Chap 4

Vài giọt lộp độp, lách tách như muốn thăm dò, rồi đợt mưa đầu tiên sầm sập trút xuống. Gió tiếp tục khúc ca đầy cuồng nộ của nó, xuyên qua màn mưa trắng xoá, xé toạc những đám mây nặng trĩu rồi vụng về ghép chúng lại thành vô số hình thù ma quái. Tia chớp sáng loà nháng qua, kèm theo một tràng sấm rền rung chuyển cả đất trời. Trương Lâm Phong cả người ướt như chuột lột xông vào nhà, quẳng cây dù không còn chút nguyên vẹn nào xuống đất, để lộ ra Tạ Chấn Vũ gục trên vai mình. Cửu Tương tròn mắt nhìn, lơ ngơ chỉ trỏ chưa kịp nói gì Lâm Phong đã vội vàng cởi chiếc áo ngoài ướt sũng của Chấn Vũ, sau đó bế nó vội vàng chạy vào phòng.

" Hoàn Hoàn! Lấy anh nước nóng với cái khăn!"

" Há?"

" Mau mau! Tìm thuốc nữa!"

Hoàn Hoàn ngẩn người luống cuống tìm trong tủ xem còn gì không, căn bản nhà Dou5 rất khoẻ mạnh, chưa ốm đau bao giờ thì moi đâu ra thuốc.

" Ủa nhưng anh ơi..."

" Nhanh lên!"

Trương Lâm Phong gần như không nghe được giọng mình lớn đến mức nào. Cố lờ đi tổ hợp âm lùng bùng quanh mình, cũng như căn phòng vừa được bày ra như bãi rác, cúi người đặt Chấn Vũ xuống giường, nó giờ có vẻ đã nửa mê nửa tỉnh, mồ hôi lạnh rịn ra khiến mái tóc đỏ bết vào trán.

Lần đầu tiên cả đội chứng kiến Lâm Phong gắt lên như vậy, anh từ trước đến nay dù bị trêu chọc đến mức nào cũng chỉ cười xoà cho qua, luôn không để bụng. Ấy vậy mà vì một người khác, trong khoảnh khắc đã vô tình bộc lộ sự nóng nảy của bản thân khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hoàn Hoàn từ ngoài gõ cửa, đưa cho anh chậu nước nóng cùng khăn mặt nói rằng trời đang mưa lớn, chút nữa Đông Huyền sẽ mua thuốc về sau.

" Ừ, xin lỗi vì đã hét lên"

" Không sao anh, có hét nữa cũng đâu ai sợ"

"..."

Trương Lâm Phong đóng cửa lại thở dài, nhìn người đang nằm bẹp trên giường mình mặt đỏ ửng lên vì sốt, anh chậm từng bước kéo ghế tới ngồi bên giường. Vụng về vắt khăn ướt lau mồ hôi cho nó, từng chút một tỉ mỉ cẩn thận như sợ người kia tỉnh giấc. Lâm Phong đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trước mắt Chấn Vũ, vô thức đưa ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt nó, từ trán xuống chóp mũi rồi dừng ở bờ môi căng mọng. Giật mình nhận ra chuyện mình vừa làm, anh vội nhéo đùi mình một cái đau điếng.

Tỉnh đi Lâm Phong, mày nghĩ cái quái gì vậy?!

Trương Lâm Phong nghẹn giọng, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Anh đã nghĩ đến tình huống này và chuẩn bị tinh thần trước, nhưng con mẹ nó, thay áo cho người khác vẫn không đời nào là chuyện dễ dàng.

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Trương Lâm Phong nhắm tịt hai mắt lại, không nhìn được gì lại hơi ti hí, bắt đầu cởi nhưng nút khuy áo đầu tiên, làn da trắng ngần của Chấn Vũ từng chút một hiện ra trước mắt. Gương mặt trái xoan nhỏ, bờ môi mỏng, khóe mắt rũ xuống, dáng vẻ nhìn có chút vô tội, mái tóc đỏ rực nổi loạn. Dung nhan không thuộc loại kiều diễm, chỉ là thanh lệ làm người khác không thể dời mắt. Xong cùng tự thưởng cho bản thân một cái thở phào cùng hai cốc nước lọc. Tiếp đó nhìn Chấn Vũ nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo phông của mình thì gật gù tán thưởng.

" Đây là anh tốt bụng cho em mượn áo, sau này phải báo đáp"

Thấy Tạ Chấn Vũ vẫn mê man không tỉnh, thậm chí còn có dấu hiệu run lẩy bẩy. Anh đẩy ghế qua một bên ngồi xuống mép giường, tay đặt lên trán mình so sánh. Da nó nóng hầm hập dưới tay anh. Dư âm của trận sốt lúc nãy. Tạ Chấn Vũ vẫn không ngừng rên rỉ, rúc sâu vào trong chăn cỡ nào cơ thể vẫn cảm thấy lạnh. Trương Lâm Phong luống cuống ở bên không biết làm sao, thằng nhóc đau đến mê man như thế tim anh đột nhiên quặn thắt lại. Nhìn quanh căn phòng trống không một bóng người. Cuối cùng quyết định không quan tâm nữa, cởi áo khoác ngoài trực tiếp chui vào trong chăn. Anh cẩn thận để đầu Chấn Vũ gối lên tay mình, sau đó dùng tay còn lại ôm trọn cả người nó.

Anh tuyệt đối không phải thích em...

...

Gần một tiếng sau, khi cơn sốt bắt đầu giảm, hơi lạnh đã phai đi ít nhiều, Chấn Vũ trong mơ màng cuộn mình sát vào cơ thể ấm áp bên cạnh, lắng nghe từng nhịp thở, nhịp tim đều đặn, cảm nhận tay anh vẫn đặt trên tóc, trên vai. Lén lút ngước nhìn lên người kia, Trương Lâm Phong đã ngủ quên từ lúc nào. Nó cười nhẹ, đúng là ốm tới sảng rồi, làm sao anh có thể ôm nó chặt đến vậy cơ chứ?

Nhưng mà...
Nếu thật sự là mơ thì nó không muốn tỉnh dậy nữa. Bây giờ, nó chỉ ước gì có thể kéo dài khoảnh khắc này, màn đêm này...

...lâu thật lâu.
.
.
.

Trời bắt đầu hửng sáng, Trương Lâm Phong bị ánh nắng từ ngoài hắt vào cùng tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, nhăn nhó mở mắt định tắt máy ngủ tiếp chợt nhớ ra người trong lòng vẫn đang yên giấc.
Lúc này cánh tay anh đã tê rần, chuông điện thoại thì vẫn réo inh ỏi, Chấn Vũ nhăn nhó vì cơn sốt lại ập tới. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, tay còn lại áp chặt điện thoại vào người mình để nó không phát ra âm thanh quá lớn. Chờ người nằm bên cạnh thở đều, hòng chắc chắn là nó một lần nữa đã chìm vào giấc ngủ, Trương Lâm Phong mới nhẹ nhàng dời cánh tay đang để dưới đầu nó ra. Thật chậm, thật khẽ để không đánh động tới người kia.

Ra đến phòng ngoài đóng cửa lại mới dám nghe điện thoại, tiếng mắng chửi ầm ĩ từ đầu dây bên kia khiến anh giật mình để điện thoại ra xa. Sau đó mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại của Chấn Vũ, hơn hai chục cuộc gọi nhỡ từ đêm qua của cả các thành viên lẫn huấn luyện viên ZQ. Kì này anh quên không báo lại cho quản lý team, Tạ Chấn Vũ chết chắc rồi.

[Đang ở đâu?? Trận chiều nay cậu tính làm sao?! Còn muốn đấu nữa không??]

Nghe đã thấy lửa giận ngùn ngùn từ huấn luyện viên ZQ, Lâm Phong hơi ấp úng nửa muốn đáp nửa không, nhưng không trả lời cũng chẳng biết làm sao, đành thuận lại việc tối qua Chấn Vũ sốt cao nên anh đã mang nó về gaminghouse Dou5. Tất nhiên loại bỏ kha khá tình huống, không ai được phép biết anh với Chấn Vũ ngủ chung hết. Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó lạnh nhạt đáp lại.

[Gọi cậu ta dậy]

" Sao cơ?"

[Còn sao được nữa, chiều nay ZQ có trận]

Trương Lâm Phong cũng không quá bất ngờ bởi quyết định của huấn luyện viên ZQ, anh ta từ lâu luôn nổi tiếng với việc đặt chiến thắng lên hàng đầu. Nhưng cũng thật quá đáng, không phải nên quan tâm tuyển thủ một chút sao? Thấy anh không trả lời, đầu dây bên kia thở dài, nhẹ giọng lại.

[Cậu cũng biết mà, chúng tôi không có sur dự bị]

" Nhưng..."

Anh chưa kịp đáp, điện thoại đã bị người từ sau đoạt lấy. Tạ Chấn Vũ từ lúc nào đã đứng sau anh, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tay còn lại áp điện thoại lên tai, giọng khản đặc trả lời.

" Xin lỗi, em sẽ về ngay"

Sau đó liền cúp điện thoại, Tạ Chấn Vũ thở hắt ra một hơi, chưa định thần lại bị giật mình bởi bàn tay to lớn của anh đột ngột áp lên trán mình. Ánh đèn hắt từ dưới sảnh lên, soi tỏ một khuôn mặt đang lo lắng nhìn nó. Bàn tay mát rượi của người đó đặt trên trán, làm dịu đi phần nào cơn sốt bừng bừng khó chịu trong người. Trương Lâm Phong nhíu mày, vì hôm qua mưa lớn không đi mua thuốc được nên thật ra Chấn Vũ chưa hề uống hạ sốt. Hậu quả cả người vẫn nóng ran. Trái với lo lắng của anh, nó lại cảm thấy vui vẻ không nguôi.

" Cảm ơn đã giúp em"

Đến lúc Tạ Chấn Vũ chạy ra đến cửa rồi anh vẫn không nói được lời nào. Thằng nhóc bề ngoại lạnh lùng, vô tâm, khi nở nụ cười lại hồn nhiên như trẻ nhỏ, khóe mắt rũ cong cong, đôi môi hồng hơi mở ra, trong mắt như có ngân hà rạng rỡ. Bất giác cũng khiến anh nở nụ cười.

" Trương Lâm Phong, em thích anh rất nhiều!"

...

Trận lượt đi giữa FPX.ZQ và GG đã bắt đầu được phát trực tiếp trên mạng. Mọi người rất để ý đến trận đấu này căn bản vì sau ZQ, GG được đánh giá là tuyển mạnh thứ ba giải đấu. Cũng coi như là một trận bán kết sớm mùa hè này. Huấn luyện viên DOU5 mở máy chiếu: "Mọi người cùng xem đi, tiện thể nói về đối thủ của chúng ta luôn."

Trận đấu còn vài phút nữa mới bắt đầu, Quản lý và Huấn luyện viên cùng nhau phân tích thông tin tuyển thủ dự thi của hai đội. Trên màn hình lớn quay phòng chờ ZQ, Trương Lâm Phong chẳng còn nghe được ai nói gì nữa, ánh mắt anh không ngừng dõi theo Tạ Chấn Vũ. Team sur của ZQ sẽ đánh trước, nó vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng mang theo. Vòng đầu tiên, Bì Bì Hà của GG cũng là một người chơi bonbon có tiếng, dễ dàng hạ gục Nữ chủ tế của Muội Khắc khi còn bốn máy, Tiểu Thiết mất cú, cũng không kéo dài được lâu, Tạp Mộng thất bại dưới tay cậu ta, Chu Tước bị dẫn trước ba điểm.

" ZQ nguy rồi, biểu hiện không tốt lắm"

Cửu Tương xoa xoa cằm thầm đánh giá, sau đó cùng huấn luyện viên đoán xem ban pick round sau. Trương Lâm Phong cắn móng tay, mắt vẫn không rời màn hình. Yusheng là hunter ra trận cho ZQ, vẫn là tình thế khó khăn. Khác với dự đoán của mọi người, thay vì lựa chọn lính gác số 26, cậu lại chọn Galatea. May mắn đến vào phút chót, Khô Thảo không kịp nhảy hầm. Chu Tước gỡ hòa 3:3.

" Cậu ấy thở dốc nhiều quá..."

Hoàn Hoàn qua màn hình quay team sur ZQ, quay lại nói với Trương Lâm Phong, lại bất ngờ không biết từ lúc nào anh đã biến mất.

Diễn biến khi bước vào round ba rất kịch liệt, hai đội giành nhau từng điểm số một. Nhưng đúng như lời huấn luyện viên đã nói, đội hình của GG đến những round sau không phát huy được bất cứ ưu thế nào trước của ZQ. Ngay tại sân nhà bị Chu Tước lật ngược dòng trong ván đấu thứ ba, tạm thời bị dẫn trước với tỉ số 7:5. Đại Long ngay giây cuối cùng còn nội tại của lính thuê, thành công đỡ hit cho Tiểu Thiết. để rồi khi bước vào ván đấu thứ tư, trực tiếp giành thắng lợi với tỉ số 12-7.

Tạ Chấn Vũ lúc này mới thở phào, lảo đảo vào phòng chờ né máy quay, nói với huấn luyện viên rằng mình cần ra ngoài. Sau đó mặt mũi tối sầm ra hành lang nhà thi đấu gục mặt xuống hai tay, gần như hoàn toàn kiệt sức. Đầu đau như búa bổ, xung quanh thì ồn ào, thật sự muốn chửi người mà. Tâm trí đột nhiên mụ đi, nó lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng vô hiệu, càng lúc nó càng cảm thấy ý thức của mình bị tách xa khỏi cơ thể.

Âm thanh ồn ào xung quanh đột nhiên dừng lại, thay vào đó là bản giao hưởng nhẹ nhàng từ headphone khiến Chấn Vũ giật mình choàng tỉnh. Trương Lâm Phong từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, cố gắng giấu đi hơi thở gấp gáp, sau cùng cởi áo khoác choàng lên đầu nó. Vòng tay rộng lớn kéo Chấn Vũ dựa vào vai mình. Giọng anh thật ấm, thật dịu dàng, chạm đến trái tim nhỏ bé khiến nó đập loạn nhịp.

" Ngủ một lúc đi, sẽ đỡ hơn"

Chấn Vũ nhoẻn cười. Nụ cười khiến gương mặt nó bừng sáng. Thứ ánh sáng huyền diệu mà không bóng tối nghiệt ngã nào có thể dập tắt. Lúc này nó cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

" Anh ở đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top