Chương 38

Buổi sáng hôm sau , Mễ ca nhi lại đến mua lẩu Quan Đông và bánh ướt , Dư ThanhTrạch liền đưa cho y bốn cái bánh Trung Thu .

" Mễ ca nhi , hôm qua chúng ta có làm một loại điểm tâm mới , ngươi mang về cho Lão gia và Nhị thiếu gia nhà các ngươi nếm thử , xem có hợp khẩu vị hay không . "

Mễ ca nhi hai mắt sáng lên , lập tức nhận lấy : " Điểm tâm mới ? Lão gia và Thiếu gia nhà ta hiện tại chính là khách hàng trung thực của Dư lão bản , trịnh trọng thông báo rằng chỉ cần ngài có đồ ăn mới liền phải lập tức mua về "

Dư Thanh Trạch gật đầu : " Đúng vậy , hôm qua vừa mới làm . Mễ ca nhi , phản ứng của Thái lão gia và Nhị thiếu gia , đặc biệt là Nhị thiếu gia sau khi ăn xong , ngươi có thể buổi chiều lại tới nói cho ta nghe không ? "

" Có thể . " Mễ ca nhi cười đáp ứng ,nhìn vào trong túi giấy dầu nói : " Món điểm tâm này gọi là gì ? Ngửi mùi rất thơm a ?"

" Gọi là Bánh Trung Thu , bên trong có nhân đậu đỏ nghiền nhuyễn , Mễ ca nhi ngươi có thể nếm trước một cái thử xem hương vị thế nào . "Nói xong Dư Thanh Trạch liền lấy một cái bánh trung thu đưa cho y .

Mễ ca nhi cười , đem túi giấy dầu trong tay gấp lại , nhận lấy bánh trung thu trong tay Dư Thanh Trạch , nói : " Ta cũng có sao ? cảm ơn Dư lão bản ! "

Nói xong , hắn cũng không khách khí , liền cắn một miếng . Mới cắn một miếng đã có thể ăn được nhân bánh bên trong , còn sửng sốt một chút , da bánh này thật mỏng quá .

Lúc trước bọn họ mua điểm tâm có nhân , nhân bên trong bình thường chỉ có một chút , còn lại đều là vỏ bánh . Bánh trung thu này đa số đều là nhân bánh , thật sự là kinh ngạc !

Bên ngoài bánh có mùi hương , bên trong lại là vị ngọt của đậu đỏ được nghiền nhuyễn , ăn vào vị tinh tế , lại mềm mại , không cần phải nhai bánh cũng tự tan trong miệng .

Mễ ca nhi vừa ăn vừa gật đầu , hắn thích ăn đồ ngọt , bánh trung thu này thật sự là quá hợp với khẩu vị của hắn !

" Ăn ngon , ta thích nhất là ăn đồ ngọt . Hơn nữa , bánh này thật nhiều nhân "

Dư Thanh Trạch cũng đã ăn thử điểm tâm ở đây , biết điểm tâm của bọn họ có bao nhiêu lượng nhân , liền cười nói : " Phải không ? Có hay không quá ngọt ? "

Mễ ca nhi điên cuồng lắc đầu , nói : " Không ngọt , không ngọt , người thích ăn đồ ngọt làm gì có chuyện ngại đồ ăn quá ngọt , chỉ sợ là đồ ăn không đủ ngọt thôi . "

Ăn xong bánh trung thu , Mễ ca nhi mặt đầy thoả mãn mà vỗ vỗ tay , sau đó liền lấy túi tiền ra hỏi Dư Thanh Trạch : " Dư lão bản , chỗ điểm tâm này hết bao nhiêu tiền ? "

Dư Thanh Trạch cười nói : " Không cần tiền , đây là ta biếu Lão gia cùng Nhị thiếu gia bọn họ nếm thử đồ ăn mới . Nếu cảm thấy ngon , hai ngày sau chúng ta sẽ chính thức mở bán . "

Mễ ca nhi nghe vậy , chớp chớp mắt , cũng không khách khí với Dư lão bản nữa , cười nói : " Vậy thì ta đây thay mặt Nhị thiếu gia bọn họ cảm ơn Dư lão bản . Buổi chiều ta sẽ quay lại đây nói cho ngài biết phản ứng của bọn họ sau khi ăn xong . "

" Được , vất vả cho ngươi rồi ."

Ngày hôm qua làm mười cái bánh trung thu , bọn họ ăn bốn cái , đưa cho Mễ ca nhi năm cái , còn một cái cuối cùng Dư Thanh Trạch trực tiếp đưa cho Sướng ca nhi , để y cũng được ăn thử .

Sướng ca nhi vui vẻ nhận lấy , nhưng hiện tại có nhiều khách , y liền để bánh ở một bên , chờ đến lúc rảnh rỗi lại ăn .

Mễ ca nhi vừa đi , thì Lưu lão bản lại tới tìm Dư Thanh Trạch .

" Lưu lão bản , thế nào rồi ? " Dư Thanh Trạch hỏi .

Lưu lão khó có được một chút nụ cười , sau đó nói : " Ngày hôm qua sinh ý thật tốt , khách nhân ăn xong phản ứng không tồi . Việc này ít nhiều cũng phải cảm ơn ngươi . "

Dư Thanh Trạch cười nói : " Về sau sẽ càng tốt . "

Lưu lão bản gật đầu , trong ngực lấy ra một cuốn sổ , sau đó lấy ra một túi tiền , bên trong có không ít đồng tiền , đưa cho Dư Thanh Trạch , nói : " Đây là sổ sách và tiền hôm qua bán mỳ xào cùng mỳ trộn , của ngươi hai thành . "

Dư Thanh Trạch nhận lấy sổ sách xem một chút , kinh ngạc nói : " Nhiều như vậy a ? "

Lưu lão bản đáp : " Buổi trưa còn đỡ , thời điểm cơm tối bỗng nhiên lại rất đông khách , bận rộn tới tận lúc đóng cửa ."

Dư Thanh Trạch cười : " Mấy ngày này sẽ vất vả một chút , chờ thêm một thời gian nữa sẽ chậm rãi ổn định , đến lúc đó ngươi lại đưa ra món mới , lại có thể tiếp tục hấp dẫn khách hàng không ngừng tới đây ăn . "

Lưu lão bản nghe xong gật gật đầu , nói : " Được , ta đã biết . Đây là phần của ngươi , cầm lấy . "

Dư Thanh Trạch nhận lấy túi tiền , cũng không đếm , lập tức thả vào trong túi .

Lưu lão bản trừng hắn : " Ngươi cũng không đếm một chút , nhỡ đâu thiếu thì sao ? "

Dư Thanh Trạch cười : " Ta tin tưởng ngài . "

Không tin cũng không còn cách nào , hắn cũng không thể nào chạy đi nhìn xem mỳ xào cũng mỳ trộn bán được bao nhiêu , trên sổ sách ghi như thế nào thì hắn biết tin như thế . Mà trong túi tiền này cũng không phải là ít .

Nhưng mà nhìn cách làm người của Lưu lão bản , Dư Thanh Trạch vẫn là tin tưởng hắn .

Lưu lão bản : ... Sao lại cảm thấy trong lòng có một chút cảm động là như thế nào ?!

" Khụ , thôi được rồi , ta còn có việc bận , đi trước , ngươi tiếp tục làm việc đi . "

Sắp đến giờ cơm trưa , ở bên Lưu Ký cũng thật sự bận rộn , Lưu lão bản không nhiều lời liền đi trước .

Chờ Lưu lão bản đi rồi , Dư Thanh Trạch lại sờ soạng túi tiền một chút , trừ bỏ tiền đồng cái có hai thỏi bạc vụn , sờ một chút , mỗi thỏi có thể đổi chừng 300 đồng tiền . Trong túi tiền này , tổng cộng chắc có tầm bảy đến tám trăm đồng .

Đây mới chỉ là hai thành . Quả nhiên vẫn là có cửa hàng kiếm tiền dễ hơn .

Tiệm mỳ Lưu Ký , đúng thời điểm đông khách , ba hán tử của Lưu Gia đang bận việc ở trong bếp .

Tiểu nhị bỗng nhiên chạy vào trong bếp , tới gần Lưu lão bản nói nhỏ : " Lão bản , bên ngoài có một tên tiểu nhị của Vương Ký tới , là tiểu nhị làm ở phòng bếp của bọn họ , gọi một phần mỳ xào , một phần mỳ trộn tương nói là muốn mua mang về ăn . "

Lưu lão bản đến đầu cũng không ngoảnh lại đáp : " Nói cho hắn biết , chúng ta không bán để mang về , muốn thì thì ăn tại quán ! "

Tiểu nhị nghe xong lập tức đi ra ngoài .

Con trai lớn của Lưu lão bản hỏi hắn : " Cha , Vương Ký bên kia thấy chúng ta sinh ý tốt như vậy , không chừng lại muốn học theo chúng ta . "

Lưu lão nhị nói : " Cái tên Vương mập kia , bản thân hắn không có mặt mũi tới , lại sai tiểu nhị tới mua , hừ ! "

Lưu lão bản đáp : " Làm tốt việc của các ngươi đi , người ta muốn làm thế nào là chuyện của người ta , chúng lại không thể cấm bọn họ làm . Luyện tốt tay nghề của mình , thì sẽ không cần sợ hắn . "

" Dạ , cha . "

" Con đã biết , cha . "

Hai huynh đệ nhìn thoáng qua nhau , sinh ý tốt , tâm tình của cha cũng tốt theo , cũng không mắng bọn họ .

Cảm ơn ngài , Dư lão bản .

Ở phía ngoài sảnh , tiểu nhị ở Vương Ký bị phái tới tốn công vô ích , được tiểu nhị báo cho liền trở về .

Vương lão bản giận dữ nói : " Cái gì ? Không bán cho mang về ? Cái tên họ Lưu này ! Quá vô sỉ ! Còn có ngươi , không cho mang về thì ngươi cũng không ăn luôn ở đó cho biết vị rồi hãy về hả ? "

Tiểu nhị lại mang theo vẻ mặt đưa đám chạy đi .

Lần này hắn đến gọi mỳ trộn tương , bởi vì mỳ xào nhìn ở trên bàn người khác liền có thể nhìn ra nguyên liệu , nhưng mỳ trộn tương này lại đen sì sì , căn bản nhìn không ra bên trong có gì , đành chỉ có thể tự mình tới ăn .

Ăn xong , tiểu nhị mang vẻ mặt mỹ mãn trở về . Mỳ trộn tương này ăn thật ngon , lại còn không cần tự mình bỏ tiền , cho dù về có bị mắng cũng đáng .

Đương nhiên , về đến nơi , hắn cũng không dám tỏ ra quá vui vẻ .

Làm một biểu tình ngưng trọng trở về .

Vương lão bản vừa béo vừa lùn , nôn nóng hỏi : " Như thế nào ? Hương vị ra sao ? Cách làm thế nào ? "

Tiểu nhị nghiêm túc trả lời : " Ta không có gọi mỳ xào , nhìn thì thấy mỳ xào bên trong có rau xanh , trứng gà và thịt , cùng nhau xào ra . mỳ trộn bên dưới là mỳ sợi , bên trên là đồ ăn đã xào xong , giống như mỳ nước của chúng ta nhưng không cần canh vậy . Sau đó ta đã gọi một phần mỳ trộn tương , bên trong có thịt miếng, dưa chuột , cà rốt , còn có cây đậu , ớt cay , nhưng cây đậu kia hương vị không giống loại chúng ta thường ăn , giống như có vị ngọt , không biết vì sao có thể làm được như thế . Hương vị rất ngon , đặc biệt làm người ta muốn ăn . "

Vương lão bản nghe xong , vẻ mặt ngốc ngốc hỏi lại : " Chỉ có như thế ? "

Tiểu nhị gật đầu: " Chỉ có như vậy , nhưng mà hương vị kia ta cũng chưa được ăn bao giờ , không nên miêu tả thế nào . "

Vương lão bản liếc mắt trừng hắn một cái , hỏi : " Ngươi có thể làm ra được hay không ? "

Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói : " Lão bản , ta không làm được , hay là ngài vẫn nên tự mình đi nếm thử đi ? "

Vương lão bản chắp tay sau lưng đi tới đi lui , cả người đều bực bội .

Hắn cùn tên họ Lưu kia đấu nhiều năm như thế , hiện tại hắn làm sau có thể chạy qua quán mỳ bên kia ăn ? Hắn còn không phải sẽ bị chê cười đến chết ? Họ Lưu kia cũng không phải chỉ là một tiêm nhỏ ở bên ngoài , nếu chỉ là một tiệm nhỏ thì hắn có thể tự đi nếm thử , nhưng đây lại là đối thủ một mất một còn của hắn , làm sao có thể tự mình chạy đi nếm thử để cho người ta chê cười !

" Được rồi , lui xuống . Để ta nghĩ biện pháp khác . "

Vương lão bản tự mình khổ sở suy nghĩ .

Ở bên Dư Ký , vì đã qua giờ cơm nên cũng không còn đông khách nữa , Sướng ca nhi vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh chỗ Thường Nhạc rửa bát , ngồi ở trên ghế nhỏ , vừa ăn bánh trung thu vừa cùng Thường Nhạc nói chuyện phiếm .

" Ngô , ăn ngon , ăn ngon , so với bánh đoàn viên của chúng ta ngon hơn nhiều . " Sướng ca nhi tự mình bẻ một miếng nhỏ để ăn , cảm thấy ăn ngon , lại bẻ thêm một miếng đưa đến bên miệng Thường Nhạc nói : " Nhạc ca nhi , há miệng . "

Thường Nhạc nghiêng đầu , há mồm ăn .

Trải qua một khoảng thời gian làm việc chung , tình cảm của hai ca nhi càng trở nên thân mật . Trước kia , tuy rằng quan hệ cũng không tồi , nhưng cũng không phải mỗi ngày đều ở chung , cũng được xem như bạn tốt , thì hiện tại đã từ bạn tốt biến thành khuê mật của nhau rồi .

" Nha , lại ăn một miếng . "

Thương Nhạc lắc đầu , để cho Sướng ca nhi ăn một mình . Y ngày hôm qua đã ăn rồi .

Sướng ca nhi đang ăn , bỗng nhiên dùng bả vai đụng đụng Thường Nhạc , nhỏ giọng nói với y : "Ai , Nhạc ca nhi , Dư lão bản rất có bản lĩnh , con người cũng tốt , ánh mắt của ngươi thật không tệ nha ! "

Nghe vậy , cái bát trong tay Thường Nhạc trực tiếp rơi vào trong chậu , làm bắn lên một đống bọt nước .

Sướng ca nhi làm sao biết y ...

Y khiếp sợ mà nhìn Sướng ca nhi , mặt đỏ bừng lên , định duỗi tay phủ nhận , nhưng y lại không biết nói dối , chỉ có thể ngơ ngác đỏ mặt nhìn Sướng ca nhi .

Sướng ca nhi nhìn biểu tình trên mặt y , liền cười tà , liếc mắt nhìn y một cái , nói : " Thế nào ? Ngươi còn nghĩ ta không nhìn ra ? Ta lần đầu tiên đến làm việc liền cảm thấy hai người hợp tác rất ăn ý nha , còn muốn gạt ta , hừ ... "

Thường Nhạc xấu hổ mà đảo mắt , phí công khoa tay múa chân một lúc : Không phải như ngươi nghĩ đâu .

Sướng ca nhi có thể nhìn hiểu một nửa , nhưng mà vẫn có thể đoán được hắn muốn nói gì , liền nói : " Được rồi , đây là chuyện tốt , nên vui vẻ a . Sao ngươi lại làm ra vẻ có tật giật mình thế ? "

Thường Nhạc nhấp môi dưới , chớp chớp mắt , việc này , chỉ có mình biết , bây giờ lại để cho người khác biết , y chính là đang ngượng ngùng a .

" Có phải là cảm thấy ngượng ngùng không ? Mặt đỏ thành như thế này . "

Thường Nhạc gạt gật đầu , vốn dĩ là rất ngượng ngùng a .

Sướng ca nhi khuyên y : " Việc này có gì mà ngượng ngùng , ngươi thích hắn , hắn cũng thích ngươi , là lưỡng tình tương duyệt , thật là hâm mộ . Ta muốn tìm một người như thế , vẫn còn chưa tìm thấy đâu ."

Thường Nhạc khoa tay múa chân nói : Sẽ tìm được thôi .

" Ta cũng tin là ta sẽ tìm được . " Sướng ca nhi cục kỳ tin tưởng nói .

Thương Nhạc nhìn bộ dáng Sướng ca nhi tự tin như vậy , trong lòng cực kỳ hâm mộ .

Tính cách Sướng ca nhi tốt , rộng rãi lại hoạt bát , đối đã với người khác cũng chân thành , thật sự là một ca nhi cực kỳ tốt . Người tới nha Sướng ca nhi cầu thân cũng không ít , điều kiện cũng không tồi , nhưng hắn đều cự tuyệt , muốn tự tìm người mình thích , lại thuyết phục được A cha A ma hắn , nói cho bọn họ không cần gấp gáp , muốn mỗi một hán tử đến cầu thân đều phải được hắn tận mắt nhìn thấy mới được .

Loại dũng khí này , Thường Nhạc nghĩ cũng không dám .Trong lòng y vô cùng bội phục Sướng ca nhi ở điểm này .

" Ai , không nói cái này nữa , tóc mái của ta dài rồi , mấy ngày trước ta nhìn thấy mấy ca nhi đi trên phố có tóc mái thật đẹp , trở về ngươi cắt cho ta có được không ? " Sướng ca nhi hỏi .

Thường Nhạc cười gật đầu .

Sướng ca nhi còn nói thêm : " Thật sự rất đẹp , trở về ta cũng cắt cho ngươi nhé ? Bộ dạng mới , ta cảm thấy sẽ hợp với ngươi , khẳng định sẽ rất đẹp , hơn nữa kiểu tóc kia cũng vẫn có thể che khuất vết sẹo của ngươi , không cần lo lắng . Đừng có nghĩ là ta ghét bỏ ngươi , kiểu tóc này của ngươi vạn năm không đổi , rõ ràng là một ca nhi xinh đẹp , lại biến thành một lão phu lang . "

Nghe vậy , Thường Nhạc cười lắc đầu , không cắt .

Sướng ca nhi đã sớm đoán được là y sẽ nói như thế , đụng vào bả vai y một cái , lại nói nhỏ một cách ái muội ở bên tai y rằng : " Ngươi không muốn để cho Dư lão bản nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của mình sao ? "

Ánh mắt của Thường Nhạc chợt lóe lên , để cho Dư đại ca nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của mình sao ...

Sướng ca nhi thấy y như vậy , lại đổ thêm chút dầu : " Ta nói cho ngươi nghe , hán tử bọn họ đều muốn mỗi ngày nhìn thấy phu lang nhà mình xinh xinh đẹp đẹp nha . Đây là ta nghe một lão sao chia sẻ kinh nghiệm , tướng công của hắn đặc biệt thích hắn , hai người đã kết hôn vài chục năm , nhưng tình cảm vẫn rất tốt . Hơn nữa , còn cho thể tặng cho Dư lão bản một cái kinh hỷ nha . Ngươi nói xem có phải hay không ? "

Thương Nhạc bóp bóp miếng rửa bát ở trong tay thật chặt , thực , thực động tâm nha .....

Phía bên ngoài lại có mấy người khách đi vào , Sướng ca nhi vội nói : " Ngươi cứ suy nghĩ đi , tối nay ta về luyện tập một chút , không lại sợ sẽ cắt hỏng , đêm mai sẽ đi tìm ngươi . "

Nói xong , Sướng ca nhi liền đứng dậy , đi tiếp đón khách nhân .

Thường Nhạc ngồi phát ngốc nhìn chậu chén bát trong phút chốc , sau đó mới vừa rửa bát vừa nghĩ lại những lời Sướng ca nhi vừa mới nói .

Hán tử thì đều thích ca nhi xinh đẹp , điều này y đương nhiên biết , cho nên trước kia vết sẹo trên trán mình mới có thể dọa tới nhiều hán tử như thế .

Dư đại ca , Dư đại ca khẳng định là cũng sẽ thích ca nhi xinh đẹp . Tuy rằng hắn nói sẽ không để ý vết sẹo trên trán mình , nhưng mà nếu mình có thể trở nên xinh đẹp , Dư đại ca liệu có vui vẻ hơn không ?

Sướng ca nhi đã nói là kiểu tóc mai kia rất đẹp , lại còn có thể che khuất đi vết sẹo của mình ...

Nếu như trở nên xinh đẹp hơn , thì liệu Dư đại ca sẽ hay không thích mình thêm một chút ?

Thường Nhạc nghĩ nghĩ , khuôn mặt nhìn không được lại đỏ lên .

Tác giả có lời muốn nói : Khuê mật ở dị thế , tốt hay không !

Ra mặt đảm bảo không thua :vv 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top