2

Họ gặp nhau vào 3 năm trước nhà Đình chuyển lại gần căn hộ nhà Mẫn lúc đó 2 đứa mới bắt đầu vào lớp 10 Đình sinh đầu năm nên đi học sẽ sớm hơn các bạn cùng tuổi.

Ban đầu em còn nghĩ cô là chị gái có tính khí ngút trời khi thấy bộ dạng cô mặc sơ mi trắng quần âu mang sneaker đi học ai có dè...thôi bỏ đi khỏi kể nữa từ lúc yêu nhau toàn là Đình đứng ra bảo vệ cô.

Nhưng em cũng thông cảm cho cô, vì Mẫn là con một ba mẹ cũng hiền lành nên tính cô hiền lành cũng là điều đương nhiên Đình thà có người yêu hiền lành như vậy còn gặp mấy thằng miệng lưỡi nói toàn lời ngọt ngọt ngào tán gái như cơm bữa vậy mà được vài ba ngày lại biết mất lúc nào không hay.

Mẫn thấy em nhìn mình hoài nên ngại ngại rồi sực nhớ ra gì đó thò tay vào trong túi áo lấy hộp milo ra đưa cho em.

" Cho Đình nè ! "

" Thôi chị uống đi "

Em từ chối lấy tay véo cặp má của cô.

Mẫn nghe xong thì gật đầu cắm ống hút vào hộp hút rột rột trước mặt em vẻ mặt cô vô cùng thoả mãn. Đình thở dài thử hỏi trên đời có người yêu nào như Mẫn không, em nói không uống thì cô lập tức uống người gì đâu mà vô tư dễ sợ , thôi Đình không thèm chấp.

Cả hai bắt đầu đi dọc lên lớp đến dãy học của em Mẫn vẫy tay cười híp mắt lại.

" Bái bai, Đình học chăm chỉ nha "

" Bai "

Em vẫy tay sau đó đi vào lớp, vẫn chưa thể nói chuyện đứa nhỏ cho Mẫn nghe.

Em nằm ền trong lớp tay luồn xuống xoa xoa cái bụng mình chỗ này thật sự có một đứa nhỏ sao ? em thật không thể tin được tại sao đứa bé có thể ở trong cái bụng nhỏ nhỏ xíu của em chứ ? Đình lắc lắc đầu không thể tin được.

Rồi mai mốt bụng em to lên ôi làm sao đây...bạn bè sẽ nhìn em thế nào ?.

Rồi ba mẹ biết nhất định sẽ mắng chửi em tệ hơn là bỏ cái thai nghĩ tới đây Đình buồn hiu, đây là con của Mẫn và Đình em nhất định sẽ không bỏ đâu, tội nghiệp lắm...

Nhất định xong tiết cuối em phải báo cho Mẫn nghe chuyện này mới được.

Giờ ra chơi tiếng trống làm Đình tỉnh giấc, em dụi dụi mắt, trời đất em đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi người có thai thường sẽ mệt mỏi như vậy sao ? em ngồi dậy ưỡn người nhưng lại nằm ịch xuống một lần nữa quả nhiên thật mệt mỏi.

Giờ ra chơi mấy đứa bạn em ồn ào hẳn lên , có đứa bảo.

" Đình, cục sình xuống tìm kìa "

Em ngó lên thấy Mẫn đang đứng ngoài cửa có mấy đứa bạn em bu xung quanh Mẫn , sao cứ gọi người yêu của em là cục sình, cục đất thế nhỉ ? chắc cũng tại cái tính hiền lành của Mẫn nên mới bị gọi như thế, đi đâu cũng bị người ta ức hiếp.

Em lê cái thân đi ra ngoài trừng mắt với đám bạn đang chọc ghẹo cô , còn đánh vào mông cô nữa vậy mà Mẫn vẫn im lặng chịu trận. Cô quen rồi mỗi lần xuống đây rủ em đi ăn sáng đều bị chọc ghẹo như vậy nhưng không sao có Đình đại ca bảo kê rồi Mẫn không sợ đâu.

Cả 2 ngồi dưới căn tin Mẫn gắp qua cho em miếng thịt khuôn mặt ngạc nhiên nhìn em khi thấy bộ dạng mỏi của em hiện giờ cô có chút lo lắng mà hỏi

" Em bệnh hả ? sao không nói gì với chị "

" Dạ...không có "

Em lắc đầu tuy không bệnh nhưng trong người cứ bứt rứt khó chịu bụng lại có gì đó lạ lạ tay chân nhức mỏi cổ họng lại nhờn nhợn.

Đình gắp miếng thịt cho vào miệng nhưng chỉ vừa mới nghe mùi thịt đã không chịu nổi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó mặt mày tái méc Mẫn nhìn theo bóng em bị gì gì vậy đồ ăn rõ thơm mà cô cầm dĩa cơm của em ngửi ngửi thơm lắm mà ta cô gãi gãi đầu rồi chạy theo em vào nhà vệ sinh Mẫn gõ gõ cửa hỏi em.

" Đình ơi, em không sao chứ "

' ụa...ụa..em...ụa '

Đình không nói được một câu hoàn chỉnh chỉ biết cúi đầu nôn liên tục.

Mẫn không nghe em trả lời chỉ nghe tiếng nôn mửa mà không khỏi lo lắng, hay em đau dạ dày ? cô đứng bên ngoài chờ đợi.

Một lát sau Đình từ trong bước ra đến bồn nước rửa miệng cho sạch sẽ rồi vô lực rã rời ngã vào lòng ngực của Mẫn.

Cô ôm em xoa xoa cổ họng cho em rồi nói nho nhỏ.

" Chị biết phải làm gì rồi "

" Chị biết ? "

Đình ngạc nhiên, Mẫn tinh tế đến vậy sao chỉ thấy em ói mửa đã biết em mang thai ?quả nhiên em không chọn nhầm người yêu em cảm động rịn vài giọt nước mắt Mẫn tuy trẻ con nhưng quả thật rất tâm lí em đang tự hào về người yêu mình thì...

" Đương nhiên chị sẽ kiện căn tin vì không giữ vệ sinh an toàn thực phẩm "

chắc chắn căn tin làm ăn không đàng hoàng nên mới khiến em như vậy, nhưng nói cho oai vậy thôi chứ không dám kiện cáo gì đâu...

"........" Đình im lặng quả nhiên là em đang tự ảo tưởng người yêu em chỉ là cái bánh bao vô tư thôi.

' làm mất hứng ' Đình tách khỏi người cô đi thẳng lên lớp, Mẫn vẫn lẽo đẽo theo sau không biết vì sao em giận nữa...

Đi tới cửa lớp Đình xua tay cô.

" Chị về lớp đi "

Mẫn "ờ" một tiếng rồi đi thẳng lên lớp, làm Đình bực chết đi được, người gì mà vô tâm, em vẫn chưa ăn gì mà sao cô có thể như vậy chứ, vậy em có nên nói chuyện đứa nhỏ với cô không Mẫn trẻ con như thế liệu có chấp nhận chuyện động trời này không rồi cô có đủ chính chắn để làm ba hay không em rối quá.

Tầm 3 phút sau bên ngoài mấy đứa bạn của em lại làm ầm ĩ lên.

" Cục đất, xuống đây tìm Đình à chậc... sao Đình có thể yêu một đứa ngốc như chị chứ...HaHa "

" Tôi...tôi đem sữa xuống cho Đình "

Cô nói xong tránh né bọn họ rồi đi vào trong đi thẳng tới chỗ em.

Đình ngó lên nhìn cô, Mẫn cười toe toét nhìn em rồi chìa tay ra một mớ đồ ăn cho em, có sữa, có socola, có bánh ngọt.

" Em ăn đi , lúc nãy em có ăn gì đâu "

Đình mỉm cười, thì ra Mẫn ít nói nhưng vẫn quan tâm âm thầm, chứ không phải thứ vô tâm vô tình, em nhận lấy rồi xích qua một chút cho cô ngồi

Mẫn ngồi kế bên cẩn thận cắm ống hút vào hộp sữa cho em, khui bánh ngọt bóc socola cho em .

----------
Kết thúc giờ học, Đình nhanh chóng lôi cô vào một góc của nhà xe, em phải nói ngay mới được.

Mẫn không biết em muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo miệng thì ngậm kẹo tay thì cầm hộp milo nhìn em.

" Vào đây chi vậy Đình "

Em nghiêm túc rồi hít một hơi thật sâu nói.

" Chị phải thật bình tĩnh nha "

" Ờ Đình nói đi chị nghe nè "

Em có thai rồi...Mẫn nghe xong liền trợn tròn mắt hai cái má phình ra, miệng luyến tiếc chẹp chẹp thêm vài cái rồi đem cây kẹo mút trên miệng xuống, ai đó nói rằng cô vừa nghe lầm đi, có thai là có con á hả ? rồi nó có giành kẹo với Mẫn không ?.

Mẫn đứng trước mặt em suốt mấy phút sau đó mới trấn tĩnh được một lúc đôi mắt ngu ngơ hỏi em.

" Làm....làm....sao em có thai ? "

" Thì hôm ở bệnh viện đó.... "

" Hả...vậy cũng có thai sao.."

Mẫn trưng ra cái mặt ngây ngốc, may mắn vậy sao ? cô gãi gãi đầu.

" Vậy giờ tính sao đây ? "

Đình khoanh tay trước ngực nhịp nhịp chân hỏi cô, hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng đáp lại câu hỏi của em Mẫn chỉ im lặng quăng cây kẹo và hộp sữa vào thùng rác bên cạnh lủi thủi đi tìm xe đạp, em trợn tròn mắt cái thái độ gì đây ? Đình hừ lạnh nhưng không sao em mạnh mẽ như vậy còn bị sốc huống hồ chi Mẫn lại là cái bánh bao vô tư vô lo. Chỉ biết ăn học và chơi Mẫn loay hoay mãi mới tìm được chiếc xe của mình cô cúi gầm mặt đến kêu Đình lên xe ngồi, em ngồi sau xe ôm eo Mẫn hời hợt khuôn mặt méo mó vô cùng không biết cô đang suy nghĩ cái gì nữa.

Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào suốt một quảng đường dài, lưng áo Mẫn đã ướt dần, hình như cô không còn đủ sức để đạp xe nữa mỗi lần đạp cứ nhè nhẹ vì thế quảng đường càng kéo dài hơn.

Đình sau khi thấy sắp tới nhà mình bực bội không chịu nổi nữa, bấu mạnh vào eo cô.

" Rồi giờ chị tính sao ? "

"......" Có ai đó vẫn im lặng nhưng trong đầu lại chất chứa bao nhiêu lo toan, suy nghĩ bộn bề có vài tiếng thở dài từ miệng cô phát ra nữa.

Em không nghe thấy tiếng cô trả lại, thì còn hét to hơn nữa " Mẫn...Trí Mẫn... " .

"......" Cô vẫn im lặng vì thật sự cô cũng không biết trả lời thế nào chuyện này quá đột ngột, trong một lúc không thể nào chấp nhận được.

" Mẫn ngừng xe đi "

Đình chịu không nổi, không ôm cô nữa giọng nói có phần giận dữ.

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng Mẫn không dừng xe vẫn cố gắng chở em về đến tận nhà, đến cổng nhà em cô ngừng xe lại thật chậm, sau đó ngước nhìn Mẫn Đình đi xuống xe mỗi động tác của cô đều chầm chậm không linh hoạt như như mọi ngày, cô không còn tí sức sống nào nữa.

Em nhìn cô. Cô nhìn em Mẫn cụp đôi mắt xuống giống như hối lỗi, là bất lực, là buồn bã.

Đình nhìn vào mắt cô không hiểu cô đang nghĩ gì muốn gì, hỏi thì không nói chỉ cần cô nói một câu là " Không cần con " thì em sẽ không ép cô khoé mắt Mẫn Đình chợt long lanh nước, nhưng không muốn để Mẫn thấy nên nhanh chóng đi vào trong nhà không thèm đếm xỉa cô nữa, muốn làm gì thì làm

Có một người sau khi thấy Mẫn Đình đã vào nhà an toàn thì mới trở về nhà mình vừa chạy xe vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời không biết làm sao cho đúng.

Cô dựng chiếc xe vào nhà nhìn ba mẹ chờ cơm mình, liền cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo, cúi thấp đầu vô cùng ngoan ngoãn

" Thưa ba mẹ con mới đi học về "

Mẹ của cô nhìn thấy con gái mình về phát hiện khuôn mặt đờ đẫn của cô, muốn hỏi tại sao cô lại như vậy, nhưng rồi thôi bà ngẫm nghĩ chắc tại trời nóng nên cô mới như vậy.

Mẫn rữa mặt cho mát mẻ mái tóc rủ rượi được vén lên vành tai lộ rõ cặp má phúng phính nhìn cô có khác nào mấy đứa học lớp 8 lớp 9 không vậy mà đùng một cái, bạn gái nói có em bé làm sao cô chấp nhận nổi.

Cô ngồi xuống bàn ăn nhận lấy chén cơm trắng rồi gắp mấy miếng rau vài miếng thịt ăn vào lại vô cùng ngán ngẫm, thế là cô ăn bừa vài muỗng sau đó đứng lên không nói không rằng đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa cắm ống hút vào vừa hút vừa đi lên phòng.

Ba mẹ nhìn theo cô, cái con nhóc háo ăn đó hôm nay bị cái gì vậy đây lại toàn là đồ ăn nó thích sao lại không ăn ? mèo mà chê mỡ ư hay là cô bệnh ông bà Liễu lắc đầu cái đứa nhỏ đó bao giờ mới chịu lớn lên đại học rồi mà lúc nào cũng ngậm kẹo rồi uống sữa là sao.

Mẫn leo tọt lên giường tựa vào thành giường miệng vẫn chung thủy đặt cái ống hút ở miệng, hút lên từng ngụm sữa.

Đình có thai, vậy trong bụng em ấy đang có một đứa nhỏ chảy dòng máu của mình và em ấy sao ? Làm sao có thể chứ mình chỉ mới 18 thôi làm sao có con được... Rồi năm tới sẽ có đứa chạy theo mình, gọi mình Ba ba trong khi mình chỉ mới tròn 19...ôi trời.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top