CHAP 21 Lần đầu gặp mặt

Cửa mở, 1 ánh mắt hướng vào, 2 đứa ngơ ngác nhìn ra phía cửa phòng

"Ba về rồi à" Phin chào

"Con chào chú" Mor hiểu chuyện chào theo

"Đây là" Ba Kit

"Đây là Mor, người con kể với ba đó, mai hai đứa đi chơi nên đang chuẩn bị đồ" Phin giải thích

"À chào cháu, cảm ơn cháu đã chăm sóc nó giùm chú" Kit giọng thân thiện

"Dạ không có gì" Mor đáp

"Từ nay Mor sẽ ở đây với con" Phin nói

"Ừ không sao, có bạn có bè cho vui" Ba Kit cứng giọng

"Dạ cảm ơn chú" Mor nói

"Mà hai đứa đi du lịch đâu mà mang nhiều đồ vậy" ba Kit thắc mắc

"Về quê 1 người bạn chơi" Phin đáp

"Ừ vậy đi cẩn thận"

"Vâng" (Kit đóng cửa)

Mor quay sang nhìn Phin

"Hình như ba mày không thích tao lắm nhỉ" Mor thẳng thắn

"Không có đâu, tính ba tao nghiêm khắc , giọng nói thì nghe không lọt tai, nên mày mới cảm thấy vậy thôi" Phin quay mặt có vẻ có chuyện "Nào khóa cho xong cái vali rồi đi ngủ, để mai còn đi"

"Ok đẩy nào" Mor hô hào

"Vô đi nào, tao đuối quá rồi" Phin than

Xẹt, tiếng khóa kéo chạy 1 đường dài khóa cái vali lại, 2 đứa ngồi xuống thở 1 hơi dài coi như xong 1 việc khó nhằn

"Mà mày có say xe không để còn mua thuốc" Phin hỏi

"Ừ nhỉ, hồi trước tao đi thì say bí tị nôn hoài, không biết giờ sao" Mor đáp

"Thôi cứ mua cho chắc" Phin nói

"Uk trưa mai ra ngoài ăn rồi ghè quầy thuốc mua" Mor đáp

2 đứa nằm ra sàn, như không còn sức

"Tao mong chờ tới nới đó quá, lâu rồi chưa được đi đâu chơi" Phin háo hức nói

"Tao thì thấy bình thường, đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao" Mor nhàm chán

Phin nhìn qua Mor rồi cười

"Cười cái gì" Mor thắc mắc

"Không, không ngờ mày có thể có 1 cuộc sống nhàm chán đến vậy" Phin nói

"Kệ tao" Mor đáp

"Mày phải đi nhiều lên, thì mày sẽ thấy cuốc sống bây giờ của mày bớt nhàm chán hơn đó"

"Tao thấy sống như bây giờ cũng tốt mà, chẳng phải suy nghĩ chuyện gì, ước gì tao cứ mãi được thế này" Mor nói

"Mày biết tại sao lũ sâu bướm lại phải ra sức ăn thật nhiều không" Phin nói

"Liên quan gì đến con sâu" Mor ngơ ngáo

"Bọn nó phải ăn để tích trữ đủ năng lượng cho sự lột xác sau này, mặc dù khi là 1 con sâu chúng chỉ biết bò từ cái lá này sang cái lá khác chỉ để ăn, 1 cuộc sống vô vị đúng không, nhưng nếu mày nhận ra bọn nó làm thế để sau này có thể sải cánh trên bầu trời rộng lớn kia, thì cái công sức chúng nó ăn từ ngày này qua ngày khác sẽ không uổng phí" Phin nói

"Đó là quy luật tự nhiên mà, chùng nó bị ép buộc phải làm thế, không như vậy thì chúng nó sẽ chết" Mor hồn nhiên

"Tao muốn nói là mày hãy biết cố gắng, không được ỉ ơi cuộc sống của bây giờ mà tưởng sau này vẫn sẽ vậy" Phin cố giải thích

"Kệ đi, tới đâu thì tới" Mor đáp

Phin cạn lời " Thôi được rồi, đi tắm đi rồi đi ngủ sớm mai đi xe đỡ mệt"

"Ừ, tao cũng thấy buồn ngủ rồi" Mor đáp

2 người nhanh chóng tắm rửa rồi lên lên giường ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top