Chap 1 Cuộc sống ảm đạm

Phin : mày vẫn còn thích tao chứ ???

Mor - 1 chàng trai 17 tuổi, bề ngoài ưa nhìn, thân hình rắn chắc, bố mất sớm, mẹ là nhân viên công ty sáng đi tối về, đến nỗi lúc 2 mẹ con ăn cơm thì trên bàn ăn vẫn là đống giấy tờ chưa làm xong, Mor luôn cảm thấy mình thực sự đang bị thứ gì đó đè nén không thể cất thành lời khi ở trước mặt mẹ mình.

Sáng sớm, khi tiếng chuông bào thức réo inh ỏi, Mor mệt mỏi lật mình dậy lết từng bước đi vào nhà tắm, và cũng mỗi sáng sớm vẫn là hình bóng của người phụ nữ cậu yêu quý nhất trên đời đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu

"Nhanh đi con, mẹ làm xong bữa sáng rồi này, ăn đi rồi đi học"

"Vâng ... vâng" Giọng Mor ngái ngủ

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong đồng phục, bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, nhưng chỉ mình Mor ở nhà, mẹ Pix đã đi làm mất rồi, cậu lại lấy túi để thức vào mang tới lớp ăn, cậu chán ghét sự im lặng này.

Đi chiếc xe cup chậm rãi tới trường, cậu thấy người bạn thân của mình

"HÚ Fen Fen lên tao chở này" Mor tươi cười hò hét

"Uây, đúng lúc vậy" Fen leo lên xe

"Sao hôm nay lại nổi hứng đi bộ vậy"

"Xe hư"

"Không gọi taxi mà đi"

"Tao cũng không hiểu sao, hôm nay không thấy cái taxi nào qua đây cả"

"Mày ăn ở cho tốt vào"

"Gì chứ, do tao ăn ở tốt quá nên gặp mày đó thôi" Fen cười tươi

"Ừ ừ, mày tốt"

"Tối nay mày không đi làm mà đúng không, đi xem phim không"

"Không, hôm nay sinh nhật mẹ tao, nên tao ở nhà với mẹ, chứ mày nghỉ sao tự nhiên tao xin nghỉ hả"

"Ồ, con zai ngoan của mẹ đây mà" 

"Tao đạp mày xuống xe bây giờ"

"Ôi ôi, sợ quá"  Fen cười

Chiều về, Mor chạy vào 1 tiệm bánh kem, 1 đứa con trai không có mắt thẫm mĩ khiến cậu không biết phải chọn cái nào cho đẹp mắt, từ sau Hezi vỗ vai khiến Mor giật mình

"Làm gì đó, hôm nay sinh nhật ai sao" Giọng Hezi ngọt ngào

"À, không có gì, mua cho người phụ nữ quan trọng nhất đời mình"

"Sao, cậu có bạn gái rồi sao, sao mình không biết" Giọng Hezi hốt hoảng

"Không phải, là mua cho mẹ"

"À, sao cậu không nói rõ chứ, làm mình cứ tưởng" Hezi thở dài nhẹ nhõm

"Này, chọn giúp mình 1 cái bánh nào phù hợp đi"

"Cậu nhờ đúng người rồi đó, mình là chuyên gia trong mấy việc chọn đồ này mà"

...................................................................................................

Mor tắm rửa nhanh chóng, cất chiếc bánh trong phòng, cậu nằm trên giường nghĩ ra vài câu chúc sao cho ý nghĩa, chứ bảo cậu đột nhiên chúc ai đó cái gì thì sẽ chẳng có mấy lời hoa mĩ gì đâu. Tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng ngó ra ngoài, là mẹ Pix, người phụ nữ nhanh chóng để đồ đạc xuống rồi lại lao vào bếp

"Mor! Mor! Con về chưa" Giọng nói lớn

"Con đây" 

"Tắm rửa đi rồi ra ăn cơm nhá"

"Vâng"

Nằm trên giường cậu biết chắc là mẹ lại quên mất sinh nhật mình, cậu hí hửng vì chắc chắn sẽ khiến mẹ bất ngờ hôm nay. Buổi tối chuẩn bị xong, tiếng mẹ Pix gọi Mor ra ăn cơm. Đúng vậy, y như suy đoán, mẹ Pix không biết hôm nay ngày gì, 2 mẹ con vẫn cứ tiếp tục dùng bữa, Mor đứng dậy, mẹ cậu vẫn đang nhìn lại đống tài liệu, Bụp!!! trong nhà tối đen, mẹ Pix thì giật mình than trách sao lại mất điện giờ này, đột nhiên ánh sáng từ 2 cây nến dần bùng sáng, Bụp!!! căn nhà sáng trở lại, Mẹ Pix nhìn cậu con trai đang cầm chiếc bánh gato

"UI, mẹ xin lỗi, Mor, công việc bận quá, quên mất sinh nhật con, để con phải tự chuẩn bị thế này"

"Mẹ nói gì vậy, sinh nhật con đã tới đâu, hôm nay là sinh nhật mẹ mà"

Mẹ Pix đột nhiên tuôn rơi 2 hàng nước mắt, Mor đặt chiếc bánh trên bàn, mấy lời chúc cậu đã chuẩn bị như trôi vào dĩ vãng, nên cậu đành nói câu "Chúc mừng sinh nhật mẹ"

....................................................................................................................

Hai mẹ con cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mẹ Pix ngồi đó, Mor đang dọn dẹp đống chén dĩa, nhìn cậu con trai, mẹ Pix nhận ra cậu đã lớn, lớn thật rồi, từ trong bếp Mor cất lời

"Hãy tiến thêm bước nữa đi mẹ"

Mẹ Pix thất thần đôi ba giây khi nghe Mor nói, rồi nhẹ nhàng đáp " Con lại nghĩ linh tinh cái gì vậy, cuộc sống như bây giờ là ổn rồi, không cần thêm gì nữa đâu"

"Ba cũng mất lâu rồi, mẹ cũng chỉ ở như vậy nuôi con, không phải lúc ba mất cũng đã nói mẹ hãy tiến thêm bước nữa sao"

"Con nói gì vậy, mẹ bây giờ đang rất hạnh phúc, nhìn con lớn lên học hành chăm chỉ là mẹ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa rồi"

"Mẹ vẫn còn trẻ " Mor nói

"Thôi được rồi, mốt còn qua nhà ông nội có giỗ đó, đừng có nói chuyện vớ vẫn nữa"

Mor cũng im lặng, cậu đi vào phòng, cậu không biết những lời nói cậu bị đè nén lâu nay cũng được nói ra đó sẽ khiến mẹ cảm thấy thế nào, nhìn ra ngoài, mẹ Pix lại bận rộn với đống công việc, cậu lại thấy mẹ mình thật tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top