Chương 165: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (10)

Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.

/*Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng duy nhất trên wattpad Mãnh Hổ này thôi nhé!*/

Ngày tháng trôi qua.

Tuy Nghiêm Xu Dao đã chuyển về Vấn Kiếm Phong, nhưng nàng cũng đã trưởng thành nên không tiện ở chung với sư đồ Lục Hằng trong nhà trúc. Đối với kẻ đoạt xá mưu đồ gây rối này Lục Hằng cũng không dám sơ sẩy, vẫn luôn dùng thần thức bao phủ trên đỉnh Vấn Kiếm Phong. Chỉ cần kẻ kia hơi sử dụng linh lực, Lục Hằng sẽ phát hiện ra ngay.

Thế nhưng, y lại phát hiện kẻ đoạt xác kia chưa từng vận dụng linh lực làm gì, kể cả tĩnh tọa tu hành hàng ngày cũng k làm. Điều này hết sức kỳ quái, sau khi đoạt xác thì phải mau chóng vận chuyển linh lực giúp cho thần hồn hòa hợp với thể xác. Nếu không nhanh chóng tiêu trừ phản ứng bài xích giữa thần hồn và thể xác sẽ chôn xuống mầm mống xấu trên con đường tu hành sau này.

"Kẻ đoạt xác Nghiêm Xu Dao chỉ đơn thuần muốn trả thù ta." Lục Hằng nâng chén trà sứ trắng trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Linh trà vào miệng thấm ruột thấm gan, một vài suy nghĩ không rõ dường như cũng sáng tỏ mấy phần. Có điều y vẫn không hiểu rõ phong cách làm việc của kẻ đoạt xác này.

Nghiêm Chương lại châm trà cho Lục Hằng. Đối với những thắc mắc của Lục Hằng hắn cũng muốn giải đáp nhưng lại hữu tâm vô lực. Hơn nữa, Nghiêm Chương cảm thấy sư tôn mình vẫn luôn hiểu lầm như thế thì càng tốt.

Ở cùng yêu vật mấy ngày Nghiêm Chương càng thêm căm ghét kẻ này. Không chỉ chiếm lấy thân xác bào muôi, nàng ta còn mơ ước sư tôn mình khiến hắn thường xuyên muốn một kiếm chém chết nàng ta. Nếu như không phải vì muốn thần hồn Nghiêm Xu Dao có cơ may trở về yên ổn thì nàng ta thì đã sớm bị giết quách đi rồi.

"Con đã kiểm tra tỉ mỉ lại rồi. Thần hồn nàng ta không có dấu hiệu bị bài xích với thân thể của Nghiêm Xu Dao." Nghiêm Chương nói.

Nghiêm Chương là ca ca song sinh của Nghiêm Xu Dao cũng không phát hiện điều gì bất thường. Thuật đoạt xác này quá mức đáng sợ. Lục Hằng khẽ nhíu mày: "Có lẽ là tà thuật thượng cổ đã thất truyền, xem ra phải moi ra được khởi nguồn pháp thuật từ miệng kẻ này. Tà thuật uy lực bực này mà không phá hủy sợ là lại khơi ra đại loạn trong tu chân giới."

Trong lúc hai người trò chuyện, Nghiêm Xu Dao đã đi tới. Nàng ta mặc một bộ trang phục màu trắng, vòng eo nhỏ chưa đầy một vòng tay. Mỗi bước đi làn váy như biển mây lay động mang đến cảm giác phiêu phiêu như tiên tử cưỡi mưa đạp gió.

Thế nhưng Lục Hằng lại hơi cau mày, kẻ đoạt xá này ỷ vào tà thuật của mình không cách nào bị nhìn thấu nên làm việc gì cũng không thèm che dấu. Không thèm tìm hiểu thói quen của Nghiêm Xu Dao, cũng không tránh y và Nghiêm Chương – hai người vô cùng quen thuộc với Nghiêm Xu Dao.

Mặc dù những lúc ở tại tông môn không cần ra ngoài các đệ tử không nhất thiết phải mặc đạo bào đệ tử. Nhưng bản thân Nghiêm Xu Dao cũng không yêu thích loại trang phục này, dù là ở Vấn Kiếm Phong hay đệ tử cư thì đều mặc đạo bào của đệ tử nội môn của tông môn.

Nghiêm Xu Dao chắp tay chân thành đi tới trước bàn đá, mặt đầy ý cười: "Sư tôn, đệ tử quay lại Vấn Kiếm Phong mấy ngày mới phát hiện trước nay quá mức lơ là trong sinh hoạt thường ngày của người. Sau này con sẽ không như thế nữa, thấy đạo bào của người đơn giản quả thực không xứng với thân phận của một Hóa Thần đạo quân nên con xuống núi mua nguyên liệu và tự tay may bộ đạo bào này."

Nghiêm Chương thấy nàng ta lấy ra một bộ đạo bào được gấp chỉnh tề từ trong nhẫn trữ vật liền hiểu đây cũng là một màn được đề cập trong [Công lược]:

Nghiêm Xu Dao thấy sư tôn vẫn luôn mặc đạo bào của tông môn bao nhiêu năm thì nảy ra một ý, lúc này nàng chọn: A, đến Đa Bảo Các vung tiền mua bảo vật trấn tiệm tặng cho sư tôn. B, tự tay làm một đạo bào bình thường tặng sư tôn. C, coi như không thấy gì.

Công lược kiến nghị lựa chọn hoàn hảo nhất là B. Nếu chọn A, sư tôn sẽ nói người tu chân không nên có chấp niệm với vật ngoài thân, giảm điểm hảo cảm. Chọn C thì không thể tiến hành nhiệm vụ nhánh "nói gần nói xa trong môn phái."

Trong [Công lược], sư tôn sẽ nhận đạo bào này và nói: "Sau này không cần vì những chuyện này mà lơ là việc tu hành của mình."

Lục Hằng cúi đầu nhìn đạo bào trên người mình, là do Nghiêm Chương luyện chế cho y. Đến một người không hề chú trọng đến quần áo như y cũng biết chúng được làm từ vài Lưu Quang. Tên đoạt xác này nếu thực sự là cao thủ ma tu sao lại không nhận ra vải Lưu Quang.

Hay nàng ta chỉ kiếm cơ muốn mình mặc đạo bào trước mặt.Lẽ nào đây k phải đạo bào thông thường mà có khắc thêm pháp trận tà đạo sao. Không chừng từ pháp trận này có thể phân biệt được thaan phận kẻ đoạt xác. Lục Hằng đưa tay nhận lấy bộ đạo bào.

Nghiêm Xu Dao lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt: "Sư tôn ..."

Lục Hằng liếc mắt liền nhận ra có một vệt máu nhỏ trên đạo bào, lẽ nào đây là tà trận cần dùng máu làm chất dẫn để kích phát. Lục Hằng ngay lập tức nhớ đến toàn bộ giáo chúng của Luyện Huyết giáo, lẽ nào kẻ này là hóa thân của Luyện Huyết tôn giả.

Sao Nghiêm Xu Dao lại không phát hiện vết máu trên đạo bào được, đó là do nàng ta cố ý để lại mong nhận được chút yêu thương từ sư tôn. Nàng đưa hai tay lên với khuôn mặt đáng thương: "Sư tôn, đây là lần đầu tiên con may quần áo, ngón tay đều băng bó như xác ướp rồi."

Lục Hằng thấy vết thương chi chít trên mưới đầu ngón tay thì càng thêm chắc chắn về suy đoán ban nãy. Quả nhiên là cố ý bày huyết trận chứ với vết thương nhẹ này thì chớp mắt đã lành lại.

/*Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng duy nhất trên wattpad Mãnh Hổ này thôi nhé!*/

Dĩ nhiên Lục Hằng không thể mặc bộ đạo bào này. Nhưng theo như Nghiêm Chương đã từng nói rằng kẻ này ảnh hưởng rất nhiều đến việc gọi về thần hồn Nghiêm Xu Dao nên trước mắt vẫn không thể làm đối phương nghi ngờ.

Vì vậy nên khi Như Thật Như Ảo bàn vừa rơi xuống đất thì Nghiêm Xu Dao lập tức rơi vào ảo cảnh.

Lục Hằng vô cùng chăm chú xem thật tỉ mỉ đạo bào trong tay.

Nghiêm Chương đứng một bên thì hơi khó chịu, lẽ nào tay nghề thợ may vụng về may ra đạo bào sơ sài này lại hợp ý sư tôn.

Nào ngờ trong nháy mắt sau bộ đạo bào lập tức chia năm xẻ bảy thành những mảnh vài rách rơi vung vãi trên mặt đất.

Nhìn từng mảnh từng mảnh vài vụn rơi xuống đất, Lục Hằng đứng hình trong nháy mắt. Y mới chỉ đưa vào một tia kiếm ý để thăm dò để dẫn ra trận pháp được khắc trên pháp bào, ai ngờ pháp bào này lại yếu ớt như thế.Kể cả đạo bào bình thường nhất cũng không đến nỗi không đỡ nổi một tia kiếm ý. Nếu mặc đạo bào này, trong lúc đánh nhau chẳng phải là sẽ rách vụn vì không chịu nổi kiếm ý xung quanh hay sao.

Kẻ đoạt xác này rốt cuộc là có thù oán sâu đâm đến mức nòa mới có thể nghĩ ra biện pháp này để hạ nhục y đến độ này chứ.

Đường đường là một Hóa Thần đạo quân lại bị rách vụ đạo bào trong lúc giao chiến, chuyện cười này chắc chắn sẽ truyền khắp tu chân giới. Cho dù Lục Hằng không để bụng đi nữa thì Thiên Nguyên Tiên Tông cũng mất hết thể diện.

"Nầng ta quả nhiên là tâm tư độc ác, còn nghĩ ra biện pháp trả thù bậc này." Lục Hằng ném toàn bộ vải vụn xuống đất.

Chung sống suốt 20 năm nay, Nghiêm Chương tự tin mình có thể phỏng đoán tâm tư sư phụ mình đúng đến bảy tám phần. Thế mà lúc này lại không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của người.

"Nếu trong lúc giao chiến đạo bào rách rung thì mặt mũi của Thiên Nguyên Tiên Tông biết giấu đi đâu. Kẻ này quả nhiên độc ác vô cùng, trả thù một mình ta chưa hả dạ còn muốn gây họa cho tông môn." Lục Hằng nói.

Nhìn đạo bào vô tội rách nát trên đất, Nghiêm Chương bõng thấy hơi thương hại cho yêu vật kia.

Thế nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn.

Hắn lên tiếng hỏi: " Sư tôn, thần hồn Xu Dao không biết đang bị giam cầm ở nơi nào. Trong thân thể Xu Dao cũng không phải là ma tu đoạt xác mà là yêu vật không rõ lai lịch. Thần hồn của loại yêu vật này không có cách nào cưỡng chế trục xuất ra, chỉ có thể tìm cách khiến nàng ta cam tâm tình nguyện rời đi."

Quả nhiên đúng như Nghiêm Chương dự đoán, sau hành động lần này của sư tôn thì hắn có thể tiết lộ một chút bí mật liên quan đến yêu vật.

"Sao ngươi biết được việc này, yêu vật đến từ nơi nào?" Lục Hằng hỏi.

Nhưng khi Nghiêm Chương muốn nói rõ hơn thì lại bị sức mạnh huyền ảo kia kìm hãm.

Lục Hằng thấy vẻ mặt hắn khó xử liền hỏi: "Có phải ngươi bị kìm hãm bởi một loại thiên địa pháp tắc nào đó, bất kể dùng cách nào cũng không thể nói rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta?"

Nghiêm Chương gật đầu xong lại lập tức lắc đầu.

Lục Hằng hiểu ngay ý hắn là có bị hạn chế không thể nói rõ chân tướng nhưng ở trong một số hoàn cảnh nhờ số trời run rủi mà có thể tiết lộ một phần sự thật.

Đã như vậy thì Lục Hằng cũng không tiện truy hỏi thêm nữa, trong lòng Nghiêm Chương hẳn đã tự vạch rõ kế hoạch.

Vì thuận theo kế hoạch của Nghiêm Chương, Lục Hằng cũng chả làm gì trên Vấn Kiếm Phong trong một khoảng thời gian. Vừa không bế quan cũng chẳng xuống núi trải nghiệm, mỗi ngày đều chờ kẻ đoạt xác kia cứ mấy ngày lại làm ra những việc kỳ quái mà Lục Hằng không tài nào hiểu nổi.

Cứ như vậy mấy lần, Nghiêm Chương có thể chắc chắn rằng chỉ cần sư tôn làm những việc khác hẳn những gì ghi trong cuốn [Công lược] thì hắn lại có thể nói ra một phần chân tướng của thể giới này mà hắn tự mình chiêm nghiệm được.

Kết hợp với những gì nhìn thấy trong không gian thần bí, Nghiêm Chương suy đoán rằng đại lục Càn Khôn này bị một sức mạnh huyền diệu nào đó khống chế vận hành theo một quỹ đạo định sẵn và không ngừng tuần hoàn. Nếu quỹ đạo này có một chút sai lệch thì sức mạnh huyền diệu kia sẽ bị nhiễu loạn và lực kìm hãm hắn cũng mất khống chế trong chốc lát.

Có điều loại thay đổi này quá đỗi nhỏ bé không đủ để thay đổi hoàn toàn quỹ đạo ban đầu. Nếu hắn muốn nói cặn kẽ ngọn nguồn sự việc nói hết cho sư tôn thì cần phải làm ra sự thay đổi thật lớn.

Nghiêm Chương nhớ đến một thứ, là Càn Khôn Âm Dương Bàn.

Trong cuốn [Công lược] kia, Lục Hằng là một người rất quan trọng. Trong phần tài liệu liên quan đến y đặc biệt nhấn mạnh cả đời Lục Hằng chỉ luyện chế ba món thần binh là Vấn Kiếm, đao Phá Lôi và song châm Sương Tuyết. Trogn đó song châm Sương tuyết dành tặng cho đệ tử của y – Nghiêm Xu Dao. Dòng cuối cùng là viết bốn chữ "Có thể công lược."

Trong đó cũng có nhắc đến Nghiêm Chương, mục thân phận viết là ma tôn, ca ca song sinh của Nghiêm Xu Dao. Dòng cuối cùng viết "Không thể công lược."

Mặc dù Nghiêm Chương không hiểu mấy chữ "Có thể công lược" và "Không thể công lược" này nghĩa là gì nhưng hắn có thể suy đoán được so với kẻ "Không thể công lược" như hắn thì sư tôn "Có thể công lược" càng dễ tạo thành nhiễu loạn cho sức mạnh huyền ảo kia hơn.

Theo suy đoán của hắn, bản thân trở thành đệ tử của Lục Hằng là nguyên nhân khiến sư tôn dần thoát ra sự khống chế của sức mạnh kia trong lần luân hồi này.

Nếu Càn Khôn Âm Dương Bàn vốn không nên tồn tại lại xuất thế thì sẽ gây ra biến động to lớn, nhất định có thể làm giảm sự khống chế của sức mạnh huyền ảo kia xuống mức thấp nhất. Chỉ cần nói rõ chân tướng của đại lục Càn Khôn cho sư tôn biết được thì phần kế hoạch sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Khi Nghiêm Chương nói với Lục Hằng nhất định phải luyện chế thành công Càn Khôn Âm Dương Bàn thì y lập tức bắt tay vào luyện khí lần thứ hai. Tuy Nghiêm Chương chưa nói rõ nguyên nhân nhưng từ những ý chưa nói hết Lục Hằng có thể khẳng định chuyện này liên quan đến việc có thể triệu hồi thần hồn Nghiêm Xu Dao.

/*Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng duy nhất trên wattpad Mãnh Hổ này thôi nhé!*/

Bên trong Địa Hỏa Các.

Phòng luyện khí chuyên dụng của Lục Hằng vẫn giữ nguyên trạng thái lúc trước. Trừ khi y dặn dò trước, bằng không các đệ tử chạy việc tuyệt đối sẽ không dám bước vào phòng này nửa bước.

Sau lần nổ lò trước, tro cặn vẫn còn nguyên trên bếp lò. Lục Hằng lấy ra tro cặn dốc lòng nghiên cứu. Tiện thể lấy ra Hỗn Độn tinh thạch mà Nghiêm Chương thắng được trong lần thi đấu môn phái để nghiên cứu mấy ngày.

Rốt cuộc Lục Hằng cũng tìm ra nguyên nhân nổ lò lần trước, là do phôi luyện chế khí cụ có vấn đề.Càn Khôn Âm Dương Bàn gánh chịu đủ ngũ hành âm dương, bên trong tồn tại sự tương sinh tương khắc tự tạo thành một thế giới riêng, là pháp bảo bản mệnh phù hợp nhất với đạo tu hành của Nghiêm Chương mà Lục Hằng có thể nghiên cứu ra.

Mấy lần trước luyện chế chọn phôi khí cụ đều mang một thuộc tính nhất định trong ngũ hành. Mà Càn Khôn Âm Dương Bàn chú trọng đến sự cân bằng tuyệt đối giữa các thuộc tính, chỉ cần chênh lệch một chút xíu cũng khiển nổ lò.

Sau khi trở lại Vấn Kiếm Phong, Lục Hằng liền gọi Nghiêm Chương vào thảo luận việc luyện chế Càn Khôn Âm Dương Bàn lần này.

"Phôi khí của Càn Khôn Âm Dương Bàn cần phải luyện chế từ vật liệu hoàn toàn không có thuộc tính ngũ hành nào. Vật liệu như thế ta chưa từng thấy qua. Lần này ta chuẩn bị xuống núi để vào mất hiểm cảnh để tìm thử xem có hữu duyên gặp được hay k." Lục Hằng nói.

Nghiêm Chương nghe xong thì lộ vẻ trầm tư, sau đó nói: "Sư tôn, nhắc đến vật liệu không mang thuộc tính ngũ hành thì hình như con đã từng gặp rồi. Năm đó tình cờ xông vào một bí cảnh thượng cổ và nhặt được Đoạt Thiên Tạo Hóa đan kia con nhìn thấy một tảng đá. Lúc đó con chỉ thấy nó vô cùng kỳ quái, giờ ngẫm lại đó là vì từ nó cảm nhận được khí tức hư vô, không hề có khí tức của một nguyên tố nào trong Ngũ hành."

Lời này cũng Nghiêm Chương cũng không phải nói điêu, trên đại lục Càn Khôn này vạn vật đều tạo thành từ Ngũ hành. Mà Nghiêm Chương lại mang linh căn Ngũ Hành hỗn độn, càng nhạy cảm hơn người trong việc nhận biết thuộc tình ngũ hành. Dù là lúc hắn còn là một đứa trẻ bình thường mà gặp phải vật không mang thuộc tính ngũ hành hiển nhiên sẽ cảm thấy quái dị.

"Vậy ngươi mau mang tảng đá đó về đây." Lục Hằng nói.

Nghiêm Chương có chút hơi chần chờ, hắn không muốn để sư tôn một mình ở cùng yêu vật bụng dạ khó lường kia ở trên Vấn Kiếm Phong. Mặc dù trong lòng ngầm hiểu sư tôn tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc nhưng Nghiêm Chương không cách nào chịu được ở nơi hắn không nhìn thấy yêu vật liên tiếp lấy lòng sư tôn.

"Sư tôn, chuyến này e là phải làm phiền người đi cùng con rồi." Nghiêm Chương nói.

"Tại sao?" Lục Hằng có điều không rõ.

"Khối đá này vô cùng cứng rắn, nếu nó thực sự là vật liệu không mang Ngũ hành thì con sợ khi dùng pháp bảo chứa Ngũ hành sẽ khiến nó bị nhiễm thuộc tính Ngũ hành."

Lục Hằng nghe hiểu ý trong lời nói của Nghiêm Chương, ý muốn y lấy thân thể cường tráng của kiếm tu dùng phương thức đơn giản nhất là chém đá để lấy tài liệu.

"Kẻ đoạt xác kia thì phải làm sao?" Lục Hằng hỏi. Trên cơ bản là y đồng ý với đề nghị cùng đi bí cảnh lấy vật liệu của Nghiêm Chương.

"Dùng Như Thật Như Ảo bàn để tạo ra ảo cảnh rồi nhốt nàng ta lại, mở ra đại trận hộ sơn cấm ra vào là xong." Nghiêm Chương nói.

"Cũng được." Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Ta lại nhờ chưởng môn sư huynh để ý một chút chắc sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu."

Sau khi hai thầy trò xử lý xong chuyện trên Vấn Kiếm Phong thì không trì hoãn nữa mà lập tức lên đường tới bí cảnh thượng cổ kia.

Bí cảnh thượng cổ này ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Đông Hải. Theo lời Nghiêm Chương thì năm đó hắn tình cờ mở ra trận truyền tống trong cấm địa Nghiêm gia, thế là bị đưa vào bên trong bí cảnh.

Đáng tiếc là trận truyền tống đó chỉ sử dụng được một lần. Sau khi Nghiêm Chương vào trong bí cảnh thu được Đoạt Thiên Tạo Hóa đan và một ít Thần khí thượng cổ thì lại bị bí cảnh truyền tống đến một thôn nhỏ của ngư dân.

Tuy nói trên Đông Hải mênh mông vô tận khó xác định phương hướng nhưng khi Nghiêm Chương còn ở trong bí cảnh nhớ được vị trí tinh tượng trên bầu trời. Bây giờ hắn cũng có chút trình độ trong đạo chiêm tinh nên căn cứ vào mảnh ký ức nhỏ để tìm được vị trí đảo nhỏ không phải là vấn đề khó.

/*Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng duy nhất trên wattpad Mãnh Hổ này thôi nhé!*/

Hai thầy trò tìm kiếm trên Đông Hải nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được đảo nhỏ kia.

Lục Hằng đứng trên không trung nhìn đảo nhỏ mây mù vờn quanh cách đó không xa.

"Hòn đảo nhỏ này được bảo vệ bởi một kết giới rất mạnh." Lục Hằng nói.

"Đúng vậy, thưa sư tôn. Bí cảnh này giống như cao thủ thượng cổ tạo ra cho các hậu bối vào rèn luyện, ngoài việc hạn chế người đi vào bí cảnh phải có tu vi dưới cấp Nguyên Anh thì không còn tác dụng nào khác." Nghiêm Chương đáp lời.

"Không sao, ta có thể áp chế tu vi xuống cấp Kim Đan."

"Còn có một chuyện nữa. Đệ tử lo lắng tu vi khác nhau sẽ bị truyền tống đến các nơi khác nhau trong bí cảnh, nên kính xin sư tôn áp chế tu vi xuống xấp xỉ cấp bậc của con nhé." Nghiêm Chương nói.

"Được thôi." Lục Hằng gật đầu. Sau đó y liền vận công áp chế tu vi từ cấp Hóa Thần xuống cấp Kim đan sơ cấp như Nghiêm Chương.

Nhưng mọi thứ không như mong muốn.

Lục Hằng và Nghiêm Chương vừa tiến đến gần phạm vi đảo nhỏ một chút liền bị một luồng linh lực bàng bạc cuốn vào trong.

Đến khi tầm mắt Lục Hằng rõ ràng trở lại liền phát hiện mình đã dứng trên mặt đất, bên cạnh không một bóng người.

Lục Hằng cúi đầu nhìn vết rách trên tay áo. Ban nãy khi cả hai tiến vào trong kết giới thì không cách nào chống lại cự lực tách ra. Trong lúc hỗn loạn, hình như Nghiêm Chương đã kéo chặt tay áo hắn không buông, vì thế mà tay áo pháp bào chế từ vải Lưu Quang cứ thế mà bị xé rách.

Kế từ khi Nghiêm Chương 8 tuổi bái sư tới nay đã trưởng thành cực sớm, tính tình luôn thận trọng. Lúc này lại lộ ra tính tình hơi trẻ con, không muốn cách xa sư tôn khiến khóe miệng Lục Hằng hơi nhếch lên.

Cũng may trước khi tiến vào bí cảnh, Nghiêm Chương đã đưa cho Lục Hằng một tấm bản đồ vẽ lại cấu tạo chi tiết của bí cảnh, cũng đánh dấu rõ vị trí của tảng đá kia.

Lục Hằng thấy mình đứng trong một biển hoa, khắp tầm mắt đều là các loại linh hoa khác nhau. Người bình thường tới nơi này hẳn sẽ bị cảnh đẹp này làm cho say mê trong chốc lát. Nhưng đối với kẻ không hiểu phong tình như Lục Hằng thì chỉ cảm thấy có hơi phiền phức.

Căn cứ vào bản đồ của Nghiêm Chương thì biển hoa này là một trong những nơi cách xa tảng đá kia nhất. Càng phiền hơn là trong bí cảnh lại không cho phép ngự kiếm.

Đã đến nước này thì Lục Hằng cũng chẳng trì hoãn lâu ở đây làm gì, bắt đầu lên đường đi về phía tảng đá.

--- Hết Chương 165 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top