Chương 34: Sở Bảo Mật
Tích Thư quấn chặt bàn tay cô vào đám bờm của con vong mã gần nhất, đặt một bàn chân lên một gốc cây bên cạnh,rồi lọng cọng trèo lên lưng con vong mã đen mượt như lụa.
Tích Thư phát hiện ra có một cách khiến nó cảm thấy an toàn hơn là đặt hai đầu gối đằng sau hai khớp cánh của con vong mã.Rồi cô ngó quanh coi mấy đứa khác làm sao.Nhất Thiên đã tự vắt được mình lên lưng con vong mã thứ hai và lúc này đang cố gắng đung đưa một cái chân ngắn ngủn để trèo lên lưng con vật.Hiểu Vân,Tiểu Đan và Mẫn Nghi thì đã yên vị,ngồi kiểu để cả hai chân một bên trên lưng ngựa,và đang sửa sang áo sống cho tử tế,như thể tụi nó vẫn làm cái chuyện cỡi vong mã này hàng ngày vậy.Tuy nhiên Kiến Văn,Thanh Hà và Băng Liên vẫn còn đứng bất động tại chỗ,mồm há hốc và mắt thì trố ra mà ngó.
Tích Thư hỏi:
"Vụ gì vậy?"
Thanh Hà ỉu xìu nói:
"Tụi này nên trèo lên bằng cách nào bây giờ? Khi mà cả đám không sao nhìn thấy mấy con đó?"
Mẫn Nghi tuột xuống con vong mã cô bé đang cỡi với vẻ sốt sắng giúp đỡ.
"Để em giúp cho."
Cô bé đi tới chỗ Kiến Văn,Thanh Hà và Băng Liên,nói:
"Lại đây…"
Mẫn Nghi kéo ba đứa nó đến chỗ mấy con vong mã kia đang đứng túm tụm,rồi giúp từng đứa một trèo lên lưng ngựa.Cả ba đứa đều có vẻ hết sức căng thẳng lo lắng khi Mẫn Nghi quấn bàn tay của tụi nó vô bờm mấy con vong mã và bảo tụi nó níu thật chặt.Xong cô nàng quay trở lại,cỡi lên con vong mã của mình.
Thanh Hà đưa bàn tay không nắm bờm ngựa rón rén rà lên rà xuống dọc theo cổ con vong mã cô nàng đang cỡi,nói:
"Khỉ thật sự chớ!"
Tích Thư hỏi:
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Mọi người gật đầu.
"Tốt…"
Cô nhìn xuống cái gáy đen thui bóng loáng của con vong mã nó đang cỡi và nuốt nước miếng.
Giọng nói của cô không được chắc chắn lắm:
"Tôi muốn tới Bộ Pháp Thuật,lối dành cho những vị khách,Yugos.Rồi…ơ…tôi nghĩ mày biết…Giờ thì đi thôi."
Con vong mã Tích Thư cỡi không động đậy gì cả trong một lát.Sau đó, bằng một động tác cuốn quét nhanh đến nỗi suýt làm cô bật ra khỏi chỗ ngồi,đôi cánh của con vong mã ở hai bên hông xòe ra,rồi con vật chậm rãi thu mình lại,lấy đà rồi phóng vút lên như hỏa tiễn,nhanh và dốc đứng, đến nỗi Tích Thư phải quặp cả tay và chân cô thiệt chặt quanh mình con vong mã để khỏi bị tuột xuống khỏi bộ mông xương xẩu.Cô nhắm tịt mắt lại và úp mặt vô bộ bờm mịn màng của con ngựa khi nó phóng vút qua những cành ngọn cao nhất của rừng cây,rồi bay vút vào bầu trời hoàng hôn đỏ như máu.
Tích Thư nghĩ cô chưa bao giờ được di chuyển với tốc độ nhanh đến như vậy. Con vong mã lao vút qua bên trên tòa lâu đài,đôi cánh rộng của nó hầu như không vỗ.Làn không khí mát mẻ phả vào mặt Tích Thư,mắt nheo lại để tránh luồng gió mạnh,cô nhìn quanh và thấy bảy người đồng hành cũng đang lao vun vút ngay đằng sau cô, mỗi người đều cúi rạp mình xuống hết mức có thể để áp sát vào cổ của con vong mã,tránh luồng không khí phụt ra sau do ngựa bay quá nhanh.
Tụi nó bay qua sân trường Hogwarts, rồi bay qua làng Hogsmeade.Tích Thư có thể nhìn thấy núi non và khe suối phía dưới.Trong bóng đêm đang buông xuống,Tích Thư thấy từng đám nho nhỏ những ánh đèn khi tụi nó bay qua nhiều làng mạc khác nữa.Rồi cô thấy một con đường ngoằn ngoèo có mỗi một chiếc xe con cọc cạch bò qua mấy ngọn đồi để về nhà…
Tích Thư nghe Thanh Hà gào lên đâu đó ở đằng sau cô:
"Ôi trời! Tôi chưa bao giờ leo lên một thứ mà tôi không thể thấy giống như vầy."
Tích Thư hình dung Thanh Hà cảm thấy thế nào khi lao vun vút ở một độ cao như thế này mà lại không sao thấy được phương tiện vận chuyển.
Hoàng hôn xuống,bầu trời chuyển sang một màu tím nhạt mờ mịt rải rác những ngôi sao bạc nhỏ xíu,rồi chẳng mấy chốc sau chỉ còn ánh đèn của những thành phố Muggle,cho tụi nó vài manh mối để mà biết được tụi nó đang bay cách mặt đất bao nhiêu hay đang bay nhanh đến cỡ nào. Hai cánh tay của Tích Thư ôm chặt quanh cổ con ngựa vì cô những mong cho con này bay nhanh hơn nữa.Bao nhiêu thời giờ đã trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy chú Văn Kiệt nằm trên sàn của Sở Bảo Mật? Chú ấy có thể kháng cự Voldermort trong bao lâu nữa? Điều duy nhất mà Tích Thư biết chắc chắn là chú Văn Kiệt chưa làm theo lệnh của Voldermort và chú cũng chưa chết,bởi vì cô tin rằng cả hai đều trên mà kết thúc là sẽ khiến cô cảm nhận được,hoặc nỗi hân hoan, hoặc cơn cuồng nộ chảy qua xuyên khắp cơ thể cô,khiến cái thẹo của cô lên cơn đau nhức khủng khiếp như đã xảy ra vào cái đêm ông Kiến Phàm bị tấn công…
Tụi nó tiếp tục bay miết vào bóng đêm,Tích Thư cảm thấy mặt cô lạnh cóng và đanh lại,chân nó cũng tê dại đi vì quặp quá chặt vô hông con vong mã,nhưng cô không dám đổi tự thế kẻo lại bị tuột xuống…Cô gần như bị ù tai,cổ họng thì khô và đông cứng vì những luồng gió đêm buốt giá.Cô đã không còn biết được là tụi nó đã đi được bao xa,tất cả niềm tin của cô đặt vào con quái vật mà cô cỡi.Con quái vật đó vẫn phóng vun vút trong đêm một cách quả quyết,đôi cánh hầu như không vỗ trong khi mải miết lao nhanh tới trước...
Nếu như tụi nó tới trễ quá…
Chú ấy vẫn còn sống,chú ấy vẫn còn tiếp tục chiến đấu,mình có thể cảm thấy điều đó…
Nếu Voldermort quyết định chú Văn Kiệt phải chết…
Mình sẽ biết ngay…
Bao tử Tích Thư lại thót lên.Đầu của con vong mã bỗng nhiên nhắm hướng mặt đất và Tích Thư đúng là có bị trượt tới trước mất vài phân dọc theo cần cổ con vật.Cuối cùng tụi nó đang hạ độ cao…
Tích Thư nghe một đứa trong đám con gái ré lên đằng sau và xoay mình lại một cách nguy hiểm nhưng tuyệt không nhìn thấy dấu hiệu nào tỏ ra có đứa bị rớt xuống…Cô đoán chừng tụi kia cũng bị hoảng kinh hồn vía vì sự thay đổi vị trí,như cô vừa bị…
Bây giờ những ánh đèn màu cam rực rỡ càng lúc càng to hơn và tròn trịa hơn, khắp mọi phía.Tụi nó có thể nhìn thấy nóc của những tòa nhà,những luồng ánh sáng dạ quang của côn trùng,và những ô sáng vuông vức màu vàng nhạt chính là những ô cửa sổ.Khá là bất thình lình,dường như vậy,tụi nó sắp đáp xuống lề đường. Tích Thư bám chặt con vong mã bằng tất cả sức lực mà cô có được, gồng mình chuẩn bị cho một chấn động đột ngột, nhưng con ngựa chạm xuống mặt đất tối thui nhẹ nhàng như một cái bóng và Tích Thư tuột khỏi lưng ngựa,ngó quanh quất con đường,cái thùng rác quá tải vẫn còn đứng cách cái trạm điện thoại công cộng bị hư một quãng ngắn,cả hai đều đã tróc sơn mất màu trong ánh đèn đường màu cam tẻ nhạt.
Thanh Hà đáp xuống Tích Thư một quãng ngắn và lập tức té nhào từ trên lưng con vong mã xuống lề đường.Cô nàng nhăn nhó gượng đứng lên,nói:
"Không bao giờ có lần thứ hai!"
Cô nàng làm như muốn vọt xa con vong mã của mình,nhưng vì không thể nhìn thấy con vật,cô nàng lại đâm sầm vào chân sau của con vong mã và suýt té lăn cù một phen nữa.
"Không đời nào.Không bao giờ lặp lại…vậy là tệ hết chỗ nói rồi…"
Băng Liên,Hiểu Vân và Tiểu Đan đáp xuống bên Thanh Hà.Cả ba xuống ngựa duyên dáng hơn Thanh Hà một chút,mặc dù cả hai cũng có vẻ nhẹ nhõm tương tự khi được trở lại với mặt đất vững chãi.Kiến Văn nhảy xuống khỏi con Vong Mạ cũng chẳng bị mất hình ảnh như em gái mình.Còn Nhất Thiên thì không được như vậy, cậu chàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần nhảy khỏi con Vong Mã thì đã tự té xuống đất một cái bịch,bởi vì cậu chàng run như cầy sấy,trong khi Mẫn Nghi bước xuống nhẹ nhàng như không.
Mẫn Nghi hỏi Tích Thư bằng một giọng thích thú lịch sự,như thể tất cả những chuyện này chỉ là một chuyến đi dã ngoại thú vị:
"Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp nữa?"
Tích Thư nói:
"Lại đây."
Cô vỗ nhẹ con vong mã một cách biết ơn rồi nhanh chóng dẫn đường đến trạm điện thoại công cộng hoang phế,mở cửa ra.Mấy đứa khác ngập ngừng bối rối,nhưng Tích Thư giục:
"Vô nhanh lên!"
Kiến Văn và Thanh Hà ngoan ngoãn bước vào trước,Băng Liên,Hiểu Vân,Tiểu Đan,Nhất Thiên và Mẫn Nghi tự nhồi nhét mình vô sau,không gian lúc này này thật sự là chật chội đến nỗi cả bảy đứa gần như là rất khó mà nhúc nhích được.Tích Thư liếc nhìn lại mấy con vong mã lúc này đang lục lọi những mẩu thức ăn đầu thừa đuôi thẹo đã ươn thúi bên trong cái thùng rác,rồi cô nối bước Mẫn Nghi,tự ép mình vô cái trạm điện thoại công cộng.Cô nói:
"Ai đang đứng gần cái máy điện thoại thì quay số sáu hai bốn bốn hai dùm tôi."
Thanh Hà quay,cánh tay cô nàng cong một cách quái dị khi quay số.Khi bảng quay số quay trở lại vị trí cũ,một giọng nữ êm ái vang lên từ trong cái hộp điện thoại.
"Chào mừng quý khách đến Bộ Pháp Thuật.Xin quý khách vui lòng cho biết quý danh và công tác."
Tích Thư nói rất nhanh:
"Lâm Phong Tích Thư,Huỳnh Thanh Hà,Lý Băng Liên,Huỳnh Kiến Văn,An Hiểu Vân,Vương Tiểu Đan,Hoàng Nhất Thiên,Lương Mẫn Nghi…Chúng tôi đến đây để tìm một người,có vẻ như đang bị giữ ở đâu đó trong Bộ."
Giọng nữ điềm đạm nói:
"Cảm ơn.Xin quý khách vui lòng nhận phù hiệu và đeo trước ngực áo."
Tám phù hiệu chui ra từ cái hốc kim loại,chỗ những đồng bạc cắc trả lại thường rơi xuống.Băng Liên đón lấy chúng và giơ chúng qua đầu Tiểu Đan,đưa cho Tích Thư mà không nói lời nào.
Tích Thư liếc thấy cái phù hiệu trên cùng ghi:
Lâm Phong Tích Thư – SỨ MỆNH GIẢI CỨU
"Thưa quý khách đến Bộ Pháp Thuật, yêu cầu quý khách chấp thuận cho khám xét và giao nộp đũa phép để đăng ký tại bàn an ninh đặt ở cuối hành lang Vành Tai."
Tích Thư nói to:
"Được."
Cái thẹo của nó lại thốn đau.
Cái sàn của trạm điện thoại rung chuyển và lề đường dâng cao lên,qua khỏi cửa kính của trạm điện thoại.Mấy con vong mã đang bới tìm thức ăn khuất khỏi tầm nhìn,bóng tối khép kín trên đầu tụi nó,và cùng với tiếng nghiến ken két tẻ ngắt,tụi nó lún sâu xuống Bộ Pháp Thuật.
Một khe ánh sáng vàng dìu dịu rọi vô chân tụi nó, tỏa rộng dần,dâng cao lên phủ khắp cơ thể mấy đứa nhỏ.Tích Thư khuỵu đầu gối xuống,giơ cây đũa phép ra sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện chật chội có thể cho phép.Cô nhìn quanh qua lớp cửa kính để xem có ai rình sẵn tụi nó trong hành lang Vành Tai không, nhưng hành lang dường như trống vắng hoàn toàn.Ánh sáng nơi đây mờ hơn lúc ban ngày,không có ngọn lửa nào được thắp dưới những bệ lò sưởi xây trong tường, nhưng khi thang máy trượt nhẹ nhàng đến chỗ dừng lại,Tích Thư thấy những biểu tượng bằng vàng vẫn tiếp tục uốn éo ngoằn ngoèo trên tấm thảm trần xanh lam sậm.
Giọng người đàn bà vang lên:
"Bộ Pháp Thuật chúc quý khách một buổi tối vui vẻ."
Cánh cửa trạm điện thoại công cộng mở tung,Tích Thư vọt ra trước tiên,theo sát cô là Hiểu Vân và Tiểu Đan.Âm thanh duy nhất trong hành lang Vành Tai lúc này là tiếng nước chảy đều đều từ cái bồn phun nước.Ở đó,những tia nước từ đầu đũa phép của các pháp sư và phù thủy,từ đầu nhọn mũi tên của con nhân mã,từ chóp nhọn cái nón của yêu tinh và vành tai của gia tinh vẫn tiếp tục phun trào ra cái hồ nước chung quanh.
Tích Thư khẽ nói:
"Đi!
Tám đứa tụi nó chạy nhanh xuống hành lang,Tích Thư dẫn đầu,vượt qua hồ phun nước,tiến về phía cái bàn trước đây lão pháp sư bảo vệ đã cân cây đũa phép của cô vẫn ngồi nhưng bây giờ lại trống vắng. Tích Thư vẫn tưởng hẳn là phải có một nhân viên bảo vệ ở đó,sự vắng mặt của ông ta khiến cô chắc chắn đó là điềm chẳng lành.Cảm giác của cô về điềm gở càng tăng thêm khi tụi nó đi qua những cánh cổng bằng vàng để vô thang máy.Cô ấn cái nút xuống gần nhất và cái thang máy leng keng hiện ra hầu như ngay tức thì.Tấm cửa lưới bằng vàng trượt mở ra kèm theo tiếng loảng xoảng vang dội,tụi nó lao ngay vô trong.Tích Thư ấn nút số chín,tấm cửa lưới bằng vàng đóng lại một cái rầm,và cái thang máy bắt đầu tuột xuống, kêu rầm rập xủng xoẻng điếc cả tai.Vào cái ngày cô đến đây với ông Kiến Phàm,cô đã không nhận thấy cái thang máy ồn ào dữ vậy...Cô dám chắc âm thanh ầm ĩ này sẽ báo động mọi nhân viên an ninh trong tòa nhà.Vậy mà khi thang máy ngừng, vẫn chỉ giọng bình thản của người đàn bà vang lên:
"Sở Bảo Mật."
Tấm cửa lưới lại mở ra, tụi nó bước vào một hành lang tuyệt đối không có sự cử động nào ngoại trừ những ánh đuốc gần nhất, cháy chập chờn vì làn không khí xộc tới từ cái thang máy.
Tích Thư hướng về phía cánh cửa đen trần trụi. Sau hàng tháng trời và nhiều tháng trời,cuối cùng cô đã đến được nơi đây…
Cô thì thầm:
"Chúng ta đi thôi."
Rồi dẫn đường đi xuống hành lang.Mẩn Nghi đi ngay sau lưng cô,trố mắt nhìn quanh,miệng hơi há ra.
Cách cánh cửa chừng hai thước,Tích Thư dừng chân nói:
"Này! Tôi nghĩ là mọi người nên ở lại đây.Tôi và Hiểu Vân cùng với Tiểu Đan đi là được rồi.Mọi hãy ở đây canh chừng và..."
Thanh Hà nhướn chân mày lên hỏi:
"Vớ vẩn! Rồi làm sao tụi này báo cho bạn biết được nếu có sự cố gì xảy ra khi bạn có thể ở cách tụi này hàng dặm hả?"
Nhất Thiên nói:
"Tụi mình cùng đi với cậu,Tích Thư à."
Thanh Hà bực tức,nói:
"Nếu bạn muốn cứu chú Văn Kiệt thì đừng có ở đây lải nhải nữa."
Tích Thư vẫn không muốn dẫn cả đám đi theo cô,nhưng dường như cô không thể có lựa chọn nào khác.Cô quay lại đối diện với cánh cửa và đi tới.Y chang như trong giấc mơ của mình,cánh cửa mở tung ra và cô bước qua ngưỡng cửa,mấy đứa khác bám theo sát gót. Tụi nó đứng trong một căn phòng tròn rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều đen,kể cả sàn và trần.Những cánh cửa đen không nắm đấm, mkhông đánh dấu được lắp cách khoảng trên khắp những bức tường đen chung quanh,gắn rải rác những bó đuốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam,rọi ánh sáng lạnh lẽo lung linh trên sàn cẩm thạch bóng loáng đến nỗi có vẻ như dưới chân tụi nó là một mặt nước đen.
Tích Thư nói nhỏ:
"Đóng cánh cửa phía sau lại đi."
Ngay khi Nhất Thiên làm theo lời cô,Tích Thư hối hận ngay.Không có vệt sáng dài rọi vào từ hành lang có thắp đuốc sau lưng tụi nó,chỗ tụi nó đứng trở nên tối đến nỗi trong một lúc,cái duy nhất tụi nó có thể nhìn thấy là mấy bó lửa xanh lam chập chờn trên tường và những cái bóng ma quái của tụi nó trên sàn.
Trong mơ,Tích Thư đã luôn luôn đi ngang qua căn phòng này một cách có chủ đích,đến cánh cửa đối diện trực tiếp lối vào rồi lại đi tiếp,nhưng bây giờ quanh đây có tới một tá cánh cửa.Ngay khi cô chăm chú nhìn những cánh cửa trước mặt, cố gắng quyết định xem xái nào là cửa đúng thì vang lên tiếng cọt kẹt rất to và mấy ngọn nến bắt đầu xê dịch theo chiều ngang.Bức tường tròn đang xoay vòng.
Băng Liên chụp lấy cánh tay Tích Thư như thể lo sợ sàn nhà cũng sẽ chuyển động.Trong vài giây, khi bức tường xoay,những ngọn lửa màu xanh lam chung quanh tụi nó nhòa đi thành những vạch giống như những vạch đèn nê ông,và rồi đột ngột như khi bắt đầu,tiếng cọt kẹt im lặng và mọi thứ đứng yên trở lại.
Mắt Tích Thư hoa lên những vệt sáng xanh,cô chỉ còn thấy nhiêu đó mà thôi.
Thanh Hà thì thầm đầy vẻ sợ hãi:
"Cái đó để làm gì vậy?"
Kiến Văn nói giọng thì thầm:
"Anh nghĩ mục đích là để không cho chúng ta biết mình đã vào bằng cánh cửa nào."
Tích Thư nhận thấy ngay là Kiến Văn nói đúng.Cô không thể phân biệt được lối ra với những cánh cửa khác nữa, vô vọng như thể xác định vị trí của một con kiến trên cái sàn đen nhánh. Đồng thời,cánh cửa mà tụi nó cần đi qua cũng có thể là bất cứ cái nào trong số mười hai cái chung quanh tụi nó.
Nhất Thiên nói một cách lo âu:
"Rồi lát nữa làm sao tụi mình trở ra được?"
Tích Thư cương quyết,nói:
"Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa."
Cô chớp chớp mắt,cố gắng xóa đi những vạch sáng xanh trong mắt,tay nắm cây đũa phép chặt hơn bao giờ hết,và nói:
"Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào tìm được chú Văn Kiệt.Tới lúc đó,chúng ta tự khắc sẽ có cách quay trở ra."
Hiểu Vân nhắc nhở:
"Lily! Đừng dại mà gọi tên chú ấy. Chắc cô không muốn biến mình thành đứa ngớ ngẩn nhất hôm nay đâu."
Nhưng Tích Thư cũng chẳng cần đến lời khuyên của Hiểu Vân,bản năng của cô lúc này là đang cố gắng giữ cho mình im lặng hết mức.
Thanh Hà hỏi:
"Giờ tụi mình đi đâu tiếp đây,Tích Thư?"
Tích Thư nuốt nước miếng,bắt đầu:
"Tôi không…Trong giấc mơ tôi đi xuyên qua cánh cửa ở cuối hành lang để vào một căn phòng tối...chính là căn phòng này...rồi tôi đi xuyên qua một cánh cửa khác vào một căn phòng đại khái như là…rất lộng lẫy. Chúng ta cứ đi qua thử vài cánh cửa nữa xem sao."
Cô hấp tấp nói nốt:
"Tôi sẽ nhận ra ngay lối đi nào là đúng nếu như tôi nhìn thấy.Đi thôi."
Cô đi thẳng tới cánh cửa trước mặt, mấy đứa khác đi sát ngay sau lưng. Đặt bàn tay trái lên bề mặt sáng bóng lạnh lẽo của cánh cửa,Tích Thư giơ cây đũa phép lên,sẵn sàng tấn công ngay khi mở cánh cửa ra,đẩy qua. Cánh cửa đung đưa rồi mở ra một cách dễ dàng.
Sau khi trải qua bóng tối mù mịt của căn phòng thứ nhất,tụi nó có cảm tưởng những bóng đèn tròn treo thấp bên dưới những dây xích bằng vàng thòng xuống từ trần của căn phòng hình chữ nhật sáng hơn rất nhiều, mặc dù không có những ánh sáng lấp lánh lung linh như Tích Thư đã nhìn thấy trong giấc giấc mơ.
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ vài cái bàn làm việc và ở giữa phòng có một cái bồn nước xanh biếc,đủ to để cho tất cả tụi nó cùng bơi lội.Cái bồn nước này chứa một số vật thể trắng đục như ngọc trai đang trôi lềnh bềnh trong dung dịch lỏng một cách uể oải.
Tiểu Đan thì thầm:
"Mấy cái đó là cái gì vậy?"
Tích Thư trả lời:
"Không biết."
Tiểu Đan ngờ ngợ nói:
"Tôi có nhìn nhầm không vậy? Sao cái đó...trong giống như là...."
Mẩn Nghi hồi hộp nói:
"Giòi Nước! Cha em nói là Bộ Pháp Thuật đang nuôi…"
Băng Liên nói:
"Không phải."
Giọng của Băng Liên nghe rất kỳ lạ.Cô nàng đi tới trước nhìn qua vách bồn nước,kêu lên:
"Đó là những bộ não!"
"Não?"
"Ừ…tôi thắc mắc họ đang làm gì với mấy bộ não này."
Tích Thư đến bên Băng Liên cạnh cái bồn nước. Quá đúng.Bây giờ không thể nhầm lẫn gì nữa khi mà cô đã tận mắt gần kề như vậy.Sáng lờ mờ một cách kỳ quái,mấy bộ não trôi lềnh bềnh khi ẩn khi hiện dưới đáy nước xanh,trông giống như mấy cái bông cải lầy nhầy.
Tích Thư nói:
"Chúng ta ra khỏi đây đi.Không phải chỗ này.Chúng ta cần phải thử vô những cánh cửa khác…"
Thanh Hà chỉ chung quanh mấy bức tường,nói:
"Ở đây cũng có cửa nữa nè."
Trái tim Tích Thư chùng xuống,không biết chỗ này rộng lớn tới cỡ nào? Cô nói:
"Trong giấc mơ tôi đi xuyên qua căn phòng tối đó để vào căn phòng thứ hai.Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại và thử lại từ căn phòng đó."
Thế là tụi nó hối hả trở lại căn phòng tròn tối thui. Những hình dạng ma quái của mấy bộ não bây giờ đang bơi lội trước mắt Tích Thư thay vì những ngọn nến màu xanh.
Khi Mẫn Nghi định đóng cánh cửa thông qua căn phòng não sau khi trở lại căn phòng tròn thì Kiến Văn chợt nói:
"Khoan đã!"
Kiến Văn rút cây đũa phép ra,giơ lên giữa không trung:
"Flagrate! (Đánh dấu!)"
Một dấu "X" bốc cháy hiện ra trên cánh cửa.Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng tụi nó,tiếng cót két lại vang to,và một lần nữa bức tường bắt đầu xoay tít,nhưng bây giờ lại có thêm một vết mờ màu đỏ-vàng lẫn giữa màu xanh lam nhạt,và khi tất cả lại trở nên yên tĩnh,dấu "X" lóe ra lửa vẫn còn cháy,đánh dấu cánh cửa mà tụi nó đã vào rồi.
Tích Thư nói:
"Ý tưởng thông minh! Được rồi,chúng ta hãy thử đến cánh cửa này…"
Một lần nữa cô sải bước thẳng đến cánh cửa ngay trước mặt và đẩy cánh cửa mở ra,cây đũa phép giơ lên sẵn sàng,mấy đứa khác bám theo sát gót.
Căn phòng này lớn hơn căn phòng vừa rồi,hình chữ nhật,được thắp sáng mờ mờ,và chính giữa phòng bị lún xuống,hình thành một cái hố bằng đá sâu khoảng sáu bảy thước.Tụi nó đang đứng trên bậc cao nhất của một cái có vẻ như một khán đài bằng đá,chạy vòng quanh căn phòng và đi xuống theo những bậc thang rất dốc,giống như giảng đường đại học,hoặc giống như căn phòng xử án nơi mà Tích Thư đã bị Pháp Thuật Đoàn chất vấn.Tuy nhiên,trên cái sàn thấp giữa phòng không có cái ghế bị xiềng xích,mà lại có một cái bục đá nhô cao,và trên bục đá này là một cái cổng tò vò bằng đá trông rất cổ,nứt nẻ,bong lở, đến nỗi Tích Thư lấy làm lạ là cái cổng vẫn đứng được.Không có một bức tường nào chung quanh để chống đỡ nó,cái cổng tò vò treo lòng thòng một tấm màn hay mành gì đó đen thui và rách tả tơi.Bất chấp sự yên tĩnh hoàn toàn của không khí lạnh lẽo chung quanh,tấm màn lay động nhẹ nhàng như thể vừa bị chạm vào.
Tích Thư nhảy xuống cái băng ghế phía dưới cô, hỏi:
"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời,nhưng tấm màn tiếp tục lay động và phất phơ.
Băng Liên thì thầm:
"Coi chừng!"
Tích Thư nhảy xuống theo từng băng ghế một cho đến khi tới được cái đáy hố bằng đá.Tiếng chân của cô vang to khi nó bước chậm rãi về phía cái bục. Từ vị trí Tích Thư đứng bây giờ, cái chóp của cổng tò vò trông có vẻ cao hơn nhiều so với khi cô đứng từ trên cao ngó xuống.Tấm màn vẫn lay động nhẹ nhàng,như thể có ai đó vừa vén màn đi qua.
Tích Thư lại hỏi,giọng khẽ hơn nhiều vì bây giờ cô đã đến gần tấm màn hơn:
"Chú Văn Kiệt? Chú Văn Kiệt,có phải là chú không?"
Cô có một cảm giác hết sức lạ rằng có ai đó đang đứng bên kia cái cổng tò vò,ngay đằng sau tấm màn.Nắm thật chặt cây đũa phép,Tích Thư mon men đi vòng quanh cái bục,nhưng chẳng thấy ai ở đó cả.Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy ở phía bên kia cũng chỉ là tấm màn đen te tua.
Băng Liên đứng ở lưng chừng những bậc thang đá,gọi vọng xuống:
"Tụi mình đi tiếp đi.Tích Thư,không phải phòng này thì tụi mình nên đi thôi…"
Nghe giọng Băng Liên có vẻ sợ sệt,sợ hơn cả khi cô nàng ở trong căn phòng có mấy bộ não trôi lờ lững,nhưng Tích Thư nghĩ cái cổng tò vò có một vẻ đẹp gì đó.Cho dù nó cũ kỹ điêu tàn.Tấm màn lay động như gợn sóng khiêu khích Tích Thư khiến cô cảm thấy một sức cám dỗ rất mạnh,xúi cô trèo lên cái bục và đi xuyên qua.
Giọng Băng Liên thúc giục:
Tích Thư ơi,tụi mình đi thôi."
Tích Thư nói:
"Ừ."
Nhưng cô không nhúc nhích.Cô vừa mới nghe được cái gì đó.Có tiếng thì thào yếu ớt,tiếng rù rì nho nhỏ bên kia tấm màn.
"Mọi người nói gì vậy?"
Tích Thư hỏi rất to đến nỗi lời nói của cô vang vọng khắp các dãy ghế đá chung quanh căn phòng.
Băng Liên lúc này đang đi tới chỗ Tích Thư,cô nàng nói:
"Không có ai nói gì hết,Tích Thư à."
Tích Thư né xa Băng Liên và tiếp tục nhìn sững tấm màn:
"Có ai đó đang thì thầm đằng sau tấm màn.Có phải từ bạn không,Thanh Hà?"
Thanh Hà hiện ra,đi vòng bên kia cái cổng tò vò.
"Hả?"
Tiếng thì thầm lẩm bẩm càng lúc càng lớn hơn,Tích Thư gay gắt hỏi:
"Đừng nói với tôi là không ai nghe tiếng gì hết đó nha?"
Mặc dù không thực sự có ý định trèo lên bục,Tích Thư bỗng nhận thấy chân của cô đã đặt trên bục rồi.
Hiểu Vân và Mẫn Nghi cùng nói:
"Tôi có nghe!"
"Em có nghe!"
Mẫn Nghi vừa nhập bọn với tụi nó bên kia cái cổng tò vò và đang tròn mắt nhìn đăm đăm tấm màn lay động.
Mẫn Nghi nói:
"Có ai đó ở phía sau tấm màn."
Băng Liên nhảy xuống bậc cuối cùng,hỏi gặng lại với giọng nghe giận dữ hơn nhiều so với cái lý do gây ra cơn giận.
"Em nói “phía sau tấm màn” nghĩa là sao? Không có bất cứ cái gì ở phía sau tấm màn cả.Đó chẳng qua là một cái cổng tò vò,ở đó chẳng có chỗ cho người nào hết...Tích Thư,đi thôi."
Băng Liên nắm cánh tay Tích Thư kéo đi,nhưng Tích Thư kháng cự lại.Băng Liên nói,giọng the thé đầy lo âu:
"Tích Thư ơi,tụi mình đến đây là để cứu chú Văn Kiệt mà."
Tích Thư vẫn mê mẩn,đăm đắm nhìn tấm màn không ngừng lay động.Cô lặp lại:
"Cứu chú Văn Kiệt hả?...Ừ.Phải...Bạn nói phải."
Và rồi một cái gì đó tuột ngược lại vô trong não bộ của cô: chú Văn Kiệt bị bắt,bị trói,bị tra tấn,và cô thì đang đăm đắm nhìn cái cổng tò vò vô nghĩa này…
Tích Thư tỉnh người lại ngay,cô đi thụt lùi lại mấy bước xa khỏi cái bục và dứt mắt khỏi tấm màn.
Cô nói:
"Đi thôi!"
Băng Liên dẫn đường đi vòng qua cái bục,nói:
"Đó là điều mà nãy giờ tôi đã cố gắng…Mà thôi, tụi mình đi thôi.Đừng chần chờ nữa."
Ở phía bên kia cái bục,Kiến Văn và Thanh Hà cũng đang chăm chú nhìn tấm màn,dường như bị thôi miên.Không nói một lời,Băng Liên nắm tay Thanh Hà,còn Tích Thư nắm cánh tay Kiến Văn, tụi nói cùng nhau bước đi một cách quả quyết trở về băng ghế đá thấp nhất rồi trèo một hơi lên tới tận cửa.
Khi tụi nó đã trở lại được căn phòng tròn tối thui, Tích Thư hỏi Băng Liên:
"Bạn đoán coi cái cổng tò vò đó là cái gì?"
Trong lúc Kiến Văn một lần nữa đánh một dấu "X" lên cánh cửa thì Băng Liên khẳng định mạnh mẽ:
"Tôi không biết,nhưng cho dù cái đó có là gì đi nữa thì nó cũng nguy hiểm."
Một lần nữa bức tường xoay tít rồi lại ngẫu nhiên và lấy tay đẩy.Cánh cửa không chịu mở ra.
Băng Liên hỏi:
"Bị trục trặc gì vậy?"
Tích Thư tông hết sức nặng của cô vô cánh cửa mà cánh cửa vẫn không hề lay chuyển.Tích Thư nói:
"Nó bị khóa."
Kiến Văn đến hợp sức với Tích Thư để tông vô cánh cửa.Thanh Hà hồi hộp nói:
"Vậy đúng là nó,đúng không? Chắc là nó hả?"
Băng Liên đanh giọng,nói:
"Làm ơn tránh qua một bên."
Cô nàng chỉa cây đũa phép vào chỗ có thể là ổ khóa trên một cánh cửa bình thường,nói:
"Alohomora!"
Không có gì xảy ra cả.Tích Thư nói:
"Giờ thì lượt bạn làm ơn tránh qua một bên dùm tôi."
Tích Thư lấy con dao từ bên trong áo chùng ra và lách lưỡi dao vào khe giữa cánh cửa với bức tường.Mấy đứa khác quan sát một cách háo hức khi cô lách lưỡi dao từ đầu đến cuối cánh cửa,rút lưỡi dao ra,rồi dùng chân đạp mạnh vô cánh cửa một lần nữa.Cánh cửa vẫn đóng kín vững vàng như cũ.Đã vậy,khi Tích Thư ngó xuống con dao của mình,thì cô thấy lưỡi dao đã bị tan chảy rồi.
Băng Liên dứt khoát nói:
"Thôi thì...tụi mình bỏ qua căn phòng này vậy."
Thanh Hà ngó chằm chằm cánh cửa vừa lo sợ vừa ham muốn,nói:
"Nhưng nếu đúng nó thì sao?"
Băng Liên nói:
"Không thể là nó được,trong giấc mơ Tích Thư có thể dễ dàng đi qua cánh cửa đó mà."
Kiến Văn lại đánh dấu cánh cửa đó bằng một chữ "X" nữa,trong khi Tích Thư nhét vô túi áo con dao của mình,nhưng bây giờ nó đã trở nên vô tích sự.
Khi bức tường lại một phen nữa xoay tít,Mẩn Nghi háo hức nói:
"Chị có biết trong đó có thể có cái gì không?"
Băng Liên nín hơi nói nhỏ:
"Chắc chắn là một cái xàm xí gì đó."
Nhất Thiên cười một tiếng nho nhỏ đầy lo âu.
Bức tường khựng đứng lại và Tích Thư đẩy cánh cửa kế tiếp với một cảm giác càng lúc càng thêm tuyệt vọng.
"Chính là nó!"
Cô biết ngay tức thì nhờ ánh sáng lấp lánh như kim cương,đẹp đẽ và lung linh. Khi mắt Tích Thư đã quen dần với ánh sáng chói lòa rực rỡ,cô mới nhìn thấy những cái đồng hồ lóe sáng từ mọi phía,cái lớn cái nhỏ,loại đứng và loại có bánh xe,treo giữa những kệ sách hay đứng thành dãy theo chiều dọc của căn phòng, khiến cho những tiếng tích tắc bận bịu không ngơi nghỉ văng khắp phòng giống như hàng ngàn bàn chân nhỏ xíu đang bước đi.Nguồn của ánh sáng lung linh và lấp lánh như kim cương là một cái bình pha lê cái chuông cao ngất đứng ở cuối căn phòng.
"Lối này!"
Giờ đây đã biết là mình đang đi đúng hướng,trái tim của Tích Thư đập điên loạn.Cô dẫn đường đi xuống một lối hẹp giữa hai dãy bàn,bước tới,như cô đã làm trong giấc mơ về phía cái nguồn phát ra ánh sáng ấy...cái bình pha lê hình trái chuông cao gần bằng cô đặt trên một cái bàn và có vẻ như đầy sinh khí sóng sánh cuồn cuộn.
Khi tụi nó tới gần,Tiểu Đan chỉ vào ngay chính giữa cái bình,kêu lên:
"Nhìn kìa!"
Trôi lơ lửng giữa luồng khí bên trong cái bình là một cái trứng nhỏ xíu sáng như ngọc.Khi cái trứng dâng lên trong bình,trứng nứt ra và một con chim ruồi xuất hiện,trồi lên tuốt trên chóp bình. Rồi theo làn nước,con chim ruồi chìm xuống,lông cánh nó lại bị lấm lem và ướt nhẹp,để đến khi chìm tới đáy bình thì một lần nữa nó được bọc kín trở lại trong cái vỏ trứng của mình.
"Đi thôi!"
Tích Thư kêu lên chói tai,bởi vì Mẫn Nghi tỏ vẻ muốn dừng lại để coi tiến trình cái trứng trở lại thành con chim.
Tuy Mẫn Nghi vẫn thấy luyến tiếc nhưng cũng đi theo Tích Thư,bỏ qua cái bình pha lê,đến cánh cửa duy nhất ở đằng sau.
Tích Thư lại nói:
"Có lẽ sắp tới rồi."
Trái tim của cô lúc này đập vừa mạnh vừa nhanh đến nỗi cô cảm thấy nghẹn cả lời:
"Qua lối này…"
Tích Thư liếc nhìn quanh cả đám.Tất cả tụi nó đều đã cầm đũa phép giơ ra và bỗng nhiên trông đều rất nghiêm trọng,căng thẳng.Tích Thư nhìn lại cánh cửa và đẩy.Cánh cửa mở bung ra.
Vậy là tụi nó đã tới nơi,tìm được đúng chỗ,căn phòng có trần cao như nhà thờ và không có cái gì khác hơn những dãy kệ cao ngất chất đầy những trái cầu thủy tinh nhỏ xíu bám đầy bụi bặm. Những trái cầu này chập chờn trong ánh sáng phát ra từ nhiều giá nến gắn trên tường giữa các kệ.Giống như nến trong căn phòng tròn,những ngọn nến này cũng phát ra ánh sáng màu xanh lơ.Căn phòng rất lạnh.
Băng Liên thì thầm:
"Bạn nói là ở dãy thứ chín mươi bảy."
Tích Thư thở ra:
"Ừ."
Cô ngước nhìn lên đầu kệ gần nhất.Bên dưới một giá nến phát ánh sáng xanh lam nhô lên một con số bạc sáng lờ mờ: NĂM MƯƠI BA.
Hiểu Vân liếc nhìn qua hàng kế tiếp nói nhỏ:
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải đi theo bên phải. Đúng vậy…kia là số năm mươi bốn…"
Tích Thư nói khẽ:
"Tất cả chuẩn bị đũa phép!"
Tụi nó rón rén tiến tới trước,đăm đăm ngó lại đằng sau trong lúc lần xuống lối đi hẹp dài giữa các dãy kệ,lần đến cuối dãy thì gần như tối đen. Mấy cái nhãn hiệu vàng ệch nhỏ xíu được dán bên dưới mỗi trái cầu thủy tinh đặt trên kệ.Có mấy trái cầu chứa một chất lỏng kỳ lạ phát sáng, mấy trái khác thì mờ mịt và đen xỉn như mấy cái bóng đèn đã nổ.
Tụi nó đi qua dãy kệ thứ tám mươi tư…tám mươi lăm…Tích Thư chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của cử động,nhưng có thể bây giờ chú Văn Kiệt đã bị khóa miệng rồi,hoặc là đã bất tỉnh…hoặc...một giọng nói tự động không ngăn được vang lên trong đầu cô: chú ấy có thể đã chết rồi…
Tích Thư hốt hoảng lắc đầu,tự nhủ: Không! Nếu vậy thì mình chắc chắn đã cảm thấy rồi mới phải…
Trái tim cô bây giờ dộng ình ình lên tới tận cổ họng.Mình ắt đã cảm thấy…
Băng Liên thì thầm:
"Chín mươi bảy!"
Tụi nó đứng chụm lại thành vòng tròn ở cuối dãy, chăm chú nhìn xuống lối đi bên cạnh.Chẳng có ai ở đó cả.
Tích Thư thất thần,nói:
"Chú ấy ở ngay cuối dãy.Từ chỗ này chúng ta không thể nhìn rõ được…"
Cô dẫn tụi bạn đi tới trước,giữa hai dãy kệ cao ngất nghểu chứa đầy những trái cầu thủy tinh,có một số trái cầu hơi phát sáng khi tụi nó đi ngang qua…
Tin là mỗi bước chân đang đưa cô đến gần hình hài thảm thương của chú Văn Kiệt trên sàn tối,Tích Thư lẩm bẩm:
"Chú ấy chắc chắn là ở gần đây…Đâu đó gần đây… "
Băng Liên ngập ngừng nói:
"Tích Thư à?"
Nhưng Tích Thư không muốn trả lời.Trái tim cô muốn rớt ra khỏi lồng ngực,nói:
"Không thể nào! Chú ấy đã ở đây cơ mà...?"
Tụi nó đã đi tới cuối dãy kệ và bước ra vùng sáng lờ mờ được ánh nến chiếu rọi.Chẳng có ai ở đó cả.Chỉ có sự im ắng bụi bặm.
Tích Thư khản giọng thì thầm,người cô run rẩy khi nghĩ tới viễn cảnh này:
"Không lẽ nào...không lẽ nào chú ấy đã bị Voldermort đưa đi nơi khác rồi.Hoặc là bây giờ..."
Cô dòm xuống lối đi giữa dãy kệ bên cạnh cánh cửa.Cô lắc đầu một cách cứng đầu:
"...Không đâu! Chú ấy vẫn còn sống. Tôi chưa cảm nhận được điều đó.Không thể như vậy được...Chẳng lẽ chỉ vì tôi đã trễ nải quá trong việc tới đây..."
Cô vội vã ngó xuống cả lối đi bên kia nữa.
Băng Liên lại gọi:
"Tích Thư à?"
Tích Thư cự nự:
"Chuyện gì mà kêu hoài vậy hả?"
"Tôi…tôi nghĩ là...chú Văn Kiệt không có ở đây đâu."
Hiểu Vân quan sát xung quanh rồi nói:
"Cô biết gì không,Lily? Sự thật rất phũ với cô khi tôi nói ra điều này.Tôi nghĩ là cô đã bị Voldermort lừa rồi."
Thanh Hà,Nhất Thiên và Mẫn Nghi đều giật mình khi nghe đến cái tên Voldermort được thốt lên bởi Hiểu Vân.Không ai nói năng gì.Tích Thư không trả lời hay cự lại Hiểu Vân,cô cũng không muốn nhìn đứa nào trong đám bạn.Cô cảm thấy thất vọng.Cô không hiểu tại sao chú Văn Kiệt lại không có ở đây.Chú ấy phải ở đây chứ.Đây là chỗ mà cô,Tích Thư,đã nhìn thấy chú ấy…
Tích Thư chạy ngược lên khoảng trống ở cuối các dãy kệ,chăm chú ngó xuống.Lối đi này tiếp nối lối đi kia đều trống vắng.Cô chạy theo chiều ngược lại,ngang qua đám bạn đang nhìn sững sờ cô.Chẳng có dấu hiệu nào của Chú Văn Kiệt ở đâu cả.Cũng không có dấu hiệu nào của một cuộc chiến đấu đã diễn ra ở đây.
Thanh Hà gọi:
"Tích Thư à!"
"Cái gì nữa?"
Cô không muốn nghe cái điều mà Thanh Hà muốn nói,cô không muốn nghe Thanh Hà nói với cô là cô đã quá ngu,hay đề nghị tụi nó nên trở về trường Hogwarts.Nhưng mặt cô đang bừng lên nóng hổi và cô cảm thấy như thể cô muốn lủi trốn trong bóng tối ở đây một lát trước khi phải chườn mặt ra ánh sáng lộng lẫy ở hành lang Vành Tai phía trên,trước những cái trừng mắt lên án của mấy đứa khác…
Thanh Hà nói:
"Ê.Đừng có chạy lòng vòng nữa.Lại đây coi cái này nè!"
"Coi cái gì?"
Tích Thư hỏi lại,nhưng lần này giọng cô tha thiết...cái đó hẳn là một dấu hiệu chứng tỏ chú Văn Kiệt đã từng ở đó,một manh mối gì đó...Cô chạy trở lại chỗ cả đám bạn đang đứng,hơi dưới dãy chín mươi bảy một chút. Nhưng cô chẳng tìm ra được cái gì ngoại trừ việc Thanh Hà đang trố mắt ngó một trong mấy trái cầu thủy tinh bụi bặm trên kệ.Tích Thư rầu rĩ hỏi lại:
"Coi cái gì?"
Thanh Hà nói:
"Dưới quả cầu này...có tên của bạn kìa."
Tích Thư đi tới gần hơn.Thanh Hà chỉ vào một trong mấy trái cầu thủy tinh nhỏ xíu phát sáng từ một nguồn sáng bên trong,mặc dù trái cầu rất bụi bặm và dường như chẳng hề được ai rờ tới trong nhiều năm trời.
Tích Thư ngây ra hỏi:
"Tên của tôi hả?"
Cô bước tới trước,không cao như Thanh Hà,với chiều cao khiêm tốn của mình cô phải nhóng cổ lên để đọc cái nhãn ố vàng dán trên cái kệ ngay bên dưới trái cầu thủy tinh nhỏ xíu. Nét chữ ngoằn ngoèo ghi một con số ngày tháng cách đây mười sáu năm,và bên dưới là:
S.P.T gửi A.P.W.B.D
Chúa tể Hắc ám VÀ (?) Lâm Phong Tích Thư
Tích Thư trố mắt ngó.
Thanh Hà hỏi,giọng kiệt quệ:
"Cái đó có nghĩa là gì? Tại sao tên của bạn làm cái gì mà phóng tuốt trên đó vậy?"
Cô liếc qua mấy cái nhãn khác dọc theo cái kệ. Giọng cô nàng hết sức bối rối:
"Tên tôi không có ở đây.Mà cũng không ai trong số mọi người ngoài bạn có tên ở đây…"
Tích Thư đưa tay ra.Kiến Văn kéo tay cô lại rồi nói với giọng đầy cảnh giác.
"Tích Thư,anh nghĩ là em không nên đụng đến bất cứ thứ gì ở đây hết.Vì em căn bản không biết mọi thứ ở đây có ý nghĩa gì cả."
Tích Thư ngang bướng nói:
"Những thứ khác thì em không cần biết cũng được.Nhưng còn cái này có tên em mà? Em có quyền được biết mọi thứ có liên quan đến em chứ?"
Băng Liên thình lình nói:
"Anh Kiến Văn nói phải đó,Tích Thư.Bạn tốt nhất là đừng có nên tò mò đụng vô cái gì ở đây hết."
Tích Thư cãi lại:
"Tò mò về những thứ liên quan đến mình thì có gì sai hả,Băng Liên?"
Nhất Thiên đột nhiên nói:
"Đúng là không sai.Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu tốt hơn hết là hãy làm ngơ nó đi."
Tích Thư ngoảnh lại nhìn Nhất Thiên.Gương mặt tròn của Nhất Thiên hơi bóng nhẫy lên vì mồ hôi. Trông nó giống như không thể nào chịu đựng thêm tình trạng phập phồng này nữa.
Tích Thư vẫn cố chấp,nói:
"Quả cầu có tên của tớ mà."
Hiểu Vân cũng xen vào,giọng nói hơi gấp:
"Lily! Thật điên rồ nếu như cô muốn làm một thứ mà cô không biết nó là gì."
Tích Thư đáp trả lại:
"Tôi sẽ mãi mãi không biết nó là gì nếu như tôi không làm."
Rồi cảm thấy hơi bất chấp,cô khép năm ngón tay lại quanh trái cầu bụi bặm.Cô đã tưởng trái cầu ắt phải lạnh lắm,nhưng hóa ra không phải.Ngược lại, trái cầu tạo cảm giác như thể vừa được phơi ngoài nắng ấm trong nhiều tiếng đồng hồ,như thể nguồn sáng tỏa ra từ bên trong đang sưởi ấm.
Trông chờ,thậm chí hy vọng rằng chuyện gì đó bất ngờ sắp xảy ra, chuyện gì đó lý thú có thể làm cho cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm của tụi nó không đến nỗi vô ích,Tích Thư nhấc trái cầu thủy tinh ra khỏi kệ và chăm chú ngắm nghía. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.Mấy đứa bạn cô đi tới gần hơn và đứng xung quanh để trố mắt ngó trái cầu,trong khi cô phủi sạch lớp bụi bám dày.
Thế rồi,từ đằng sau tụi nó,vang lên một giọng nói nhừa nhựa.
"Làm rất tốt,Lâm Phong.Bây giờ mày hãy quay lại,ngoan ngoãn đưa nó cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top