CHAP 22 Không đi mà được à!

Trời rõ nóng nực nhưng 2 cu cậu vẫn đi sớm ra bến ngồi đợi, Mor và Phin uống trước thuốc chống say, vui vẻ háo hứng chờ nơi mình sẽ tới, cuối cùng Fen cũng tới theo sau là 1 cô bé nhỏ nhắn

"Ở đây" Phin hét to 

"Tới sớm vậy" Fen nói

"Mới tới thôi à, ngồi đợi chưa lâu" Mor đáp hất hất mặt về hướng cô gái

"À đây là em gái tao, nó mới cấp 2 thôi, tên là Fii" Fen trả lời

"Chào 2 anh, em tên Fii" Fii chào hỏi thân thiện (2 người cười gật đầu)

"Mày có em mà sao tao không biết nhỉ, còn ông anh mày đâu không đi à"

"Ổng đi chơi với bạn rồi, kệ đi" Fen đáp

"Đi ra xe nào" Phin háo hức

"Đi theo tao" Fen nói

........................................................................................................................

Cái vali quả thực rất nặng, Fen chật vật để nó lên xe

"2 chúng mày mang cái gì theo vậy, cái vali nặng quá trời" Fen than thở

"Đồ cần thiết thôi" Phin cười

"Cần thiết cái đéo gì, thiếu gì ra đó mua cũng được mà" Fen nói

"Để thời gian mua sắm đó, đi chổ nào chơi không tốt hơn à" Mor đáp

"Anh Fen cũng khác gì đâu mà nói" Fii than thở

4 người lên xe, mọi thứ đều có vẻ ổn 

"Wao mày thuê cái xe này đó hả Fen, đắt không vậy" Phin tò mò

"Cũng không tốn mấy" Fen đáp

Xe bắt đầu di chuyển, đoạn đường không được đẹp cho lắm, dập dìu lên xuống

"Mày sao thế Mor" Phin hỏi han

"Tao không sao, hơi chóng mặt thôi" Mor đáp

"Uống thuốc chống say xe rồi mà" Phin lo lắng

"Tao cũng không biết nữa" Mor khó chịu

"Nó sao thế" Fen hỏi

"Chắc say xe rồi" Phin đáp

"Trời ạ thanh niên trai tráng lại bị say xe" Fen cười khoái chí

Và thế là thanh niên Mor say xe thật, hắn nôn mửa rất nhiều, thực ra hắn uống thuốc, nhưng viên thuốc nhỏ quá nên đã mắc lại ở bên mép miệng mà hắn không biết (Cái tội uống thuốc mà không uống nước) khiến thuốc không có tác dụng mà hậu quả thì ai cũng biết rồi

"Không tao không đi nữa tao muốn xuống xe" Mor vừa kêu vừa nôn trong tuyệt vọng

"Im nào, ngồi yên đi" Phin lúc vuốt ngực cho Mor để Mor cảm thấy dễ chịu hơn

"Cứu tao, tao không chịu nổi nữa" Mor than

"Cố lên anh sắp tới rồi anh" Fii an ủi

Cứ vậy xe tiếp tục đi, lâu lâu tới đoạn vắng lại dừng xe cho Mor xuống giải quyết, cứ thế khiến thời gian đi lâu hơn dự tính

......................................................................................................................................

"Tới rồi, xuống thôi' Fen nói

Mor lúc này dường như kiệt sức lết không nổi, nằm tựa đầu vào ghế

"Xuống trước đi, để nó ngồi nghỉ xíu" Phin nói

"Được"

Hai anh em Fen xuống dỡ đồ

"Này, dậy đi, tới nơi rồi" Phin gọi

Phin ngồi cạnh, Mor tựa đầu trên vai, nhìn vẻ mặt bất lực không nói nên lời, chỉ biết ngồi im cho hắn nghỉ thêm, có tiếng điện thoại gọi tới

"Này, sao lại đi chơi rồi, anh mày về làm gì đây, lâu rồi không gặp mặt chú mày"

"Sao anh về đột ngột vậy, em mới đi hồi chiều rồi"

"GÌ vậy, anh gọi báo cho ba rồi mà, ba không nói lại sao"

"Không, tối hôm đó ba không nói"

"Vậy sao, đành chịu vậy, anh về mấy bữa giải quyết 1 số chuyện rồi lại đi"

"Sớm vậy sao, không đợi em về"

"Đợi anh mày tốt nghiệp xong sẽ về luôn"

"À mà, anh anh có tin tức gì của mẹ không"

"Chuyện đó nói sau đi, anh mệt quá đi nghỉ đã"

"Vâng, tạm biệt"

"Ừ, chơi vui vẻ đi đừng suy nghĩ nhiều"

Phin ngồi thẫn thờ, chẳng để tâm chuyện xung quanh, quay qua thì Mo đang nằm bẹt trên hàng ghế, nụ cười chợt nở trên môi Phin. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top