Chương 20 - Cái hôn của Giám ngục

Tích Thư chưa từng nhập bọn một đoàn người nào lạ lùng như vậy.Con Bảo Bảo dẫn đường xuống cầu thang,thầy Thanh Minh,Hoàng Phủ,Tiểu Đan và Thanh Hà đi theo sau,trông như vận động viên đang thi đấu trong một cuộc đua sáu chân.Kế đến là Giáo sư Đặng,trôi lờ lững trong kinh dị sởn tóc gáy,ngón chân chạm vào bậc thang khi đoàn người đi xuống.Ông được chính cây đũa phép của mình,bây giờ trong tay của Tống Văn Kiệt,nâng đỡ.Tích Thư,Băng Liên và Hiểu Vân thì đi sau cùng.

Chui trở lại con đường hầm hơi khó đi,thầy Thanh Minh,Hoàng Phủ,Tiểu Đan và Thanh Hà phải xoay ngang mới đi lọt.Thầy Thanh Minh vẫn kiểm soát Hoàng Phủ bằng cây đũa phép của thầy.Tích Thư có thể nhìn thấy họ lách mình một cách chật vật dọc theo đường hầm theo hàng một.Con Bảo Bảo vẫn đi đầu dẫn đường,Tích Thư đi đằng sau Tống Văn Kiệt,vẫn có một khoảng cách,chú ấy vẫn điều khiển thân thể thầy Đặng trôi lềnh bềnh trong không khí,cái đầu gục gặc cứ liên tục cụng bức trần thấp.Tích Thư có cảm tưởng là chú Văn Kiệt không hề thử làm điều gì đó để cho thầy Đặng khỏi bị đụng đầu.

Khi họ bắt đầu di chuyển chậm chạp dọc theo đường hầm,Tích Thư có cảm giác rằng chú Văn Kiệt đang cố tình đi chậm lại,và khi cô đi tới quá gần với chú rồi.

Chú Văn Kiệt đột ngột nói với Tích Thư:

"Con có biết giao nộp Hoàng Phủ có nghĩa là gì không?"

Tích Thư nói:

"Nghĩa là chú được tự do."

"Phải...Nhưng là chú cũng là...chú không biết có ai đã từng nói với con chưa...chứ...chú là cha đỡ đầu của con."

Tích Thư nói:

"Dạ,con biết!"

Chú Văn Kiệt nói một cách khó khăn:

"Ờ...Cha mẹ của con ủy thác cho chú làm người giám hộ con...nếu chẳng may xảy ra điều gì đó cho họ..."

Tích Thư chờ đợi,tim đập nhanh.Không biết chú Văn Kiệt có định nói cái điều mà cô đang nghĩ là chú muốn nói không?

Chú Văn Kiệt tiếp,không hề nhìn cô lấy một cái,nói trong khổ sở vô cùng khi thốt ra từng lời:

"Ờ...Dĩ nhiên...Dĩ nhiên là chú sẽ thông cảm thôi nếu con muốn tiếp tục ở lại với dì dượng của con. Nhưng...Ờ...thử nghĩ xem,một khi danh dự của chú được phục hồi...Nếu...nếu con muốn.... muốn có một nơi ở mới...Ờ..."

Một kiểu bùng nổ gì đó vừa xảy ra sâu tuốt trong lòng Tích Thư.

Cô thốt lên:

"Cái gì...Ý chú là...về sống với chú hả? Ý chú là vậy hả?"

Đầu cô ngẫu nhiên cụng cái cắc vào một cục đá nào đó lồi ra trên trần đường hầm.

Chú Văn Kiệt không nhìn cô,lúng túng,vội nói:

"Ờ...Đó chỉ là ý tưởng của chú thôi.Mà chú nghĩ chắc là con không muốn đâu.Chú thông cảm.Không sao cả.Chẳng qua là chú nghĩ là chú..."

"Chú không giỡn đó chứ...?"

Giọng của Tích Thư nghe có sức sống hơn bao giờ hết.Đôi mắt cô sáng lên,nói:

"Đương nhiên là con muốn về sống với chú rồi! Mà chú có một cái nhà không? Chừng nào thì con được dọn về nhà chú vậy?"

Chú Văn Kiệt lập tức quay hẳn lại để nhìn vào mắt Tích Thư.Đầu thầy Đặng cạ vào trần hầm, nhưng chú Văn Kiệt có vẻ không thèm bận tâm đến chuyện ấy.

Chú nói:

"Con muốn hả? Con thật tình muốn hả?"

Tích Thư nói:

"Con muốn thật mà!"

Gương mặt hốc hác của chú Văn Kiệt nở bừng một nụ cười thật sự mà Tích Thư nhìn thấy lần đầu tiên.Nụ cười đó làm cho gương mặt chú Văn Kiệt khác hẳn và sự khác nhau đó thật đáng ngạc nhiên,như thể một người trẻ hơn mười tuổi đang cười rạng rỡ dưới cái mặt nạ chết đói.Trong giây phút đó,Tích Thư cảm thấy nội tạng của mình co thắt lại và lộn tùng phèo,một cảm giác đê mê khi nhận ra chú đúng là người đàn ông phù rể đã tươi cười trong đám cưới của cha mẹ cô. Cô cười đáp lại chú.Hai chú cháu không nói thêm điều gì nữa cho đến khi họ đến được cuối đường hầm.Con Bảo Bảo phóng lên khỏi miệng đường hầm trước,hẳn là nó đã ấn cái mấu trên thân cây Liễu Roi,bởi vì thầy Thanh Minh,Hoàng Phủ An,Tiểu Đan và Thanh Hà trèo lên mặt đất mà không nghe có tiếng cành cây nào quật đập túi bụi.

Chú Văn Kiệt đưa thầy Đặng chui qua khỏi cái miệng hang,rồi đứng qua một bên để cho Tích Thư,Băng Liên và Hiểu Vân đi lên trước.Cuối cùng tất cả mọi người đều đã ra khỏi đường hầm.
Sân trường bây giờ rất tối,ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào.Hoàng Phủ vẫn còn thở khò khè và thỉnh thoảng khóc thút thít.Nhưng mọi thứ xung quanh Tích Thư cô đều không quan tâm đến nữa,đầu óc thì đang ong ong,bao tử cứ giật thót liên tục,miệng không ngừng cười mỉm.Cô sắp được ra khỏi nhà Trần Phong...Cô sẽ được về sống với chú Tống Văn Kiệt,người bạn thân nhất của cha cô...Cô cảm thấy đê mê ngây ngất...Chà,chuyện gì sẽ xảy ra khi cô nói với gia đình Trần Phong là cô sẽ về sống với tên tù đào tẩu mà họ đã nhìn thấy trên truyền hình.

Ở đàng trước,thầy Đặng đang cảnh cáo Hoàng Phủ:

"Chỉ cần một cử động quấy thôi đó,An Thạch!"

Cây đũa phép của thầy vẫn giơ ngang,chỉa thẳng vào ngực của Hoàng Phủ.Họ lặng lẽ lê bước qua sân trường,ánh sáng từ toà lâu đài dần dần sáng hơn,toả rộng hơn.Thầy Đặng vẫn còn trôi lều bều một cách kỳ quái phía trước chú Văn Kiệt,cằm của thầy bây giờ cứ tưng tưng trên ngực thầy. Nhưng bỗng nhiên...

Một áng mây bay đi,những cái bóng mờ mờ của mọi người chợt hiện ra trên mặt đất.Cả đoàn người tắm trong ánh trăng...

Thầy Đặng đâm sầm vào thầy Thanh Minh,Hoàng Phủ và Thanh Hà,Tiểu Đan bị níu giữ lại bất ngờ suýt nữa thì té ngã.Những người bị khóa chung với nhau đều đã dừng lại hết sức đột ngột,chú Văn Kiệt đứng chết trân.Chú vung ngang cánh tay để chặn Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên lại.Tích Thư có thể nhìn thấy hình bóng của thầy Thanh Minh.Thầy đã cứng đơ cả người ra.Rồi tay chân bắt đầy run lẩy bẩy.

Băng Liên há hốc miệng kêu lớn:

"Ôi cha mẹ ơi...thầy chưa uống thuốc tối nay! Thầy nguy hiểm lắm!"

Chú Văn Kiệt thì thầm:

"Chạy đi! Chạy mau đi!"

Nhưng Tích Thư không thể nào chạy.Thanh Hà và Tiểu Đan đều đã bị xích chung với Hoàng Phủ và thầy Thanh Minh.Cô vọt tới trước,nhưng chú Văn Kiệt đã chụp vai cô và quăng cô trở ra phía sau.

"Đừng! CON CHẠY ĐI!"

Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên.Đầu của thầy Thanh Minh dài ra,thân hình của thầy cũng vậy,vai thầy khom lại cong vòng,lông mọc ra tua tủa trên khắp mặt mũi tay chân,và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc.Lông của con Bảo Bảo lại dựng đứng lên,và nó lùi lại...

Lúc người sói quay đầu lại,há quai hàm táp táp, thì chú Văn Kiệt vừa đứng bên cạnh Tích Thư bỗng biến mất,chú đã biến hình thành một con chó khổng lồ tầm cỡ con gấu phóng vọt người tới trước.Khi người sói vặn mạnh cái chân để thoát khỏi cái còng trói buộc nó,con chó đã kịp kềm chặt lấy cổ nó và lôi nó lùi lại,tránh xa khỏi Tiểu Đan,Thanh Hà và Hoàng Phủ,cả hai con vật ghì chặt nhau,hàm khoá hàm,vuốt cài vuốt...

Tích Thư đứng chết trân trước cảnh tượng lạ lùng,quá chăm chú theo dõi trận đấu giữa con chó và người sói đến nỗi không còn để ý đến chuyện gì khác.Chính tiếng thét của Hiểu Vân và Băng Liên đã báo động cho Tích Thư...

Hoàng Phủ chúi tới trước,chụp lấy cây đũa phép thầy Thanh Minh đánh rơi.Thanh Hà thò ngã uỵch xuống đất vì chới với trên cái chân bị băng bó,khi Tiểu Đan vừa quay lại thì hai tiếng nổ ầm vang lên,một tia chớp sáng chói loà...Tiểu Đan và Thanh Hà đều nằm bất động trên mặt đất.Một tiếng nổ khác...lần này thì con mèo Bảo Bảo bay vèo lên không trung rồi rớt cái bịch xuống,nằm một đống...

Tích Thư chĩa cây đũa phép của nó vào Hoàng Phủ,thét lên:

"Expelliarmus!"

Cây đũa phép của thầy Thanh Minh bay vọt lên trời,hút tầm mắt.

Tích Thư chạy tới la to:

"Đứng yên đó!'

Nhưng đã quá trễ rồi,Hoàng Phủ đã biến hình,Tích Thư chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi trụi lủi của con chuột chạy vụt qua cái còng trên cánh tay Thanh Hà đang duỗi ra sóng xoài,và Tích Thư nghe tiếng chuột chạy sột soạt trong bãi cỏ.Một tiếng hú và một tiếng gừ bất bình bùng lên.Tích Thư quay lại thấy người sói đã thoát được con chó,bắt đầu chạy thật nhanh vào khu rừng Cấm.

Tích Thư thét:

"Chú Văn Kiệt! Hắn trốn rồi! Hoàng Phủ biến hình bỏ trốn rồi!"

Chú Văn Kiệt đang bị chảy máu,mấy vết thương dài cào ngang mõm và lưng,nhưng nghe tiếng thét của Tích Thư,chú lại lồm cồm bò dậy,và ngay tức thì,tiếng chân chú phóng chạy băng qua sân trường chìm dần vào yên lặng.

Tích Thư,Băng Liên và Hiểu Vân nhào tới bên Tiểu Đan và Thanh Hà.

Băng Liên thì thầm:

"Hắn đã làm gì hai bạn ấy vậy?"

Mắt của Tiểu Đan và Thanh Hà chỉ còn nhắm hờ, miệng hé mở.Mọi người còn nghe được tiếng thở của hai đứa nó,nên chắc chắn là Tiểu Đan và Thanh Hà vẫn còn sống,nhưng hai đứa nó không có vẻ gì là nhận ra được ba người bạn.

Tích Thư tuyệt vọng nhìn quanh:

"Tôi không biết! Tôi thật sự không biết! Sao mọi chuyện lại thành ra rối nùi thế này."

Cả chú Văn Kiệt và thầy Thanh Minh đều đã đi rồi...tụi nó không còn ai đi cùng ngoại trừ thầy Đặng vẫn còn bất tỉnh và đang lơ lửng giữa trời.

Hiểu Vân gấp gáp nói:

"Về lâu đài tìm người giúp đi!"

Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên cùng đứng lên.Tích Thư ôm con mèo Bảo Bảo cứng đơ bằng tay kia,tay còn lại chỉa đũa phép vào Thanh Hà,cả thân thể cô nàng ẻo lả bay lên khỏi mặt đất,không một chút gì gọi là người đang tỉnh lại cả.Tiểu Đan cũng đã bay khỏi mặt đất và đang trôi ngang hàng với Thanh Hà với sự điều khiển của Hiểu Vân.Còn Băng Liên thì đối phó với thầy Đặng đang trôi lềnh bềnh giữa trời...Nhưng đúng lúc đó,ba đứa nghe một tiếng kêu ăng ẳng,một tiếng rên đau đớn của một con chó,vọng lại từ trong đêm tối...

Tích Thư trừng mắt ngó vào bóng đêm,lẩm bẩm:

"Chú Văn Kiệt..."

Cô lưỡng lự trong phút chốc.Lúc này,cô không thể làm gì được cho Tiểu Đan và Thanh Hà cả, trong khi chú Văn Kiệt thì đang gặp nạn...

Tích Thư buông con mèo trở lại nằm dưới đất và bắt đầu phóng chạy,Băng Liên và Hiểu Vân chạy theo ngay sau lưng.Tiếng ăng ẳng dường như xuất phát từ phía bờ hồ.Ba đứa vắt chân lên cổ mà chạy về hướng đó.Và Tích Thư,trong lúc cắm đầu chạy,cảm thấy lạnh buốt,mà không nhận ra cơn giá buốt đó có nghĩa là gì...

Tiếng kêu ăng ẳng đột ngột tắc nghẹn. Khi chạy tới bờ hồ thì tụi nó hiểu ra tại sao...chú Văn Kiệt đã biến trở lại thành người,chú đang thu mình lại để tránh đòn,hai tay giơ lên che trên đầu.

Chú rên rỉ

"Đừừừừng,đừừừừng...Không...làm ơn..."

Và rồi,Tích Thư nhìn thấy họ,cô kêu lên yếu ớt:

"Ôi không! Sao mà đông dữ vậy? Vậy thì làm sao mà..."

Bọn giám ngục Azkhaban,ít nhất cũng có đến hàng trăm tên,tụ thành một đám đông đen nghịt bên bờ hồ và đang lướt về phía chúng nó.

Tích Thư xoay mòng mòng,một cơn buốt lạnh như băng giá thấm sâu vào nội tạng của cô, sương bắt đầu làm mờ mịt tầm nhìn của cô.Càng lúc càng có nhiều giám ngục Azkhaban hiện ra từ trong bóng tối ở cả hai phía,bọn chúng đang xiết chặt vòng vây.

Tích Thư giơ cây đũa phép lên,hét:

"Băng Liên! Tina! Nghĩ ra cái gì đó thật hạnh phúc đi!"

Cô chớp mắt liên tục,cố để nhìn rõ hơn.Cô lúc lắc cái đầu để xua đi những tiếng kêu khóc yếu ớt đang bắt đầu trỗi lên trong đầu: Mình sắp được về sống với cha đỡ đầu của mình...Mình sẽ về sống với chú Văn Kiệt....

Tích Thư buộc mình nghĩ đến chú Văn Kiệt,và chỉ nghĩ đến chú Văn Kiệt mà thôi,nhưng sao cái cảm giác khi nghĩ về chú lại khiến cho cô lo sợ thế này...?

Rồi Tích Thư bắt đầu hô:

"Expecto patronum! Expecto patronum!"

Chú Văn Kiệt rùng mình,lăn ngửa ra và nằm bất động trên mặt đất,xanh lè như đã chết rồi.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô,run rẩy và sợ hãi: Chú ấy không sao đâu! Mình sẽ về sống với chú ấy.

Cô hét lên:

"Expecto patronum! Băng Liên! Tina! Giúp tôi gọi thần hộ mệnh đi! Expecto patronum!"

Cô nghe Hiểu Vân và Băng Liên thì thầm yếu ớt:

"Expecto...Expecto...Expecto..."

Sự thật thì Hiểu Vân và Băng Liên không đứa nào có thể làm được phép trừ tà này.Bọn giám ngục Azkhaban đang tiến sát tới rồi,chỉ còn cách tụi nó chừng ba thước nữa mà thôi.Bọn chúng hình thành cả một bức tường vững chắc quanh Tích Thư,Hiểu Vân và Băng Liên mỗi lúc một đến sát hơn...

Tích Thư thét lên,cố gắng át tiếng kêu khóc trong tai mình:

"EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM!"

Một cuộn khói mỏng màu bạc thoát ra từ đầu đũa phép của Harry và lơ lửng như sương mù trước mặt cô.Cùng lúc đó,Tích Thư cảm thấy đầu tiên là Băng Liên sụm xuống bên cạnh,tiếp theo là Hiểu Vân cũng đổ gục tại chỗ.Bây giờ,cô chỉ còn có một mình...hoàn toàn cô độc...

"Expecto...Expecto patronum!"

Tích Thư cảm thấy đến lượt đầu gối cô sụm xuống chạm vào cỏ lạnh.Sương mù như mây che phủ làm mờ cả mắt cô.Bằng một cố gắng khổng lồ,Tích Thư vùng lên đấu tranh để nhớ rằng chú Văn Kiệt vô tội...vô tội... "Chú cháu mình sẽ ổn cả thôi...con sẽ về ở với chú...Chú sẽ không sao đâu..."

Tích Thư ứa nước mắt,hổn hển la lớn:

"Expecto patronum!"

Bằng ánh sáng mong manh của vị thần Hộ mệnh chưa đầy đủ hình vóc,Tích Thư nhìn thấy một tên giám ngục Azkhaban chựng bước,dừng lại sát ngay bên cô.Tên giám ngục đó không thể nào bước qua lớp mây bạc bao bọc Tích Thư mà cô vừa tạo ra.Một bàn tay chết chóc nhầy nhụa thò ra từ dưới lớp áo khoác,bàn tay đó làm một động tác như gạt vị thần Hộ mệnh qua một bên.

Hai hàng nước mắt tuông trào,Tích Thư hổn hển kêu:

"Đừng! Đừng...chú ấy vô tội...Không được...Đừng làm hại chú ấy...Expecto...Expecto patronum!"

Cô có thể thấy bọn giám ngục Azkhaban trừng trừng ngó cô,nghe cả tiếng thở phì phò như làn gió đông thổi xung quanh.Tên giám ngục đứng gần Tích Thư nhất dường như đang đánh giá Tích Thư,rồi hắn giơ cả hai bàn tay thối rữa lên, kéo cái nón trùm đầu của hắn xuống...

Nơi đáng lẽ ra là đôi mắt thì chỉ có lớp da sứt sẹo màu xám mỏng dính bít kín hai hố mắt trống rỗng một cách vô hồn,nhưng trên gương mặt đó có một cái miệng...một cái lỗ há hốc không ra hình dạng gì hết đang hút không khí gây ra âm thanh nghe như tiếng hớp hơi của kẻ đang hấp hối. Một cơn kinh hoảng điếng người xâm chiếm toàn thân Tích Thư,đến nỗi cô không nói năng hay nhúc nhích gì được nữa.Vị thần Hộ mệnh của cô lung linh bập bùng rồi chết ngắt...

Màn sương trắng làm Tích Thư mù mịt không thấy gì cả.Cô phải chiến đấu...Expecto patronum!...Cô không nhìn thấy gì nữa...và cô nghe tiếng gào khóc quen thuộc vẳng lại từ xa xăm...Expecto patronum!...Cô mò mẫm tìm chú Văn Kiệt trong màn sương mù,rồi tìm được cánh tay của chú...nắm chặt tay chú...hình như họ không định bắt chú ấy...

Nhưng một đôi tay nhớp nháp cứng khoẻ đã xiết vòng quanh cổ Tích Thư,buộc cô phải ngẩng đầu lên...Cô có thể cảm nhận được hơi thở của tên giám ngục,hắn sắp thanh toán Tích Thư trước tiên...Tích Thư có thể ngửi thấy hơi thở thối rữa của hắn...Tiếng gào khóc của mẹ Tích Thư vang vang trong đầu...Tiếng khóc của mẹ sẽ là điều cuối cùng mà Tích Thư còn nghe được...

Và rồi,xuyên qua màn sương mù đang nhấn chìm cô,Tích Thư cảm giác như nhìn thấy một tia sáng màu bạc,càng lúc càng sáng hơn...Cô cảm thấy nó rơi tòm xuống cỏ...Nằm nghiêng,nửa bên mặt úp xuống đất,Tích Thư yếu đến nỗi không nhúc nhích được,buồn nôn và run lập cập,nhưng cô cố mở mắt ra.Ánh sáng chói loà đang mờ dần trên lớp cỏ quanh cô...Tiếng kêu khóc của mẹ cô đã ngừng bặt.Cái lạnh thấu xương cũng tan biến rồi...

Có cái gì đó đã xua đuổi bọn giám ngục Azkhaban đi khỏi...cái đó vẫn còn đang lượn vòng quanh cô,Hiểu Vân,Băng Liên và chú Văn Kiệt...Tiếng hút không khí và tiếng thở phì phì của bọn giám ngục Azkhaban đang mờ đi...Bọn chúng đang phải bỏ đi...không khí đang ấm dần trở lại...

Thu hết tàn lực còn sót lại trong người,Tích Thư ngóc đầu lên được vài phân và thấy một con vật ở giữa vầng sáng đang phi như bay qua mặt hồ. Mắt mờ đi vì mồ hôi,Tích Thư cố gắng nhìn kỹ xem đó là con gì...Con vật đó rạng rỡ có bốn chân.Cố giữ cho mình đừng ngất đi,Tích Thư dõi theo con vật phi nước kiệu rồi ngừng vó câu khi đến được bên kia hồ nước.Trong một thoáng, Tích Thư nhìn thấy,trong ánh sáng rạng rỡ của con vật,có một người đang đón con vật quay về...người đó giơ tay lên vỗ về con vật...dáng người nhỏ nhắn đó trông hết sức quen một cách lạ lùng...

Tích Thư không còn hiểu gì nữa.Cô cũng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.Điều duy nhất cô cảm nhận được là tay cô đang nắm chặt tay chú Văn Kiệt,rồi cô cảm thấy hơi sức cuối cùng đã lìa bỏ cô,và đôi mắt cô nhắm nghiền lại,tay của cô đã buông lỏng tay chú Văn Kiệt...Thế là...cô bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: