Chap 9

Trương Lâm Phong ngồi trong phòng chờ đã được gần hai tiếng, từ hôm ở công viên nghe những lời từ Muội Khắc nói, anh chẳng thể nào tập trung cho nổi. Ý anh ta là sao? Trương Lâm Phong thật sự đã thích Chấn Vũ? Hay sau lời nói đó lại lại ẩn ý khác? Chết tiệt thât, chưa lúc nào anh lại nghĩ mình chậm tiêu đến thế. Hôm nay là ngày đầu tiên của lượt về, DOU5 còn cách ZQ ba chiến thắng nữa để có thể vươn lên đầu bảng. Trận tái đấu với Weibo này một là cố gắng lấy điểm round đầu, sau đó cầm hoà những round sau bớt đi gánh nặng cho Đông Huyền. Bằng không họ sẽ tiếp tục rớt hạng.

[Thoát 3! Không, Thoát 4! Đại Long kịp nhảy hầm, đem về chiến thắng tuyệt đối cho ZQ!]

" Haizz, họ lại knockout rồi"

Huấn luyện viên uể oải nhìn lên màn hình trực tiếp, hệ số kiểu này thật khó để vượt qua.

" Cũng khó cho Tianba..."

Trương Lâm Phong đứng dậy vươn vai, xong màn phỏng vấn dài lê thê kia một trận nữa mới tới DOU5. Anh nói với mọi người mình ra ngoài trước, phòng kín ngột ngạt khó chịu, lại bị Hoàn Hoàn trêu chọc trốn đi gặp người yêu. Lâm Phong chỉ cười cho qua, yêu đương gì chứ, giờ chỉ muốn ngủ cho qua ngày.

...

Tạ Chấn Vũ sau khi đùn cho Muội Khắc lên phỏng vấn thì lẻn ra phía sân sau tính đi lòng vòng giết thời gian, tay nó bắt đầu nhức nhối vì những đợt huấn luyện thâu đêm và mắt thì thâm xì lại. Ngồi tựa mình vào ghế đá trong vườn hoa, sau đó lại mơ màng nhìn lên những tán cây cao gần như chạm bầu trời xanh thẳm. Nó thở dài, sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở về chiếc giường trải vải lanh sạch sẽ trong ngôi nhà nhỏ vừa ồn vừa bẩn của ZQ, thầm nghĩ đi bộ về cho lẹ, chờ xe đến khá là mất thời gian.

Trong lúc ngủ quên, nó nhớ tới ngày đầu tiên gặp anh, người thay đổi cả cuộc đời nó. Nó chỉ nhớ ngày đó là một ngày trời trong và xanh lắm. Mùi cỏ mới cũng rất thơm và cái màu xanh lá đó trải dài ra vô tận. Mình nó đứng ở giữa sân khấu rộng lớn ấy. Đôi mắt đen mãi nhìn lên trên cao, tự hỏi nó sẽ đứng ở đấu trường chuyên nghiệp này bao lâu.
Và anh xuất hiện.

Lúc đó nó nhìn anh rất lâu. Nó tự hỏi tại sao anh lại vĩ đại và cao lớn đến thế. Nó và anh đứng đó mà bóng anh có thể bao phủ cả cơ thể bé nhỏ của nó rồi. Mái tóc đen gọn gàng cứ như toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Đôi mắt trong veo nổi bật giữa hàng tá người. Nó biết anh đến đây cũng giống những người khác thôi, mục tiêu là vô địch. Nhưng với Chấn Vũ, anh khác biệt.

" Tiểu Thiết?"

Há?

Nghe như thật vậy ta?

" Tiểu Thiết, em có sao không?"

Người kia im lặng một lúc. Khi anh cất tiếng hỏi lại một lần nữa, Chấn Vũ không rõ có phải ảo ảnh không mà trông anh thậm chí còn cao hơn ban nãy. Nó đưa tay vươn ra chạm vào khuôn mặt ấy, thân quen nhưng vẫn xa vời làm sao. Nhìn thế nào cũng thấy anh là người đàn ông thanh tú ôn hòa, chẳng có điểm gì là không tốt. Đương nhiên rồi, Trương Lâm Phong của nó mà, làm sao lại không tốt được. Chấn Vũ cười ngốc, vỗ vỗ vào má anh, nghĩ rằng cứ vậy ảo ảnh sẽ biến mất thôi. Và anh sẽ không ở đây.

" Ủa...?"

Nó bị dọa hú hồn vội vàng lùi về phía sau, nhưng ghế đá vốn không rộng, chỉ một chút đã chạm tới thành. Vẻ mặt nó thoáng đờ đẫn, lúng túng giấu bàn tay ra phía sau lưng. Cố gắng bắt mình phải trấn tĩnh trước mặt anh, chỉ sợ rằng khi mình chạm vào, Trương Lâm Phong sẽ đem lòng chán ghét. Anh lại chẳng suy nghĩ nhiều đến thế, ngược lại còn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, tay lục trong bọc túi bóng mang theo hai lon cà phê.

" À ừm...em uống không?"

Lâm Phong mở lời trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Chấn Vũ nghĩ đến việc thiếu ngủ sẽ làm khùng làm điên trước mặt anh liền gật đầu nhận lấy. Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng. Nó cúi đầu mở lon nước, lại bắt gặp cổ tay anh vẫn đeo chiếc dây buộc tóc đỏ. Nhắm khẽ mắt lại, tự hỏi điều gì khiến bản thân nó đủ mạnh mẽ để nghĩ tới Trương Lâm Phong nhiều đến vậy. Tạ Chấn Vũ thầm tự nhủ người đó phải thuộc về cô ấy, song xem ra lý trí và trái tim vẫn chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau. Nó thật sự chẳng thể nào từ bỏ anh được.

Nó thấy rõ ràng anh cố ý giấu chiếc vòng sau lớp áo dày, chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại đau nhói. Đau đớn đến không thở nổi. Khi không còn cơ hội liền nhận ra mình vẫn còn yêu người kia, yêu rất nhiều.

" Tiểu Thiết này..."

Trương Lâm Phong quanh sang tính nói vài lời, liền bắt gặp người kia khóc. Khẽ khàng, không một âm thanh, không một cử động. Chỉ có những giọt lệ nhỏ bé lặng lẽ lăn dài xuống gò má, trong khi đôi mắt vẫn hướng về khoảng trống xa xăm, xám xịt bên kia thế giới. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết mình đã ngồi xuống bên cạnh Chấn Vũ, vòng tay ôm lấy nó. Chặt thật chặt.

Lúc này, bản thân nghĩ rằng cái gì cũng không cần biết, cũng chẳng muốn biết. Trương Lâm Phong lười biếng tới mức không muốn bỏ thời gian ra để tìm hiểu bản thân nữa là đào sâu vào vấn đề rắc rối ấy.

Vậy cảm xúc của anh dành cho Tạ Chấn Vũ là gì ?

Có lẽ là một sự hỗn tạp của nhiều thứ không thể gọi thành tên. Khó chịu có. Tò mò có. Buồn có. Nhớ có. Vui và yên bình cũng có. Nhưng anh chỉ biết, mỗi khi gọi tên nó, nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả hai bên nhau, nhớ cái cách nó cười và nói yêu anh rất nhiều, thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.

Yêu . . .

Thứ cảm xúc hỗn tạp đó ... là yêu ư ?

Thật kỳ lạ. Trương Lâm Phong cứ luôn tự hỏi mình những câu hỏi đầy mâu thuẫn rồi tìm cách tháo gỡ nó, để rồi cuối cùng lại vướng vào mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Mông lung và vô định.

Bản thân anh lúc này có lẽ phần nào đã hiểu bản thân muốn gì.

" Bỏ em ra được rồi"

Nó thì thầm, như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Bình thường, một khi Chấn Vũ có khóc, có tổn thương cỡ nào, dù trời có sập bên cạnh anh cũng không phản ứng. Vậy mà đến lúc nó định từ bỏ tất cả, anh lại cố gắng níu giữ nó vì điều gì. Chẳng phải lần đầu tiên anh ôm nó, nhưng chủ động như này có lẽ là lần duy nhất, vừa nóng lại vừa đau.

Một khoảng lặng trải ra, Chấn Vũ định buông tay, nhưng người kia đã nhanh tay kéo nó lại. Trương Lâm Phong ngập ngừng, sau đó vô thức nắm chặt tay Chấn Vũ, rốt cuộc lời muốn nói cũng không thốt ra được. Nó dụi mắt, cố gắng không để cảm xúc lấn át, nó thích anh là thật. Nhưng bản thân nó không muốn trở thành người thứ ba.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông lanh lảnh trong túi, anh đành phải gác chuyện qua một bên.

" Đến giờ đấu rồi, chờ anh, anh có chuyện phải nói với em"

Trương Lâm Phong nhìn đồng hồ đứng bật dậy, còn năm phút nữa trận đấu với Weibo sẽ diễn ra, anh phải quay về ngay lập tức.

" Nhất định phải đợi anh quay lại!"

Tạ Chấn Vũ lúc này vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, trong lòng đột nhiên nổi sóng.
...

Weibo chưa bao giờ là một đối thủ dễ xơi, thoáng chốc đã lôi cả hai đội đến round 3, DOU5 rơi vào tình thế phải giết ba để thắng. Đông Huyền dẩu mỏ bỏ miếng dưa hấu vào mồm, thằng bé vừa để hoà, nếu team sur không thể thắng ba, tụt xuống mấp mé vị trí thứ sáu là điều khó tránh khỏi. Trương Lâm Phong nhíu mày, nếu còn thua nữa, khả năng vào playoff là rất thấp khi đối thủ tiếp theo lại là GG. Anh đảo mắt nhìn đồng hồ, hơn tám giờ, gần ba tiếng trôi qua rồi, liệu Chấn Vũ có còn đợi không?

" Tập trung decode, anh sẽ dụ vị trí hunter"

Lâm Phong nhíu mày nhìn màn hình ban pick, Weibo dường như hiểu rõ huấn luyện viên Dou5 sẽ làm gì, họ phải làm gì để thắng?

" Chỉ còn thăm dò có thể..."

Hoàn Hoàn cắn nhẹ môi dưới, quyết định chốt vào hương sư. Thắng hay thua lần này không hẳn là mất cửa tranh vô địch, nhưng nhìn quyết tâm của Lâm Phong cô có thể lờ mờ đoán ra được anh định làm gì sau trận đấu.

" Lần này phải thắng!"

Round cuối diễn ra khốc liệt từ ngay giây đầu tiên, Hoàn Hoàn không may xuống hầm, họ tưởng như rơi vào bế tắc. May mắn Cửu Tương cứu được thành công dù quá nửa, cố gắng chặn đường giúp Hoàn Hoàn chạy thoát. Cuối game hunter Weibo mắc lỗi, để Cửu Tương bò ra được hầm. DOU5 giành chiến thắng. Trương Lâm Phong thở phào tháo tai nghe vội vàng chạy về phía hậu trường, gấp gáp tới nỗi không để ý Mẫn Hoa ở phía sau gọi theo. Cô ngẩn người, từ lúc nào bản thân đã hoàn toàn vô hình trong mắt người kia?

Không phải cô không nhận ra, chỉ là cố tình coi như không biết, anh vẫn cười khi gặp cô, vẫn thật dịu dàng đối xử thật tốt. Nhưng bản thân cô sớm đã nhận ra, anh coi đó như một nhiệm vụ cần hoàn thành. Cô từng hỏi anh có mệt mỏi không khi cứ phải giả bộ bình thường một cách cứng ngắc như thế. Trương Lâm Phong lại ngẩng lên, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hút.

" Anh là thật lòng mà"

Thật lòng?

Thật lòng với ai?

Cô nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra một mong muốn kì lạ. Thật khó để gọi tên nó, khi nó được che giấu kĩ đến thế. Nhưng cô biết, bản thân anh đã phải chật vật lắm để chôn vùi được nó. Thế nhưng mỗi lần gặp lại Tạ Chấn Vũ, Trương Lâm Phong lại như biến thành người khác, hoàn toàn trong mắt chỉ có một mình cậu ta.

Anh đồng ý hẹn hò với cô, chẳng qua một phần chỉ muốn phủ nhận anh yêu Tạ Chấn Vũ. Chiến thắng này chẳng chút vinh quang, nhưng Mẫn Hoa đời nào lại chịu thua một thằng ranh chưa tròn mười tám? Tự trọng không cho phép, chút kiêu ngạo cuối cùng này của cô, không ai được phép lấy đi dù chỉ một chút. Trương Lâm Phong yêu ai giờ chẳng còn quan trọng nữa. Không ai được phép cướp anh đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top