ii
thằng nhóc lee minhyung có vẻ vẫn tương tư thư đồng cũ của mình lắm, đừng nghĩ han wangho thương cảm nó, do cậu cũng đang tương tư thế giới cũ của mình nên từ bi cho nó một chút đồng cảm thôi.
lee minhyung buồn bã ngồi bó gối đối diện han wangho, ủ rũ hỏi bao giờ ngươi mới chịu rời đi.
han wangho đang thả hồn trên mây không load kịp nên lỡ miệng bảo ta định ngày mai tự sát. tới lúc nhận ra không ổn quay đầu nhìn lee minhyung thì thấy nó mắt trợn ngược, miệng há to như gặp phải quỷ, chưa kịp bảo ta đùa thôi thì lee minhyung đã òa khóc bỏ chạy.
mẹ kiếp, kì này đến tai baba, cậu chết chắc.
han wangho ước gì chết này là nghĩa đen, nhưng nó lại là nghĩa bóng.
thời hạn làm thư đồng lại tăng lên trước sự ngỡ ngàng của lee minhyung và sự bất lực cam chịu của han wangho. lee minhyung sụp đổ chôn mình trong phòng không muốn nhìn han wangho nữa, cậu mặc kệ, đẹp trai như này mà chê thì là do lee minhyung bị mù, cậu không chấp người khuyết tật.
han wangho gặp son siwoo trong khi đang nghiên cứu hồ cá trong điện của lee minhyung. son siwoo là thư đồng cũ mà lee minhyung ngày đêm tương tư nhưng bất lực, khác với tưởng tượng một trận gió tanh mưa máu tranh chấp chủ tử diễn ra trong đầu han wangho, cậu và son siwoo làm thân rất nhanh.
chủ yếu là do han wangho không biết son siwoo là ai đã luôn mồm kể khổ, còn lệ trào mà nhào vào lòng son siwoo. người ta cũng rất tốt bụng vỗ lưng an ủi cậu, mãi đến khi han wangho nín khóc mới nhớ ra mà hỏi người ta là ai.
lúc son siwoo bảo mình là thư đồng cũ của lee minhyung, han wangho bỗng thấy mấy chỗ được son siwoo vỗ khi nãy hơi rát.
"ta giành vị trí của ngươi vậy giờ ngươi thất nghiệp hả?" han wangho chột dạ bối rối hỏi.
"thất nghiệp là gì?" son siwoo nhíu mày hỏi lại.
"thì là không có việc gì làm..."
"vậy thì sướng chứ sao"
từ đó hai người trở thành bạn tốt, dù han wangho vẫn không biết son siwoo đang làm gì.
lee minhyung nhìn thư đồng tiền nhiệm và đương nhiệm của mình ngày ngày ôm ấp, lôi nhau đi tâm sự, đứng xa 10 mét vẫn có thể nghe hai tiếng wangho à siwoo à đầy tình cảm, hoàn toàn không để lee minhyung vào mắt, chỉ đành ôm trái tim tan nát lui về phòng, âm thầm tự chữa lành bản thân, dù sao nó cũng là thái tử, chuyện mất mặt như tranh giành tình yêu chú nó mà biết thì nó chỉ có chết.
thái tử trẻ tuổi đã trãi qua vấp ngã đầu tiên mang tên thất tình như vậy đó.
han wangho không có hơi sức quan tâm đến tâm trạng lee minhyung, vì kì thi tháng sắp đến rồi.
đúng, sao cậu lại quên chứ, làm thư đồng là phải đi học cùng thái tử, được chính quốc sư của hoàng thượng giám sát chỉ dạy binh thư yếu lược, toán học cổ đại, được nghe về những điều lịch sử hiện đại bỏ sót, học về cốt cách quan liêu. tiếc là han wangho nghe tai này lọt tai kia, cậu hiểu cái đếch.
hậu quả của những ngày dạy lee minhyung chơi caro trong giờ học, là bây giờ cậu và nó đang phải đốt hương cầu tổ tiên phù hộ. lee minhyung còn đỡ, nó vốn là người ở đây, chữ nghĩa gì cũng biết cơ bản. còn han wangho, người phải tích cực giấu dốt suốt thời gian qua, thì đang thật tâm dập đầu quỳ gối van xin ông bà tổ tiên thời này của mình độ mình qua ải.
nức nở trong lòng son siwoo chỉ đem lại hiệu quả về mặt tinh thần, còn vật chất thì không, vì đầu óc han wangho vẫn rỗng tuếch và cậu vẫn không hiểu gì hết. son siwoo nhìn cậu quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên nửa ngày rốt cục chịu hết nỗi, lôi sách vở ra giúp han wangho ôn bài.
nhưng son siwoo có lòng có sức, han wangho lại không có não. cậu muốn nói son siwoo dạy lại cho mình từ tam tự kinh đi, nhưng cậu sợ.
"rốt cục làm sao ngươi lên làm quan được thế" son siwoo híp mắt hỏi.
han wangho chột dạ rụt người, lí nhí nói ta không còn kí ức nào trước năm mười bảy tuổi.
son siwoo thở dài, thật sự đem tam tự kinh ra dạy lại từ đầu cho han wangho. từ đó trở đi, bạch nguyên quang trong lòng han wangho đã có tên.
nhờ công lao to lớn tựa dời sông lấp bể của son siwoo, han wangho thành công qua ải bài kiểm tra tháng đầu tiên trong sự nghiệp thư đồng của mình.
sau đó mỗi ngày, han wangho đều tự giác lôi sách vở ra học với son siwoo, sau đó lee minhyung từ đâu không biết cũng vác cặp sách qua học ké, sau đó jeong jihoon đã lâu không gặp cũng tự chiếm một ghế ngồi học chung, sau đó nữa park dohyeon làm quan như đi chơi cũng có một chỗ ngồi ghi ghi chép chép. điện thái tử vốn yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp từ bao giờ.
tuy han wangho rất không thích thời gian riêng tư của mình và son siwoo bị mấy thằng ất ơ này xen vào, nhưng phải công nhận học cùng tụi thiên tài cũng có lợi, mấy cái gì không hiểu cứ nhờ jeong jihoon hoặc park dohyeon, chắc chắn sẽ nhớ tới kiếp sau, nghĩa đen lẫn bóng.
còn lee minhyung thì hết cứu. đến bây giờ han wangho vẫn không hiểu tại sao thằng ngáo này lại có thể lên làm thái tử.
ba mẹ thỉnh thoảng có viết thư cho han wangho, hỏi cậu sống thế nào, nhớ nhà thì cứ về thăm. bây giờ cậu mới giật mình, hình như cậu không nhớ nhà cho lắm. nhưng thư cũng đọc rồi, ẩn ý cũng biết rồi, không về thì có lỗi với ba mẹ quá, thế là han wangho xin phép lee minhyung về quê một ngày, hành trang chỉ mang theo son siwoo.
lee minhyung ngoài cười trong không cười tiễn cả hai lên xe ngựa, cuối cùng dứt khoát quay lưng bỏ chạy vào nhà, dường như thái tử non nớt vẫn chưa vượt qua được nỗi đau thất tình.
lee minhyung lòng dạ không sâu, han wangho chưa đi được bao lâu nó đã mang hết nỗi uất hận kể cho huynh đệ tốt moon hyeonjoon. lòng dạ moon hyeonjoon cũng không sâu (không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa), nên cậu ta lại đem kể cho thư đồng của mình là choi wooje. lòng dạ choi wooje cũng ngắn ngủn nốt, thế nên han wangho chưa về tới nhà thì tin tức cậu ức hiếp thái tử điện hạ, dùng sự thông minh có hạn mà thủ đoạn thì vô biên chèn ép thái tử đến tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm không ăn gì, đã lan ra khắp hoàng cung.
triều đại này chết chắc rồi.
han wangho về nhà ăn no phè phỡn, chui rúc trong giường nệm, tận hưởng triệt để ngày nghỉ của mình, không hề hay biết hai vị phụ mẫu đã bán đứng cậu cho son siwoo.
mẹ han hỏi son siwoo, ở trong cung thằng nhóc kia có làm gì kì lạ không, kiểu như... nhảy xuống hồ không chịu ngoi lên.
son siwoo ngẫm nghĩ, có ngồi bần thần nhìn hồ nước chứ không nhảy xuống, thế nên cậu ta lắc đầu.
ba han thấy vậy thở phào một hơi, hai người hỏi thêm mấy câu nữa rồi mới thả son siwoo trở về. son siwoo vừa đi vừa ngẫm những chuyện mình vừa nghe, càng chắc mẩm han wangho là mầm họa phải loại trừ sớm, nhưng mà lần nào tiếp xúc cậu ta cũng thấy han wangho này khờ khạo thật, ngơ ngơ dễ khóc dễ tin người, mấy cái tính này áp vào một thiếu nữ nào đấy thì sẽ ra bông hoa người gặp người yêu, còn áp vào han wangho... có vẻ cũng không khác lắm. khốn thật, thế mà cậu ta lại thấy dễ thương!
nhìn jeong jihoon và park dohyeon thỉnh thoảng lui tới điện thái tử để thăm han wangho, son siwoo tự nhủ, để han wangho tiếp tục sống trong cung là để thái tử sớm ngày kết thân được với hai con quái vật tương lai có khả năng chao đảo quyền thế trong triều kia thôi, không hề là vì cậu ta thấy han wangho rất vừa mắt, không có khả năng!
son siwoo vừa đẩy cửa bước vào đã thấy han wangho ôm gối ngủ say như chết. thanh niên trai tráng vừa tới tuổi đèn sách là đã vứt gối ôm đi rồi, không hiểu sao han wangho đã làm quan mà vẫn phải có gối ôm mới ngủ được. son siwoo khép cửa, tiến lại gần giường cúi đầu nhìn han wangho đang ngủ không chút phòng bị, cậu ta kiềm mãi, rốt cục không chịu được vẫn đưa tay bóp bóp cái má han wangho, nhìn han wangho cau mày, mỏ chu ra vì bị bóp mới thõa mãn rút tay về.
lúc son siwoo đang cởi áo choàng mắc lên giá thì han wangho tỉnh giấc, cậu mơ màng chào một câu rồi rất tự nhiên nhích người vào trong chừa cho son siwoo nửa bên giường.
son siwoo cũng từng hỏi sao han wangho không để cậu ta ngủ ở phòng của jeong jihoon, nhưng han wangho chỉ bảo phòng thằng nhóc đó bẩn lắm, ai thèm ngủ. son siwoo xét theo tính cách của han wangho, cảm thấy nếu bây giờ cậu ta sang đó thì han wangho kiểu gì cũng nước mắt nước mũi ôm gối theo sau, dứt khoát ngủ luôn trong phòng han wangho.
son siwoo vừa nằm xuống đã bị ôm cứng ngắc, cậu ta muốn đẩy ra nhưng thấy han wangho lại lim dim muốn ngủ thì mềm lòng, để yên cho cậu tác oai tác oái trên người mình.
cứ thế này mà chết luôn thì hay biết mấy. son siwoo thoáng nghe thấy han wangho lẩm bẩm gì đó, nhưng bé quá lại chữ được chữ mất nên nghĩ là han wangho nói mớ, bỏ qua mất tâm tư của han wangho, cũng bỏ qua mất tương lai của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top