-6-
Bây giờ là 9h tối, tôi chuẩn bị tan làm. Hôm nay Mirae co hẹn với bạn đến quán Bar nên tôi về một mình
Dọn dẹp xong tôi cầm lấy balo của mình và đi về nhà. Vừa bước ra đến cửa thì trời đỗ mưa
Tôi bất lực đứng đó thì có một người đàn ông bận đồ đen cầm dù đang chạy tới phía tôi rất nhanh. Tôi sợ quá rút người lại định quay chân bước vào lại công ty thì người đó nắm chặt tay tôi lại
Tôi bất ngờ quay sang hỏi
-Anh bỏ tôi ra, anh là ai vậy
Người đàn ông đó kéo khẩu trang xuống
-Tôi là JungKook nè
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng
-Dạ dạ, chào anh ạ anh không về với mấy anh kia ạ
-Mấy huyng đó đi ăn hết rồi, tôi hơi mệt nên quay về đây, trời mưa rồi để cô đưa cô về
-Dạ không cần đâu ạ, anh mệt nên vào nghỉ đi, em tự về cũng được
-Vậy cô cầm lấy dù và đi về nhá, tạm biệt cô
Tôi cầm dù bước về trên con đường quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay tâm trạng của tôi lâng lâng quá
Tôi tự nói với mình
-Này JinHee mày nghĩ gì vậy, anh ấy là người nổi tiếng đấy, còn mày chỉ là nhân viên quèn thôi, chẳng qua là anh ấy lịch sự thôi
Trên đường về tôi cứ nghĩ đến những chuyện đó
Về phần JungKook
-Cô ấy đáng yêu thật, mà nhìn cô ấy quen quen nhỉ hình như mình đã gặp ở đâu rồi
Quay lại phần JinHee
Tôi về đến nhà, vì tôi ở ké nhà của Mirae nên công việc nhà một mình tôi gánh hết
Tôi vừa làm việc nhà vừa ngắm mưa rơi,vừa nhớ quê nhà, vừa cảm thấy tủi thân cho số phận của mình
Tôi mất ba mất mẹ từ nhỏ, không có lấy được một tình yêu thương. Đi học, nhìn bạn nhìn bè có ba mẹ mà tôi buồn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top