gượng , " Tôi là muốn ngủ một giấc , không phải muốn " ngủ " với anh . "

Winner vén chăn lên nằm xuống giường , kéo cô vào lòng mình , rũ mắt mỉm cười , " Tôi thì muốn " ngủ " em , không phải muốn ngủ một giấc . "

Việt Thi nhìn khuôn mặt tuấn tú gợi cảm gần ngay trong gang tấc , khó khăn lắm mới rời ánh mắt đi , " Tôi nghĩ nên . . . Ngủ đi . "

Sắc đẹp trước mặt , mê người chết đi được .

Winner khẽ hôn lên trán cô , thở dài , " Ngủ đi . "

Cô có ấn tượng tốt về anh nhưng không phải là kiểu yêu đương . Ai bảo anh cưng chiều cô như vậy , không nỡ để cho cô chịu một chút tủi thân khi ở cạnh anh chứ ?
Sáng hôm sau,
Quản lý còn chưa tới gọi cô rời giường , Kenji đã chân chó đến gõ cửa trước .

" Là tôi , mở cửa đi . "

Một lát sau , cửa phòng mở ra . Mở cửa cũng không phải là Việt Thi mà là Winner mới vừa tắm rửa xong , chỉ quấn khăn tắm .

Kenji nhìn thấy dáng người còn hoàn mỹ hơn cả mình của ông anh ruột thì ngẩn người , anh suốt ngày làm việc như thế , lấy thời gian đầu ra luyện cơ bụng chứ ?

Winner lạnh lùng nhìn người ngoài cửa , " Có việc ? "

Kenji lập tức lấy đồ ra , nịnh nọt cười , " Em mua bữa sáng cho hai người . "

Xem ra , hẳn là cô đã dỗ dành anh rất tốt rồi .

Winner nhận lấy đồ , rầm một tiếng đóng cửa phòng lại . Anh đi vào phòng , thấy cô còn chưa dậy , đến gần mép giường chọc chọc vào mũi cô .

" Thi thi ? "

Việt Thi mơ màng mở mắt , liền nhìn thấy một mảng cơ ngực lớn , cho rằng mình nằm mơ , " Anh không mặc quần áo đẹp trai hơn nhiều so với lúc có mặc quần áo "

Winner nhướng mày , " Vậy sao ? " Việt Thi  nghe được tiếng anh , bỗng dưng phục hồi tinh thần , xấu hổ quay đầu nhìn sang phía khác , " Anh . . . Anh mặc quần áo vào đi . "

" Không phải em nói không mặc càng đẹp trai sao ? "

" Tôi nói không phải anh . "

Winner lạnh lùng nói , " Đó là ai ? "

" Là anh , là anh , là anh , anh mau mặc quần áo vào đi . " cô dở khóc dở cười .

" Dậy đi , ăn một chút gì đó . " Winner nói xong , đi mặc quần áo vào .

Cô bò dậy đi rửa mặt , dọn bữa sáng lên bàn . Hai người hiếm khi được nhàn nhã ăn sáng , Winner bắt đầu nhận điện thoại xử lý công việc , cô cũng vội vàng thay quần áo trang điểm chuẩn bị ra cửa .

Trước khi ra cửa , chạy tới ôm Winner đang gọi điện thoại một cái .

Sau đó kiễng mũi chân muốn hôn trộm anh rồi bỏ chạy , kết quả chênh lệch chiều cao , quá lớn nên không hôn được .

Quản lý lại gọi điện thúc giục , Cô dứt khoát từ bỏ .

Còn chưa kịp ra cửa , liền nghe thấy Winner cầm di động nói . " Chờ một chút ! "

Sau đó , để điện thoại sang một bên . " Quay lại ! "

Việt Thi quay đầu nhìn anh , " Sao vậy ? "

Winner bước đến gần cô , ấn cô vào cửa , " Vừa rồi không hôn được , hôn xong rồi đi ."

Việt Thi chột dạ cười gượng , " Tôi . . . Không định hôn anh mà . "

Winner chống một tay lên cửa , cười khẽ , " Vậy đợi em muốn hôn tôi lại rồi đi "

Điện thoại trong tay cô lại vang lên , quản lý thúc giục cô xuống tầng xuất phát . Vì thế , cô nhìn người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú mê người nói , " Anh cao như vậy , làm sao tôi hôn được ? "

Winner cười , cúi đầu xuống , mặt đầy chờ mong .

Việt Thi mím môi , kiễng chân , hôn lên đôi môi mỏng của người nào đó .

Vừa lùi ra lại bị anh ôm eo , làm nụ hôn này thêm sâu .

Di động đổ chuông không ngừng , cô bị Winner đặt ở sau của hôn hai phút mới cho cô đi .

Việt Thi vừa bước ra ngoài liền thấy Khang bước ra từ thang máy , anh ta lên đây tìm cô .

" Em nhanh lên , tất cả mọi người đang chờ em đấy . "

" Ngại quá , em vừa đi toilet . " Khang bấm thang máy , nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái , " Sao mặt em đỏ thế ? "

Việt Thi bị anh ta hỏi vậy , mặt càng đỏ hơn , " Phòng . . . Hệ thống sưởi trong phòng quá lớn , hơi nóng . "

Cô bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí , đi ra cửa dưới chân cũng nhẹ bẫng .

Bây giờ anh coi cô như báu vật vì anh nghĩ cô là Minh Thi , cũng không biết cô là Việt Thi .

Khi anh biết cô thực sự là ai , còn có thể yêu cô như vậy sao ?

Cô đang nghĩ ngợi thì di động rung lên . Vừa mở máy liền thấy Winner nhắn tới một tin  .

[ Tôi về đây . ]

Cô trầm mặc một lúc rồi nhắn lại một câu . [ Lên đường bình an . ]

Kenji liếc mắt nhìn cô , " Ồ, anh tôi mới đi đã luyến tiếc như vậy ? "
Vừa mới ra cửa còn rạng rỡ , nhận được tin xong liền ỉu xìu .

Việt Thi trợn mắt liếc anh ta một cái , lười giải thích .

Kenji híp mắt , tò mò hỏi , " Tôi rất tò mò , anh tôi không phải không muốn lấy cô , cô ở nhà làm bà chủ không tốt sao , tại sao còn muốn ra ngoài làm việc cực nhọc như vậy ? "

" Tôi sống cũng không phải vì làm bà chủ  ", Việt thi nói .

Ông trời cho cô sống lại , cô không thể chỉ sống vì Winner...

okk,giờ mình nói luôn là mình sẽ không ra truyện nữa khi mà vote chậm,những bạn đọc chùa quá đáng vừa thôi chứ,nhìn 400 người đọc mà chỉ có 90 mấy vote thì sao mà chịu cho được.

Còn những bạn đọc chùa ý mình ko cần các bạn đọc nữa đâu,nếu mà đọc làm ơn hãy nghĩ cho người khác với ạ!

Chứ ăn trực quen rồi thành thói đấy! Muốn ra truyện cho đọc mà cứ đọc chùa như vậy thì xin lỗi mình đây dell viết  nữa (có quá đáng nhưng đúng người nhé)

Còn ai mà đọc và vote thì comment cho mình biết thử coi!

#đủ 100 vote và 60comments (trong 2 ngày) xem đc ko>?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top