CHAP 49 Đã tới lúc nói lời tạm biệt

Tiếng khóc ấy đánh thẳng vào tai Phin, làm cho hắn sợ, hắn sợ như lần đó vậy, nhưng tại sao hắn lại sợ như vậy, hắn cũng không rõ, chỉ cần là Mor có chuyện là hắn lại cảm thấy sợ

"Sao vậy, sao vậy Mop, xảy ra chuyện gì, anh qua nhà không có ai vậy" Phin hối hả

"Mất rồi... mất rồi" Mop vừa khóc vừa nói

"Ai ai mất" Phin càng trở nên lo lắng trong đầu hắn chỉ hiện lên 1 cái tên, nếu thật vậy, hắn không biết sẽ sống tiếp thế nào đây

"b ....Mor ..." Mop vừa khóc vừa nói nên lời nói không rõ ràng

"Sao cơ, thật chứ, đang ở đâu, anh qua" Giọng Phin bất thần

Phin vừa đi xe vừa khóc, Phin tự nghĩ tất cả là do lỗi của mình, đáng lẽ không nên tỏ vẻ lạnh lùng với Mor như vậy, cuối cùng cũng tới nơi, Phin từ từ xuống xe, 1 đám tang ở trước mặt, Phin như tuyệt vọng, là thật sao, nước mắt Phin rơi, tiến dần tới đó

Mắt Phin nhòe đi bởi nước mắt, không còn nhìn rõ nữa, 1 bóng hình quen thuộc thoát ẩn thoát hiện trước mặt, Phin lau mắt, không có ai cả, Phin biết có lẽ đây sẽ là lời nói tạm biệt cuối cùng rồi, trước mắt Phin 1 người đang đeo khăn tang đi ra ngoài nước mắt đầm đìa, Phin thấy, là hình dáng đó, mẹ Pix ngồi khụy xuống, chú Mid ra đỡ

"Em đã không về kịp, em đã không thể nói lời cuối" Pix úp mặt vào Mid khóc

"Mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên" Mid ôm chặt Pix vào lòng

Nghe vậy, Phin gục ngã, tay chống xuống đất, đã quá muộn rồi sao, nước mắt cứ thế chảy, 1 tay vỗ vào lồng ngực đang quặn thắt. Một giọng nói quen thuộc hiện lên

"Sao mày biết nhà tao có chuyện" Mor mắt đỏ bừng

Phin ngưởng mặt lên, đúng rồi, hình bóng đó, khuôn mặt đó, Phin đứng dậy, ôm thật chặt Mor "Mor...." Phin hét lớn

"Gì vậy thằng điên này, buông ra" Mor cố đẩy Phin ra

"Không, tao không buông, tao tưởng đã mất mày mãi mãi" Phin bật khóc

"Gì vậy, mất cái gì mà mất, né ra coi nào" Mor đẩy đẩy

Phin biết Mor còn sống, hắn vui vẻ trở lại, hắn mới hỏi

"Ai mất vậy, sao tao không biết" Phin hỏi

"Bà ngoại tao" Mor nói nhẹ

"Đi, tao muốn vô viếng thăm" Phin cầm tay Mor dắt vô

Phin ở lại, đám tang rất bận rộn, nhiều việc lặt vặt phải làm nên Phin ngồi đó, ai sai gì thì chạy đi làm ngay. Phin ngồi nhìn Mor, mắt đã sưng vì khóc quá nhiều, nhưng cũng không biết làm gì, hôm nay là 1 ngày buồn mà cứ để cậu ta khóc hết nước mắt ngày mai cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn

Đã hơn nữa đêm, ai cũng mệt mỏi, Phin bưng từng chén cháo đưa cho mọi người.

"Cảm ơn con, Phin" Mẹ Pix nói

"Dạ không có gì, chuyện của gia đình mình cũng là chuyện của con, giúp được gì con sẽ giúp" Phin đáp

Chú Mid vỗ vai Phin vài cái tỏ vẻ khích lệ.

........................................................................................

"Cậu gọi được cho Phin không" Hezi hỏi

"Không, cậu ấy không nghe máy" Min đáp

"Tớ cũng chẳng gọi được cho Mor"

"Vậy sao"

"Hai người bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ"

"Không biết"

"Tức quá"

"Đừng nói nữa, đi ngủ đi, có tức cũng chẳng giải quyết được gì"

"Đành vậy".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top