CHAP 33 Cậu là ai??

Sáng sớm hôm sau, Phin vừa đi ra từ nhà vệ sinh thì thấy Mor đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào mình, Phin vội vàng đi tới, cầm lấy tay Mor

"Tỉnh rồi à, có thấy đau chổ nào không" Phin tươi cười

"Cậu là ai vậy" Mor trả lời

"Cậu ... cậu không nhớ ra tôi sao? để tôi đi gọi bác sĩ" Phin vội ra ngoài gọi bác sĩ

Một lúc sau

"Có thể là do đầu bị va chạm mạnh, mất máu khá nhiều, nên bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời" bác sĩ nói

"Vậy có khôi phục lại trí nhớ như trước kia không bác sĩ" Phin lo lắng

"Cái này còn tùy thuộc vào người bệnh, có thể vài ngày sau sẽ nhớ lại, cũng có trường hợp quên đi 1 khoảng thời gian nào đó trước đây thôi, còn lại vẫn nhớ"

"Cảm ơn bác sĩ" Phin quay lại phòng với Mor

"Cậu là ai? Đây là đâu? Fen đâu rồi?" Mor hối thúc

"Cậu nhớ Fen là ai sao?" Phin hỏi

"Đúng vậy cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, nhưng đây là đâu? Sao tôi lại nằm ở đây? Đầu tôi đau quá" Mor lấy tay ôm lấy đầu

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi không làm hại gì cậu cả, Fen chút nữa sẽ tới đây thăm cậu, tôi là 1 người bạn của cậu"

"Thật sao! Sao tôi không nhớ tên bạn nhỉ"

"Rồi cậu sẽ nhớ ra tôi thôi" Phin có chút buồn

Tiếng mở cửa, Fen và Fii đi vào

"A anh Mor tỉnh lại rồi, em lo cho anh lắm, anh biết không" Fii chạy lại ôm Mor

"Tỉnh rồi à anh bạn, thoát khỏi cánh cửa tử thần nhỉ" Fen nói

"Fen, cô gái này là ai vậy, sao có vẻ quen biết tao vậy, mà sao tao lại nằm đây, mày bỏ tao đi đâu vậy" Mor lúng túng

Phin kéo tay Fen ra ngoài kể chuyện đang xảy ra, Fen hiểu và đi vào

"À mày gặp chút vấn đề về sức khỏe nên đang ở đây chửa bệnh, đây là em gái tao – Fii, còn anh bạn đây là bạn của chúng ta người cứu mày đó" Fen nói

"Vậy sao, này Fen tao muốn nói chuyện riêng với mày 1 chút, mày kêu 2 người kia ra ngoài được không"

"Được rồi, có gì nói luôn đi, người quen cả"

"Nhưng tao không quen họ" Mor nâng giọng

Phin và Fii đành ngậm ngùi đi ra ngoài, cửa đóng lại.

"Được rồi có chuyện gì nói  đi"

"Chuyện gì đã xảy ra với tao vậy" Mor hỏi

Fen bèn ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra

"Là vậy sao" Mor nói

"Ừ người kia là người đã cứu mày đó, đáng lẽ mày phải nhớ chứ" Fen nói

Mor cười mỉm, tỏ vẻ có ý đồ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top