Chương 2

"Tần lão sư, bạn học Seo Jin hôm nay lại tới trễ nữa." Bam Ji Um nhìn lên cuốn sổ điểm danh một lượt những lần vi phạm của lớp. Đây là lần thứ N của Seo Jin khi đi học trễ rồi. Cô không khỏi tấm tắc khen lấy khen để Seo Jin vì đã vượt lên dẫn vị trí hàng đầu. Nếu cứ đà này thì chắc là bị phạt tới năm sau cũng không hoàn thành được chứng chỉ lên lớp mất. Dù cô cố gắng giảm xuống nhiều thì vẫn bị phạt trừ khi Seo Jin làm thân được với người kia a.

Ji Um tính là một chuyện còn hai cái con người kia như sông với giếng, không một quan hệ gì, chậc chậc kiểu này cô nên cầu nguyện cho Seo Jin lên lớp ổn thoả.

   "Ta biết rồi, em cứ việc giám sát tiếp tục về Seo Jin ." Tần lão sư thực sự rất tức giận, trán ông tuy đã nhăn nheo, giờ vì nghe được học trò này lại vi phạm, lớp da sần sùi của ông càng nheo hơn nữa. Ông nói tiếp vài câu với Bam Ji Um rồi bỏ mặc đi trong cơn giận.

Ji Um lê cái thân trẻ tuổi của mình bước về lớp học, đi ngang hành lang trường cô bỗng dưng đứng lại nhìn bóng dáng người quen ở dưới sân bị phạt. Cô bước tới tấm kính để nhìn rõ người nào đang phạt Seo Jin, tầm nhìn ở dưới bị hạn chế nhiều vì cô không mang mắt kính thành ra rất khó để xác định người đối diện Seo Jin.

  Sang A đứng sát kế bên Ji Um, cô cười nói: "Lần này Seo Jin của chúng ta phải cầu cụ tổ để vượt khỏi hội trưởng trường rồi a."

   "Đùng" Cả người Ji Um căng cứng, cô không tin Seo Jin bị chính người này bắt quả tang đi học trễ. Xem như cô miệng lưỡi xui đi, mới vừa suy nghĩ tới thì cuối cùng Phật tổ tới thật, hay lắm Seo Jin, nhất cậu rồi. Coi như tôi ngu ngốc mới quen biết cậu đi, giờ thì ra mặt cứu giúp nốt lần này.
Bam Ji Um kéo theo Go Sang A đi xuống cầu thang, Sang A không ngừng buồn cười, cô vừa đi vừa giỡn " Ji Um, cậu đừng kéo nhanh, chúng ta cứ từ từ đi."

Ji Um quay đầu lại trừng Sang A một cái. "Cậu thì biết cái gì chứ. Tớ mà không cứu thì Seo Jin xác định rồi đó."

Ngay khi Ji Um và Sang A bước xuống thì cả hai người không thể tin vào mắt mình, ấy vậy mà người phạt Seo Jin lại là Kang Ma Ri chứ không phải là người trong truyền thuyết. Tâm tình Ji Um liền hạ xuống mức thấp nhất. Cô thở nhẹ hẳn.

"Tôi nói rồi, quy định trường không cho đi học trễ mà em cứ năm lần bảy lượt đi học trễ. Tôi không nương từ mà tha em đâu cô bé khối dưới." Ánh mắt kiên định nhìn Seo Jin, cô tuy hung dữ nhưng mà cái nào sai trái đúng phải thì cô sẽ tha thứ. Đằng này, người này cứ đi trễ như này cô làm sao mà khoan dung được. Tên kia mà ở đây cũng sẽ làm như cô, những quy định luật lệ được đặt ra tên kia luôn làm theo, dù như thế nào vẫn theo khuôn mẫu, không chịu thay đổi.

Seo Jin nghe rõ từng chữ như vậy, nàng cũng chỉ biết cười cười. Đêm qua nàng xem người ta diễn tới khuya thành ra sáng nay bị như vậy. Nhưng mà tên Ma Ri này nói cũng sai đi, nàng chỉ mới đi trễ tổng là 30 lần trong năm thôi nha. Nói quá lên như vậy người ta dị nghị nàng thì sao?

Seo Jin với kinh nghiệm nghiệp dư của nàng mà toả ra ánh mắt vô tội nhìn Ma Ri, nàng nói: "Ây phó học trưởng, em thực sự là có việc riêng nên mới đi học trễ. Nhưng mà em không đến nỗi bị chị phạt như vậy đâu."
Seo Jin lung lay cánh tay Ma Ri, cô phối hợp nhìn theo cánh tay bị lắc lư bởi Seo Jin, cô nhìn lên lại, nàng đã mở miệng "Chị tha em lần này đi mà, được không? Em hứa em sẽ không tái phạm."

Ma Ri quan sát từ đầu tới cuối, một chi tiết nhỏ cô cũng không bỏ qua, Seo Jim liền theo hành động của Ma Ri mà làm theo, nàng trên người vẫn rất tuyệt hảo nên thí mong ai đấy đừng nhìn như sói ăn thịt. Ma Ri cười khinh, cô nói: "Tôi tuy thương tình em nhưng mà học trưởng không thương em a."

Tâm tình Seo Jin từ nở rộ, vui vẻ mà bỗng chốc bế tắc xuống, nàng nghe hai chữ này không vui được, cái tên âm binh cô hồn đó nhìn một phát chỉ muốn đấm vài cái cho hả giận. Seo Jin thôi nói nữa,Ji Um kế bên vào phụ hoạ vài câu thay Seo Jin.

Ji Um: "Chị nể tình em tha cho cậu ấy một lần đi."

Ma Ri tận tình nhìn về phía Ji Um , cô không thể nào làm trái lương tâm được. Có trách thì trách tên kia quá nhẫn tâm để cô bị thói hư này làm theo. Ma Ri đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng phạt Seo Jin. "Thôi được rồi, coi như tôi tha em để em còn đi học gặp mặt bạn bè nở mày nở mặt. Cho nên tôi nhân từ để em chạy 10 vòng sân."

"Không được!" Hôm khác nàng sẽ chạy nhưng hôm nay không được.

   Ma Ri: "Tại sao không?" Cô bé này luôn tìm cách trốn tránh hình phạt, là học sinh chứ có phải diễn viên đâu mà thuần nhuyễn thế kia.
 
  Phòng họp hội đồng trường đang diễn ra trong tình thế hết sức căng thẳng. Ngay cả người như hiệu trưởng cũng phải hai ba phần sợ hãi, chỉ duy nhất có Suryeon là không hề hứng gì, cô âm trầm, cao lãnh mà lạnh lẽo. Dù là học sinh sắp ra trường nhưng cái sức mạnh này khiến ai đến gần cũng phải đổ mồ hôi.

Suryeon là người được nhà trường tín nhiệm để bổ lên chức vụ hội trưởng, trong suốt 3 năm qua cô là học sinh ưu tú và đạt rất nhiều giải thưởng trong việc học hành của mình. Chỉ có điều cái tính cách người này không được giáo viên yêu thích. Nhìn chung thì vẫn được lòng các bạn khác như là nam sinh hoặc nữ sinh, hàng ngày đều rất nhiều người tỏ tình nhưng đều bị Suryeon từ chối một cách nhẹ nhàng, vì ánh mắt sắc bén này nhìn vào sẽ rất mệt a, dứt không xong mà tiến cũng không được. Sẽ khiến người ta trầm luân nhiều hơn là bỏ đi.
  Sau hơn 2 tiếng họp với nhà trường, ai nấy cũng đều mệt rả người. Riêng Suryeon thì dù mệt hay không thì mặt vẫn giữ nguyên như vậy. Một sắc thái cũng sẽ không đổi, chưa kể nha không ai có thể nhìn thấy được Suryeon cười. Duy nhất một lần, đó là khi hội trại năm ngoái diễn ra, Suryeon đứng kế bên Joo Dan Tae, hai người nhìn trông như những cặp đôi yêu nhau vậy. Ai cũng nói rằng Dan Tae thật may mắn nên mới có thể cùng Suryeon tâm tình với nhau. Cũng phải thôi, Dan Tae đã tỏ tình rất nhiều lần nên Suryeon mới chấp nhận mối tình này. Nhưng tất cả chỉ là sự suy đoán của mọi người, còn thực hư như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Suryeon dựng thẳng người, dáng người thẳng tắp, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa kia, một cô bé nhỏ bé bị bắt chạy 10 vòng sân, cô không ngăn được mà cười mỉm, hai tay khoanh lại. Cả thế giới đối với cô bây giờ chỉ thấy được một Seo Jin hoạt bát, xinh đẹp, môi cô khẽ mở, thanh âm trầm thấp nhỏ nhẹ kêu lên. "  Tiểu hồ ly lại bị phạt nữa rồi."

Cứ ngỡ bóng lưng thương nhớ ấy sẽ mãi một mình Suryeon thấy cho đến khi ánh mắt giữa cô và nàng chạm nhau. Giây phút ấy, cô mới biết được bản thân mình thua trước Seo Jin rồi.

"Reng! Reng!" Khi tiếng đồng hồ vang lên, Seo.Jin liền khó chịu mà ném nó vào thùng rác. Nàng uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, từ từ nhắm đôi mắt lại, Seo Jin lại mơ về giấc mơ có Suryeon nữa rồi, nàng mơ về lần đầu tiên của năm học lớp 11 bị Suryeon bắt gặp khi đi trễ, lần hai nhìn thấy Suryeon qua tấm kính trường, nàng chạy người ấy lặng lẽ nhìn nàng, trên mặt tuy không biến sắc nhưng khoé môi vẫn có một độ cong nhất định dành cho nàng. Lúc ấy, nàng nghĩ rằng bị hoa mắt rồi, làm sao tên robot này cười được. Nàng mặc định rằng là ảo giác, sau này mới hiểu được trưa hôm ấy, Suryeon cười vì nàng.

Seo Jin mệt mỏi kêu lên: "Năm năm em nhớ chị rồi đó, làm ơn hãy quay về và ghét em đi...Suryeon."

   Nàng lê thân mình đứng đậy, bật cho mình một bài nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hợp với tâm trạng rồi sắp xếp mọi thứ trong phòng. Seo Jin đi tới kéo chiếc rèm, không may nàng đạp trúng một cục bông nhỏ cuộn tròn. Nàng cúi xuống rồi bế Sso lên, không ngừng hôn lên chiếc mũi dễ thương.

   Seo Jin đặt Sso lên giường rồi xoa đầu bé, nàng cười bảo "Sso à! Con mập lắm rồi."

  Sso liền quay mặt sang chỗ khác. Tuy là động vật không hiểu nhiều và sâu sắc như con người nhưng Sso vẫn có thể cảm nhận được chủ của mình đang khi dễ nó. Seo Jim thấy vậy liền nhớ tới khuôn mặt của người nào đấy. Mỗi khi giận dỗi đều ngoảnh mặt đi còn không thèm trả lời người khác nữa chứ. Tính cách này hèn gì rất được nàng yêu thích. "Con a, mau giảm cân đi không thì lúc mẹ Suryeon về thấy con như vậy liền ghét bỏ con đó."

"Ẳng".Sso liên tục vùi đầu vào hõm cổ Seo Jin. Nàng thôi không chọc bé nữa mà hống dỗ ngọt.

    Nàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Sso rồi nói. "Ngoan nào, ngoan ngoan."

   Sau khi dỗ đứa con trai mặt than như Suryeon xong, nàng liền thay đổi bộ đồ mà bước ra phòng. Đập mắt vào là việc có người ở trong nhà, ai thì nàng cũng không cần kiểm chứng cũng biết nữa. Seo Jin bước tới cửa tủ lạnh, nàng nói: "Em vào đây mà không xin phép chủ là bị bắt đấy nha."

    Yoon Hee nhìn mình, Seo Jin liền giả vờ là một người học sâu hiểu rộng, tri thức vời vợi mà giải thích: "Theo điều luật 158, bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi vào 2017 thì khi có kẻ lạ xâm nhập vào sẽ bị phạt 5 năm tù. Nên là em tự hiểu bản thân đi."

    Yoon Hee bĩu môi, cô lạ gì Seo Jin nữa. Mỗi lần cô vào nhà mà chưa báo một tiếng sẽ là: ăn trộm, fan cuồng ẩn danh trợ lý, hacker có chìa khoá lẫn mật khẩu,.... Rất nhiều thứ rồi giờ là đột nhập bị xử phạt 5 năm. Không hiểu sao có thể trở thành Ảnh hậu được nhỉ?
   Cô tới phòng bếp hâm nóng lại một chút cháo lẫn ly sữa bò. Seo Jin cũng ton ten đi theo sau, nàng ngồi trên ghế nhìn Yoon Hee thao tác điêu luyện. Nàng không khỏi tấm tắc khen ngợi. "Đúng là sắp lấy chồng được rồi."

"Cảm ơn." Yoon Hee khinh bỉ mà phun trào.

   Seo Jin không ghẹo Yoon Hê nữa, nàng với lấy cái điện thoại. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mặt còn ghê sợ hơn khi nàng đóng phim nữa. Seo Jin kêu to: "Hee,Hee, bể rồi."

  Yoon Hee tận tình quay lại, cô lo lắng nữ thần của cô làm gì sai nữa rồi. "Cái gì bể?"

  Seo Jin mếu máo nói: "Điện thoại a."

  Yoon Hee: "..." Đó giờ tưởng nghèo không.

  Nàng tuy rằng không đến nỗi nghèo đi, nhưng tiền làm ra bỏ vào mua sắm hết rồi. Giờ phải làm sao đây? Đóng phim để kiếm thêm thu nhập hả.

Seo Jin nói là làm, nàng hôm nay sẽ lên công ty để xin phú bà Kang Ma Ri cho vài thẻ ngân hàng đi mua cái mới. Vừa kịp Sso từ trong phòng bước ra, cảm thấy có ánh mắt "trìu mến" nhìn mình, bé liền quẩy quẩy cái đuôi bước vào trong phòng Seo Jin lại.
  Con thành tinh rồi đó Sso, Seo Jin cũng không muốn la bé đâu nhưng mà nó làm hư của nàng cũng cả tỷ bạc rồi đi. Cái rẻ nhất nàng mua được cũng mấy chục triệu, bé cũng thương yêu nàng mà cắn nát hết. Hảo đứa con trai của chị đó Suryeon. Trong lòng nàng đương nhiên là rất đau lòng chứ, làm mấy năm đổi lại ngoài thùng rác hết.

  Yoon Hee vừa hâm xong, đem cháo ra bàn để trước mặt Seo Jin, một ly sữa bò kế bên cũng được làm ấm lại. Dạ dày của nàng không được tốt nên tất cả đều cần phải được giữ nhiệt nếu không thì nhập viện vài tháng cũng khả năng.

   "Hôm nay, chị có muốn ra ngoài không? Em thấy khá nhiều fan hâm mộ đứng ở công ty để chờ chị." Yoon Hee húp một ngụm sữa rồi nhìn Seo Jin.

Nàng ngưng lại, suy tư vài giây thì nàng quyết định lắc đầu. Yoon Hee liền không ý gì nhiều, thời gian bây giờ là kỳ ngủ đông của Seo Jin nên cứ từ từ rồi hẳn quay về với công việc.
"Hee Hee, không xong rồi." Seo Jin một lần nữa kêu to lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Seo Jin đưa chiếc điện thoại bể tan vỡ trước mắt Yoon Hee. Cô nhìn tiêu đề  không giữ được bình tĩnh mà thốt lên "Không phải đi chứ."

Seo Jin đồng tình với cô, thật ra nàng lúc đọc được cũng y như thái độ của Yoon Hee. Quá lớn mật rồi, nàng còn chưa dám bạo như Bo Mi, lần này phải bịt miệng báo chí như nào là nằm ở công ty rồi. Thật may, người nàng thích đi chơi 5 năm, nếu không thì chắc nàng cũng bạo như thế.

Thành phố P.

"Chủ tịch là tôi." Một tên thư sinh bước vào phòng làm việc. Trên tay hắn là dữ liệu mật thiết của thành phố P. Hắn để trên bàn rồi tự giác bước đi. Nữ nhân ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, mặt không biểu xúc mà lấy tập tệp.
Cô ngước nhìn một hồi rồi lại xé nó đi, coi như mọi thứ ở thành phố P cũng đã xong. Năm năm rời thành phố của gia tộc để qua thành phố khác làm việc. Giờ chính là lúc để cô quay trở về, thành phố M vẫn còn rất nhiều vướng bận.

Suryeon nhìn khung hình được cô tỉ mỉ gìn giữ, nữ nhân trong đó chính là người cô thương, thương rất sâu đậm.

Cô cầm khung hình lên, hai mắt không ngừng nhớ thương về nữ nhân này, cô luyến tiếc vì đã để đánh mất, luyến tiếc dẫn đến rất hận bản thân, lần này trở về hy vọng ánh nắng trưa hôm ấy sẽ thuộc về cô. "Kia hôm ấy, tôi đánh mất em vì bản thân, kia hôm nay tôi tìm lại em vì tình yêu. Seo Jin."

"Khi nào về đây?" Thanh âm của nữ nhân trạc tuổi gọi cho cô.

   Suryeon cười khổ, cô rất muốn về nhưng mà khá lâu a, bị hoãn máy bay tới tháng sau lận. "Còn khoảng vài hôm."
   Ma Ri: "Về trễ vậy sao?"

Suryeon: "Cũng không hẳn."

Ma Ri: "Vậy thì mau về đi a, cô người yêu bé nhỏ của cậu lại chạy lên mạng làm khùng làm điên rồi kìa."

Suryeon vừa nghe vừa gõ nhanh trên bàn phím, cô nhấp vào Instagram, ảnh đại diện của Seo jin. Cô không tự chủ mà cong môi cười, người này đích thị là yêu tinh, câu hồn cô từ khi còn đi học cho tới lúc trưởng thành vẫn không bỏ.

Ma Ri không nhận được lời nào cũng biết tên này lại ngắm nhìn Seo Jin nữa rồi. Hai người này tự ngược nhau rồi tự luyến nhau. Đúng là thất vọng mà. "Cậu cũng xem hình rồi đúng không?"

Suryeon: "Ừm." Tôi cũng lưu hình luôn rồi.

Ma Ri: "Vì thế mau bước về thành phố này rồi bắt cô ấy đi, đừng để tôi làm cầu nối cho hai người. Thật đáng tức giận."

Suryeon: "Vậy cậu đi mua giúp tôi sợi dây thừng."

Ma Ri nhíu mày, cô hỏi: "Làm gì a?"
Suryeon đáp: "Không phải muốn tôi bắt sao, chi bằng tôi trói lại rồi nhốt bên cậu đi."

"Hảo, được rồi cậu là nhất." Ma Ri khinh bỉ.

Suryeon cúp máy, cô liền nhìn về phía tấm hình trên máy tính. Xoa xoa vài đường trên trán, thật sự là phải nhốt người này như thế nào đây ?

Mái tóc đen được Seo Jin xoã ngang lưng, trang điểm tuy nhợt nhưng vẫn giữ được độ quyến rũ nhất định. Chưa kể bộ trang phục của Saint Laurent làm nổi bật lên dáng ngồi của Seo Jin. Cái điểm nhấn ở đây mà cô muốn nhốt nàng chính là việc mặc đôi tất da màu đen, cặp chân dài trắng nõn ấy quá mê người rồi. Suryeon ít nói ai bao giờ, chỉ duy nhất Seo Jin là ngoại lệ mà để cô lên tiếng.

"Cheon Seo Jin em chính là  tiểu yêu tinh đội lót người. Em xem làm sao tôi thu phục em đây." Suryeon gõ gõ lên phím, đương nhiên cô gửi cái này vào khung bình luận rồi, mà quan trọng là tài khoản giả mạo.
Bên kia Seo Jin tuy rất ít khi đυ.ng vào những bình luận của fan nhưng hôm nay trời xui đất khiến nàng lại vô tình đọc được dòng tin của Suryeon gửi tới nàng. Seo.Jin không khỏi nghĩ fan nào mà ghê gớm đến việc muốn thu phục cả nàng luôn cơ. Kinh hãi. Chắc phải gọi Yoom Hee thêm bảo mật cho khu nàng ở mới được. Không thì sáng khi nàng thức dậy người ngồi đó là tên lạ mặt nào đấy mà không phải Yoon Hee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top