Chương 26: Sóng dạt lá phong
Tạ Tinh và Bạch Lân lẽo đẽo theo sau Mị Nương đi tới chỗ nghỉ đêm nay, cũng là nơi được đánh dấu có nhiều người mất tích nhất trong phái. Trên đường đi mượn y phục còn thuận tiện quan sát một chút tình huống, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ các đệ tử xung quanh.
Đáng tiếc ngoại trừ Mị Nương và Bạch Lân, không có ai dám chủ động chào hỏi với y. Đối với người lạ mới đến biểu tình đều là nơm nớp lo sợ.
Không khí giữa mọi người không đúng lắm, Phượng Hi đơn giản là không đề cập tới nữa. Ngoan ngoãn đi theo Mị Nương nhờ nàng hỗ trợ cải trang.
Màn đêm buông xuống, căn phòng mang theo hơi thở cổ kính một mình lẻ loi đứng sừng sững ở rừng núi hoang vắng. Bị tầng tầng lớp lớp cây cối bao quanh nhấn chìm.
Một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm khoác trên người y phục đính khăn voan hồng nhạt. Mái tóc đen dài búi lên cài từng cụm hoa đào rực rỡ. Đường nét trên gương mặt sắc xảo lại kiều diễm. Quả thực xinh đẹp vô cùng.
Bạch Lân đối với việc người này giả trang thành nữ có hơi lúng túng mất một lúc lâu. Sau đó mới cầm lồng đèn cùng y lững thững đi tới nơi nghỉ chân.
Ánh đèn không quá sáng. Chiếc xích sắt khoá cửa đã rỉ sét từ lâu, kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ, nghe có hơi âm u khủng khiếp.
Chưa kể bên tai giống như văng vẳng tiếng gào khóc đứt quãng, cực kỳ dọa người. Nháy mắt Bạch Lân da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thở dài một tiếng: "Tiền bối cứ vào trong trước, ta đi xem xét tình hình xung quanh một lượt đã, đảm bảo an toàn." Nói xong bèn rời đi.
Trong căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, đồ vật cùng không tính là quá đơn sơ. Chất lượng còn khá tốt. Chỉ có điều rất im ắng, tất thảy hiện vẻ âm u kì quái.
Bạch Lân ra ngoài rất nhanh đã trở về, theo sát Phượng Hi vào phòng. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng chặt, khóa trong.
Môi thiếu niên mím thành đường thẳng, nhìn đến Phượng Hi khoác nữ trang thì mí mắt khẽ run. Ngón tay vươn tới câu lấy vạt áo người đối diện, giọng nói có chút rầu rĩ: "Nơi này thật sự quá đáng sợ. Ta cảm thấy thật hoảng hốt, tiền bối sẽ che chở ta đúng không?"
Phượng Hi đếch tin.
Dù gì cũng từng là tác giả viết tiểu thuyết, hắn có thể cam đoan con hàng trước mặt này ứ phải Bạch Lân.
Mà ai giả dạng thì...
'Bạch Lân' lại gần nắm lấy tay hắn, cả người đều dán lên người, ấp úng hỏi: "Tối nay chúng ta ngủ chung sao tiền bối?"
Phượng Hi: "..." À, cũng có thể đoán được rồi.
Phượng Hi tức giận đến ngứa răng, gương mặt nhuốm phần uể oải đi đến bên giường ngồi xuống. Cũng lười vạch trần nhóc con nọ.
Thiếu niên tằng hắng một tiếng, tò mò đánh giá xung quanh. Phát hiện trên đất có vài vết nứt, trông rất kì dị. Ngoài ra cũng không có gì khác.
Đêm dần trở về khuya, thiếu niên nghiêng đầu nhìn lại: "Tiền bối, ta giúp người chỉnh lại y phục."
Từng câu từng chữ vẫn nghe ra ý cưng chiều trong đó.
Thấy Phượng Hi không phản đối, 'Bạch Lân' nhếch miệng cười đến rạng rỡ.
Trong lòng Phượng Hi chợt nảy sinh chút ấm ức một cách khó hiểu. Quay đầu sang bên khác không muốn nói chuyện nữa.
Không khí yên tĩnh quá mức khiến ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Phượng Hi đang chìm trong giấc mộng, mơ mơ màng màng. Bên tai như có như không xuất hiện âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt cực kỳ nhỏ, mùi máu tươi nồng đậm trong không khí.
Phượng Hi cảm thấy có một luồng khí lạ phả vào mặt mình, hô hấp đột nhiên dừng lại.
: "..." Nghiêm túc đấy hở?
Y buông mắt tiếp tục giả ngủ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nhưng thần thức lại mở ra quét đến. Lúc nhận thức được thứ đang ngồi trước giường tập trung nhìn chằm chằm mình, thiếu chút nữa hồn bị doạ bay.
Một bóng đen cao lớn với mái tóc khô quắt loà xoà rủ xuống trước mặt. Đôi mắt âm u như hai cái hố bị khoét rỗng tong tỏng trào ra máu tươi. Nhìn từ dưới lên không thấy miệng đâu, ngược lại lớp da mặt sần sùi giống như bị người ta vụng về rạch ra một hình tam giác lớn làm miệng. Để lộ ra hàm răng đến hơn trăm cái nhọn hoắt chảy ra chất dịch kỳ lạ, huyết nhục mơ hồ.
Thiếu niên bên cạnh tựa hồ cũng bị đánh thức, phát hiện tình huống không đúng. Bàn tay mò đến đan chặt lấy tay của Phượng Hi như muốn trấn an.
Phượng Hi kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Còn rất to gan chậm rãi nhón một ngón tay sờ thử lên 'thứ' không rõ danh tính đang ngồi đầu giường.
Lớp da kia cứng đờ lạnh như băng, âm u đầy tử khí. Thịt ở mặt trên đều đã thối rữa hết cả.
: "..." À, không phải người sống.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập bình bịch.
Trong hơi thở của nó còn có mùi buồn nôn tanh tưởi. Phượng Hi rợn cả da đầu. Sắc mặt y hơi tái nhợt, cảm giác thấy dạ dày không khoẻ quay cuồng.
Dị động của y rất nhỏ, nhưng có vẻ vẫn bị thứ kia nhìn thấy.
Đôi mắt không đồng tử vẩn đục nhìn thẳng vào mắt y. Khóe miệng nó nhếch cao treo nụ cười ác liệt. Thanh âm khàn khàn kít kít giống như dùng phấn trắng miết trên bảng: "Ngươi... tỉnh... rồi..."
Phượng Hi tỉnh táo phản bác: "Làm gì có."
'Bạch Lân' lâm vào trầm tư.
Thứ kia cũng ngơ ngác trước câu trả lời này. Một giây sau hồi thần lại, biểu cảm dần trở nên điên cuồng. Nó hét lên một tiếng rít thê lương, vặn vẹo như muốn biến hình.
Căn phòng ngay lập tức bị một làn sương trắng bao phủ. Phượng Hi lẫn 'Bạch Lân' đều không thể rút ra vũ khí hay dùng pháp bảo. Ngay cả bùa chú trong tay cũng rơi vào trạng thái tê liệt.
Sau lưng nổi lên một tầng da gà, Phượng Hi tức khắc ngồi bật dậy, kéo theo thiếu niên bên cạnh luồn qua một bên rơi khỏi giường.
'Thứ kia' rít gào hất mọi thứ trên giường xuống đất. Một trảo của nó bổ xuống đem cái giường chia thành hai nửa, miễn bàn có bao nhiêu tàn nhẫn.
Trong tiếng vang loảng xoảng, hai người co chân chạy trốn.
Cửa đi giống như bị ghim chặt lại, có lay thế nào cũng không suy chuyển. Có điều cửa sổ vẫn hé ra một khe nhỏ.
Hai người lập tức lồm cồm bò lên cửa sổ trèo ra khỏi phòng, tốc độ xông ra ngoài không hề giảm sút.
Sau đó liền đạp phải một bóng người ở bên ngoài.
Không ai khác chính là Bạch Lân hàng 'real'. Bị Phượng HI lao ra đạp nhầm nằm thẳng cẳng trên đất.
Sắc mặt thiếu niên đi cùng Phượng Hi khẽ biến, khóe miệng rủ xuống. Muốn chơi trò chạy mất dạng, lại bị người kia dùng lực giữa chặt cổ tay. Thấy y có vẻ không muốn truy cứu thì tâm tình chợt tốt hơn rất nhiều.
Bạch Lân thấy Phượng Hi mang theo một người y hệt mình chạy ra thì sửng sốt một chút. Suy nghĩ trong hai giây, tiếp theo hoảng hốt la lên: "Cẩn thận! Tên đó đánh ngất rồi giả danh ta đấy!"
Còn chưa kịp kêu oan xong, liền bị Phượng Hi bắt lấy kéo chạy cùng. Bạch Lân không hiểu gì chỉ có thể vừa chạy vừa luôn miệng líu lo hỏi đủ vấn đề.
Con hàng đuổi theo phía sau thay vì rít gào, lại bắt đầu bắt chước thành thanh âm quen thuộc với mấy người họ để gọi lại. Cánh tay mưng mủ dài ngoẵng vươn ra phía trước liên tục quờ quạng vung lên.
Trên mặt Bạch Lân lộ ra biểu tình sợ hãi. Phượng Hi da đầu cũng dần tê dại. Âm thanh kia đơn điệu lặp đi lặp lại khiến người ta không khỏi rùng mình.
Một cô nương váy hồng kéo theo hai thanh niên chạy thục mạng giữa rừng. Phía sau còn có quái vật đuổi sát theo liên tục kêu khóc. Cảnh tượng phải nói là vô cùng đặc sắc.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top