Chương 5
Suryeon nhăn mày, cái miệng lưỡi này so với năm năm trước cũng không khác bao nhiêu, có khi càng ngày càng thêm độ ngạo kiều đấy chứ. Cô thả tay Seo Jin ra, bồi thêm. "Nhưng tôi cứ cảm thấy chúng ta không những quen biết nhau mà còn đã từng nữa cơ."
"Từng gì a? Shim tổng ăn ngọt có thể thêm đường chứ ăn mặn thì đừng nên thêm muối vào." Ánh mắt tức giận nhìn Suryeon, nàng xoa xoa cái cổ tay bị Suryeon làm đỏ lên.
Thấy Suryeon cứ chăm chú nhìn mình, nàng càng thêm phần ngượng ngùng. "Nếu Shim tổng không có vấn đề gì nữa thì tôi xin phép rời đi."
Nói chuyện còn dùng kính ngữ với cô? Hồi xưa tôi chưa nghe em kính nể tôi như vậy a. Suryeon định lên tiếng thì đã có người khác tranh dành trước nàng. Người tới còn lạ gì nữa, Yoon Cheol, lão bản HYC.
Yoon Cheol bắt tay chào Suryeon nhưng ánh mắt thì hướng về nữ nhân của mình, Suryreon không khỏi khó chịu. Cô và nàng nói chuyện với nhau chưa được 10 câu nữa mà đã bước đến đây làm phiền khung cảnh của cả hai, năm năm qua cô chờ mỗi giây phút được nhìn thấy nữ nhân mình yêu đứng trước mặt, giờ thì sao? Bị cái tên Yoon Cheol thị phi này không quen không biết xuất hiện.
"Shim tổng, tôi là Yoon Cheol." Hắn khẽ nâng miệng cười hỏi rồi quay sang nhìn Seo Jin.
Theo thái độ chuyên nghiệp, Suryeon không muốn mở miệng cười với loại người như này nhưng mà vợ cô kế bên. Tình huống khó khăn thì phải thật hoàn hảo trong mắt đối phương. Đằng nào cô đi những 5 năm đương nhiên sẽ phải có rất nhiều thứ thay đổi chỉ riêng tình yêu của cô dành cho nàng vẫn như ngày đầu. Suryeon thuận theo gật đầu.
Yoon Cheol: "Tôi vừa nghe nói cô mới vừa từ thành phố P trở về đã phải có mặt ở đây. Thật đúng là một con ong chăm chỉ."
Suryeon nhếch mép cười, trong lời nói của cô chính là xem thử cái người này muốn nói gì tiếp theo. Đúng là một con tép con cứ thích đòi làm con tôm hùm.
"Ha tổng, anh là quá khen tôi rồi." Cô cười cười nhìn Seo Jin. Đi tới kế bên chỗ nàng đứng, Suryeon nói tiếp. "Thật ra tôi thấy Ha tổng mới là con ong chăm chỉ đấy chứ. Vừa phải lo lắng xem làm sao để đem cái tiêu đề nhảm nhí sai sự thật kia đi xuống mà còn vừa phải giữ cô diễn viên nào đấy tránh lộng hành trên thành phố M."
Hàng gân xanh nổi lên trên mặt, Yoon Cheol chưa bao giờ sợ một ai, ở giới giải trí này HYC chính là con gà đẻ cho thành phố M. Nỡ lòng nào cái tên này không biết tốt xấu làm nổi giận cô. Ánh mắt lạnh xuống, Yoon Cheol vẫn cố gắng mỉm cười trước Suryeon. Hắn biết nữ nhân 28 tuổi này là con của nhà họ Shim, gia tộc này hắn không đụng được. Thâu tóm hầu như là từ ngành công nghiệp cho tới chính trị đều được SJS điều hành. Và người nào điều hành thì cô tự giác biết. Một đứa trẻ lên ba cũng có thể hiểu đạo lý cơ bản này.
Ấy vậy mà hắn tính xem thử Cheon Seo Jin là loại nữ nhân như thế nào mà có thể mặt đối mặt với Suryeon, còn được người này nắm tay. Hắn tính nếu quen Seo Jin thì có thể biến người này từ công ty hạng bèo đó chuyển sang công ty hắn. Như vậy HYC càng củng cố vị thế của mình.
Nhưng hắn phải công nhận nữ nhân này quá phong tình vạn chủng với hắn. Ngay từ lúc người này bước vào đã thành công câu dẫn ánh mắt của hắn.
Yoon Cheol: "Tôi không ngờ, Shim tổng tuy bận rộn ở thành phố khác nhưng vẫn có thể cập nhật tin tức ở thành phố M. Thật đáng để tôi noi theo."
Suryeon: "Ha tổng là quá khen tôi rồi, tin tức của cô quá lớn, làm sao tôi không thể quan tâm được? Như thế làm sao đáng mặt chủ tịch của SJS."
Yoon Cheol.mỉm cười với Suryeon rồi hướng sang.Seo Jin nhìn, hắn tính đưa tay để chào thì bị một ai đấy ngăn cản. Yoon Cheol ngước nhìn, ánh mắt Suryeon như nói rằng "người phụ nữ anh chuẩn bị bắt tay là của tôi nên mong anh rời khỏi đây" Yoon Cheol càng phấn khởi mà mặc kệ ánh nhìn của Suryeon, hắn ngang tàng vẫn để tay mình dừng ở không trung, chờ đợi Seo Jin đáp lại.
Người nãy giờ chỉ dám đứng nhìn, thở cũng không dám thở mạnh nữa. Đây chính là khí thế của mấy người làm có chức có quyền à? Nàng tuy chỉ là một vật bé nhỏ nhưng cũng không thể áp đảo được sự quyền lực này. Ngay khi Suryeon đứng kế bên mình, nàng đã cảm nhận người này không thích Yoon Cheol rồi. Càng làm nàng thay đổi hơn là Suryeon lại đáp trả lời nói của Yoon Cheol như ngầm khẳng định đừng đụng tới nàng. Nàng tuy cá biệt vậy thôi chứ học lực không tệ nên là biểu hiện nhỏ của Suryeon nàng sẽ tinh ý mà nhận ra.
Như thường lệ, Seo Jin sẽ cao hứng vì Suryeon mà không bắt tay đi. Đằng nào, nàng cũng không thích Suryeon ghen như vậy. "Xin lỗi Ha tổng, tay của tôi không may bị bẩn nên là tôi không thể bắt tay với ngài được."
Yoon Cheol bị từ chối mà bỏ tay xuống, hôm nay hắn xui lắm mới gặp tới hai người này. Đặc biệt nữ nhân Cheon Seo Jin kia lại còn dám làm như thế với hắn. Yoon Cheol ra vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì rời đi.
Bóng lưng Yoon Cheol dần hoà vào đám đông, Suryeon mới quay sang nhìn Seo Jin.
"Thì ra em chê tôi dơ bẩn." Suryeon không mấy vui vẻ hỏi.
Seo Jin gật đầu, nàng bổ sung thêm. "Rất bẩn là đằng khác."
"Em!" Suryeon như gà bốc hoả, cô giờ chỉ muốn đem cái miệng lưỡi này khoá vào người mình. Hung hăng hôn đáo hôn để cho Seo Jin biết ngạo kiều quá cũng không nên.
Bỗng điện thoại vang lên tin nhắn của Yoon Hee, nàng liền trao đổi vài thứ rồi cất lại. Sau đó nàng ngó xung quanh tìm bóng hình của Anthony.
"Shim tổng, giờ cũng đã khuya, tôi hiện tại còn có việc nên không thể cùng ngài tâm tình." Seo Jin luôn dùng kính ngữ đối mặt với Suryeon, giây phút gặp lại này nàng cũng không muốn nhiều tiếp xúc.
Cô biết việc hiện tại nói chuyện giữa hai người vẫn là không nên. Có nhiều khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết, nếu càng làm khó nhau như vậy sẽ không có lợi cho cô.
Suryeon rất muốn đem người này dung nhập vào cơ thể cô, ôm nàng và nâng niu nàng như những năm trước. Nhưng hiện tại cả hai đã chia tay, cô dù muốn cũng phải bất lực đứng nhìn. "Tôi đưa em về."
Seo Jin lần nữa dùng lời nói lạnh lùng của mình đối lại. "Không cần, trợ lý của tôi vẫn còn sống."
Cô buồn cười mà nhìn Seo Jin, cô gật đầu đồng ý để nàng rời đi. Bóng lưng người mình thương khuất sau cánh cửa. Suryeon liền rời đi, cô lên căn phòng ở lầu 3 đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
Cô ngồi xuống, người kia rót giúp cô một ly rượu vang. Cô ngửi lấy mùi vị rồi bất giác cười.
"Gặp được Seo Jin rồi sao?" Ma Ri nói.
"Em ấy thay đổi." Suryeon uống vào, khi rượu được tràn vào cuống họng, yết hầu Suryeon hoạt động theo chiều rượu mà lọt vào trong khoang miệng. Cảm giác khô nóng từ rượu làm cô khô miệng hẳn.
Ma Ri mắc cười mà đập tay vào ghế, con người chứ phải thực vật đâu mà không thay đổi. Cái vấn đề là Seo Jin càng ngày càng thành thục. Cô vỗ vai Suryeon nói: "Thay đổi theo hướng nào đây?"
Suryeon: "Ừm thì...như trên mạng nói."
Ma Ri: "Trên mạng như nào a?"
Suryeon: "Ta không biết."
Đừng hỏi cô về những thứ vô bổ này, cái gì cô cũng không biết. Seo Jin đối với cô bây giờ rất lạ, cô chỉ cảm nhận khi gặp lại tính chiếm hữu của cô càng ngày gia tăng hơn. Ở thành phố P, mặc dù chỉ nhìn trên ti vi hay trên mạng cũng không khiến cô có cảm giác như bây giờ. Suryeon tiếp tục một hơi uống hết ly rượu.
Cô nói thêm. "Lần này trở về, tôi chỉ muốn đem Seo Jin nhốt như lời của cậu nói. Em ấy mị lực với tôi càng nhiều rồi. Ta sợ cầm lòng không được mà ăn em ấy."
"Không phải cậu ăn chay sao?" Ma Ri lo sợ tương lai Seo Jin sẽ rất cực khổ cho mà xem.
"Ăn chay không xấu nhưng cậu phải biết lúc nào thì cần ăn chay mà lúc nào thì cần ăn mặn." Suryeon gắp miếng thịt bỏ vào mồm, cô vừa nhai vừa ngẫm nghĩ nếu Seo Jin nằm dưới thân người khác thì sẽ ra sao?
Suryeon: "Này."
Ma Ri: "Nói."
Suryeon: "Bé con của tôi hình như chưa bao giờ đóng cảnh gì ghê gớm đúng không?"
Ma Ri suy nghĩ rồi nói: "Chưa từng nhưng sắp."
"Ý ngươi là..." ánh mắt nửa ngờ nửa nghi nhìn Ma Ri.
Ma Ri: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, tuần sau cô ấy sẽ phải đi công tác dài hạn để đóng phim với đạo diễn Lee."
Suryeon gật đầu, cô nói tiếp: "Cho nên bộ phim này hướng tới theo một nữ nhân trưởng thành vì công việc mà bỏ bê tình cảm. Gặp được chàng trai của đời mình rồi bla bla."
"Huỷ." Suryeon một miệng nói thẳng, cô không muốn, tồi tệ lắm, nữ nhân của cô chứ phải của biên kịch đâu.
Ma Ri lắc đầu, cô nói: "Dù cho SJS chúng ta có thể nói ra lập tức sẽ huỷ bỏ bộ phim này nhưng cậu nghĩ xem Seo Jin sẽ phản ứng như nào? Cậu đừng quên cô ấy vẫn còn đau buồn khi năm đó ngươi nói lời chia tay. Chưa kể không phải cậu mở Cheong A vì cô ấy sao? Bây giờ mà nói huỷ thì mọi người sẽ nghi ngờ Cheong A có người chống lưng."
hướng về hai chữ Seo Jin. Cô yêu nàng rất nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Chưa ai có thể lay động được trái tim cô trừ Seo Jin. Nàng chính là vùng sáng để cô bước ra khỏi bóng tối, một điểm nhỏ bé ấy đã khiến cô thay đổi rất nhiều.
"Cậu chắc chắn." Ma Ri kiên định hỏi ngược lại.
Suryeon: "Không phải ngay từ đầu hướng đi của chúng ta đã vậy rồi mà."
Ma Ri: "Còn sớm để sát nhập quá, không ấy để bộ phim đó phát sóng, chúng ta liền thông báo."
Suryeon: "Được, cứ nghe theo cậu vậy."
Hai người tiếp tục nâng ly chúc mừng ngày Suryeon trở lại thành phố M, một khởi đầu mới dành cho cô và hành trình đầy thử thách để có thể chiếm trọn trái tim của người cô thương.
Sau khi trở về từ bữa tiệc đáng nhớ ấy, Seo Jin cả đêm không tài nào ngủ được. Nàng cứ đi ra đi vào trong nhà, cứ hể nàng tới khu bếp thì Sso sẽ đi theo sau mà nàng đi vào phòng khách Sso cũng như thế. Cứ nguyên đêm một chó một người đi ra đi vô. Seo Jin dừng lại, nàng bế Sso lên sô pha ngồi, nàng nhéo cái mũi của bé rồi nói: "Mẹ phải làm sao đây? Mẹ Suryeon của con tự nhiên đâu ra xuất hiện. Mà còn tận 5 năm sau."
Sso đang liếm tay Seo Jin liền dừng lại, bé chuyển sang nằm gọn vô lồng ngực nàng. Seo Jin vuốt ve bộ lông của Sso rồi nói tiếp: "Về rồi thì thôi đi, còn nói mẹ là đã từng các kiểu nữa. Con không biết đúng không, ý mẹ Suryeon của con là vô lại đó."
Sso: "..."
Seo Jin: "Nhưng mẹ cảm thấy rất khó chịu bản thân, đã về rồi thì tại sao bây giờ mới về." Năm năm nàng chờ đợi, người này có ai bên ngoài làm sao nàng biết. Tại sao năm đó không nói một cái gì mà đòi chia tay nàng Suryeon có bao giờ suy nghĩ cho nàng đâu. Seo Jin rút người vào Sso, nàng nói nhỏ "Gặp lại Suryeon, mẹ mới biết mình không thể nào quên được cô ấy."
Cứ thế nàng ôm Sso vào lòng và dần ngả xuống ghế chìm vào giấc ngủ, Sso cũng mệt mỏi sau một ngày chạy đùa với Love nên đã theo nàng ngủ, bé nằm gọn trong lòng Seo Jin. Cả hai ngủ đến hừng đông cũng chưa dậy cho đến khi Yoon Hee bước vào nhà và thấy cảnh tượng này.
Cô mở bài nhạc sôi động, Seo Jin vì nghe được động tĩnh mà lim dim mở đôi mắt. Nàng ngồi dậy lấy tay dụi dụi vào khoé mi, vì buổi sáng nên giọng nàng cực kỳ nhỏ xíu. "Tắt nhạc đi, em mở nhạc dở quá chị nghe không vô."
Yoon Hee đắc ý cười: "Hôm nay phải lên đoàn phim họp diễn viên và kịch bản nên chị còn ngủ nữa thì ngày mai liền có cái tiêu đề "Ảnh hậu cũng ngủ nướng như người thường" đó."
Hai mắt Seo Jin liền sáng chói loá, nàng thấy đây cũng không phải ý tồi. Yoon Hee vừa đi vừa cười, cô đẩy nàng vào trong phòng rồi nói to. "Mắt chị có quầng thâm rồi nên đừng làm em lo lắng nữa, mau mau thay cái đồ để mình còn đi cho kịp."
Seo Jin trong phòng vừa dỗi mà lại vừa thương mến Yoon Hee, người em này lúc nào cũng quan tâm nàng, hỏi sao không nỡ đổi người khác.
Nàng lấy đại một bộ đơn giản rồi vào phòng tắm tẩy người. Khi ra ngoài, mặt trời đã ngoi lên rồi. Đêm qua đối với nàng đó là sự bất ngờ cho nên dù nàng có buồn bã đến đâu thì công việc vẫn là hàng đầu.
Seo Jin cùng trợ lý của mình bước vào công ty HYC, nàng thật sự khi đến đây mới biết được là họp diễn viên ở HYC, nàng chỉ muốn về Cheong A với 101 người thôi. Ở đây khiến nàng thở không nổi.
"Sao em không nói họp ở HYC." Seo Jin trừng Yoon Hee vì không báo cho nàng trước một tiếng để nàng không phải ăn mặc đơn giản như vậy.
"Em cũng mới vừa biết sáng nay." Yoon Hee đồng tình với Seo Jin, cô cũng ngột ngạt khi phải xuất hiện ở đây. Chả khác nào nói ảnh hậu của nàng cần tới bộ phim này.
Lúc hai người nói chuyện cũng đã đi gần tới phòng họp. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi về Seo Jin khiến cho ánh mắt của Bo Mi liền trầm xuống. Cô ghét sự xuất hiện của Seo Jin ngày hôm nay, chỉ cần người này còn thì sẽ phá đi tất cả của cô. Điều đó càng làm Bo Mi căm phẫn Seo Jin. Một bên đạo diễn Lee đang cùng với biên kịch Wang trao đổi thêm về nhân vật cũng như là bộ phim. Chỉ có nam chính và nữ chính là được vào thẳng, còn lại đều phải thông qua vòng thử vai.
Cánh cửa mở ra, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Seo Jin. Không khỏi cảm thán ảnh hậu, chỉ đơn giản mặt quần jean và áo thun cũng có thể toả ra khí chất nữ vương như này hỏi làm sao mà không xứng đáng cho được. Dan Tae ngồi một góc cũng phải dừng bấm điện thoại mà nhìn Seo Jin, anh ta thương nàng cũng lâu lắm rồi. Đến lúc nàng trở thành một người nổi tiếng toàn cầu như vậy, anh lại càng muốn có được nàng.
Seo Jin đi tới chỗ kế bên đạo diễn Lee, nàng khẽ mỉm cười chào hỏi, Lee Han cũng phối hợp mà gật đầu chào lại. Ngay khi nàng ngồi xuống, Bo Mi đã không mấy vui vẻ, cô muốn đứng lên và tát vào hồ ly tinh cướp bồ cô trắng trợn vào ngày hôm qua. Cái tên Yoon Cheol không biết tốt xấu mà đi làm quen với nữ nhân này thì thật ngu xuẩn.
Seo Jin cảm giác lạnh sống lưng, tai nàng thoang thoảng đâu đấy được việc mình vừa bị mắng chửi đi. Ngay từ đầu khi vô đây Bo Mi đã lộ bản mặt ghét nàng rồi, giờ thì lại bạch liên hoa thánh thiện. Thôi, coi như xấu số lại hợp tác chung. Ráng đóng nhanh bộ phim này rồi nói cho Ma Ri bữa sau kiếm phim nào tránh Bo Mi dùm nàng. Nàng cũng nên nghe lời mẹ mà đi cúng giải hạn, chứ kiểu này tổ thị phi cũng không độ được nàng.
Qua cái vài giờ, những gì cần nói cũng nói, từ tiêu đề phim cho đến bối cảnh và dàn diễn viên đều chính thức được đóng định. Seo Jin mệt rả người, từ đầu buổi đến cuối buổi nàng chỉ nói theo lời kịch bản. Dan Tae này, hắn cứ làm nàng khó chịu, hết giúp đỡ cái này rồi tới cái kia. Nhiều lần nàng đã cố gắng tránh xa vì nàng biết Dan Tae vẫn còn thích nàng.
Mọi người dần rời đi, Seo Jin mới đứng lên, chỉ còn lại nàng và Bo Mi, cô ta đến gần nàng trao cho cái nụ cười hiền dịu như người mẹ nhìn con, còn bồi thêm lời nói âu yếm. "Seo Jin chúng ta lại được hợp tác nữa rồi, tớ rất hạnh phúc vì có thể cùng cậu diễn trong bộ phim lần này."
Nàng mỉm cười đáp: "Đúng vậy a, chúng ta hợp tác vui sướng."
Bo Mi rời đi, Seo Jin liền nhắn tin cho Ma Ri.
Seo Jin: [Sao không nói Bo Mi làm nữ phụ.]
Ma Ri mới vừa họp xong với Suryeon, chưa kịp uống nước đã phải hồi tin: [Ủa bà, tui chưa nói cho bà nghe hả? (mặt ngu)]
Seo Jin: [Chị không có nói, làm sáng lên gặp mặt mà muốn tắt nụ cười.]
Ma Ri: [Thôi lỡ rồi đóng đi em, chị cũng không biết là có cô ta, theo chị nhờ đâu cô ta vào được đoàn phim, lấy được cái vai diễn này thì em cũng tự biết rồi đó.]
Seo Jin: [Lại là HYC, Yoon Cheol chứ gì, bộ hai người đó yêu nhau thật à?]
Ma Ri: [Không biết (mặt cười)]
Seo Jin: [Vậy sao em lại không có ai bao nuôi vậy kìa. (mặt đau khổ)]
Ma Ri liền gửi danh sách người nổi tiếng trong giới muốn bao nuôi nàng.
Seo Jin: [Thôi, em tự bao nuôi chính em.]
Ma Ri: [Chị cũng thấy vậy. À đúng rồi xong thì lên công ty gặp chủ tịch Cheong A, em muốn tăng lương thì lên đây gặp liền nha (mặt gian xảo)]
Nhận được hồi âm của Seo Jin, Ma Ri liền tiếp tục làm việc, hôm nay Suryeon lại gửi cô vô thế cả đêm cũng như cả tuần ở công ty. Seo Jin, em mau về đem người em nhớ nhung vô nhà đi. Hai người tự chơi với nhau đừng nhớ tới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top