Chương 37: Lời Tiên tri đã mất

Chân của Tích Thư lại chạm mặt đất cứng một lần nữa,đầu gối của cô hơi khuỵu xuống một chút,và cái đầu tượng chàng pháp sư vàng chóe rơi xuống sàn vang lên tiếng lanh canh.Cô nhìn quanh quất và nhận ra mình đã về đến văn phòng của cụ Âu Dương.

Mọi vật dường như đã tự sửa chữa lấy trong thời gian cụ hiệu trưởng vắng mặt.Những dụng cụ bằng bạc tinh tế lại đứng trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu,thở phù phù hay kêu vo vo một cách bình thản.

Những bức chân dung của các ông bà hiệu trưởng quá cố vẫn ngủ khì trong cái khung tranh của mỗi người,đầu ngoẹo ra sau trên ghế bành hay tựa vào đường viền bức tranh của họ.Tích Thư nhìn qua cửa sổ,một đường êm ả màu xanh nhạt hiện ra ở chân trời...bình minh đang ló dạng.

Sự yên lặng và tĩnh mịch chỉ thỉnh thoảng mới bị những tiếng lẩm bẩm hay khụt khịt của những người trong tranh đang ngủ phá vỡ,Tích Thư không thể chịu đựng nỗi sự yên lặng tĩnh mịch này.Nếu ngoại cảnh có thể phản ảnh được cảm xúc bên trong con người cô,thì những bức tranh kia ắt phải gào thét lên trong nỗi thống khổ.Cô đi loanh quanh văn phòng xinh đẹp,yên ắng,hơi thở dồn dập,cố gắng không nghĩ gì hết.Nhưng mà cô vẫn phải nghĩ…Không thể nào trốn tránh được…

Chính vì sai lầm và sự ngu ngốc của cô mà chú Văn Kiệt mới chết.Nếu cô,Tích Thư,không ngu đến mức rơi vào âm mưu của Voldermort...nếu cô đừng khăng khăng tin những gì cô đã thấy trong giấc mơ là thật...giá mà cô đừng mở tâm trí ra để cho Voldermort có thể...như Băng Liên đã từng nói,khai thác cái thói thích làm nhân vật chính của Tích Thư …

Không thể nào chịu đựng được,cô sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa,cô không thể nào chịu đựng được điều đó nữa…Có một lỗ hổng khủng khiếp ở bên trong con người cô mà cô không muốn cảm nhận hay xem xét,một cái lỗ đen ngòm mà chú Văn Kiệt đã rơi xuống và biến mất.Cô không muốn ở một mình trong không gian lớn lao yên ắng này,cô không thể nào chịu đựng nổi…

Một bức chân dung đằng sau cô phát ra một tiếng ngái đặc biệt to và một giọng nói êm ái vang lên:

"A...Dâu..."

Cụ Tống Văn Thành ngáp một cái thật dài,vươn vai duỗi hai cánh tay ra và dò xét Tích Thư bằng hai con mắt nheo híp lại.Cụ nói:

"Cái gì đã đem Dâu tới đây vào cái giờ mới sáng sớm này hử? Văn phòng này được coi như chỉ dành cho vị hiệu trưởng chính đáng mà thôi,và nó đã đóng cửa cài tuyệt đối với tất cả những người khác.Hay là cụ Âu Dương phái Dâu tới đây? Oái! Đừng có bảo ta là…"

Cụ Tống ngáp thêm một cái nữa to đến nỗi run bắn cả người lên.

"…đem thêm một thông điệp gì nữa cho cái thằng chắt vô tích sự của ta nha!"

Tích Thư không thể thốt nên lời.Cụ Tống Văn Thành vẫn chưa biết là chú Văn Kiệt đã chết, nhưng Tích Thư không thể nào nói cho cụ biết được.Nói to lên điều đó sẽ khiến cho điều đó được khẳng định là chắc chắn...Kết thúc và sẽ thật sự không thể cứu vãn,không thể thay đổi...

Bây giờ đã có thêm vài bức chân dung nữa cựa quậy.Nỗi kinh hoàng có thể bị chất vấn khiến Tích Thư sải bước dài ngang qua căn phòng và chụp lấy cái nắm đấm cửa....Cái nắm đấm cửa không chịu xoay.Tích Thư đã bị nhốt rồi.

Cô rút đũa phép ra chỉa thẳng vào cánh cửa và nói nhỏ:

"Alohomora Duo!"

Cánh cửa không có gì cho thấy là được mở ra cả.Cô lặp lại bùa chú bằng giọng lớn hơn lúc nãy:

"Alohomora Duo!"

Nhưng cánh cửa vẫn không thay đổi theo ý cô.Cụ Tống Văn Thành êm ái nói:

"Vô ích thôi,Dâu à.Cái bùa đó không có tác dụng ở đây đâu.Dâu đừng có mà...Oái!"

Cụ Tống Văn Thành chưa nói hết câu thì cụ và các vị khác trong bức tranh đều la lên inh ỏi...Bởi vì Tích Thư đã đạp liên tục vào cánh cửa một cách đầy tức giận,nhưng đều mà khiến cô càng tức hơn là cánh cửa vẫn không chịu mở hay bị ảnh hưởng gì hết.

Một vị pháp sư đầu tóc bạc phơ kêu lên:

"Dừng lại mau! Trò nghĩ trò đang làm gì vậy hả?"

Bà phù thủy mập mạp cũng la lên:

"Mau dừng lại ngay! Vô lễ hết sức!"

Cụ Tống Văn Thành la làng lên:

"Hỡi con Dâu ngang ngược kia! Dù Dâu có đứng đó đạp tới hết năm học thì cũng chẳng mở được cánh cửa đó ra đâu.Đều ta lo không phải là cánh cửa mà là cái cẳng của Dâu đó."

Tích Thư tức giận đạp một cái thật mạnh vào cửa nữa trước khi cô đành chấp nhận sự thật rằng cô đã bị nhốt ở đây thật rồi.Cô quay lưng lại với cánh cửa,lững thững đi về phía cái bàn và dựa người vào đó,hai tay cô chống lên mép bàn,cúi mặt nhìn xuống tấm thảm dưới chân mình.

Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu ngay sau khi cô dừng thôi không cố đạp vào cánh cửa nữa.Một vị pháp sư mũi đỏ tướng tá phốp pháp có bức chân dung treo ngay trên bức tường đằng sau bàn giấy của cụ Âu Dương bấy giờ lên tiếng:

"Ta hy vọng điều này có nghĩa là cụ Âu Dương sẽ sớm trở lại với chúng ta,hử?"

Tích Thư không ngước mặt nhìn lên,nhưng cô khẽ liếc mắt để nhìn một cái,vị pháp sư đang chăm chú dò xét cô với vẻ thích thú cao độ.Cô không trả lời dù là một cái gật đầu hay lắc đầu.Và cô tự hỏi là...chẳng lẽ hành động của cô vừa rồi lại không phải là điểm trừ đối với ông pháp sư này hay sao? 

Vị pháp sư nói:

"Không có Âu Dương ở đây thật sự là buồn chán.Quả thật rất buồn chán."

Cụ ngồi trên một cái ghế bành trông giống như một cái ngai vàng mà cụ đã được vẽ ngồi trên đó, rồi mỉm cười hiền lành với Tích Thư.

Cụ nói một cách thoải mái vui vẻ:

"Âu Dương đánh giá cao về trò lắm,ta chắc là trò cũng biết điều này.Ừ,đúng vậy,ông ấy luôn dành cho trò một sự quý mến rất lớn."

Những lời nói đó không xuyên qua lọt tai cô được,bởi vì trong lòng cô bây giờ đang dâng lên mặc cảm tội lỗi tràn ngập khắp lồng ngực của mình,giống như có một con sán nặng nề gớm guốc đang quằn quại và dằn vặt.Tích Thư không thể nào chịu đựng nổi điều này,cô không thể nào tiếp tục được nữa…cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị sập bẫy trong chính cơ thể và đầu óc của mình như vậy,cô chưa bao giờ ao ước mạnh mẽ đến như vậy là cô có thể là một người không biết buồn, không biết đau,không biết yêu,không biết nhận lỗi...hoặc là một người nào đó…bất cứ người nào đó…khác cô…

Lò sưởi trống không bỗng bùng cháy lên một ngọn lửa màu xanh ngọc bích khiến Tích Thư ngước mặt lên nhìn,và thấy một người đàn ông đang xoay tít bên trong lò sưởi.

Khi cái dáng cao cao của cụ Âu Dương lộ dần từ trong ngọn lửa,các pháp sư và phù thủy trên những bức tường chung quanh giật mình tỉnh giấc.Nhiều người reo lên lời chào mừng cụ Âu Dương trở về.

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn mọi người!"

Lúc đầu cụ không nhìn Tích Thư,mà bước đến bên nhánh cây bên cạnh cửa rồi lấy từ cái túi bên trong của áo chùng ra con phượng hoàng nhỏ xíu,xấu xí,trơ trụi lông lá.Cụ nhẹ nhàng đặt Fawkes lên cái khay tro mịn bên dưới cây cột vàng nơi con Fawkes trưởng thành thường đậu.

Cuối cùng cụ quay mặt khỏi con phượng hoàng con và nói:

"À,Tích Thư,con sẽ rất vui nếu biết là không có ai trong số bạn bè của con phải chịu thương tổn lâu dài của những sự cố tối qua."

Cô cùi mặt không nói gì.Đối với cô,dường như cụ Âu Dương đang nhắc cho cô nhớ lại ý nghĩa của tổn thất mà cô đã gây ra cho hành động của cô hồi hôm.Và mặc dù cụ Âu Dương đã một lần nhìn thẳng vào mắt cô,và mặc dù vẻ mặt của cụ ân cần chứ không trách móc,Tích Thư vẫn không thể nào thôi không trách bản thân mình...

Cụ Âu Dương nói:

"Hiện giờ bà Phi đang trị thương cho mọi người. Cô Lục Tinh Tinh và cô Kiều Ngọc Nương có lẽ cần phải dưỡng sức ít lâu trong bệnh viện Thánh Mungo,nhưng có vẻ như cô ấy sẽ sớm bình phục hoàn toàn."

Cô vẫn không lên tiếng hay ngước nhìn lên,tấm thảm trải sàn đang càng lúc càng sáng sủa hơn khi bóng đêm bên ngoài càng lúc càng phai đi.Cô biết chắc chắn là tất cả những bước chân dung chung quanh căn phòng đều đang lắng tai nghe kỹ lưỡng từng lời cụ Âu Dương nói,thắc mắc hai thầy trò cô đã ở đâu và tại sao lại có thương tích.

Cụ Âu Dương nói rất khẽ:

"Tích Thư,thầy hiểu cảm giác của con bây giờ."

Tích Thư nói:

"Thầy không hiểu đâu!"

Giọng của Tích Thư bỗng nhiên to và khỏe.Cơn giận tóe lửa đang dâng lên trong người cô.Cụ Âu Dương không biết gì hết về cảm giác của cô bây giờ như thế nào hết.

Cụ Tống Văn Thành tinh quái nói:

"Thấy chưa,Âu Dương? Đừng có bao giờ cố tìm hiểu bọn học trò.Tụi nó không ưa đâu.Tụi nó thà bị hiểu lầm một cách đầy bi kịch,thà chìm đắm trong nỗi bi thảm,nghiền ngẫm nỗi niềm riêng của chính mình…"

Cụ Âu Dương nói:

"Bấy nhiêu là đủ rồi,ông Văn Thành à."

Tích Thư đứng dậy,quay lưng lại với cụ Âu Dương và dứt khoát nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ đối diện.Cô có thể nhìn thấy sân vận động Quidditch ở đằng xa xa.Chú Văn Kiệt đã có lần xuất hiện ở đó,giả dạng thành một con chó đen khổng lồ bờm xờm lông lá,với mong muốn là chú Văn Kiệt có thể xem Tích Thư thi đấu…

Có lẽ chú đã đến để xem cô có chơi Quidditch hay như cha Văn Tường từng chơi không…Tích Thư chưa bao giờ hỏi chú ấy…

Giọng nói của cụ Âu Dương vang lên:

"Tích Thư à,chẳng có gì đáng xấu hổ cho cảm xúc của con lúc này…Ngược lại…việc con có thể cảm thấy đau lòng như vậy mới chính là sức mạnh to lớn nhất của con."

Tích Thư cảm thấy một cơn giận điên lên đang gặm nhấm ruột gan mình,đốt cháy bừng bừng cái khoảng trống không khủng khiếp và đổ đầy lòng nỗi ham muốn tấn công người khác...Có thể là với cụ,vì cái vẻ bình thản và những lời lẽ trống rỗng vô tri của cụ.

Cô vẫn nhìn đăm đăm cái sân vận động Quidditch,nhưng chẳng còn thấy gì nữa.Giọng cô run lên:

"Sức mạnh to lớn nhất à?…Thầy chẳng hiểu gì hết…thầy không hiểu…"

Cụ Âu Dương vẫn bình tĩnh hỏi:

"Thầy không hiểu điều gì?"

Thật là quá đáng.Tích Thư quay phắt lại,giận run lên:

"Đừng hỏi nữa!"

"Tích Thư à,cảm nhận nỗi đau như vậy mới chứng tỏ là con người! Đau thương là một phần của con người…"

"VẬY THÌ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM CON NGƯỜI!"

Tích Thư rống lên,chụp một cái trong đám dụng cụ bằng bạc tinh tế trên cái bàn chân cẳng khẳng khiu bên cạnh cô mà quăng ngang qua căn phòng.Món đồ đó va vào tường bể tan thành trăm mảnh vụn.Nhiều bức chân dung trên tường thốt ra những tiếng quát tháo tức giận và hoảng sợ,bức chân dung của Lữ Đoàn (Armando Dipper) nói:

"Thiệt tình!"

Tích Thư chụp tiếp cái kính ngắm trăng liệng vô lò sưởi,hét trả lại những bức chân dung:

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM! TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI! VOLDERMORT TRỞ LẠI THÌ SAO CHỨ? CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT THÌ CŨNG CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI! CẢ THẾ GIỚI NÀY CÓ RƠI VÀO TAY HẮN THÌ TÔI CŨNG CHẲNG BẬN TÂM NỮA! TÔI CHẲNG CẦN GÌ NỮA CẢ!"

Cô chụp luôn cái bàn đặt những dụng cụ bằng bạc và hất tung lên hết,cái bàn gãy đôi trên sàn nhà và chân bàn co quắm lại theo nhiều hướng khác nhau.

Cụ Âu Dương nói:

"Con vẫn quan tâm!"

Cụ vẫn không hề nao núng hay làm một động tác nào để ngăn Tích Thư đập phá văn phòng của cụ. Vẻ mặt của cụ rất điềm tĩnh,hầu như vô tư.

"Con vẫn còn quan tâm nhiều đến nỗi con cảm thấy như thể con sẽ không thể chịu nổi vì nỗi đau đó."

Tích Thư gào:

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!"

Cô gào to đến nỗi cô cảm thấy cổ họng có thể rách ra,và trong một giây cô đã định muốn nhào vô cụ Âu Dương mà đập luôn cả cụ...làm mất đi cái vẻ mặt điềm đạm đó,xô ngã cụ,làm cụ đau,để cụ có thể cảm thấy một chút nỗi kinh hoàng bên trong lòng cô.

Nhưng cụ Âu Dương càng tỏ ra điềm tĩnh hơn.

"Ồ,có chứ.Con có quan tâm chứ.Con đã mất mẹ,mất cha,và giờ đây người thân thiết duy nhất như một người cha mà con từng mong muốn có được, một người yêu con vô điều kiện. Dĩ nhiên là con phải quan tâm."

Tích Thư vẫn gầm gào:

"IM ĐI! ÔNG KHÔNG BIẾT CẢM GIÁC CỦA TÔI ĐÂU! ÔNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT! KHÔNG BAO GIỜ!"

Nhưng lời lẽ không còn đủ sức diễn tả nữa,đập phá đồ đạc cũng không giúp cho cô nguôi ngoai đi được.Cô muốn bỏ chạy,cô muốn chạy mãi và chạy mãi mà không bao giờ ngoái nhìn lại phía sau,cô muốn ở một nơi nào đó mà cô không nhìn thấy nữa đôi mắt xanh trong veo đang chăm chú nhìn cô,không thấy nữa cái vẻ điềm tĩnh đáng ghét đó.

Cô quay người chạy về phía cửa,lại chụp lấy nắm đấm cửa và ra sức vặn.

Nhưng cánh cửa vẫn không thèm mở ra.

Tích Thư quay lại nhìn cụ Âu Dương.Cô lạnh lùng nói:

"Thả tôi ra!"

Cô đang run lẩy bẩy từ đầu đến chân.

Cụ Âu Dương chỉ đơn giản nói:

"Không thể!"

Hai thầy trò nhìn nhau mất mấy giây.

Tích Thư lại nói:

"Thả tôi ra."

Cụ Âu Dương lặp lại:

"Không thể!"

"Nếu ông không thả tôi ra…Nếu ông vẫn cố chấp giữ tôi ở lại...thì tôi sẽ..."

Cụ Âu Dương vô tư nói:

"Con sẽ tiếp tục đập phá hết đồ đạc của thầy… Thầy dám nói là thầy còn nhiều đồ cho con đập lắm."

Cụ đi vòng qua cái bàn và ngồi xuống đằng sau bàn làm việc,ngắm nhìn Tích Thư.

"Mở cửa ra!"

Cụ Âu Dương nói:

"Khi nào thầy nói xong điều thầy cần nói đã."

Tích Thư rống lên nữa:

"Tôi không muốn nghe! Lúc tôi cần nghe ông nói thì ông đã làm gì hả? Ngoài việc lảng tránh tôi thì ông còn làm được gì? Ngay cả việc nhìn tôi còn không có nữa mà? Bây giờ ông nói với tôi thì được cái gì? Tất cả đều không còn ý nghĩa gì với tôi nữa..."

Cụ Âu Dương buồn bã nói:

"Con sẽ nghe.Bởi vì con gần như chưa giận thầy đến mức đáng ra thầy đáng bị con giận.Nếu con muốn trút giận lên thầy,hay tấn công thầy...như thầy nhận thấy con sắp làm như vậy,thì thầy chấp nhận hết.Nhưng trước tiên thầy nhận lấy mọi thứ đó từ con thì trước hết con hãy nghe thầy nói đã."

"Cái thứ chết tiệt gì khiến ông muốn nói với tôi hả?"

Cụ Âu Dương nói rõ ràng từng lời:

"Văn Kiệt chết là do lỗi của thầy.Hay thầy nên nói là hầu như hoàn toàn do lỗi của thầy.Thầy không nên kiêu ngạo cho rằng mình có thể gánh tất cả trọng trách và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này.Văn Kiệt là một con người năng động,thông minh và dũng cảm,những người như vậy thường không vui lòng trốn chui trốn nhủi trong nhà một khi họ tin rằng những người khác đang bị nguy hiểm.Nhưng cho dù vậy,con không thể tin ngay được rằng việc con đi tới Bộ Pháp Thuật hồi hôm là cần thiết.Tích Thư à,nếu như thầy nói rõ với con ngay từ đầu,rằng Voldermort sẽ cố gắng tìm cách để mà dụ dỗ con đến Bộ Pháp Thuật,và nếu như con biết trước điều đó thì không đời nào con bị hắn lừa đến đó như hồi hôm.Và Văn Kiệt cũng không phải chạy đi tìm con.Tất cả cớ sự đó là lỗi của thầy,và lỗi của một mình thầy mà thôi."

Tích Thư cảm thấy đôi mắt cô cay cay và mờ đi,hai giọt nước từ đôi mắt cô chảy ra và lăn dài hai bên mặt,cô nhanh chóng giơ một tay lên và dứt khoát gạt đi những dòng lệ khiến cho gương mặt cô trông tiều tụy và nhếch nhác,cố gắng kìm nén và nuốt nước mắt ngược vào trong,quyết không để cho mình phải khóc trước mặt nhiều người như vậy,đặc biệt là cụ Âu Dương.Cô không muốn bị nói là yếu đuối.Cô vẫn còn đứng cạnh cánh cửa,bàn tay đặt trên nắm đấm nhưng cô không còn bận tâm đến điều đó nữa.Cô đang nhìn cụ Âu Dương,gần như nghẹt thở, lắng nghe mà không thực sự hiểu những điều cô đang nghe thấy.

Cụ Âu Dương nói:

"Mời con ngồi xuống."

Đó không phải là một mệnh lệnh,mà là một yêu cầu.

Tích Thư liếc mắt nhìn cụ,rồi từ từ đi ngang qua căn phòng ngổn ngang những mẩu đồ bạc và mảnh gỗ con để đến ngồi trên cái ghế đối diện bàn làm việc của cụ Âu Dương.

Từ bên trái của Tích Thư,cụ Tống Văn Thành chậm rãi nói:

"Liệu ta có hiểu đúng không…rằng thằng chắt của ta...người nối dõi cuối cùng của dòng họ Tống…đã chết rồi?"

Cụ Âu Dương nói:

"Đúng vậy,Văn Thành à."

Cụ Tống Văn Thành bướng bỉnh nói:

"Tôi không tin!"

Tích Thư ngoảnh đầu lại vừa kịp lúc nhìn thấy cụ Văn Thành bước ra khỏi bức chân dung của cụ, và cô biết là cụ đi tới bức tranh kia của cụ ở trong ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld.Có lẽ cụ sẽ đi từ bức tranh này đến bức tranh kia,gọi lớn tên chú Văn Kiệt từ đầu này tới đầu kia của ngôi nhà…

Cụ Âu Dương nói:

"Tích Thư à,thầy nợ con một lời giải thích.Lời giải thích cho những lỗi lầm của một ông già.Bởi vì giờ đây thầy hiểu những gì thầy đã làm,và không làm,có liên quan đến con,đều là dấu ấn xác nhận sự suy sụp của tuổi già.Tuổi trẻ không thể biết tuổi già suy tính và cảm nghĩ ra sao.Nhưng người già thật đáng tội nếu họ quên đi tuổi trẻ là như thế nào…và gần đây dường như thầy quên mất đi điều đó rồi dẫn đến sai lầm..."

Bây giờ mặt trời đã lên hẳn.Có một đường viền lóa sáng màu cam hiện rõ trên đỉnh núi và bầu trời bên trên núi trong veo và sáng láng.Ánh sáng rọi xuống cụ Âu Dương,rọi lên đôi chân mày và hàm râu bạc,soi rõ những nếp nhăn hằn trên gương mặt cụ.

Cụ Âu Dương nói:

"Mười lăm năm trước,khi thầy nhìn thấy vết sẹo trên trán con,thầy đã đoán ra ý nghĩa của nó. Thầy đoán nó có thể là dấu hiệu của mối liên kết ràng buộc giữa con và Voldermort."

Tích Thư thẳng thừng nói:

"Hãy nói những gì mà tôi chưa biết đi! Tôi cần nghe những thứ tôi không biết chứ không phải những thứ tôi biết rồi."

Cô không bận tâm đến việc giữ gìn lễ phép nữa.

Cụ Âu Dương nói giọng tạ lỗi:

"Con thấy đó…nhất thiết phải bắt đầu từ vết sẹo của con.Bởi vì rõ ràng là thầy đoán đúng,chẳng bao lâu sau khi con trở về với thế giới pháp thuật,vết sẹo của con đã bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo mỗi khi Voldermort đến gần con,hay khi hắn có những cảm xúc mạnh mẽ...."

Tích Thư định bảo cụ Âu Dương nói ngắn gọn lại nhưng rồi cô chẳng buồn mà lên tiếng nữa.

"...Và cái khả năng này của con...cái khả năng phát hiện ra sự tồn tại của Voldermort,ngay cả khi hắn cải trang giả dạng,và khả năng cảm nhận cảm xúc của hắn khi cảm xúc hắn trào dâng mạnh mẽ...và đã ngày càng trở nên rõ rệt kể từ khi Voldermort trở lại nguyên hình hài của hắn với đầy đủ sức mạnh…"

Tích Thư chẳng mất công chăm chú nghe từng lời nói đó,bởi vì cô đã biết ráo hết tất cả những chuyện này rồi.

Cụ Âu Dương vẫn nói:

"Gần đây hơn,thầy đã đâm ra lo lắng là Voldermort có thể nhận ra rằng có tồn tại một mối liên kết giữa con và hắn.Đúng như vậy,có những lúc con đã thâm nhập rất xa vào tâm trí và tư tưởng của hắn,đến nỗi hắn ý thức được sự hiện diện của con,dĩ nhiên là thầy đang nói đến cái đêm mà con chứng kiến hắn tấn công ông Kiến Phàm."

Tích Thư lẩm bẩm:

"Ông thầy Đặng đáng ghét đó có nói với tôi rồi."

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng sửa lại:

"Giáo sư Đặng,Tích Thư à.Nhưng con hẳn sẽ thắc mắc là tại sao không phải là chính thầy giải thích cho con điều này? Tại sao không phải là chính thầy sẽ dạy cho con môn Bế quan Bí thuật? Tại sao trong suốt nhiều tháng trời thầy đã không hề nhìn thẳng vào mắt con?"

Tích Thư ngước nhìn lên.Cô có thể thấy cụ Âu Dương tỏ ra buồn rầu và mệt mỏi.

Tích Thư nói lầm bầm:

"Đúng là vậy!"

Cụ Âu Dương nói tiếp một cách nhọc nhằn:

"Con thấy đó,thầy tin là sớm muộn gì Voldermort cũng sẽ cố gắng đột nhập vào tâm trí của con,nhằm để thao túng suy nghĩ của con và hướng dẫn sai lệch về các ý nghĩ,và thầy không ham hố lắm cái việc tạo thêm cho hắn động cơ để làm điều đó.Thầy biết chắc là nếu hắn nhận ra sự thân thiết giữa con và thầy và không giống như một thầy hiệu trưởng và một học sinh,hắn sẽ nắm lấy cơ hội để sử dụng con làm phương tiện dò thám thầy.Thầy sợ việc hắn có thể dùng con,cái khả năng mà hắn có thể tìm cách lợi dụng con và khống chế con.Tích Thư à,thầy tin là thầy đúng khi cho rằng Voldermort sẽ có thể sử dụng con theo cách đó. Trong vài trường hợp hiếm hoi mà thầy trò mình tiếp xúc,thầy tin là thầy đã nhìn thấy bóng dáng của hắn xáo động đằng sau ánh mắt con…Thầy đã cố gắng bảo vệ con bằng cách tự cách xa thầy ra khỏi con.Đó là một sai lầm của người già…"

Tích Thư nhớ lại cái cảm xúc khi con rắn ngấm ngầm ở trong người cô trỗi dậy,sẵn sàng tấn công,trong những dịp mà cô và thầy Âu Dương tiếp xúc bằng mắt với nhau.

"Mục đích của Voldermort là muốn khống chế con,như hắn đã nói ra hồi hôm,không hẳn là để diệt trừ thầy,mà là diệt trừ chính con.Hắn đã hy vọng, khi hắn khống chế được con trong một thời gian ngắn hồi hôm,và thầy sẽ hy sinh con để giết hắn…"

Cụ Âu Dương thở dài thiệt sâu.Tích Thư để cho lời thầy chảy vào tai này lọt qua tai kia.Nếu cách đây vài tháng mà thầy nói vậy thì chắc chắn là cô sẽ say mê háo hức tìm hiểu và hỏi liên tục để biết tất cả,nhưng giờ đây tất cả đã trở nên vô nghĩa so với cái hố trống rỗng bên trong người cô do sự mất mát mà chú Văn Kiệt đã để lại, chẳng còn chút gì trong câu chuyện đó là quan trọng nữa…

"Văn Kiệt nói với thầy rằng con đã kể cho cậu ấy nghe là con cảm thấy Voldermort đang ở bên trong người con hằng đêm,rằng con đã nhìn thấy cảnh tượng ông Huỳnh Kiến Phàm bị tấn công. Thầy biết ngay là nỗi lo sợ tệ hại nhất của thầy đã trở thành sự thực...Voldermort đã từ đó mà nhận ra rằng hắn có thể lợi dụng con.Thầy đã thu xếp và yêu cầu với giáo sư Đặng là cho con học môn Bế quan Bí thuật."

Cụ Âu Dương ngừng lại.Tích Thư ngắm ánh nắng đang nhẹ nhàng lướt từ từ qua cái mặt bàn làm việc bóng láng của cụ Âu Dương,rọi lên một cái bình mực bằng bạc và một cây viết lông ngỗng màu tía rất xinh.Tích Thư có thể nói chắc là mấy bức chân dung treo khắp chung quanh hai thầy trò đều đang tỉnh táo và chăm chú lắng nghe sự giải thích của cụ Âu Dương.Thỉnh thoảng cô nghe tiếng áo chùng sột soạt,tiếng tằng hắng khe khẽ. Cụ Tống Văn Thành vẫn chưa trở về…

Cụ Âu Dương lại nói tiếp:

"Giáo sư Đặng đã phát hiện ra rằng con vẫn liên tục mơ đến cánh cửa vào Sở Bảo Mật suốt mấy tháng trời.Dĩ nhiên Voldermort đã bị ám ảnh về cái khả năng nghe được lời tiên tri kể từ khi hắn phục hồi lại được hình hài,vì vậy hắn cứ chăm chú nghĩ về cánh cửa đó,và con cũng vì vậy mà mơ thấy nó,cho dù con không biết ý nghĩa của việc hắn cứ chăm chú vào cánh cửa đó là gì."

Và sau đó con nhìn thấy Cấn Bách Thông,vốn là nhân viên Sở Bảo Mật trước khi bị bắt,báo cho Voldermort biết tất cả những chuyện mà thầy cũng đã biết hết từ trước...rằng những lời tiên tri cất giữ trong Sở Bảo Mật được bảo mật rất chu đáo.Chỉ những người có liên quan đến lời tiên tri mới có thể nhấc nó ra khỏi những cái kệ mà không bị phát điên.Trong trường hợp này,hoặc là bản thân Voldermort sẽ phải đích thân đột nhập vào Sở Bảo Mật và rốt cuộc có thể liều lĩnh để lộ bản thân,hoặc là con sẽ phải ăn cắp lời tiên tri giùm hắn.Lúc đó việc con phải thông thạo môn Bế quan Bí thuật càng trở nên một vấn đề cấp bách hơn nữa."

Tích Thư lẩm bẩm:

"Nhưng con đã không học."

Cô nói ra điều đó để cố gắng làm dịu đi mặc cảm tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn,một lời thú tội chắc hẳn làm nguôi đi ít nhiều cái áp lực khủng khiếp đang dồn nén trái tim cô.

"Con đã không cố gắng,con thậm chí còn cho rằng học hay không cũng chẳng sao hết.Lẽ ra con đã có thể tự ngăn mình mơ đến những giấc mơ đó.Con đã không nghe Băng Liên,để rồi bị hắn lừa đến đó,và chú Văn Kiệt...chú ấy không phải..."

Một cái gì đó bừng nở trong đầu Tích Thư,một nhu cầu biện hộ,phân trần…

"...Con đã cố gắng kiểm tra xem có thật là hắn đã bắt chú Văn Kiệt hay không.Con đã đến văn phòng bà ta,mượn lò sưởi của bà ta...nhưng thay vì gặp chú ấy thì con lại gặp Kreacher và ông ta nói là chú Văn Kiệt ra khỏi nhà rồi.Lúc đó con hơi nghĩ đến một hướng,con đã nghĩ chú ấy vẫn còn cơ may đang dạo chơi ở đâu đó ngoài kia thay vì là ở Bộ...Nhưng con vẫn tin hơn là chú ấy đã bị bắt,rồi khi con nhìn thấy cái cách mà ông ta trả lời đã càng khiến con tin là chú ấy bị bắt thật.Vì vậy nên con mới...."

Cụ Âu Dương bình tĩnh nói:

"Kreacher đã nói dối.Con không phải là chủ nhân của ông ta,nên ông ta có thể nói dối con mà không cần phải tự trừng phạt mình.Kreacher có chủ tâm muốn con đi đến Bộ Pháp Thuật."

"Thầy nói vậy là sao?"

"Thầy e là Kreacher không chỉ phục vụ duy nhất một chủ trong suốt nhiều tháng qua."

Tích Thư nói:

"Kreacher không hề ra khỏi ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld trong nhiều năm...Mà ông ta thì có thể thuần phục ai ngoài chú Văn Kiệt chứ?"

Cụ Âu Dương nói:

"Kreacher đã chộp được cơ hội chỉ vài ngày trước lễ Giáng Sinh khi Văn Kiệt hình như có quát đuổi ông ta rằng “đi ra”.Ông ta bám ngay lấy lời của Văn Kiệt và tự hiểu mấy lời đó như một mệnh lệnh đuổi ông ta ra khỏi nhà. Ông ta đi thẳng tới gặp thành viên của dòng họ Tống mà ông ta còn kính trọng…Đó là Tống Tự Nương,chị họ của Văn Kiệt,là em ruột của Tống Tử Nương và cũng là vợ của Thượng Quan Vương Phi."

Tích Thư hỏi:

"Sao thầy biết?"

Tim cô đang đập dồn dập.Cô cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ là cô đã lo lắng về sự vắng mặt kỳ lạ của Kreacher hồi lễ Giáng Sinh,cô nhớ là sau đó ông ta đã xuất hiện trở lại trên gác mái,và tâm trạng của ông ta còn có vẻ vui hơn hẳn...

Cụ Âu Dương nói:

"Kreacher nói với thầy hôm qua.Con biết đó,khi con nhắn giáo sư Đặng lời cảnh báo khó hiểu đó,thầy ấy liền hiểu ra ngay con đã mơ thấy cảnh chú Văn Kiệt bị bắt và đang ở bên trong Sở Bảo Mật.Cũng như con,thầy ấy đã cố gắng liên lạc với chú Văn Kiệt ngay lập tức.Thầy phải giải thích thêm cho con hiểu rằng các thành viên của Hội Phượng Hoàng có những phương pháp thông tin liên lạc đáng tin cậy hơn là lò sưởi trong văn phòng của bà Mã Cẩm Hường.Giáo sư Đặng phát hiện thấy chú Văn Kiệt vẫn còn sống và vẫn an toàn trong ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld.Tuy nhiên,khi con không trở về sau chuyến đi vô rừng với bà Mã Cẩm Hường,thầy Đặng đâm ra lo lắng rằng con vẫn còn tin tưởng rằng chú Văn Kiệt đã bị Voldermort bắt giữ.Thầy Đặng ngay lập tức báo động cho các thành viên khác của Hội."

Cụ Dumbledore thở một hơi dài và sâu rồi nói tiếp:

"Thầy Tôn Thất Ngôn,cô Lục Tinh Tinh,cô Kiều Ngọc Nương,chú Cao Kỳ và thầy Vũ Thanh Minh lúc đó cũng đang ở Tổng Hành Dinh khi thầy Đặng bắt liên lạc.Tất cả đều nhất trí đi cứu con ngay.Thầy Đặng có yêu cầu chú Văn Kiệt ở lại hậu phương,bởi vì thầy Đặng cần có ai đó ở lại Tổng Hành Dinh để báo cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra,bởi vì thầy sẽ trở về đó bất cứ lúc nào.Trong khi đó,thầy Đặng đã quyết định chạy vào Rừng Cấm để tìm kiếm con.Nhưng chú Văn Kiệt không muốn ở lại trong khi những người khác thì đi tìm con.Chú ấy giao lại cho Kreacher nhiệm vụ báo cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra.Và vậy là khi thầy về đến Quảng trường Grimmauld,chỉ ngay sau khi mọi người vừa rời nơi đó để đến Bộ Pháp Thuật,chỉ còn có mỗi con gia tinh vừa thông báo cho thầy biết chú Văn Kiệt đã đi đâu,vừa cười lớn hả hê…"

Tích Thư rên lên một tiếng pha lẫn với một cái thở dài.

Cụ Âu Dương nói:

"Con cũng biết đó,Kreacher không thể nào phản bội chúng ta hoàn toàn.Ông ta không phải là Người Giữ Bí Mật của Hội,nên ông ta không thể nói cho gia đình Thượng Quan biết nơi chúng ta đang ở cụ thể là ở đâu,hay là báo với họ bất cứ kế hoạch bí mật nào của chúng ta mà ông ta đã bị cấm tiết lộ.Ông ta bị giới hạn về những suy nghĩ mù quáng của loài gia tinh,điều đó đã buộc ông ta không được không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của chủ nhân,người đó là chú Văn Kiệt.Dù vậy,nhưng ông ta cũng đã cung cấp cho Tống Tự Nương một thông tin rất có giá trị đối với Voldermort,nhưng đối với chú Văn Kiệt thì đó chỉ được coi như là một thông tin quá tầm thường...tầm thường đến nỗi chú ấy đã không cấm ông ta lặp lại với người khác."

Tích Thư hỏi:

"Như là thông tin gì?"

Cụ Âu Dương lặng lẽ nói:

"Như việc người mà chú Văn Kiệt quan tâm nhất trong thế giới này là con.Như việc con coi chú Văn Kiệt vừa như một người cha vừa như một người bạn,một người...ờ...anh trai chẳng hạn.Dĩ nhiên Voldermort cũng đã biết chú Văn Kiệt có tham gia Hội Phượng Hoàng rồi,cũng như chắc chắn con cũng có biết chú ấy hiện tại đang ở đâu…Nhưng những thông tin của Kreacher đã khiến Voldermort nhận ra rằng người mà khiến con có thể đi xa hơn tới bất cứ đâu để giải cứu chính là Tống Văn Kiệt."

Khắp người Tích Thư tê cứng và lạnh cóng.

"Nên là hôm qua...khi con hỏi Kreacher xem chú Văn Kiệt có ở nhà không…"

"Gia đình Thượng Quan chắc chắn làm theo chỉ thị của Voldermort,bọn họ đã bảo Kreacher phải tìm cách làm sao cho chú Văn Kiệt vắng mặt ở tầng dưới,đặc biệt là nhà bếp một khi con mơ thấy cảnh chú Văn Kiệt bị tra tấn hành hạ.Để rồi nếu con quyết định kiểm tra xem chú Văn Kiệt có đang ở nhà hay không thì Kreacher có thể giả vờ như chú ấy không có ở nhà.Kreacher đã làm cho con bằng mã Buckbeak bị thương vào ngày hôm trước,và đúng cái lúc con xuất hiện trong lò sưởi thì chú Văn Kiệt đang bận ở trên lầu trị thương cho nó."

Dường như trong buồng phổi Tích Thư còn rất ít không khí,nó thở nông và gấp gáp,lòng căm phẫn của cô dành cho con gia tinh không thể nào diễn tả hết được.Giọng cô run rẩy vì tức giận,hỏi khẽ:

"Nó tự nguyện khai hết cho thầy biết?"

Cụ Âu Dương nói:

"Không.Ông ta đâu có muốn nói cho thầy biết. Nhưng thầy là người đã luyện thành công thuật Legilimens ở trình độ mà thầy có thể biết ngay khi đối phương đang nói dối,và thầy đã thuyết phục được Kreacher nói cho thầy biết toàn bộ câu chuyện trước khi thầy đi đến Bộ Pháp Thuật."

Hai nắm tay Tích Thư co lại thành hai nắm đấm lạnh băng đặt trên đầu gối.Cô thì thầm:

"Vậy mà Băng Liên cứ nói với mọi người phải tử tế với nó..."

Cụ Âu Dương nói:

"Băng Liên nói đúng đó,Tích Thư à.Khi chúng ta chọn ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld là Tổng Hành Dinh đó,thầy đã khuyên chú Văn Kiệt là hãy nên đối xử tử tế và tôn trọng đối với Kreacher.Thầy cũng đã nói với chú Văn Kiệt là Kreacher có thể nguy hiểm đối với chúng ta,nhưng thầy không nghĩ là chú Văn Kiệt nghiêm túc coi trọng lời khuyên của thầy,chú ấy đã không hề coi Kreacher là một sinh vật có những cảm xúc tinh tế như con người..."

Hơi thở của Tích Thư nặng nề hơn khi cơn giận dữ bên trong bắt đầu bùng phát sắp nổ.Cô hét lên:

"Chú ấy không có lỗi trong chuyện này."

Cơn giận mới nhất tạm thời lắng xuống bên trong người cô giờ đây lại trỗi lên bừng bừng một phen nữa.Cô sẽ không để cho cụ Âu Dương chê trách chú Văn Kiệt đâu…

"Nó là đồ xảo trá,phản bội,xấu xa...Nó là đồ phản chủ và nó xứng đáng..."

Cụ Âu Dương nói:

"Kreacher là sản phẩm mà pháp sư hay phù thủy chúng ta đào tạo ra nó,Tích Thư à.Ông ta đúng là đáng nên được thương hại.Cuộc sống của ông ta cũng khốn khổ như cuộc đời của Dobby bạn của con vậy.Ông ta buộc phải làm theo mệnh lệnh của chú Văn Kiệt là bởi vì chú Văn Kiệt là người con trai thừa kế cuối cùng của dòng họ Tống mà ông ta biến bản thân thành nô lệ,nhưng mà ông ta đâu có lòng trung thành thật sự với chú ấy.Và bất kể lỗi của Kreacher là gì đi nữa...thì Tích Thư à,chúng ta cũng phải nhìn nhận là chú Văn Kiệt đã không hề làm gì để cho số phận của Kreacher dễ chịu hơn…"

Tích Thư gào lên:

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHÚ ẤY NHƯ VẬY!"

Cô lại đứng bật dậy trên đôi chân,giận điên người,sẵn sàng lao vào cụ Âu Dương,cụ rõ ràng chẳng hiểu chút gì về chú Văn Kiệt cả,chú đã dũng cảm biết bao,chú đã phải trải biết bao đau khổ…

Tích Thư cãi lại:

"Vậy còn Đặng thì sao? Ông không định bỏ qua cho hắn chứ? Khi tôi nói với hắn rằng Voldermort đã bắt được chú Văn Kiệt thì hắn chỉ ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi…"

Cụ Âu Dương điềm đạm nói:

"Thầy Đặng,Tích Thư à.Con cũng biết trước mặt Mã Cẩm Hường đang ở đó thì thầy Đặng không thể lựa chọn cách nào khác tốt hơn là giả vờ làm lơ con đi.Nhưng như thầy vừa giải thích trước đó,thầy Đặng đã báo cho Hội biết điều con đã nói với thầy ấy một cách nhanh nhất có thể.Chính thầy Đặng là người đã suy ra là con đi đâu khi không thấy con trở về từ Rừng Cấm,cũng chính thầy Đặng đã đưa cho Mã Cẩm Hường liều Chân dược giả khi bà ta cố gắng buộc con nói ra chỗ ẩn náu của chú Văn Kiệt và tất cả mọi thứ bà ta muốn con nói…"

Tích Thư không thèm đếm xỉa đến điều này,cô cảm thấy một niềm vui vẻ đầy tiêu cực khi đổ tội lên thầy Đặng. Dường như điều đó đã làm cho cô nhẹ đi cái cảm giác tội lỗi khủng khiếp của chính cô,và cô muốn nghe cụ Âu Dương đồng tình với mình.

"Hắn…hắn xúc phạm chú ấy...hắn cười nhạo chú ấy liên tục vì chú ấy thì an toàn ở trong nhà,còn hắn thì bôn ba hiểm nguy ở ngoài kia...Hắn còn nói chú Văn Kiệt là kẻ hèn nhát…"

Cụ Âu Dương nói:

"Chú Văn Kiệt đã đủ trưởng thành và khôn ngoan để không để những lời chế nhạo trêu chọc vớ vẩn đó làm tổn thương đến mình."

Tích Thư cộc cằn nói:

"Hắn bỏ ngang xương việc dạy tôi Bế quan Bí Thuật.Hắn sẵn sàng quăng tôi ra khỏi phòng."

Cụ Âu Dương nặng nề nói:

"Thầy biết chuyện đó.Thầy đã nói rồi, thầy không đích thân dạy con môn Bế quan Bí thuật là một sai lầm lớn nhất của thầy.Mặc dù lúc đó thầy biết chắc chắn là không có gì nguy hiểm hơn việc mở rộng tâm trí của con cho Voldermort thao túng khi có mặt thầy…"

Tích Thư nhớ đến suy nghĩ của Thanh Hà về chuyện này và cô cứ nhắm vào chỗ đó mà lao vào.

"Hắn chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn…Làm sao thầy biết chắc là hắn không ra sức thuần hóa con giúp Voldermort,giúp cho hắn thâm nhập tâm vào trí con một cách dễ dàng hơn…"

Cụ Âu Dương nói đơn giản:

"Thầy tin tưởng thầy Đặng Thế Anh. Nhưng mà thầy đã quên...đây lại là một sai lầm khác nữa của tuổi già, rằng có những vết thương sâu sắc đến nỗi không thể nào chữa lành lại được. Thầy đã tưởng giáo sư Đặng sẽ có thể khắc phục được sự ác cảm đối với cha của con…Nhưng thầy đã nhầm to…"

"Vậy vấn đề đó thì không sao chứ gì?"

Tích Thư gào lên,bất chấp những gương mặt cau có khó chịu và những tiếng rì rầm phản đối của những bức chân dung trên các bức tường.

"Đặng ghét cha tôi thì được,đối xử không phải với con ông ấy thì được. Còn chú Văn Kiệt ghét Kreacher thì không à?"

Cụ Âu Dương nói:

"Chú Văn Kiệt không hề ghét Kreacher,Tích Thư à.Chú ấy chỉ coi Kreacher như một kẻ đầy tớ không đáng chú ý và cũng chẳng hay ho thú vị chút nào.Sự dửng dưng và bỏ bê gây tổn hại nhiều hơn là sự căm ghét…Cái tượng mà chúng ta làm bể tan tành hồi hôm là một lời nói dối.Các pháp sư chúng ta đã đối xử tệ bạc và lạm dụng bè bạn của chúng ta quá lâu rồi,và bây giờ chúng ta phải gặt hái hậu quả thôi."

Tích Thư lại rống lên nữa:

"VẬY CHÚ VĂN KIỆT CHẾT LÀ ĐÁNG LẮM SAO? ĐÂY LÀ HẬU QUẢ MÀ CHÚ ẤY ĐÁNG PHẢI CHỊU SAO?"

Cụ Âu Dương nhẹ nhàng đáp:

"Thầy không hề nói như vậy,và con sẽ không bao giờ nghe thầy nói như vậy.Chú Văn Kiệt không phải là một con người độc ác,nói chung chú ấy có đối xử tốt và tôn trọng với các gia tinh.Nhưng riêng Kreacher là một ngoại lệ,chú ấy thật sự không yêu thương gì Kreacher,bởi vì Kreacher là một thứ đã luôn luôn nhắc nhở sống động cho chú Văn Kiệt nhớ đến cái gia đình mà chú ấy luôn chán ghét đó."

Tích Thư nói,giọng đứt đoạn,quay lưng về phía cụ Âu Dương và bước ra xa khỏi cụ.

"Phải,chú ấy chán ghét nó lắm!"

Mặt trời lúc này đã chiếu sáng khắp bên trong văn phòng cụ Âu Dương,và những đôi mắt của tất cả các bức chân dung đều dõi theo Tích Thư khi cô bước đi.Cô không nhận thức là cô đang làm gì,cũng không còn nhìn thấy cả cái văn phòng của cụ Âu Dương nữa.

"Thầy bắt chú ấy phải tự nhốt mình vào trong ngôi nhà mà chú ấy ghét,vì vậy mà chú ấy luôn có suy nghĩ sẽ rời khỏi ngôi nhà đó một khi có cơ hội...Và tối qua sự thật đã quá rõ..."

Cụ Âu Dương nói nhỏ:

"Thầy đã cố gắng giữ cho Văn Kiệt được an toàn và được sống...Buộc cậu ấy phải ở yên trong ngôi nhà u ám đó,đợi cho đến cái ngày cậu ấy được trả lại sự trong sạch và thật sự được tự do."

Tích Thư quay lại nhìn cụ Âu Dương, tức tối nói:

"Một người thích tự do mà bắt phải ở yên một chỗ thì thử hỏi có bao nhiêu người chấp nhận.Cũng như cách mà thầy đối với tôi vào mùa hè vừa rồi... Thầy có bao giờ nghĩ tới điều đó không? Nghĩ tới cảm giác của những người đó không?"

Cụ Âu Dương nhắm mắt lại và úp mặt vào hai bàn tay có những ngón tay rất dài.

Tích Thư nhìn cụ,nhưng cái dấu hiệu mệt mỏi này,hay buồn bã,hay bất kỳ cảm xúc nào đó, không đặc trưng cho cá tính của cụ Âu Dương,và không làm cho Tích Thư nguôi ngoai được. Ngược lại,cô càng cảm thấy giận dữ hơn khi thấy cụ Âu Dương tỏ ra những dấu hiệu của sự yếu đuối.Thầy không có quyền yếu đuối khi Tích Thư đang muốn trút cơn thịnh nộ và trận lôi đình của cô vào cụ.Cụ không có quyền...

Cụ Âu Dương từ từ hạ thấp hai bàn tay,thăm dò Tích Thư qua cặp kiếng hình nửa vành trăng của cụ.Cụ nói:

"Đã đến lúc thầy phải nói với con cái điều mà lẽ ra thầy nên nói với con từ năm năm trước,Tích Thư à.Con hãy ngồi xuống đây.Thầy sẽ nói cho con biết mọi chuyện.Thầy chỉ xin con một chút kiên nhẫn.Khi thầy nói xong,con  có thể nổi giận với thầy...hay là làm bất cứ điều gì con muốn...thầy sẽ không ngăn con đâu.Bởi vì thầy không có quyền để làm điều đó."

Tích Thư trừng mắt nhìn cụ Âu Dương một lúc,rồi tự quăng mình xuống cái ghế đối diện và ngồi chờ.Cụ Âu Dương đăm đăm ngắm sân trường đầy nắng bên ngoài cửa sổ một lát,rồi quay lại nhìn Tích Thư và nói:

"Tích Thư à,cách đây năm năm con đến trường Hogwarts,khỏe mạnh và bình an,đúng như thầy đã dự kiến và mong muốn.Thật ra thì…cũng không hoàn toàn lắm về mặc tinh thần.Con đã chịu nhiều khổ sở khi thầy để con lại trên ngưỡng cửa nhà dì dượng của con,thầy đã biết là con sẽ phải chịu đựng sự khổ sở đó.Thầy đã biết là thầy đang đày ải con trong mười năm khó khăn và u ám."

Cụ Âu Dương ngừng lại.Tích Thư không nói gì.

"Con có thể hỏi,và có lý do chính đáng để hỏi là tại sao thầy phải như vậy.Tại sao một gia đình pháp sư nào đó lại không thể nhận con về nuôi? Nhiều gia đình sẵn lòng làm điều đó,coi đó là một vinh dự và hạnh phúc được nuôi dạy con như con gái của mình.Đây là câu trả lời của thầy... ưu tiên hàng đầu của thầy là giữ được mạng sống của con,để bảo toàn mạng sống của con trước đã.Có lẽ không ai khác ý thức được sự an nguy tính mạng của con bằng thầy.Voldermort đã biến mất vài tiếng đồng hồ trước đó,nhưng bọn thân tín của hắn...nhiều tay cũng ghê gớm gần bằng chính hắn vẫn còn ngoài vòng pháp luật, đang điên cuồng giận dữ,tuyệt vọng và hung ác vô cùng.Và thầy đã phải quyết định khi nghĩ đến những năm sắp tới.Lúc đó thầy có tin là Voldermort đã ra đi vĩnh viễn không? Không. Thầy không biết thời gian cụ thể mà hắn sẽ trở lại là ở ngày tháng năm nào,mười năm,hai mươi năm hay năm mươi năm,nhưng thầy biết chắc chắn là hắn sẽ trở lại,và bởi vì thầy hiểu hắn rất rõ,thầy cũng biết chắc chắn rằng hắn sẽ không thể ngồi yên khi hắn còn chưa giết được con.Thầy biết rằng kiến thức pháp thuật của Voldermort có lẽ sâu rộng hơn bất cứ pháp sư đương thời nào. Thầy biết rằng ngay cả những bùa phép và thần chú bảo vệ hùng mạnh nhất và phức tạp nhất của thầy cũng không chắc đã đánh bại được Voldermort nếu hắn trở lại với quyền lực trọn vẹn. Nhưng thầy cũng biết nhược điểm của Voldermort ở chỗ nào.Và vì vậy mà thầy đã quyết định...Con cần được bảo vệ bằng một phép thuật cổ điển mà hắn cũng biết,nhưng hắn khinh thường,và vì vậy hắn luôn luôn đánh giá thấp,và phải trả giá cho cái sự coi thường đó của hắn.Dĩ nhiên là thầy đang nói đến sự kiện mẹ con hy sinh mạng sống của mình để cứu con.Con nhờ vậy được hưởng lâu dài sự bảo vệ vẹn toàn của mẹ con mà Voldermort không bao giờ ngờ được, sự bảo vệ che chở ấy vẫn còn tồn tại trong cơ thể của con cho đến tận bây giờ.Vì vậy thầy đã đặt tín nhiệm vào dòng máu của mẹ con.Thầy đã giao con cho dì con,người họ hàng duy nhất còn lại của mẹ con."

Tích Thư nói ngay:

"Đây là sự ép buộc.Rõ ràng là dì ấy không hề..."

Cụ Âu Dương ngắt lời cô.

"Nhưng dì đã nhận nuôi con.Có thể dì đã nhận nuôi con một cách bất đắc dĩ,một cách bị ép buộc như con vừa nói,một cách không vui vẻ, một cách cay đắng...Nhưng cho dù là vậy thì dì vẫn chấp nhận nuôi con,và khi làm như vậy,dì đã xác nhận lên cái bùa mà thầy đã ếm vào con.Sự hy sinh của mẹ con đã trở thành lá chắn hùng mạnh nhất của tình mẫu tử thiêng liêng mà thầy có thể dùng để bảo vệ con..."

Trái tim Tích Thư đau nhói đến cùng cực.Hai mắt cô lại cay nhẹ và bắt đầu mờ đi,và kế đến là hai giọt lệ chảy ra từ đôi mắt...nhưng lần này cô không đưa tay gạt đi như lần trước...

"...Cho đến khi nào con vẫn còn gọi nơi mà người cùng huyết thống với mẹ con đang ở và đang sống là nhà của con thì Voldermort không thể nào đụng đến hay ám hại con được.Hắn đã kết thúc dòng máu của mẹ con,nhưng dòng máu đó vẫn còn tồn tại và đang chảy ở trong cơ thể con và dì của con.Dòng máu đó trở thành nơi trú ẩn an toàn cho con.Mỗi năm con chỉ cần trở về đó một lần,nhưng cho đến bao giờ con vẫn coi đó là gia đình của con thì Voldermort không thể nào hại con được.Dì con biết rõ điều này,thầy đã giải thích những gì thầy làm trong một bức thư thầy để lại cùng với con trên ngưỡng cửa nhà dì con. Dì con biết là việc cho con một chỗ ở trong ngôi nhà của dì sẽ giữ cho con được sống và được an toàn trong suốt mười lăm năm qua."

Tích Thư nói:

"Khoan đã!"

Cô ngồi thẳng lưng lên trên cái ghế,nhìn chằm chằm cụ Âu Dương.

"Thầy là người đã gửi cho dì con bức Thư Sấm. Thầy nhắc cho dì ấy nhớ lại…Giọng nói đó là của thầy…"

Cụ Âu Dương gật đầu nhè nhẹ,nói:

"Thầy nghĩ là dì ấy có lẽ cần được nhắc cho nhớ cái hiệp ước mà dì ấy đã cam kết khi đón nhận con vào nhà. Thầy nghi là cuộc tấn công của bọn giám ngục có lẽ đã khiến cho dì con tỉnh cả người và nhận ra mối nguy hiểm khi nhận nuôi con."

Tích Thư nói khẽ:

"Ra là vậy.Đó là lý do khiến dì ấy kêu con ở lại ngay sau khi nhận được lá thư..."

Cô đăm đăm nhìn xuống sàn một lúc rồi nói:

"Nhưng mà chuyện này mắc mớ gì tới chú…"

Cô không thể nào nói ra được cái tên chú Văn Kiệt.

Cụ Âu Dương tiếp tục nói,như thể không hề có chỗ tạm ngừng nào trong câu chuyện của cụ.

"Vậy là cách đây năm năm con đến trường Hogwarts,chẳng được giữ vẻ hồn nhiên vui tươi của một đứa trẻ mười một tuổi như thầy đã mong muốn,con đã hình thành một tính cách trầm tư và có phần già dặn hơn so với tuổi của mình,mặc dù điều đó cũng được coi như đã giúp cho con sau này khi đối mặt với nhiều thứ bi thảm nhất trần ai cũng không thể làm cho con té ngã mà không tự đứng lên được,và con cũng sống và hoàn toàn khỏe mạnh.Con không phải là một cô công chúa nhỏ được yêu thương chiều chuộng,không được bảo bọc hùng hậu vô điều kiện bất chấp từ bất kỳ tình thương nào,mà chỉ bình thường như một đứa trẻ lớn lên trong những hoàn cảnh như vậy thì chỉ mong được đến như vậy,con đã tự mình lớn và tự làm hết mọi thứ,tự làm việc để đạt được sở thích của mình...Cho đến một lúc,kế hoạch của thầy diễn biến tốt đẹp.Và rồi…chà,con sẽ nhớ lại rõ ràng,cũng như thầy đây,những sự kiện đã xảy ra trong năm học đầu tiên của con,con đã mạnh dạn đứng lên, đương đầu với những thách thức trước mặt con, và chẳng bao lâu...sớm hơn nhiều so với dự đoán của thầy, con đã phải mặt đối mặt với Voldermort.Con lại một lần nữa sống sót.Và con còn sống sót thêm vài phen nữa.Con đã làm chậm lại việc phục hồi quyền uy và sức mạnh đầy đủ của Voldermort.Con đã chiến đấu cuộc chiến đúng như một con người gan dạ thật sự.Thầy…càng tự hào về con hơn cả mức thầy có thể nói ra được."

Cụ Âu Dương vẫn nói:

"Nhưng mà có một sai sót trong cái kế hoạch tuyệt vời này của thầy.Một thiếu sót rõ ràng mà thậm chí từ hồi đó thầy cũng đã biết,có thể làm hỏng tất cả.Vậy mà,thầy tự nhủ là thầy sẽ quyết không để cho cái thiếu sót đó làm hỏng hết kế hoạch,bởi vì thầy biết kế hoạch này phải thành công,điều đó rất quan trọng.Chỉ một mình thầy có thể cứu vãn thiếu sót đó,cho nên bản thân thầy phải mạnh mẽ.Và đây là cuộc kiểm tra đầu tiên của thầy,khi con nằm trong bệnh thất,suy nhược sau cuộc đấu tranh với Voldermort."

Tích Thư nói:

"Con không hiểu những thứ mà thầy đang nói...."

"Con có còn nhớ khi con nằm trong bệnh thất, con đã từng hỏi thầy tại sao Voldermort lại tìm cách giết con khi con hãy còn là một đứa bé sơ sinh không?"

Tích Thư gật đầu.

"Thầy có nên nói với con lúc đó không?"

Tích Thư chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của cụ Âu Dương,không nói gì cả,nhưng trái tim cô lại đập dồn dập như đang chạy đua.

"Con không nhìn thấy cái sai sót trong kế hoạch của thầy hả? Không…Có lẽ không.Thế này,như con cũng điều đó,thầy đã quyết định không trả lời câu hỏi của con.Thầy tự nói với mình rằng mười một tuổi thì vẫn còn quá nhỏ,mặc dù là thầy có nhận thấy rằng con trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi,nhưng điều đó không đủ sức thuyết phục thầy nói cho con biết ngay lúc đó được.Thầy đã không hề có ý định nói cho con biết khi con mới mười một tuổi.Ở cái tuổi non nớt đó,con không thể kham nổi sự hiểu biết đó.Lẽ ra thầy đã phải nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm kể từ lúc đó.Lẽ ra thầy nên tự hỏi mình tại sao thầy đã không suy nghĩ kỹ càng lại để thay đổi nó khi con đã hỏi thầy câu hỏi đó,cái câu hỏi mà thầy biết, sẽ có một ngày trong tương lai thầy phải đưa ra câu trả lời khủng khiếp.Lẽ ra thầy nên nhận ra là thầy đã vui mừng hơi quá khi nghĩ rằng thầy đã không phải làm việc đó vào cái ngày đặc biệt đó…Con vẫn còn quá nhỏ,còn quá non trẻ…Và vậy là con bước sang năm thứ hai ở trường Hogwarts ....Và một lần nữa con gặp phải những thách thức mà ngay cả pháp sư trưởng thành cũng không hề dễ phải đối phó.Một lần nữa con làm tròn nhiệm vụ xuất sắc vượt xa cả tưởng tượng viển vông nhất của thầy.Tuy nhiên con không hỏi lại thầy một lần nữa tại sao Voldermort để lại dấu ấn lên trán con? Ừ,có…chúng ta đã thảo luận về vết sẹo của con…chúng ta đã đến gần sát chủ đề.Tại sao thầy vẫn không nói cho con biết mọi việc? Chà, đối với thầy,dường như mười hai tuổi,nói cho cùng,cũng chẳng lớn hơn mười một là bao nhiêu để có thể tiếp nhận thông tin như vậy.Thầy đã cho phép con rời đi,nhuốm máu,kiệt sức,nhưng vẫn an nhiên không sợ hãi,và nếu thầy có cắn rứt khó chịu đến nỗi cảm thấy có lẽ nên nói ra với con lúc đó thì sự ray rứt ấy cũng đã bị dập tắt nhanh chóng.Con vẫn còn quá nhỏ,và con cũng thấy đó,trong đêm chiến thắng ấy,thầy không thể vì nỗi ray rứt ấy trong thầy mà làm hỏng mất đi niềm hân hoan chiến thắng được…Con có hiểu không,Tích Thư? Bây giờ,con đã thấy cái sai sót trong kế hoạch xuất sắc của thầy chưa? Thầy đã rơi vào chính cái bẫy mà thầy đã nhìn thấy trước, cái bẫy mà thầy đã tự nhủ rằng mình có thể tránh được,rằng mình phải tránh cho bằng được…"

Cụ Âu Dương nói đơn giản:

"...Thầy đã lo lắng cho con nhiều quá. Thầy đã lo lắng cho niềm vui của con nhiều hơn là việc cho con hiểu biết sự thật,thầy đã lo sao cho con có được tâm hồn thảnh thơi hơn là chăm chút đến kế hoạch của thầy,thầy đã lo bảo toàn mạng sống của con nhiều hơn những mạng sống khác nếu chẳng may kế hoạch thất bại.Nói cách khác, thầy đã hành động đúng y như Voldermort mong chờ bọn khờ chúng ta hành động.Có thể biện hộ được chăng? Thầy thách bất cứ ai có thể theo dõi con như thầy vẫn theo dõi,và thầy đã theo dõi con chặt chẽ hơn là con có thể hình dung được,vì muốn tránh cho con nhiều đau đớn hơn những gì con đã chịu đựng.Thầy bận tâm điều gì khi mà một số người và một số sinh vật không biết đến,không tên tuổi sẽ bị tàn sát trong một tương lai xa vời,trong khi ở đây và bây giờ con vẫn sống,và khỏe mạnh,và vui vẻ? Thầy chưa bao giờ mơ rằng thầy có thể để tâm đến một người như vậy.Chúng ta bước sang năm học thứ ba của con.Thầy đã theo dõi con từ xa trong khi con chiến đấu đẩy lùi bọn giám ngục, khi con tìm được chú Văn Kiệt rồi biết chú ấy là ai và giải cứu chú ấy.Thầy có nên nói với con vào lúc đó không,vào cái lúc mà con vừa tìm và nhận lại người cha đỡ đầu của con ra khỏi nanh vuốt của Bộ Pháp Thuật trong sự hạnh phúc chưa từng có? Nhưng lúc đó,ở cái tuổi mười ba, cái cớ con còn nhỏ quá không đứng vững nữa rồi.Con có thể vẫn còn nhỏ, nhưng con đã chứng tỏ con là một ngoại lệ.Lương tri của thầy không yên được nữa,Tích Thư à.Thầy biết là cái thời điểm này sẽ phải đến sớm thôi…Nhưng năm ngoái,con đã thoát ra khỏi mê cung sau khi chứng kiến cái chết của Thiên Ân,và bản thân con cũng vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc…vậy mà thầy cũng không nói với con,mặc dù thầy biết,giờ đây Voldermort đã trở lại,thầy phải làm việc đó ngay thôi.Và giờ đây,đêm nay, thầy biết con đã sẵn sàng tiếp thu cái điều cần biết mà thầy đã giấu con quá lâu,bởi vì con vừa chứng minh rằng,lẽ ra thầy nên chất cái gánh nặng này lên vai con trước khi để xảy ra chuyện đáng tiếc hồi hôm.Đây là lời bào chữa duy nhất của thầy...lâu nay thầy đã thấy con chiến đấu dưới nhiều gánh nặng hơn bất cứ học sinh nào từng trải qua dưới mái trường này, và thầy không nỡ lòng nào chất thêm cho con một gánh nặng khác nữa...gánh nặng nhất từ trước tới nay."

Tích Thư chờ đợi,nhưng cụ Âu Dương không nói gì thêm nữa.

"Hình như câu chuyện vẫn còn,đúng không? Bởi vì con vẫn không hiểu gì hết."

"Voldermort đã tìm cách giết con khi con vẫn còn là một đứa bé sơ sinh,bởi vì một lời tiên tri đã được thốt ra ngay trước khi con chào đời.Hắn biết lời tiên tri đã được lập ra,tuy nhiên hắn không biết đầy đủ hết nội dung.Hắn bắt đầu tìm cách giết con khi con hãy còn là trẻ sơ sinh vì hắn tin là hắn đang hoàn thành sấm truyền của lời tiên tri.Nhưng hắn đã khám phá ra, bằng cái giá đắt rằng hắn đã nhầm lẫn,khi lời nguyền nhằm giết con đã gây ra hiệu ứng ngược lại mong muốn của hắn.Thế là,từ khi hắn trở lại hình hài của hắn,và đặc biệt là từ khi con thoát được khỏi tay hắn một cách lạ thường vào năm ngoái,hắn càng quyết tâm muốn nghe được toàn bộ lời tiên tri.Đây là vũ khí mà hắn vẫn hằng tìm kiếm từ khi hắn trở lại: tri thức về cách diệt trừ con."

Mặt trời giờ đây đã lên cao.Văn phòng thầy Âu Dương tràn ngập ánh nắng. Cái kệ pha lê trên đó đặt thanh gươm của cụ Godric Gryffindor chiếu ra ánh sáng trắng đục,và những mảnh vỡ của các dụng cụ bằng bạc mà Tích Thư đã quăng xuống sàn đang sáng lấp lánh như những giọt nước mưa,và đằng sau lưng cô,con phượng hoàng con đang kêu chíp chíp khe khẽ trong cái ổ tro của nó.

Tích Thư thẫn thờ nói:

"Quả tiên tri đã bể rồi.Con với Nhất Thiên làm rớt nó khi chúng con cố rời khỏi hỗn chiến."

"Cái vật đã bể chỉ là vật ghi lại lời tiên tri được Sở Bảo Mật lưu trữ.Nhưng lời tiên tri đã được thốt ra với một người nào đó,và người đó có cách thức nhắc lại nó một cách hoàn hảo."

"Người đó là ai?"

Tích Thư hỏi,mặc dù cô tin là cô đã biết câu trả lời rồi.

Cụ Âu Dương nói:

"Chính là thầy.Vào một đêm gió rét và lạnh căm cách đây mười sáu năm,trong một căn phòng bên trên Quán Đầu Heo.Thầy đã đến đó để gặp một ứng viên xin dạy môn Tiên Tri,mặc dù điều đó ngược lại với khuynh hướng của thầy là bãi bỏ hẳn môn Tiên Tri.Tuy nhiên,ứng viên lại là chắt gái của một nhà tiên tri tài hoa rất nổi tiếng,và thầy nghĩ là cũng nên gặp gỡ cô ta cho phải phép lịch sự thông thường.Thầy đã thất vọng.Đối với thầy thì bản thân cô ta dường như chẳng có chút dấu vết gì của tài năng cả.Thầy đã nói với cô ta một cách nhã nhặn,thầy hy vọng vậy,thầy không nghĩ cô ấy thích hợp với vị trí giảng dạy đó.Rồi thầy quay đi."

Cụ Âu Dương đứng dậy và đi ngang qua mặt Tích Thư đến bên cái tủ màu đen đứng bên cạnh nhánh cây làm chỗ đậu của con Fawkes.Cụ cúi xuống,đẩy một cái chốt gài cửa,lấy từ bên trong ra cái chậu đá nông có khắc chữ cổ quanh mép chậu,trong cái chậu này Tích Thư đã từng nhìn thấy cha cô trêu chọc thầy Đặng.Cụ Âu Dương đi trở lại bên bàn làm việc của mình,đặt cái Trầm Tưởng Ký lên bàn,và đưa cây đũa phép lên thái dương cụ.Từ chỗ đó,cụ Âu Dương rút ra những sợi tư tưởng óng ánh bạc và mỏng nhẹ như tơ nhện bám ở đầu cây đũa phép,rồi đặt chúng vào cái chậu.

Cụ ngồi xuống đằng sau cái bàn làm việc ngắm những ý nghĩ của cụ xoay tít mù và nổi lơ lửng bên trong cái Trầm Tưởng Ký một lúc.Rồi với một tiếng thở dài,cụ Âu Dương giơ cây đũa phép và dùng đầu đũa gõ lên cái chất bạc óng ánh ấy.

Từ trong đó nổi lên một hình thù,quấn kỹ trong những tấm khăn quàng,hai con mắt to cồ cộ được phóng đại thêm sau cặp kiếng,và cô Mễ Xuyến Chi xoay chầm chậm,chân đứng trong chậu.Nhưng khi cô Mễ cất tiếng nói,thì đó không phải là cái giọng huyền bí siêu thoát thông thường của cô Mễ nữa mà là một giọng khàn khàn thô ráp mà Tích Thư chưa bao giờ nghe cô Mễ dùng đến trước đây.

"Kẻ Có Quyền Năng Đánh Bại Chúa Tể Hắc Ám Đang Xuất Hiện…Con Của Những Người Đã Ba Lần Thách Thức Hắn,Sinh Ra Khi Tháng Thứ Bảy Tàn Đi…Và Chúa Tể Hắc Ám Sẽ Khiến Người Đó Là Đối Thủ Ngang Cơ,Nhưng Người Đó Lại Có Những Quyền Phép Mà Chúa Tể Hắc Ám Không Biết Được…Và Hai Người Đó,Kẻ Này Sẽ Chết Về Tay Kẻ Kia,Bởi Vì Người Này Không Thể Sống Khi Kẻ Kia Tồn Tại…Kẻ Có Quyền Năng Đánh Bại Chúa Tể Hắc Ám Sẽ Được Sinh Ra Khi Tháng Thứ Bảy Tàn Đi…

Hình ảnh xoay vòng vòng chầm chậm của giáo sư Mễ chìm trở xuống cái mớ óng ánh bạc trong chậu đá và biến mất.

Im lặng hoàn toàn trong văn phòng.Cả cụ Âu Dương lẫn Tích Thư và những bức chân dung trên tường không một ai thốt ra bất kỳ âm thanh nào cả.Ngay cả con phượng hoàng con Fawkes cũng nín thinh.

Cụ Âu Dương vẫn còn đăm đăm nhìn vào cái Trầm Tưởng Ký,có vẻ như hoàn toàn chìm đắm trong suy tư.Tích Thư bèn nói khẽ:

"Cái đó…con vừa mới nghe thấy cái gì vậy?"

Cụ Âu Dương nói:

"Có nghĩa là người có cơ may duy nhất chiến thắng vĩnh viễn Chúa tể Hắc ám Voldermort được sinh ra vào cuối tháng bảy cách đây gần mười sáu năm.Cha mẹ của đứa bé này là những người đã từng chiến đấu chống lại Voldermort ba lần."

Tích Thư cảm thấy như có một cái gì đó đang tiến đến muốn ép sát mình.Cô lại hít thở một cách khó nhọc.

"Thầy đừng nói đứa bé trong lời tiên tri đó là con đó chứ?"

Cụ Âu Dương nghiên cứu nó một lát qua cặp kính của cụ,rồi cụ dịu dàng nói:

"Tích Thư à,thật ra thì người đó rất có thể không phải là con.Lời tiên tri của cô Mễ có thể ứng nghiệm đối với hai đứa bé phù thủy,cả hai đều được sinh ra vào cuối tháng bảy năm đó,cả hai đều có cha mẹ là thành viên trong Hội Phượng Hoàng,là những người đã ba lần chiến đấu chống lại Voldermort và thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.Đứa bé thứ nhất là con.Và đứa bé còn lại là An Hiểu Vân."

"An Hiểu Vân?"

Tích Thư kinh ngạc thốt lên.Rồi cô hỏi:

"Nhưng…vậy thì tại sao lời tiên tri đó lại gắn tên con chứ không phải là tên của Ti...Ờ,là Hiểu Vân?"

Cụ Âu Dương chậm rãi nói,như thể mỗi lời thốt ra đều khiến cụ phải gắng sức lớn lao.

"Thầy đoán rằng đứa bé ấy chính xác là con,Tích Thư à."

"Không phải thầy vừa mới nói đó sao? Hiểu Vân cũng được sinh ra vào cuối tháng bảy,cha mẹ nó cũng là thành viên của Hội Phượng Hoàng và cả hai cô chú ấy cũng..."

"Con đã quên mất phần sau của lời tiên tri,đặc điểm nhận dạng đứa bé có thể đánh bại Voldermort…Rằng bản thân Voldermort “sẽ khiến người đó là đối thủ ngang cơ”.Và hắn đã làm như vậy,Tích Thư à.Hắn đã chọn con thay vì chọn Hiểu Vân.Hắn đã để lại vết sẹo lên trán cho con, vết sẹo vừa là một ân phước vừa là một sự nguyền rủa."

Tích Thư nói:

"Nhưng không trừ khả năng hắn chọn nhầm và mọi thứ."

Cụ Âu Dương nói:

"Hắn chọn người mà hắn nghĩ rất có thể là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hắn.Và con hãy chú ý điều này, Tích Thư à,hắn không chọn đứa bé thuần chủng (mà theo tín điều của hắn thì phù thủy thuần chủng mới là loại phù thủy duy nhất đáng được tồn tại và đáng được biết đến).Ngược lại,hắn đã chọn đối thủ là một phù thủy máu lai giống hắn.Hắn đã tự nhìn thấy chính hắn ở trong con trước cả khi hắn gặp con,và khi để lại vết sẹo cho con,hắn đã không giết chết con như hắn đã định,mà lại truyền cho con những năng lực,và một tương lai,khiến cho con có thể thoát được nanh vuốt của hắn không chỉ một lần đó, mà những bốn lần,kể từ đó đến nay…đó là điều mà cả cha mẹ con lẫn cha mẹ Hiểu Vân đều không hề đạt được."

Tích Thư cảm thấy tê dại và lạnh cóng:

"Tại sao hắn không chờ đến mười mấy năm sau,khi cả con và Hiểu Vân đã đủ lớn,hắn sẽ biết được ai mới là người hắn nên giết?"

Cụ Âu Dương nói:

"Thật ra,cách đó có thể là con đường thực tế hơn, ngoại trừ một điều là Voldermort không có đầy đủ thông tin về lời tiên tri đó.Thầy có thể nói,cái Quán Đầu Heo mà cô Mễ chọn vì rẻ tiền,từ lâu đã thu hút nhiều khách hàng thú vị hơn quán Ba Cây Chổi. Như chính con và những người bạn của con cũng đã từng trả giá cho sự sơ suất của mình ở quán đó,và thầy cũng phải trả giá cho sự sơ suất của thầy vào buổi tối đó...đó là một nơi thật không an toàn chút nào nếu cứ tưởng là sẽ không bị ai nghe lén.Dĩ nhiên khi hẹn gặp cô Mễ, thầy không hề ngờ là thầy sẽ nghe được một thông tin gì đáng bị nghe lén. Thầy... đúng hơn là thầy và cô Mễ đã may mắn phát hiện ra tên nghe trộm và khiến hắn ra khỏi tòa nhà khi hắn mới dỏng tai nghe được một phần lời tiên tri…"

"Vậy hắn chỉ nghe…"

"Hắn chỉ nghe được phần đầu,phần nói về việc chào đời của đứa bé vào tháng bảy và là con của người đã từng ba lần đứng lên thách thức quyền lực của Voldermort.Hậu quả là tên nghe trộm không cảnh báo được cho Voldermort là sự tấn công con có thể có cái nguy cơ truyền quyền phép của hắn sang cho con...một lần nữa khiến con là đối thủ ngang cơ với Chúa tể Hắc ám.Vì vậy Voldermort không hề biết là tấn công con là một liều lĩnh nguy hiểm,rằng kiên nhẫn chờ con lớn lên để xem sao thì sẽ khôn ngoan hơn.Hắn không biết là con sẽ có “những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được…”

Tích Thư kêu lên:

"Nhưng con đâu có những quyền phép gì mà hắn không có đâu chứ.Con không thể nào biết nhiều pháp thuật như hắn đã làm hồi hôm,con cũng đâu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu giống cái cách hắn xuất hiện.Vậy thì tại sao..."

Cụ Âu Dương đột ngột ngắt lời cô:

"Có một căn phòng trong Sở Bảo Mật luôn luôn được khóa kỹ.Trong phòng đó có chứa một sức mạnh mà cùng lúc vừa kỳ diệu hơn vừa khủng khiếp hơn cả cái chết,hơn cả trí thông minh con người,hơn cả sức mạnh của thiên nhiên.Có lẽ nó cũng là đối tượng bí ẩn nhất trong số những đề tài nghiên cứu đặt ở đó.Chính sức mạnh hàm chứa trong căn phòng bí mật đó đã ám con ở mức độ sâu sắc mà Voldermort không hề có chút nào.Chính sức mạnh đó cũng đã khiến con không bị Voldermort khống chế,bởi vì hắn không thể nào ngụ trong một thân thể mà hắn căm ghét.Nói cho cùng,dù con có khép kín lại được tâm trí của con thì cũng không ăn thua gì.Chính trái tim của con đã cứu lấy con."

Tích Thư nhắm mắt lại.Nếu như cô không tài lanh đi cứu chú Văn Kiệt thì chú Văn Kiệt đâu có bị chết một cách lảng nhách như vậy…Tích Thư hỏi, nhằm tránh suy nghĩ đến chú Văn Kiệt một lần nữa chứ không bận tâm lắm về câu trả lời:

"Đoạn cuối của lời tiên tri…cái đoạn nói gì đó về… người này không thể sống gì đó khi…"

Cụ Âu Dương tiếp lời Tích Thư:

"…khi kẻ kia còn tồn tại…"

Tích Thư thốt ra mấy lời mà cô có cảm tưởng như kéo lên từ một cái giếng sâu tuyệt vọng bên trong con người cô.

"Vậy có nghĩa là…bắt buộc...hoặc con phải giết hắn hoặc hắn sẽ giết con…?"

Cụ Âu Dương nói:

"Đúng vậy."

Hai thầy trò không ai nói thêm gì nữa một lúc lâu. Đâu đó ở xa bên kia bức tường của văn phòng,Tích Thư có thể nghe thấy âm thanh tiếng nói cười,có lẽ của bọn học sinh đang kéo xuống Đại Sảnh đường để ăn bữa điểm tâm sớm.Có lẽ nào lại có thể có những người trên thế giới này vẫn còn ham ăn uống,ham vui cười,những người không hề mảy may bận tâm hay cảm nhận rõ nỗi đau giống cô là chú Văn Kiệt đã ra đi vĩnh viễn… Chú Văn Kiệt bây giờ đã ở rất xa cô hàng triệu dặm rồi,một khoảng cách vô định không bao giờ cô có thể với tới gần chú được,có thể trừ khi cô đã...Ngay cả khi đâu đó ẩn sâu trong tâm hồn,cô vẫn còn phần nào tin là giá mà cô chỉ cần kéo tấm màn ấy ra là có thể gặp được chú Văn Kiệt đang bị kẹt lại ở đó,chú đang nhìn cô và có lẽ sẽ chào hỏi cô bằng một tràng cười đắc thắng vì đã khiến cô sợ hãi bằng diễn xuất như thật của chú...

Cụ Âu Dương ngập ngừng:

"Thầy cảm thấy còn nợ con một lời giải thích nữa,Tích Thư à.Có lẽ con đã thắc mắc là tại sao thầy đã không chọn con làm Huynh trưởng? Thầy phải thú nhận là…thầy đã nghĩ rằng…con vốn đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm nặng nề rồi.Thầy không định và có lẽ con cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì nếu như bản thân quá bận rộn nhiều chuyện cùng một lúc."

Tích Thư ngước nhìn thầy và thấy một giọt nước mắt ứa ra rồi lăn qua gương mặt xuống bộ râu dài bạc phơ.

Cô quay mặt đi và nói khẽ:

"Cảm ơn thầy đã làm vậy.Con cũng không hứng thú với danh hiệu Huynh trưởng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: