Chương 3

Trên đường cao tốc, Seo Jin hôm nay phấn chấn hẳn, từ sau ngày nàng được giải tân Ảnh hậu, một bước lên mây của nàng thật sự rất đáng để nhiều thế hệ sau học theo. Ăn uống ngủ nghỉ phải gọi là đẳng cấp khác, tại nàng hơn người ta ở cái chỗ công ty độc quyền tự quản một mình nàng. Tìm người thứ hai cũng không ra nữa. Nhưng mà nàng vẫn thắc mắc rốt cuộc là công ty không muốn tìm người hay là thích làm màu cho nó vui?

   Seo Jin nhìn dòng người đi qua đi lại, nàng không khỏi nhớ về Suryeon, đoạn đường nào cũng cùng nhau bước đi nhưng duy nhất đoạn đường trưởng thành lại không có bóng dáng nhau. Nơi chốn nào cũng có mặt chị mà giờ chỉ là hai chữ kỉ niệm.

    Yoon Hee quay xuống nhìn nàng , rất nhiều lần nữ thần của cô luôn trong chế độ thẫn thờ như vậy, cô có lo lắng bao nhiêu cũng bị Seo Jin  vứt vào miệng. Yoon Hee thở dài mà nói: "Chị a, hôm nay lên công ty đừng để khuôn mặt buồn như vậy, chị Ma Ri thấy được sẽ la em mất."

Nàng cười cười, lời không nhiều, nàng chỉ ậm ừ rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh. Chờ cũng đã chờ 5 năm, đợi bao nhiêu cũng được nhưng kết quả người đi kẻ ở lại.
Suy nghĩ một hồi nàng cũng tới được công ty, xe chuyên dụng chở nghệ sĩ của Cheong A dần dần hiện lên trước tầng hầm công ty. Như thường lệ nàng sẽ phải đi vào tầng hầm để tránh việc fan hâm mộ gặp được nàng rồi chen nhau, xô đẩy. Vừa không tốt cho nàng mà còn nguy hại tới tính mạng của fan.

  Seo Jin cùng với Yoon Hee người trước người sau bước vào công ty, người ở đây cũng không nhiều lắm, có thể nói Cheong A chỉ vỏn vẹn 100 nhân viên tính luôn cả nàng là 101. Nàng quắc quắc cái tay bảo Yoon Hee đến đây.

   Yoon Hee nghe theo mà cúi gần Seo Jin, cô ra vẻ khó hiểu nhìn nhìn. Nàng hỏi: "Lúc em vào đây công ty có mấy người?"

   Cô không nghĩ nhiều, nói thẳng toẹt ra luôn. "Chỉ có một mình sếp thôi a." Dứt lời, Yoon Hee liền nhìn Seo Jin, có chuyện gì mà mặt mày nữ thần của cô xanh tái, người còn đứng vững không được nữa.
Không phải nàng không đứng được, nàng sợ nàng sắp bị đem đi làm vật thí nghiệm cho nền giải trí đi. Nàng lẩm bẩm gì đó đến nỗi Yoon Hee một chữ cũng không nghe tới.

   Cô khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức của Seo Jin. Nhiều lần cô còn nghĩ mình sinh ra đúng người nhưng  mà đi làm sai thời điểm rồi. Cô hỏi: "Chị làm gì mà đứng đó lẩm bẩm một mình? Không phải chị mệt đi, mặt mày kém sắc lắm."

  "Em thì biết gì a, chị bị tổ chức áo đen thuộc trường phái giải trí bắt cóc để làm thí nghiệm đó em." Seo Jin gian nan lắm mới giải thích được cho Yoon Hee.
  
Yoon Hee: "Đó giờ em tưởng tổ chức áo đen chỉ thuộc bên tội phạm, làm việc ngầm các kiểu chứ chưa nghe tới cái này."

Seo Jin: "Thì đó, em nghĩ thử xem chị vào công ty sau em. Mà lúc em vô thì chỉ có một mình lão bản thôi đúng không? Thế thì tại sao lại không có nhiều người. Mãi đến khi năm năm sau mới đủ 101 người."

   Yoon Hee không khỏi hoài nghi nhân sinh rốt cuộc cô làm trợ lý là tốt hay xấu? Ảnh hậu vạn người mê của thành phố M lại có những câu hỏi hết sức nhức đầu như vậy thì thật là đỉnh.

   Seo Jin thấy trợ lý mình ngu ngu ngơ ngơ thế này thì chắc là không hiểu rồi đi, nàng cũng không phải người keo kiệt mà kiệm lời với mọi người đâu. Thôi thì nàng có lòng tốt nên giải thích cho Yoon Hee vậy. "Giờ thế này nha, em có biết vụ lão bản nhốt người vào tầng hầm rồi làm gì đó không?"
 
Cô lắc đầu, Seo Jin lại nói tiếp: "Chị hôm đi ngang qua chỗ mấy nhân viên bàn tán thì nghe phong phanh lão bản nhốt ai đó rồi hung hăng tra tấn các kiểu. Lúc đầu thì chị không tin nhưng lúc sau..."
Seo Jin mãi mê với câu chuyện mà quên mất từ đằng sau nàng đã xuất hiện bóng dáng của nữ nhân. Phong thái trưởng thành, ma mị lại khiêu gợi nhân tâm, chả khác gì Seo Jin. Ma Ri lên tiếng: "Lúc sau thì sao a?"

  "Thì lúc sau người đó bị diệt khẩu chứ sao." Seo Jin nhìn Yoon Hee không khỏi hiếu kì, trợ lý của nàng hôm nay có vẻ bệnh hơn thường ngày, mồ hôi từng cơn từng cơn rơi xuống. Tay lại còn chỉ trỏ nàng quay lại nữa chứ. Nàng mặc kệ mà tiếp tục "Em a, em nên cẩn thận với lão bản Kang đi, người này nhìn bề ngoài như thế thôi chứ tâm địa ghê gớm lắm."

   Yoon Hee biết Seo Jin lại tới giờ nói nên dù cô có cố gắng ra hiệu có người đằng sau đang nghe trộm thì Seo Jin cũng không bận tâm. Cô cầu thầm xin lỗi nữ thần vì tự ý quay người Seo Jin lại nhưng không làm vậy thì cô coi như đi đời.
Lực kéo tác động lên người, Seo Jin quay lại theo Yoon Hee, cô liền cứng họng. Nàng đã nói xấu người khác mà còn bị phát hiện, haha Cheon Seo Jin nàng chính là bất tử. Chuyện cũng đã lỡ, nàng có nói thêm cũng vô ích thôi thì nói tiếp đi. "Em biết vì sao chị biết không? Nàng ra vẻ đắc ý, học theo thói Ma Ri khoanh tay, giương môi cười nói. "Là vì suốt nhiều năm đi học, người này rất hung dữ với chị."

   Ma Ri cười như không cười nhìn Seo Jin, hai tay cô khoanh lại trước ngực, ánh mắt đen láy trong suốt ấy như nhìn thấu được việc Seo Jin sẽ nói tiếp vậy. Cả người trầm thấp xuống, tông giọng lên cao trách mắng Seo Jin. "Nếu chị có giấu người diệt khẩu thì cũng sẽ kiếm em."

   Seo Jin không sợ ai, đáp: "Chi a?"

"Để em biết chị tàn nhẫn tới cỡ nào." Nói xong cô bỏ mặc Seo Jin ở đấy mà hầm hực bước vào phòng.
   "Chị ấy là đang giận sao?" Seo Jin ngơ ngác quay người hỏi Yoon Hee, cô liền lắc đầu. Nàng ôm bụng buồn cười, thật sự đây là trả đũa cho việc năm đó bắt nàng chạy 10 vòng sân đi.

  Seo Jin lặng lẽ bước vào phòng Ma Ri, Seo Jin trong những trường hợp như thế này bắt buộc phải đứng ở ngoài để canh chừng. Dù là trợ lý hay người thân thiết thì những vấn đề công việc chỉ ít người biết để tránh bị bàn tán ra ngoài sẽ không may.

   Nàng theo thói quen, ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chén trà. Nàng không phải là người trẻ tuổi cũng không hẳn là người già nhưng nàng thật sự uống không vô. Nàng làu bàu nói nhảm: "Làm cả tỷ bạc mà một ly sinh tố cũng không có nữa." Thái Anh húp ngụm nhỏ rồi bổ sung thêm nghĩa trước. "Thất vọng lắm nhưng không thể làm gì, chỉ biết ngậm ngùi khóc trong từng cơn đau."
   Cô dừng động tác ký tên, ngước nhìn người mới vừa ở ngoài nói xấu cô xong giờ vào đây không biết hối lỗi mà còn mặt nặng mặt nhẹ. Ma Ri thả cây bút xuống, cầm trên tay con gấu bên cạnh rồi một tay ném thẳng vào người Seo Jin, cô nói: "Em có thể không cần phải ngồi đó uống mà?"
Nàng vừa rồi là bị hắt hủi bởi chính người thân cận, quý trọng nhất. Seo Jin lau trên hàng mi những giọt nước mắt diễn kịch của mình. Ma Ri cũng thôi tức giận, cô lấy trên bàn một đóng kịch bản. Rồi đưa tới trước mặt Seo Jin.

   "Nhiều quá!" Seo Jin lật tung hết lên, đâu đâu cũng là kịch bản. Không nhiều thì cũng phải mấy chục tập. Ít nhất trong đây là 20 tập một bộ, kiểu này đóng chắc mòn thành xuân.

   Ma Ri.lựa trong đó một bộ phim mà cô đã đọc trước và cảm thấy rất ân ý. Cốt truyện không xuất sắc như cô nghĩ, cái vấn đề ở đây đó chính là đạo diễn của bộ phim này.
    Đạo diễn Lee là người trong giới cực kì nổi tiếng. Ông đã để đời gần hơn 300 bộ phim làm mưa làm gió ở thị trường nước ngoài lẫn trong nước. Vé công chiếu luôn được các nhà phê bình đánh giá cao. Vì vậy khi lần trở về này của ông, cô đã nhanh chân để hợp tác cho Seo Jin. Cũng cố gắng đưa Cheong A lên vị trí đầu tiên trong giới giải trí, tuy nó chỉ là công ty con của SJS nhưng cũng là phần tử nhỏ bé để đưa SJS càng ngày càng phát triển.

Seo Jin nhận lấy kịch bản trên tay Ma Ri, nàng lật qua vài trang, cứ hết trang này rồi tới trang kia. Cho đến khi xong cũng là 4 giờ chiều, nàng duỗi cái eo, tay không ngừng đung đưa lên trên trần nhà để giảm bớt đau nhức.

  Ma Ri thấy vậy, cười hỏi: "Sao hợp ý em chứ?"

  Seo Jin gật đầu "Ừm"

  Nàng thực sự rất thích tác phẩm lần này của đạo diễn Lee, một giới tinh anh, đưa biết bao nhiêu nhân tài lêи đỉиɦ vinh quang. Nếu được hợp tác với ông ấy thì chính là sự may mắn cả đời của nàng. Tuy nàng đã trải qua biết bao nhiêu bộ phim, biết bao nhiêu đạo diễn nhưng không một ai để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho nàng.
   Seo Jin ngẫm nghĩ, trong khoảng thời gian này nàng cũng cần phải chuyên tâm đóng phim để quên đi việc người kia rời xa. Nàng cũng cần trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất bởi vì nàng còn tận hẳn mười mấy năm cuộc đời.

   Seo Jin đưa tập kịch bản trước mặt Ma Ri rồi nói: "Em muốn bộ phim này."

Ma Ri cúi xuống nhìn, cô không khỏi khen ngợi Seo Jin thông minh, đúng là phu nhân của Shim tổng , quả không làm cô thất vọng. "Vậy thì diễn a."

   "Được nha, tuy cốt truyện em còn nhiều điều chưa hiểu nhưng mà có một điểm ngầm nào ấy thôi thúc em đến với nó." Seo Jin chắc nịch mà trả lời.

    "Rồi rồi, em cứ về tìm tòi thêm, còn chị sẽ gọi cho đạo diễn Lee để hẹn ông ra ăn cơm." Ma Ri liền lên kế hoạch giúp Seo Jin, đời này đã nợ hai người này rồi có muốn cũng không thay được vận mệnh.
   Nhắc tới vận mệnh, Ma Ri đành thở dài, cô luyến tiếc cho mối tình thanh xuân tươi đẹp năm ấy. Giờ đây dù đã bước vào dĩ vãng, bước vào thời điểm quên đi nhưng cô biết rằng cả hai người đều không thể nào quên được đối phương. Còn thương nhưng vẫn im lặng đứng phía sau bảo vệ người mình yêu. Còn có khả năng nhưng vẫn chọn cách lặng lẽ trao người mình yêu cho người khác.

Seo Jin điểm vào đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, nàng cần phải đi tập thể dục nữa. Cái con người nào đấy bảo nàng mập, nói nàng nặng nên không cõng nàng. Đương nhiên để có một ngày gặp lại, nàng sẽ cho tên bội bạc ấy biết nàng bây giờ chính là cái đại mỹ nữ. Dung nhan có một không hai. Hừ nhắc tới tên đó là tâm tình lại càng sôi sục.

   Đúng lúc Seo Jin đứng lên, Ma Ri liền kêu "Seo Jin."
   Nàng ngoảnh đầu nhìn ra vẻ không hiểu mà đứng chờ. Ma Ri nói thêm. "Em vẫn còn chờ đợi cô ấy à?"

   Nàng chờ sao? Nàng đợi cô ấy sao? Không nàng chỉ đang chôn cất bản thân thôi. Năm năm đối với nàng đó là cực hình, nàng thương Suryeon nhưng nàng lại hận cô ấy nhiều hơn là thương. Ánh nắng hôm ấy là lần đầu gặp nhau giữa nàng và Suryeon thì trời mưa hôm ấy là thời điểm kết thúc của nàng. Tâm nàng theo tim nàng đi với ngày đó mất rồi, nàng không đủ can đảm để đón nhận điều gì nữa

Ma Ri biết cô đã hỏi sai câu hỏi rồi, thời gian trôi qua lâu nhưng Seo Jin vẫn chờ đợi Suryeon. Cô hiểu rõ có bao nhiêu người muốn nàng, tỏ tình, quy tắc ngầm, bao nuôi,...dùng tất cả tiền tài, mồ hôi để đổ lên người Seo Jin. Nhưng rồi bị nàng một chân đạp đổ. Không phải, nói đúng hơn là bị người kia diệt khẩu. Chỉ cần trong phạm vi ở thành phố M, ai đυ.ng vào Cheon Seo Jin đều lãnh một kết quả không mấy tốt đẹp.
  Mấy cái này phải dùng biện pháp nói quá để phóng đại nhân vật Shim Suryeon cũng không kể hết nữa. Ma Ri ngắm nhìn Seo Jin, cô vẫn tin sẽ có kết quả tốt đi.

  Seo Jin giương môi cười, nàng nói: "Em xứng đáng để chờ sao." Nói xong, nàng liền theo cảm xúc rời đi gian phòng. Toàn thân mệt mỏi, dựa vào cạnh tường. Hít thở không thông nàng nhắm mắt. Từng giọt rơi trên hàng mi, kiềm chế không được thì sẽ phải bộc phát thôi. Nàng chính là cái mỹ nữ vạn người mê dễ khóc nhè.

Cắm trại trường được tổ chức. Nàng vui vẻ đón nhận lễ hội tới, có thể nói đó là dịp đặc biệt để nàng được gần kề Suryeon hơn. Mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ cho đến khi việc Dan Tae tỏ tình nàng. Lúc đấy nàng không tin vào mắt người Dan Tae thích là nàng chứ không phải Suryeon. Rất nhiều ánh mắt dán lên người mình, họ khinh bỉ, họ mạt sát nàng vì không chấp nhận lời tỏ tình. Đúng rồi, lần đầu tiên nàng rơi nước mắt tại trường, người nàng không muốn nhìn thấy khi nàng thất thố nhất lại xuất hiện trước mặt và ôm nàng vào lòng, kéo nàng chạy lên phòng thí nghiệm.
  Người đó khoá trái cửa, đứng trên cao ngắm nhìn nàng, còn nàng chỉ biết cúi đầu xuống không dám ngước lên nhìn người đó, nàng sợ khi phải đối diện.

   Rồi người kia tới gần nàng, khẽ hỏi. "Em làm sao vậy?" Nhẹ nhàng lau khoé mi của nàng, từ từ mà ôm nàng vào lòng. Nâng niu hết sức, mặc cho nàng giãy dụa cũng không buông nàng.

    Nàng vừa khóc vừa mếu máo kêu lên, giống như một em bé ấm ức vì bị hiểu lầm. "Suryeon, em không sai, là do bọn họ vu khống em. Là do họ mà." Nàng không ngừng kêu to, nàng mặc kệ ai đấy sẽ vào phòng thí nghiệm mà thấy được cảnh tượng này. Giờ đây, nàng muốn Suryeon biết nàng là vô tội.

Suryeon vuốt ve mái tóc nàng, hống nàng bằng những lời nói đường mật. "Ừm, em không sai. Chúng ta cũng không sai, ngoan nghe tôi. Em chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi là tôi không tốt nên mới để em bị như vậy. Là tôi không nói rõ cho em việc Dan Tae thích em, là tôi ngu ngốc khi biết em thích tôi nhưng vẫn cố làm lơ đi để em bị mọi người trách mắng. Tôi không tốt nên xin em đừng rơi nước mắt vì tôi."
   Suryeon kéo Seo Jin rời khỏi người mình, cô không nói nhiều mà trực tiếp dán lên đôi môi ấy của Seo Jin. Cô thương nàng là thật, cô thích nàng cũng là thật. Cô làm tổn thương nàng cũng là thật.

  Đầu óc nàng giờ rất loạn, Suryeon hôn nàng, hôn ngay môi của nàng. Nàng điên mất thôi, nàng chờ đợi điều gì nữa chứ? Seo Jin nhắm đôi mắt lại, nàng từ từ hưởng thụ sự ngọt ngào này. Nàng yêu thích được Suryeon nâng niu như thế này.

   Cứ như thế trong phòng từ tiếng khóc than của người phụ nữ lại biến thành tiếng dịu dàng của hai đôi môi. Seo Jin ôm lấy ngay ngực trái của mình, từng cơn đau quằn quại ùa xuống tim nàng. Nàng khẽ cười giễu chính mình. "Hôn xong rồi lại bỏ chạy. Chị đúng là cái người em hận nhất a."

Cả người nặng trĩu, từng bước từng bước xuống tầng hầm, Yoon Hee thấy vậy liền chạy tới dìu dắt Seo Jin vào trong xe. Cô sốt ruột hỏi "Chị...sao chị khóc nữa rồi."
   Seo Jin tiếp nhận cái khăn của Yoon Hee rồi lắc đầu, nàng giờ rất mệt, mệt đến thấu xương.

   Không thấy Seo Jin trả lời, cô cũng biết được có lẽ nữ thần của cô lại rơi lệ vì người nào nữa rồi. Nếu gặp người đó cô sẽ bẻ gãy chân, mổ xẻ tim ra để xem được làm từ gì mà cứng đến nỗi không nhận ra nữ thần của cô nhớ nhung.

   Nhưng mà cái con người này nha khóc cũng đẹp nữa, vừa đẹp mà còn vừa khùng. Ảnh hậu Cheon Seo Jin làm gì cũng đẹp hết trơn á.

   Lúc này khắp mặt báo vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt vụ việc vừa rồi, tiêu đề của Bo Mi và lão bản Yoon Cheol luôn nằm trong xu thế của thành phố. Đáng quan ngại việc tân ảnh hậu Cheon Seo Jin lại bị réo tên lên mặt báo nói rằng nàng chính là kẻ chủ mưu hãm hại Bo Mi.

Suryeon ngồi thư thái lướt nhìn cái tiêu đề, ánh mắt ba phần tức giận bảy phần như ba. Cô càng xem càng muốn đem cái nhà báo cùng hai cái tên này biến mất. Thử một ngụm cà phê, môi khẽ mở cô nói. "Em lại bị ăn hϊếp nữa rồi Cheon Seo Jin."

   Một tên quản gia bước vào liền đi tới đặt một dĩa bánh lên bàn, Suryeon thấy vậy nói "Chú Han, đặt vé máy bay đi."

   Người tên chú Han kia cung kính thưa. "Cô là muốn về sớm."

  "Đương nhiên a, phu nhân của tôi bị ức hϊếp oan rồi, tôi phải về phụ trợ cô ấy đuổi cô hồn." Cô đem miếng bánh bỏ vào miệng, không ngừng khen tay nghề người nấu. Quá ngọt nhưng đắng.

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top