Chương 22 : Lại hộp thư cú

"Tích Thư! Hiểu Vân!"

Băng Liên kéo tay áo của Tích Thư,nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay của mình:

"Tụi mình còn đúng mười phút để quay trở xuống bệnh thất mà không bị ai nhìn thấy hết...phải xuống trước khi thầy Âu Dương khóa cửa phòng bệnh...."

Tích Thư đành thôi không nhìn đăm đăm lên bầu trời,thẫn thờ nói:

"Ừ...thì đi...."

Tụi nó lén qua hành lang phía sau và đi xuống một cầu thang xoắn bằng đá cực kỳ chật hẹp.Khi tới được chân cầu thang,chợt nghe có tiếng động,lập tức tụi nhỏ dán sát mình vô tường và dỏng tai lắng nghe.Có vẻ như thầy Đặng và ông Bùi đang đi tới,họ đang đi rất nhanh dọc hành lang dưới chân cầu thang.

Tiếng thầy Đặng nói:

"...chỉ mong sao cho cụ Âu Dương đừng gây thêm khó khăn.Cái hôn của giám ngục Azkhaban sẽ được thực hiện ngay lập tức chứ?"

"Ngay khi Macnair trở lại cùng bọn giám ngục Azkhaban.Toàn bộ vụ tên tù vượt ngục Tống Văn Kiệt thật là mất thể diện.Tôi không thể nói hết được với ông là tôi mong ngóng biết chừng nào được báo tin cho tờ Nhật báo tiên tri biết là cuối cùng chúng ta đã tóm được tên tù nguy hiểm đó...Tôi dám nói là thể nào họ cũng sẽ đòi phỏng vấn ông đó,ông Đặng à...và một khi cô bé Tích Thư tỉnh táo lại,tôi cũng mong cô bé ấy sẽ kể cho tờ Tiên tri nghe là ông đã cứu được cô bé như thế nào...."

Tích Thư nghiến răng.Cô bắt gặp nụ cười tự phụ của thầy Đặng khi thầy và ông Bùi đi ngang qua chỗ hai đứa tụi nó đang ẩn nấp.Tiếng chân của họ xa dần,Tích Thư và Băng Liên chờ thêm một chút nữa để yên trí là họ đã đi thật rồi,rồi mới bắt đầu chạy về hướng ngược lại.Chạy xuống một cầu thang nữa,rồi một cầu thang khác nữa,chạy dọc theo hành lang...Bỗng nhiên tụi nó nghe tiếng cười khúc khích phía trước.

Hiểu Vân nắm chặt cổ tay Tích Thư và Băng Liên, nói khẽ:

"Con quỷ Peeves,tránh vô đây!"

Ba đứa xẹt vô một phòng học trống ở bên trái, vừa kịp lúc.Cỏ vẻ như Peeves đang tưng tưng dọc hành lang một cách hồ hởi phấn khởi,trong tinh thần sẵn sàng quậy và cười đến sút đầu ra.

Băng Liên ép tai vô cửa phòng lắng nghe,cô nàng thì thầm:

"Ôi...nó tệ hại quá! Tôi cá là nó hí hửng khoái chí vì bọn giám ngục Azkhaban sắp đến để hớp hồn chú Văn Kiệt...."

Băng Liên kiểm tra giờ,kêu lên:

"Chỉ còn ba phút nữa thôi..."

Tụi nó phải đợi cho đến khi cái giọng hả hê của Peeves mất hút ở tuốt đàng xa,rồi mới lẻn ra khỏi phòng và lại ù chạy.

Tích Thư vừa thở hổn hển vừa nói:

"Băng Liên...chuyện gì sẽ xảy ra...nếu như chúng ta không thể trở vô phòng bệnh thất...trước khi thầy Âu Dương khóa cửa phòng?"

Băng Liên rên rỉ:

"Tôi không muốn nghĩ đến điều đó đâu!"

Băng Liên lại nhìn đồng hồ:

"Còn một phút nữa thôi!"

Tụi nó chạy đến cuối hành lang có lối vào bệnh thất,Băng Liên chăm chú lắng nghe rồi nói:

"Được rồi...tôi nghe tiếng thầy Âu Dương rồi.Đi mau!"

Ba đứa rón rén đi men theo hành lang.Cánh cửa phòng mở ra,tụi nó nhìn thấy lưng của thầy Âu Dương,và nghe tiếng thầy đang nói:

"Thầy sắp sửa khóa cửa nhốt các con trong này. Còn năm phút nữa thì đến nửa đêm.Băng Liên, chỉ trong ba vòng quay là phải xong.Chúc các con may mắn..."

Thầy Âu Dương bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại. Hoảng kinh hồn vía,Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên chạy ào tới trước.Cụ Âu Dương ngước nhìn lên và một nụ cười tươi nở rộng dưới bộ ria bạc dài thòng.

Cụ hỏi nhỏ:

"Sao?"

Tích Thư nói,hụt cả hơi:

"Dạ,mọi thứ xong cả rồi.Chú Văn Kiệt cưỡi con Buckbeak bay đi rồi!"

Cụ Âu Dương tươi cười với hai đứa nhỏ:

"Giỏi lắm,thầy nghĩ là...."

Cụ Âu Dương dừng lại,chăm chú lắng nghe xem có tiếng động nào bên trong bệnh thất không:

"Xong,thầy nghĩ là ba đứa con cũng vừa đi xong.Các con vô được rồi...Vô đi...thầy sẽ khóa cửa nhốt các con lại...."

Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên lướt vô trong phòng bệnh.Căn phòng trống vắng,ngoại trừ Thanh Hà và Tiểu Đan vẫn còn nằm bất động trên cái giường ở cuối phòng.Khi tiếng khóa cửa vang lên đàng sau Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên,thì tụi nó đã bò lên giường rồi.Băng Liên cất cái Xoay thời gian vô trong áo.

Chỉ lát sau,bà Phi sải chân bước dài ra khỏi Văn phòng của mình:

"Tôi nghe như ông Hiệu trưởng đi rồi thì phải? Bây giờ tôi được phép chăm sóc bệnh nhân của tôi chưa?"

Bà Phi đang ở trong trạng thái không vui chút nào.Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên nghĩ tốt nhất  là tụi nó nên ngoan ngoãn nhận mấy thỏi sôcôla mà ăn cho xong.Bà Phi đứng cạnh tụi nó,để chắc chắn là tụi có có ăn hết mớ sôcôla ấy,nhưng Tích Thư không thể nào nuốt nổi,ba đứa đứa nó đang hồi hộp chờ đợi,nghe ngóng,thần kinh tụi nó căng như dây đàn.Và rồi,khi bốc tới miếng sôcôla thứ tư của bà Phi thì tụi nó nghe có tiếng gầm giận dữ đang dội vang lại từ xa,đâu đó nghe như từ phía trên đầu...

Bà Phi hoảng hốt nói:

"Cái gì nữa đó?"

Giờ đây tụi nó có thể nghe thấy giọng nói giận dữ đó càng lúc càng lớn hơn.Bà Phi trừng mắt ngó ra cửa.

"Hết sức nói! Họ đánh thức tất cả mọi người dậy mất! Họ nghĩ họ đang làm gì kia chứ?"

Tích Thư cố dỏng tai nghe tiếng người đang nói, càng lúc càng gần hơn...

"Chắc là hắn đã làm phép Độn thổ rồi,ông Đặng à. Lẽ ra chúng ta nên để người lại canh hắn trong phòng.Nếu mà chuyện này lộ ra...."

Thầy Đặng rống lên,bây giờ thì tiếng của thầy nghe sát ngoài cửa:

"HẮN KHÔNG ĐỘN THỔ,NGƯỜI TA KHÔNG THỂ NÀO ĐỘN THỔ HAY HIỆN HÌNH BÊN TRONG LÂU ĐÀI NÀY ĐƯỢC! CHUYỆN - NÀY - NHẤT - ĐỊNH - CÓ - DÍNH - DÁNG - TỚI - LÂM PHONG TÍCH THƯ!"

"Ông Đặng,ông nói năng có lý một chút coi...Tích Thư đang bị khoá nhốt trong phòng mà...."

RẦM!

Cánh cửa phòng bệnh mở bung ra.Cả thầy Đặng, ông Bùi và cụ Âu Dương đều sải bước chân đi vào phòng,chỉ có một mình cụ Âu Dương là trông vẻ mặt tỉnh bơ,đúng ra là trông cụ có vẻ như khoái chí thầm nữa là đằng khác,ông Bùi thì tỏ ra giận dữ,nhưng thầy Đặng thì không còn là thầy nữa.

Thầy Đặng mặt hầm hầm,sấn tới chỗ giường Tích Thư và chỉ thẳng tay vào mặt cô,thét:

"KHAI RA MAU,LÂM PHONG! TRÒ GIẤU THẰNG CHA ĐỠ ĐẦU CỦA TRÒ Ở ĐÂU RỒI?"

Bà Phi rít lên the thé:

"Giáo sư Đặng! Ông phải biết tự kiềm chế chứ!"

"Ông Đặng,coi đây nè.Hãy lý luận cho hợp lý một chút: cửa thì bị khoá,chúng ta vừa thấy đó...."

"NÓ GIÚP HẮN ĐÀO TẨU! TÔI BIẾT MÀ! NÓ ĐÃ GIÚP HẮN! TÔI BIẾT NÓ ĐÃ GIÚP!"

Thầy Đặng rống lên,chỉ tay vào mặt Tích Thư, gương mặt thầy vặn vẹo méo mó,nước miếng văng tùm lum.Tiếng la của thầy Đặng cũng đã đánh thức luôn Tiểu Đan,cô nàng mở cặp mắt thao láo ra,nghiên đầu nhìn về phía giường của Tích Thư.

Tích Thư làm ra vẻ mặt ngây thơ không biết gì,cô nhỏ nhẹ nói:

"Ủa? Mọi người đang nói gì vậy? Chú Văn Kiệt đào tẩu hả? Chuyện này có thật không? Tại sao mà..."

Thầy Đặng gương mặt càng méo mó hơn,thầy sấn tới gần cô hơn nữa,tay của thầy chỉ vào mặt cô gần như là muốn đụng luôn đầu mũi,thầy rống lên như muốn hết sức bình sinh của mình:

"ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGU! TRÒ KHÔN HỒN THÌ MAU GIAO THẰNG TỐNG VĂN KIỆT RA ĐÂY!"

Ông Bùi quát lên:

"Bình tĩnh đi,ông Đặng! Ông đang nói năng loạn xạ vô nghĩa lý!"

Thầy Đặng rít qua kẽ răng,trông thầy giận đến nỗi không thể kìm chế mình được nữa.

"GIAO THẰNG TỐNG VĂN KIỆT RA ĐÂY,LÂM PHONG! CÒN KHÔNG THÌ TRÒ SẼ NHẬN LẤY HẬU QUẢ!"

Thầy Đặng lập tức rút đũa phép ra chỉa thẳng vào mặt cô.Bà Phi la lên.Ông Bùi kéo tay cầm đũa của thầy Đặng ra khỏi tầm mặt cô.

Ông Bùi vừa kéo tay cầm đũa phép của thầy Đặng hạ xuống vừa quát tháo:

"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy hả? Bình tĩnh lại coi! Sao ông hành xử kỳ cục vậy với một học sinh..."

"NÓ ĐÃ THẢ HẮN! CHÍNH NÓ ĐÃ THẢ HẮN!"

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi,thầy Đặng à! Hãy suy nghĩ điều anh vừa nói.Cánh cửa này đã được khoá từ khi tôi rời khỏi phòng bệnh cách đây mười phút.Bà Phi,bà có thấy Tích Thư,kể cả là mấy đứa trẻ này ra khỏi giường không?"

"Dĩ nhiên là không!"

Bà Phi sừng sộ:

"Tôi đã ở bên cạnh chúng từ khi ông rời khỏi nơi này..."

Cụ Âu Dương bình tĩnh nói:

"Đó,thầy Đặng.Anh thấy đó.Trừ khi anh cho là Tích Thư có thể có mặt ở cả hai nơi cùng một lúc,còn tôi thì cho rằng chúng ta không có lý do gì để quấy rầy bọn trẻ thêm nữa..."

Thầy Đặng đứng đó,giận sùi bọt mép,trợn mắt ngó hết ông Bùi đến cụ Âu Dương.Ông Bùi thì hoàn toàn sửng sốt trước thái độ của thầy Đặng, còn cụ Âu Dương thì nhấp nháy cặp mắt long lanh sau cặp kiếng hình nửa vầng trăng.Thầy Đặng quay phắt người lại,vạt áo chùng phất một vòng,thầy hùng hùng hổ hổ bước ra phỏi phòng.

Ông Bùi ngó đau đáu theo thầy Đặng,nói:

"Ông ta có vẻ không được thăng bằng.Cụ Âu Dương à,nếu tôi là cụ thì tôi sẽ để mắt trông chừng ông ta..."

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng nói:

"Ồ,không phải ông ta không được thăng bằng. Ông ta chỉ bị một nỗi thất vọng nghiêm trọng!"

Ông Bùi thở khì một cái:

"Ông ta đâu phải là người duy nhất thất vọng đâu. Nhật báo tiên tri sẽ tha hồ tán hươu tán vượn.Tống Văn Kiệt đã sa lưới pháp luật,nhưng rồi lại trượt qua kẽ ngón tay chúng ta một lần nữa.Bây giờ họ chỉ cần thổi câu chuyện đào thoát của con Bằng Mã lên thôi là thiên hạ lại tha hồ xúm lại cười tôi.Thôi,tôi phải đi đây,để báo cáo cho Bộ Pháp thuật...."

Cụ Âu Dương hỏi:

"Còn bọn giám ngục Azkhaban? Bây giờ cho bọn chúng rút khỏi trường Hogwarts của tôi được rồi chứ?"

Ông Bùi lùa mấy ngón tay qua mớ tóc thưa trên đầu:

"Ờ...Được chứ,bọn chúng sẽ phải đi thôi.Thật không thể nào tưởng tượng nổi là bọn chúng lại toan đặt cái hôn lên một đứa trẻ vô tội...hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát.Không,tôi sẽ tống chúng trở lại canh ngục Azkhaban ngay đêm nay! Có lẽ chúng ta phải tính đến chuyện phái những con rồng đến gác cổng trường Hogwarts...."

Cụ Âu Dương nói với một nụ cười chớp tắt ném cho Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên:

"Thầy Đặng chắc sẽ khoái lắm đó!"

Khi ông Bùi ra khỏi phòng bệnh,bà Phi vội vã đi tới cánh cửa và khoá nó lại lần nữa.Rồi bà vừa giận dữ lằm bằm với chính mình,vừa đi vô văn phòng của mình.

Bấy giờ Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên mới quay về giường của Tiểu Đan,cô nàng đã ngồi dậy.

Hiểu Vân hỏi ngay:

"Không sao chứ?"

Tiểu Đan lắc đầu,rồi cô nàng hỏi:

"Vụ gì mới xảy ra vậy? Chú Văn Kiệt đào tẩu là sao? Còn thầy Thanh Minh đâu rồi?"

Từ cuối phòng,vang lên một tiếng rên khẽ.Thanh Hà đã tỉnh,bốn cặp mắt đều nhìn về phía giường của Thanh Hà,cô có thể nhìn thấy Thanh Hà ngồi dậy,dụi mắt,nhìn quanh.

Thanh Hà rên rỉ:

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra? Tích Thư à? Sao tụi mình lại ở đây? Chú Văn Kiệt đâu? Thầy Thanh Minh nữa? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên đưa mắt nhìn nhau,rồi Tích Thư vừa lấy cho mình mấy miếng sôcôla,vừa nói với Hiểu Vân và Băng Liên:

"Một trong hai người tường thuật lại cho hai đứa nó nghe đi."

oOo

Khi Tích Thư,Thanh Hà,Băng Liên,Hiểu Vân và Tiểu Đan rời bệnh thất vào trưa hôm sau,Hiểu Vân và Tiểu Đan đã tự tách mình trở về vị trí của hai đứa nó như lúc đầu.Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên nhận thấy cả toà lâu đài đã trống vắng,cơn nóng đến lột da và kỳ thi kết thúc có nghĩa là mọi người đã kéo nhau đi thăm làng Hogsmeade cả rồi.Tuy nhiên,cả Thanh Hà và Băng Liên đều không cảm thấy thích đi,cho nên hai đứa nó cùng Tích Thư chơi lang thang trong sân trường,tiếp tục nói về những biến cố phi thường xảy ra vào đêm hôm trước,và thắc mắc không biết bây giờ chú Văn Kiệt và thầy Thanh Minh đang ở đâu.

Tích Thư ngồi bên bờ hồ,ngắm những con mực khổng lồ vung vẩy mấy cái xúc tu trong nước một cách lười nhác,cô không để ý đến câu chuyện đang nói khi đưa mắt nhìn qua bên kia bờ hồ,chỉ mới đêm hồi hôm qua thôi,từ bên đó,con hổ đã phi nước đại về phía Tích Thư.Một cái bóng đổ xuống chỗ bọn trẻ ngồi,tụi nó ngước nhìn lên và thấy ngay bác Đức Nghĩa mắt kèm nhèm đang chùi gương mặt ướt mồ hôi bằng một trong những cái khăn tay bự bằng tấm khăn trải bàn của lão.

Bác Đức Nghĩa toe toét cười với ba đứa nhỏ và ngồi xuống bên cạnh chúng:

"Bác biết lẽ ra bác không nên vui sau những chuyện đã xảy ra hồi tối hôm qua.Ý bác nói đến vụ Tống Văn Kiệt lại trốn thoát,và những chuyện khác... nhưng mà các con đoán thử coi...."

Ba đứa nhỏ giả bộ tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy bác?"

"Beaky ấy mà! Nó trốn thoát rồi! Nó đã tự do! Bác đã ăn mừng suốt cả đêm!"

"Thật là tuyệt vời!"

Băng Liên nói,ánh mắt nhìn Thanh Hà quở trách khi thấy Thanh Hà có vẻ như sắp phá ra cười.

Bác Đức Nghĩa ngó mông lung ra sân trường,lẩm
bẩm:

"Ừ...chắc là bác đã cột nó không chặt...Hồi sáng này bác vẫn còn lo lắng...bác nghĩ nó có thể sẽ đụng đầu phải Thanh Minh trong sân,nhưng Thanh Minh nói là hồi hôm qua ổng không hề ăn cái gì hết...."

Tích Thư,hoài nghi,nhanh nhẩu hỏi:

"Hả? Bác nói sao? Bác lo thầy Thanh Minh ăn con Buckbeak?"

Nụ cười của bác Đức Nghĩa hơi héo đi một chút:

"Mèn ơi,các con chưa nghe gì hết hả?"

Bác Đức Nghĩa hạ thấp giọng,mặc dù chung quanh chẳng có lấy một người nào khác:

"Ờ...hồi sáng này thầy Đặng đã nói cho cả nhà Slytherin biết...bây giờ thì chắc là mọi người đều đã biết hết luôn rồi..Giáo sư Thanh Minh chính là một người sói,hiểu không? Và hồi hôm,ổng bị sổng ra ngoài sân này.Dĩ nhiên bây giờ thì ổng đang thu xếp hành lý...."

Tích Thư giật mình kêu lên:

"Thầy đang thu xếp hành lý? Tại sao vậy?"

Bác Đức Nghĩa tỏ ra ngạc nhiên vì chuyện vậy mà Tích Thư cũng phải hỏi:

"Để ra đi chứ sao nữa? Việc đầu tiên ổng phải làm ngay buổi sáng nay là xin nghỉ dạy.Ổng nói ổng không thể liều lĩnh để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa...."

Tích Thư lật đật đứng dậy.Cô nói với Thanh Hà và Băng Liên:

"Tôi phải đến gặp thầy ấy!"

"Nhưng nếu thầy xin nghỉ...."

"...tụi mình đâu có thể làm gì được đâu...."

"Tôi biết! Nhưng dù sao tôi cũng phải tới gặp thầy ấy.Hai bạn ở đây chờ tôi. Lát nữa tôi sẽ quay lại."

oOo

Cửa văn phòng của thầy Thanh Minh để mở.Thầy đã đóng gói gần hết đồ đạc của thầy lại,cái bồn vốn chứa lũ Grindylow giờ trống rỗng đứng bên cạnh cái vali cũ kỹ mòn sơn đang mở nắp và chất gần đầy.Thầy Thanh Minh đang cúi xuống cái gì đó trên bàn làm việc của thầy và chỉ ngẩng đầu lên khi Tích Thư gõ cửa.

Thầy Thanh Minh mỉm cười:

"Thầy đã nhìn thấy con đến."

Thầy chỉ vào tấm giấy da trải trên bàn mà lúc nãy thầy đang chăm chú xem xét.Đó là tấm bản đồ của Đạo tặc.

Tích Thư nói:

"Con vừa mới gặp bác Đức Nghĩa,bác ấy nói thầy đã xin nghỉ dạy.Có đúng vậy không thầy?"

Thầy Thanh Minh bắt đầu mở ngăn kéo bàn giấy và lấy các thứ ở bên trong ra.

"Thầy e là đúng như vậy!"

Tích Thư nói:

"Nhưng mà tại sao? Bộ Pháp thuật đâu có buộc tội thầy giúp đỡ chú Văn Kiệt đâu?"

Thầy Thanh Minh bước tới cánh cửa,khép nó lại phía sau Tích Thư:

"Đúng là không.Cụ Âu Dương đã tìm cách thuyết phục ông Bùi rằng thầy chỉ cố gắng cứu mạng các con,và đó được coi là giọt nước làm tràn ly đối với thầy Đặng.Thầy nghĩ chắc vụ mất huy chương Merlin làm ổng tức lắm, cộng thêm việc chú Văn Kiệt tẩu thoát,thành ra hồi sáng này lúc ăn điểm tâm,ổng...Ờ...tình cờ để lộ ra chuyện thầy là người sói."

Tích Thư nói:

"Nhưng mà...trừ nhà Slytherin ra thì hầu hết mọi học sinh đều rất quý thầy.Và cả các giáo sư khác nữa.Vì vậy,thầy có thể tiếp tục ở lại."

Thầy Thanh Minh mỉm cười một cách khổ sở:

"Ngày mai vào giờ này thì lũ cú từ các phụ huynh học sinh sẽ bay đến... Người ta đâu có muốn cho một người sói dạy con cái của họ đâu,Tích Thư.Và ngay sau cái đêm hôm qua, thầy cũng nhận ra họ có lý.Thầy rất có thể cắn nhầm các con... Thầy không thể để cho điều đó xảy ra được."

Tích Thư nói:

"Thầy là Giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám giỏi nhất mà con từng học và các học sinh đều công nhận điều đó.Thầy hãy ở lại,ở lại tiếp tục dạy tụi con đi."

Thầy Thanh Minh lắc đầu,không nói gì cả.Thầy tiếp tục dọn trống các ngăn kéo.Bỗng nhiên, trong lúc Tích Thư còn đang cố nghĩ ra một lý do nào đó để thuyết phục thầy Thanh Minh ở lại,thì thầy nói:

"Dựa theo những gì mà ông Hiệu trưởng nói với thầy hồi sáng này,thì con đã cứu được nhiều sinh mạng trong đêm qua.Tích Thư à,nếu thầy có điều gì đáng tự hào,thì đó chính là niềm tự hào về những gì con đã học được.Con hãy kể cho thầy nghe về vị thần Hộ mệnh của con đi..."

Tích Thư thoáng ngơ ngác:

"Làm sao thầy biết chuyện đó?"

"Chứ còn có cái gì khác có thể khiến cho bọn giám ngục Azkhaban rút lui đâu chứ,đúng không?"

Tích Thư kể cho thầy Thanh Minh nghe về những gì đã xảy ra.Khi nó kể xong,thầy Thanh Minh lại mỉm cười.

Thầy Thanh Minh ân cần hỏi:

"Vậy ra lúc đầu con tưởng người đó là cha con hả?"

Tích Thư gật đầu:

"Dạ.Nhưng mà bây giờ khi nghĩ lại thì con thấy mắt của con kém quá."

Thầy Thanh Minh mỉm cười hỏi:

"Con có muốn biết vị thần hộ mệnh của cha con là loài vật gì không?"

Tích Thư nhìn thầy Thanh Minh,chờ đợi câu trả lời.Thầy nói:

"Khi biến hình thú thì cha của con luôn biến thành một con hươu.Đó cũng là vị thần hộ mệnh của cha con... mà cũng chính vì vậy mà bạn bè luôn gọi ông ấy là Gạc Nai."

Thây Thanh Minh quăng mấy cuốn sách cuối cùng của thầy vô trong cái vali,đóng ngăn kéo và quay lại nhìn Tích Thư.

Thầy đưa Tích Thư tấm áo khoác tàng hình và nói:

"Đây...thầy đã đem cái này về từ căn Lều Hét hồi đêm hôm qua.Và...."

Thầy ngập ngừng,nhưng rồi cũng đưa luôn cho Tích Thư tấm bản đồ của Đạo tặc.

"Thầy từ giờ không còn là thầy của con nữa,nên thầy không cảm thấy có lỗi gì về việc đưa trả con tấm bản đồ này.Nó chẳng có ích gì cho thầy hết. Mà thầy dám nói là con,cùng với Băng Liên và Thanh Hà thì sẽ có nhiều chỗ xài đến nó trong tương lai lắm."

Tích Thư mỉm cười cầm tấm bản đồ.

"Thầy từng nói với con là Mơ mộng ngớ ngẫn, Đuôi trùn,Chân nhồi bông và Gạc Nai muốn dụ con ra khỏi trường...thầy nói là họ nghĩ như vậy thì thú vị lắm...."

Thầy Thanh Minh cúi xuống đóng cái vali của thầy lại:

"Và bọn ta đã làm như vậy.Thầy không ngại ngùng gì mà nói là Văn Tường sẽ phải thất vọng biết bao nếu con gái của ảnh không bao giờ khám phá ra được những lối đi bí mật ra khỏi toà lâu đài này."

Có tiếng gõ cửa,Tích Thư vội vàng nhét tấm bản đồ của Đạo tặc và tấm áo khoác tàng hình vô trong túi áo của mình.Người vừa đến chính là Giáo sư Âu Dương,thầy không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tích Thư ở đó.

Thầy Âu Dương nói:

"Xe của anh đang đợi ở ngoài cổng,Thanh Minh à."

"Cảm ơn ông Hiệu trưởng."

Thầy Thanh Minh xách cái vali cũ kỹ mòn sờn và cầm cái bồn Grindylow trống rỗng lên.Thầy mỉm cười:

"Thôi...tạm biệt nghe,Tích Thư! Được dạy dỗ con là một hạnh phúc lớn đối với thầy.Thầy chắc chắn là sẽ có lúc chúng ta lại gặp nhau thôi.Thưa ông Hiệu trưởng,ông không cần phải đưa tôi ra tới cổng đâu.Tôi tự lo liệu được...."

Tích Thư có cảm tưởng là thầy Thanh Minh muốn ra đi ngay,càng sớm càng tốt.

Cụ Âu Dương điềm đạm nói:

"Vậy thì tạm biệt nha,Thanh Minh."

Thầy Thanh Minh chuyển cái bồn Grindylow sang tay kia để thầy có thể bắt tay cụ Âu Dương,rồi gật cái gật đầu cuối cùng với Tích Thư,với một nụ cười khổ sở,thầy Thanh Minh rời văn phòng.Tích Thư ngồi phịch xuống cái ghế bỏ trống của thầy, ủ rũ ngó xuống sàn.Cô nghe tiếng cánh cửa đóng lại và ngẩng đầu lên.Cụ Âu Dương vẫn còn ở đó.

Cụ khẽ nói:

"Sao buồn rầu vậy,Tích Thư? Lẽ ra con phải tự hào về những gì đã xảy ra đêm qua mới phải!"

"Có thay đổi được gì đâu,thầy? Trong khi Hoàng Phủ đã trốn thoát!"

Cụ Âu Dương lặng lẽ nói:

"Không thay đổi gì sao? Tích Thư à,điều đó đã thay đổi tất cả trong thế giới này.Con đã giúp cho sự thật được phơi bày.Con đã cứu được một người vô tội khỏi một số phận khủng khiếp."

Khủng khiếp.Có cái gì đó vừa dậy lên trong trí nhớ của Tích Thư.Vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết.Lời tiên tri của Giáo sư Mễ.

"Thưa thầy Âu Dương,ngày hôm qua,khi tụi con đang thi môn Tiên tri,giáo sư Mễ tự nhiên trở nên...lạ...nói mấy thứ lạ lắm."

Cụ Âu Dương hỏi:

"Vậy hả? Ờ...ý con nói là lạ hơn bình thường phải không?"

"Dạ...giọng của cô Mễ tự nhiên trở nên sâu trầm và mắt thì cứ trợn tròn rồi nói...cô Mễ nói thuộc hạ của Voldemort sắp thoát ra và trở lại thần phục hắn trước nửa đêm...còn nói thuộc hạ sẽ giúp hắn phục hồi lại quyền lực..."

Tích Thư ngước lên đăm đăm nhìn cụ Âu Dương.

"...Và rồi đùng một cái,cô Mễ trở lại bình thường, xong nói là mình không thể nhớ lại bất cứ điều gì đã nói.Có phải...có phải cô Mễ...đã tiên đoán đúng,phải không thầy?"

Cụ Âu Dương tỏ ra hơi hơi bị xúc động.Cụ nói với vẻ duy tư đăm chiêu:

"Con có biết không,Tích Thư? Thầy cũng nghĩ chắc là như vậy.Chứ ai mà nghĩ ra được chuyện đó? Vụ này khiến cho tổng số lời tiên đoán chính xác của cô ấy lên được hai cái.Thầy phải tăng lương cho cô ta mới được...."

Tích Thư ngó cụ Âu Dương kinh ngạc.Làm sao mà cụ có thể coi chuyện đó thản nhiên như không vậy?

"Nhưng...nhưng con đã ngăn chú Văn Kiệt và thầy Thanh Minh giết Hoàng Phủ...Như vậy nếu Voldemort phục hồi quyền lực thì đó chính là lỗi của con..."

Cụ Âu Dương bình thản nói:

"Không phải đâu.Chẳng lẽ việc con quay ngược lại thời gian không dạy cho con được điều gì sao? Hậu quả hành động của chúng ta luôn luôn rất phức tạp,rất đa dạng,đến nỗi tiên đoán tương lai thật ra là một công việc rất khó khăn...Giáo sư Mễ...phước đức cho cô ấy...chính cô ấy là một bằng chứng sống còn sờ sờ ra đó.Con đã làm một nghĩa cử cao thượng khi tha mạng cho Hoàng Phủ."

"Nhưng nếu ông ta giúp Voldemort phục hồi quyền lực...."

"Hoàng Phủ An Thạch nợ con một mạng sống của hắn.Con đã gửi cho Voldemort một phụ tá mang ơn cứu mạng với con.Khi một phù thủy cứu mạng một phù thủy khác,thì giữa họ sẽ thiết lập một mối ân nghĩa nào đó...và thầy sẽ nhầm lẫn to nếu cho rằng Voldemort muốn thuộc hạ của hắn phải mắc nợ Lâm Phong Tích Thư!"

Tích Thư nói:

"Con không muốn có liên quan gì với Hoàng Phủ An Thạch hết! Vì hắn mà cha mẹ con..."

"Điều này huyền bí đến tận cùng sâu thẳm,bất khả tri của pháp thuật,Tích Thư à.Nhưng hãy tin thầy...sẽ đến một lúc nào đó mà con sẽ rất vui mừng vì con đã cứu mạng Hoàng Phủ An Thạch đó."

Tích Thư không thể tưởng tượng nỗi khi nào sẽ đến cái lúc đó.Cụ Âu Dương có vẻ như biết tỏng Tích Thư đang suy nghĩ điều gì.

Thầy trìu mến nói:

"Thầy biết rất rõ cha của con,Tích Thư à.Ngay cả khi cha của con còn học trường Hogwarts lẫn về sau này.Và thầy biết chắc,nếu như đổi lại là cha con thì ba con cũng sẽ cứu mạng Hoàng Phủ thôi."

Tích Thư ngước nhìn cụ Âu Dương.Chắc là cụ Âu Dương không cười đâu...cô có thể nói với cụ...

Tích Thư lẩm bẩm:

"Con đã hy vọng người ở bên kia bờ hồ là cha của con,mặc dù con đã biết chắc được kết quả rồi.Con thật là ngốc."

"Con tưởng là những người mà chúng ta yêu thương sau khi chết đều thật sự rời bỏ chúng ta hay sao? Con nghĩ là chúng ta không thể nào nhớ lại họ rõ ràng hơn bao giờ hết khi chúng ta bị khốn khó nhất sao? Cha của con vẫn còn sống mãi trong con,Tích Thư à.Và sẽ luôn dõi theo con."

Tích Thư mất một lát mới hiểu ra điều cụ Âu Dương nói.

Cụ mỉm cười nói tiếp:

"Đêm qua Văn Kiệt đã nói hết với thầy về chuyện họ đã biến hình giả thú ra sao rồi.Đúng là một kỳ công...ít nhất cũng là một kỳ công khi giấu nhẹm được thầy."

Tích Thư vẫn đăm chiêu.Cụ Âu Dương dịu dàng nói:

"Dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi,Tích Thư à.Chú Văn Kiệt đã được thoát,đây chắc hẳn là tin lành đối với con."

Và cụ Âu Dương ra khỏi văn phòng,để lại cho Tích Thư với những suy tư vô cùng rối rắm của mình.

oOo

Không ai ở trường Hogwarts biết sự thật về những gì đã xảy ra vào cái đêm hôm mà chú Văn Kiệt,Buckbeak và Hoàng Phủ biến mất,ngoại trừ Tích Thư,Thanh Hà,Băng Liên,Hiểu Vân,Tiểu Đan và cụ Âu Dương.Khi học kỳ gần kết thúc,Tích Thư đã nghe được rất nhiều giả thiết khác nhau về điều đã thật sự xảy ra,chỉ có điều không có giả thiết nào gần với sự thật cả.

Thượng Quan Anh rất tức giận về vụ Buckbeak.Nó tin vô giả thiết là bác Đức Nghĩa đã chuyển lậu con Bằng Mã đến một nơi an toàn,và nó còn điên hơn nữa vì bọn nó hay là ai đó lại bị một lão giữ khoá qua mặt một cái vù. Trong lúc đó,Huỳnh Kiến Tường thì lại có rất nhiều điều để tranh luận về vụ đào thoát của chú Văn Kiệt.Anh nói với người duy nhất chịu nghe anh nói,đó là Hải Băng...cô bồ của anh:

"Nếu anh mà vô được Bộ Pháp thuật,anh sẽ có rất nhiều kiến nghị về Biện pháp Thi hành Luật Phù thủy."

Mặc dù thời tiết lúc này tuyệt hảo,mặc dù không khí rất phấn khởi vui tươi,mặc dù Tích Thư biết là tụi nó đã lập được kỳ công trong việc giúp chú Văn Kiệt đào thoát tìm tự do,nhưng cô chưa bao giờ trải qua những ngày cuối niên học trong tâm trạng tồi tệ hơn thế này.Chắc chắn Tích Thư không phải là người duy nhất tiếc nuối khi thầy Thanh Minh nghỉ dạy.Cả cái lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Tích Thư đều sầu thảm về việc từ nhiệm của thầy.

Giao Nhi rầu rĩ:

"Không biết sang năm họ sẽ phái ai đến dạy tụi mình?"

Tuyết Linh đề nghị một cách tràn trề hy vọng:

"Có thể là một con ma cà rồng."

Cũng không phải mỗi chuyện thầy Thanh Minh ra đi khiến cho Tích Thư nặng trĩu ưu tư như vậy,cô không thể không suy nghĩ nhiều đến lời tiên tri của Giáo sư Mễ.Cô cứ tự hỏi không biết bây giờ Hoàng Phủ An Thạch đang ở đâu,không biết hắn đã tìm về sào huyệt của Voldemort chưa? Nhưng cái điều làm cho tinh thần của Tích Thư sa sút nhất là viễn cảnh trở về với gia đình Trần Phong. Đã có lúc trong khoảng chừng nửa giờ,hay hơn nửa giờ huy hoàng của đời cô,cô đã tưởng đâu cô sẽ được trở về sống với chú Văn Kiệt,cha đỡ đầu và là người bạn thân nhất của cha cô...Đó là điều tốt đẹp nhất trên đời,sau điều siêu tốt đẹp là cha mẹ cô sống lại với cô.Và mặc dù không có tin tức về chú Văn Kiệt thì cũng coi như là tin lành,bởi vì điều đó có nghĩa là chú đã đào thoát thành công,nhưng Tích Thư vẫn không thể không cảm thấy khốn khổ khi nghĩ tới mái gia đình mà lẽ ra cô đã nắm chắc có được,nhưng giờ đây hoá ra là điều không tưởng.

Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học.Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đều thi đậu tất cả các môn.Tích Thư đã hết sức kinh ngạc khi thấy mình qua được môn Độc dược,cô ngờ rằng cụ Âu Dương đã can thiệp để thầy Đặng không thể cố tình đánh rớt cô.Thái độ của thầy Đặng đối với Tích Thư trong tuần lễ cuối cùng thật là đáng sợ.Hồi nào giờ Tích Thư tưởng thầy Đặng đã ghét cô hết cỡ rồi,cô không thể nghĩ là lòng ghét bỏ cô của thầy Đặng lại còn có thể gia tăng hơn được nữa,nhưng quả thật là thầy Đặng đã ghét cô thêm nhiều lắm.Mỗi lần thầy Đặng ngó thấy mặt Tích Thư thì coi như là một sự bùng phát của trái bom nguyên tử sắp nổ,cơ mặt gần khoé cái miệng mỏng của thầy lại vẹo đi một cách khó chịu,rồi thêm mấy ngón tay của thầy cứ ngọ nguậy như thể chúng ngứa ngáy đòi đặt lên cổ họng Tích Thư mà xiết lại.

Kiến Tường được danh hiệu.N.E.W.Ts.(Viết tắt của Nastily Exhauting Wizading Test: Kiểm tra Pháp thuật tận sức) hạng tối ưu.Kiến Phát và Kiến Minh thì mỗi đứa cũng vớt được một cái bằng O.W.L (Viết tắt của Ordinary Wizading Level: Bằng Phù thủy thường đẳng).Trong lúc đó,nhà Gryffindor giành được chức Vô địch Nhà liên tiếp ba năm liền,nhờ đã chơi xuất sắc ngoạn mục trong giải cúp Quidditch.Và như vậy,khi buổi tiệc bế giảng niên học diễn ra tại Đại sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng,bàn ăn của nhà Gryffindor là ồn ào nhứt trong đám người cùng ăn mừng kết thúc niên học chung. Ngay cả Tích Thư cũng tìm được cách ăn uống nói cười với những người khác để quên phứt đi chuyến tàu trở về với gia đình Trần Phong vào ngày hôm sau.

oOo

Khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts rời nhà ga vào sáng hôm sau thì Băng Liên báo cho Tích Thư và Thanh Hà một tin đáng ngạc nhiên:

"Hồi sáng này tôi đến gặp Giáo sư Phó,ngay trước bữa điểm tâm.Tôi đã quyết định bỏ môn Muggle học.."

Thanh Hà nói:

"Nhưng bạn đã thi đậu với kết quả ba trăm hai chục phần trăm mà?"

Băng Liên thở dài:

"Tôi biết.Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi thêm một năm như năm nay được nữa.Cái Xoay Thời Gian đó khiến tôi muốn phát điên lên được.Tôi đã nộp nó lại cho Giáo sư Phó rồi.Không có môn Muggle học và môn Tiên Tri,thời khoá biểu của tôi sẽ lại trở về bình thường."

Thanh Hà vẫn nói giọng quạu quọ:

"Tôi vẫn không thể nào tin được bạn lại giấu tụi này chuyện đó.Tụi này cứ tưởng tụi này là bạn của bạn chứ."

Băng Liên đanh giọng:

"Tôi đã hứa là không nói với bất cứ ai hết!"

Băng Liên nhìn quanh tìm Tích Thư.Cô đang mải nhìn trường Hogwarts khuất bóng sau một trái núi.Phải đến những hai tháng nữa Tích Thư mới lại được nhìn thấy ngôi trường thân yêu...

Băng Liên buồn rầu nói:

"Ôi,vui lên đi,Tích Thư."

Tích Thư nói nhanh:

"Không cần lo cho tôi đâu.Chỉ là một chút nghĩ về những ngày nghỉ..."

Thanh Hà nói:

"Ừ.Tôi cũng đang nghĩ về những ngày hè đây.Tích Thư,bạn phải đến và ở lại nhà tôi chơi đó.Tôi sẽ bàn với cha mẹ tôi,và tôi sẽ gọi cho bạn.Bây giờ mình biết xài tiện toại rồi...."

Băng Liên nói:

"Thanh Hà ơi,cái đó gọi là Điện thoại.Thiệt tình là tôi thấy sang năm bạn nên học lớp Muggle học đi."

Thanh Hà chẳng thèm lý đến Băng Liên:

"Mùa hè này là mùa cúp Quidditch Thế giới! Bạn thấy sao,Tích Thư? Tới ở nhà tôi nha! Tụi mình sẽ cùng nhau đi coi.Cha tôi vẫn hay được sở làm phát cho mấy vé..."

Đề nghị này có tác dụng giúp cho Tích Thư vui lên rất nhiều:

"Ừ.Tôi chắc là họ sẽ rất vui với việc tôi đi sớm hơn dự định...đặc biệt là sau vụ cô Chí Linh..."

Cảm thấy vui lên nhiều,Tích Thư cùng chơi đánh bài nổ với Thanh Hà và Băng Liên,và khi bà phù thủy đẩy cái xe bán đồ ăn thức uống đi ngang, Tích Thư mua cho cả đám một bữa ăn trưa vĩ đại, trừ những món có sôcôla...

Nhưng đến trưa thì cái điều làm cho Tích Thư thật sự hạnh phúc mới xảy ra...

Băng Liên ngó qua vai Tích Thư,bỗng nhiên nói:

"Tích Thư à,có cái gì ở ngoài cửa sổ chỗ bạn ngồi vậy?"

Tích Thư quay đầu nhìn ra ngoài.Một cái gì đó rất nhỏ,màu xám,đang chập chờn khi ẩn khi hiện bên ngoài khung của kiếng.Tích Thư đứng dậy để nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là một con cú nhỏ xíu đang mang một lá thư lớn quá cỡ so với nó.Đúng là một con cú quá nhỏ,đến nỗi nó cứ chực lộn mèo trong không trung,cố chống chọi vật lộn với luồng khí tạo ra từ chuyển động quá nhanh của chiếc xe lửa tốc hành Hogwarts.Tích Thư vội vàng kéo kiếng cửa sổ xuống,thò tay ra bắt lấy con cú.Tích Thư cầm con cú trong tay mà có cảm giác như đó là một trái banh Snitch xù lông. Cô cẩn thận đem con chim vào trong toa xe lửa. Con cú thả lá thư xuống chỗ ngồi của Tích Thư và bắt đầu bay lượn vòng vòng quanh toa xe lửa của bọn trẻ,rõ ràng là rất ư khoái chí vì đã hoàn thành công tác một cách mỹ mãn.Con cú Strawberry chóp chép cái mỏ với cái kiểu chê bai hơi cao ngạo,con Thỏ Ngọc thì chẳng thèm nhìn lấy lần hai,còn con mèo Bảo Bảo thì ngồi thẳng lên,đưa cặp mắt vàng khè to cồ cộ dõi theo con cú.Thanh Hà nhận thấy điều này lập tức chộp con cú đem ra khỏi phạm vi nguy hiểm quanh con mèo.

Tích Thư cầm lá thư lên.Thư đề gửi cho Tích Thư.Cô xé phong bì,mở thư ra và hét lên.

"Thư của chú Văn Kiệt!"

Thanh Hà và Băng Liên hồi hộp reo lên:

"Cái gì? Đọc lớn lên cho tụi này nghe với!"

Tích Thư yêu dấu!
Chú hy vọng con nhận được thư này trước khi về đến nhà dì dượng của con,vì chú không biết họ có quen xài hộp thư cú hay không.Buckbeak và chú đang ở nơi ẩn náu.Chú sẽ không nói cho con biết nơi nào,để phòng trường hợp lá thư này rơi nhằm vào tay kẻ khác.Chú hơi nghi ngờ về mức độ đang tin cậy của cú,nhưng con cú này là con giỏi nhất mà chú có thể tìm được,và coi bộ nó cũng háo hức được giao công tác.Chú tin là bọn giám ngục Azkhaban vẫn còn đang lùng kiếm chú,nhưng bọn chúng sẽ chẳng có tý xíu hy vọng gì tìm ra chú ở đây đâu.Chú đang dự định sẽ để lộ dạng cho vài dân Muggle nhìn thấy chú,sớm thôi,ở một nơi xa trường Hogwarts,để cho vấn đề canh gác ở lâu đài được bãi bỏ.

Có một điều mà chú không kịp nói cho con biết trong buổi gặp gỡ ngắn ngủi giữa chú cháu mình. Chính chú là người đã gửi cho con cây chổi thần Tia Chớp..."

Băng Liên reo lên một cách đắc thắng:

"Thấy chưa! Tôi đã nói  cây chổi là của chú ấy gửi mà."

Thanh Hà nói:

"Ờ.Có điều chú ấy không có ếm bùa ngải gì lên cây chổi để quật ngã Tích Thư,đúng không?"

Con cú tí hon bây giờ đang rúc lên vui vẻ trong lòng bàn tay Thanh Hà.Nó gặm một ngón tay của Thanh Hà theo kiểu có thể cho là thân ái,làm Thanh Hà khẽ rên: Úi da!

"....Bảo Bảo đã đặt hàng qua bưu điện Cú dùm chú.Chú ghi tên người nhận là con,nhưng bảo họ thanh toán tiền bằng vàng lấy từ kho bạc Gringotts số bảy trăm mười một,trương mục của chú.Con hãy coi như đó như món quà sinh nhật thứ mười ba của người cha đỡ đầu gửi tặng cho con.

Chú cũng muốn xin lỗi về những nỗi kinh sợ mà chú nghĩ là chú đã gây ra cho con,vào cái đêm đó năm ngoái,khi con bỏ nhà dì dượng ra đi.Chú chỉ mong được nhìn thấy con một cái trước khi chú bắt đầu hành trình về phương Bắc,nhưng chú nghĩ có lẽ bề ngoài của chú đã làm cho con hoảng sợ.

Chú gửi kèm theo một cái này cho con,cái mà chú nghĩ là sẽ làm cho niên học mới của con ở trường Hogwarts sẽ thú vị hơn nhiều.Nếu có khi nào con cần đến chú,cứ viết thư,con cú của con sẽ tìm được chú.
Chú sẽ sớm viết thư cho con nữa.
Chú Văn Kiệt!"

Tích Thư háo hức nhìn vô bên trong phong bì: còn có một miếng giấy da khác bên trong đó.Cô đọc qua rất nhanh và đột nhiên cảm thấy ấm áp và thoả nguyện như thể cô vừa uống một hơi hết một ly nước ép dâu.

Tôi,Văn Kiệt,cha đỡ đầu của Lâm Phong Tích Thư,ký tên dưới đây cho phép Tích Thư được đến thăm làng Hogsmeade vào những ngày cuối tuần.

Tích Thư mừng rỡ reo:

"Thật là tuyệt! Nhưng với thầy Âu Dương thì như vầy là đủ rồi."

Tích Thư nhìn đằng sau lá thư của chú Văn Kiệt:

"Khoan đã,còn có tái bút nữa nè...."

"Chú nghĩ bạn của con,Thanh Hà,có thể sẽ thích giữ con cú này,bởi vì do lỗi của chú mà Thanh Hà  không còn con chuột nữa."

Mắt Thanh Hà mở banh ra.Con cú tí tẹo vẫn cứ kêu rúc một cách kích động.

Thanh Hà nói ngập ngừng:

"Giữ nó hả?"

Thanh Hà nhìn kỹ con cú một lát...Rồi trước sự kinh ngạc của Tích Thư và Băng Liên,Thanh Hà chìa con cú ra cho Bảo Bảo ngửi.

Thanh Hà hỏi con mèo:

"Cú thật phải không mậy?"

Con mèo kêu grừ grừ...

Thanh Hà vui vẻ nói:

"Vậy là được rồi.Con cú này là của tôi rồi đó nha."

Tích Thư đọc đi đọc lại một cách say sưa và mỉm cười không thôi lá thư chú Văn Kiệt gửi cho cô trên suốt chặng đường về đến nhà ga Ngã Tư Vua.Lá thư vẫn còn được nắm chặt trong tay cô,và khi cô,Thanh Hà cùng với Băng Liên bước qua hàng rào chắn của sân ga số Chín - ba phần tư,Tích Thư nhìn thấy dượng Chí Kiên ngay. Dượng đứng cách khá xa ông bà Huỳnh,nhìn họ một cách đầy ngờ vực,và lúc bà Huỳnh ôm lấy Tích Thư để đón mừng cô thì sự nghi ngờ tệ nhất của dượng Chí Kiên đã được khẳng định.

"Tôi sẽ gọi cho bạn về vụ cúp Thế giới nha!"

Thanh Hà gọi theo Tích Thư khi Tích Thư cười tươi chào tạm biệt cô nàng và Băng Liên,con mèo Bảo Bảo ngồi trên rương và Tích Thư đẩy cái xe chở chiếc rương cùng cái lồng con Strawberry về phía dượng Chí Kiên.

Dượng đón cô bằng phong cách thông thường của dượng:

"Cái gì đó?"

Dượng nạt,trừng mắt ngó lá thư nắm chặt trong tay Tích Thư:

"Tao không có ký tờ đơn nào cho mày đâu.Khỏi phải..."

Tích Thư không màng tới thái độ của dượng Chí Kiên như ngày thường nữa,cô vui vẻ nói:

"Không phải ký đơn gì nữa đâu.Đây là thư của cha đỡ đầu gửi cho con."

Dượng Chí Kiên lắp bắp:

"Cha...cha đỡ đầu? Mày làm gì có cha đỡ đầu?"

Tích Thư rạng rỡ nói:

"Dạ,có chứ dượng! Chú ấy là người bạn thân nhất của cha con.Con với chú ấy mới nhận nhau gần đây thôi.Lẽ ra chú ấy sẽ tới lui thăm con trong nhiều năm khi con ở nhà dì dượng rồi,nhưng mà kết quả là không.Bởi vì dượng biết tại sao không? Bởi vì chú ấy bị buộc tội sát nhân,bị nhốt hơn chục năm rồi, nhưng bây giờ chú ấy đã vượt ngục phù thủy thành công và hiện tại đang đào tẩu.Dù vậy,chú ấy vẫn muốn giữ liên lạc với con...muốn biết tin tức của con...xem con có sống hạnh phúc không...Và nếu con có vấn đề gì không hay thì chú ấy sẽ tìm tới chỗ ở của con ngay...."

Trước vẻ mặt kinh hoàng của dượng Chí Kiên,Tích Thư toét miệng cười và bắt đầu đi về phía lối ra nhà ga.Con Strawberry kêu lách chách phía trước Tích Thư,còn Bảo Bảo thì giống như một trái banh hơi biến dạng.Mùa hè năm nay sáng sủa hơn mùa hè năm trước rất nhiều,nó mang một vẻ hân hoan,hy vọng và sức sống của một cô bé mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: