chương 20: Say

Chiri: Quà cho chế midorinnnn do chế yêu cầu H n tui chỉ viết H nhẹ thôi. Đây là lần đầu tiên con viết H, cảm giác cứ sai sai sao ý. Mà thôi vô truyện đi
___________

- Hử? Cái j đây? Kuro nhìn chai rượu để trên bàn. Chả là bạn của chú mahiru vừa tặng chai rượu cho chú cậu, n do vắng nhà nên mahiru nhận thay và để trên bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Kuro vì chưa uống rượu bao h nên đây là lần đầu tiên cậu thấy rượu

"Đúng lúc đang khát!" Ko nghĩ ngợi j kuro mở chai rượu ra và uống 1 cách ngon lành, cậu tu gần nửa chai rồi bỏ lên bàn
"Ọe?! Sao vị đắng vậy =="
.
.
.
- Hic! *nấc*

- Kuro! Cậu có thấy chai rượu để trên bàn đâu ko? Mahiru đi vào phòng khách, mắt liếc kuro hỏi
- Ma..hi..ru!
- Cậu bị sao vậy? Sao mặt đỏ hết cả lên thế!? Mahiru khó hiểu nhìn kuro, khuôn mặt cậu đỏ ửng hết cả lên, đôi mắt mơ màng nhìn mahiru
Đang rối bời vì sự việc thì mahiru chợt thấy chai rượu đã vơi đi 1 nửa đang đặt trên bàn.
"Chả nhẽ -_-" *toát mồ hôi*
- Kuro, cậu uống chai nc này à? Mahiru
- Tôi có uống..hic..1 tí...hic! Kuro
- Hazz, thôi anh vô đi ngủ cho bớt say đi! Nói rồi mahiru dìu kuro về phòng

"Bịch"
Mahiru đáp kuro xuống giường
- Chờ đó tôi đi lấy chăn. Mahiru nói rồi đi lấy chăn
- Mahiru! Kuro kéo mahiru lại trước khi cậu kịp đi
Cả hai ngã nhào xuống giường
( chiri *đỏ mặt*: cắt đi >< tui vẫn chưa quen vs cảnh H! | Mahiru: làm như tôi muốn ý | Kuro: chịu khó tí đi! Sắp hết rồi! )
- Kuro anh làm j vậy? Mahiru đỏ mặt nói
- Mahiru...tôi yêu cậu! Kuro ôm lấy mahiru thì thầm vào tai cậu
- Kuro! Cậu say rồi! Mahiru đỏ mặt gắt nhỏ, cậu cố buông tay kuro ra nhưng ko đc ( chiri: yếu vl :v|mahiru *giơ chổi*: cho chú nói lại?|chiri: dạ thôi cho em xin nghỉ :3 )

- Tôi ko say! Tôi yêu cậu rất nhiều mahiru! Kuro nói rồi đè cậu xuống giường
- KURO! Mahiru gắt lên, vừa xấu hổ vừa tức giận cậu nửa muốn thoát nửa muốn ko
Bất ngờ kuro khóa chặt môi cậu bằng đôi môi của mình, cậu hôn 1 cách ngấu nghiến, nhanh gọn, lưỡi cậu khám phá từng ngóc ngách trong miệng mahiru ( chiri: nói thật tui đọc câu này trong các truyện rồi mà chả hiểu nó là như thế nào cả?! Miệng có nhiều chỗ vậy á mà các chế hôn gớm vậy :v )
Khi cả hai dường như ko còn ôxi để thở, kuro buông đôi môi của mình ra. Đôi môi của cậu trượt dần xuống cổ và vai, tay cậu thì nhẹ nhàng tuột áo mahiru xuống
- Kuro..ư..! Mahiru đỏ mặt khẽ nói, cở thể cậu nóng lên 1 cách kì lạ
Kuro bắt đầu sờ xoạng các bộ phận khác trên cơ thể cậu

- KURO! ĐỪNG...ƯM! Mahiru hoảng hốt tính ngăn cậu lại thì lại bị cạu khóa môi lại
- Suỵt! Kuro đưa tay lên môi ngụ ý bảo cậu giữ im lặng. Mahiru chỉ còn cách bất lực để kuro tiếp tục, mặt cậu thì đang ngày càng đỏ lên
( chiri *xịt máu mũi rất nhiều*: cho em xin cắt đoạn này, em đây ko chịu đc những cảnh như thế này! Mong các chế thông cảm! )
.

.

.
Hôm sau
- Ah đầu tôi! Kuro tỉnh dậy, tay ôm đầu, đầu cậu đau nhói vs những kí ức mơ màng
-.... Mahiru nằm cạnh cậu im lặng 1 cách thất thường
- Mahiru...!
Đột nhiên những kí ức hôm qua ùa về trong trí nhớ cậu
- Mahiru tôi có thể giải thích!? Kuro lúng túng giải thích
Bỗng cậu cảm thấy sát khí từ ng đối diện đang lan tỏa về phía cậu vô cùng lớn
- KURO! MAU CHỊU TRÁCH NGHIÊM CHO TÔI! Mahiru gằn giọng mặt tối sầm lại

Và kuro đã nằm liệt giường sau đó trong 1 tuần

Còn mahiru thì bơ luôn cậu từ đó...

Tội nghiệp anh kuro ^^
_______

Chiri: Ok chính xác thì tình trạng hiện h của con này là máu mũi everywhere, đầu óc đã bị nhiễm độc 1/4 rồi T.T và tuổi thơ của con này đã hoàn toàn bị đầu độc rồi! Truyện ngắn quá nhỉ TT lần đầu viết thể loại này nên thế!
P/s: mong các chế lần sau đừng bắt con này làm nha! Cực hình mất T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top