start & end

- lowercase.

- trần minh hiếu & phạm bảo khang.

- anh biết em làm được nhưng cứ để anh làm cho; anh luôn để người anh yêu thắng.

viết trong lúc ngu ngu, có gì ấy quá thì thông cảm giúp mình, chúc mọi người năm mới bình an và yêu cả hai nhiều hơn nhé.

/////////

khang bắt đầu để ý, mỗi lần anh được nhờ hay sai vặt điều gì đó thì hiếu luôn xuất hiện và làm luôn mọi thứ cho anh.

"khang ơi, lấy giúp anh cái áo khoác trên ghế với" anh sinh nói vọng ra từ trong phòng.

"dạ anh xong luôn" khang nói to, nhảy những bước dài từ phòng bếp ra phòng khách, vớ lấy cái áo của anh sinh đang vắt trên thành ghế.

nhưng khi vừa xoay người lại, khang thấy hiếu đứng trước mặt, cau mày nhìn vào điện thoại, tay thì cầm lấy chiếc áo từ tay khang "vô ăn cho xong đi, để tao đưa cho".

khang chưa kịp đáp gì thì hiếu đã bước sang phòng anh sinh rồi, khi bóng hiếu khuất sau cánh cửa phòng, khang tự hỏi làm sao hiếu xuất hiện ở đây trong khi hắn đã vọt lên phòng từ gần nửa tiếng trước.

anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc hiếu chỉ muốn hỏi anh sinh về mấy cây đàn thôi.

;

lần khác, khi cả đám tụ họp ở nhà hậu để nghe về kế hoạch cầu hôn của nó.

trong khi đinh hiếu cứ càm ràm về việc cả bọn bê đồ ăn ra quá lâu, thành với khang thì đứng trước tủ rượu ngắm nghía như kiểu cả đám sẽ chọn chúng để uống, hậu với hiếu thì bận bưng từng món ra.

"thằng khang, vô đây phụ bưng đồ ra lẹ coi". hậu ló đầu ra, nói lớn.

"sao mày gọi mỗi tao, thành nữa nè". khang chỉ sang thành rồi lững thững bước vào trong, miệng lẩm bẩm.

"bưng cái nồi lẩu này ra rồi cắm điện vô". hậu chỉ vào nồi lẩu đang đặt trên bàn bếp, rồi chỉ ra chỗ ổ cắm bên ngoài.

"để tao làm cho, khang bưng chén đũa ra đi". hiếu xông tới đứng chắn trước mặt khang, hất mặt sang chỗ chén đũa đã để sẵn rồi bê nồi lẩu đi ra ngoài.

hậu khó hiểu vì có bao giờ hiếu chịu làm hộ ai cái gì đâu, nhất là với mấy thằng trong nhóm, nhưng khang thì thấy bình thường, vì chuyện hiếu làm giúp anh cái gì đó dù nhỏ hay lớn đã không còn là điều bất ngờ nữa.


quen biết nhau xấp xỉ mười năm trời, khang luôn có cảm giác ngưỡng mộ và biết ơn hiếu, cái thằng này cái gì cũng giỏi hơn anh, nên anh luôn muốn lấy hắn làm một trong những động lực để vươn mình. hiếu đẹp trai, nổi tiếng, là một đội trưởng tốt, làm nhạc hay, và đôi khi khang nghĩ đến chuyện nhắn tin hỏi hiếu xem làm thế nào để bản thân không còn nghĩ mình thua hắn nữa.

khang thừa nhận rằng hiếu rất thông minh, hắn luôn có cách nào đó để bắt thóp được chiến lược của đội bạn mỗi khi hắn muốn tranh dành thứ gì đó, luôn là người giải bài nhanh nhất ở lớp đại học, luôn có những ý tưởng khiến người khác phải ngạc nhiên.

ừ nhưng dạo gần đây thì khang để ý rằng mỗi lần hiếu chơi game với anh, hắn lại thua hoặc là trở nên lúng túng mỗi khi có trò gì thân mật với anh, kiểu như là.

"trời ơi, hiếu ơi em lấy cái đó đi, hiếu ơi, hiếu". tiếng anh tú la lên, anh nhảy lên mỗi lần nhắc hiếu lấy chiếc cờ gần nhất.

"hết giờ", tiếng anh thành vang lên, hạ tay dừng cuộc chơi lại.

những tiếng hò hét vang lên, xen cả những tiếng tiếc nuối và cả những cái lăn đùng ra sàn vờ như ngất xĩu.

"rồi hai ông lại đây, tui đếm cờ coi".

sau một hồi đếm của cả hai, anh thành công bố con số chấn động, mọi người trong đội và những người từng tham gia game show với hiếu bất ngờ một phần thì khang - người thân với hiếu xấp xỉ mười năm trời, biết rõ tính hiếu ra sao, anh bất ngờ mười phần.

;

trong một bữa tiệc tất niên với các anh em ở công ty, cả bàn chỗ khang và hiếu đang ngồi liền thách nhau rằng ai là người gục xuống cuối cùng sẽ là người được đăng những tấm ảnh say xỉn này lên mạng.

anh hùng đã vội ra sân bay từ nửa tiếng trước, anh hào gục đầu tiên, rồi đến thằng hậu, thằng an, giờ thì chỉ còn hiếu và khang. cả hai ngồi nhìn nhau chằm chằm, rồi hiếu giơ hai tay lên đầu hàng dù hắn hoàn toàn có thể uống nữa.

khang cũng bất ngờ vì hiếu, những bữa tiệc trước hiếu chỉ uống nước lọc, nhưng khi vừa có cái trò này thì hắn đồng ý ngay, thậm chí còn đầu hàng mà không hề gục xuống bất tỉnh vì men rượu.

khang không hề nghĩ nhiều, khang thề, nhưng việc nằm trên giường mà không ngủ được lại khiến việc thề thốt này trở nên vô tác dụng

hay là hiếu biết mình thích nó nhỉ? ý nghĩ này chạy ngang trong đầu anh.

điên quá khang, mày nghĩ nhiều quá, anh lắc đầu gạt bỏ nó, cuộn người trong mềm, cố gắng dỗ bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

những chuyện này vẫn tiếp tục xảy ra, hiếu vẫn cứ làm cho anh cái này cái kia, vẫn thua anh ở vài trò chơi ganh đua hay ván cược nào đó.

khang nghĩ mình điên rồi, hiếu chắc chỉ làm vậy với tất cả anh em giống mình thôi.

nhỉ?

khang không ngủ được, những thắc mắc ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh nên anh đã quyết định làm một chuyện có vẻ là điên rồ.

anh nhấn máy gọi cho hiếu, không mất quá lâu để đầu dây bên kia đáp lại.

"alo, sao đấy khang ơi?".

"mày đang ở đâu?".

"tao ở nhà thôi".

"ok".

khang cúp máy rồi nhanh tay mặc áo khoác, xách xe rồi phóng vọt sang nhà hiếu.

hurrykhang

xuống mở cửa đi hiếu

tao đang trước nhà mày đây

hieuthuhai

wtf bro?

điên hay sao trời

hiếu đọc tin nhắn, chửi cái thằng này điên rồi cũng nhanh chân chạy ra mở cửa, đúng là khang ở đó thật. anh lách người vào nhà hiếu, nhảy lên ngồi trên ghê sofa, tự nhiên như ở nhà.

"có chuyện gì mà khiến bảo kê khu chợ hiệp thành ghé tới đây vậy?". hiếu cười khẽ, đóng cửa lại rồi vào phòng ăn lấy ra hai cốc nước lọc.

"tao có chuyện cực kì quan trọng và nghiêm túc cần nói với mày". khang ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hiếu.

hành động này làm hiếu suýt sặc, hắn đứng lên vào phòng lấy ra cái áo ấm dày, quăng lên người khang.

"tao đã bật máy sưởi rồi nhưng mày vẫn mặc vào đi, hai tay trông buốt thế kia".

khang không nói gì, chỉ yên lặng mặc áo ấm vào.

"sao mày cứ làm giúp tao mấy cái chuyện tao có thể làm được vậy hiếu?".

"mày đừng tưởng tao không biết mày thông minh, tao có thể là đứa có IQ cao nhất đám này nhưng tao vẫn thấy mày nhiều khi có IQ còn cao hơn tao".

"đẹp trai, rap hay, nổi tiếng, body ngon, tinh tế, lễ phép, cái gì tao cũng thấy mày hơn tao, vậy mà chơi ba cái game đơn giản, mấy cái cá cược nhảm chó của đinh hiếu mà mày cũng thua".

"mày nói mẹ ra đi, dạo gần đây mày đang thể hiện cái gì trước mặt tao vậy?". khang gần như đang to tiếng với hiếu, dù anh nhiều lần cố nghĩ bản thân mình đang làm quá vấn đề.

"mày thật sự không biết à?". hiếu đáp, thôi không đứng trước mặt khang cùng cốc nước nữa, hắn đặt nó xuống, ngồi xuống sofa ngay cạnh khang.

"mày nghĩ xem có bạn bè nào như tao với mày không? đừng nói với tao kiểu siêu siêu bạn thân, tao sẽ xử mày đấy".

"tao...".

"tao thích mày, từ bao giờ rồi tao chả nhớ nữa, tao thích cách mày cười, chăm chăm nhìn vào cuốn sách khi nằm ườn trên sofa, ồn ào từ người này đến người khác, ôm con gừng heo ngủ như chết vào những ngày đầy nắng". hiếu bộc bạch, hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi cạnh, dù thế hắn vẫn khá chắc rằng khang đang rất sốc.

"tao thích cả cách mày luôn tin vào những thứ tao làm, nhảy cẫng lên hú hét mỗi khi tao đạt được thành tựu mới, chụp cả tá ảnh mỗi lần tao lên nhận giải". hiếu vẫn nói tiếp, hắn chỉ muốn nói hết mấy lời này vì lỡ như ngày này chẳng còn quay trở lại nữa, khi mà khang giận dỗi đến nhà chất vấn hắn vì mấy cái này.

"hiếu, dừng được rồi". khang đưa tay ra ngăn hiếu lại, mắt lại nhìn chằm chằm vào ống quần bị nhăn nhúm một góc của hắn.

"nếu mày nói với tao sớm hơn, tao chẳng phải mất ngủ nhiều đêm như vậy, tao cũng thích mày, nhưng tao luôn có cảm giác bản thân mình thua kém và vô dụng mỗi khi mày làm những hành động đó...".

khang chưa thể nói hết câu, anh cảm nhận môi mình bị chiếm lấy, cả người hiếu đè lên mình. hiếu chỉ đẩy khang nằm lên sofa, đỡ cổ anh và hôn lấy đôi môi còn đang định nói gì đó, hắn chẳng muốn nghe gì nữa đâu, nhiêu đó là đủ rồi.

"tao biết mày làm được hết những việc đó, nhưng tao có ở đó và tao muốn làm cho mày". hiếu rời môi khang, vén những lọn tóc còn đang lạc lối trên trán anh về đúng nếp.

"và tao cũng không muốn thắng người yêu mình chút nào". hiếu nhìn thẳng vào mắt khang, nhướng mày.

khang bật cười, hoá ra mấy tin đồn hiếu dẻo miệng là có thật, vì chỉ với hai câu đó thôi, anh thấy bản thân mình không chỉ dừng ở việc thích hiếu thiệt nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hieukhang