Ông đây không sợ mày đâu nhé, Lâm!
Quế Ngọc Hải đến trường mầm non cùng mẹ, tay vừa cây kẹo vừa mút ăn ngon lành. Ngọc Hải học lớp lá, là năm cuối cùng của mầm non nên Ngọc Hải rất thích được đến lớp. Đừng khoan hãy nhắc đến Đặng Văn Lâm, Hải với Lâm học cùng trường nhưng lớp hai người lại khác nhau nên điều này càng làm cho Ngọc Hải có hứng đi học hơn.
Mẹ Hải sau khi đưa con trai đến lớp thì lập tức về, còn Hải vẫn ung dung cầm cây kẹo mút bước chân đến lớp. Dáng người của Quế Hải rất nhỏ con, nhỏ lắm, đã vậy đồng phục mầm non còn size lớn nên Ngọc Hải bị lọt thỏm trong áo, đi bập bễnh, từ xa thì trông cứ như con lật đật. Mừng là Hải vào phạm vi trường, an ninh chặt chẽ hơn rồi chứ như vậy mà ra đường chắc cũng có người bắt Quế Ngọc Hải về nuôi.
Quế Hải vào lớp thì được cô giáo trẻ đưa ra sân rộng của trường mẫu giáo. Hải cởi áo khoác vướng víu nóng bức ra, rồi được xếp vào dãy hàng của lớp. Quế Hải nghe loáng thoáng, hôm nay trường mẫu giáo của Hải sẽ có buổi sinh hoạt ngoài sân để tham gia hoạt động vận động cơ thể. Từ dãy hàng của Quế Hải có thể thấy được lấp ló bóng hình Văn Lâm đứng cuối hàng, đương nhiên vì Lâm quá cao nên phải xếp cho đứng cuối, bởi thế, Văn Lâm trở thành tâm điểm chú ý và nhất là trong mắt "ai đó".
Huấn luyện viên từ đâu bước ra với bộ quần áo thể thao trên người, cổ có đeo còi, bắp tay lẫn dáng người đều săn chắc. Anh ta hai tay đều cầm hai quả bóng, thả xuống, thổi một hồi còi ổn định trật tự của trường mẫu giáo.
"Anh sẽ là người luyện tập sức khỏe cho các em theo sự chỉ dẫn của mầm non các em đang học. Trên tay anh hiện tại là hai quả bóng, đằng sau các em có một khung thành dành cho cầu thủ bóng đá và thủ môn, anh cần một người khỏe nhất trong số các em lên đây.."
Chưa kịp cho anh ta nói hết câu, cả đám xung quanh liền nháo nhào lên, phần lớn đều nhìn và chỉ trỏ vào Đặng Văn Lâm, người có chiều cao nhất.
"Anh ơi, là bạn Lâm ấy!"
"Văn Lâm đó ah, bạn đó nhìn khỏe mà còn cao nữa."
"To con quá luôn, anh mà không cho Lâm lên là anh đang mắc sai lầm đấy."
Nghe dân chúng tứ phía thao thao bất tuyệt mà nhân vật chính lại là mình, Đặng Văn Lâm chỉ biết gãi gãi đầu cười gượng. Anh ta cũng đến chỗ Văn Lâm, mời Lâm đến chỗ khung thành. Lâm chầm chậm đi lên, nhận đôi găng tay nhìn vô cùng to từ huấn luyện viên, anh ta ra hiệu cho Lâm đứng trước cầu gôn.
"Các em biết thủ môn chứ? Người đảm nhiệm vai trò quan trọng trong một đội bóng, vị trí bắt bóng khỏi khung thành của đội nhà. Lâm, em cũng nghe rồi, anh sẽ đá quả bóng này vào đó, nhiệm vụ của em là phải bắt gọn bóng không để bóng lọt lưới. Chuẩn bị chưa?"
Đặng Văn Lâm sẵn sàng, gật đầu.
Anh ta dùng lực chân mình sút quả bóng một đường cong tuyệt đẹp đến hướng cầu gôn, Lâm cảm nhận được hướng của bóng, xoay mình vẽ nên một đường quỹ đạo, tay nắm lấy bóng, lọt thẳng trong bàn tay của Lâm.
Cảnh tượng bắt bóng không thể thuyết phục hơn của Văn Lâm khiến tất thảy mọi người trầm trồ, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi hết cả trường đều dành cho Lâm tràng vỗ tay to thật to.
Huấn luyện viên lần nữa sút bóng và vẫn yên vị trong bàn tay người con trai mang trong mình hai dòng máu Việt Nga.
===
Văn Lâm tháo đôi găng tay ra trả lại cho anh ta, đối phương vỗ vai Lâm.
"Anh thấy Lâm có tố chất làm thủ thành lắm đấy! Qủa nhiên là ngôi sao, rất có phản xạ tốt!"
"Lâm cảm ơn"
Well... Hầu như tất cả các hình ảnh của Văn Lâm, từ việc được tung hô ngất ngưởng đến bắt bóng, đều được thu vào mắt của Quế Ngọc Hải. Cây kẹo mút trong miệng của Hải đang nhâm nhi cũng bị Lâm làm cho đứng hình mà rơi xuống đất. Lại một lần nữa, máu ghen tị nổi lên trong người Hải, Hải tuyệt đối không được để thua con người đáng lẽ phải sinh sau mình được!
Kết thúc buổi học là lớp nào sẽ lại tập trung về lớp nấy, Đặng Văn Lâm đi lướt qua Quế Ngọc Hải nhưng Hải nắm lấy cổ tay Lâm, nhướn người lên nói nhỏ vào tai.
"Tưởng làm thủ môn là ngon à? Đợi sau này, ông đây sẽ sút nát lưới nhà mi, làm mi phản ứng cũng không kịp!"
Ngọc Hải nói xong còn lè lưỡi với Lâm, bỏ đi về lớp ngay tức khắc.
Năm tuổi, vào đúng vào ngày ấy, đã thắp sáng ước mơ thủ môn của chàng trai trẻ con lai Đặng Văn Lâm.
Cũng vào lúc năm tuổi, đúng cả thời điểm, chàng trai Đặng Văn Lâm đã gián tiếp nảy bùng tương lai làm trung vệ của Quế Ngọc Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top