Chap 4
L: Nè ăn đi rồi đi ngủ
H: Ơ nè...
Cô quay đi ko để anh nói gì mà đi qua chiếc bàn nhỏ nhỏ ở góc nhà. Anh bất lực mà lên lầu. Mở của phòng ngủ của cô anh ngở ngàn vì căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gằng,sạch sẽ,có thoang thoảng mùi nước hoa hồng nhẹ nhàng chứa đầy sự ngọt ngào,trong sáng,tinh khiết như tình yêu của vaiolet (ko bt viết á sai cho mk xl). Anh ngồi vào giường cô nó rất mềm mại có mùi hương của cô cùng tiếng nhạc du dương khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào ko hay...
Cơn ác mộng ập tới trong đầu anh như nhưng cơn bão muốn cho anh chết chìn trong gợn sóng lớn :nội dung cơn ác mộng"
Mẹ halen:M
Bố halen: B
M: Mày là đứa con trời đánh chẳng bt lm gì ngoài những chuyện vô bổ hả?!!
*Chát chát*
Tiếng chát chát cứ vang mãi khiến anh đau khổ
B: Mày là đứa con nguyền rữa lm xấu gia tộc của tao ko bt Mày là con ai nữa đứa con trời đánh!!!
*Chát chát*
Ko phải là những bạt tay của mẹ dán vào người anh mà là những cây đòn roi của ba dán vào ng anh . Quần áo anh tả tơi chi chít những vết thương cũ trên ng anh máu me thấm vào cái áo trắng trở thành màu đỏ anh mệt nhòa ko nói đc gì cũng ko khóc cũng ko van xin gì cứ ngồi 1 góc như xác ko hồn ko vía cứ ngồi im ko động đậy ko ăn uống ko để người hầu chữa thương
Tất cả là sự thật đã xảy ra từ 5 năm trước!
Thực tại
Anh bất ngờ vùng dậy mồ hôi cứ lả chã vì cơn ác mộng đã theo mình suốt 5 năm qua anh sợ lắm ko ai tin tưởng anh trừ cô cô luôn bên anh cần kề an ủi . Anh quay sang chẳng thấy cô đâu anh nghĩ chắc cô còn học mà giờ 12 giờ đêm rồi còn học gì nữa? Anh ko nghĩ nhiều mà lặng lẽ xuống lầu nhìn vào góc nhà anh thấy bóng hình nhỏ bé ngủ gục trên bàn trên tay vẫn cầm bút trông "cô ấy ngủ đáng yêu thật" anh ko kìn lòng đc mà bế cô lên 1 cách nhẹ nhàng cô khá nhẹ vì ko ăn đủ chất bữa đc bữa ko khiến thân hình cô gầy gò ốm yếu anh nhìn cô mà sót lắm nếu ở thế giới của anh Cô sẽ đc anh yêu thương hết mực. Cô ngọ quậy trong lòng anh nói mớ:
L: ba...mẹ...đừng đánh con nữa...đừng bỏ rơi con...mà...con van xin bame đấy...hic...đừng bỏ con mà con còn quá nhỏ...hic...hic...
Cô bắt đầu ào khóc trong lòng anh khiến anh ko chịu đc mà ôm chầm lấy cô mà vỗ về:
H: Ko sao đâu tôi sẽ ko bỏ rơi cô đâu lika ạ...
L: Anh...anh...
H: ngủ tiếp đi tôi sẽ ko bỏ rơi em đâu...
L: Halen...
H: Tôi đây
L: Anh ko đc bỏ rơi tôi bt chx...
H: Tôi bt rồi mà
Anh ôm cc chặt hơn bế cô lên phòng đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi anh nằm xuống sàn nhà ngủ thiếp đi...
5 giờ sáng🌷
Khi tiếng gà bắt đầu cất lên cùng lúc đó báo thức của cô cũng đã reo đêm qua anh và cô ko gặp ác mộng nữa còn ngủ rất ngon . Cô chồm dậy tắt tiếng báo thức đang reo in ỏi cô thấy anh nằm cô rút dưới sàn chắc anh lạnh lắm mà lại lm cô nhớ chuyện đêm qua
L: aiss chít tiệt cái cha nội này
Cô định đạp anh nhưng thôi vì anh đẹp trai đó chứ ko là cô đạp anh lâu rồi cô đứng lên vệ sinh cá nhân thay đồ rồi nấu đồ ăn cho anh
Lên lầu cô viết vào tờ giấy
" nè tôi đi học anh ở nhà ăn cơm dưới bếp tôi nấu sẳn rồi đó 12 giờ trưa tôi về"
Xong Cô dán lên đầu anh rồi bỏ đi:)))
_________
Hết ròi bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top