i


han wangho mở mắt ra lần thứ hai cuối cùng cũng phải thừa nhận mình đã không còn là người của thế kỉ 21.

không vấn đề, dù sao thì cậu cũng thích nghi rất nhanh.

trong mơ ấy.

mẹ kiếp, bây giờ tự sát thì có trở về được không, han wangho nghĩ thầm, và cậu thật sự lao xuống hồ nước bên trong viện của mình.

đúng vậy, nơi cậu đang ở hiện tại gọi theo ngôn ngữ thế kỉ 21, chính là biệt thự một tầng.

nghe đồn baba của cậu là quan to trong triều, bản thân cậu cũng có một chức quan be bé đủ để nhận lương trong biên chế nhà nước. nghe oách nhỉ, đâu có lí do gì để mà từ chối cơ hội sống một cuộc đời mà nếu là han wangho ở thế kỉ 21 có nằm mơ cũng không dám mơ cao đến thế.

nhưng vấn đề nữa là, cậu có hiểu gì đâu.

suốt một tháng đầu đến đây, han wangho đã phải sống trong lo sợ về viễn cảnh baba cậu phát hiện trong xác con trai ông ấy là một thằng ất ơ nào đấy, hoàng thượng phát hiện quan lại trong triều bị mạo danh, cậu sẽ bị bắt, bị xét xử, bị tru di cửu tộc, ảnh hưởng lây đến cả dòng họ.

chết cho rồi, nhẹ lòng hơn hẳn. chết sớm siêu sinh sớm, han wangho tự nghĩ tự vui, tung tăng chạy đến hồ nước sau biệt thự thời cổ đại của mình. nghĩ đến sắp được siêu thoát, cậu lại cười một mình như bị dở hơi, người hầu xung quanh không ai phát giác, đến khi họ thấy chủ nhân của mình nhảy ùm xuống hồ, một lát sau vẫn chưa ngoi lên, bây giờ bọn họ mới nhớ ra, han wangho làm gì biết bơi!

cả đám vội nhảy xuống vớt han wangho lên trong sự vùng vẫy đòi chết của cậu, cuối cùng han wangho vẫn phải thỏa hiệp, sức người không làm lại sức trâu. chuyện này đến tai ba mẹ cậu, chính xác là ba mẹ cái xác này, và han wangho bị gõ cho một trận tới tận ba hôm sau mông vẫn chưa hết đau.

chết thôi mà, làm gì căng thẳng vậy.

một tháng trầy trật sống tiếp, han wangho gặp được jeong jihoon. suy nghĩ đầu tiên của cậu về jeong jihoon là, mẹ kiếp, ăn cái gì mà cao thế.

ấn tượng đầu không tốt lắm, chính xác là cậu không bao giờ có ấn tượng tốt với người cao. đã cất công bị lôi từ thế kỉ 21 đến đây rồi, không thể cho cậu một cái xác cao 2 mét được sao?

mà cũng đành, cái xác này rõ là cậu của thế kỷ 21, chiều cao cân nặng ngoại hình y đúc, thôi thì vẫn đẹp trai.

baba bảo, jeong jihoon là con trai út bạn tốt của mình, thằng bé giỏi lắm, thiên tài tài không đợi tuổi, có hơi thiếu kinh nghiệm nên han wangho nhớ giúp đỡ người ta.

han wangho nghĩ, cậu còn chẳng biết có sống tới ngày mai không thì giúp đỡ cái gì, nhưng cậu không dại mà nói để baba biết, giờ mông cậu vẫn chưa hết sưng đây này. quan trọng hơn là, han wangho còn chả hiểu cái đếch gì về thời đại này, bảo cậu giúp jeong jihoon cùng tìm chết thì may ra.

vậy mà jeong jihoon lại thật sự cùng cậu đi tìm chết, quả nhiên mấy đứa thiên tài đều là thiên tai, né được càng xa càng tốt.

jeong jihoon mà biết suy nghĩ của han wangho sẽ phản kháng mình bị oan. cậu ta chỉ là thấy tiền bối han trong lời đồn này, suốt ngày rỉ vào tai mình sống làm gì mệt chết đi được chết đi cho sướng, rất thú vị, nên cậu ta cứ thế hùa vào, vậy anh định chết hả, em cũng muốn thử.

thử cái con gái mẹ mày, mông anh còn chưa tiêu sưng đâu.

nhưng mà bọn họ cũng lôi nhau xuống hồ, người hầu thấp thỏm nhìn jeong jihoon và han wangho cùng nhau lặn xuống, jeong thiếu gia biết bơi nên chắc sẽ ổn thôi ha...

jeong jihoon thật sự ôm han wangho lôi lên trước sự ngỡ ngàng và tức giận của cậu. quả nhiên, cùng chết gì chứ, đàn ông đều không đáng tin.

jeong jihoon sau khi biết han wangho thật sự muốn tìm chết thì không dám hùa theo nữa, nhưng hứng thú thì vẫn vậy, thậm chí là lên một level khác, ngày nào cũng thấy cậu ta vác vở bút sang bàn nhân sinh với han wangho.

ở hiền gặp phiền, han wangho muốn đuổi người, nhưng baba cậu thấy hai người thân nhau còn tốt tính xây cho jeong jihoon một căn phòng trong viện của cậu, khốn thật, ai mà thân với nó!

cũng không trách jeong jihoon được, tư duy của người thế kỉ 21 như han wangho hiển nhiên sẽ thu hút những người sống ở thời đại này như jeong jihoon. tiếc là han wangho ngoài tìm chết là tự tin ra thì còn lại đều hèn có số má, jeong jihoon vì suýt chết cùng nên mới được đặc cách nghe cậu than thở thôi.

việc thiên tài jeong jihoon đóng quân ở nhà han wangho lan đến tai anh họ cậu ta, hiển nhiên kèm theo sự kiện hai người cùng tìm chết, tò mò giết chết con bò, park dohyeon - anh họ jeong jihoon, cũng tìm đến han wangho xem thử.

hai anh em nhà này đều nhỏ hơn han wangho, và đều phiền như nhau, thằng anh có vẻ đỡ hơn, nhưng vẫn phiền.

muốn chết cũng không yên, han wangho âm thầm ném cốc trà vào mặt park dohyeon.

nếu jeong jihoon được cho là thiên tài về mặt quân sự, thì park dohyeon cũng là thiên tài về mặt chính trị, chỉ khác nhau là park dohyeon đã lên làm quan từ sớm, còn jeong jihoon thì đang thời bình nên chỉ có thể ở nhà đọc binh thư viết binh pháp.

nhà gì 1 mét vuông hai thằng thiên tài, quái vật à, han wangho nghĩ nhưng không dám nói.

điều an ủi cho han wangho là thằng nhóc park dohyeon này có vẻ hợp tính với cậu, trừ việc muốn chết ra thì nói chuyện với nó cũng ổn, dù han wangho có lỡ mồm kể đến nội dung bộ phim cậu đang xem dở ở thế kỉ 21 thì park dohyeon vẫn có thể gật gù thảo luận cùng.

kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của mấy tên làm chính trị quả không tầm thường, sau này nên né hết ra.

nhưng han wangho lại là quan, mẹ kiếp, vẫn là đi chết thì tốt hơn.

lần thứ n tự sát bất thành, han wangho bị baba tống vào cung. theo lời baba thì là để có thêm người giám sát thằng nghịch tử mày. khốn thật.

ngày đầu tiên ở trong cung, cậu gặp lee minhyung.

chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lee minhyung không phải thái tử, cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu nhiệm vụ của cậu không phải là làm thư đồng bên cạnh lee minhyung.

đúng vậy, cái công việc mà ở thế kỉ 21 người ta gọi thân mật là trợ lý riêng, mà gọi thẳng ra thì là osin đấy.

ấn tượng đầu tiên của han wangho về lee minhyung là bự như con bò, và bị ngáo. cậu chỉ âm thầm đánh giá vậy thôi, không có ý gì khác.

han wangho nhìn lee minhyung làm mặt quỷ với mình, nhìn nó lén giấu bút giấu sách của cậu, nhìn nó sáng nào cũng giả vờ ngủ say như chết lúc cậu gọi, nhìn nó làm bộ bị bệnh không muốn ăn, âm mưu muốn sụt cân muốn chèn ép han wangho biết điều thì cút rõ mồn một, cậu khẽ thở dài.

mặc dù han wangho không định sống ở đây, nhưng nhìn thái tử ngáo đá như vậy cũng thấy hơi buồn cho triều đại này, chắc nó chỉ còn tồn tại được vài chục năm nữa thôi.

cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu đi chết. có điều cậu không dám chết trong cung, đến tai hoàng thượng thì lại liên lụy đến cả dòng họ, han wangho vẫn muốn tích đức sang kiếp sau sống tiếp nên cậu đành ngậm ngùi chịu trận.

baba cậu đúng là con cáo già, dân chính trị có khác, càng củng cố suy nghĩ né xa bè lũ làm chính trị của han wangho.

cuối cùng cũng tìm ra một điều tốt của việc làm thư đồng cho lee minhyung, đó là cậu không phải lên thượng triều sáng sớm nữa!

thật ra chức quan be bé của han wangho vốn không cần thượng triều, vị trí đứng của chức quan này ngước lên còn chẳng nhìn thấy hoàng thượng, nhưng baba vẫn ép cậu một tuần hai lần lên triều cùng để học thêm kinh nghiệm. gì chứ, muốn có kinh nghiệm thì ít ra cũng phải có nền tảng kiến thức, han wangho không có, cậu chả hiểu cái đếch gì hết.

ban đầu han wangho còn hơi lo bị người ta phát giác nên cái gì cũng hùa theo, dần dần cậu phát hiện vốn không ai để ý tới mình cả, thế là từ đó cả buổi cậu chỉ gật gù buồn ngủ, không bỏ vào tai một chữ.

tới thời đại này làm quan hai tháng, han wangho vẫn chưa biết mặt hoàng thượng của mình.

lee minhyung vốn có một thư đồng khác rồi, nhưng chắc do baba han wangho cậy quyền cậy thế nên cậu mới chiếm được cái slot này, bảo sao thằng nhóc lee minhyung cứ nhìn cậu tóe lửa.

han wangho chẳng buồn quan tâm, muốn ném đá chứ gì, ném đi bố mày xem, ném mạnh lên, tốt nhất là một phát siêu thoát luôn.

"ta định bảo thái tử điện hạ ném chỗ này này, chỗ này nhiều máu này" han wangho nằm vật ra bàn, rầm rì than thở với park dohyeon. thằng nhóc này làm quan mà không hiểu sao hai ba bữa lại thấy nó đến đây, bộ rảnh lắm hả.

"rồi huynh có nói không?" park dohyeon vừa nhâm nhi trà vừa hỏi lại.

"thằng bố ta cũng không dám" han wangho úp mặt vào tay âm thầm rơi lệ "mẹ kiếp lần nào thấy thái tử điện hạ chuẩn bị ném ta đều đứng yên, ta không dám tự sát trong đây nên chỉ mong tên đó ném trúng, vậy mà nó còn ném trượt, triều đại này hết cứu rồi, đất nước này hết cứu rồi!"

park dohyeon vỗ vỗ vai han wangho, cho cậu vài lời khuyên xem như là có ích rồi xin phép trở về, han wangho xua tay, tới có xin ai đâu mà về bày đặt ra vẻ lễ phép. mà thôi, tháng ngày buồn chán của cậu có park dohyeon tới cũng tạm coi là có thêm tí màu sắc. dù toàn phải làm thính giả để han wangho than trời trách đất, không hiểu sao park dohyeon trông lại khoái nghe lắm, người làm chính trị quả nhiên toàn bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top