Chương 4

Gần hơn một tháng qua, Seo Jin vẫn miệt mài chăm chỉ đi làm. Nàng chạy chương trình này đến chương trình kia, thời gian nghỉ ngơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bộ phim sắp tới của nàng cùng với đạo diễn Lee gần như là sắp khai máy.

Yoon Hee một bên không khỏi lo lắng cho Seo Jin. Cô đi tới bàn trang điểm nhẹ hỏi nàng: "Chị có muốn em đi mua một ít thức ăn lót bụng không?"

Mặc dù nàng rất mệt nhưng tính chất công việc không cho phép nàng nghỉ. Lơ là một tí thôi phải đền biết bao nhiêu hợp đồng. Seo Jin lắc đầu, nàng tiếp tục để chuyên viên trang điểm lên mặt mình.

Nàng vừa nghĩ vừa thầm mắng trong lòng rốt cuộc sao lúc đó vì tình yêu mà mù quáng chọn làm diễn viên vậy? Lẽ ra, nàng đã trở thành một nhà luật sư tài ba rồi. Ừm thì là người nào đó thích nàng đóng phim nên nàng thử chọn cho mình cái thử vòng. Có thể nói là vì câu. "Em rất xinh đẹp khi ở trên sân khấu." Thế là nàng trở thành Ảnh hậu sau năm năm đóng phim. Từ đó, nàng mới rút ra được nghe lời con gái thì chết thôi chứ đừng biện minh gì nhiều.
Sau khi được chuyên viên trang điểm tô màu lên mặt nàng xong cũng là 10 giờ. Nàng tính cái thời gian khoảng 4 giờ chiều là xong hết tất cả đi. Liền nghĩ tới đó, lòng nàng vui lên hẳn, bởi vì nàng sẽ được ngủ nướng với Sso. Ây cái thằng bé này mặt tuy khác Suryeon chứ cái nết y chang. Nói một cái không vừa ý là xụ xuống.

"Tối nay, chị còn lịch trình gì không?" Seo Iin đi tới trước mặt Yoon Hee trưng bộ mặt khó ở nhìn cô.

Yoon Hee giơ cái bảng lịch trình cho nàng, Seo Jin không khỏi ngậm mồm. Giấc ngủ đêm nay của nàng với Sso giờ theo gió bụi bay mất tiêu rồi.

Nữ thần vạn người mê Cheon Seo Jin cố tỏ ra cầu xin tiểu trợ lý tha nàng đêm nay. Ngược lại Yoon Hee lại không khoan nhượng mà bổ sung thêm. "Đêm nay chị sẽ phải dự tiệc mừng tổng giám đốc Anthony có đứa con đầu lòng của mình."
Seo Jin bĩu môi trả lời: "Anh ấy có con chứ không phải chị có con."

Yoon Hee: "Vậy chị đẻ đi."

Seo Jin: "..." Muốn chị đẻ hả? Không nha chị cong rồi em, đẻ không ra.

Hai người đối khẩu với nhau, không ai nhường ai, mỗi người mỗi ý thành ra không lâu sau Seo Jin liền khuất phục trước Yoon Hee. Nàng nhìn cô mà tức giận, rốt cuộc nàng hay Yoon Hee mới là ảnh hậu?

Vẻ mặt hung dữ của nàng giờ đây thật sự rất buồn cười. Không thể nào tiếp tục đối khẩu được. Càng lấn át, cô càng thấy Yoon Hee là cái ảnh hậu dễ thương. Yoon Hee lấy trong túi ra chai nước đào để trước mặt Seo Jin. Cô đắc ý mà hất mặt lên. Đây là loại nước Seo Jin rất thích, từ lúc cô đi theo nàng thì đã được Seo Jin uống thường xuyên. Có những ngày quay đến tối chỉ cần uống thôi Seo Jin cũng sẽ quên việc bản thân chưa ăn. Người nổi tiếng là như vậy đó, đem sức khoẻ ra làm trò đùa.

Yoon Hee giơ chai nước qua lại trước mặt mình, Seo Jin tuy vẫn còn dỗi Yoon Hee nhưng người này cầm là thứ nàng yêu thích nhất. Cố gắng làm giá thì nàng sẽ không có cái gì để uống hết trơn á.

Nàng chu môi nhìn nhìn chai nước, Yoon Hee thấy vậy mở nắp chai ra rồi đưa trước mặt Seo Jin. Nàng vừa nhận được giống như một đứa trẻ nhỏ có quà mà phấn khởi. Vì không ăn gì nhiều nên nàng phá lệ mà uống gần hết.

   Yoon Hee đau lòng bảo: "Chị cứ không ăn như vậy mà chỉ uống nước thì sẽ dẫn tới bao tử theo dạ dày làm người yêu đó?"

   "Em nói rất đúng a, chị nghĩ hai đứa này là tình yêu vĩnh cửu." Nàng đi chầm chậm tới cửa rồi để lại Yoon Hee ở đó. Cô đơn, lẻ bóng, tức tối chính là những từ để miêu tả trợ lý của ảnh hậu.

Đúng rồi, cầu có ngày nhập viện một năm trời cho chị bớt cái tính đó. Yoon Hee nối gót theo Seo Jin ra ngoài.
 
Quay quảng cáo tuy không khó như lúc đóng phim, cũng không đông người nhiều nhưng cái chính của việc quay quảng cáo là thần thái của người diễn. Làm sao để toát lên mặt hàng rồi làm sao để người xem cảm thấy thích thú mà tiếp cận với mặt hàng đó là quá trình dài học tập. Seo Jin không đào tạo nhiều, nàng chỉ làm theo những gì nàng đúc kết được kinh nghiệm sau nhiều lần thất bại.

  Chủ đề hôm nay được đưa ra là dòng sản phẩm son môi MAC . Chất son khá đậm màu đỏ pha chút hồng nhẹ. Khi được thoa lên đôi môi gợi cảm ấy càng tôn lên dáng vẻ của Seo Jin, khí chất diễn viên tích tụ tạo thành khí chất người mẫu. Thật sự nhìn vào sẽ không hợp người bình thường nhưng thoa lên Seo Jin lại là trường hợp khác. Dù cho nó là sản phẩm kém người tiêu dùng nhưng qua tay nàng thì sẽ đảm bảo cháy hàng.
Mọi người ở đây như chết lặng, họ không thể nào tưởng tượng được cảnh một thiên thần giáng thế, đẹp đẽ và khiêu gợi như thế. Khi nàng chụp xong cũng là 3 giờ chiều. Cả người nàng bây giờ rất dễ lung lay, ai đυ.ng vào một tí thôi nàng cũng có thể bay theo gió.

Seo Jin tẩy cái trang rồi thay bộ đồ đã được Yoon Hee chuẩn bị sẵn sàng cho mình. Nàng cởi trang phục ra. Nhìn vào tấm gương là một cô gái được mệnh danh thành tường nhan sắc của thành phố M, bộ nội y cũng không che được bên trong. Nàng sờ sờ lên cái bụng không khỏi khen chính mình. Sờ một lúc nàng lại cảm thấy không đúng lắm, hình như eo có mỡ thừa. Thôi chết, nàng là mập lên đó, ngày nào cũng tập khùng điên mà lên miếng mỡ. Chả khác nào nói nàng không biết giữ dáng?

Seo Jin uể oải bước ra ngoài, Yoon Hee đã chờ sẵn. Cô luôn ở đây để có gì khi Seo Jin cần cô có thể hỗ trợ hết mình. Được cái cô không giống như những người khác bị đè lên gánh nặng, cô cũng không phải tốn nhiều công sức. Con người Seo Jin rất dễ chịu, không đòi hỏi gì nhiều, đưa như nào sẽ là như thế. Cô lại còn được trêu đùa với nghệ sĩ nữa chứ, như các trợ lý khác thì đã bị đuổi lâu rồi.
Lúc đầu, cô cũng rất sợ Seo Jin vì cái người này nha. Thời mới vào nghề, chân ướt tay ráo nên ra dáng lạnh lùng với cô, lời cũng kiệm hẳn. Dần dần về sau, Seo Jin cởi mở hơn, tiếp thu được cô rồi mới lòi ra cái tánh ngạo kiều. Cả cô và nàng đều rất hợp tính nhau nên mới cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió để có được những thành tựu sáng giá.

Cô cũng rất may mắn vì sếp đã cho cô hợp tác với Seo Jin. Yoon Hee lấy đồ trên tay nàng rồi hỏi: "Chỗ nào không vui?"

Seo Jin buồn bã kêu lên "Mập."

"Hay ghê ha, chị ăn như mèo mà chị nói mập. Rồi mấy người hít thở không khí các kiểu chắc thành heo tinh hết." Yoon Hee thay mặt cho những người thuộc trường phái hít không khí cũng mập, lên án Cheon Seo Jin ỷ mình ốm liền ăn hϊếp.

  "Vậy chị có mập không?" Seo Jin cầm túi xách rồi bước đi, mặt mày thì vẫn chờ đợi Yoon Hee .
   "Không!" Cô nói tiếp. "Bộ chị muốn mập là mập hả?"

   Seo Jin chỉ vào mặt mình, giãn cả hai cái má ra cũng không bự nỗi. Yoon Hee đưa điện thoại trước mặt Seo Jin. Trên đó ghi là "không ăn uống điều độ, bỏ bữa sẽ dẫn đến hiện tượng gì?" Nàng gật đầu rồi nói: "Vậy thì đi ăn."

"Chị đói?" Yoon Hee hỏi ngược lại Seo Jin

Seo Jin tươi cười như thiên thần nhưng lời nói thì là địa ngục. "Chị là con người."

Chị cũng biết là con người sao? Yoon Hee trong lòng mắng Seo Jin rất nhiều.
Hai người kiếm một cái quán ăn nào đấy gần khu vực Seo Jin ở, nàng cố tình chọn gần nhà là vì nàng rất lười đi, chưa kể đi xa sẽ rất nhiều fan nhận ra nàng rồi xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Thôi thì cái gì thông minh thì nên xài, với lại đồ ăn chỗ này cũng không đến nỗi tệ. Nàng gọi hai phần mì hoành thánh và một ly nước vị đào, còn Yoon Hee uống bơ nên nàng để cô trả tiền. Chỉ đơn giản nàng ghét bơ nên ghét người nào dùng quả này.

Ăn xong, Seo Jin cùng Yoon Hee lên phòng nghỉ ngơi, tối nay nàng còn phải chạy một cái tiệc nữa. Yoon Hee sẽ phụ trách dọn nhà giúp nàng. Riêng nàng bắt buộc phải ngủ để tối nay còn tỉnh táo mà đi dự tiệc.

Seo Jin tắm xong cũng là 5 giờ, nàng lẻn mở cửa ra ngoài, nói "Em giúp chị soạn đồ nha." Thấy Yoon Hee gật đầu, nàng trở vào phòng, từ từ cởi đôi dép rồi đặt chân lên giường. Nàng nhắm đôi mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng gặp lại Suryeon. Đó là vào mùa xuân năm lớp 10, nàng thấy Suryeon đứng trên bục sân khấu nói về việc chào tân học sinh mới vào trường. Giọng nói thanh lãnh trầm thấp đó vang lên hội trường. Người nào cũng chăm chú nghe phần trình bày của Suryeon, chỉ duy nhất nàng mới vào lớp 10 đã để lại ấn tượng mạnh. Nàng đi học trễ, ngày đầu tiên của năm học nàng ngủ quên. Cố gắng chạy thục mạng tới trường. Lúc tới, nàng liền mặc kệ mà đăm thẳng vào hội trường, nơi Suryeon đang nói.
   Vừa mở cánh cửa, lập tức mọi người quay lại nhìn nàng, nàng không biết xấu hổ mà còn cười nữa chứ. Suryeon thấy nàng, cô ấy không thay đổi sắc mặt mà chăm chú nhìn nàng. Cứ ngỡ, cô sẽ giúp đỡ nàng để nàng không phải mất mặt nhưng không liền lấy nàng đem ra phạt, chưa kể còn nói to rõ cho cả trường nghe nội quy. Có bao nhiêu sự quê ùa về khuôn mặt xinh đẹp của nàng đâu. Kể từ đó nàng rất ghét con người này.

   Ngay khi phần trình bày của mình xong, Suryeon và nàng bước rời khỏi đấy, ai cũng nhìn nàng rồi cười. Nàng cúi đầu xuống đi theo hướng Suryeon chỉ dẫn. Vì do nàng không ngẩng cao đầu nhìn đường nên thành ra đầu nàng đυ.ng trúng lưng Suryeon. Nàng khẽ "a" một tiếng rồi lấy tay xoa cái đầu cho đỡ đau.

Câu nói đầu tiên giữa nàng và Suryeon không quá khoa trương chỉ đơn giản hỏi nàng. "Đi học trễ nhưng vẫn cố tạo điểm nhấn."

Lúc đó nàng mới biết rằng người này không những lạnh nhạt mà còn tàn nhẫn nữa. Nói câu nào ra đều không lọt vào tai. May là nàng hiền lành chứ không thì đấm vài cái cũng chưa nguôi giận.

Suryeon chỉ cánh tay vào tường, rồi bắt nàng đứng chỗ đó và nhìn cô ấy. Nàng nghĩ người này ấu trĩ nặng nên mặc kệ và làm theo. Nàng nhớ rằng, trời ánh nắng hôm ấy, lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã cùng với Suryeon nhìn nhau suốt 30 phút. Suryeon không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn rất hứng thú nữa.

Sau khi phạt xong, Suryeon liền rời đi nhanh, nàng không khỏi cảm thấy là lạ về tình cách người này. Ấn tượng đầu đã không tốt thì càng về sau vẫn như thế. Nhưng cứ dần dần nàng lại trở nên khác biệt đó là nàng nhận ra mình thích Suryeon.

Seo Jin từ từ mở đôi mắt nhìn trần nhà, trong bóng tối, khuôn mặt nàng càng trở nên yên tĩnh hơn, bỏ đi lớp trang điểm nàng không còn sự khiêu gợi nào mà chỉ đơn giản là người phụ nữ ở tuổi 25. Đôi chân của nàng nhẹ nhàng đặt xuống nền nhà, lạnh lẽo như tâm hồn của nàng khi mơ về Suryeon.

   Nhìn gương mặt mình trong gương, phản chiếu hình ảnh chân thật như vậy, nàng không khỏi mệt mỏi kêu lên.

   "Suryeon, em sợ bản thân cầm lòng không được mà nhớ chị." Nàng sợ hãi cảm giác đó lắm càng sợ hơn khi gặp lại, người nọ đã có cái mỹ nhân kế bên người.
Tiệc đêm nay được tổ chức tại một biệt thự sang trọng của Anthony - nhà thiết kế thời trang kiêm tổng giám đốc Hera Palace. Vì vậy nàng liền chọn cho mình trang phục của hãng để nhầm khẳng định sự tôn trọng đến với Anthony. Từ trước khi đến đây, nàng đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ về mặt hình ảnh. Ma Ri đã gọi điện riêng cho nàng và dặn vài thứ đặc biệt. Trong đó thứ nàng để ý chính là câu nói khó hiểu "Đêm nay em sẽ là trung tâm của bữa tiệc và cũng sẽ gặp được một vị khách rất đặc biệt."
   Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối giữa nàng và Ma Ri chỉ vỏn vẹn như thế còn lại thì không có gì đặc sắc lắm. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ về lời Ma Ri. Lúc tới nơi cũng chưa ra, lỡ rồi thì nàng nên thuận theo lời Ma Ri mà làm theo. Tình huống như nào thì hay đến đó đi. Biết đâu nhờ bữa tiệc này nàng quên được Suryeon mà còn có thể tìm tình yêu.
Cả khán phòng nằm trong khu biệt thự hạng sang. Từ khi nàng đứng ở ngoài đã cảm thấy đêm nay chắc mệt lắm rồi, không tiếp rượu cũng phải tốn khá nhiều lời nói. Là một ảnh hậu nàng sớm đã quen với cách làm này. Nàng từng bước đi vào trong, âm thanh trên đôi gót của nàng không ngừng phát ra tiếng "cộc, cộc."

  Seo Jin mỉm cười với nhân viên ở đây rồi đi theo hướng dẫn của họ. Trên hành lang lầu 1, bóng dáng của nàng đã hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt cho đến khi vào nơi tổ chức, toàn bộ không khí như ngưng đọng lại. Họ nhìn thấy nàng, ai nấy cũng trao nhau cái ánh mắt ra lệnh đêm nay người này thuộc về tôi. Nàng cong môi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt lãnh diễm nhìn xem đêm nay người nào sẽ đến bắt chuyện với nàng đầu tiên.
  Đôi chân dài miên man là lợi thế để nàng câu dẫn đàn ông, còn gương mặt tỉ lệ vàng đó là để những người phụ nữ khác cảm thấy ghen tị. Nàng thôi bận tận những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, việc của nàng đêm nay là tới chúc mừng sinh nhật bé con. Seo Jin nhanh mắt lấy một ly rượu trên khay của nhân viên rồi từ từ tiến lại gần nơi Anthony đứng.

Đi một lúc, sắc mặt nàng dần cứng lại. Cuống họng như vỡ ra, nàng không khỏi hoang mang nhìn người đứng kế bên. Nàng nhìn thấy người nàng thầm trương trộm nhớ suốt nhiều năm qua - Shim Suryeon. Nàng tự hỏi tại sao người này lại trở về, bỏ nàng suốt nhiều năm hơn. Bây giờ lại trưng cái bộ mặt bất cần đời đấy nhìn nàng.

  Đầu nàng giờ rất loạn, vui có, buồn có mà nhiều hơn là làm sao để đối diện với cô ấy. Seo Jin không đủ can đảm và tự tin nào, nàng thừa nhận khi gặp Suryeon nàng chỉ là một con kiến nhỏ thôi.
   Lấy lại tinh thần vốn có của một diễn viên, nàng liền thay đổi ánh mắt mà vui vẻ bước tới Anthony. Anh thấy nàng tới liền mở miệng nói. "Seo Jin, em tới rồi."

Nàng nở nụ cười đáp: "Em làm sao lại không thể tới. Dạo này công việc khá nhiều nên em mới đến trễ, mong anh tha cho em cái điểm này."

Anthony: "Được được, vậy anh phạt em uống hết ly rượu trong tay, xem như tạ lỗi đi."

Nàng mỉm cười, giờ đây nàng chỉ muốn đi về, cái tên Ma Ri kia muốn nói chính là việc nàng sẽ gặp Suryeon. Ngay từ đầu nàng nghĩ không ra giờ thì tới cũng tới rồi phải cố gắng giả ngu không quen cái con người này. Môi nàng tiếp xúc với rượu, tràn xuống cuống họng ngập tràn sự cay nồng tê tái. Vị đắng sẽ làm nàng quên Suryeon có mặt ở đây.

Anthony vui vẻ cười ra mặt, anh cũng uống hết ly rượu này rồi nói tiếp. "Em càng ngày càng xinh đẹp ra, anh không nhớ bản thân hợp tác với em bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh phải thừa nhận em là cái mỹ nhân hiếm có mà anh biết. Đưa em làm người đại diện cho Hera Palace quả thật là không sai, vì em chính là tương lai của Hera."

Nói xong anh liền ôm nàng một cái xã giao, nàng cũng thuận thế đáp lại. Khi ánh mắt vô tình đυ.ng trúng Suryeon, nàng liền đắc ý mà ôm chặt hơn một tí. Nàng đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ xem Suryeon sẽ làm gì.

Seo Jin đâu hề biết Suryeon đang giữ bình tĩnh tới cỡ nào. Cô thừa biết con người này làm gì nhưng cô không muốn nói ra, mới gặp lại mà đã cho nàng ăn miếng giấm như vậy rồi thì càng về sau sẽ như nào nữa. Suryeon không khỏi cười khổ bản thân.

"Đúng rồi anh quên giới thiệu với em đây là Suryeon." Anthony đưa tay về phía Suryeon và giới thiệu cô cho Seo Jin nghe.

Nàng giương môi cười mỉm, gật đầu nói "Xin chào, tôi là Cheon Seo Jin, ảnh hậu của thành phố M."

Suryeon nhìn xuống bàn tay đang ở trước mặt, cô nhìn lên Seo Jin khiến nàng cũng muốn rùng mình một cái. Thanh âm cô vừa mở miệng liền biết bao nhiêu người gục ngã. "Tôi là Suryeon, rất vui được gặp em."
Seo Jin nhận được cái bắt tay từ Suryeon, nàng không nhanh không chậm rút ra. Bàn tay lạnh lẽo đấy khiến nàng không thích, nàng chỉ ưa chuộng sự ấm áp thôi.

Cả hai người coi như làm quen được rồi, Anthony nói thêm: "Vậy thì hai người tiếp tục nói chuyện, tôi còn có việc nên phải đi trước."

Seo jin gật đầu cười mỉm rồi cũng ý định rời khỏi theo, ai ngờ người kia đã nhanh tay bắt lấy tay nàng lại đâu.

Suryeon giả vờ nói "Hình như, chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải."

Seo Jin liền phủi sạch quan hệ mà lắc đầu, nàng nhìn xuống bàn tay đang được giữ chặt, không vui nói. "Chưa từng nha, đây là lần đầu tôi gặp chị nên đừng nhận vơ như vậy. Với lại kính mong chị bỏ tay tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top