Chương 35: Bên kia bức màn

Những hình thù đen thui từ cõi hư không bắt đầu lần lượt hiện ra vây chung quanh tụi nó,chặn cả đường tiến thoái bên trái lẫn bên phải,những ánh mắt lóe sáng qua khe hở của mũ trùm đầu,một tá đầu đũa phép phát sáng đang chĩa thẳng vào ngực tụi nó.Băng Liên há hốc miệng thở hổn hển vì hoảng sợ.

"Đưa nó cho ta,Lâm Phong."

Giọng nói nhừa nhựa của Thượng Quan Vương Phi lặp lại mệnh lệnh trong khi hắn đưa tay ra, bàn tay để ngửa.

Trong lòng nặng trĩu nỗi thất vọng.Tụi nó đã bị mắc bẫy và bao vây với số địch thủ tăng lên gấp đôi.

Thượng Quan Vương Phi vẫn lặp lại:

"Đưa nó cho ta."

Tích Thư hỏi:

"Chú Văn Kiệt đâu?"

Nhiều tên trong đám Tử thần Thực tử phá ra cười.Một giọng nữ cay nghiệt từ giữa những hình thù lờ mờ bên trái Tích Thư vang lên đắc thắng:

"Chúa tể Hắc ám luôn luôn biết rõ!"

Giọng Thượng Quan Vương Phi lè nhè tán theo:

"Luôn luôn.Bây giờ,Lâm Phong.Hãy đưa cho ta quả cầu tiên tri."

Tích Thư lặp lại câu hỏi:

"Chú Văn Kiệt đâu?"

Giọng người đàn bà bên trái nhại lại:

"Chú Văn Kiệt đâu?"

Mụ ta và đồng bọn Tử thần Thực tử đã khép chặt vòng vây đến nỗi họ chỉ còn cách Tích Thư và đám bạn chừng một thước,ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của họ làm lóa mắt Tích Thư.

Bất chấp cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ngực,cơn hoảng sợ mà cô đã cố gắng trấn áp từ lúc tụi nó mới đến được dãy kệ thứ chín mươi bảy.Tích Thư nói:

"Các người đã bắt chú ấy!"

Người đàn bà nhái giọng con nít nghe dễ sợ:

"Con nhóc thức dậy và hoảng loạn đi tìm những gì nó mơ."

Tích Thư cảm thấy Thanh Hà di chuyển bên cạnh.Cô liền thì thầm:

"Không! Đừng làm gì hết! Nếu tôi không kêu thì đừng làm gì hết."

Người đàn bà nhái lại giọng Tích Thư và nổ ra một tràng cười khàn khàn.

"Nhóc con không biết tự lượng sức mình.Nó đang chỉ thị cho mấy đứa còn lại như thể nó nghĩ nó sẽ đánh bại được chúng ta ý."

Thượng Quan nói nhỏ nhẹ:

"Cô không biết Lâm Phong hơn tôi đâu,cô Tử Nương à.Nó có một nhược điểm lớn là cái thói thích làm nhân vật chính trong câu chuyện của tất cả mọi người mà nó muốn.Chúa tể Hắc ám cũng biết được nhược điểm này của nó.Thôi nào,Lâm Phong,đưa ta quả cầu lời tiên tri."

Mặc dù cơn hoảng loạn khiến cho ngực Tích Thư thắt lại và cô cảm thấy không thở được như bình thường.Cô vẫn nói:

"Thứ mà các người muốn là quả cầu này chứ gì? Vậy thì các người sắp đạt được thứ mà các người muốn.Mau thả chú Văn Kiệt ra đi."

Thêm nhiều Tử thần Thực tử rộ lên cười,và mụ đàn bà là người cười to hơn hết thảy.

Thượng Quan nói:

"Đã tới lúc mày phải biết phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ rồi,Lâm Phong à.Bây giờ thì hãy đưa cho ta quả cầu tiên tri,nếu không thì bọn ta sẽ phải dùng tới đũa phép."

"Được thôi!"

Tích Thư giơ cây đũa phép của chính mình lên ngang ngực.Khi cô làm như vậy thì bảy cây đũa phép của Kiến Văn,Thanh Hà,Băng Liên,Hiểu Vân,Tiểu Đan,Nhất Thiên và Mẩn Nghi cũng giơ lên đồng loạt ở đằng sau và hai bên cô.Trong lòng Tích Thư quặn thắt.Nếu chú Văn Kiệt thật sự không có ở đây thì cô đã dẫn đám bạn của mình chạy tới chỗ chết một cách lãng nhách…

Nhưng bọn Tử thần Thực tử không tấn công.

Thượng Quan Vương Phi dịu dàng nói:

"Hãy đưa quả cầu tiên tri cho ta thì sẽ không ai bị thương tổn gì cả."

Đến phiên Tích Thư cười.Cô nói:

"Trò con nít! Đưa cho các người quả cầu tiên tri chẳng khác nào tôi tự mời gọi thần chết tới gõ cửa nhà tôi sớm hơn dự định chứ."

Cô chỉ mới vừa nói dứt câu thì mụ Tử thần Thực tử đã ré lên:

"ACCTO PROPH...(Tịch thu Lời tiên…)"

Tích Thư đã sẵn sàng đối phó với mụ.Trước khi mụ dứt câu thần chú,cô đã hét lên:

"PROTEGO! (Bảo vệ!)"

Mặc dù trái cầu thủy tinh suýt vuột khỏi đầu ngón tay cô,Tích Thư vẫn xoay sở giữ lại được.

Đôi mắt điên dại của mụ đàn bà điên dại đang nhìn trừng trừng qua khe hở của cái mũ trùm đầu,mụ nói:

"Đúng là con gái của Lâm Văn Tường và Phong Tích Nguyệt,cũng biết chơi lắm.Giỏi lắm! Vậy thì…"

Thượng Quan Vương Phi gầm lên với mụ đàn bà:

"TA ĐÃ NÓI ĐỪNG! Nếu cô làm bể nó…"

Đầu óc Tích Thư dần dần lấy lại được ý thức và nhìn nhận vấn đề.Bọn Tử thần Thực tử muốn đoạt lấy trái cầu thủy tinh bụi bặm này.Cô thì chẳng thích thú gì trái cầu này.Cô chỉ muốn đưa cả đám bạn của cô thoát ra khỏi đây một cách an toàn và không bị mất hay thiệt hại gì cả,đảm bảo sao cho không đứa nào trong đám bạn cô phải trả một cái giá kinh khủng nào cho sự ngu ngốc của cô…

Mụ đàn bà bước tới trước,tách ra khỏi đồng bọn của mụ.Nhà tù Azkaban đã làm cho gương mặt của Tống Tử Nương hốc hác,gầy gò,giống như cái đầu lâu,nhưng vẫn còn sống động với sắc mặt đỏ au,cuồng nhiệt một cách điên rồ.

Bộ ngực của mụ phồng lên xẹp xuống gấp gáp, mụ nói:

"Mày cần được thuyết phục thêm hả? Tốt lắm…"

Mụ ra lệnh cho tay Tử thần Thực tử đứng gần mụ nhất:

"Bắt đứa nhỏ nhất.Cứ để cho nó xem chúng ta tra tấn con nhóc đó.Ta sẽ làm chuyện đó."

Tích Thư cảm thấy mấy đứa bạn đứng xích lại quanh Mẫn Nghi,cô bước sang bên một bước,để đứng án ngay trước mặt Mẫn Nghi,tay cầm trái cầu tiên tri.Cô mỉm cười giả trân nói với Tống Tử Nương:

"Tôi sẽ đập quả cầu chết tiệt này ngay nếu như các người dám làm bậy.Và tôi không tin là ông chủ vừa đáng kính vừa đáng ghét của bà sẽ hài lòng về cái thông tin này lắm đâu."

Mụ không nhúc nhích,chỉ quắc mắt nhìn cô,đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng.

Tích Thư hỏi:

"Mà các người đang nói đến quả cầu tiên tri nào vậy?"

Cô không thể nghĩ ra kế hoạch gì khác hơn là cứ tiếp tục nói để hoãn binh.Cánh tay Nhất Thiên ép chặt vào cánh tay của cô,và cô có thể cảm nhận được cơn run của Nhất Thiên.Cô cũng cảm thấy hơi thở hổn hển của một đứa trong đám bạn phả vào gáy mình.Cô hy vọng tất cả tụi bạn đều đang suy nghĩ căng thẳng để tìm cách thoát ra khỏi tình thế này,bởi vì đầu óc cô lúc này thật sự trống rỗng.

Nụ cười gằn của mụ Tử Nương héo đi,mụ lặp lại:

"Quả cầu tiên tri nào hả? Mày giỡn hả,Lâm Phong?"

"Không.Tôi không giỡn."

Mắt Tích Thư phóng từ tay Tử thần Thực tử này đến tay Tử thần Thực tử kia,tìm kiếm một nút thắt mong manh,một kẽ hở để tụi nó có thể đào thoát.

"Tại sao Voldermort lại muốn có nó?"

Nhiều tay Tử thần Thực tử bật ra tiếng rít khẽ.Mụ Tử Nương thì thào:

"Mày dám nói ra tên của ngài hả?"

"Mắc gì không dám? Tôi đâu phải là đám đầy tớ như các người mà phải kiêng cữ đủ thứ với hắn chứ?" 

Tích Thư khiêu khích đầy thích thú,cô dường như quên mất là mình cần phải đặt tiêu chí dẫn cả đám chạy thoát khỏi chúng lên hàng đầu.Cô vẫn nắm chặt trái cầu thủy tinh trong tay,chờ đợi một cú ếm pháp thuật khác tước đoạt trái cầu khỏi tay cô.

"Tôi cứ gọi hắn là Voldermort đó thì sa...."

"Câm họng lại!"

Mụ Tử Nương thét lên.

"Mày dám đọc tên ngài trong khi trong người mày đang có dòng máu lai bẩn thỉu đó hả.Mày dám…"

"Ô hay.Bà đang nói móc chính người chủ đáng yêu của bà đó à?"

Tích Thư cười khinh nói.Băng Liên rên lên một tiếng bên tai cô.

Nhưng cô vẫn nói tiếp:

"Dòng máu lai bẩn thỉu đó cũng đang chảy trong cơ thể của chủ nhân bà. Không sai! Mẹ hắn là thuần chủng, nhưng cha hắn lại là một Muggle.Bà có biết vụ này không? Hay là Voldermort lại bốc phét với đám tay chân của hắn rằng hắn là một pháp sư mang dòng máu thuần chủng tinh khiết."

"ĐIỂM HUYỆ…"

"ĐỪNG!"

Một tia sáng đỏ xẹt ra từ đầu cây đũa phép của Tống Tử Nương,nhưng đã bị Thượng Quan Vương Phi đã làm lệch hướng nó.Thần chú của hắn khiến cho bùa phép của mụ chệch hướng,trúng vào cái kệ ở bên trái Tích Thư,cách chừng ba tấc, khiến cho nhiều trái cầu thủy tinh trên kệ văng tung tóe.

Hai hình thù trắng đục như ma,biến hóa như khói, tỏa ra từ những mảnh thủy tinh vỡ của trái cầu,và bắt đầu nói.Tiếng nói của hai hình thù này nạnh nhau,tiếng này cố át tiếng kia,cho nên chỉ có từng mẩu rời rạc của những lời chúng nói có thể nghe được,lẫn trong tiếng quát tháo của Thượng Quan và mụ Tử Nương.

Hình thù ông già có râu nói:

"...Đã đến lúc nên dạy cho nó biết lễ độ thích đáng..."

"KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG! CHÚNG TA CẦN QUẢ CẦU TIÊN TRI!"

"Nó dám khiêu khích tôi…Nó dám khiêu khích tôi…"

Mụ Tử Nương rít lên từng tiếng rời rạc:

"...Nó đang coi thường chúng ta.Nó dám coi thường…"

Giọng Thượng Quan oang oang:

"HÃY ĐỢI CHO ĐẾN KHI CHÚNG TA LẤY ĐƯỢC QUẢ CẦU TIÊN TRI ĐÃ!"

Hình thù thoát ra từ mấy trái cầu thủy tinh bị bể nát từ từ tan biến vào không khí.Chẳng còn tàn tích gì của họ hay ngôi nhà xưa của họ còn lưu lại,ngoại trừ mấy miếng thủy tinh trên sàn.Tuy nhiên chúng gợi cho Tích Thư một ý tưởng, nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể truyền đạt được điều đó cho những người khác.

Cô bèn nói để câu giờ.

"Mấy người vẫn chưa nói cho tôi biết, cái thứ mà tôi định vứt đi này có gì đặc biệt."

Cô từ từ nhích chân sang bên,dò tìm chân của một đứa khác.

Thượng Quan nói:

"Đừng có giở trò với chúng ta,Lâm Phong."

"Tôi không giở trò.Chỉ là tôi muốn biết rõ về nó trước khi tôi quăng nó đi thôi."

Tích Thư nói,nhưng cô chỉ để một nửa tâm trí vô cuộc chuyện trò,còn một nửa thì chú tâm vô một chân đang dò dẫm của mình.Và khi cô tìm được một chân khác của một đứa,cô ấn mạnh chân mình lên mấy đầu ngón chân đó.Một tiếng hít hơi sắc xảo ngay đằng sau cô và cô biết đó là chân của Băng Liên.

Cô nàng thì thầm kinh hãi:

"Cái gì vậy?"

Thượng Quan Vương Phi khinh khỉnh nói:

"Âu Dương Tịch chưa bao giờ nói cho mày biết rằng nguyên nhân mày mang vết sẹo đó được giấu trong Sở Bảo Mật sao?"

Trong chốc lát,Tích Thư quên béng đi kế hoạch của mình.Cô hỏi:

"Ông nói vậy nghĩa là sao chứ?"

Đằng sau lưng,Băng Liên thì thào khẩn thiết hơn:

"Cái gì vậy,Tích Thư?"

Thượng Quan Vương Phi nói,giọng hí hửng một cách độc địa:

"Mày đang hỏi ta đó sao?"

Vài ba tên Tử thần Thực tử lại phá ra cười,và thừa cơ hội này,Tích Thư đưa quả cầu tiên tri lên để che miệng mình khỏi tầm mắt của bọn chúng,rồi cô đạp lên mấy ngón chân của Băng Liên thêm một lần nữa và nói khẽ và nhanh.

"Chuẩn bị phá vỡ những ngăn kéo..."

Thượng Quan Vương Phi lặp lại:

"Âu Dương chưa bao giờ nói với mày sao? Chà, chuyện này giải thích được lý do tại sao mày đã không đến sớm hơn,Lâm Phong à.Chúa tể Hắc ám đã thắc mắc là tại sao…"

"…Khi tôi nói: Tất cả!"

"…mày đã không chạy đến ngay khi ngài chỉ cho mày thấy trong những giấc mơ của mày về cái nơi cất giấu nó.Ngài nghĩ rằng sự tò mò sẽ khiến mày muốn nghe từng lời chính xác."

Tích Thư hạ tay cầm quả cầu tiên tri xuống nói:

"Ra là vậy."

Đằng sau lưng cô,Tích Thư cảm thấy như nghe Băng Liên đang truyền thông điệp của cô cho mấy đứa khác.Cô bèn nói tiếp để đánh lạc hướng bọn Tử thần Thực tử.

"Vậy là hắn muốn tôi đến để lấy dùm cho hắn hả? Nhưng tại sao hắn không tự lấy hoặc là nhờ ai khác ngoài tôi?"

"Tại sao ư?"

Giọng Thượng Quan Vương Phi mừng vui đến mức không tin được.

"Bởi vì khi Chúa tể Hắc ám tìm cách dùng những kẻ khác để đánh cắp lời tiên tri cho ngài thì ngài đã phát hiện ra được một điều rằng một người chỉ được phép lấy quả cầu tiên tri của chính mình ra khỏi Sở Cơ Mật chứ không thể từ người khác."

"Nhưng mà tại sao hắn lại muốn lấy lời tiên tri về tôi?"

"Về cả hai,Lâm Phong à.Về cả mày và ngài…Chẳng lẽ mày chưa từng thắc mắc là tại sao Chúa tể Hắc ám đã cố gắng giết mày khi mày vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh sao?"

Tích Thư nhìn trừng trừng vào cái khe hở ở lỗ mắt,chỗ mà đôi mắt xám của Thượng Quan đang lóe sáng.Phải chăng lời tiên tri chính là nguyên nhân gây nên cái chết của cha mẹ Tích Thư? Cũng là nguyên nhân khiến cô mang phải mang vết sẹo hình tia chớp này? Phải chăng câu trả lời của tất cả mớ bòng bong này đang nằm trong tay cô?

Cô khẽ nói:

"Có ai đó đã lập lời tiên tri về tôi và Voldermort à?"

Cô chăm chú nhìn Thượng Quan Vương Phi,ngón tay cô bấu chặt hơn nữa quả cầu thủy tinh trong lòng bàn tay.Quả cầu chỉ nhỉnh hơn trái banh Snitch chút xíu và vẫn còn nhớp nhúa bụi bặm.

"Và hắn muốn tôi đến đây để lấy nó cho hắn à? Hắn có bao giờ tự mình tới Bộ Pháp thuật không?"

Mụ Tử Nương rú lên một tràng cười man dại.

"Tự mình tới đây à? Chúa tể Hắc ám mà đi vào Bộ Pháp Thuật khi mà chúng đang phớt lờ một cách ngu ngục về sự trở lại của ngài sao? Chúa tể Hắc ám mà tự lộ mặt cho bọn Thần Sáng thấy à,mà trong khi đó chúng còn đang tiêu pha thì giờ hoang phí để tìm kiếm thằng em họ yêu dấu của ta sao?"

Tích Thư hỏi:

"Vậy là hắn muốn tôi làm cái công việc bẩn thỉu này cho hắn? Giống như hắn đã tìm cách khiến chú Phùng Hưng lấy nó cho hắn và cả ông Cát nữa?"

Thượng Quan Vương Phi thong thả nói:

"Mày thông minh đó,Lâm Phong à.Giỏi lắm..."

Tích Thư hỏi một câu mà cô nghĩ là có lẽ nó thật ngu ngốc,nhưng cô vẫn hỏi,cô muốn xác minh lại câu trả lời:

"Tôi hỏi lại lần cuối cùng...Chú Văn Kiệt chưa từng ở đây,và các người cũng không hề bắt chú ấy?"

Một trận cười lại vang lên từ đám Tử thần Thực tử.Thượng Quan nói đều đều:

"Đến bây giờ mà mày vẫn còn đứng đó hỏi một câu hỏi ngây thơ đến như vậy sao,Lâm Phong?"

Mụ Tử Nương cười man dại,nói:

"Mày không cần phải lo đâu,nhóc à.Rồi đây ta cũng sẽ tiễn đưa hai chú cháu mày được nhanh chóng đoàn tụ với Lâm Văn Tường và Phong Tích Nguyệt.Đến lúc đó..."

Tích Thư la lên:

"TỐT!"

Mụ Tử im bặt trừng đôi mắt điên dại về phía cô.Cô lại nói lớn một cách dứt khoát:

"TẤT CẢ!"

Bảy giọng nói khác nhau đằng sau cô ngay lập tức cùng gào lên:

"REDUCTO! (KHỬ!)"

Bảy lời nguyền bay ra bảy hướng khác nhau và những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền.Cái công trình cao ngất ngểu chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan, những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa vào không trung rồi lơ lửng trong đó,tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó từ đời tám hoánh giữa một tràng thủy tinh bể và gỗ vụn bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa.

Tích Thư gào:

"CHẠY MAU!"

Và trong lúc những cái kệ đung đưa lắt lẻo một cách hết sức nguy hiểm và có thêm nhiều trái cầu thủy tinh từ trên kệ nhào xuống,Tích Thư túm vạt áo chùng của Băng Liên và đẩy cô nàng chạy tới trước,một cánh tay cô quàng qua đầu để che chắn bởi vì những khúc gỗ kệ và mảnh vỡ thủy tinh đang tuôn rào rào xuống đầu tụi nó.Hai tên Tử thần Thực tử nhào tới xông qua đám mây bụi,bị Tích Thư và Hiểu Vân đấm cho một cái vào giữa cái mặt trùm kín.Tất cả đều gào thét, có tiếng kêu đau đớn,những trận đổ bể ầm ầm khi cái kệ ngã đè lên nhau, âm vọng một cách kỳ quái những lờ sấm đứt đoạn của các nhà tiên tri thoát ra từ mấy trái cầu…

Tích Thư nhận thấy lối đi phía trước được xem là tạm thời an toàn,cô cũng thấy Thanh Hà,Băng Liên,Nhất Thiên và Mẫn Nghi đang chạy phía trước cô,đứa nào cũng vòng tay che đầu. Thỉnh thoảng,một vật nặng suýt đập trúng một bên mặt mình,cô chỉ cúi đầu xuống và tiếp tục chạy nước rút.Một cánh tay tóm được vai cô và cô nghe tiếng của Kiến Văn kêu lên:

"STUPEFY! (Điểm huyệt!)

Bàn tay nào đó buông cô ra ngay tức thì. Tụi nó đã chạy tới cuối dãy chín mươi bảy,Tích Thư rẽ sang phải và bắt đầu chạy thục mạng.Cô có thể nghe tiếng chân đang chạy ngay đằng sau lưng.Cánh cửa mà tụi nó đã đi vào bây giờ đang hé mở ở ngay trước mặt,Tích Thư có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của cái bình hình chuông,cô chạy như bay qua khung cửa,tay vẫn nắm chặt và an toàn trái cầu tiên tri,cô chờ cho mấy đứa khác qua hết ngưỡng cửa rồi mới đóng sầm cánh cửa lại sau lưng…

Hiểu Vân hổn hển nói:

"Colloportus! (Niêm phong!)"

Cánh cửa tự niêm kín kèm theo một tiếng léo nhéo kỳ quái.

Tiểu Đan thở hồng hộc,nhìn hết một lượt tụi nó rồi,hỏi:

"Sao chỉ có bốn người vậy? Còn bốn đứa kia đâu hết rồi?"

Cô lúc này mới để ý,cô đã tưởng đâu Thanh Hà,Băng Liên,Nhất Thiên và Mẫn Nghi đã chạy trước dẫn đầu tụi nó,nên chắc hẳn là tụi nó đang đợi trong căn phòng này mới phải,nhưng hóa ra không thấy ai hết.

Hiểu Vân nhỏ giọng nói:

"Chắc là tụi nó lạc hướng với chúng ta rồi."

Nét hãi hùng hiện ra trên mặt Kiến Văn,anh chàng thì thầm:

"Tại sao lại có thể...Rõ ràng tôi đã đẩy Thanh Hà chạy trước tôi rồi mà? Không được! Tôi phải đi tìm nó..."

Kiến Văn chuẩn bị mở cửa ra nhưng Tích Thư liền kéo anh chàng lại,nói nhỏ:

"Chờ một chút! Bên ngoài có người!"

Những tiếng chân và âm thanh la hét vang vọng từ sau cánh cửa mà tụi nó vừa niêm kín.Tích Thư kề tai sát cánh cửa lắng nghe và cô nghe tiếng Thượng Quan gầm lên:

"Bỏ mặc đi Niê! Ta bảo,bỏ nó lại! Điều quan trọng là phải lấy quả cầu tiên tri chứ không phải hơn thua với một đám nhóc...Uông (Jugson),trở lại đây,chúng ta cần sắp xếp lại đội ngũ.Chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người để lùng tìm kiếm,và đừng quên,phải lịch sự và nhẹ nhàng với Lâm Phong cho đến khi chúng ta có được quả cầu tiên tri.Còn mấy đứa khác,nếu chúng gây cản trở thì cứ giết hết...Tử Nương và Khổng Tính,hai người tìm bên trái,Khuất Thái và Khổng Minh,hai người lùng bên phải...Uông và Chử đi thẳng tới cánh cửa ngay trước mặt...Macnair và Âu sẽ tìm khắp chỗ này...Hòa lại đằng kia...H'ma (Mulciber), đi theo ta!"

Tiểu Đan hỏi:

"Nên làm gì tiếp theo đây?"

Hiểu Vân nói:

"Dù sao cũng không thể đứng đây mãi được."

Tích Thư nói:

"Cô nói phải! Chúng ta cần ra khỏi đây và sau đó tìm bốn đứa còn lại."

Tụi nó cố hết sức yên lặng chạy qua khỏi cái bình chuông lung linh có cái trứng nhỏ xíu cứ nở ra con chim rồi lại biến trở lại thành cái trứng.Tụi nó chạy về hướng cánh cửa ở cuối phòng mở vào căn phòng tròn.Gần như sắp đến nơi thì Tích Thư  nghe tiếng một cái gì vừa lớn vừa nặng tông vào cánh cửa mà Hiểu Vân mới ếm xong bùa niêm kín.

Một giọng nói hung dữ la lên:

"Để ta! Alahomora!"

Trước khi cánh cửa mở bung ra,Tích Thư,Hiểu Vân,Tiểu Đan và Kiến Văn đã nhanh chóng chui ngay xuống gầm của mấy cái ghế.Tụi nó có thể nhìn thấy phía dưới áo chùng của hai Tử thần Thực tử đang đi tới gần,chân cẳng chúng di chuyển rất nhanh.

Giọng hung dữ nói tiếp:

"Chúng có lẽ đã chạy thẳng vô sảnh đường rồi!"

Một giọng khác nói:

"Kiểm tra dưới gầm ghế xem sao."

Tích Thư nhìn thấy đầu gối của một Tử thần Thực tử khuỵu xuống.Cô liền thò cây đũa phép của cô ra khỏi gầm ghế và la lên:

"STUPEFY! (ĐIỂM HUYỆT!)"

Một tia sáng đỏ phóng trúng Tử thần Thực tử gần nhất,hắn ngã bật ra sau,đụng vào một cái đồng hồ đứng và té chổng kềnh.Tuy nhiên,tên Tử thần Thực tử thứ hai nhảy qua một bên,tránh được thần chú của Tích Thư,và bây giờ hắn đang chĩa cây đũa phép của chính hắn vào Hiểu Vân,cô nàng này đang từ dưới gầm ghế bò ra để nhắm cho tốt hơn.

"Avada…"

Kiến Văn lao mình ngang qua căn phòng và đá vào chân của tên Tử thần Thực tử khiến hắn ngã lăn quay và mục tiêu của hắn bị trật đi.Trong cơn kích động,Tiểu Đan lật đổ cái bàn mà cô nàng đang trốn dưới gầm để nhào ra giúp đỡ...hướng cây đũa phép vào hai người đang vật lộn và la lên:

"EXPELLIARMUS! (VĂNG RA!)"

Cả cây đũa phép của Kiến Văn lẫn tên Tử thần Thực tử đều bay tuột ra khỏi tay họ và phóng vút về phía cửa vào Phòng Tiên Tri.Cả Kiến Văn lẫn tên Tử thần Thực tử đều lật đật đứng dậy và đuổi theo cây đũa phép của mình,tên Tử thần Thực tử chạy trước,Kiến Văn theo sát hắn.Tích Thư vội vã bám theo sau cùng,Tiểu Đan thì đứng sững như trời chồng,kinh sợ về điều mình vừa làm.

Khi tên Tử thần Thực tử vừa mới cầm lại cây đũa phép của hắn thì Tích Thư tăng tốc chạy vượt qua mặt Kiến Văn và nhảy lên đạp thẳng vào lưng của hắn khiến hắn ngã ngửa,nhưng cô cũng đồng thời nhận ra là không chỉ có mỗi cô làm như vậy...cô quay qua thì gặp Hiểu Vân đứng ngay bên cạnh.

Ngay khi tên Tử thần Thực tử chuẩn bị lòm khòm bò dậy thì Tiểu Đan gào lên:

"Ba người tránh ra!"

Rõ ràng là cô nàng quyết tâm cứu vãn tình thế bất lợi mà mình vừa gây ra. Kiến Văn,Tích Thư và Hiểu Vân liền nhào qua một bên khi Tiểu Đan nhắm lại mục tiêu và hô:

"STUPEFY! (ĐIỂM HUYỆT!)

Tia sáng đỏ bay thẳng qua vai của tên Tử thần Thực tử trúng vào một cái tủ chén có mặt cửa bằng kính dựng trên tường đựng đầy những cái đồng hồ cát đủ hình dạng kích cỡ khác nhau. Cái tủ rơi xuống sàn bể tung, đồng hồ cát bay tứ tán, nhưng cái tủ lại văng ngược trở lên tường,tự gắn lại đàng hoàng rồi rớt xuống lần nữa,lần này thì vỡ tan hoang…

Tên Tử thần Thực tử chụp lại được cây đũa phép của hắn lúc đó đã rớt xuống sàn nằm cạnh cái bình hình chuông lung linh phát sáng.Tích Thư cúi người xuống,nấp phía sau một cái bàn khác khi tên Tử thần Thực tử quay lại...cái mũ trùm của hắn bị lệch nên hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn xé rách cái mũ trùm ra bằng bàn tay không cầm đũa phép và hô lên:

"STUP...(ĐIỂM…)"

Vừa lúc đó,Hiểu Vân nhìn thấy,cô nàng gào to:

"STUPEFY! (ĐIỂM HUYỆT!)"

Tia sáng đỏ trúng tên Tử thần Thực tử ngay giữa ngực...hắn tê cứng lại ngay,cánh tay vẫn còn giơ cao,cây đũa phép rớt xuống sàn kêu lanh canh và hắn ngã ngửa ra sau về phía cái bình hình chuông.Tích Thư chắc chắn là nghe một tiếng keng khi cái đầu hắn đụng vào lớp kiếng cứng rồi dội ra trượt xuống sàn.Nhưng thay vì vậy,đầu hắn lại lặn xuyên qua bề mặt cái bình,như thể đó chỉ là một cái bong bóng xà phòng,và hắn thì nằm ườn ra,lưng đặt trên mặt bàn,đầu thì nằm bên trong cái bình đầy gió lung linh.

Hiểu Vân hô tiếp:

"Accio! (Thu hồi đũa phép!)"

Cây đũa phép của Kiến Văn bay từ một góc tối ra, lao vào tay Hiểu Vân và cô nàng thảy trả lại cho Kiến Văn.

Kiến Văn nói:

"Cảm ơn cô! Giờ thì ra khỏi đây đi."

Tiểu Đan trố mắt nhìn cái đầu của tên Tử thần Thực tử nằm bên trong cái bình kinh hãi kêu lên:

"Ê,nhìn kìa!"

Cả bốn đứa lại cùng giơ đũa lên một lần nữa, nhưng không đứa nào tấn công.Chúng trợn mắt, há hốc mồm,sửng sốt trước chuyện xảy ra cho cái đầu của gã đàn ông.

Nó đang co rút lại rất nhanh,càng lúc càng hói, tóc đen và râu ria rút trở vô sọ,hai má mịm căng, sọ đầu tròn lại và phủ một lớp lông măng mơn mởn…

Tên Tử thần Thực tử cố gắng đứng dậy,nhưng giờ đây,ngự trên cái cổ mập vạm vỡ của hắn là một cái đầu em bé trông hết sức lố bịch.Nhưng ngay trong lúc tụi nó há hốc mồm ra quan sát,cái đầu lại bắt đầu phình to ra bằng nguyên bản trước đây,tóc râu đen nhánh lại mọc dày trên sọ và cằm…

Tiểu Đan thốt lên bằng giọng kinh ngạc hỏi thêm:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hiểu Vân nói:

"Đó là thời gian.Thời gian…"

Tên Tử thần Thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn một lần nữa,tìm cách rũ nó khỏi cái bình, nhưng hắn chưa kịp đứng lên đâu đó thì cái đầu một lần nữa bắt đầu co lại thành đầu em bé…

Có một tiếng hét vang lên từ một căn phòng gần đó,rồi có tiếng đổ vỡ,và tiếng gào thét.

Kiến Văn cũng gào lên:

"THANH HÀ!"

Anh chàng vội vã quay lưng lại với cuộc biến hóa quái dị đang diễn ra trước mặt tụi nó mà gào tiếp:

"THANH HÀ! THANH HÀ!..."

Tiểu Đan la lên:

"Ôi không!"

Tên Tử thần Thực tử đã rút được cái đầu ra khỏi cái bình hình chuông.Bộ dạng của hắn trông gớm guốc kinh dị hết sức,cái đầu em bé của hắn kêu la ầm ĩ trong khi hai cánh tay chắc nịch của hắn quờ quạng lung tung một cách vô cùng nguy hiểm,vớ hụt Tích Thư chỉ trong đường tơ kẽ tóc vì nhờ cô đã thụp đầu xuống kịp thời.Tích Thư giơ cây đũa phép lên,nhưng ngạc nhiên thấy Hiểu Vân nắm cánh tay cô giữ lại.

"Đừng! Bỏ đi!"

Chẳng còn thì giờ để mà tranh cãi hay hỏi gì nữa,Tích Thư đã nghe được nhiều tiếng bước chân đang vang lên càng lúc càng to từ bên Phòng Tiên Tri mà tụi nó vừa ra khỏi,và giờ thì cô đã biết lý do vì sao có tiếng bước chân đó,lẽ ra Kiến Văn không nên la hét om sòm lên như vậy.

"Đi thôi!"

Tích Thư nói,rồi bỏ lại tên Tử thần Thực tử có cái đầu em bé xấu xí đi loạng choạng đằng sau,tụi nó chạy về phía cánh cửa hé mở ở cuối phòng,trở lại dãy hành lang đen ngòm.

Tụi nó mới chạy được nửa đường về phía đó thì Tích Thư nhìn thấy qua cánh cửa mở và hai Tử thần Thực tử đang chạy băng qua căn phòng đen về phía tụi nó.Ngoặt sang trái,cô lại đâm đầu vào một văn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và tối hù,và đóng sầm cánh cửa lại.

Hiểu Vân hô:

"COLLO...(Niêm…)"

Nhưng cô nàng chưa kịp hô hết câu thần chú thì cánh cửa đã mở bung ra và hai tên Tử thần Thực tử đã xộc được vào trong phòng.Kêu lên một tiếng đắc thắng,cả hai đồng thanh gào lên:

"IMPEDIMENTA! (QUẬT NGÃ!)"

Tích Thư,Kiến Văn,Tiểu Đan và Hiểu Vân đều bị đánh ngã bật ra sau.Kiến Văn thì bị quăng qua mặt bàn rồi biến mất tiêu.Hiểu Vân ngã lăn lộn mấy vòng thì nhào vô một cái kệ sách và ngay lập tức bị một dòng thác nặng ịch đổ xuống phủ ngập đầu.Tiểu Đan ngã một phát bay thẳng vào gầm bàn nằm gọn ơ.Đầu Tích Thư thì đập mạnh vô bức tường đá đằng sau lưng,vô số ánh sáng ti ti bùng lên trong mắt cô,trong chốc lát cô thấy chóng mặt và bối rối đến nỗi không có được phản ứng gì hết.

Tên Tử thần Thực tử gần Tích Thư nhất rống lên:

"CHÚNG TÔI BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI! TRONG MỘT VĂN PHÒNG…"

Hiểu Vân kêu lên:

"SILENCIO! (Nín thinh!)"

Tiếng nói của tên Tử thần Thực tử tắt lịm.Hắn vẫn tiếp tục lép nhép cái miệng đằng sau cái lỗ của cái mũ trùm,nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả.Đồng bọn của hắn bèn xô hắn qua một bên.

Khi tên Tử thần Thực tử thứ hai này vừa giơ cây đũa phép lên,Kiến Văn bất ngờ xuất hiện hét to:

"PETRIFICUS TOTALUS! (Trói gô cả lũ!)"

Hai tay và hai chân của tên Tử thần Thực tử lập tức bị khóa chặt vào nhau và hắn ngã nhào tới trước,sấp mặt xuống tấm thảm ngay dưới chân Kiến Văn,toàn thân cứng đơ như tấm ván và không có cách chi cử động được.Tiểu Đan khổ sở bò ra từ dưới gầm bàn,trán của cô nàng u lên một cục đỏ au.Đầu Tích Thư vẫn còn choáng váng,nhất thời chưa đứng dậy được.Kiến Văn chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô,lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

"Em không sao! Chỉ hơi choáng một chút."

Tiểu Đan bây giờ mới đứng thẳng dậy,cô nàng uể oải nói:

"Chúng ta phải tìm ra bốn đứa kia rồi nhanh chân ra khỏi đây thôi! Chứ cái kiểu này thì...."

Nhưng Tiểu Đan chưa kịp nói dứt câu thì tên Tử thần Thực tử mà Hiểu Vân vừa đánh câm lúc nãy bỗng làm một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn.Từ đầu đũa phóng ra một luồng trông giống như luồng lửa màu tím,xuyên thẳng qua ngực của Tiểu Đan,cô nàng thốt lên một tiếng “Ôi” như thể ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động.

Tích Thư và Hiểu Vân cùng gào lên:

"NANA!"

Hiểu Vân quỳ xuống bên cạnh Tiểu Đan kêu to:

"NANA! NANA!..."

Tích Thư ngồi đó và nhìn lại,cây đũa phép của cô đang giơ cao.Cô thấy tên Tử thần Thực tử đã xé toạc cái mũ trùm đầu và đang chĩa cây đũa phép vào Kiến Văn,nhưng Kiến Văn không hề nhận ra vì đang bận nhìn về phía Tiểu Đan nằm bất động,còn Hiểu Vân thì bất lực gọi tên.Cô nhận ra ngay gương mặt dài ngoằn nhăn nhó và xanh tái từng được in trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.Đó là Chử Đình Lập,tên pháp sư đã ám sát anh em họ Giản.

Chử cười gằn.Bàn tay không cầm đũa phép của hắn chỉ vào trái cầu tiên tri đang được nắm chặt trong tay Tích Thư rồi chỉ vào hắn rồi chỉ sang Tiểu Đan.Mặc dù hắn không thể nói được,nhưng ý muốn của hắn thì quá rõ ràng:

Đưa quả cầu tiên tri cho ta còn không thì kết cục của mày sẽ giống như nó…

Tích Thư khinh khỉnh nói:

"Muốn quả cầu tiên tri tới vậy sao?"

Một giọng nói hoảng loạn vang lên trong đầu khiến cô không suy nghĩ chín chắn được.

"Tiểu Đan không thể chết được! Nó không chết vì cô được! Nếu Tiểu Đan mà chết thì lỗi hoàn toàn là do mình..."

Hiểu Vân quay lại,gương mặt lấm lem,nói dứt khoát:

"Lily! Dù cho tất cả chúng ta có chết thì cũng không được giao quả cầu cho chúng! Cô sẽ tự hủy ngay quả cầu tiên tri nếu như chuyện đó xảy ra."

Lúc đó bên ngoài cửa có tiếng đổ bể, Chử bèn ngoảnh nhìn lại...tên Tử thần Thực tử có cái đầu em bé vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa,cái đầu bé tí thì khóc la oang oang,hai nắm tay bự chảng thì quật đập lung tung bất kể cái gì trong tầm tay chung quanh hắn.

Tích Thư liền chụp ngay lấy cơ hội:

"PETRIFICUS TOTALUS! (TRÓI GÔ CẢ LŨ!)"

Câu thần chú trúng ngay Chử Đình Lập trước khi hắn có thể chặn lại được,hắn đổ nhào tới trước, đè lên tên đồng bọn,cả hai thẳng đơ cán cuốc và không thể nhúc nhích cục cựa gì nữa.

Tên Thực tử đầu em bé lại lần dò đi khuất mắt,cô và Kiến Văn đứng dậy đi về phía Hiểu Vân và Tiểu Đan.Hiểu Vân tiếp tục lay vai Tiểu Đan mà gọi:

"Nana,tỉnh dậy đi…Nana,tỉnh dậy..."

Tích Thư quỳ xuống xem xét Tiểu Đan và thở phào nhẹ nhõm vì cô nàng vẫn còn thở.Cô hỏi:

"Dù sao đi nữa...Nó còn sống là tốt rồi."

"Ừ."

Tích Thư nói trong bực tức:

"Bắt đầu rắc rối rồi đây."

Cả hai lại nín khe và lắng nghe thiệt kỹ âm thanh của nhiều tiếng bước chân khác,nhưng Tích Thư chỉ có thể nghe được tiếng khóc oe oe và tiếng dò dẫm lục đục của tên Tử thần Thực tử em bé trong căn phòng bên cạnh.

Tích Thư thì thầm:

"Chúng ta cách lối ra không còn xa lắm,hiện tại chúng ta đang ở ngay bên cạnh căn phòng tròn… Nếu có thể băng ngang qua được căn phòng đó và tìm đúng cánh cửa thoát ra trước khi có thêm tên Tử thần Thực tử nào đến thì tôi chắc là hai người có thể đưa Tiểu Đan đi ngược lên hành lang để vô thang máy…Rồi hai người kiếm ai đó đáng tin tưởng để..."

"Còn em thì sao?"

Kiến Văn đứng đó nhìn xuống cô,hỏi,cô biết là anh chàng không đồng tình chút nào về ý tưởng này.Cô nói:

"Tìm bốn đứa kia!"

Kiến Văn quả quyết nói:

"Vậy thì anh cũng ở lại..."

"Anh không cần phải ở lại đâu..."

"...Anh sẽ ở lại..."

"...Nhưng...."

"...Anh không thể bỏ mặc mọi người ở lại được.Với lại,anh còn chưa tìm được Thanh Hà,nếu như con bé có chuyện gì thì anh không biết phải đối mặt với cha mẹ anh ra sao nữa..."

Cả ba đều im lặng một hồi thì cô hỏi:

"Vậy còn Nana thì sao?"

Kiến Văn nói:

"Giao cho Hiểu Vân đi."

Hiểu Vân phản đối:

"Không!"

Tích Thư mệt mỏi nói:

"Cả hai người ai cũng không chịu đưa Nana đi...Không lẽ bây giờ phải bỏ nó nằm đây sao?"

Hiểu Vân đề nghị:

"Không! Chúng ta sẽ đem nó đi cùng. Kiến Văn,nếu anh không phiền thì cõng nó dùm chúng tôi nha?"

"Được!"

Kiến Văn gật đầu rồi cúi người xuống, Tích Thư và Hiểu Vân đứng dậy,mỗi đứa nắm lấy một cánh tay của Tiểu Đan và đỡ Tiểu Đan hiện tại với một cơ thể mềm nhũn lên vai của Kiến Văn.

Khi mọi thứ đều xong,tụi nó cùng dìu dắt nhau đi về phía cửa.Tích Thư thò đầu ra khỏi cửa,cẩn thận nhìn quanh, tên Tử thần Thực tử em bé vẫn đang khóc la và quờ quạng đập đổ đồ vật, vấp té vô mấy cái đồng hồ đứng, hất ngã chổng vó mấy cái bàn giấy,kêu khóc oang oang và hoang mang Trong khi cái tủ kiếng mà bây giờ Tích Thư nghi là tủ để chứa đồ điều khiển thời gian cứ tiếp tục đổ xuống,bể tan, tự sửa chữa rồi tự gắn lại nó lên bức tường đằng sau lưng tụi nhỏ.

Hiểu Vân thì thầm:

"Hắn bây giờ không để ý đến chúng ta nữa đâu.Đi thôi! Nhớ bám sát nhau."

Tụi nó ra khỏi văn phòng,ngược về hướng cánh cửa mở ra hành lang đen. Trong hành lang lúc này dường như hoàn toàn hoang vắng.

Tụi nó đi tới trước vài bước.Cánh cửa của văn phòng Thời Gian đóng sầm lại sau lưng tụi nó,và bức tường lại một phen nữa xoay vòng tròn.Cái cú ngã trúng gáy vừa rồi hình như khiến cho Tích Thư hơi mất thăng bằng một chút,cio nheo mắt lại,lắc lư nhè nhẹ, cho đến khi bức tường lại đứng yên. Trái tim Tích Thư chùng xuống khi cô nhận thấy những dấu "X" lửa của Kiến Văn trên mấy cánh cửa đã mờ mất rồi.

"Đoán coi là cửa nào…"

Nhưng tụi nó chưa kịp quyết định được nên thử đi lối nào thì một cánh cửa bên phải chợt bung ra và bốn người đổ nhào vô phòng.Trong đó, Nhất Thiên đang lảo đảo cõng Băng Liên trên lưng mình.

Tích Thư lao về phía chúng,hỏi ngay:

"Này,Băng Liên nó..."

"Đừng lo! Nó chỉ bị dính bùa khiến nó bất tỉnh thôi."

Thanh Hà mệt nhọc nói.Nhất Thiên ngay lúc đó nhìn vào Tiểu Đan cũng bất tỉnh và đang nằm trên lưng của Kiến Văn.Hiểu Vân giải đáp ngay:

"Nó cũng không sao!"

Sau khi biết Băng Liên không sao thì bây giờ cô mới chú ý đến một người...Mẫn Nghi đang cười khúc khích một cách yếu ớt,lảo đảo đi tới trước,chộp lấy vạt trước tấm áo chùng của Tích Thư,hai con mắt lòi và muốn rớt ra bên ngoài ngó cô đầy mơ màng,bình thường đã vậy nhưng hôm nay còn hơn nữa.

"A! Chị Tích Thư…Hì hì hì…Ngó chị mắc cười quá à...Ô...Mặt chị nhếch nhác bẩn thỉu quá…"

Gương mặt của Mẫn Nghi trắng bệch và từ góc miệng cô bé đang rỉ ra một cái gì đó màu đen.Ngay sau đó đầu gối Mẫn Nghi nhũn ra sụp xuống,nhưng tay cô bé vẫn níu chặt vạt áo chùng trước của Tích Thư khiến cho Tích Thư bị kéo xuống lom khom.

Tích Thư hãi hùng hỏi:

"Thanh Hà,chuyện gì xảy ra với nó vậy?"

Nhưng Thanh Hà chỉ lắc đầu,cô nàng mặt mũi cũng trắng bệch và ngồi bẹp xuống sàn,vừa ôm lấy mắt cá chân vừa thở hổn hển.Người duy nhất dường như không bị thương tổn gì nhiều là Nhất Thiên,cậu chàng chỉ bị chảy máu mũi và bị rách môi.Kiến Văn để Tiểu Đan nằm lại dưới sàn rồi đi về phía Thanh Hà và quỳ xuống,hỏi:

"Chân em bị sao vậy?"

Thanh Hà nhăn nhó.Nhất Thiên cũng đã để Băng Liên nằm xuống cạnh Tiểu Đan và nói:

"Em nghĩ mắt cá chân cậu ấy bị vỡ hay sao rồi.Tại vì em nghe cái gì đó kêu rắc một cái...Bốn người trong bọn họ đã rượt đuổi  cả bọn đi vô một căn phòng tối thui đầy các hành tinh,chỗ đó hết sức kỳ quái,nhiều lúc cả bọn dường như chỉ trôi nổi trong bóng tối…"

Mẫn Nghi vẫn khúc khích cười nho nhỏ,nói:

"Chị Tích Thư ơi...Em thấy sao Thiên Vương gần lắm…Em đã thấy...đó là sao Thiên Vương…hì hì hì…"

Một bong bóng màu phình to lên ở khóe miệng của Mẫn Nghi rồi bể ra.
Nhất Thiên phác họa một cử chỉ tuyệt vọng về phía Thanh Hà,cô nàng lúc này đang thở chậm lại,rất chậm,hai mắt nhắm nghiền.Kiến Văn chăm chú nhìn Thanh Hà bằng một cái nhìn quan tâm cực kỳ,hỏi:

"Em ổn không vậy?"

Thanh Hà chậm rãi gật đầu,nhưng cô biết tình hình lại đi ngược với cái gật đầu đó.Nhất Thiên nói:

"Nói gọn lại,một tên trong bọn chúng túm được cổ chân của Thanh Hà,tôi đã dùng đến Bùa Giải Thoát và làm nổ tung sao Diêm Vương vô mặt hắn,nhưng…"

Tích Thư khiếp đảm,hỏi:

"Còn Mẫn Nghi?"

Mẩn Nghi vẫn tiếp tục cười khúc khích,vẫn níu chặt vạt áo trước của Tích Thư.

Nhất Thiên buồn bã nói:

"Tớ không biết họ ếm trúng bùa chú gì lên nó nữa,nhưng sau khi nó ăn trọn bùa chú đó thì ngay lập tức nó đâm ra khùng khùng hơn bình thường gấp mấy lần.Phải khó khăn lắm mới lôi được nó đi cùng...Nghĩ thử đi,tớ thì mắc cõng Băng Liên,còn Thanh Hà thì chật vật với mắt cá chân đang bị thương...."

"Chị Tích Thư..."

Mẫn Nghi kéo vành tai Tích Thư xuống kế miệng cô bé và thì thầm và vẫn khúc khích cười:

"...Chị Tích Thư ơi,chị biết trong mấy người ở đây có một con nhỏ bị khùng khùng vậy?…hì hì hì…"

Nhất Thiên lầm bầm yếu ớt:

"Nó đang nói chính nó luôn."

Tích Thư cương quyết nói:

"Đủ rồi! Chúng ta phải ra khỏi chỗ này."

Kiến Văn nắm hai bên cánh tay Thanh Hà rồi đỡ cô nàng đứng dậy.

Thanh Hà nóng nảy nói:

"Không! Anh Kiến Văn,em chưa đến mức đó đâu."

Nhưng ngay sau đó cô nàng té nhào qua một bên và phải níu chặt lấy Kiến Văn để trụ đứng lại.Tích Thư đi tới và quàng cánh tay Thanh Hà lên vai cô, như cách đây nhiều tháng trời cô đã làm vậy với Chí Huy khi nó bị giám ngục tấn công.Hiểu Vân thì có nhiệm vụ là kéo Mẫn Nghi đang thả hồn trên mây và đang không ngừng cười khúc khích. Kiến Văn và Nhất Thiên lần lượt cõng Tiểu Đan và Băng Liên như ban đầu.Thế là bây giờ tám đứa,mà hết bốn đứa gặp vấn đề và bây giờ bốn đứa còn lại phải vừa có nhiệm vụ để mắt đến một đứa vừa phải ngó chừng cảnh giác.Cô ngó quanh: tụi nó chỉ có một phần mười hai cơ hội để tìm ra đúng cánh cửa ra ngoài trong lần đầu tiên.

So với cân nặng của Chí Huy thì Thanh Hà phải bái nó là cụ tổ,cô cũng không gặp khó khăn về thể lực gì nhiều khi cô đỡ Thanh Hà đi về phía một cánh cửa...Khi tụi nó còn cách cánh cửa vài bước chân thôi thì một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên Tử thần Thực tử lao nhanh vào phòng,dẫn đầu là mụ Tống Tử Nương.

Mụ rít lên:

"Chúng đây rồi!"

Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng,Tích Thư nhào qua cánh cửa đằng trước mặt,không cần nương nhẹ gì cả,Tích Thư xô mạnh Thanh Hà ra khỏi mình rồi lao trở lại để giúp Kiến Văn đỡ Tiểu Đan,Hiểu Vân cũng đã buông Mẫn Nghi ra và đang giúp Nhất Thiên đỡ Băng Liên.Cô biết là thứ mà chúng cần là quả cầu tiên tri chứ không phải là ai trong số tụi nó. Nhưng Kiến Văn đã giao Tiểu Đan đang mềm nhũn qua cho cô và chạy lại về phía Thanh Hà đang ngồi bệt xuống dưới sàn.Cô ngó trân vào hai anh em nhà họ,ngay khi Kiến Văn vừa đỡ được Thanh Hà đứng dậy thì một tia sáng màu đỏ từ đầu đũa phép của Tống Tử Nương bay thẳng về phía hai anh em....

Tích Thư kêu lên:

"Coi chừng..."

Nhưng đã quá trễ,Kiến Văn chỉ kịp thời đẩy Thanh Hà qua một bên khiến cô nàng ngã lăn quay một cách đau điếng.Rất nhanh sau đó,Kiến Văn ngã ngược ra đằng sau nằm bất động trên sàn nhà như pho tượng,tia sáng màu đỏ xuyên thẳng vào giữa ngực anh chàng.Thanh Hà gào lên kinh hãi:

"KHÔNG!"

Mặc kệ mắt cá chân đang rỉ máu và đau,Thanh Hà vừa gào khóc vừa bò về phía Kiến Văn.

"Anh Kiến Văn! Anh Kiến Văn! Anh tỉnh lại đi!..."

Thanh Hà không ngừng lay Kiến Văn dậy nhưng anh chàng không có cử chỉ gì là phản ứng lại tiếng gào khóc sợ hãi của em gái mình.

Tích Thư để lại Tiểu Đan nằm dưới sàn rồi nhanh chóng chạy về phía Hiểu Vân,Nhất Thiên và Băng Liên đang bất tỉnh nằm trên lưng Nhất Thiên.

Cô nói không kịp thở:

"Để Băng Liên xuống đi!"

Nhất Thiên toát mồ hôi hột,gương mặt tái mét hỏi:

"Tại..."

Tia sáng màu tím khác từ đầu đũa phép của Tống Tử Nương bây giờ đang bay thẳng về phía tụi nó trước khi Nhất Thiên thốt ra hết câu hỏi.

Chỉ trong tích tắc,Tích Thư vội giơ đũa phép ra,kêu lên:

"Chuyển đổi mục tiêu!"

Tia sáng màu tím lập tức chuyển hướng tấn công,nó chuyển hướng bay ngược lại về phía Tống Tử Nương, nhưng mụ ta và hai tên Tử thần Thực tử đã tránh được bùa chú đó.

Tích Thư gầm lên tức giận với Nhất Thiên:

"Để Băng Liên xuống mau!"

Nhất Thiên hoảng hồn liền để Băng Liên nằm lại dưới sàn.Tích Thư,Hiểu Vân và Nhất Thiên qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa trước khi Tống Tử Nương và hai tên đồng bọn có thể tung ra bất kỳ lời nguyền nào khác dành cho ba đứa nó.

Hiểu Vân hô lên:

"COLLOPORTUS! (Niêm phong.)

Cô nghe tiếng ba tấm thân tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia.

Giọng một người đàn ông vang lên:

"Không hề gì! Có những lối đi khác trong…PHÁT HIỆN RA CHÚNG RỒI, CHÚNG Ở ĐÂY!"

Tích Thư quay phắt lại.Tụi nó đã trở lại căn Phòng Chứa Não,và khỏi nghi ngờ gì hết,khắp các bức tường đều có những cánh cửa.Cô có thể nghe thấy tiếng chân bước dọc hành lang đằng sau,có lẽ có thêm vài tên Tử thần Thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên.

Bấy giờ,Tích Thư mới quay qua nói với Nhất Thiên:

"Cậu nghĩ làm sao mà có thể vừa vác Băng Liên mà có thể vừa xoay sở được hả.Tớ kêu cậu để Băng Liên xuống là có lý do.Thứ mà chúng cần là quả cầu tiên tri chứ không phải đánh đấm với mình.Vì vậy,có thể nói là tạm thời họ sẽ không sao cả,cậu hiểu không Nhất Thiên?"

Nhất Thiên lí nhí gật đầu:

"Ôi! Tớ không hiểu đến vấn đề đó,thật sự là kinh khủng cho ngày hôm nay."

Cô chán nản nói:

"Giờ thì hay rồi! Tám đứa mà hiện tại chỉ còn lác đác ba đứa chúng ta.Rời khỏi đây thì không được,mà ở lại cũng chẳng xong..."

Tích Thư lại nói:

"Này...Hiểu Vân,Nhất Thiên...giúp tôi mau lên..."

Ba đứa tụi nó cùng tỏa đi khắp phòng để niêm phong mấy cánh cửa lại.Trong lúc vội vã lao tới một cánh cửa bên cạnh,Nhất Thiên vấp vào một cái bàn té lăn ra sàn,cậu chàng liền vội đứng lên và đi tới cánh cửa tiếp theo để niêm phong nó.

"Colloportus! (Niêm phong!)"

Tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau những cánh cửa,thỉnh thoảng vang lên tiếng một tấm thân nào đó tông vào cửa,khiến cho cánh cửa kêu răng rắc và rung chuyển.Hiểu Vân và Nhất Thiên đang ếm bùa lên mấy cánh cửa ở bức tường đối diện bên kia căn phòng.Và rồi,trong lúc Tích Thư đã lên được tới chỗ cao nhất của căn phòng...Cô nghe tiếng Hiểu Vân hô lên câu thần chú niêm phong:

"Collo...(Niêm…)...Á á á á á aaaaaa…"

Cô quay phắt lại đúng lúc và nhìn thấy Hiểu Vân bay véo lên không trung.Năm Tử thần Thực tử đang chạy xộc vào phòng qua cánh cửa mà cô nàng chưa niêm phong kịp.Hiểu Vân rớt xuống một cái bàn giấy,lăn qua mặt bàn rồi rơi xuống sàn ở mé bên kia và nằm bất động ở đó.

Mụ Tử Nương chạy về phía Tích Thư, gào lên:

"Bắt Lâm Phong!"

Cô né được mụ ta và vọt trở lại căn phòng,cô biết là mình sẽ còn an toàn cho đến khi nào bọn chúng vẫn còn lo lắng có thể đánh nhầm vào quả cầu tiên tri và có thể sẽ làm vỡ nó…

Lúc này,Mẫn Nghi xuất hiện và đang lảo đảo bước như người say về phía Tích Thư,cô bé vẫn khúc khích cười:

"Chị Tích Thư ơi...Trong này có não kìa…hì hì hì, kỳ quá hả,chị?"

Tích Thư la lên:

"Tránh ra chỗ khác,Mẫn Nghi! Cúi người xuống..."

Nhưng Mẫn Nghi đã chĩa cây đũa phép vô cái bồn thủy tinh.

"Chị Tích Thư ơi,mấy cái này là não…Coi đây… ACCIO BRAIN! (Thu hồi Não!)"

Quanh cảnh lúc đó dường như đông cứng lại.Tích Thư,Thanh Hà và Nhất Thiên lẫn cả bọn Tử thần Thực tử đều bất chấp đối phương mà quay đầu lại ngó lên nhìn vào đỉnh của cái bồn khi một bộ não phóng vọt ra khỏi chất lỏng màu xanh biếc y như một con cá nhảy khỏi nước. Trong một thoáng,bộ não dường như khựng lại giữa không trung rồi lao về phía Mẫn Nghi,và từ bộ não bay ra một cái gì đó giống như những giải ruy băng kết bằng những hình ảnh chuyển động, xổ ra như những cuộn phim nhựa…

Mẫn Nghi ngắm bộ não bung ra những thứ lòe loẹt bên trong,kêu lên:

"Ha ha ha…Chị Tích Thư…ngó nó kìa…Chị Tích Thư,lại đây sờ nó thử đi,chắc là kỳ quái lắm…"

"MẪN NGHI! ĐỪNG!"

Tích Thư không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu Mẩn Nghi chạm vào mấy cái tua tư tưởng đang chờn vờn bay bên ngoài bộ não ấy,nhưng cô biết chắc là chẳng có gì tốt lành cả.Cô lao tới trước nhưng Mẫn Nghi đã chụp được bộ não bằng hai cánh tay vươn dài ra.

Ngay khi những cái tua vừa chạm vào da thịt Mẫn Nghi thì ngay lập tức chúng bắt đầu tự quấn quanh hai cánh tay của cô bé như những sợi dây thừng.

"Chị Tích Thư…chị coi chuyện gì đang xảy ra vậy…không…không…em không thích nó…không,ngừng lại…ngừng…!"

Nhưng mấy giải ruy băng bây giờ đã quấn tới ngực Mẫn Nghi rồi.Cô bé bứt và cố giằng chúng ra,trong khi bộ não cứ quấn chặt vào mình cô bé giống như phần thân của một con bạch tuột.

Tích Thư hét:

"Diffindo! (Cắt Gỡ!)"

Tích Thư cố gắng cắt rời những cái tua đang quấn quanh Mẫn Nghi ngay trước mắt,nhưng chúng chẳng chịu đứt.Mẫn Nghi ngã xuống,vẫn còn vật lộn với cái đống của nợ này.

Bên cạnh cơ thể đang nằm bất tỉnh của Kiến Văn,Thanh Hà nằm bất động trên sàn vì cái mắt cá chân bị vỡ,nhưng vẫn còn gào lên được:

"Tích Thư,cái thứ đó sẽ làm cho nó bị nghẹt thở chết thôi."

Ngay sau đó là một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một tên trong bọn Tử thần Thực tử trúng thẳng vào mặt Thanh Hà,cô nàng lập tức ngã nhào qua một bên và nắm đó bất tỉnh ngay bên cạnh anh trai mình.

Nhất Thiên xoay hẳn người lại,vung cây đũa phép về phía một tên Tử thần Thực tử đang tiến tới, nó thét lên:

"STUBEFY! STUBEFY! STUBEFY! (ĐÁNH BẬT! ĐÁNH BẬT! ĐÁNH BẬT!)"

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.Một tên trong bọn Tử thần Thực tử phóng Bùa Điểm Huyệt vào Nhất Thiên,nhưng bị hụt chỉ trong đường tơ kẽ tóc.Giờ đây chỉ còn lại hai người duy nhất là Nhất Thiên và Tích Thư chống chọi lại với năm tên Tử thần Thực tử,hai trong số bọn này đã bắn ra những tia sáng bạc giống như những mũi tên bay trượt qua tụi nó và gây ra mấy cái hố lở lói trên bức tường đằng sau.Tích Thư cắm đầu chạy thục mạng khi mụ Tống Tử Nương lao thẳng về phía cô.Nắm chặt quả cầu tiên tri trong tay,cô chạy ngược lên căn phòng...hành động duy nhất mà cô có thể nghĩ ra là kéo bọn Tử thần Thực tử xa khỏi mấy đứa bạn của mình.

Có vẻ mưu tính của Tích Thư đã thành công.Cả bọn Tử thần Thực tử lập tức rồng rắn nối đuôi nhau chạy theo Tích Thư,xô hất bàn ghế bay tá lả, nhưng chẳng tên nào dám đánh bùa vào cô vì biết đâu lại đánh vỡ mất quả cầu tiên tri.Thế là Tích Thư lao qua cánh cửa duy nhất để mở,cánh cửa mà bọn Tử thần Thực tử đã xông vào trước đó.Trong lòng cô chỉ cầu nguyện sao cho Nhất Thiên ở lại với Mẫn Nghi…tìm cách nào đó để giải thoát cho Mẫn Nghi…Cô chạy thêm vài bước nữa và vào căn phòng mới,cô cảm thấy mặt sàn đã biến mất… Cô đang rơi xuống hết bậc thang đá dốc đứng này đến bậc thang đá dốc đứng khác,tới mỗi thềm đá lại dội bật lên một cái,để rồi cuối cùng té một cái ạch,làm bao nhiêu hơi thở bị tống hết ra ngoài thân thể,cô nằm ngửa thẳng cẳng dưới đáy của một cái hố hơi có cái cổng tò vò bằng đá dựng trên một cái bục.Toàn bộ căn phòng vang dội tiếng cười của bọn Tử thần Thực tử.Tích Thư ngước nhìn lên và thấy năm tên lúc nãy trong Phòng Chứa Não giờ đây đang đi xuống bậc thang về phía cô, trong khi nhiều tên Tử thần Thực tử khác đang hiện ra từ những ngưỡng cửa khác và bắt đầu nhảy từ băng ghế này đến băng ghế khác cũng tiến về phía cô.Tích Thư đứng dậy, mặc dù hai chân cô run rẩy tệ đến nỗi chúng gần như không thể chống đỡ nổi tấm thân nhỏ nhắn của cô nữa.Kỳ diệu làm sao,quả cầu tiên tri vẫn còn nguyên trong bàn tay trái của cô,còn tay phải thì nắm chặt cây đũa phép.

Cô lùi lại,nhìn quanh,cố gắng chọn thế sao cho tất cả bọn Tử thần Thực tử đều ở trong tầm nhìn. Gót chân cô đụng phải cái gì đó rất cứng...hóa ra, cô đã lùi lại đến nỗi sát vào cái bục đỡ cánh cổng tò vò.Cô trèo ngược lên trên cái bục,tất cả bọn Tử thần Thực tử đều dừng lại,trợn mắt nhìn cô.Một số tên còn thở hổn hển như chính cô. Một tên Tử thần Thực tử khác bị chảy máu rất nặng...Chử,sau khi thoát khỏi thần chú trói gô, đang liếc nhìn Tích Thư hết sức đểu cáng và bệnh hoạn,cô ném cho hắn một cái nhìn kinh tởm, cây đũa phép của hắn chĩa thẳng vào giữa ngực Tích Thư.

Thượng Quan Vương Phi kéo cái mũ trùm của hắn ra,cất giọng nhừa nhựa:

"Chơi rượt đuổi với mày mệt thật.Giờ thì...Lâm Phong,mày tới số rồi.Bây giờ hãy đưa cho ta quả cầu tiên tri.Hãy nên làm một đứa bé ngoan nào..."

Tích Thư nói:

"Nếu mấy đứa kia được an toàn!"

Vài tên Tử thần Thực tử phá ra cười.Chử Đình Lập tiến về phía cô...Nhưng hắn chỉ mới đi được hai bước chân thì Tích Thư hét lên:

"Không được tới gần tôi! Nếu không tôi sẽ đập vỡ nó..."

Gương mặt xanh nhợt nhạt của Thượng Quan Vương Phi bừng lên sự khoái trá.

"Mày không còn ở vị trí để thương lượng nữa,Lâm Phong à.Mày nhìn đi,bọn ta có 10 người còn mày thì chỉ có một mình...hay là vì nãy giờ mày bị rượt chạy nhiều quá rồi nên bị rối loạn nhận thức, không còn biết đếm là bao nhiêu nữa?"

Một giọng nói vang lên từ phía trên:

"Cậu ấy không có một mình!"

Trái tim Tích Thư chùng xuống.Nhất Thiên đang bước xuống mấy băng ghế đá và đi về phía cô, cây đũa phép nắm chặt trong bàn tay run lẩy bẩy.

"Cậu ấy còn có tôi!"

"Nhất Thiên! Cậu...."

Nhất Thiên chĩa cây đũa phép lần lượt vào từng tên Tử thần Thực tử,hét lên một lần nữa:

"STUBEFY! STUBEFY! STl/BE...(ĐÁNH BẬT! ĐÁNH BẬT! ĐÁNH…)"

Một tên trong bọn Tử thần Thực tử bự con nhất túm gáy Nhất Thiên từ đằng sau,quặt hai cánh tay nó vô hông.Nhất Thiên vùng vẫy,đá lung tung. nhiều tên Tử thần Thực tử cười rộ lên.

Thượng Quan Vương Phi khinh khỉnh nói:

"Đó là thằng nhóc Hoàng Nhất Thiện con đây mà,phải không hử? Chà,bà nội mày quen rồi cái chuyện mất mát con cháu trong nhà cho mục đích của bọn ta…Cho nên cái chết của mày ắt hẳn sẽ không đến nỗi là một chấn động lớn lao lắm đâu…"

Tống Tử Nương lặp lại:

"Hoàng Nhất Thiện con à?"

Một nụ cười cực kỳ ác độc lóe sáng gương mặt hốc hác của mụ.

"Ái chà.Ta đã hân hạnh được gặp cha mẹ của mày trong quá khứ rồi,nhóc con à…"

Nhất Thiên gầm lên:

"Mi chỉ là mụ phù thủy độc ác và bẩn thỉu...."

Nhất Thiên vùng vẫy kịch liệt chống lại vòng tay kềm chặt của tên Tử thần Thực tử đang bắt giữ nó,đến nỗi tên này phải hét lên:

"Ai điểm huyệt nó dùm coi!"

Mụ Tử Nương nói:

"Không! Không! Không!"

Trông mụ bị kích động dữ dội,sống động với niềm hưng phấn khi mụ liếc nhìn Tích Thư,rồi quay lại ngắm Nhất Thiên.

"Không.Để coi Hoàng chịu được bao lâu trước khi phát khùng như cha mẹ nó…Trừ khi là bé con Lâm Phong ngoan ngoãn chịu giao cho chúng ta quả cầu tiên tri…"

Nhất Thiên rống lên:

"ĐỪNG ĐƯA CHO BỌN CHÚNG! BỌN CHÚNG KHÔNG GIỮ LỜI ĐÂU!"

Nhất Thiên gần như không tự chủ được nữa,nó đá loạn xạ và lăn lộn quằn quại khi mụ Tử Nương tiến đến gần nó và kẻ đang kềm giữ nó,cây đũa phép của mụ giơ cao.

"TÍCH THƯ,MẶC KỆ TỚ! ĐỪNG DẠI MÀ GIAO QUẢ CẦU CHO BỌN NÓ!"

Tống Tử Nương giơ cây đũa phép lên:

"Crude! (Hành hạ!)"

Nhất Thiên la lên,hai chân nó co lên tới ngực,đến nỗi tên Tử thần Thực tử đang kềm nó phải xách nó lơ lửng hổng khỏi mặt đất một lúc.Hắn thả nó ra và nó rớt xuống sàn,quằn quại và gào lên thống thiết.

"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi!"

Mụ Tử Nương vừa nói vừa giơ cây đũa phép lên lần nữa để khiến cho tiếng gào thét của Nhất Thiên ngừng lại và nó nằm thổn thức dưới chân mụ.Mụ quay lại trừng mắt nhìn Tích Thư.

"Bé con yêu quý,hoặc là đưa cho bọn ta quả cầu tiên tri,hoặc là đứng ngắm thằng bạn nhỏ của mày đau đớn đến chết…"

Tích Thư không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa,chẳng có lựa chọn nào khác.Khi Tích Thư đưa quả cầu tiên tri ra,quả cầu còn nóng hổi vì sức nóng truyền từ bàn tay nắm chặt của cô.Thượng Quan Vương Phi nhảy ngay tới trước để lấy.

Nhưng ngay lúc đó,phía trên đầu mọi người,hai cánh cửa bật mở tung ra và sáu người nữa xông vào phòng: chú Văn Kiệt,thầy Thanh Minh,thầy Tôn Thất,cô Tinh Tinh,cô Kiều và chú Cao Kỳ. Thượng Quan Vương Phi quay phắt lại và giơ đũa phép lên,nhưng cô Tinh Tinh đã kịp phóng ra thần chú Stunning Spell (điểm huyệt) ngay vào hắn.Tích Thư không cần chờ xem liệu thần chú đó có trúng mục tiêu không,cô nhảy xuống bục,tránh xa khỏi chỗ đó ngay lập tức.Bọn Tử thần Thực tử bị bối rối hoàn toàn vì sự xuất hiện của các thành viên Hội Phượng Hoàng,những người này đang vừa nhảy xuống từng bậc thang đá về phía cái sàn dưới đáy lòng chảo,vừa phóng thần chú như mưa xuống bọn Tử thần Thực tử. Xuyên qua những thân hình lao nhanh như tên bắn.Những tia sáng lóe lên,Tích Thư có thể nhìn thấy Nhất Thiên đang bò về phía trước.Cô né được một tia sáng đỏ khác nữa rồi nhào xuống sàn,bò đến chỗ Nhất Thiên.

Một tia bùa chú khác bay vút qua,cách đầu tụi nó chỉ vài phân,cô hỏi lớn:

"Cậu có sao không?"

Nhất Thiên cố gắng hồi sức lực,đáp:

"Tớ không bị sao."

"Còn Mẫn Nghi?"

"Tớ nghĩ là nó không sao…Lúc tớ đi thi thì nó vẫn đang vật lộn với bộ não…"

Sàn đá giữa hai đứa nổ tung khi bị trúng một tia bùa,tạo ra một cái hố ngay chỗ Nhất Thiên vừa mới đặt tay trước đó vài giây.Cả hai đứa quýnh quáng bò xa khỏi chiến trường,bỗng một cánh tay rắn chắc không biết từ đâu xuất hiện túm chặt cổ Tích Thư rồi nhấc bổng cô lên,khiến đôi chân cô không sao chạm được mặt sàn.

Một giọng nói gầm gừ bên tai cô khiến cô ớn lạnh:

"Đưa cho ta…Đưa cho ta quả cầu tiên tri…"

Hắn siết quanh khí quản Tích Thư chặt đến nỗi khiến cho cô không thể nào thở được...Qua làn nước mắt ứa ra,cô nhìn thấy chú Văn Kiệt đang đấu tay đôi với một tên Tử thần Thực tử cách cô chừng ba thước.Chú Cao Kỳ thì đang đánh với hai tên một lúc.Cô Tinh Tinh và cô Kiều vẫn còn trên lưng chừng bậc thang đá,đang phóng bùa xuống mụ Tử Nương...

Dường như không ai nhận thấy rằng Tích Thư đang sắp bị bóp chết…Cô trở đầu cây đũa phép ra sau,nhắm vào hông của gã đàn ông đang bắt giữ mình,nhưng cô chẳng còn hơi thở đâu để mà thốt ra câu thần chú nào nữa. Bàn tay kia của gã đàn ông đang cố cạy quả cầu tiên tri trong bàn tay nắm chặt của cô…

"AAAAAA!"

Nhất Thiên đã bất ngờ lao tới không biết từ đâu,nó không thể hô thần chú chính xác được,nên đã đâm mạnh cây đũa phép của nó vô cái lỗ mắt trên cái mũ trùm đầu của tên Tử thần Thực tử.Hắn buông Tích Thư ra ngay tức thì,kèm theo một tiếng rú lên đau đớn.Tích Thư xoay phắt người lại đối diện với hắn và hô:

"STUPEFY! (ĐÁNH BẬT!)"

Tên Tử thần Thực tử ngã ngửa ra sau,đổ nhào xuống sàn,cái mũ trùm đầu của hắn tuột ra.Hắn chính là Macnair,kẻ suýt chút nữa đã là đao phủ của con bằng mã Bukbbeak.Một trong hai con mắt của hắn đang sưng vù và máu phun ra.

Tích Thư nói với Nhất Thiên:

"Cảm ơn cậu!"

Cô kéo Nhất Thiên qua một bên khi thầy Thanh Minh và tên Tử thần Thực tử đối thủ vừa loạng choạng chạy ngang qua,vừa đấu với nhau quyết liệt đến nỗi cây đũa phép của cả hai mờ đi.

Bỗng nhiên chân Tích Thư chạm phải cái gì đó tròn và cứng mà cô vừa trượt lên...trong một thoáng cô tưởng đâu cô đã làm rớt quả cầu tiên tri,nhưng rồi cô nhìn thấy con mắt phép của thầy Tôn Thất xoay tít bay qua sàn phòng.

Chủ nhân của con mắt thì đang nằm dài bên cạnh Tích Thư,đầu chảy máu, còn đối thủ của thầy thì đang cúi xuống Tích Thư và Nhất Thiên... Hắn chính là Chử Đình Lập,bộ mặt dài ngoằng của hắn nhăn nhó vì niềm vui sướng.

Hắn chĩa cây đũa phép vào Nhất Thiên,hét:

"Tarantallegra! (Cắc tùng xoèng!)"

Chân cẳng Nhất Thiên lập tức vặn vẹo thành một thứ vũ điệu quay cuồng khiến nó bị mất thăng bằng và té lăn cù xuống sàn một lần nữa. Chử vung cây đũa phép bằng một động tác chớp nhoáng như hắn đã làm đối với Tiểu Đan.Vừa đúng lúc,Tích Thư vung đũa phép la lên:

"Protege! (Che chắn!)"

Tích Thư cảm thấy có cái gì đó sạt ngang qua mặt mình,giống như một con dao cùn nhưng tạo một sức ép quật cho cô ngã nhào qua một bên,và cô té chồng lên đôi chân cà giật của Nhất Thiên,nhưng Thần chú Che chắn đã bảo vệ cô khỏi tác hại xấu của bùa chú kia.

Chử Đình Lập bèn giơ đũa phép của hắn lên một lần nữa:

"Accio proph...(Thu Hồi quả cầu Tiên…)"

Từ đâu không biết,chú Văn Kiệt lao tới,dùng vai húc mạnh Chử Đình Lập khiến hắn bay ra xa khỏi chỗ Tích Thư.Quả cầu tiên tri lại một lần nữa suýt bay ra khỏi đầu ngón tay của Tích Thư,nhưng cô kịp tìm cách níu giữ lại.Bây giờ chú Văn Kiệt và Chử Đình Lập đang đấu tay đôi,đũa phép của họ vung lên lóe sáng như gươm,những tia lửa bay xẹt ra từ đầu đũa phép của họ…

Chử Đình Lập thu hồi cây đũa phép của hắn để thực hiện động tác chớp nhoáng giống như hắn đã làm đối với Tiểu Đan và Tích Thư.

Cô đứng bật dậy, hướng đũa phép về phía Chử Đình Lập và hét:

"Porior Incantato!"

Chử Đình Lập bị chính bùa chú của mình phản công lại với chính hắn,hắn ngã ngửa ra đằng sau,lưng dộng xuống sàn một cái rầm và bất tỉnh.

"Giỏi lắm!"

Tích Thư không nói không rằng,liền chạy tới ôm chặt chú Văn Kiệt,người cô run lên,chú đáp lại cái ôm của cô bằng cách vỗ về.

Cô buông chú Văn Kiệt ra,ngước mặt lên nhìn chú và nói một cách ngây thơ:

"Nếu như có ai trong số mọi người bị giết...thì đó hoàn toàn là lỗi của con..."

Chú Văn Kiệt ấn đầu cô xuống vì có thêm hai thần chú điểm huyệt đang bay vèo về phía hai chú cháu.

Chú Văn Kiệt trấn an:

"Đừng tự đổ lỗi cho mình.Sẽ không có ai bị giết đâu..."

Hai chú cháu lại thụp xuống một lần nữa.Một tia sáng xanh biếc suýt chút nữa là trúng chú Văn Kiệt.Chú Văn Kiệt kéo cô ra xa khỏi chỗ gần với cuộc chiến nhất rồi nói:

"Tích Thư,mặc kệ mọi chuyện ở đây.Con dẫn bạn con chạy đi...."

Tích Thư hoảng loạn phản đối:

"Không! Con không đi đâu! Con muốn ở lại với chú! Con không...."

"Con hãy chú,cùng với các bạn con rời khỏi đây..."

Tích Thư giận dỗi nói:

"Tụi nó bất tỉnh hết rồi,chú kêu con đưa tụi nó đi bằng cách nào?"

Chú Văn Kiệt mất hết kiên nhẫn:

"Ít nhất cũng phải tránh xa tầm mắt của chúng. Đừng có lì nữa,chú sẽ không cần phải bận tâm nếu con không có mặt ở đây."

"Nhưng mà...."

Tích Thư vẫn ngoan cố,cô nắm chắc cánh tay chú Văn Kiệt.

Ngay lúc đó,Tích Thư nghe tiếng thét của ai đó không chỉ có một người.Cô và chú Văn Kiệt đều nhìn về theo hướng cảm tính,và kìa...bên kia căn phòng là cô Tinh Tinh và cô Kiều đang thi nhau lăn từ giữa chừng các bậc thang đá xuống,thân hình ẻo lả của hai cô lăn xuống từ bậc đá này đến bậc đá kia,và mụ Tử Nương cười lên đắc thắng rồi mụ quay trở lại cuộc đánh nhau tưng bừng.

Chú Văn Kiệt nói dứt khoát:

"Tích Thư! Mang quả cầu tiên tri và dẫn Nhất Thiên chạy đi!"

Chú Văn Kiệt gạt tay cô ra và chạy đi về phía mụ Tử Nương.Tích Thư đành chịu mà quay đi,và cô không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra kế tiếp nữa,bởi vì chú Cao Kỳ đã án ngang tầm nhìn của cô.Chú Cao Kỳ đang đấu với Hòa Thân,mặt rỗ lúc này đã bị tuột mất mũ trùm đầu.Một tia sáng xanh biếc nữa bay ngang qua phía trên đầu Tích Thư khi cô lao về phía Nhất Thiên…

Cô hét vào tai Nhất Thiên:

"Cậu đứng dậy được không?"

Bởi vì chân cẳng của Nhất Thiên lúc đó đang không ngừng vặn vẹo và co giật một cách không sao kiểm soát được.

"Đây,để tớ giúp cậu."

Cô quàng tay Nhất Thiên đặt lên vai cô...Tích Thư đứng dậy...chân cẳng Nhất Thiên vẫn còn vặn vẹo và co giật tứ tung,không thể nào đỡ nổi tấm thân của nó.Thế rồi,chẳng biết từ đâu ra,một gã đàn ông nhào vô tụi nó.Cả hai đứa té ngửa ra sau,chân cẳng Nhất Thiên quơ quào loạn xạ trong không trung giống như một con bọ xít bị lật ngửa.Còn Tích Thư thì cũng lăn cù trên sàn, nhưng cánh tay trái giơ cao trên không trung cố gắng giữ cho quả cầu thủy tinh nhỏ xíu không bị bể tan tành.

Giọng Thượng Quan Vương Phi gầm gừ bên tai Tích Thư:

"Đưa cho ta quả cầu tiên tri,con nhỏ lì lợm kia.Đưa cho ta quả cầu tiên tri…"

Tích Thư cảm thấy đầu cây đũa phép của Thượng Quan đang ấn mạnh vào hông cô.

"Nhất Thiên! Chụp lấy!"

Tích Thư liệng trái cầu qua sàn,Nhất Thiên lăn vòng qua lưng nó để hứng trái cầu vào giữa ngực.Thượng Quan Vương Phi chỉa cây đũa phép về phía Nhất Thiên,nhưng Tích Thư đã luồng cây đũa phép của chính cô ngược qua vai và hô:

"Impedimenta (Ngăn Trở!)"

Thượng Quan Vương Phi bị văng ra khỏi lưng Tích Thư.Khi cô lồm cồm bò dậy và nhìn chung quanh thì thấy hắn đã rơi tõm xuống cái bục,chỗ mà chú Văn Kiệt và mụ Tử Nương đang đấu tay đôi.Thượng Quan Vương Phi lại chĩa cây đũa phép của hắn về phía Tích Thư và Nhất Thiên,nhưng trước khi hắn lấy được hơi để hô thần chú tấn công thì thầy Thanh Minh đã nhảy ra đứng giữa Thượng Quan và tụi nó.

"Tích Thư,dẫn hết bạn bè của con và chạy ngay đi!"

Tích Thư chụp vai áo của Nhất Thiên, kéo toàn thân nó lên được bậc thềm đá thứ nhất,chân cẳng của Nhất Thiên vẫn còn vặn vẹo co giật và không thể nào trụ nổi sức nặng thân mình.Tích Thư lại gồng lên một lần nữa bằng tất cả sức lực mà cô có được và tụi nó trèo lên thêm được một bậc thềm đá nữa… Một thần chú nào đó trúng ngay cái băng ghế dưới chân Tích Thư.Cái băng ghế sụm bà chè và cô ngã lăn quay xuống bậc thềm bên dưới,Nhất Thiên thì rớt xuống tận đáy sàn,chân cẳng vẫn còn vặn vẹo,tay thì lụp chụp nhét lời tiên tri vô túi áo.

Tích Thư kéo mạnh áo của Nhất Thiên,kêu lên tuyệt vọng:

"Ráng lên! Thử cố ghìm chân lại đi…"

Tích Thư lại gồng mình một phen phi thường nữa nhưng cái áo chùng của Nhất Thiên rách toạc theo đường may bên trái...quả cầu thủy tinh nho nhỏ rớt ra khỏi túi áo nó,và trong khi tụi nó chưa chụp lại kịp thì cái chân cà giật của Nhất Thiên đã tống cho quả cầu một đá.Trái cầu bay về bên phải tụi nó chừng ba thước rồi vỡ tan trên bậc thềm đá bên dưới tụi nó.Trong lúc cả hai trừng mắt nhìn cái chỗ mà trái cầu đã bể,kinh hoàng vì chuyện vừa xảy ra,thì tụi nó thấy một hình thù trắng như ngọc trai có hai con mắt to cồ cộ từ từ dâng lên trong không trung,mà không một ai chú ý tới,trừ hai đứa nó.Tích Thư có thể nhìn thấy cái miệng của hình thù đó lép nhép,nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng đổ bể va chạm hò hét kêu la chung quanh tụi nó,cô không thể nghe được một tiếng nào của lời tiên tri.Cái hình thù đó ngừng nói rồi tan biến vào cõi hư vô.

Nhất Thiên kêu lên:

"Tích Thư ơi,tớ không cố ý…"

Gương mặt Nhất Thiên đầy thống khố trong khi chân cẳng nó vẫn không ngừng vặn vẹo co giật.

"Tớ xin lỗi nghe Tích Thư.Đừng có la tớ! Tớ thật sự không cố ý...."

Tích Thư hét:

"Không sao! Ra khỏi đây đi!"

Gương mặt đầm đìa mồ hôi của Nhất Thiên bỗng nhiên xúc động dữ dội khi nó mở tròn mắt nhìn sững qua vai của Tích Thư.

Nó kêu lên:

"Thầy Âu Dương!"

"Cái gì?"

"THẦY ÂU DƯƠNG!

Tích Thư quay phắt lại để nhìn về hướng Nhất Thiên đang ngó.Ngay phía trên tụi nó,trong cái khuôn cửa mở từ Phòng Chứa Não,thầy Âu Dương đứng đó,giơ cao cây đũa phép của thầy, gương mặt trắng bệch và giận dữ.Tích Thư cảm thấy như một luồng điện vừa được “sạc” vô người và đang chạy xuyên qua từng tế bào của thân thể nó…

Cụ Âu Dương bước xuống thật nhanh, ngang qua Tích Thư và Nhất Thiên,hai đứa nó bây giờ không tính đến chuyện đi khỏi chốn này nữa.Cụ Âu Dương đặt chân tới bậc thềm cuối cùng rồi,tên Tử thần Thực tử gần đó nhất mới nhận ra sự hiện diện của cụ. Tiếng kêu la vang lên,một tên trong bọn Tử thần Thực tử chạy trốn, lụp chụp loi choi trên những bậc thềm đá đối diện y như một con khỉ.

Thần chú của cụ Âu Dương lôi hắn trở ngược lại dễ dàng như không,như thể hắn bị móc vào một sợi dây vô hình nào đó…

Chỉ còn một cặp tiếp tục đánh nhau, dường như không hay biết gì về sự có mặt của người mới đến.Tích Thư nhìn thấy chú Văn Kiệt né được tia sáng đỏ của mụ Tử Nương.Lúc này ở bên phía cô và Nhất Thiên,một tên Tử thần Thực tử đang lăm le đũa phép chỉa thẳng về phía tụi nó.Cô nghe tiếng Nhất Thiên rống lên ngay bên tai cô,lớn đến nỗi khiến cô bị ù tai và nhăn mặt:

"TÍCH THƯ!"

Sau tiếng la của Nhất Thiên thì Tên Tử thần Thực tử bị cụ Âu Dương trói chặt và hắn ngã về phía sau,và đồng thời cũng sau tiếng la đó của Nhất Thiên... Chú Văn Kiệt quay lại chuyển cái nhìn từ mụ Tử Nương qua cô,cô nhìn lại chú...Tia sáng màu đỏ từ đầu đũa phép của mụ Tử Nương ngay lập tức trúng ngay giữa ngực chú Văn Kiệt.

Chú Văn Kiệt đang nhìn cô,gương mặt chú vẫn còn hiện ra nét lo âu,đôi mắt chú mở to sợ hãi lẫn ngạc nhiên.

Tích Thư buông Nhất Thiên ra,mặc dù cô không ý thức hành động của mình. Cô lại nhảy xuống những bậc thềm đá,rút cây đũa phép của cô ra,cụ Âu Dương cũng quay về phía cái bục.

Dường như thời gian chú Văn Kiệt ngã xuống kéo  dài hơn hàng thế kỷ.Cơ thể của chú cong lại thành một hình cung thanh nhã khi chú ngã ra sau và chìm xuống qua tấm màn tả tơi treo rũ xuống từ cái cổng tò vò…

Và Tích Thư nhìn thấy ánh mắt pha lẫn kinh hoàng và ngạc nhiên trên gương mặt buồn bã từng có một thời rất đẹp trai của người cha đỡ đầu của mình lúc này đang ngã qua cái cổng tò vò và biến mất đằng sau tấm màn lay động mạnh trong chốc lát như thể bị gió to thổi bạt,rồi trở lại vị trí như trước.

Tích Thư nghe tiếng rống đắc thắng của mụ Tử Nương,nhưng cô biết điều đó chẳng có nghĩ gì cả...chú Văn Kiệt chỉ là ngã qua cái cổng tò vò, chú sẽ lại xuất hiện phía bên cổng trong một giây lát nữa mà thôi…

Nhưng chú Văn Kiệt không xuất hiện lại.

Tích Thư gào lên:

"CHÚ VĂN KIỆT! CHÚ VĂN KIỆT!"

Cô nhảy một phát xuống dưới sàn,thở hồng hộc. Chú Văn Kiệt ắt hẳn là ở đằng sau tấm màn đấy thôi,và cô,Tích Thư,sẽ kéo được chú trở ra…

Nhưng khi Tích Thư chỉ vừa mới đến được mặt sàn và toan phóng về phía cái bục thì thầy Thanh Minh xuất hiện và giữ cô lại.

"Đừng tới gần đó..."

"Giúp chú ấy,cứu chú ấy,chú ấy chỉ mới ngã vô đó thôi..."

"Con không làm gì được nữa đâu,Tích Thư.Quá trễ rồi..."

"Không! Chú ấy chỉ là đang bị giữ lại ở đó thôi,con sẽ kéo được chú ấy ra..."

Tích Thư vùng vẫy kịch liệt và hung hăng,nhưng thầy Thanh Minh vẫn không thả cô ra…Giọng thầy Thanh Minh nghẹn lại:

"Không kịp nữa rồi.Con chẳng thể làm được gì đâu,Tích Thư à…Chẳng làm được gì nữa…Chúng ta phải chấp nhận sự thật...Văn Kiệt chết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: