Chương 159: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (4)
Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi.
~~~ Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Trong ma anh kia, những ký ức liên quan đến Đoạt Thiên Tạo Hóa đan đều bị ma tu cao cấp bố trí cấm chế. Ngay khi ma tu tử vong, ký ức bị phá hủy hoàn toàn chỉ để lại một cái tên.
Có thể ra lệnh cho 3 tên cao thủ ma anh đến đây cướp đan, ngoại trừ tên Công Tây Hồng ra y không nghĩ ra ai khác. Tân Dược đạo quân là thủ lĩnh Đạo tu, tương tự Công Tây Hông cũng là kẻ đứng đầu ma tu, tu vi hai người cùng cấp, thực lực xấp xỉ nhau. Thế nên Chính đạo tu chân giới và Ma đạo vẫn ở thế ngang nhau.
Bây giờ, Lục Hằng đột phá cấp Hóa Thần đã phá vỡ thế giằng co này. Tự nhiên Công Tây Hồng sẽ sốt ruột. Đoạt Thiên Tạo Hóa đan chắc chắn dành cho Công Tây Hạo – hậu duệ của hắn – kẻ đã kẹt ở cảnh giới Ma Anh đại viên mãn đã lâu.
Trước nay Ma tu hành sự trắng trợn chẳng kiêng dè ai, không từ thủ đoạn nên tiến cảnh trên con đường tu đạo cực nhanh. Đồng thời, thiên kiếp của ma tu càng hung hiểm hơn đạo tu vạn phần.
Công Tây Hạo không phải là không thể đột phá, hắn chủ động áp chế tu vi không dám đột phá cảnh giới. Hắn tu thuật luyện thi, để có được thi khôi hắn đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn dằn vặt biết bao tu giả đến chết. Đẳng cấp của thi khôi không chỉ phụ thuộc vào phẩm chất thân thể ban đầu còn ảnh hưởng bởi lệ khí ngưng tu bên trong. Trước khi chết, lệ khí và hận ý càng nặng thì thi khôi luyện thành có đẳng cấp và năng lực càng cao.
Con đường tu đạo phi thăng vốn dĩ là trái ngược lẽ thường. Dù tu sĩ chính đạo, trên tay ai cũng từng dính máu vài mạng người. Vì tự vệ, vì báo thù hay vì giết người đoạt bảo đều sẽ bị tính nợ nhân quả khi độ thiên kiếp vượt cấp. Thế nhưng ma tu Công Tây Hạo tu luyện thi khôi, trước khi giết người còn khiến người ta chịu đủ thống khổ dằn vặt, Thiên Đạo gần như không khoan nhượng cho một tia sinh cơ nào.
Lúc Công Tây Hạo phá đan kết anh đã phải độ Thất Sát Tà lôi kiếp, uy lực lớn gấp mấy lần lôi kiếp của tu sĩ thông thường. Khi tia thiên lôi Sát Tà màu vàng đánh xuống đã gột rửa ma khí một phương. Nếu không phải phụ thân hắn là người đứng đầu tà đạo, kho bảo bối tích trữ khổng lồ đem không biết bao nhiêu thần khí cổ cho hắn thì Công Tây Hạo đã sớm chết mất xác trong lần độ kiếp kia rồi.
~~~ Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Cho nên lần này Công Tây Hạo muốn phá anh tiến cảnh thì không thể trông chờ vào các thần khí cổ độ kiếp được nữa.
Công dụng của Đoạt Thiên Tạo Hóa đan rất đơn giản, dùng để tẩy kinh phạt tủy. Người không có linh căn ăn vào sẽ có linh căn, người có linh căn ăn vào có thể đổi linh căn.
Ý đồ của Công Tây Hồng rất rõ ràng, hắn muốn tấy linh căn tạo ra một cơ thể có đơn linh căn hệ lôi cho Công Tây Hạo. Như thế khi độ Sát Tà lôi kiếp mới mong có vài phần sống sót.
Nhưng linh dược luyện chế Đoạt Thiên Tạo Hóa đan đã tuyệt tích từ vạn năm trước, bây giờ chắc cũng chỉ còn một ít trong các bí cảnh thượng cổ. Người có cơ duyên mới có thể thu thập đủ luyện hóa một viện Đoạt Thiên Tạo Hóa đan. Một viên này vừa xuất thế đã mang đến không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu.
Cao thủ Nghiêm gia ướm hỏi: "Đạo quân, hay là để tại hạ triệu tâp con cháu Nghiêm gia để dò hỏi việc này?"
Lục Hằng bèn đáp: "Hiện tại, bên tà đạo đã biết thông tin, Nghiêm gia các ngươi đã không thể bảo vệ được viên Đoạt Thiên Tạo Hóa đan. Đan dược này hãy dâng cho tông môn, tất nhiên sẽ bồi thường thích đáng cho các ngươi."
"Đạo quân khách sáo rồi, vừa nãy ngài mới cứu mạng tại hạ cùng mấy trăm tình mạng trên dưới Nghiêm gia. Dâng đan dược lên là điều nên làm, không cần nhắc đến chuyện bồi thường." Cao thủ Nghiêm gia cung kính hành lễ.
Lời này hắn nói xuất phát từ tận đáy lòng, cũng không lo lắng Lục Hằng thấy bảo vật nổi lòng tham sẽ giết người đoạt bảo. Lục Hằng đạo quân của Thiên Nguyên Tiên Tông trước nay làm việc công chính nghiêm minh, tiếng lành đồn xa khắp tu chân giới.
Hơn nữa, dù không tin Lục Hằng thì cũng nên tin tưởng đạo tu Thái Thượng Vong Tình đạo của y. Đại đạo chí công, vì con đường tu luyện bằng phẳng không chướng ngại, y cũng sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy.
"Cứu Nghiêm gia bởi vì các ngươi phụ thuộc tông môn ta. Chuyện hiến bảo vật không nên đánh đồng, cứ theo môn quy mà làm." Lục Hằng cũng không thuận theo những gì hắn nói, phất tay ra hiệu cho hắn đi triệu tập tất cả con cháu Nghiêm gia.
Hạc giấy truyền tin trong nháy mắt bay khắp ngóc ngách của Nghiêm gia.
"Lão tổ xuất quan?" Con cháu Nghiêm gia thu được hạc giấy kinh hãi đến biến sắc. "Lão tổ không phải là bế tử quan sao? Vì sao lại đột ngột xuất quan?"
"Biết đâu lão tổ đã đột phá?"
"Ngươi bị thiên lôi đánh ngu người rồi à, lôi kiếp không có thì đột phá kiểu gì?"
"Theo ta thấy, lão tổ đang bế quan thì đột nhiên có cảm ứng rằng trong số hậu bối chúng ta có cơ duyên đột phá của ngài cho nên muốn thu một đệ tử thân truyền thì sao?"
"Thôi, đừng có ăn nói linh tinh, đến đó sẽ biết là chuyện gì."
Các con cháu Nghiêm gia tu vi yếu kém đều được bảo hộ trong kết giới nên không hay biết trận tranh đấu kịch liệt vừa rồi. Một số tu sĩ Kim đan biết được nội tình thì không dám hé răng tiết lộ, chỉ âm thầm chuẩn bị liều mạng nếu kết giới bị phá.
Thế nên mãi đến khi lão tổ Nghiêm gia phát lệnh triệu tập, con cháu Nghiêm gia bình thường mới phát hiện hắn đã xuất quan.
Trong tiểu viện của Nghiêm gia, bé gái mặc bộ đồ vàng nhạt đang khoa tay múa chân luyện tập chút quyền cước thô thiển trong sân viện. Sau một phen múa may quay cuồng, nàng dừng lại chuẩn bị làm hớp trà nghỉ ngơi thì nhìn thấy một bóng đen bay vọt qua tường viện hướng tới chỗ nàng.
Tốc độ bóng đen ấy rất nhanh, nhằm mặt nàng mà tới. Nàng kinh ngạc muốn né tránh mới phát hiện mình trốn không thoát. May mà bóng đen kia bay đến vị trí cách trán nàng mười phân thì dừng lại.
~~~ Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Bấy giờ nàng mới phát hện đó là hạc giấy truyền tin.
Hạc giấy há mỏ phun ra một tia sáng trắng, nó đảo qua ngọc bài bên hông nàng một chút. Xác thực thân phận xong, hạc giấy mới nói tiếng người: "Con cháu Nghiêm gia sau khi nhận được hạc giấy truyền tin thì mau đến diễn võ trường tạp hợp."
Đây là tiếng của lão tổ. Nàng chưa từng gặp qua ngài nhưng mỗi khi con cháu Nghiêm gia tiến vào học đường đều sẽ cúi chào sách ngọc trong nhà tổ, lắng nghe dạy bảo.
Hạc giấy truyền tin xong thì tự bốc cháy giữa không trung hóa thành tro tàn. Nàng không đi luôn mà xoay người phi vào phòng.
"Ca ca, lão tổ xuất quan rồi!" Giọng bé gái kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy hưng phấn và kích động.
Bé trai ngồi dựa cửa sổ, nghe giọng bé gái lanh lảnh thì ngẩng đầu lên. So với ba năm trước, khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt, thân hình gầy yếu nhưng màu môi không còn xanh tím như trước, tử khí đầy mặt cũng bay mất tăm.
Hắn thả tay xuống trang sách, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Hắn biết đã biết rõ còn vờ hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì hắn tất nhiên đã biết. Bởi mọi chuyện do một tay hắn sắp đặt, ma tu đột kích, lão tổ xuất quan, những việc này đáng lẽ mấy năm sau mới xảy ra. Chính hắn bày kế khiến mọi việc xảy ra sớm hơn, vì khoảng thời gian này, người kia vẫn đang rèn luyện ở Đông Hải, trên dưới toàn bộ Nghiêm gia mới có thể tránh khỏi thảm án diệt môn.
Khi bé gái hưng phấn sẽ đặc biệt nói nhiều: "Lã tổ kêu chúng ta đều phải đến diễn võ trường. Ca ca, muội cảm thấy vận may của chúng ta thật tôt, mới 8 tuổi đã có thể nhìn thấy lão tổ. Huynh phải biết rằng, có một số con cháu Nghiêm gia đến chết cũng chưa từng gặp mặt lão tổ một lần."
Hắn chỉ cười không nói. Hắn biết, so với vận mệnh sau này của muội muội song sinh thì Nghiêm gia chir coi như một hồ nước nho nhỏ thôi. Đáng tiếc là sau này nàng đã không còn là muội muội của mình.
Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, thần sắc bên trong mắt nhiễm lên một chút âm trầm.
Con cháu Nghiêm gia vội vã chạy tới diễn võ đường lại phát hiện đứng trên đài cao không chỉ có lão tổ nhà mình. Bên cạnh còn đứng một người tuổi tác không lớn, mà người tu chân trước giờ không thể nhìn vẻ ngoài mà luận tuổi tác được. Hơn nữa, người này đứng chính giữa còn lão tổ nhà mình đứng ngay bên cạnh. Từ vị trí đứng xem ra địa vị người này cao hơn lão tổ nhà họ.
"Ca ca, huynh nói xem vị tiền bối kia có thân phận gì?" Bé gái lặng lẽ kéo ống tay áo ca ca nhà mình.
Nàng thật sự rất hiếu kỳ, khuôn mặt của vị trên kia phù hợp với hình tượng tiên nhân trong lòng nàng nhất từ trước đến nay. Kể cả lão tổ tông Nghiêm gia cao quý lẫm liệt nhất trong lòng nàng, bây giờ đứng trước vị kia bỗng nhiên như nhiễm trọc khí nơi trần thế.
Bé trai không nói chỉ ra hiệu cho nàng bình tĩnh, bớt nóng nảy.
Lục Hằng đứng trên đài cao của diễn võ đường nhìn mấy trăm người phía dưới.
Lão tổ Nghiêm gia cũng không giới thiệu thân phận của Lục Hằng cho những người bên dưới, chỉ chắp tay với y rồi nói: "Đạo quân, ngoại trừ những người đang rèn luyện bên ngoài, trên dưới nghiêm gia từ con cháu, khách khanh đến hạ nhân đều có mặt ở đây hết."
Lục Hằng gật đầu, thần thức trải rộng đảo qua đám người đứng dưới.
Đoạt Thiên Tạo Hóa đan là linh dược thượng cổ, không cần biết ẩn giấu cẩn thận đến đâu thì với tu vi cấp Hóa Thần của Lục Hằng cũng rõ ràng như ánh nến giữa đêm đen vậy.
Một đạo khí tức không tầm thường rất nhanh đã xuất hiện trong phạm vi thần thức của y. Theo phương hướng đó nhìn lại, hóa ra là người đã từng thấy. Chính là người định mệnh sẽ dây dưa với y trong quẻ bói của sư huynh.
Thần sắc Lục Hằng bất động, y chỉ cuốn tay áo thì bé gái đã được mang lên đài cao. Y qua loa quét qua đã phát hiện sự khác biệt so với 3 năm trước. Thể chất của nàng không còn là ngũ linh căn hỗn độn yếu ớt nữa mà chuyển thành đơn linh căn thiên tư trác tuyệt. Xem ra nàng đã ăn Đoạt Thiên Tạo Hóa đan nên mới có sự thay đổi kỳ diệu như thế.
Lục Hằng nói: "Thiên Nguyên Tiên Tông, Vấn Kiếm Phong, Lục Hằng."
Bé gái trước mặt ngơ ngác nhìn y, hình như là sợ đến ngốc rồi, nửa ngày cũng không nói gì. Đến khi lão tổ Nghiêm gia ho nhẹ một tiếng, nàng mới hoảng loạn cúi đầu đáp lời: "Con, con tên là Nghiêm Xu Dao."
Lục Hằng hỏi thẳng vào vấn đề: "Có phải số trời may mắn nên ngươi đã từng chiếm được một viên đan dược thượng cổ?"
Nghiêm Xu Dao ngốc nghếch gật đầu.
Cho dù người mặc đạo bào này đã thu lại khí tức, thái độ cũng coi như ôn hòa nhưng nàng vẫn cảm nhận được đây là cao thủ mạnh hơn lão tổ nhà nàng không biết bao nhiêu lần. Nàng không dám sinh ra chút xíu dũng khí để che dấu hay lừa dối. Mặc dù lúc trước ca ca dặn đi dặn lại không thể tiết lộ việc này ra ngoài nhưng lúc này mọi lời dặn dò đều bị nàng quên sạch.
Lục Hằng nói: "Tin tức Đoạt Thiên Tạo Hóa đan xuất thế đã truyền vào tai đám tà tu, Nghiêm gia đã không thể bảo vệ được ngươi. Ngươi ở lại đây sẽ rước họa cho thân nhân. Hơn nữa, hiện tại ngươi đã có thiên linh căn tư chất tuyệt hảo, ngươi có nguyện ý bái nhập làm đệ tử Thiên Nguyên Tiên Tông ta không? Dưới sự che chở của tông môn, ma tu sẽ không dám tiếp tục mạo phạm ngươi hoặc Nghiêm gia nữa."
~~~ Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Lục Hằng dựa theo quy tắc của tông môn mà hành sự.
Nghiêm Xu Dao lanh lảnh đáp lời: "Con đồng ý, nhưng đan dược đã bị con ăn hết rồi."
"Ngươi không biết đạo tu hành, công dụng của đan dược thượng cổ vẫn còn lưu lại trong kinh mạch, máu thịt ngươi, chưa bị hấp thu hoàn toàn. Ma tu làm việc trắng trợn không kiên dè, trước đây cũng đã từng dùng người sống luyện đan." Lục Hằng nói.
Nghiêm Xu Dao nghe lời nói thẳng thắn của Lục Hằng dọa sợ đến trắng bệch cả mặt, cúi đầu bái luôn: "Bái kiến sư tôn!"
Lục Hằng vốn muốn nói y sẽ đưa nàng vào tông môn, không định thu đồ đệ.
Nhưng nghĩ lại, thay vì để nàng tùy ý bái nhập tông môn tự do phát triển thì đặt dưới mí mắt mình trông chừng cũng hay. Nhớ lại quẻ bói của trưởng môn sư huynh, thôi diễn ra chuyện tương lai tuy không đúng hết nhưng xác suất thành hiện thực vẫn rất cao.
Tu hành đại đạo vốn là đi ngược ý trời, Lục Hằng tuy không quá tâm niệm kiếp số này. Nhưng giữa y và Nghiêm Xu Dao có thêm tầng quan hệ thầy trò sẽ càng giảm nguy cơ dây dưa thành tình kiếp này kia.
Vì vậy, y liền nói: "Xưng hô sư tôn cần chờ đến tông môn, chính thức làm lễ bái sư mới có thể gọi."
Nghiêm Xu Dao cũng là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, nghe Lục Hằng nói vậy cũng hiểu y sẽ thu mình làm đồ đệ nên vui tít mắt mà đồng ý.
Vui sướng khi được nhận làm đồ đệ chưa tan, nàng lập tức nghĩ đến một chuyện: "Tiền bối, Đoạt Thiên Tạo Hóa đan có 2 viên, ca ca của con cũng ăn rồi."
"Ca ca?"
"Vâng. Huynh ấy ở kia kìa." Nghiêm Xu Dao chỉ về hướng ca ca mình đang đứng.
Tay áo Lục Hằng lại cuốn một cái, một bé trai khuôn mặt trắng bệch liền xuất hiện trên đài cao. Y nhìn kỹ bé trai này, phát hiện khí tức của hắn rất yếu, nội tâm kinh mạch có dấu hiệu được đả thông. Có lẽ dược lực viên đan kia đều dùng để chữa trị cho cơ thể ốm yếu của hắn. Thế nên đứng bên cạnh bé gái khí tức mạnh mẽ, hơi thở Đoạt Thiên Tạo Hóa đan trên người hắn mới bị che mất khiến y không phát hiện ra.
"Tiền bối, ca ca con tên là Nghiêm Chương, là anh trai song sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm của con." Nghiêm Xu Dao nói.
Lục Hằng nhớ tới quẻ bói của chưởng môn sư huynh, trong đó có ghi ngày sinh của người định mệnh lại không có giờ giấc cụ thể. Không ngờ cô bé còn có ca ca song sinh, thể nhưng là tình kiếp thì đối tượng chắc là bé gái không sai đâu nhỉ.
"Nếu đã như vậy thì ngươi cũng theo ta về tông môn đi." Lục Hằng khẽ gật đầu với Nghiêm Chương.
"Tiền bối, vậy ngài cũng sẽ thu ca ca làm đồ đệ phải không? Hai chúng con từ nhỏ sống nương tựa vào nhau đã quen, nên không thể tách nhau ra đâu." Tính tình Nghiêm Xu Dao vốn hoạt bát, bây giờ trong lòng nàng đã coi Lục Hằng là sư tôn, nói chuyện đã không còn do dự như ban đầu.
Lục Hằng ngước mắt nhìn Nghiêm Xu Dao, dù sao đã thu một "cục" phiền toái rồi, thêm một "cục" nữa cũng vậy. Chính mình quanh năm bế quan, hai đứa trẻ làm bạn chăm sóc lẫn nhau cũng tốt.
"Cũng được."
Cha mẹ của hai anh em thuộc chi thứ hai Nghiêm gia, đều là tu sĩ Trúc Cơ, đã chết trong một bí cảnh rèn luyện. Nghiêm gia là một tộc lớn, dĩ nhiên sẽ không cắt xén chi phí ăn mặc của hai đứa trẻ, Nghiêm Chương cùng Nghiêm Xu Dao sống ở Nghiêm gia cũng tính là không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng xét trên mặt tình cảm thì chỉ có 2 bé quan tâm lẫn nhau. Vì thế nên không có ai phải lưu luyến hay từ biệt. Lục Hằng chào hỏi lão tổ Nghiêm gia rồi bưng 2 đệ tử mới ra lò lên đường về Thiên Nguyên Tiên Tông.
Khi ngự kiếm bay lên, Lục Hằng nghe thấy Nghiêm Xu Dao phá sau thét lên kinh hãi:"Tiền, tiền bối, con hơi sợ."
Lục Hằng quay đầu lại, thấy Nghiêm Xu Dao sợ đến mặt trắng bệch, hai chân run run. Y không khỏi cảm thán cái quyết định nhận đồ đệ này có hơi bốc đồng.
Y từ nhỏ đã ở Thiên Nguyên Tiên Tông, làm một đệ tử nòng cốt. Những đệ tử cùng lứa xấp xỉ tuổi y đều là những thiên chi kiêu tử. Lên 7, 8 tuổi ít nhất cũng là Luyện Khi cao cấp, nào đã gặp qua đứa bé nào tu hành không thông.
Nhưng sự tình Lục Hằng đã từng làm thì xưa nay sẽ không hối hận, hắn mở miệng nói: "Bước lên con đường tu đạo, sau này phải tập quen với ngự kiếm phi hành."
~~~ Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad ~~~
Dứt lời liền ngự kiếm hướng về tông môn mà bay. Dù sao phía sau là 2 đứa trẻ không có tu vi nên thoáng giảm tốc độ.
Sau khi sợ hãi ban đầu qua đi, Nghiêm Xu Dao hưng phấn nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi bên dưới.
Nghiêm Chương lại nắm chặt ngón tay của mình, ở góc độ hai người kia không nhìn thấy, hắn nở một nụ cười có vẻ thần kinh.
Rốt cuộc lần này cũng có việc thay đổi rồi. Trước đây hắn có giãy dụa như thế nào đều không thoát khỏi vận mệnh phải bước vào tà đạo. Không biết có phải hắn không ngừng nỗ lực đã cảm động trời cao hay không.
Bây giờ khác những lần trước, yêu vật kia còn chưa tới, hắn cũng không bước lên con đường lúc trước. Hắn vẫn còn thời gian, còn có thể thay đổi. Nghiêm Chương thầm nghĩ.
Hắn nhìn người phía trước thân thẳng như kiếm, người này là người duy nhất không bị yêu vật mê hoặc. Hắn cũng không còn ngơ ngơ ngác ngác như trước. Lần này tuyệt đối có thể thay đổi.
--- Hết Chương 159 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top