Chương 156: Sư tôn lạnh lùng vô dục vô cầu (1)

Editor: Mãnh Hổ Xuống Núi. 

~~~Bản edit chỉ đăng duy nhất trên Wattpad~~~

Lục Hằng đứng trong không gian nhỏ khép kín, trước mặt là màn hình đang sáng lập lòe nhưng cậu lại không muốn mở ra. 

Khi còn là trẻ sơ sinh, bị Vinh thân vương ép uống thuốc phá hủy gen vẫn làm tổn thương căn cơ của Hạ Ký Minh. Sau khi hai người cùng nhau thống trị vương triều Hoa Hạ mấy chục năm, khi Hạ Ký Minh còn đang tráng niên thì gen anh đã bắt đầu sụp đổ. Lục Hằng sử dụng tinh thần lực kéo dài tính mạng cho anh cũng chỉ gượng sống tiếp thêm mười mấy năm. 

Hạ Ký Minh cùng Lục Hằng không có con nối dõi, thế nên bắt tay vào cải cách chế độ quân chủ chuyên chế của vương triều Hoa Hạ. Thiết lập chế độ nghị viện, chủ động phân tán quyền lực trong tay đế vương. Trong mười năm cuối cùng, hai người một tay thiết lập chế độ Cộng hòa đại nghị, tiến hành chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của chế độ mới. Hạ Ký Minh trở thành vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử vương triều Hoa Hạ. Trước khi qua đời một năm, Hạ Ký Minh chủ động nhường ngôi, đem toàn bộ tinh vực Hoa Hạ giao cho vị tổng thống đầu tiên do nhân dân bầu cử.

Thời đại của nước Cộng hòa Hoa Hạ chính thức bắt đầu!

Giây trước vẫn còn nắm tay Hạ Ký Minh, giây sau Lục Hằng đã xuất hiện trong không gian nhỏ khép kín. Trong lòng cậu sinh ra một tia lười biếng. Mặc dù biết còn có cơ hội gặp lại Thích Không nhưng không phân biệt rõ ràng thế này vẫn khiến cho cậu có chút mệt mỏi.

"Số 666, anh làm sao vậy?" Thư ký nhỏ bay ở bên cạnh thấy Lục Hằng nửa ngày không ừ hử gì, sắc mặt còn mang theo thất vọng và mất mát liền lo lắng cất tiếng hỏi.

"Thư ký nhỏ, tôi hơi mệt chút." Lục Hằng thở dài.

"Ồ, vậy anh có muốn nghỉ phép không? Anh đã hoàn thành bảy nhiệm vụ liên tục, tích lũy được rất nhiều ngày phép đó. Gần đây lượng công việc của Bộ Tinh lọc linh hồn cũng giảm xuống nhiều, bộ trưởng cũng bắt đầu phê duyệt cho nhân viên nghỉ phép rồi."

"Không phải vấn đề nghỉ phép." Lục Hằng cũng không nói hết ý, mặc dù có nhân tính hóa thế nào thì trợ lý nhỏ cũng vẫn là một hệ thống máy móc, không thể lý giải tâm tình của cậu lúc này. Nhiệm vụ nói chung là vẫn muốn làm, Lục Hằng điều chỉnh tâm thái của mình rồi giơ tay mở ra màn hình sáng.

~~~Bản edit chỉ đăng duy nhất trên Wattpad~~~

Màn hình sáng lần này có chút khác biệt, không phát luôn hình ảnh liên quan mà lại hiển thị ra một hộp toại lớn. Bên trên có mấy chữ: [Ai đã giết Hạ Lăng Hằng?]

Lục Hằng điền hai cái tên: [Hạ Ký Minh, Vinh thân vương.]

[Chúc mừng ngài đã trả lời đúng!] Giữa không trung xuất hiện hiệu ứng bắn pháo hoa. Sau đó, màn hình sáng lại mở ra. Xuất hiện đầu tiên là một cuốn sách tên [Hành trình thứ tử trở mình thống nhất tinh tế]. Bên dưới có thể lựa chọn góc nhìn của các nhân vật khác nhau.

Đầu tiên, Lục Hằng chọn góc nhìn của Hạ Lăng Hằng. 

Hạ Lăng Hằng gặp gỡ Hạ Ký Minh, địa điểm vẫn là hành tinh bị phế bỏ nhưng diễn biến lại khác với lúc Lục Hằng làm nhiệm vụ. Sau khi hắn rơi vào rừng rậm thì bị trục xuất rời khỏi rừng rậm luôn. Đến tận mấy năm sau Hạ Lăng Hằng mới gặp lại Hạ Ký Minh. Khi đó Hạ Ký Minh đã trở thành lão đại thành phố Tam Hòa. Trong một lần tình cờ biết được thân phận Hạ Lăng Hằng, cũng biết khoang khẩn cấp của hắn vẫn còn, hai người đã đặt ra một thỏa thuận. Hạ Ký Minh làm người hầu thân cận cho Hạ Lăng Hằng mười năm, Hạ Lăng Hằng cho Hạ Ký Minh một thân phận hợp pháp. Sau đó hai người cùng nhau nghĩ cách rời khỏi tinh cầu bị phế, trở về tinh cầu thủ đô. Thái độ của Hạ Lăng Hằng dành cho Hạ Ký Minh rất vi diệu, hắn coi Hạ Ký Minh là vật sở hữu của mình. Nên khi biết chuyện giữa Hạ Ký Minh và Triệu Tĩnh Gia, hắn lựa chọn đính hôn với Triệu Tĩnh Gia, cho rằng cách này có thể giữ được Hạ Ký Minh bên mình. Sau khi đính hôn với Triệu Tĩnh Gia được vài ngày thì vô tình mất mạng không rõ lý do. 

Lục Hằng cạn lời, Hạ Lăng Hằng này chính là công tử bột kiểu mẫu luôn.

Lục Hằng lại chọn góc nhìn của Triệu Tĩnh Gia. 

Sau khi bị ép đính hôn với Hạ Lăng Hằng, Triệu Tĩnh Gia đã đi tìm Vinh thân vương, cô thẳng thắn kể ra chuyện của mình và Hạ Ký Minh và muốn giải trừ hôn ước. Không ngờ lại bị Vinh thân vương khống chế. Sau đó, ông ta dùng Triệu Tĩnh Gia cùng với cơ hội hoàn toàn thức tỉnh để lừa Hạ Ký Minh rơi vào bẫy, mạng sống ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Tĩnh Gia không đành lòng nhìn người thương chịu khổ, cô dồn toàn bộ dị năng trợ giúp Hạ Ký Minh Thức tỉnh, vì thế mà hương tiêu ngọc vẫn.

Sau đó là góc nhìn của Hạ Ký Minh. 

Nhìn thấy Triệu Tĩnh Gia vì mình mà đánh đổi sinh mệnh, trong đời Hạ Ký Minh chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp, hắn đã mở rộng nội tâm vào thời khắc này. Có điều sự tình đã đi đến nước không thể cứu vãn. Hạ Ký Minh rơi vào điên cuồng, sau hút khô toàn bộ phủ thân vương, hắn kích hoạt được cơ giáp rồng, tàn sát toàn thành. Đến khi hắn khôi phục lý trí, lấy được chứng cứ năm đó hoán đổi thái tử và chứng cứ các việc ác bao năm của Vinh thân vương đem công bố rộng rãi. Mặc dù đã giết rất nhiều người nhưng hắn vẫn chiếm được sự ủng hộ của một số đại thần phái bảo thủ. Vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Hoa Hạ - Ký Minh Đế đăng cơ. Hắn cũng là vị đế vương tàn bạo nhất lịch sử, thích giết chóc điên cuồng. Cuối cùng là Hạ Lăng Ngọc – con thứ của Vinh thân vương năm đó tránh được một kiếp – liên hợp các cánh quân đóng giữ biên cảnh ra sức lật đổ kẻ thống trị tàn bạo này, dẫn dắt tinh vực Hoa Hạ bước sang chế độ cộng hòa.

Còn góc nhìn của Hạ Lăng Ngọc, Lục Hằng chẳng còn hứng thú xem nữa, tiện tay đón quyển sách kia lại, trở về Địa Phủ Ty.

Sau khi trợ lý nhỏ nộp báo cáo nhiệm vụ, kết quả đánh giá phản hồi rất nhanh. Nhìn thấy đánh giá cấp "S", trợ lý nhỏ hạnh phúc đến mức lộn mèo mấy vòng trên không trung, gần như quên sạch thảm trạng lúc trước.

"Thôi, bắt đầu nhiệm vụ mới đi." Lục Hằng nói.

"Làm việc cùng người cuồng công tác thật làm tôi cảm nhận được sung sướng trong thống khổ đó!" Trợ lý nhỏ vừa nâng cấp lần thứ hai vừa cảm thán.

~~~Bản edit chỉ đăng duy nhất trên Wattpad~~~

Người ủy thác lần này đến rất nhanh làm Lục Hằng không khỏi kinh hãi. Bởi vì cậu biết người này, tuy rằng lúc đó chỉ tính là nhìn thoáng qua nhưng với phong thái của vị này thì có qua bao lâu cũng khắc sâu trong ký ức của cậu. Người đến mặc đạo bào hoa văn lam bạc, mái tóc đen vẫn lên chỉnh tề bằng phát quan. Mi mục như họa lại mang theo ánh kiếm khí thế sắc bén ngút trời. Nước da rất trắng, màu môi rất nhạt, cả người hoàn mỹ lại lạnh nhạt không có nhân khí như tượng ngọc.

Người đó ngồi xuống trước bàn chào hỏi: "Vẫn khỏe chứ?"

Lục Hằng theo bản năng thốt ra xưng hô như khi còn ở vị diện kia: "Tổ sư gia."

"Gọi ta là Thương Minh thôi, ta đã nhậm chức tại Tam Thanh ty, chúng ta cũng được tính là đồng nghiệp." Thương Minh gập đầu, đáp lời.

Lúc trước Lục Hằng gặp được là phân thần của Thương Minh, so với nó thì Thương Minh người  thật giống như một tượng ngọc hoàn mỹ nhất, không có một chút nhân khí. Quả thật là người tu Vô Tình Đạo. Người này sau khi chặt đứt nhân quả với Mông Vực, chắc hẳn đạo tâm  đã kiên định hơn nhiều. Thế nên mới có thể nhanh chóng phi thăng rồi nhậm chức ở Tam Thanh ty.

"Ngài hôm nay tới là vì?" Lục Hằng nhìn thế nào cũng không thấy Thương Minh là người sẽ tới ôn chuyện cũ.

"Ta là người ủy thác."

Đáp án của Thương Minh khiến cho Lục Hằng thực sự kinh hãi. Bây giờ Thương Minh đã tiến vào Tam Thanh ty, không giống như người có chấp niệm chưa dứt. Mà sao Bộ Tinh lọc linh hồn lại tiếp nhận ủy thác của Tam Thanh ty?

Dường như cảm nhận được băn khoăn của Lục Hằng, trợ lý nhỏ biến thành máy vi tính, trên màn hình xuất hiện slogan của tổ ủy thác đặc thù: [Chúng ta không gì không làm được, không ai là không tiếp! Chỉ cần hóa giải chấp niệm thì sẵn sàng phục vụ!]

Thấy thế, Lục Hằng tiếp lời: "Mời nói."

"Có một chuyện vẫn luôn quanh quẩn trong đầu ta mấy hôm nay. Ta nghĩ nếu lúc trước không tu đạo Vô Tình, ta chọn Mông vực mà không phải tu hành đại đạo thì sẽ thế nào? Cái chữ "Nếu như" vẫn luôn là giả thiết đáng sợ nhất. Ta vẫn luôn luẩn quẩn trong giả thiết này khộng thể phá giải. Sau đó có đồng nghiệp nói cho ta đó là chấp niệm." Ngữ khí Thương Minh bình thản không chút gợn sóng, không giống người có khúc mắc trong lòng. "Sau đó, đồng nghiệp nói cho ta biết Bộ Tinh lọc linh hồn còn có tổ ủy thác đặc thù nên mạo muội tới đây,"

"Ngài muốn ta tiến vào vị diện của ngài làm những gì?"

"Không, không cần đến vị diện của ta. Mông Vực đã tan thành mây khói, mặc dù ta có nghi hoặc nhưng đối với lựa chọn năm đó ta cũng không hối hận. Ta chỉ muốn biết sau khi tu vô tình đạo còn có khả năng nào khác hay không? Đây là vị diện ta ủy thác cậu tiến vào."

Trên màn hình của trợ lý nhỏ xuất hiện một vị diện thần kỳ được đánh số 520. Vị diện đánh số vi diệu cũng rất phù hợp với thuộc tính của nó. Vì đây là một vị diện diễn sinh từ một trò chơi tình yêu. Vị diện số 520 là một thế giới tu chân. Nhưng cũng không hẳn là một thế giới tu chân thực sự, nó lấy thiết lập tu chân để làm bối cảnh trò chơi tình yêu. Trong thế giới gốc, người chơi đóng vai chính, lựa chọn nhân vật muốn chinh phục hơn nữa không giới hạn tính hướng. Vì trò chơi được làm rất đẹp và tinh tế, trải nghiệm người dùng rất mạnh nên có rất nhiều fan cứng. Vì thế lấy cơ sở là trò chơi tình yêu này diễn sinh ra các vị diện khác với số lượng khổng lồ. Vì có rất nhiều người chơi từ thế giới gốc, với mỗi người chơi khác nhau tự nhiên sẽ diễn sinh ra các vị diện có hướng đi khác nhau. Nhưng trong các vị diện diễ sinh này, có một nhân vật độ khó công lược đạt đến mức truyền thuyết luôn rồi. Nhân vật này tu Thái Thượng Vong Tình đạo, trong thế giới gốc chưa có người chơi nào chinh phục được hắn, cũng không có người "xuyên không" nào chinh phục thành công.

"Ủy thác của ta là tiến vào vị diện tu chân số 520, trở thành cường giả tu Thái Thượng Vong Tình đạo, điều kiện phụ là phong ấn ký ức. Đến khi phi thăng thì nhiệm vụ kết thúc."

Lục Hằng có chút chần chờ, phong ấn ký ức rồi tu vô tình đạo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thấy sắc mặt Lục Hằng lộ vẻ do dự, Thương Minh đẩy tời một lá bùa: "Trước khi ta tới có người nhờ ta chuyển cho cậu."

Là bùa kia vừa rơi vào tay Lục Hằng liền hóa thành khói xanh biến mất.

"A Hằng, ta ở vị diện số 520 chờ em." Dây thần kinh Lục Hằng rung mạnh, đây là giọng của Thích Không.

"Cái này là ai giao cho ngài!" Lục Hằng mang theo tia khẩn thiết truy hỏi.

Thương Minh lại lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không thể nói."

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thích Không không phải là linh hồn tồn tại trong vị diện bậc thấp, theo mình qua các vị diện sao? Làm sao lại quen biết Thương Minh ở Tam Thanh ty? Hành vi của Thương Minh cũng kỳ lạ, người này đạo tâm kiên định, Thương Minh đạo quân vô dục vô cầu, nhìn thế nào cũng không thấy bộ dáng của người mang chấp niệm. Thay vì nói vị này đến ủy thác thì càng giống như là lấy cớ để Lục Hằng tiến vào vị diện số 520 hơn. Tất cả mọi việc phải chờ đến khi gặp người kia mới làm rõ được.

"Được, ta tiếp nhận ủy thác này. Lục Hằng, số 666 của Bộ Tinh lọc linh hồn, vì ngài phục vụ."

---Hết chương 156---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top