Ừ thì cảm ơn mày, Lâm!
Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm vừa chớp mắt hôm ở trường mẫu giáo mà giờ đã 10 tuổi. Cả hai hiện tại cũng biết suy nghĩ hơn, chững chạc hơn, Lâm cũng trưởng thành hơn so với Hải, và đương nhiên Hải càng gay gắt hơn với Lâm.
Nói lớn như vậy thôi chứ còn trẻ trâu chán.
Biết Hải lớn được một tí rồi cái tính đanh đá thì dường như khó thay đổi, dạo này còn học thêm từ ai mà nói chuyện càng thêm giang hồ. Gặp ai cũng hầm hè, khó chịu tí là lấy vũ lực ra để giải quyết dù sức mình yếu hơn. Nhưng Hải không quan tâm việc đó, cứ gằn giọng mà bao quanh mình là lớp bọc hùng hổ, đã có người sợ run rẩy chứ cần gì dùng đến tay chân. Hải trở nên "chợ búa" vậy chẳng biết là do đâu. Vì vậy, mẹ Quế dần lo lắng, do công việc không cho phép cô có thời gian rảnh để đưa đón Quế Hải đi học, mẹ Quế đành nhờ bạn Văn Lâm đi cùng Quế Hải đến trường, nếu một mình Hải đi thì lỡ gặp chuyện mà dở thói giang hồ đó ra, thế nào cũng có rủi hoặc bị bất trắc. Bấy nhiêu sốt ruột đó cũng bắt nguồn từ tuần trước...
.
.
.
Quế Ngọc Hải đi bộ đến trường với thân xác còn lờ đờ buồn ngủ, bụng đói meo đang co thắt lại, hành hạ từng chuyển động của cậu bé, sáng sớm đã bị mẹ vắt đầu dậy sớm, tình cảnh đang chợp mắt ngon lành mà phải lết thân đi học. Điều này khiến Quế Hải cảm thấy không thoải mái. Hiện tại còn chưa ăn sáng, phải chạy nước rút mà mua bừa một ổ bánh mì lót bụng. Hải nhìn đồng hồ đeo trên tay, kim giây tích tắc tích tắc chạy từng nhịp, còn kim phút ở chập chững con số 6. Đã sáu giờ ba mươi mà trường đến bảy giờ mới vào học, Hải còn đến tận ba mươi phút để đến trường nên cứ thong thả mà đi thôi.
Ngọc Hải hai tay đút túi quần, giữ lòng bàn tay có một chút hơi ấm, buổi sáng còn lạnh, cái buốt rét mơn mớn khắp da, đọng lại trên tay vô cùng ngứa ngáy, đã thế cậu còn ở miền Bắc Việt Nam. Lạnh chết đi được!!
Bước chân Ngọc Hải đều đều trên mặt đường trải dài, ngoài mặt tỏ ra yêu đời lắm, ai ngờ đâu đang đi thì đạp phải gì đó mềm mềm, nhìn xuống chân thì phát hiện là đuôi một con chó. Đã vậy còn chó hoang nữa mới ác.
Con chó phản ứng ngay lập tức khi Quế Ngọc Hải vô ý đạp phải, nhe răng ra dữ tợn có ý định cắn cậu.
"Này tao không cố ý giẫm đuôi mày đâu nhé! Mày tha cho tao đi, tao còn quá trẻ để mà bị mày cắn mà, tao không muốn bản thân Quế Ngọc Hải này có tiền sử bị chó cắn đâu!!"
Từ nãy giờ có mình Hải là đứng đó nói, còn con chó vẫn đứng đó, chẳng có động tĩnh gì. Hải chợt phát hiện ra điều đó, cứ như vậy thì mình chẳng khác gì thằng tự kỷ giữa đường. Quế Hải nhắm mắt chơi dại với lấy cục đá gần chân mà ném vào đầu con chó đối diện.
"Bố mẹ ơi con chơi ngu rồi..."
Con chó ban đầu còn chưa hung tợn như bây giờ, nó trừng cặp mắt màu hổ phách của nó nhìn Hải, người vừa giẫm đuôi mà còn ném đá vào đầu nó, không nói không rằng mà nhảy xổ lên. Hải cũng lường trước được điều này mà may mắn né được, cong chân lên hì hục chạy chẳng kịp thở, đằng sau là con chó đuổi theo.
Thế là sáng sớm trước giờ vào học, có cảnh bạn trẻ Quế Ngọc Hải bị chó dí chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu la ú ớ đến cổng trường, may là ở đó bảo vệ kịp tách con chó ra không thì chắc mông Hải sẽ chả còn nguyên vẹn trong tuần tới đâu.
.
.
.
Và từ ngày đó trở đi, mẹ Hải lúc nào khi Quế Hải đi học cũng đưa Văn Lâm đi chung để canh chừng, còn chu đáo đeo vào cổ tay hai đứa một sợi dây dài, khiến Hải ở đâu, Lâm cũng phải ở đó. Ngọc Hải nếu cứng đầu tháo dây ra thì cô sẽ bảo Lâm mỗi tối qua nhà Hải ngủ chung, đó là hình phạt của Hải. Mẹ Hải biết con trai mình không ưa Văn Lâm nên cố tình làm vậy để hàn gắn mối quan hệ của cả hai. Đưa Văn Lâm đi theo, vừa bảo vệ con trai, vừa xóa bỏ rào cản tư tưởng, mẹ Ngọc Hải đúng là cao thủ!!
===
"Tao không thể hiểu vì sao chuyện tao làm gì thì gia đình tao đều ghép tao với mày lại đấy, Lâm ạ!" Quế Hải cau mày, khó chịu nhìn "còng tay" giữa tay mình với tay Văn Lâm đi bên cạnh. Còn cậu ta vẫn thản nhiên đeo cặp trên vai huýt sáo như không có chuyện gì to tát xảy ra.
"Đã vậy còn dọa tao tháo dây ra còn bảo mày qua nằm ngủ chung phòng với tao, không hiểu nổi! Mày đúng là loại "ghét của nào, trời trao của đấy""
"Do cậu lắm mồm, 10 tuổi đầu mà còn bị chó đuổi, không giống ai như cậu"
"Này này tao bị chó đuổi hay không không cần mày quan tâm. Việc của mày là tránh xa tao ra, tên gấu kia!"
"Vậy Lâm tránh thế nào khi bị cột dây với cậu rồi đây?" Đặng Văn Lâm nhìn chăm chăm vào mắt Hải.
"Hay cậu muốn Lâm ngủ chung với cậu?"
"No no, không bao giờ nhé tên kia! Đi thì đi, sợ gì, sắp trễ giờ rồi!" Quế Hải chạy đi trước, sợi dây nối hai người với nhau cũng theo đó mà kéo Văn Lâm đi luôn phía sau.
.
.
.
"Cậu nhớ tan học thì đứng ở đây đợi Lâm.. "
"Mày là gì của tao mà tao phải nghe lời mày?"
"Vậy hẹn cậu chín giờ tối nay ở nhà"
"Thôi thôi thôi, có chuyện đó nhắc mãi! Tan học thì đứng ở đây đợi mày ra về cùng chứ gì. Tao về lớp đây"
Cả hai bắt đầu tháo dây ra, rẽ sang hai hướng khác nhau, đến lớp của mình.
Lâm và Hải cứ như chó với mèo, nối với nhau bằng một sợi dây tơ hồng. :)
-- năm giờ chiều, trường bắt đầu ra về--
Quế Hải xách cặp chạy ra trước, đứng ở cổng lớn. Hải đứng yên tại chỗ hẹn của hai người, dòng người tấp nập đi lướt qua lướt lại như nước. Đã 10 phút mà không thấy bóng dáng tên gấu lai Đặng Văn Lâm kia đâu, Hải liền trở nên bực bội.
"Đúng là không nên tin tên đó, đứng lâu như vậy mà chẳng thèm ló cái mặt ra đây cho mình, mà tại sao phải nghe lời? Tối cứ cho tên kia tới, rồi dọn đồ chuồn ra ngoài. Cứ về trước đây!!"
Quế Ngọc Hải đi nhanh về nhà.
===
Quế Hải vì tránh cho xui xẻo gặp Văn Lâm nên hôm nay liền chuyển hướng đi đường khác. Nhưng đường tắt này là khu phố vắng người, hầu như không thấy ai, chung quanh chỉ bắt gặp vài ngôi nhà nhỏ cũ, mái ngói xộc xệch, gió hú như gào thét, không khí tĩnh mịch đáng sợ liền bao trùm. Quế Hải tưởng tượng mình đang đóng vai trong một bộ phim kinh dị, một thân cậu nhóc như mình ở giữa khu hoang vắng hiu quạnh rồi sẽ xuất hiện con ma ở đâu đó bay ra.
Nhưng quả thật như vậy, Quế Ngọc Hải cảm giác ai đó đang đứng lấp ló sau lưng mình, còn nhìn chằm chằn như muốn ăn tươi nuốt sống, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hải muốn bỏ chạy ngay, nhưng chân khó mà nhấc lên phóng đi được, Hải đành run cầm cập đi đi chậm rãi về phía trước. Phía trước có ngã tư, Quế Hải mừng thầm, đi nhanh hơn một chút, qua được ngã tư và sẽ chạy đi ngay.
Kế hoạch định sẵn trong đầu Hải đã đưa Hải đến rất gần cái ngã rẽ, mười chân nữa sẽ tới...
Khoảng cách đã thu gọn bằng một chiếc ô tô thì có cánh tau từ đâu trong hẻm tối tóm lấy tay Ngọc Hải, kéo vào trong, cánh tay rộng lớn có mùi hương quen thuộc ép cơ thể nhỏ bé của cậu vào ngực, bàn tay người kia bịt miệng cậu lại, đỉnh đầu nặng nặng do người đó tựa cằm lên. Hải có hốt hoảng, chân đạp lên chân người đằng sau như cách Hải đạp đuôi con chó.
"Suỵt! Đừng nháo, Lâm đây."
"Lâm đoán cậu sẽ hỏi Lâm đang làm gì và sao lại ở đây. Lâm ra trường ban nãy thì thấy Hải từ xa rẽ sang hướng khác xa lạ nào đó thì lòng có cảm thấy bất an, Lâm lén lút đi theo. Lâm gặp có một người đàn ông đang chơi thuốc cũng đang đi đằng sau Hải, Lâm đoán ra hắn ta sẽ làm hại cậu nên đi đường kia tới hẻm này, thấy cậu liền kéo vào đây. Giờ Hải nghe Lâm, im lặng chút đi và đừng giẫm chân Lâm nữa! Trong túi hắn ta có cây ống chích còn thuốc nữa kìa, quậy là Lâm vứt cậu ra đó đấy!" Lâm nói nhỏ vào tai Quế Hải. Từng câu từng chữ của Văn Lâm đều thu vào màng nhĩ, ấm áp thế nào ấy!
Đúng thật, bên ngoài có lão trung niên mặc đồ lượm thượm, cơ thể dơ bẩn, tay còn cầm mấy gói thuốc heroine. Ông ta đi qua đi lại tìm kiếm Ngọc Hải, dừng lại ở nơi con hẻm nhỏ Lâm và Hải đang nấp.
Lúc này, cánh tay Lâm đang giữ Hải trong lòng siết chặt hơn, mùi hương của Lâm bay thoảng qua mũi Hải, Hải cảm nhận sự vững chãi của Lâm khi lưng cậu tựa vào ngực của Văn Lâm, bàn tay bịt miệng Hải cũng theo đó chặt hơn, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào từ miệng Quế Hải thoát ra ngoài. Lão trung niên đó mà phát hiện thì chết cả hai đứa!
Ông ta thăm dò xem xét xong thì đi ngang qua. Cách nhau đoạn dài, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Quế Ngọc Hải cơ thể bỗng dưng ỉu xìu, vì được Văn Lâm ôm cơ đấy! Không những được ôm mà còn bị siết cho nghẹt thở, không mệt sao được.
"Mày làm gì mà ra trễ thế? Sớm tí là không phải như vậy rồi!"
"Lâm đi mua sữa cho Hải với Lâm, sợ Hải đói bụng ấy mà"
"Ừ thì cảm ơn, may là có mày không tao chết rồi Lâm!"
"Nhiệm vụ của Lâm là bảo vệ Hải mà, mệt chưa?"
"Không mệt cũng bị con gấu Nga như mày ôm chặt đến thở không nỗi!!"
"Lâm xin lỗi Hải... "
"Nhiều chuyện quá! Xin lỗi làm gì? Muốn chuộc lỗi không?"
Đặng Văn Lâm gật đầu.
"Đưa sữa mày mua cho tao đây! Rồi cõng tao về!"
Lâm đưa chai sữa vinamilk cho Hải, rồi tự động quỳ một chân cho người bạn mình leo lên.
"Lâm à! Lưng mày rộng thật"
Quế Ngọc Hải dựa vào tấm lưng của cậu nhóc người Nga cao lớn, lâu lâu còn ngẩng đầu uống sữa.
Chiều chiều, Văn Lâm chính xác đã cõng Ngọc Hải trên lưng đưa về.
Lời cảm ơn đầu tiên chân thành nhất mà Quế Ngọc Hải dành cho Đặng Văn Lâm.
===
Động lực viết chap mới :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top