Chương 30: Grawp

Câu chuyện về chuyến bay đến với tự do của Kiến Phát và Kiến Minh được kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi chỉ vài ba ngày sau Tích Thư có thể nói chắc là câu chuyện đó sẽ trở thành chất liệu cho huyền thoại Hogwarts.Trong vòng có một tuần lễ, ngay cả những người đã là nhân chứng cũng thành ra gần như tin chắc rằng họ đã thấy hai anh em sinh đôi bổ nhào xuống từ cây chổi bay mà ném bom mụ Cẩm Hường,trút túi bụi bom phân lên mụ ta trước khi bay vèo ra khỏi cửa.Ngay tức thì,sau khi Kiến Phát và Kiến Minh bay đi,đã dậy lên một làn sóng lớn bàn tán về chuyện nhái theo hai anh em ấy,đến nỗi Tích Thư thường xuyên nghe học sinh nói những chuyện như: “Thiệt tình, có những ngày tôi cảm thấy chỉ muốn nhảy lên cây chổi mà bay khỏi chỗ này”,hay là “Thêm một buổi học như vậy nữa thì có lẽ tôi sẽ làm một Huỳnh…”

Kiến Phát và Kiến Minh đã khiến cho chắc chắn là không ai có thể quên ngay được hai anh chàng.Vì lẽ thứ nhất,hai anh chàng đã không để lại lời hướng dẫn làm sao để dọn dẹp cái vũng lầy bây giờ đang làm ngập ngụa cả hành lang trên tầng lầu thứ năm của dãy nhà phía đông.Mọi người đều chứng kiến mụ Cẩm Hường và thầy Điền đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để dọn dẹp nó đi nhưng chẳng thành công chút xíu nào.Kết cục khu vực đó được chăng dây thừng rào lại và thầy Điền nghiến răng một cách giận dữ bị giao cho nhiệm vụ cáng lũ học sinh ngang qua chỗ đó để đến lớp học của chúng.Tích Thư chắc chắn là các giáo sư như Phó hay giáo sư Hướng dư sức dọn dẹp mớ bầy hầy ấy trong nháy mắt, nhưng cũng giống như trong vụ Nổ Đùng Vèo Cháy Kịch Liệt của Kiến Phát và Kiến Minh trước đây,các giáo sư dường như khoái coi mụ Cẩm Hường tự chiến đấu hơn. Đã vậy còn hai cái lỗ hình cây chổi bay trên cửa văn phòng của mụ Cẩm Hường,đó là lỗ mà hai cây chổi Quét Sạch của Kiến Phát và Kiến Minh đục thủng để xông ra với chủ nhân của chúng. Thầy Điền đã thay cánh cửa mới và dời cây Tia Chớp của Tích Thư xuống tầng hầm,nơi mà theo lời thiên hạ đồn đại thì mụ Cẩm Hường đã phái xuống đó một con quỷ khổng lồ bảo vệ có vũ trang để canh gác.Cho dù vậy,mụ còn lâu mới hết bị điên đầu.

Được tấm gương của Kiến Văn và Kiến Minh gợi hứng một số lớn học sinh giờ đây đang đua tranh chiếm lấy vị trí Tổng-Quậy vừa bị bỏ trống.Bất chấp cánh cửa mới toanh,kẻ nào đó đã xoay sở cách nào đó để thả vô văn phòng mụ Cẩm Hường một con chó săn rậm lông đeo rọ mõm, con này ngay lập tức làm tan hoang căn phòng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh, nhảy bổ vào mụ Cẩm Hường khi mụ trở về văn phòng,và thử nhá mấy cái nhẫn đeo trên mấy ngón tay ú na ú nần của mụ.Bom Phân và Đạn Thúi được xài trong hành lang thường xuyên đến nỗi giờ mốt thời trang mới của học sinh là tự ếm Bùa Đầu Bong Bóng cho chính mình trước khi đến lớp học, để bảo đảm có được nguồn không khí trong lành,cho dù làm như vậy khiến cho tụi nó có một ngoại hình đặc biệt,như thể đội ngược một cái chậu cá cảnh bằng pha lê trên đầu.

Thầy Điền rình mò trong các hành lang với một cây roi quất ngựa lăm lăm trong tay, thèm muốn khủng khiếp bắt được những tên phá phách ti tiện,nhưng khổ nỗi là có quá nhiều những tên phá phách ti tiện đến nỗi thầy không biết phải đuổi theo hướng nào.Tổ Thẩm Tra cố gắng giúp sức cho thầy Điền,nhưng thành viên của Tổ cứ luôn bị những tai biến kỳ cục. Warrington của đội Quidditch nhà Slytherin đến bệnh thất để khám chữa một chứng bệnh về da thiệt khủng khiếp đã khiến cho mặt mũi anh chàng trông như được phủ bằng một lớp bột ngô nướng.Mai Thu Thảo phải bỏ tất cả những buổi học trong ngày hôm sau vì cô nàng bị mọc sừng khiến cho Băng Liên  nghe mà vui mừng khôn siết. Đồng thời mới vỡ lẽ ra cái chuyện hai anh em Kiến Phát và Kiến Minh đã tìm cách bán được bao nhiêu Quà Vặt Cúp Cua trước khi đi khỏi trường.Mụ Cẩm Hường chỉ cần đi vào phòng học của mình là thấy cả đám học sinh túm tụm ở đó, đứa thì đang sốt cấp tính hết sức nguy hiểm, hoặc đang bị hộc máu từ cả hai lỗ mũi.Rít lên giận dữ và ngao ngán, mụ cố gắng truy tìm nguyên nhân của những triệu chứng bệnh tật bí hiểm ấy,nhưng lũ học trò cứ bướng bỉnh nói với mụ là chúng đang bị nhiễm chứng “Mã Cẩm Hường-sụt-sịt”.Sau khi cấm túc liên tục bốn lớp học mà vẫn không moi bới ra được bí mật của chúng,mụ Cẩm Hường buộc lòng phải chịu thua và cho phép lũ học sinh chảy máu cam,ngất xỉu, toát mồ hôi, và nôn mửa,được rời khỏi lớp học từng đàn từng đám.

Nhưng thậm chí đến cả bọn học trò xài Quà Vặt Cúp Cua cũng không thể nào đua tài nổi với bậc thầy của hỗn loạn là Peeves,con yêu này dường như thấm nhuần tận đáy lòng những lời chia tay của Kiến Phát.Nó bay vun vút khắp trường,cười hinh hích như điên,lật bàn ghế ngã chỏng gọng, nhào ra khỏi bảng đen,xô đổ những bức tượng và bình bông.Đã hai phen con yêu Peeves nhốt được con mèo Bà Noris vô trong mấy bộ áo giáp chiến binh,khiến cho Bà Noris ngao ngao ỏm tỏi khi bà được thầy giám thị điên tiết cứu ra.Con yêu Peeves còn đập bể lồng đèn và thổi tắt phụt các ngọn nến,rồi dùng mấy cây đuốc mà chơi trò tung hứng bên trên đầu lũ học trò hoảng kinh gào thét,xong lại còn hất tung hê những xấp giấy da đã được xếp ngay ngắn vô lò sưởi hay ra khỏi cửa sổ.Chưa hết, nó còn làm cả tầng lầu hai ngập lụt bằng cách xả hết tất cả các vòi nước trong buồng tắm,liệng một bao nhền nhện đen bự kếch xù vào giữa Đại Sảnh đường trong buổi điểm tâm, và khi nào muốn xả hơi thì Peeves cứ tà tà trôi lơ lửng theo sau mụ Cẩm Hường suốt mấy tiếng đồng hồ,rồi mỗi khi mụ cất tiếng nói thì nó trề môi búng lưỡi thiệt to. Ngoại trừ thầy Điền thì không còn ai trong giáo ban có vẻ muốn động tay động chân làm cái chuyện giúp đỡ mụ Cẩm Hường.Thực ra,một tuần sau khi Kiến Phát và Kiến Minh ra đi,Tích Thư chứng kiến tận mắt cảnh giáo sư Phó đi ngang qua đúng lúc con yêu Peeves đang cương quyết tháo lỏng chùm đèn treo bằng pha lê,và Tích Thư dám thề là cô nghe giáo sư nói nhỏ với con yêu là “Xoay ngược chiều lại”.

Để cho vấn đề thêm trầm trọng,Mông vẫn chưa bình phục sau vụ tá túc trong cầu tiêu.Nó vẫn còn ú ớ,ngớ ngẩn,và một buổi sáng thứ ba,người ta thấy ba má của Mông sải bước trên lối đi trước lâu đài,dáng vẻ cực kỳ tức giận.

Băng Liên áp má vô tấm kính cửa sổ phòng học Bùa chú để có thể quan sát ông bà Mông hùng hổ bước vào trường.

Băng Liên lo lắng hỏi:

"Tụi mình có nên nói gì không? Về chuyện đã xảy ra cho nó á? Nếu như việc đó có thể giúp bà Phi chữa lành cho nó?"

Thanh Hà dửng dưng đáp:

"Đừng có tài lanh.Nó đáng bị như vậy."

Tích Thư thì nói:

"Đừng có nhân từ với kẻ thù chứ,Băng Liên.Ít ra bạn phải dạy cho nó biết cảm giác bị nghiệp quật là như thế nào chứ."

Cả Tích Thư và Thanh Hà đều cầm cây đũa phép gõ lên cái tách trà mà tụi nó có bổn phận biến hóa bằng thần chú.Tích Thư làm cho tách trà thò ra được bốn cái chân ngắn ngủn không chạm được xuống mặt bàn nên cứ ngọ nguậy vô tích sự trong không trung.Thanh Hà thì khiến cho mọc được bốn cái cẳng khẳng khiu ốm nhách, nhưng dù sao cũng nhấc được cái tách lên khỏi mặt bàn một cách cực kỳ khó khăn,khiến cho cái tách đứng run run được một lát rồité khụyu, nứt làm đôi.

"Lành lại!"

Băng Liên nhanh nhẩu hô biến,vá lành cái tách của Thanh Hà bằng một cái phẩy nhẹ cây đũa phép.

"Được thôi.Nhưng nếu lỡ Mông bị tàn tật vĩnh viễn thì sao?"

Thanh Hà phát cáu lên:

"Thì kệ mẹ nó."

Trong lúc đó cái tách của cô nàng lại gượng đứng lên lảo đảo như say,hai đầu gối run lẩy bẩy.Thanh Hà tức giận nói:

"Đâu phải tự nhiên nó bị vậy đâu.Ai biểu thằng ngáo đó trừ điểm nhà Gryffindor mà trong khi đó toàn là mấy lý do vô lý hết chỗ nói.Còn nếu bạn muốn lo lắng cho ai đó thì Băng Liên à,hãy lo lắng cho tôi trước đi."

"Bạn hả?"

Băng Liên vừa nói vừa chụp cái tách trà của cô nàng đang lóc cóc phi như ngựa băng qua cái bàn trên bốn cái chân nhỏ xíu mà cứng cáp,lại có hình vẽ trang trí màu xanh lơ.Cô nàng đặt lại cái tách ngay trước mặt mình.

"Tại sao tôi phải lo lắng cho bạn chứ?"

Thanh Hà đưa tay vịn cái tách,trong lúc mấy cẳng tách khẳng khiu mong manh cố gắng một yếu ớt để chống đỡ trọng lượng của cái tách trà.Thanh Hà cay đắng nói:

"Tới chừng lá thư sắp tới đây của mẹ tôi qua được khâu kiểm duyệt của mụ Mã thì thể nào tôi cũng bị rắc rối to.Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu mẹ tôi lại gởi cho tôi một bức thư Sấm nữa."

"Nhưng…"

"Bạn cứ chờ đi,chuyện anh Kiến Phát và Kiến Minh bỏ học kiểu gì cũng đổ lỗi cho tôi."

Thanh Hà rầu rĩ nói:

"Mẹ tôi sẽ nói là lẽ ra tôi phải ngăn không cho hai ảnh bỏ học,lẽ ra tôi nên ôm cứng đuôi chổi của họ mà giữ lại hay làm sao đó…Ừ,tất cả sẽ đều là lỗi tại tôi."

"Ôi,nếu bác ấy nói vậy thì sẽ hết sức bất công,bạn đâu có thể làm được gì? Tôi chắc chắn bác ấy sẽ không làm vậy đâu.Ý tôi muốn nói là,nếu thật sự đúng là giờ này hai anh ấy có cửa hàng ở Hẻm Xéo,thì ắt hẳn là hai anh ấy đã theo đuổi kế hoạch này từ đời nào rồi…"

"Đành vậy,nhưng đó lại là một chuyện khác,làm sao hai ảnh có được cửa hàng chứ?"

Thanh Hà nói,trong khi tay cầm đũa phép khỏ xuống cái tách mạnh đến nỗi mấy cái cẳng khẳng khiu lại một phen nữa sụm bà chè và nằm ngay trước mặt nó mà co giật như động kinh.

"Có lắt léo mưu mô gì đó,đúng không? Hai ảnh phải cần cả đống tiền vàng Galleon mới mướn được một chỗ ở Hẻm Xéo,mẹ tất nhiên sẽ muốn biết lâu nay hai ấy làm gì để rớ tới được cái món tiền vàng đó…"

Băng Liên nói:

"Ừ,phải.Tôi cũng thắc mắc như vậy."

Cô nàng đã để mặc cho cái tách của mình chạy chầm chậm thành một vòng tròn nhỏ quanh của Tích Thư lúc đó vẫn còn quơ quơ mấy cái chân ngắn ngủn mà không làm sao chống xuống mặt bàn được.

"Mấy hôm nay tôi cứ thắc mắc không biết liệu có phải ông Hứa Lê kia đã thuyết phục được hai anh ấy bán dùm mấy thứ đồ ăn cắp hay chuyện khủng khiếp nào đó…"

Tích Thư sẵng giọng chen ngang:

"Đừng đoán mò nữa.Họ không làm chuyện gì bậy bạ đâu."

Thanh Hà và Băng Liên cùng hỏi một lúc:

"Sao bạn biết?"

"Bởi vì…"

Tích Thư ngập ngừng,nhưng dường như cuối cùng cũng đã tới lúc tự thú.Cứ giữ im lặng hoài thì chẳng được cái tích sự hay ho gì nếu sự im lặng đó khiến cho có người nào đó nghi ngờ Kiến Phát và Kiến Minh là tội phạm.

"Bởi vì tôi là người đầu tư tài chính cho họ mà.Tiền thưởng Tam Pháp Thuật của tôi đó,nhớ không?"

Cả Thanh Hà và Băng Liên đều im lặng sửng sốt, rồi cái tách trà của Băng Liên ung dung nhảy ra khỏi mép bàn rớt xuống sàn bể tan tành.Cô nàng kêu lên:

"Ôi,Tích Thư.Sao bạn có thể làm vậy chứ?"

Tích Thư nói giọng nổi loạn:

"Sao không? Tôi làm rồi đó.Mà đừng có hy vọng tôi hối hận gì nha…Tôi không cần số tiền đó trong khi có ai khác cần hơn thì tại sao tôi không thể chứ?"

Thanh Hà có vẻ phấn khích mãnh liệt:

"Tuyệt hảo! Tích Thư,vậy là chuyện này toàn là lỗi của bạn...mẹ tôi không thể nào trách tôi được.Tôi có thể nói cho mẹ tôi biết luôn không?"

Tích Thư chán ngán nói:

"Ừ.Tôi nghĩ là bạn nên nói.Nếu bác ấy nghĩ rằng hai ông con của mình đang học theo một người như Hứa Lê..."

Băng Liên không nói gì cả trong suốt buổi thời gian còn lại của buổi học hôm đó,nhưng Tích Thư vẫn ngờ ngợ cảm thấy sự tự kềm chế của cô nàng chẳng mấy chốc cũng sẽ bùng nổ ra.Quả đúng như lời,lúc tụi nó đã ra khỏi lâu đài để nghỉ giải lao và đứng túm tụm với nhau trong ánh nắng dịu dàng của tháng năm,Băng Liên nhìn chằm chằm Tích Thư với đôi mắt đen hạt huyền lóng lánh,rồi mở miệng nói với một vẻ kiên quyết. Nhưng Tích Thư đã ngắt lời trước khi cô nàng kịp nói ra điều gì.Cô nói trong sự tức giận:

"Đó là tiền của tôi,Băng Liên à.Tôi có đưa nó cho ai cũng không tới lượt bạn quyết định dùm tôi là có đúng hay không đâu."

Băng Liên nói với một giọng bị xúc phạm:

"Tôi đâu có định nói cái gì liên quan đến hai anh Kiến Phát và Kiến Minh đâu."

Tích Thư cáu gắt nói:

"Tốt! Và tôi cũng không cần phải giải thích dài dòng cho tốn hơi."

Thanh Hà khịt khịt mũi ra vẻ không thể tin được và Băng Liên ném cho nó một cái nhìn khó chịu. Băng Liên giận dữ nói:

"Không,tôi không nói chuyện đó.Thực ra thì tôi định hỏi Tích Thư là chừng nào bạn sẽ quay lại gặp thầy Đặng và xin được học tiếp Bế quan Bí thuật."

Trái tim của Tích Thư chìm xuống. Một khi tụi nó đã phát mệt với đề tài bàn tán về cuộc ra đi vô cùng ấn tượng của Kiến Phát và Kiến Minh (cũng phải công nhận đề tài này kéo dài nhiều tiếng đồng hồ) thì Thanh Hà và Băng Liên lại bắt đầu muốn nghe tin tức về chú Văn Kiệt.Bởi vì ngay từ đầu Tích Thư đã không tâm sự với hai đứa kia về lý do thực sự khiến cô muốn nói chuyện với chú Văn Kiệt, bây giờ cô thấy cũng khó kiếm ra chuyện gì để kể cho tụi nó nghe. Nhưng cô không thể nói về ký ức mà cô đã thấy về cha cô được.Cuối cùng Tích Thư đành nói với tụi nó là chú Văn Kiệt muốn cô tiếp tục học Bế quan Bí thuật.Từ lúc nói ra cho tới giờ,cô không ngừng hối tiếc,Băng Liên nhất định không chịu để cho câu chuyện chìm xuồng,mà cứ trở đi trở lại đề tài đó vào những lúc Tích Thư chẳng muốn nghĩ tới chuyện đó chút nào.

Bây giờ Băng Liên nói:

"Bạn đừng có nói với tôi là bạn không còn thấy những giấc mơ kỳ cục nữa nha,bởi vì tối hôm qua Thanh Hà nói với tôi là bạn lại mớ khi ngủ nữa…"

Tích Thư ném cho Thanh Hà một cái nhìn giận dữ.Thanh Hà lại có cái vẻ rất dễ thương khi tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ.Cô nàng lúng búng nói giọng ăn năn hối hận:

"Ôi,không.Đúng là tôi có nói,nhưng mà có lẽ là tôi đã nghe nhầm bên giường của bạn,tôi nghĩ nó xuất phát từ bên giường của Tuyết Linh mới đúng."

Nhưng cái lý do mà Thanh Hà muốn lấp liếm câu chuyện nó chẳng thành thật chút nào.Tích Thư không thèm nói năng gì nữa.

Đêm qua cô lại một lần nữa thực hiện cuộc du hành dọc theo hành lang của Sở Bảo Mật.Cô đã đi xuyên qua căn phòng tròn,rồi đến căn phòng đầy những ánh sáng lung linh nhảy múa, cho đến khi nó lại một lần nữa nhận thấy mình lọt vô một căn phòng như cái hang động đầy những dãy kệ, trên đó chất những trái cầu pha lê bụi bặm…

Cô đã vội vàng đi thẳn đến hàng kệ số chín mươi bảy,quẹo trái rồi chạy dọc theo hàng kệ…có thể đó chính là lúc mà cô nói to…Ráng thêm chút xíu nữa…bởi vì lúc đó cô có thể cảm thấy cái phần ý thức của mình đang đấu tranh để tỉnh giấc…và trước khi chạy tới được cuối hàng kệ, nó lại nhận thấy mình một lần nữa nằm dài trên giường, đăm đắm ngó lên cái nóc màn chăng trên bốn cái cọc giường.

Băng Liên vẫn xoáy đôi mắt tròn sáng nhìn Tích Thư:

"Bạn vẫn đang cố gắng ngăn chặn tâm trí của bạn lại,đúng không? Bạn sẽ tiếp tục theo học Bế quan Bí thuật chứ?"

"Ừ."

Tích Thư nói,cố gắng làm ra vẻ như câu hỏi đó có hơi xúc phạm,nhưng cô vẫn lẩn tránh ánh mắt của Băng Liên.Sự thật là cô hết sức tò mò về cái được giấu trong căn phòng đầy những trái cầu pha lê bụi bặm kia,đến nỗi cô khá hăm hở mơ tiếp giấc mơ đó.

Vấn đề là từ đây đến kỳ thi chỉ còn non một tháng nữa,và mỗi phút rảnh rỗi đều phải dành cho học tập,khiến cho đầu óc Tích Thư dường như bão hòa thông tin vào giờ đi ngủ,đến nỗi cô đâm ra trằn trọc khó ngủ hết sức.Đến khi ngủ được thì bộ não đã làm việc quá sức của cô chỉ tặng cho cô những giấc mơ cỏn con hết sức ngớ ngẩn về những bài thi.Cô cũng nghi ngờ là một phần bộ não của cô...cái phần thường nói bằng giọng của Băng Liên...giờ đây cũng đã cảm thấy có lỗi trong những dịp cô đi lạc xuống hành lang tận cùng bằng cánh cửa trơn màu đen ấy,và đã tìm cách đánh thức Tích Thư dậy trước khi cô kịp đi tới tận cùng của hành trình.

Thanh Hà nói:

"Bạn biết không,nếu Mông không bình phục trước khi đội Slytherin giao đấu với đội Hufflepuff thì tụi mình có cơ may thắng được cúp Quidditch năm nay."

Tích Thư mừng là đề tài câu chuyện đã được đổi hướng,nói ngay:

"Ừ,tôi cũng cho là vậy."

"Ý tôi nói là tụi mình đã thắng một, thua một…nếu đội Slytherin thua đội Hufflepuff vào thứ bảy tới thì…"

"Ừ."

Tích Thư nói mà lảng đi,không biết mình mới “ừ” cái gì.Cô bắt gặp cái nhìn của Hải Phong nhưng cô liền thờ ơ quay đi nhìn chỗ khác.

Trận đấu cuối cùng của mùa bóng Quidditch, giữa đội Gryffindor và Ravenclaw sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng năm.Mặc dù đội Gryffindor đã bị đội Hufflepuff hạ gục trong đường tơ kẽ tóc ở trận thi đấu cuối cùng của họ, đội Gryffindor cũng không dám nuôi nhiều hy vọng chiến thắng,chủ yếu là do thành tích giữ gôn không thể nói trước được của Kiến Văn (mặc dù dĩ nhiên không ai nói với anh chàng điều đó). Tuy vậy,dường như Kiến Văn dường như đã tìm thấy được một niềm lạc quan mới.

Trong bữa điểm tâm vào sáng ngày diễn ra trận đấu,Thanh Hà nói một cách dứt khoát với Tích Thư và Băng Liên.

"Tối hôm qua tôi với anh Kiến Văn đã thống nhất với nhau rồi.Chúng tôi sẽ chơi hết mình,không để chuyện thắng thua làm áp lực mình nữa.Bây giờ thì đâu còn gì để mất nữa đâu,đúng không?"

Tích Thư nói:

"Bạn biết không,Thanh Hà.Vấn đề ở hai anh em bạn không phải là có năng lực hay không,cả bạn và Kiến Văn sau khi chân không chạm đất rồi thì phải ngó lơ cái đám của Thượng Quan Anh đi,hai người chỉ cần làm như vậy thì phần thắng chỉ đơn giản trò đùa thôi."

Thanh Hà nhìn cô dò xét rồi nói:

"Hải Phong nghe nói bị thương ở tay rồi,nên là Tầm thủ nhà Ravenclaw sẽ thay thế con nhỏ Diệp Hữu Tuệ đó vào."

Tích Thư nói cộc lốc:

"Ừ."

Một lát sau,khi Băng Liên và Tích Thư đi xuống sân đấu giữa đám đông đang vô cùng háo hức sôi nổi.Băng Liên nói:

"Bạn biết không,ngoài cái đám của Thượng Quan Anh như bạn vừa nói thì tôi nghĩ là hai anh em họ sẽ chơi khá hơn khi không có Kiến Phát và Kiến Minh lẩn quẩn chung quanh.Hai anh ấy thật sự không hề tạo cho hai đứa em của họ một chút xíu niềm tin nào hết."

Lương Mẫn Nghi bắt kịp hai đứa tụi nó với một cái gì đó trông giống như một con ó thiệt đang đậu trên đầu cô bé.

"Ối trời,tôi quên béng đi mất!…"

Hai đứa nó kiếm được chỗ ngồi tuốt trên hàng cao nhất của khán đài.Hôm đó là một ngày trong sáng đẹp trời.Tích Thư nhận thấy mình đang hy vọng hão huyền là Kiến Văn sẽ không gây thêm cớ cho bọn Slytherin trỗi lên khúc đồng ca “Huỳnh Là Vua Của Chúng Ta”.

Mai Bửu La,tuy đã bị mất hứng từ sau vụ ra đi của Kiến Phát và Kiến Minh,nhưng vẫn tiếp tục bình luận trận đấu như thường.Khi hai đội bay vút ra sân đấu,Bửu La điểm tên từng cầu thủ với một nhiệt tình kém hơn trước đây một chút.Anh chàng rao:

"…Bảo…Đắc…Công."

Bửu La nói:

"Và họ đã bay lên! Và Đắc ngay lập tức đã chiếm giữ một trái Quaffle.Đội trưởng Đắc của đội Ravenclaw đang có trái Quaffle,anh lách qua Đỗ, vượt qua Kha,qua luôn cả Thiệu…Anh đang lao thẳng tới mục tiêu! Anh sắp sửa ném banh…và… và…"

Bửu La chửi thề một tiếng rất to.

"Và anh đã làm bàn!"

Tích Thư và Băng Liên cùng tất cả những học sinh khác của nhà Gryffindor cùng rên lên thất vọng.Còn đám học sinh nhà Slytherin ở phía bên kia khán đài thì,thiệt hãi hùng,như có thể dự đoán trước,bắt đầu hè nhau hát:

Huỳnh làm sao giữ được cái gì
Huỳnh không thể nào bảo vệ được dù chỉ một vòng gôn…

Bên tai Tích Thư chợt vang lên một giọng nói khàn khàn:

"Tích Thư! Băng Liên!"

Tích Thư ngoái nhìn lại thì thấy cái mặt bự râu ria xồm xoàm của bác Đức Nghĩa nhô lên giữa hai dãy ghế,dường như bác đã phải len lỏi chen lấn mấy học sinh để mở đường đi qua hàng ghế sau lưng tụi nó,bởi vì đám học sinh năm thứ nhất và thứ hai mà bác mới đi ngang qua đang ném cho bác cháu nó một cái nhìn bực bội.Vì một lý do nào đó,bác Đức Nghĩa bỗng cúi gập đôi người lại như lo lắng bị ngó thấy,mặc dù có gập đôi lại thì bác vẫn còn cao hơn tất cả những người khác ít nhất một thước hai.

Bác Đức Nghĩa thì thầm:

"Nói nghe nè hai đứa,hai con có thể đi với bác lại đây một chút không? Ngay bây giờ luôn.Nhân lúc mọi người còn đang coi trận đấu?"

Tích Thư hỏi:

"Ơ…bác Đức Nghĩa,có gấp quá không.Nếu không thì bác chờ tụi con coi xong trận đấu cái đã?"

Bác Đức Nghĩa lắc đầu nói:

"Không.Không được,Tích Thư à,ngay bây giờ mới được.Gấp dữ lắm con à.Sắp tới nái luôn rồi...Đi.Nhân lúc mọi người còn đang ngó về hướng khác…Hai con làm ơn."

Mũi của bác Đức Nghĩa chảy máu ri rỉ,cả hai con mắt của bác đều bầm đen.Từ hồi bác Đức Nghĩa trở về trường đến giờ thì đây là lần đầu tiên Tích Thư mới được nhìn cận mặt bác sát như vậy... trông bác cực kỳ sầu khổ.

Tích Thư nói ngay:

"Dạ được.Tụi con đi với bác."

Cô và Băng Liên lách đi dọc theo hàng ghế,gây nên một trận làu bàu trong bọn học sinh phải đứng lên nhường lối cho tụi nó đi.Những đứa ngồi ở hàng ghế mà bác Đức Nghĩa đi ngang qua không dám phàn nàn gì hết,chỉ cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt.

Khi ba bác cháu đi tới cầu thang,bác Đức Nghĩa nói:

"Trời ơi.Bác biết ơn hai con lắm.Bác thật tình biết ơn lắm."

Bác vẫn dáo dác nhìn quanh đầy vẻ lo lắng khi ba người đi xuống bãi cỏ bên dưới.

"Bác chỉ mong mụ ta không để ý thấy chuyện chúng ta bỏ đi…"

Tích Thư nói:

"Bà ta không để ý đâu,bà ta đang ngồi cùng với cái đám trong Đội Kiểm Tra,bác không nhìn thấy à? Bà ta hẳn là đang trông đợi có rắc rối xảy ra trong trận đấu."

Bác Đức Nghĩa dừng chân,ngoái lại nhóng cổ nhìn về phía khán đài để yên tâm là bãi cỏ chạy dài từ sân đấu đến căn chòi của bác không có ai lai vãng hết.Bác nói:

"Ừ,tốt.Một chút lộn xộn không hại gì lắm…Mà lại cho chúng ta có thêm thì giờ…"

Băng Liên ngước nhìn bác Đức Nghĩa với một vẻ lo lắng trong khi vội vã bước theo bác,băng qua bãi cỏ về phía bìa rừng.Cô nàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy,bác Đức Nghĩa?"

"Ờ...Lát nữa con sẽ biết thôi."

Bác Đức Nghĩa ngoảnh đầu ngó lại khi một trận hò reo vang dội lên từ khán đài phía sau họ.

"Chà…chắc ai đó vừa mới ghi bàn hả?"

Tích Thư nặng nề nói:

"Chắc là đội Ravenclaw."

Bác Đức Nghĩa nói líu như điên:

"Hay…Hay…Hay đó…"

Tích Thư và Băng Liên phải chạy mới theo kịp những bước chân của bác Đức Nghĩa,băng ngang qua bãi cỏ,cứ mỗi hai bước bác lại dáo dác nhìn trước ngó sau.Khi gần tới căn chòi của bác,Băng Liên tự động quẹo trái đi về phía cửa cái...Tuy nhiên,bác Đức Nghĩa lại đi thẳng,băng qua cả căn chòi,tới vùng có bóng râm của cụm cây ở mé ngoài cùng khu Rừng Cấm...Ở đó,bác lượm lên một cái nỏ,đặt dựa vào một gốc cây.Khi nhận ra hai đứa nhỏ không đi theo,bác quay lại.

Bác hất cái đầu bờm xờm về phía sau,nói:

"Đi vô!"

Băng Liên bối rối:

"Rừng Cấm hả bác?

Bác Đức Nghĩa nói:

"Ừ.Nhanh chân lên hai đứa.Trước khi có ai đó theo dõi chúng ta."

Tích Thư và Băng Liên đưa mắt nhìn nhau rồi chui vào đám cây rậm rạp sau lưng bác Đức Nghĩa,trong khi bác đã bước nhanh ra khỏi cụm cây để bước vào một vòm xanh lá âm u,cây nỏ đặt hờ trên cánh tay.Tích Thư và Băng Liên co giò chạy để bắt kịp bác.

Tích Thư hỏi:

"Bác Đức Nghĩa,tại sao bác đem theo vũ khí?"

Bác ấy nhún đôi vai đồ sộ,nói:

"Chỉ để phòng hờ thôi."

Băng Liên rụt rè nói:

"Hồi bác dẫn tụi con vô rừng coi con vong mã, bác đâu có đem theo cái vũ khí gì giống như này đâu?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Ờ.Lần đó chúng ta không đi xa lắm.Với lại,lúc đó là trước khi Firenze ra khỏi rừng,đúng không?"

Băng Liên tò mò hỏi:

"Tại sao thầy Firenze ra khỏi rừng lại khiến cho mọi việc khác đi?"

Bác Đức Nghĩa liếc nhìn chung quanh,nói khẽ:

"Tại vì mấy con nhân mã khác nổi khùng và đâm ra giận bác,nguyên nhân là vậy.Bọn chúng vốn… chà,cũng khó nói là mấy con nhân mã thân tình… nhưng mà bác với bọn chúng vốn tử tế với nhau. Bọn chúng kín mồm,nhưng nếu bác cần biết điều gì thì chúng luôn luôn tiết lộ.Nhưng bây giờ thì đừng hòng nữa…"

Bác thở dài sườn sượt.Mải ngắm nhìn gương mặt bầm giập của bác Đức Nghĩa,Tích Thư vấp chân vô một cái rễ cây lồi trên mặt đất suýt té.Cô hỏi:

"Thầy Firenze nói là các nhân mã nổi giận bởi vì thầy bỏ đi làm việc cho thầy Âu Dương,có đúng vậy không bác?"

Bác Đức Nghĩa nói một cách khó khăn:

"Phải.Nhưng mà,giận không diễn ta hết.Bầm gan tím ruột.Nếu mà bác không chen vô,thì dám bọn chúng đã đánh cho Firenze nhừ tử…"

"Họ bạo lực với thầy ấy thật sao?"

Băng Liên kêu lên kinh ngạc.

Bác Đức Nghĩa đáp gọn:

"Ừ."

Bác rẽ lối đi qua nhiều cành nhánh lòng thòng, nói tiếp:

"Firenze bị nửa bầy nhân mã đánh."

Tích Thư cũng kinh ngạc và xúc động:

"Và bác đã can họ? Chỉ một mình bác thôi sao?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Dĩ nhiên là bác đã can.Bác đâu thể nào mà đứng nhìn chúng giết Firenze,đúng không? Thiệt là may lúc đó bác lại đi ngang qua…"

Bác nói thêm một cách nóng nảy và bất ngờ:

"Và bác tưởng Firenze đáng lẽ phải nhớ lại điều đó trước khi mở miệng phát ra những lời cảnh báo ngu xuẩn chớ."

Tích Thư và Băng Liên nhìn nhau ngạc nhiên hết sức,nhưng bác Đức Nghĩa chỉ cau có chứ không nói thêm lời nào nữa.

Bác thở nặng nhọc hơn bình thường,nói:

"Dù sao đi nữa,kể từ lúc đó mấy con nhân mã kia đâm ra căm giận bác và rắc rối ở chỗ là chúng có nhiều ảnh hưởng trong rừng này lắm…chúng là những sinh vật khôn khéo nhất ở đây…"

Băng Liên hỏi:

"Có phải đó là lý do chúng ta đến đây không,bác Đức Nghĩa? Đến gặp những con nhân mã đó?"

Bác Đức Nghĩa lắc đầu quầy quậy:

"À,không,không.Không phải để gặp chúng…Đành rằng...Dĩ nhiên,nếu gặp chúng thì sự việc có thể đâm ta phức tạp.Ừ…Nhưng mà chỉ chút xíu nữa là hai con sẽ hiểu ý bác…"

Sau câu nói khó hiểu này bác Đức Nghĩa thì không gian trở nên im lặng và ba bác cháu cặm cụi đi tới trước, một bước của bác Đức Nghĩa là bằng ba bước của Tích Thư và Băng Liên, cho nên hai đứa nó cũng đổ mồ hôi hột mới chạy theo kịp được bác. Con đường mòn càng lúc càng trở nên rậm rạp um tùm và cây cối mọc khít rịt với nhau đến nỗi khi ba bác cháu đi càng càng sâu vào khu rừng thì trời trở nên tối hù như thể hoàng hôn rồi vậy. Chẳng mấy chốc cả ba người đã đi qua khá xa cái trảng trống...chỗ mà bác Đức Nghĩa đã chỉ cho tụi nó coi mấy con vong mã,nhưng chỉ đến khi bác Đức Nghĩa bất ngờ bước ra khỏi con đường mòn và bắt đầu vạch lối đi luồn lách giữa đám cây cối,tiến về phía giữa rừng thì Tích Thư mới cảm thấy không yên tâm.

Tích Thư vừa vất vả vẹt lối đi xuyên qua bụi cây mâm xôi đầy gai mấu mà bác Đức Nghĩa dẫm qua một cách dễ dàng,vừa nhớ lại rõ mồn một những chuyện đã xảy ra cho cô cứ mỗi lần cô đi ra khỏi con đường mòn của Rừng Cấm.

"Bác Đức Nghĩa,chúng ta đang đi đâu vậy?"

Bác Đức Nghĩa nói vọng lại:

"Lát nữa con sẽ biết,Tích Thư...Bây giờ bác cháu mình phải đi sát với nhau…"

Phải phấn đấu ghê gớm lắm mới hòng theo kịp bác Đức Nghĩa,vượt qua những cành cây và bụi rậm đầy gai mà bác dẫm đạp lên như thể chúng chỉ là một mớ mạng nhện,trong khi Tích Thư và Băng Liên thì bị chúng níu áo,quào da,thường xuyên bị chúng giữ rịt chặt đến nỗi tụi nó phải dừng lại mấy phút để tự gỡ cho mình thoát ra,cánh tay và cẳng chân của Tích Thư chẳng mấy chốc đầy những vết cắt vết trầy.Bây giờ ba bác cháu đã vô tới thiệt sâu trong rừng,đến nỗi đôi khi bác Đức Nghĩa chỉ còn là một cái bóng đồ sộ mờ mờ ở đằng trước mặt Tích Thư.Trong sự im lặng bị nén chặt,một âm thanh bất kỳ nào cũng trở nên đáng sợ.Tiếng nhánh cây khô bị gãy vang vọng rất to và tiếng sột soạt khẽ khàng nhất cử nhất động,dù có thể chỉ là cử động của một con chim sẻ vô tư,cũng khiến cho Tích Thư phải chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối mờ mờ để tìm ra thủ phạm. Theo kinh nghiệm của cô thì cô chưa bao giờ vô rừng xa đến mức này mà lại không gặp phải một loại sinh vật nào đó...Sự vắng mặt hoàn toàn của thú rừng nguy hiểm khiến cho Tích Thư lo sợ coi như điềm không tốt.

Băng Liên nói nhỏ:

"Bác Đức Nghĩa ơi,nếu tụi con thắp sáng đầu cây đũa phép thì có được không bác?"

"Ờ…được chứ."

Bác Đức Nghĩa thì thào đáp lại:

"Thật ra thì…"

Bác bỗng đột ngột dừng bước và quay lại,Băng Liên đâm sầm vô bác và té bật ngược ra đằng sau...Tích Thư vội chụp đỡ Băng Liên kịp thời trước khi cô nàng ngã phịch xuống nền rừng.Bác ấy nói:

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút,để bác có thể…để bác giải thích cho hai con trước khi chúng ta đến nơi."

Băng Liên nói:

"Tốt quá!"

Tích Thư đỡ Băng Liên đứng thẳng lên,hai đứa cùng lầm thầm “Lumos (Thắp sáng)!” và đầu đũa phép của tụi nó bật sáng lên.Ánh sáng từ hai cây đũa phép xua bóng tối mờ mờ ra khỏi gương mặt bác Đức Nghĩa và Tích Thư thấy bác lại tỏ ra buồn bã lo lắng.

Bác Đức Nghĩa nói:

"Thôi được.Chà…để coi...chuyện là vầy…"

Bác hít một hơi dài:

"Như vầy nè…giờ đây bác dám bị đuổi việc lắm, bất cứ lúc nào…"

Tích Thư và Băng Liên nhìn nhau rồi lại nhìn bác Đức Nghĩa.

Băng Liên ngập ngừng thăm dò:

"Nhưng bác vẫn còn trụ được tới bây giờ mà…Cái gì khiến cho bác nghĩ…"

Tích Thư hỏi:

"Có phải bác để bà ta nắm thóp được bác cái gì rồi,đúng không?"

Bác Đức Nghĩa phẫn nộ:

"Không.Tuyệt đối chắc chắn không.Chẳng qua hễ có gì dính đến sinh vật huyền bí là mụ nghĩ phải có gì dính dáng tới bác.Bay cũng biết là từ lúc bác trở về trường tới giờ mụ cứ liên tục tìm cách tống cổ bác.Bác không muốn đi,dĩ nhiên,nhưng nếu không vì…À…vì những hoàn cảnh đặc biệt mà bác sắp giải thích cho mấy đứa bay thì bác thà ra đi ngay bây giờ,trước khi mụ kiếm ra cớ để mà đuổi bác trước mặt toàn trường như mụ ấy đã làm với cô Mễ."

Cả Tích Thư và Băng Liên cùng thốt lên mấy tiếng phản đối,nhưng bác Đức Nghĩa gạt phắt đi bằng mấy cái xua tay lia lịa bằng bàn tay khổng lồ của bác.

"Chưa đến ngày tận thế đâu.Một khi ra ngoài bác có thể giúp được cụ Âu Dương,bác có thể hữu ích cho Hội.Còn mấy đứa sẽ học với giáo sư Man Tĩnh Mai,mấy đứa sẽ…sẽ thi đậu thôi…"

Giọng của bác Đức Nghĩa run run và tắt nghẹn từng chập.

Khi Băng Liên định đưa tay vỗ về nhưng bác hấp tấp nói:

"Đừng lo cho bác."

Bác Đức Nghĩa rút từ túi áo chẽn ra một cái khăn tay khổng lồ lỗ chỗ vết bẩn để chùi nước mắt.

"Nghĩ coi,bác đâu bao giờ nói với tụi bây những điều này nếu không cần phải nói.Hiểu không, nếu bác đi…ừ,bác không thể ra đi mà không… mà không nói cho người nào đó biết…bởi vì bác sẽ… bác sẽ cần hai đứa bây giúp bác.Cả Thanh Hà nữa,nếu như nó chịu."

Tích Thư nói ngay:

"Tụi con sẽ giúp bác mà.Vậy chứ bác muốn tụi con giúp bác cái gì?"

Bác Đức Nghĩa hít mũi một cái thiệt mạnh,không nói gì mà chỉ đưa tay vỗ vỗ vai Tích Thư bằng một sức mạnh khiến cô té nhào vô một thân cây.

Bác Đức Nghĩa sụt sịt nói trong cái khăn tay:

"Bác biết tụi bây sẽ đồng ý mà.Nhưng bác sẽ… không bao giờ…quên…Ư…Mà thôi…băng qua chỗ này một chút xíu nữa thôi…Mấy đứa cẩn thận,có một bụi tầm ma…"

Ba bác cháu lại đi tiếp trong im lặng thêm chừng mười lăm phút nữa.Tích Thư vừa há miệng toan hỏi tụi nó còn phải đi bao xa nữa thì bác Đức Nghĩa đã vung cánh tay phải lên ra dấu cho tụi nó ngừng lại.Bác nói khẽ:

"Thiệt tình,dễ thôi.Nè,phải thiệt yên lặng…"

Ba bác cháu bò tới trước và Tích Thư nhận thấy tụi nó đang đối diện với một gò đất trơn tru bự tổ tướng cao gần bằng bác Đức Nghĩa và ruột gan cô thót lại vì hoảng kinh hồn vía khi cô nghĩ đó chắc là một hang động của một con vật khổng lồ nào đó.Quanh gò đất ấy,cây cối đều đã bị nhổ bật gốc,khiến cho cái gò đất ngồi chỏng chơ một mình trên vạt đất xung quanh ngổn ngang những đống cành nhánh với thân cây gãy đổ làm nên một thứ hàng rào hay thành lũy gì đó chặn trước mặt Tích Thư Băng Liên và bác Đức Nghĩa.

Bác Đức Nghĩa thì thầm:

"Đang ngủ."

Tích Thư hỏi:

"Ai ngủ cơ?"

Tích Thư nghe thấy tiếng thở kéo gỗ nhịp nhàng xa xa như một cặp phổi vĩ đại đang hoạt động miệt mài.Cô ngơ ngác nhìn qua Băng Liên,cô nàng đang tròn mắt nhìn chăm chăm cái gò đất, miệng hơi há ra.Băng Liên dứt khoát là đang sợ chết khiếp.

"Bác Đức Nghĩa ơi."

Giọng thì thầm của Băng Liên hầu như không nghe được trong tiếng ngáy của con vật nào đó đang ngủ.

"Ai vậy bác?"

Tích Thư nhận thấy câu hỏi này thiệt là kỳ cục… Câu mà cô đã định hỏi là “Cái gì vậy?” mới đúng.

Cây đũa phép trong tay Băng Liên bắt đầu run lập cập:

"Bác Đức Nghĩa ơi,bác đã nói với tụi con…bác đã nói với tụi con là không một ai trong số họ muốn tới đây rồi mà?"

Tích Thư ngó hết Băng Liên đến lão Đức Nghĩa rồi thình lình hiểu ra,cô ngó lại cái gò đất mà tản thần hồn khiếp vía.Hai mắt cô mở to hết cỡ.

Cái gò đất bự tổ tướng,bự đến nỗi cả cô và Băng Liên lẫn cả  và cả bác Đức Nghĩa cũng có thể cùng ngồi lên đó thoải mái,cái gò đất ấy đang thong thả nhấp nhô đều nhịp theo từng đợt thở sâu khò khò.Đó chẳng phải là cái gò đất gì hết. Đó là cái lưng cong của cái gì thì đã quá rõ ràng…

Bác Đức Nghĩa nói một cách tuyệt vọng:

"Ừ…không…nó đâu muốn đến đây đâu…Nhưng bác buộc phải đem nó về đây,Băng Liên à...Bác phải làm,bắt buộc bác phải làm."

Băng Liên hỏi,giọng nghe như muốn khóc:

"Nhưng mà tại sao? Tại sao…cái gì…Ôi,bác Đức Nghĩa ơi!"

Bác ấy nói,giọng của chính bác nghe cũng gần trào nước mắt:

"Bác biết chỉ cần đem được nó về,và…và dạy cho nó vài xách cư xử…bác sẽ có thể dẫn nó ra ngoài và cho mọi người thấy là nó vô hại."

"Vô hại hả?"

Băng Liên kêu lên the thé.Bác Đức Nghĩa bèn xua tay và thốt lên mấy tiếng suỵt suỵt quýnh quáng trong khi cái sinh vật khổng lồ trước mắt tụi nó trở mình trong giấc ngủ và ủn ỉn làu bàu.Băng Liên nói:

"Có phải chính nó làm bác bị thương mấy bữa nay không? Đó là lý do của tất cả những vết thương này của bác?"

Bác Đức Nghĩa tha thiết nói:

"Nó không lường hết sức của nó.Mà nó đang tiến bộ,nó không còn đánh nhau dữ dội như trước nữa…"

Băng Liên tức điên lên:

"Vậy ra đây là lý do khiến bác mất đến những hai tháng mới về tới nhà? Ôi,bác Đức Nghĩa ơi! Bác đem người này về đây làm gì nếu người này không muốn hả bác? Chẳng phải người này sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu được sống với đồng bào của người này hay sao?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Họ ăn hiếp nó dữ lắm,Băng Liên à.Tại nó nhỏ bé quá!"

Băng Liên kêu lên:

"Nhỏ bé? Nhỏ bé hả?"

Bây giờ nước mắt đã rưng rưng lăn qua gò má bầm tím xuống bộ râu của bác Đức Nghĩa.

"Băng Liên à,bác không thể nào bỏ mặc nó được. Con hiểu không… Nó là...hic...nó là em trai của bác."

Băng Liên chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn bác Đức Nghĩa,miệng há hốc.

Tích Thư nói từng lời chậm rãi:

"Bác Đức Nghĩa,bác nói “em trai”... ý bác muốn nói là…"

Bác Đức Nghĩa đính chính lại:

"À…em trai cùng mẹ khác cha.Chuyện là mẹ của bác đã nên duyên với một người khổng lồ khác sau khi bà bỏ cha của bác ra đi,và kết quả là mẹ bác đã sinh ra thằng Grawp này…"

Tích Thư sững sờ hỏi:

"Tên Grawp hả bác? Tên gì nghe lạ vậy?"

Bác Đức Nghĩa băn khoăn nói:

"Ừ…thì nó nói tên của nó nghe đại loại vậy.Nó không nói được tiếng Anh,cũng chả biết nói tiếng Việt nhiều lắm…bác đang dậy nó nói tiếng Việt… Dù sao mẹ bác cũng chẳng yêu thương gì nó hơn là yêu thương bác đâu…Mấy con hiểu không… Trong những người khổng lồ,cái làm người ta kính trọng và đánh giá cao là sản sinh ra những đứa bé khổng lồ,nhưng thằng này thì bị coi là còi cọc,suy dinh dưỡng…nó chỉ có năm thước…Quá nhỏ bé."

Băng Liên nói,giọng mỉa mai hơi quá khích:

"Ồ...nhỏ bé thật.Đúng là quá nhỏ bé."

"Nó bị tụi khổng lồ ăn hiếp hoài…bác không thể nào bỏ mặc nó được…"

Tích Thư hỏi:

"Bà Maxime nghĩ sao về chuyện này vậy bác?"

Bác Đức Nghĩa vặn vẹo hai bàn tay khổng lồ của mình:

"Bà ấy…Chà,bà ấy có thể hiểu chuyện này có ý nghĩa quan trọng đối với bác…nhưng…nhưng sau một thời gian…bà ấy phát mệt vì nó,bác phải thừa nhận…thành ra chúng ta phải chia tay luôn trên đường về…Tuy nhiên bà ấy có hứa là không nói cho ai biết hết…"

Tích Thư hỏi:

"Làm cách nào bác đem được chú ấy về đây mà không bị ai thấy chứ?"

Bác Đức Nghĩa nói:

"Ừ.Đây là lý do bác đi lâu lắc dữ vậy đó.Chỉ đi được vào ban đêm thôi,băng qua những vùng nông thôn hoang dã,đại khái vậy.Dĩ nhiên là nếu đã muốn đi thì nó cũng đi nhanh được,nhưng nó lại cứ đòi về…"

"Ôi,bác Đức Nghĩa ơi,sao bác không để cho chú ấy về luôn đi cho rồi."

Băng Liên kêu lên,ngồi phịch xuống một thân cây đã bị nhổ bật gốc,vùi đầu vào hai bàn tay.

"Bác nghĩ coi bác sẽ làm gì với một người khổng lồ hung hãn như vậy,một người thậm chí không muốn có mặt ở đây và thích bạo lực."

"Chà,thật ra…nói “hung hãn” thì hơi khó nghe."

Bác Đức Nghĩa nói,hai tay vẫn vặn vẹo một cách bối rối.

"Bác thừa nhận là hình như nó cũng có tống cho bác vài đấm trong lúc nó cáu,nhưng nó đang tiến bộ,tiến bộ nhiều lắm,đang ổn định rất tốt…"

Tích Thư hỏi:

"Vậy chứ mấy sợi dây thừng kia có ý nghĩa gì vậy bác?"

Cô vừa mới nhìn thấy có mấy sợi dây thừng dày cui như thân cây nhỏ,quấn quanh mấy thân cây to nhất gần đó,kéo dài tới chỗ Grawp nằm còng queo trên nền đất,quay lưng về phía tụi nó.

Băng Liên yếu ớt nói:

"Bác trói chú ấy lại hả bác?"

Bác Đức Nghĩa áy náy nói:

"Ừ…chà…thấy đó…như bác nói rồi…nó không thực sự biết được mình mạnh tới đâu…"

Tích Thư cau mày nói:

"Bác có chắc là bác làm vậy sẽ giúp chú ấy giảm bạo lực lại không? Bác phải hiểu,khi bị mất tự do người ta sẽ khó mà vui vẻ hay tốt lên được."

Bác Đức Nghĩa buồn rầu nói:

"Bác hiểu điều đó chứ.Nhưng nếu bây giờ bác không làm vậy thì nó sẽ chạy đi lung tung,tới lúc đó còn mệt dữ nữa."

Giờ đây Tích Thư đã hiểu ra tại sao trong khu vực này của khu rừng lại thiếu vắng một cách kỳ lạ sinh hoạt của các sinh vật khác.

Băng Liên vẫn bứt rứt hỏi:

"Vậy thì bác muốn con với Tích Thư và Thanh Hà sẽ làm gì đây?"

Bác Đức Nghĩa buồn bã khào khào,nói:

"Chăm sóc nó giùm bác.Sau khi bác ra đi."

Tích Thư và Băng Liên trao nhau ánh mắt hãi hùng,Tích Thư ý thức một cách khổ sở là cô đã trót dại lỡ hứa với bác Đức Nghĩa là cô sẽ làm bất cứ điều gì bác yêu cầu rồi.

Băng Liên hỏi:

"Nh...nhưng…nhưng chính xác thì tụi con sẽ làm những chuyện gì?"

Bác Đức Nghĩa hăng hái nói:

"Không cần cho ăn hay làm gì hết.Nó tự kiếm ăn được,không thành vấn đề.Chim chóc,hưu nai và nhiều thứ khác...Cái nó cần là bầu bạn,bác chỉ cần có ai đó đang cố giúp nó trở nên tốt hơn."

Tích Thư không nói gì,nhưng quay lại nhìn cái hình thù vĩ đại đang nằm ngủ trên mặt đất đằng trước mặt.Grawp quay lưng về phía tụi nó.Không giống bác Đức Nghĩa là người chỉ có cái bề ngoài to quá cỡ so với con người bình thường,Grawp có bộ dạng không ra hình thù gì hết,trông vô cùng kỳ quái.Cái mà Tích Thư ban đầu nhầm tưởng là một tảng đá rêu phong bự chảng nằm ở bên trái của gò đất,bây giờ cô mới nhận thấy,hóa ra là cái đầu của Grawp.Tính theo tỷ lệ thân thể thì cái đầu đó bự hơn đầu người rất nhiều,gần như tròn vo và được bao phủ một thứ tóc mọc dày khít và xoăn tít thò lò có màu nâu dương xỉ.Trên đỉnh đầu ấy thò ra một cái vành tai duy nhất,to bè mập mạp,hơi giống cái đầu của dượng Chí Kiên,cái đầu ấy dường như gắn liền với vai,có một tí ti cổ (hay thậm chí không có cả cổ). Dưới một lớp gì đó có vẻ như một tấm áo khoác ngoài dơ dáy màu nâu xỉn,làm bằng mấy thứ da thú may vá víu chằm đắp lại với nhau một cách thô thiển là một tấm lưng rộng bè bè,và bởi vì Grawp đang ngủ,tấm lưng dường như hơi căng một chút ở những đường may vụng nối mấy miếng da thú.Chân cẳng của Grawp cũng co quắp lại dưới tấm thân đồ sộ.Tích Thư chỉ có thể thấy hai cái gót bự như cái búa tạ của hai bàn chân trần khổng lồ hết sức bẩn,cái này đè lên cái kia trên nền đất rừng.

Tích Thư nói giọng không được thành thật cho lắm:

"Bác muốn tụi con giúp đỡ chú ấy thật hả?"

Giờ đây Tích Thư đã hiểu lời khuyên của thầy Firenze ngụ ý gì,cố gắng của bác ấy chẳng đi tới đâu đâu,bác ấy nên bỏ cuộc thì hơn.Dĩ nhiên những sinh vật khác sống trong khu rừng hẳn đã nghe nói đến cố gắng của bác Đức Nghĩa đã dạy tiếng Việt cho Grawp mà không có kết quả nào hết…

Bác Đức Nghĩa vẫn nói một cách tràn trề hy vọng:

"Ừ…Tụi con chỉ cần chuyện trò với nó một chút cũng được…Tại bác nghĩ,nếu nó có thể nói chuyện với người ta,nó sẽ hiểu thêm là tất cả chúng ta đều thực lòng yêu mến nó và muốn nó ở lại…"

Tích Thư nhìn sang Băng Liên,cô nàng cũng ngó lại Tích Thư qua mấy kẽ ngón tay của hai bàn tay đang ôm lấy mặt.Tích Thư nói:

"Kiểu như lúc con với Thanh Hà chuyện trò với  Aragog,và sau đó được nguyên một bầy nhện chơi trò rượt đuổi chứ gì."

Băng Liên phì cười run cả người.

Bác Đức Nghĩa dường như không nghe lọt và hiểu điều mà Tích Thư vừa nói.Bác hỏi:

"Vậy...con đồng ý chứ?"

Tích Thư đã trót hứa rồi đành phải nói:

"Tụi con sẽ…sẽ cố gắng.Bác đừng lo."

"Ôi,trời ơi,Tích Thư ơi!..."

Bác Đức Nghĩa vui mừng vỗ nhẹ bàn tay khổng lồ của bác vào lưng Tích Thư khiến cô chúi nhủi về phía trước và ngồi bẹp xuống đất.

Bác Đức Nghĩa vừa đỡ cô đứng dậy (cái đỡ này giống như lôi cô thì đúng hơn) vừa nói:

"Bác biết là thế nào con cũng sẽ giúp bác mà."

Bác Đức Nghĩa vẻ mặt rạng rỡ một nụ cười đầy nước mắt,và lại dùng cái khăn tay chậm chậm bộ mặt,nói tiếp:

"Bác cũng không muốn làm phiền tụi con đâu… bác cũng biết là tụi con còn phải bận thi…Nếu mấy con có thể khoác tấm áo tàng hình,lẻn ra đây chỉ mỗi tuần một lần để chuyện trò với Grawp…Thôi.Bây giờ bác sẽ gọi nó thức dậy…giới thiệu làm quen với mấy con nghen."

Băng Liên nhảy dựng lên:

"Cái…thôi! Bác Đức Nghĩa à.Không, không cần đánh thức chú ấy dậy đâu. Thật mà,tụi con không cần…"

Tích Thư hốt hoảng nói thêm vào:

"Đừng mà bác Đức Nghĩa,không cần thiết phải làm vậy đâu.Như vầy đã đủ thân thiện lắm rồi."

Nhưng bác Đức Nghĩa đã bước qua thân cây cổ thụ vĩ đại nằm trước mặt tụi nó mà đi về phía Grawp.Khi còn khoảng chừng ba thước thì bác nhấc một cành cây gãy khá dài lên khỏi mặt đất, ngoái lại mỉm cười trấn an Tích Thư và Băng Liên rồi dùng cành cây thọc mạnh vô giữa lưng của Grawp.

Gã khổng lồ rống lên một tiếng vang vọng khắp khu rừng yên vắng,chim chóc phía trong những tán cây cao bừng lên ríu rít trên những cành chúng đang đậu,rồi hè nhau bay vút đi mất.Cùng lúc đó,trước mặt Tích Thư và Băng Liên,gã khổng lồ Grawp đang ngỏng dậy từ nền đất,và mặt đất có phần rúng động khi gã chống bàn tay khổng lồ xuống để đẩy tấm thân khổng lồ tựa lên hai đầu gối,xong gã xoay đầu lại xem ai đã quấy rầy mình.

Bác Đức Nghĩa lùi lại,vẫn giơ cao cành cây dài ngoằng như sẵn sàng thọc cho Grawp một gậy nữa.

Bác Đức Nghĩa nói bằng giọng làm ra vẻ vui mừng hớn hở:

"Khỏe không,Grawp? Ngủ đã quá hả?"

Bác Đức Nghĩa nói với giọng cố tỏ ra âu yếm, hoàn toàn không ăn nhập với nhành cây đang giơ cao sẵn sàng thúc Grawp thêm một lần nữa.

Tích Thư và Băng Liên đều lùi ra xa đến mức có thể lùi được trong khi mắt vẫn không ngừng canh chừng gã khổng lồ,hai đứa ôm nhau sợ chết khiếp.Grawp ngồi quỳ giữa hai thân cây to mà gã chưa nhổ bật gốc.Hai đứa nó ngước lên nhìn gương mặt khổng lồ một cách đáng sửng sốt, gương mặt đó giống như một vầng trăng tròn màu xám đang trôi lờ lững trong vùng u minh của cái trảng trống giữa rừng,như thể những đường nét trên gương mặt đã được đục đẽo trên một cục đá tròn.Cái mũi thì dị dạng vừa ngắn vừa chè bè,cái miệng thõng xuống và đầy những cái răng vàng khè xộc xệch,mỗi cái to bằng nửa miếng gạch.Hai con mắt nhỏ màu nâu non và đục ngầu bây giờ vẫn còn híp lại với nhau vì ngái ngủ. Grawp giơ mấy đốt ngón tay to như trái banh cri-kê và dơ hết chỗ nói lên dụi mắt thiệt mạnh một hồi thì không một dấu hiệu báo trước gì hết, gã nhấc mình đứng lên nhanh chóng gọn lẹ một cách đáng kinh ngạc.

"Oái!

Tích Thư nghe Băng Liên ở bên cạnh kêu ré lên bên tai cô đầy khiếp đảm.

Những cây to bị quấn quanh bằng đầu kia của sợi dây thừng cột cườm tay và cổ chân của Grawp lêu lên kèn kẹt một cách đáng sợ.Như bác Đức Nghĩa đã nói,gã khổng lồ cao ít nhất bốn thước tám.Gã giương đôi mắt lờ đờ nhìn chung quanh, rồi vươn bàn tay xòe ra to bằng cái dù cắm ngoài bãi biển để tóm lấy một cái tổ chim trên mấy nhánh chót cùng của một cây thông cao vút,lật úp cái tổ chim xuống,rống lên một tiếng rõ ràng là bực bội vì không có con chim nào trong tổ cả. Mấy cái trứng rớt lộp bộp xuống đất như lựu đạn, Tích Thư và Băng Liên phải đưa hai cánh tay lên đầu để tự che chắn mình.

Bác Đức Nghĩa vừa la to vừa ngước nhìn lên cảnh giác trong trường hợp có thêm trứng rớt xuống nữa.

"Em Grawp à,anh có đưa vài người bạn đến đây gặp em nè.Em có nhớ không,anh đã nói với em trước rồi đó rồi...Nhớ đi,lúc anh nói là anh có thể đi xa vì chút công chuyện và anh sẽ nhờ các cháu này đến chơi với em đó."

Nhưng Grawp chỉ phát ra một tiếng rống trầm trầm.Thật khó mà nói là Grawp có lắng nghe bác Đức Nghĩa nói gì không,hay thậm chí có nhận ra những âm thanh mà bác Đức Nghĩa thốt ra là lời nói không.Gã đang nắm ngọn một cây thông và kéo ghị nó về phía mình,rõ ràng chỉ vì nỗi khoái trá muốn xem coi ngọn cây sẽ bật trở lại bao xa khi gã buông tay ra.

Bác Đức Nghĩa hét:

"Thôi,em Grawp,đừng làm vậy nữa.Tại chơi kiểu đó mà em đã làm bật gốc hết mấy cây khác rồi…"

Và đúng y như lời,Tích Thư có thể nhìn thấy mặt đất chung quanh gốc cây bắt đầu nứt nẻ.

Bác Đức Nghĩa lại gào lên:

"Anh dắt bạn tới chơi với em đây.Bạn,hiểu không? Ngó xuống đây đi,thằng hề bé bự kia,anh dẫn về cho em mấy người bạn đây nè."

Băng Liên rên rỉ:

"Ôi,bác Đức Nghĩa.Đừng!"

Nhưng bác Đức Nghĩa đã lại giơ nhánh cây lên và thọc mạnh một cú vô đầu gối Grawp.

Gã khổng lồ buông ngọn cây thông ra khiến ngọn cây bật ngược lại hết sức nguy hiểm và trút tới tấp xuống đầu bác Đức Nghĩa một trận mưa lá kim,rồi gã ngó xuống.

Bác Đức Nghĩa lật đật bước lại gần bên Tích Thư và Băng Liên,nói:

"Đây là Tích Thư,em Grawp à.Tên đầy đủ là Lâm Phong Tích Thư.Tích Thư sẽ đến đây thăm em trong trường hợp anh phải đi vắng,em hiểu không?"

Gã khổng lồ bấy giờ mới nhận ra Tích Thư và Băng Liên đang có mặt ở đó. Tụi nó đứng run lẩy bẩy kinh hoàng ngó gã khổng lồ đang cúi cái tảng đá bự được gọi là cái đầu ấy xuống thấp một chút để gã có thể lờ đờ ngắm chúng.

"Còn đây là Lý Băng Liên,em Grawp à! Và Băng Liên cũng sẽ đến chơi với em…và vậy đó.Được không Grawp? Hả? Em có hai người bạn đó… GRAWP, ĐỪNG!"

Bàn tay Grawp đã đột ngột chìa ra về phía Tích Thư,cô và cả Băng Liên đều hét toáng lên kinh hồn bạt vía.Băng Liên túm lấy cánh tay cô và kéo cô lùi ra đằng sau một gốc cây,cho nên bàn tay của Grawp lúc đầu chỉ quào trúng thân cây rồi sau đó nắm lại trong không trung.

"GRAWP! XẤU LẮM!"

Tích Thư nghe tiếng bác Đức Nghĩa gào lên trong khi cô bám chặt lấy Băng Liên trốn đằng sau gốc cây,run lẩy bẩy và sợ hãi.

"NHƯ VẬY LÀ XẤU LẮM! EM KHÔNG ĐƯỢC CHỤP…ỐI!"

Tích Thư thò đầu ra từ đằng sau thân cây để coi và cô thấy bác Đức Nghĩa đang nằm lăn kềnh trên mặt đất,một bàn tay bưng lấy mũi.Gã khổng lồ Grawp dường như đã mất hứng,lại đứng thẳng lên và lại bận bịu với trò chơi nắm đầu cây thông mà ghị để coi nó bật xa cỡ nào.

Bác Đức Nghĩa mệt mỏi nói:

"Xong rồi đó."

Bác đứng lên,một tay bịt cái mũi đang chảy máu, còn tay kia thì chụp lấy cây nỏ của mình.

"Thôi…Xong rồi đó,mấy đứa…Mấy đứa đã gặp nó và…và từ giờ nó sẽ nhận ra khi tụi con trở lại.Ừ… thôi…"

Bác ngước nhìn lên Grawp,gã khổng lồ đang kéo ghị một cây thông với một vẻ vui sướng hồn nhiên lộ ra trên gương mặt như đá tảng.Những cái rễ cây kêu lên cót két khi gã nhổ giựt chúng ra khỏi mặt đất…

Bác Đức Nghĩa nói:

"Thôi,bác nghĩ nhiêu đây coi như đủ cho một ngày rồi.Bây giờ mình sẽ…ơ…sẽ quay về trường, được không?"

Tích Thư và Băng Liên gật đầu.Bác Đức Nghĩa lại đặt nỏ lên vai như trước,và vẫn bịt mũi,lão dẫn đường đi ngược ra khỏi rừng cây. Không ai nói năng gì mất một lúc,ngay cả khi nghe có tiếng đổ rầm vọng lại từ xa xa và ai nấy hiểu là Grawp rốt cuộc đã nhổ bứt được cây thông ấy mà quăng đi rồi.Gương mặt Băng Liên xanh mét và đăm chiêu.Tích Thư không nghĩ ra được cái gì để mà nói cả.Đến lúc mà có người nào đó phát hiện ra bác Đức Nghĩa đang bí mật giấu Grawp trong Rừng Cấm thì không biết chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra nữa đây? Mà cô thì trót hứa là cô,Băng Liên và Thanh Hà sẽ tiếp tục cái nỗ lực hoàn toàn vô lý của bác Đức Nghĩa là cảm hóa được gã khổng lồ…

Làm sao mà bác Đức Nghĩa có thể tự đánh lừa mình rằng Grawp sẽ có thể thích nghi được cuộc sống chung lẫn với con người cơ chứ,ngay cho dù bác vẫn có một khả năng lớn lao phi thường trong việc tự đánh lừa mình rằng quái vật có răng nanh hay chứa nọc độc thì cũng là những sinh vật dễ thương vô hại.

Tích Thư và Băng Liên đang vất vả len lách qua một vạt cỏ chút chít rậm rịt để cố theo cho kịp, thì bác Đức Nghĩa bỗng ra lệnh:

"Dừng lại!"

Bác rút một mũi tên ra khỏi ống tên đeo trên vai và gắn vào cái nỏ cầm trên tay.Tích Thư và Băng Liên bèn giơ cây đũa phép của tụi nó lên.Bây giờ nhờ đứng yên nên tụi nó có thể nghe được âm thanh của một sự chuyển động gần đó.

Bác Đức Nghĩa kêu lên khe khẽ:

"Quỷ thần ơi!"

Một giọng đàn ông trầm sâu vang lên:

"Tôi tưởng chúng tôi đã nói với ông rồi mà,ông Thái,rằng ông sẽ không còn được tiếp đón ở chốn này nữa."

Chỉ trong nháy mắt,xuyên qua vùng sáng lốm đốm xanh lục mờ mờ,một nửa thân trên trần trụi của một người đàn ông lướt về phía ba bác cháu. Kế đến tụi nó thấy cái eo của người đàn ông này nối liền một cách trơn tru với thân thể của một con ngựa màu nâu dẻ.Con nhân mã này có một gương mặt kiêu hãnh với hai gò má cao và một mái tóc đen dài.Giống như bác Đức Nghĩa,hắn có vũ khí,một ống đựng đầy mũi tên và một cái cung đeo lủng lẳng trên vai.

Bác Đức Nghĩa thận trọng nói:

"Khỏe chứ,anh Magorian?"

Đám cây phía sau con nhân mã rung động lào xào rồi bốn năm con nhân mã nữa xuất hiện đằng sau con thứ nhất.Tích Thư nhận ra con có thân hình đen thui và mặt mày đầy râu ria tên là Bane, cô đã gặp con nhân mã này cách đây bốn năm đúng vào cái đêm cô đã gặp thầy Firenze.Nhưng Bane chẳng tỏ một dấu hiệu gì chứng tỏ hắn đã từng gặp Tích Thư trước đây.

"Thế là…"

Bane nói,trong giọng nói có một sự uốn éo khó chịu,rồi lập tức quay sang Magorian:

"Tôi cho rằng chúng ta đã đồng ý phải làm gì nếu cái người này lại chườn mặt vô rừng một lần nữa thì phải?"

Bác Đức Nghĩa bực mình:

"Cái người này,tức là tôi đó hả? Chỉ vì muốn can cả lũ các anh khỏi phạm tội tàn sát đồng loại."

Magorian nói:

"Lẽ ra ông không nên can thiệp,ông Thái à.Cách thức của chúng tôi không phải là cách thức của các ông,luật lệ của chúng tôi cũng không giống luật lệ của các ông.Firenze đã phản bội và làm nhục chúng tôi."

Bác Đức Nghĩa sốt ruột:

"Tôi chẳng hiểu làm sao mà các anh lại cho là như vậy.Firenze chẳng hề làm gì ngoài việc giúp đỡ cụ Âu Dương…"

Một con nhân mã màu xám có gương mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ nói:

"Firenze đã nhập vào thế giới nô lệ cho con người."

Bác Đức Nghĩa kêu lên gay gắt:

"Nô lệ! Firenze đang làm ơn cho cụ Âu Dương và chỉ có vậy…"

Magorian nói nhỏ:

"Hắn đang truyền lại tri thức và bí mật của chúng tôi cho loài người.Một sự ô nhục như vậy thì hắn đừng mong có ngày trở về."

Bác Đức Nghĩa nhún vai:

"Đó là anh nói vậy.Tôi thì tôi nghĩ các anh đang phạm một sai lầm lớn…"

Bane nói:

"Đối với ông cũng vậy,loài người à.Trở lại rừng của chúng tôi khi mà chúng tôi đã cảnh cáo ông từ trước…"

Bác Đức Nghĩa nổi giận:

"Này,các anh nghe tôi nói đây.Tôi sẽ bớt nói rừng “của chúng tôi”,nếu các anh cũng làm như vậy. Các anh không phải là kẻ có quyền quyết định ai được ra vào khu rừng này..."

Magorian nói mát mẻ:

"Quyền đó cũng không thuộc về ông,ông Thái à. Ngày hôm nay tôi sẽ để cho ông đi qua bởi vì ông đi cùng với mấy người bạn trẻ tuổi của ông…"

Bane nói chen vô một cách khinh khỉnh:

"Chúng không phải là bạn của ông ta,Magorian à. Chúng là học sinh từ cái trường kia.Chúng có lẽ cũng đã hưởng ít nhiều cũng đã tiếp thu kiến thức của tên phản bội Firenze…"

Magorian bình tĩnh nói:

"Cho dù vậy,giết hại trẻ em là một tội ác khủng khiếp…Chúng ta quyết không đụng đến kẻ vô tội,chúng đều là những đứa trẻ ngây thơ trong sáng.Ông Thái à,hôm nay ông được tha.Kể từ nay trở đi,hãy tránh xa nơi này.Ông đã bị thiệt mất tình bạn với nhân mã khi ông giúp đỡ tên phản bội Firenze chạy thoát khỏi chúng tôi."

Bác Đức Nghĩa la lớn:

"Một lũ ngang ngược không biết phân biệt đúng sai như các anh sẽ không bao giờ cấm được ta vô ra rừng!"

"Bác Đức Nghĩa!"

Băng Liên kêu lên,giọng cao the thé đầy khiếp đảm,trong khi cả Bane lẫn con nhân mã màu xám đều dộng móng xuống mặt đất.

"Mình đi thôi,bác Đức Nghĩa.Làm ơn đi đi mà."

Bác Đức Nghĩa tiến tới trước,nhưng cây nỏ của bác vẫn còn giương cao và đôi mắt bác vẫn trừng trừng nhìn Magorian đầy đe dọa.

Khi những con nhân mã trượt ra khỏi tầm mắt của ba bác cháu,họ vẫn còn nghe Magorian gọi vói theo đằng sau:

"Chúng tôi biết ông đang giấu cái gì trong rừng, Ông Thái à! Và sự chịu đựng của chúng tôi đang cạn kiệt."

Bác Đức Nghĩa quay lại và tỏ ra muốn đi thẳng tới Magorian một lần nữa. Trong khi cả Tích Thư và Băng Liên đang cố gắng hết sức mình để kéo tấm áo chẽn da lông chuột chũi buộc bác phải đi tiếp,bác Đức Nghĩa gào vói lại phía sau:

"Chúng bay sẽ phải chịu đựng nó cho đến khi nào nó còn ở đây.Rừng này cũng là của nó như của chúng bay thôi."

Vẫn còn tức tối,bác Đức Nghĩa ngó xuống,vẻ mặt bác chuyển thành hơi ngạc nhiên trước cảnh hai đứa trẻ đang cùng ra sức kéo đẩy mình.Dường như bác không cảm thấy có chuyện kéo đẩy này.

Bác bèn xoay lại và bước tiếp,trong khi Tích Thư và Băng Liên cùng thở hào hển mà bước theo bên cạnh.Bác nói:

"Hai đứa con không cần phải sợ."

Băng Liên vẫn còn thở không ra hơi,vừa gỡ mấy mẩu tầm ma vướng vào lúc đi ngang qua trên đường tới đây,vừa nói:

"Bác Đức Nghĩa à,nếu mấy con nhân mã không muốn cho con người vô trong rừng nữa thì thật tình là không có triển vọng gì là Tích Thư và con sau này có thể…"

Bác Đức Nghĩa gạt ngang một cách thô lỗ:

"Oái,con không nghe chúng nói gì hả? Chúng không bao giờ giết hại trẻ em…Mà dù gì thì gì, mình cũng không thể để đám đó xỏ mũi hay mặc chúng muốn làm gì thì làm…"

Tích Thư thì thầm với Băng Liên:

"Cái cớ không đủ thuyết phục."

Nhưng vẻ mặt Băng Liên ỉu xìu.

Cuối cùng ba bác cháu ra tới con đường mòn và mười phút sau,cây cối bắt đầu thưa thớt.Họ lại có thể nhìn thấy những mảng trời trong xanh và nghe vọng lại từ xa xa âm thanh rõ ràng của tiếng hoan hô và tiếng hò hét.

Bác Đức Nghĩa dừng chân trong bóng râm của hàng cây,hỏi:

"Một cú lọt gôn nữa? Này,tụi con có nghĩ là trận đấu đã xong rồi không?"

Khi đó họ có thể nhìn thấy sân khấu Quidditch.Băng Liên rầu rĩ nói:

"Con không biết."

Tích Thư nhận thấy bộ dạng bên ngoài khiến cho Băng Liên trông càng thê thảm hơn,tóc cô nàng bám đầy những lá và cành khô nho nhỏ,áo chùng thì bị xé rách tưa nhiều chỗ,và trên mặt lẫn trên cánh tay đầy những vết trầy xước.Tích Thư biết bộ dạng của cô trông còn khá hơn một tí.

Vẫn liếc mắt nhìn về phía sân vận động,bác Đức Nghĩa nói:

"Bác đoán trận đấu xong rồi! Coi kìa…người ta đang tuôn ra khỏi sân…nếu hai đứa nhanh chân thì có thể kịp hòa vào đám đông luôn,để không ai biết là hai đứa nãy giờ không có ở đó."

Tích Thư nói:

"Vậy thôi.Gặp lại bác sau nha."

Ngay khi hai đứa tụi nó đi đủ xa để bác Đức Nghĩa không nghe được,Băng Liên nói bằng một giọng không quả quyết lắm:

"Tôi không tin bác ấy.Tôi không tin bác ấy đâu.Tôi thật tình là không tin bác ấy được…"

Tích Thư nói:

"Thôi đi."

Băng Liên nóng nảy kêu lên:

"Thôi đi hả? Một người khổng lồ.Một người khổng lồ đang ở trong khu Rừng Cấm và tụi mình có bổn phận là phải dạy cho người đó tiếng Việt nữa chứ.Lúc nào cũng nghĩ rằng...Ờ thì dĩ nhiên là tụi mình có thể vượt qua được một bầy nhân mã lăm le giết người trên đường ra vào khu rừng.Tôi…không… tin…bác ấy."

Tích Thư cố trấn an Băng Liên bằng một giọng nói khẽ khàng,bởi vì lúc này tụi nó đang nhập vô một đám học sinh nhà Hufflepuff đang vừa đấu láo vừa trẩy về phía tòa lâu đài:

"Chưa gì hết mà.Trừ khi là bác ấy thôi việc,điều đó mới chứng minh lời hứa của chúng ta."

"Đừng có chối bỏ vấn đề nữa,Tích Thư."

Băng Liên giận dữ la lên và đứng khựng lại giữa đường đi,bất ngờ đến nỗi những người đi sau lưng cô nàng phải quẹo cua gấp mới tránh khỏi tông vô.

"Dĩ nhiên là bác ấy sẽ bị buộc phải thôi việc,và hết sức thành thật mà nói thì sau những gì mà chúng ta vừa nhìn thấy thì ai có thể trách mụ Mã được đây?"

Một thoáng im lặng ra,Tích Thư trừng mắt nhìn Băng Liên,và đôi mắt của Băng Liên từ từ ứa nước mắt.

Tích Thư nói giọng oán trách:

"Tôi hỏi bạn,ở cái trường này bây giờ còn có ai khác ngoài ba đứa tụi mình có thể chấp nhận giữ bí mật cho bác ấy nếu biết không? Biết rõ là em bác ấy rất nguy hiểm,cũng biết rõ là bác ấy làm như vậy là không nên...Nhưng tụi mình không thể trách bác ấy được, vì dù sao đó cũng là cùng một mẹ với bác ấy mà? Và nếu bác ấy bỏ mặc em trai mình ở lại cái nơi mà đúng như bác ấy vừa nói thì thật là nhẫn tâm, mà bạn đâu định nói là bác ấy nên làm cái điều nhẫn tâm đó chứ?"

"Không…Ờ…Thôi được…Tôi không có ý nói vậy."

Băng Liên chùi nước mắt,giận dỗi nói tiếp:

"Nhưng mà tại sao bác ấy cứ phải làm cho cuộc sống thêm khốn khó cho bác ấy chứ…và cho cả chúng ta nữa kia chứ?"

Tích Thư lặng lẽ nói:

"Tôi nghĩ là bác ấy còn mệt hơn chúng ta,nếu bác ấy đủ vô tình hơn thì bác ấy sẽ không cần phải khốn khó nữa. Nhưng tôi thích bác ấy bây giờ hơn là như vậy,dù đôi khi hơi làm mình nặng đầu..."

"Huỳnh là vua của chúng ta
Huỳnh là vua của chúng ta
Đã không để lọt vô trái Quaffle nào
Huỳnh là vua của chúng ta…"

Băng Liên khốn khổ nói thêm:

"Tôi ước gì chúng thôi hát bài ca ngu đần đó đi. Chẳng lẽ chúng chưa đủ hả hê sao chứ?"

Một đợt sóng học sinh từ trong sân đấu tràn lên rồi trượt xuống bãi cỏ sân trường.Băng Liên nói:

"Ôi,tụi mình ráng về trước khi đụng đầu với bọn Slytherin."

"Huỳnh có thể bảo vệ mọi khung thành
Không đời nào rời bỏ một vòng gôn
Vì vậy tất cả dân Gryffindor cùng hát
Huỳnh là vua của chúng ta"

"Không thể nào! Chuyện này..."

Tích Thư kinh ngạc nói.Bài hát vang vang lên mỗi lúc một lớn hơn,nhưng không phải phát ra từ đám đông mặc áo-xanh-lá-cây-và-bạc,mà từ một đám đông áo đỏ và vàng đang di chuyển chậm chạp về phía lâu đài,đám đông đó đang công kênh trên nhiều đôi vai một nhân vật duy nhất…

"Huỳnh là vua của chúng ta
Huỳnh là vua của chúng ta
Đã không để lọt vô trái Quaffle nào
Huỳnh là vua của chúng ta…"

Băng Liên thốt lên bằng một giọng bị nén lại:

"Không lẽ nào..."

Tích Thư la lớn.

"Họ đã làm được!"

"TÍCH THƯ! BĂNG LIÊN!"

Thanh Hà thét vang,tay quơ quơ chiếc cúp Quidditch trong không trung và trông cô nàng vui mừng quýnh quáng không sao kiềm chế được.

Thanh Hà hét tướng lên:

"BỌN MÌNH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.BỌN MÌNH ĐÃ THẮNG!"

Tích Thư và Băng Liên tươi cười nhìn Thanh Hà. Đám đông vẫn tiếp tục hò hát và tự ép vào nhau để lọt vô trong tiền sảnh rồi đi khuất mắt.Tích Thư và Băng Liên mặt mày hớn hở nhìn theo đám rước kiệu ấy đi cho đến khi tiếng vọng của điệp khúc “Huỳnh là vua của chúng ta” tắt lịm.Bấy giờ tụi nó mới quay mặt lại nhìn nhau,nụ cười héo đi. Tích Thư nói:

"Thôi thì đợi mai hãy nói cho nó biết vậy."

Băng Liên mệt mỏi nói:

"Ừ,cũng được.Tôi chẳng gấp gáp gì đâu…"

Tụi nó cùng leo lên mấy bậc thềm.Tới cánh cửa trước,cả hai cùng theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại phía Rừng Cấm.Tích Thư không chắc là liệu cô có phải do cô tưởng tượng ra hay không, nhưng cô tin là mình đã nhìn thấy một đám mây nho nhỏ những chim chóc vọt lên không trung phía trên một ngọn cây ở tuốt đằng xa,rất có vẻ như là cái cây mà lũ chim làm tổ trên đó vừa bị nhổ bật gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: