$ Sao bao năm, cơn mưa vẫn đẹp nhất $

Làm sao cho hết mưa?
Hôm nay Hà Nội mưa ghê quá. Mưa đầu mùa, mưa hoài không dứt. Mưa kiểu này chắc có người phải đội mưa đi làm. Có người mong mưa dừng lại để còn được về nhà. Tối qua Lâm trực viện cả đêm. Mệt mõi và quá sức với 4 ca mổ làm Lâm mất phong độ đi hẳn. Bình thường mổ cả đêm vẫn không thấy mệt thế mà hôm nay anh mệt rụng cả đôi chân. Từ nãy giờ Lâm vẫn đứng trước cổng bệnh viện chờ taxi. Có lẽ mưa to quá, các bác tài cũng lười chạy xe tìm khách.
- Lâm.Vào xe đi e. Chờ thêm nữa cũng không có taxi đâu.
Lâm nhìn về cái ôtô đang đổ trước mặt mình rồi không một chút do dự, anh mở cửa rồi vào xe.
- Sao anh biết tôi chờ lâu rồi?
- Anh thấy em ra khỏi khoa 15 phút trước rồi mà. Người đàn ông miễn cười. Nhà em ở đâu để anh đưa về?
- Anh chạy sang đường Nguyễn Khuyến giúp tôi.
- Ừ. Cũng gần mà. Người đàn ông giảm tốc độ rồi nhìn vào kín chiếu hậu nói tiếp.- Anh cảm ơn em đã mổ giúp vợ anh tối qua nhe.
- Công việc của tôi thì tôi phải làm thôi. Anh không phải nói thế. Anh lo chăm sóc cho chị ấy thật tốt để chị mau bình phục là được.
- Ừ. Anh biết mà. Mà anh cũng phải cảm ơn em chứ. Hôm nào cho anh cái hẹn, anh sẽ mời em dùng bữa cơm xem như đền đáp ơn em giúp vợ chồng anh.
- Không cần đâu. Anh dừng lại ở tòa nhà phía trước giúp tôi.
- Hay giờ đi cà phê rồi hãy về nhé em?
- Tôi đang rất mệt. Cảm ơn anh.
Lâm đóng cửa rồi vội đi bỏ lại ánh mắt luyến tiếc của người đàn ông. Chung cư hôm nay vắng đến kì lạ. Lâm cũng chẳng còn sức để nhận ra mọi người xum quanh đang sinh hoạt không giống thường ngày Rời thang máy. Lâm mệt mỏi mở cửa rồi vào phòng ngủ nằm ngay lên giường. Dù mệt mõi nhưng nằm mãi Lâm vẫn không ngủ được. Cái giọng nói và ánh mắt, khuôn mặt đấy làm Lâm nghĩ về chuyện ngày xưa. Chuyện mà mỗi lần Lâm nghĩ đến là anh cứ thấy mình nhỏ bé và bất lực. Có lẽ nó mong lung và vớ vấn. Lâm bật nhạc, tiếng nhạc ác tiếng mưa ngoài hiên. Lâm muốn quên mất bên ngoài trời đang mưa rĩ rã. Quên luôn những mệt mõi trong người.
Đôi mắt Lâm nhấm nghiền mà không ngủ được. Lay hoay mãi Lâm quyết định đúng dậy đi tắm. Dòng nước ấm phủ xuống thân người làm Lâm dễ chịu hơn. Anh soi mình trong gương. Dáng vẻ vẫn thế không đổi nhiều trong bao năm qua. Khuôn mặt có phần rắn rỗi hơn. Mỗi lần sang tuổi mới, Lâm thấy mình mất đi một màu cho cuộc sống. Lâm vẫn đang chờ đợi một điều gì mà chính Lâm cũng không tìm ra được nó.
Đang mãi nghĩ về những hoài tưởng trong quá khứ vô vọng. Bỗng Lâm nghe tiếng động phát ra từ giang bếp, mà bếp cách nơi Lâm đang đứng chỉ bằng cánh cửa. Trong đầu Lâm thoáng qua một điều ma anh đã vô tình bỏ qua lúc sáng nay. Hình như lúc anh đi ngang qua chổ sảnh tầng 1 có nghe mọi người đang bàn tán về một kẻ trộm đang lẫn trong chung cư. Chẳng lẽ nhà Lâm đang có trộm, rất có thể vì Lâm chưa khóa cửa nhà. Đúng rồi, anh quá mệt mõi nên đã quên khóa cửa, nghĩ đến đây Lâm chắc chắn nhà mình đang có trộm.
Anh vội lấy khăn quấn quanh người rồi cằm cây chổi trong nhà tắm. Anh mở cửa tìm kẻ trộm. Tim anh bắt đầu tăng nhịp, bình thường thì anh không sợ vì anh cũng biết một chút võ. Nhưng hiện tại anh rất mệt mõi và ê ẩm cả người, liệu cố chắc cũng cho hắn mềm mình. Lâm men theo bức tường, anh bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngay trước mình, một trăm phần trăm là trộm, Lâm quơ chổi chi vài đường vào cánh tay hắn.
- Anh đây. Anh đây mà.
Nghe giọng nói quen quen. Lâm định hình lại. Ngước nhìn khuôn mặt kẻ trộm.
- Hả? Sao anh lại ở đây.?
- Ừ thì.....
Lâm nhoét miệng.- Làm cứ nghĩ là trộm, hết cả hồn.
- Anh đâu phải trộm. Lú sáng thấy em mệt mõi quá. Anh nghĩ chắc em về lại chuôi lên giường ngủ mà không thèm ăn uống gì. Nên anh mua đồ ăn cho em này.
- Sao anh không ấn chuông, nhà tôi có chuông mà.
- À. Nếu em khóa vữa thì anh có thể sẽ ấn. Còn đằng này em lại không khóa của.
- Anh nói thế chẵng lẽ tôi khóa cửa anh cũng xong vào mà không cần tôi mở à? Lâm chống tay vào hông mắt liếc về phía cửa nhà.
- Ukm. Haha.. Người đàn ông cười đắt ý.
-Anh định trộm hả?
- Đã bảo anh không phải trộm mà.
- Ukm. Mà rồi giờ sao? Xong việc rồi thì về đi. Tôi muốn ngủ.
- Chưa. Anh chưa xong. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn tắm khăn quấn quanh người Lâm.
- Còn gì nữa?
- Nhìn em trong điệu bộ này hấp dẫn nhỉ?
Lâm nheo mày. - Biến thái.
- Ồh. Đâu phải em mới biết đâu. Người đàn ông cười.
Trong đầu Lâm lúc này đang nghĩ có lẽ mình lại sắp thành con mòi của hắn rồi.
- Thôi nhé. Anh về đi. Tôi còn có việc. Vợ tôi về bất cứ lúc nào đấy.
- Vợ em không phải đi Mỹ rồi sao? Nếu muốn về cũng 2 tuần nữa cơ mà.
- Anh dám điều tra tôi. Đúng là anh có mục đich thật.
- Đâu. Anh đâu có mục đích gì. Mà sao em sợ vợ em về giờ này nhỉ? Anh có làm gì em đâu. Hay em định làm gì anh ?
- Thôi mệt quá. Anh về đi. Lâm không biết nói gì nữa, đành đuổi hắn về.
Chưa kịp đẩy người đàn ông ra cửa thì Lâm đã bị hắn bế xốc lên.
- Sao anh về được. Em làm anh yêu em nhiều hơn. Năm năm hay thêm mười năm nữa thì anh cũng chỉ mỗi nghỉ đến em thôi.
Lúc này không hiểu sao Lâm lại bị những lời nói đó làm siêu đi bao nhiêu nỗi giận hờn trong năm năm qua. Anh như đang cảm thấy vơi đi những sầ muộn trong lòng. Phải chăng từ khi anh bỏ mặt số phận và tự đẩy số phận mình cho người khác thi đây là giây phút anh tìm lại được đúng con tim của mình.
Cơn đê mê của tuổi trẻ lại trở về bên 2 người đàn ông gần 30 tuổi này. Lâm mang hết những điều giấu kín trong lòng những năm qua trút hết vào kẻ bạc tình năm xưa, lòng anh không còn vướn bận như cơn mưa cách đây vài phút. Mưa đầy trắng xóa hay mưa nhẹ nhàng kéo dài.
Hai ánh mắt nhìn nhau như lâu rồi không gặp. Nụ hôn nhẹ bắt đầu tìm những cảm giác ngày xưa. Lâm như bình tĩnh lại sau những ngày băng giá. Trái tim lại rộn nhịp cho những hơi thở dốc trong cơn đê mê. Lâm hôm lên đôi mắt người xưa, đôi mắt làm anh không thể quên và cũng không dám nhìn khi vô tình gặp lại. Lâm muốn lấy lại những gì đã mất, đã vô tình hay cố tình đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top