Chương 2

Tác giả: Vương Bát Ngũ

Editor: *đang đu giai*

................................................................................................................................................................

Một chùm tia sáng xuyên qua khe hở vừa vặn chiếu vào một trong những quả trứng tròn tròn trăng trắng.

Cơ thể của Phương Nho bị cuộn lại thành hình tròn, có chút không thích ứng được, khi tư duy của cậu còn có chút lộn xộn thì bản năng đã muốn thoát khỏi cái tầng trói buộc này.

Lúc này đây cậu như cảm thấy đang có một 'chính mình' khác đang khống chế cơ thể của mình, mà cậu lại có được cảm giác cùng xúc giác của thân thể này.

Ngoài cảm giác chen chúc chật chội, cảm nhận thứ hai là ánh sáng mãnh liệt, dù có không mở mắt to ra cũng thừa biết là ánh mặt trời, bởi vì cơ thể của cậu cảm được sức nóng dưới ánh sáng chiếu vào.

Cơ thể cậu mạnh mẽ chuyển động, làm cho bốn phương tám hướng bắt đầu căng ra, vỏ trứng vốn đang vây lấy cậu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

Sau khi cố gắng hết mình, cuối cùng thì đầu của Phương Nho cũng thò ra khỏi 'cái hộp'.

Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo liền bị một cảm giác đói khát tập kích, xuất phát từ bản năng chỉ dẫn, cậu di chuyển lưỡi và bắt đầu liếm vỏ trứng bao bọc xung quanh mình. Cậu giống như rối gỗ bị giật dây, cứ thế bị lôi kéo hoàn thành một loạt các động tác.

Mắt của cậu đã có thể thấy mọi vật, nhưng lại hoàn toàn bị cận thị, chỉ có thể mơ hồ thấy một ít đường nét của cảnh vật nơi xa, chỗ gần cũng chỉ có thể thấy được lớp vỏ trứng vừa bị cậu nuốt vào bụng.

Từng mảnh vỡ vỏ trứng bị cậu cắn nuốt, động tác cậu từ tốn nhẹ nhàng, ước chừng tiêu tốn một giờ đồng hồ mới tiêu diệt xong cái vỏ trứng.

Ăn xong một ít vỏ trứng, đầu óc hỗn loạn mới lấy lại được chút khả năng tư duy, cậu rõ ràng biết trạng thái của mình vừa nãy không đúng, sinh vật hai chân bậc cao nào lại đi ăn vỏ trứng, càng quan trọng hơn là, cậu nhớ rõ bản thân lúc nãy mới từ vỏ trứng chui ra!

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ về ngọn nguồn thì một thứ gì đó mềm mềm mụp mụp đụng phải khuôn mặt của cậu.

Phương Nho giật thót mình, đảo mắt một cái, liền nhìn thấy trước mặt là một cái đầu ốc sên kích cỡ không khác cái đầu của mình lắm, mới vừa rồi còn cọ cọ trên mặt cậu một chút, tức khắc sợ tới mức cả người Phương Nho có chút nhũn ra! Muốn lui về phía sau vài bước, nhưng cơ thể lại không nghe sai bảo.

Quái vật!

Phương Nho muốn hét lên, lại phát hiện bản thân chả có cách nào hô to ra tiếng.

Trải qua một phen sợ hãi đã trực tiếp khiến cái đầu vốn có chút thanh tỉnh tăng tốc hoạt động.

Phản ứng đầu tiên chính là: Phải chạy trốn!

Đáng tiếc cơ thể dường như không nghe não bộ chỉ huy, trong chốc lát cậu không tìm thấy tay chân của mình đâu cả.

Có chút nghi ngờ nên cậu nhìn xuống chân mình một cái, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn đâu mà chân với cẳng, nửa sáng loáng bên dưới chính là bộ phận của một sinh vật thể mềm! Mà nhìn cái phần bên dưới còn có chút cảm giác quen thuộc khó hiểu?

Cậu lại ngẩng đầu nhìn về chú ốc sên lớn trước mặt, thân hình màu trắng ngọc với cái vỏ màu trắng, trên cái vỏ còn có hoa văn tia chớp màu tím, kéo dài từ trên xuống dưới vỏ ốc.

Nhìn đi nhìn lại cái nửa phần dưới của mình, cậu phát hiện hình như rất giống chú ốc sên trước mặt này. Còn về việc giống đến như thế nào ý à, Phương Nho cũng không thấy toàn bộ cơ thể, nên hết cách rồi, vô pháp suy đoán được hình dạng tròn méo thực sự của bản thân.

Chợt cảm thấy lòng dạ sáng hẳn ra, nhận thấy bản thân chính là tương tự một con ốc sên! 

Khi đó, phá xác gặm vỏ trứng, bản thân cậu còn giống như lúc ở trong hồ nước, hành động chả thể điều khiển được, nên chính là y theo bản năng của ốc sên mà làm.

Hết thảy đều làm Phương Nho có chút khó tiếp thu,  trong đầu liền hiện lên một chút suy nghĩ kỳ quái, ví dụ như hồ nước kia chẳng lẽ là chỗ huyền huyễn thần bí gì đó?

Cũng có thể là căn cứ thực nghiệm của người ngoài hành tinh!

Hoặc có khả năng là cái gì mà nhà khoa học biến thái, thích dùng con người làm vật thí nghiệm!

Đương nhiên, cậu càng hi vọng mình chỉ là đang nằm mơ, nghĩ theo hướng xấu hơn, bản thân có lẽ bị bệnh thần kinh gì đó, cho rằng chính mình là ốc sên, nhìn đồng loại xung quanh đâu đâu cũng là ốc sên. Cái thể loại hiện thực như bây giờ làm cậu không hề muốn đối mặt! Một mặt biết mình là một bé ốc sên, mặt khác lại nhớ rõ ký ức của một con người, cậu thậm chí có chút hoài nghi, đoạn ký ức làm người kia có phải bản thân điên quá sinh ra ảo tưởng hay không.

¯\_( ͡◔ ⏥ ͡◔)_/¯

Lúc này, trên má bỗng cảm nhận được đau đớn, tư duy của cậu bị lôi trở về hiện thức đắng cay!

Đau đớn vừa rồi chính là do cái con ốc mập trước mặt dùng lưỡi của nó chà xát mặt!

Đau chết đi được! Vậy thì khẳng định không phải là mơ rồi!

Con ốc mập này tới gần vậy chính là vì muốn ăn cậu!

Cái con ốc sên chỉ-nhìn-thôi-cũng-thấy-mập này thấy cậu né ra nên tính sáp lại gặm thêm cái nữa. Lần này Phương nho rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, trượt toàn bộ cơ thể chui vào trong vỏ.

Bóng tối của vỏ ốc khiến Phương Nho có chút hụt hẫng, cậu nhớ rõ bản thân bị hút vào hồ nước, bố còn nhảy xuống nước muốn cứu mình, nhưng mà xét từ cái khoảng cách ngày càng ngày càng xa giữa hai người liền đoán được, bố cậu chẳng thể cứu được cậu ra.

Cậu ở trong vỏ ốc thật lâu không có phản ứng, đau đớn vừa rồi cho cậu biết rõ ràng rành mạch mọi thứ trước mắt đều là hiện thực! Nguyên hình bây giờ của cậu là một con ốc sên, chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn? Hoàn vào cơ thể của một con ốc sên? 

Nếu thực sự là mượn xác hoàn hồn thì, trước mặt cậu là nơi nào? Có còn ở trên cái tiểu đảo kia không, bố...cùng đồng đội của mình bây giờ như thế nào rồi?

Nghĩ đến bố, cậu liền muốn đi xác nhận một phen, nhưng nhìn cái bộ dáng hiện tại của bản thân, làm sao mà xác nhận phần còn lại? Phương Nho co đầu trong chốc lát, chợt cảm giác được vỏ ốc đang rung rung.

Một loại dự cảm không lành khiến cậu vươn đầu ra, cái con ốc mập vừa nãy tính ăn luôn mình đang gặm vỏ của mình!

Vỏ ốc sên tuyệt đối là ô bảo vệ của cơ thể, Phương Nho tuyệt đối không thể mặc kệ đối phương gặm cắn được, cậu vội vàng chui toàn bộ cơ thể ra, mấp máy chân bụng một chút, tránh bị con ốc kia cắn. 

Đáng tiếc cậu phòng vệ quá muộn, vỏ ốc sên của cậu bị khoét một lỗ ở mép cạnh, cái này quả thực tổn hại đến mỹ mạo của một bé ốc như cậu!

Nhất thời cái ý tưởng gì cũng không có, vẫn là nên giữ cái mạng nhỏ của mình trước thì hơn.

Thấy đối phương còn không có ý định dừng lại, đang nhích lên trên muốn cắn ngụm nữa, Phương Nho lại tránh ra, tính toán thử xem có giảng đạo lý được không, có thể giảm được một chút nguy cơ hay không? Nhưng mà cậu không có cách nào giao lưu với con ốc mập kia! Nói thì không phát ra được tiếng, cái gì mà dùng ngôn ngữ cơ thể biểu thị suy nghĩ của mình cậu cũng mù mờ nốt. Chỉ có thể vừa nhìn vừa sốt ruột!

Thật lãng phí năng lực xã giao của cậu mà!

Quả nhiên vẫn là trước tiên nên chạy trốn cái đã, nghĩ vậy cậu liền lùi một chút về phía sau.

Cậu biết có một số chú ốc lớn sẽ ăn luôn bé ốc nhỏ, nhưng mà cái thứ mập mập trước mặt rõ ràng cũng là ốc nhỏ, mới lớn ngần đó đã học đòi nếm thử hương vị của đồng loại, về sau chắc chắn là cái đồ tham ăn, Phương Nho căm giận mà nghĩ.

🖕( ͡► ⏥ ͡◄)

Cậu cử động chân bụng, sau khi làm quen với cử động của chân bụng, rời đi theo một hướng, đối phương lại như đã phát hiện ra, cũng bò theo sau cậu về hướng đó.

Hiện tại Phương Nho vẫn còn lạ lẫm với cách di chuyển của mình. Bởi vì bị ảnh hưởng với bản năng nhân loại trước đây nên tốc độ hành động của cậu bị ảnh hưởng không ít, mắt thấy tên tham ăn phía sau ngày càng gần, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn.

Cái chân bụng là cái thứ mềm mềm dưới vỏ ốc á, gọi là 腹足 (fù zú)

Editor: Tưởng tượng hai con ốc sên bò chậm rì rì nô đùa đuổi nhau trên cỏ (ɔ˘ ³( ͡◎ ⏥ ͡◎c)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top