🤡💦

Đây chỉ là một mẫu chuyện nhỏ viết dựa trên cảm xúc của tôi trước lúc thi toán, (tuy mấy dòng văn sau đây ko liên quan gì đến chuyện thi toán lắm nhưng vẫn mong bạn đọc nó trong tâm trạng vui vẻ).
_________________________________________________________________________________
  Nè, tôi hỏi bạn nhé? Lấy tình huống là bạn đã tham gia vào một nhóm chat, nhưng vì một lý do nào đó mẹ lại bắt bạn rời nhóm chat ấy, bạn cảm thấy rất buồn và mang chuyện này đi kể cho bạn thân của bạn.
   Ùm, nghe thì có vẻ mọi chuyện rất bình thường đấy, bạn thân cũng có thể coi như là người bạn mà mình thân thiết, quý mến nhất, đem chuyện buồn của mình kể cho họ cũng không sao, vì mình tin tưởng họ mà!
  Vậy bạn cái nghĩ gì trước khi kể đống chuyện buồn đấy cho bạn thân của bạn chưa: Nó đã phải trải qua những gì trong ngày hôm nay? Nó có bị áp lực gì không? Nó có hay chia sẻ chuyện của nó cho mình không? Nó có thật sự cảm thấy dễ chịu khi nghe mình nói suốt như thế?,.....và 7749 câu thắc mắc khác khi tôi định chia sẻ chuyện buồn của mình cho bạn thân tôi, có vẻ tôi đâu trải qua khá nhiều đời bạn thân và cái kết không mấy tốt đẹp, có cảm giác nó bị người thứ ba chen chân vào nên mới phải kết thúc. Dần dần, tôi khá sợ việc có thêm bạn thân (vì sợ cái kết thúc lãng xẹt và không mấy tốt đẹp), và cũng chả dám chia sẻ chuyện gia đình của mình cho họ vì sợ họ cảm thấy mình phiền rồi chuyển sang ghét mình. Tóm gọn lại từ lúc chào đời ra tôi chả có một người bạn thân nào đàng hoàng cho cam.

  Vào chuyện chính nè, hôm nay tôi phải đi học thêm đến 7 giờ 45 phút. Trong lúc học tôi có nhắn tin với bạn (được coi là bạn thân) mình đương nhiên mọi chuyện vẫn rất bình thường, sau khi đó tôi phải tiếp tục học.
  Học xong thì về nhà, vì vấn đề thời gian nên tôi không ăn tối trước khi học được nên học xong mới về nhà ăn tối được đến chừng đó thì đã khá trễ, khoảng 7 giờ gần 8 giờ tối, mà tôi ăn xong thì đã gần 8 giờ rưỡi rồi. Ăn xong tôi lên phòng mở máy lên kiểm tra tin nhắn (theo thói quen), thì tôi thấy con bạn thân mình nhắn là nó đang buồn. Do mẹ bắt nó phải rời một cái group nào đó mà nó đang tham gia. Hừm......đáng suy nghĩ đó nhưng đối với tôi thì không bởi tôi có tình cảm mãnh liệt với một thứ gì bao giờ đâu. Cho dù họ mang lại cho t cảm giác vui vẻ thì rất nhanh sau đó thôi tôi sẽ bị ra rìa, nên tôi không đặt nhiều cảm xúc vào ai đó lắm, họ không đáng tin cậy.
Tôi không giỏi an ủi người khác chứ không phải là một con ngu, nên tôi mới nhanh tay nhắn "Sao m buồn" thì nó trả lời là do mẹ bắt nó phải rời một cái group nào đó mà nó đang tham gia, hình như cái group đó liên quan đến otp của nó.
Rồi tìm hiểu sự tình xong tôi cũng an ủi nó (theo cách của mình), mặc dù tôi thấy chả có tí an ủi nào trong tin nhắn của mình, vì tôi có biết an ủi đâu, cái đấy tôi đã nói từ đầu rồi, giờ nó đem chuyện buồn của nó kể cho tôi thì nhận lại sự thất vọng là phải rồi, tự làm tự chịu thôi tôi hết cách(có lẽ đây là lấy đồ tại sao tôi mãi chưa có bạn thân). Mà nếu nó đem chuyện buồn của nó kể cho tôi không những đem lại thất vọng cho chính mình mà còn đem lại tiêu cực cho tôi, lúc đó tôi đi học về rất mệt ăn cơm xong đáng lẽ phải đi tắm liền nhưng tôi đã hứa khi về nhà sẽ nhắn tin với nó nên mới mở máy lên chút, ai ngờ nào có chuyện buồn lựa ngay lúc đang mệt mà chả có tí cảm xúc gì để mà ăn ủi người ta. Thế là tôi vẫn phải cố nhắn tin với nó cho xong, vì tôi không muốn làm nó buồn (chỉ cố làm không buồn thêm thôi chứ không phải làm nào hết buồn, đừng nhầm lẫn khúc này). Bắt đầu thế có vẻ ổn ổn, tôi mới nói là mình cần đi tắm, lát sau sẽ nhắn tiếp.
Lát sau thì có vẻ tâm trạng nó ổn hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn đánh chữ không dấu như lúc đầu, đó là biểu hiện khi buồn thì phải, mà nó chỉ cần off cái nhóm đó 1 tuần (theo như lời nó nói). Ừ...thế mà làm tưởng nó phải rời luôn
Đã có người từng chủ động nhắn tin với tôi, cả hai bắt đầu giới thiệu về nhau, ban đầu cả hai có vẻ rất hợp nhau cho đến khi biết số tuổi là chị ấy hơn tôi một tuổi, từ đó chỉ lặng luôn không nhắn gì thêm với tôi nữa, tới giờ tôi vẫn ám ảnh chuyện đó, không dám kết bạn với ai trên mạng nữa một phần là muốn giữ an toàn cho bảng thân còn lại thì tôi cũng chả rõ. Có vài chuyện đã làm tôi tổn thương rất nhiều nhưng tôi không dám kể cho ai nghe vì sợ mang lại tiêu cực cho người khác (người bạn thân tôi kể trong đây cũng nằm trong số đó).
Tôi đang rất ghen tị với những ai có thể nói chuyện thoải mái bên bạn thân của mình đó, tôi nghĩ chúng tôi cần thời gian để hiểu nhau hơn, nếu bên nào đó bỏ cuộc và bắt đầu thờ ơ thì xem như mối quan hệ này không tồn tại, vẫn chỉ là bạn bình thường. Và tôi sẽ ngồi đây chờ người bạn thân thực sự của mình đến (hoặc chả có ai đến).

_____________________________________________________________________________
Nói mới nhớ, nãy mẹ chở tôi đi nhổ răng mà không có nhổ được cái nào hết, cuối cùng cô nha sĩ tư vấn cho tôi niềng răng. Vì răng tôi có một cái bị xỉa vào trong, cổ nói không cần nhổ chỉ cần kéo lại cho ngay thôi. 🤡💦 Ấy khoan với cả tôi viết vội thôi, do lúc này đang cảm xúc nên không check chính tả








Bye~ chúc ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngày