Phiên ngoại 4 Tao cũng sợ
Những cơn đau từ đâu xuất hiện khiến Mor chợt tỉnh giấc, Phin thì ngủ gối đầu trên thành giường
"Phin Phin, tao không ngủ được" Mor gọi nhỏ
Phin ngóc đầu dậy "Sao thế"
"Tao thấy lạnh quá, khó ngủ"
"Ừ cũng hơi lạnh thật, nhưng hết cách rồi, mày cố chịu đi"
"Nhưng..."
"Được rồi tao có cách rồi"
Phin leo lên giường nằm cạnh ôm lấy Mor
"Giờ thì ấm chưa" Phin hỏi
"Ừ ừ ấm hơn rồi" Lặng im 1 chút "Này mày biết không" Mor nói
"Chuyện gì" Giọng buồn ngủ chưa tỉnh
"Lúc tao hôn mê, tao nghe thấy 1 giọng nói, còn cứ khóc lóc sướt mướt, làm tao khó chịu ghê gớm luôn á"
"Hử sao, mày thấy khó chịu hả" Phin vẻ bực dọc
"Còn cứ nói sợ sợ cái gì không á, lặp đi lặp lại hoài luôn"
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến 2 người chợt dựng tóc gáy
"Sợ chứ" Phin ôm chặt Mor
"Có có làm tao giật hết mình" Mor sợ sệt
"Cảm giác đó chưa bằng 1 phần cảm giác lúc tao thấy mày nằm trong phòng phẩu thuật đâu, thế nên đừng để có lần sau"
"Mày thì sợ gì cơ chứ, tao nằm đó còn chưa sợ nữa là" Mor tự tin
"Tao sợ mất mày" Phin nhẹ giọng
"Gì vậy ba, sến súa quá đó" Mor cười nhẹ
"Thật đấy, đừng để chuyện này xảy ra 1 lần nào nữa, tao không chịu nổi nữa đâu"
Phin ôm chặt lấy Mor "Hứa với tao nhé, đừng bao giờ lặp lại sự bất cẩn ấy nữa"
"Được rồi, có ai ngu mà lặp lại chuyện đó chứ" Mor cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm này
"Tao xin lỗi"
"Gì vậy, tự nhiên xin lỗi"
"Tao đã hứa bảo vệ mày, vậy mà"
"Mày đã cứu tao mà"
"Đây chỉ là do ý chí muốn được sống của mày cứu mày đó"
"Không, đó chỉ là chất xúc tác thôi, mày mới là chất chính để tao còn sống"
"Tao sẽ không bao giờ leo núi nữa"
"Điên à, đó là sở thích của mày mà"
"Đi 1 mình thì có ý nghĩa gì chứ"
"Thì thì...sau này lấy vợ, mày dẫn vợ mày đi"
"Sau này sao, lúc đó còn lo cơm áo gạo tiền, chứ ai lại nghỉ đến chuyện leo núi nữa chứ"
"Nghĩ gì xa xôi vậy, cứ chơi trước đi"
"Sao lại không lo xa, cuộc sống này ngắn ngủi lắm"
"Thế mà tao lại thấy đời thật dài, mình còn phải chơi dài dài"
"Cuối cùng thì mục đích con người tồn tại là gì, không phải chỉ là kiếm người nối dõi hay sao, không đó là mục đích của muôn loài, mọi thứ luôn làm mọi thứ để đời sau được tiếp tục sống, cứ như vậy đời người trôi qua thật nhanh"
"Sợ gì chứ, không phải con người đang chiếm lấy Trái đất này sao"
"Mày biết tại sao khủng long lại bị tuyệt diệt chứ"
"Gì mà liên quan tới khủng long rồi cha"
"Cuộc sống của chúng nó chỉ có ăn ngủ và tạo ra thế hệ sau, bộ não chẳng phát triển như con người, nhưng như vậy lại hay, con người đã phát triển vượt xa mọi loài, càng ngày càng toan tính hơn chẳng còn như thời sơ khai nữa"
"Gì vậy cha, nói gì tao chẳng hiểu "
"Tao cũng chẳng hiểu nữa là, kk, thôi ngủ đi"
"Mày cứ nói lung tung làm tao tỉnh luôn"
"Đây tao ôm cho ấm này, ngủ đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top