Chương 23: Giáng sinh trong phòng kín
Phải chăng đây chính là lý do cụ Âu Dương không nhìn vào mắt Tích Thư nữa? Phải chăng cụ cho rằng chính Voldermort đang chòng chọc nhìn ra từ đôi mắt của cô,và có lẽ cụ sợ rằng đôi mắt trong xanh ấy có thể trở nên ngầu đỏ với đôi con ngươi co lại thành hai rạch ti hí như mắt mèo? Tích Thư nhớ lại bộ mặt như rắn của Voldermort đã từng một phen bị lộ ra ở sau gáy của giáo sư Quách như thế nào,và cô bất chợt đưa tay sờ chính gáy của mình,lo lắng băn khoăn là cô sẽ cảm thấy như thế nào nếu Voldermort thoát ra từ thân thể cô...
Cô cảm thấy nó thiệt là ô uế và tởm lợm,như thể cô đang mang mầm mống chết chóc,không xứng đáng ngồi trên cùng một toa tàu điện ngầm từ bệnh viện trở về với những con người vô tội, trong sáng,cả linh hồn và thể xác đều không bị ràng buộc bởi sự dơ bẩn của Voldermort...Giờ đây cô đã biết là cô không chỉ nhìn thấy con rắn,mà cô đã là con rắn đó...
Một ý nghĩ khủng khiếp,rất thật chợt loé lên trong đầu cô,một ký ức đang trôi nổi dần lên trong ý thức,suy nghĩ đã làm thâm tâm cô lăn lộn,quằn quại giống như những con rắn thực sự.
"Hắn còn lùng kiếm cái gì ngoài bọn Tử thần Thực tử?"
Cái mà hắn chỉ có thể làm một cách lén lút...như một vũ khí.Cái mà lần trước hắn không có."
Mình chính là vũ khí đó.Tích Thư nghĩ,và ý nghĩ này không khác gì thuốc độc ngấm vào và chảy trong mạch máu cô,làm cô rùng mình,khiến cô tản thần toát mồ hôi hột trong khi nó lắc lư cùng với con tàu chạy xuyên qua đường hầm tăm tối.Mình là kẻ mà Voldermort muốn sử dụng,chính vì vậy mà người ta phải canh phòng mọi nơi mà mình đi,không phải để bảo vệ mình,mà vì sự an toàn của những người khác,chỉ có điều là không có hiệu quả,họ không thể cho người canh giữ mình mọi lúc khi mình ở trường Hogwarts...Mình đã tấn công bác Kiến Phàm hồi tối qua, chính mình,chính Voldermort đã khiến mình làm,và hắn có thể nhập vô mình,nghe được mọi ý nghĩ của mình ngay lúc này...
"Tích Thư,con có sao không con?"
Bà Ánh Ngọc thì thầm hỏi han,bà chồm ngang qua người Kiến Văn để nói với cô trong khi chiếc xe lửa xình xịch chạy xuyên qua đường hầm tối thui.
"Trông con không được khỏe lắm.Con bệnh hả?"
Tất cả bọn họ đang nhìn cô.Cô lắc đầu thiệt mạnh rồi ngước lên nhìn một cái quảng cáo bảo hiểm nhà.
"Tích Thư,con có chắc là con vẫn khỏe không vậy con?"
Bà Ánh Ngọc vẫn theo hỏi bằng giọng đầy lo lắng khi cả bọn đi vòng quanh bãi cỏ mọc hoang um tùm ở giữa Quảng trường Grimmauld.
"Nhìn con xanh xao quá...Con có chắc là hồi sáng này con có ngủ không vậy? Con đi lên lầu và đi ngủ ngay bây giờ đi,và có thể con cần ngủ thêm vài giờ trước bữa ăn chiều,nghe con?"
Tích Thư gật đầu,vậy là cô có một cái cớ cho sẵn để khỏi phải nói chuyện với bất cứ người nào khác,đúng chóc là điều cô đang mong muốn.Vì vậy khi bà Ánh Ngọc vừa mở cánh cửa trước của ngôi nhà,Tích Thư đi một mạch ngang qua cái cán lọng to như chân con quỉ khổng lồ,rồi đi thẳng lên cầu thang lầu ba và vội vã đi về phòng ngủ của cô.
Khi đã ở trong phòng rồi, nó cứ đi qua đi lại, ngang qua hai cái giường ngủ cả bức chân dung trống trơn của cụ Phineas Nigellus, bộ óc nó đầy ứ và sôi sùng sục vô vàn câu hỏi và càng lúc càng trào lên thêm nhiều ý tưởng kinh hoàng...
Làm sao mà cô lại trở thành rắn được chứ? Có lẽ cô là một Người Biến Hình Thú...mà không,cô không thể,nếu có thì cô phải biết chứ...có lẽ Voldermort là Người Biến Hình Thú chăng... Dám lắm,Tích Thư nghĩ,điều này nghe hợp lý,dĩ nhiên là hắn sẽ biến thành một con rắn...và khi hắn ám mình,thì cả hai đều có thể biến hình...Nhưng điều đó cũng không thể giải thích làm sao mà mình có thể đi Yugos và quay trở về giường mình trong khoảng thời gian chỉ có năm phút,mặc dù... Nhưng mà nếu Voldermort là một pháp sư giỏi nhất thế giới,không tính cụ Âu Dương thì chỉ có hắn sẽ chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc chuyển dời người ta nhanh như vậy...
Và rồi,trong một cơn hoảng loạn khủng khiếp chợt ập tới,cô nghĩ,nhưng chuyện này vô lý hết sức...nếu Voldermort ám mình,thì ngay lúc này đây mình đang giúp hắn nhìn thấu đáo vào Tổng Hành Dinh của Hội Phượng Hoàng.Hắn sẽ biết vanh vách ai là hội viên và chú Văn Kiệt đang ở đâu...mà mình thì đã nghe hóng được cả đống chuyện mà lẽ ra không nên biết,những chuyện mà chú Văn Kiệt đã kể mình nghe vào cái đêm mình đến đây...
Nếu vậy thì cô chỉ còn có mỗi một con đường,cô phải rời khỏi ngôi nhà ở Quảng trường Grimmauld ngay lập tức.Cô sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường Hogwarts với mấy đứa học sinh khác,như vậy ít nhất là cô cũng giữ cho những người khác được an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ...Nhưng mà không, kế sách này cũng không được,vẫn còn có rất nhiều người ở lại trường Hogwarts để cô làm cho tổn hại và có khả năng là sẽ mất luôn mạng,rủi mà nạn nhân kế tiếp là Giao Nhi,Đổng Tuyền hay là Tuyết Linh thì sao? Cô ngừng bước tới lui trong phòng và đứng yên trừng trừng nhìn vào cái khung tranh trống trơn của cụ Tống Văn Thành. Một cảm giác nặng ịch như cục chì đang làm nghẹt cuống bao tử của cô.Cô không còn sự lựa chọn nào khác,cô sẽ phải trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive,hoàn toàn tách bản thân khỏi tất cả phù thủy và pháp sư khác...
Phải.Cô sẽ phải làm như vậy,cô nghĩ,quẩn quanh ở chốn này thì chẳng nên chút nào.Cô phải cố gắng hết sức để không nghĩ đến viễn cảnh gia đình Trần Phong sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện ra cô ở ngưỡng cửa nhà họ sớm hơn dự tính những sáu tháng.Cô bước dài đến bên cái rương của mình,đóng sập cái nắp,rồi khóa lại.Cô tự động nhìn quanh tìm con Strawberry và Bảo Bảo trước khi kịp nhớ ra là cả hai con đó đều vẫn còn ở trong trường Hogwarts.Ừ thôi, thì đỡ vác thêm cái lồng cú của con Strawberry.
Cô nắm một đầu của cái rương và kéo được nửa đường về phía cửa thì một giọng nói lén lút vang lên đâu đó:
"Bây đào tẩu hả,Dâu?"
Tích Thư ngoảnh nhìn lại.Cụ Tống Văn Thành đã lại xuất hiện trở lại trên bức chân dung cụ,và cụ đang đứng tựa vào cái khung tranh,ngắm nghía Tích Thư với vẻ khoái trá lộ rõ trên mặt.
Tích Thư kéo lê cái rương của cô thêm vài bước về phía cửa,đáp gọn:
"Không phải."
Cụ Tống Văn Thành vuốt vuốt vộ râu nhọn hoắt của cụ và nói:
" Ta nghĩ rằng,để thuộc về nhà Gryffindor Dâu phải dũng cảm.Và Dâu đang cho ta thấy rằng Dâu tốt hơn là phải thuộc về nhà của ta.Slytherin chúng ta dũng cảm,đúng,nhưng không hề ngu ngốc.Chẳng hạn,nếu phải chọn,chúng ta luôn chọn để bảo đảm an toàn cho bản thân chúng ta."
"Cái an toàn mà con đang đảm bảo không phải là cho bản thân con đâu."
Tích Thư đáp cộc lốc,trong khi ra sức nhấc cái rương qua một miếng thảm màu xám đen,đặc biệt gồ ghề,nằm ngay trước cánh cửa.
Cụ Tống Văn Thành vẫn vuốt vuốt chòm râu nhọn gật gù:
"À,ra vậy.Ta hiểu rồi.Đây không phải là một cuộc đào tẩu hèn nhát...mà là Dâu đang cao thượng."
Tích Thư không thèm đếm xỉa tới cụ nữa.Một bàn tay cô mới đặt trên nắm đấm của cánh cửa thì cụ Tống Văn Thành uể oải nói:
"Ta có một thông điệp của Âu Dương Tịch muốn gửi đến Dâu đây."
Tích Thư quay phắt lại:
"Thông điệp gì?"
"Hãy ở yên đó."
Tích Thư vẫn đặt tay trên nắm đấm cửa,đáp:
"Con có di chuyển đâu? Vậy chứ thông điệp là gì?"
Cụ Tống nói giọng êm ái:
"Ta vừa mới nói cho nó rồi,cái con Dâu ngu ngục này.Ông Âu Dương nói: "Hãy ở yên đó."."
"Nghĩa là sao?
Tích Thư thả đầu cái rương rớt xuống, khẩn khoản hỏi:
"Tại sao thầy Âu Dương lại muốn con ở yên đây? Thầy còn nói gì nữa không?"
"Không nói gì nữa cả."
Cụ Tống Văn Thành nhướn một chân mày thưa rỉn lên như thể cụ thấy Tích Thư là một đứa xấc láo.
Cơn giận của Tích Thư trào dâng lên giống như một con rắn phóng ra từ đám cỏ dài.Tích Thư thấy kiệt sức,cô bối rối không thể tả được,cô đã từng trải qua kinh hoàng,rồi nhẹ lòng,rồi lại kinh hoảng trong vòng mười hai tiếng đồng hồ vừa qua,vậy mà cụ Âu Dương vẫn không thèm nói chuyện với cô.
Cô tức giận nói lớn:
"Ra đó là thông điệp đó hả? *Hãy ở yên đó*.Đó cũng là tất cả những gì mà người ta có thể ra lệnh tôi sau khi tôi bị tấn công bởi những tên Giám Ngục hả? Hãy ở đó để những người lớn giải quyết mọi chuyện,Tích Thư.Chúng ta sẽ không nói với con mọi thứ được, bởi vì bộ não nhỏ bé của con sẽ có thể sẽ không kham nổi."
"Cô biết không..."
Cụ Tống Văn Thành nói,còn to hơn cả giọng Tích Thư:
"...đây chính xác là lý do khiến ta ghét làm thầy giáo.Những người trẻ tuổi như các người luôn cứ khăng khăng một cách ngu hết biết là mình hoàn toàn đúng về mọi thứ.Có phải điều đó đã không hiện ra rõ ràng trước mặt Dâu không,hả kẻ đáng thương đang dương dương tự đắc kia.Phải có một lý do chính đáng nào đó mà vị Hiệu trưởng của Hogwarts không tiết lộ mọi chi tiết cụ thể trong kế hoạch của ông cho Dâu? Chẳng lẽ trong lúc cảm thấy bị đối xử tệ bạc,Dâu chưa bao giờ tạm ngưng để ghi nhận là tuân theo mệnh lệnh của ông Âu Dương thì không bao giờ Dâu bị đưa đến chỗ nguy hiểm hay sao?
Không.Không,giống như tất cả những người trẻ tuổi,Dâu chỉ khăng khăng tin chắc chỉ có một mình Dâu là cảm thấy và chỉ một mình Dâu nghĩ mà thôi,chỉ có một mình Dâu nhận ra hiểm họa,một mình Dâu là người duy nhất đủ khôn khéo để nhận biết Vordermot đang mưu tính chuyện gì..."
Tích Thư như bị chạm tự ái,cô nói lớn:
"Vậy chứ ông muốn tôi phải suy nghĩ sao nữa chứ? Những chuyện đang xảy ra đều có liên quan đến ông mà ông không biết,còn người khác thì biết.Đổi lại là ông,ông sẽ nghĩ sao? Hay là ông chấp nhận biến ông thành kẻ ngu không biết gì về tất cả?"
"Ta có ý nói như vậy hả?"
Cụ Tống Văn Thành một lần nữa nói to hơn cả cô:
"Thôi.Ta không nói chuyện với Dâu nữa.Con gái gì mà dữ quá.Ta còn những việc hay ho đáng làm hơn là nghe một đứa mới lớn ở đây than thở. Chúc Dâu một ngày tốt lành và bớt điên lại."
Và cụ bước qua mép khung bức tranh và biến mất.Bức tranh trống rỗng và im lặng.Tích Thư hét tướng vào bức tranh trống trơn:
"Tôi không cần quan tâm đến cái thông điệp dở hơi đó."
Tấm vải bố trống trơn vẫn nín thinh. Giận điên lên được,Tích Thư kéo lê cái rương của cô trở về vị trí cũ dưới chân giường rồi cô quăng mình lên giường,nằm úp mặt xuống tấm khăn trải giường mang hương thơm thoang thoảng của hoa hồng,hai mắt nhắm nghiền,thân thể nặng nề và ê ẩm...
Cô cảm thấy cô đã trải qua một hành trình dài thăm thẳm,cô mệt mỏi quá...cô sợ ngủ lắm... nhưng cô không biết là cô có thể kháng cự lại trong bao lâu nữa...Cụ Âu Dương đã bảo cô ở yên...Điều đó ắt có nghĩa là cụ cho phép cô ngủ... Nhưng mà cô sợ lắm...Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa thì sao?...
Cô chìm dần vào tối tăm...
Như thể đó là một cuộn phim chờ chực sẵn trong đầu nó để khởi chiếu.Cô đang đi xuống một hành lang hoang vắng về phía một cánh cửa màu đen trơ trụi,ngang qua những bức tường bằng đá xù xì,những ngọn đuốc,và một ngưỡng cửa mở ra mấy bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống lầu bên trái...
Cô đi tới cảnh cưa đen nhưng không thể mở cửa ra...cô đứng lặng nhìn đăm đăm cánh cửa,tha thiết muốn đi vào...Có một cái gì đó mà cô khao khát tận đáy lòng đang ở bên kia cánh cửa...Một phần thưởng mà cô không mơ nổi...Giá mà cái thẹo cô ngừng nhức nhối thì cô sẽ có thể suy nghĩ sáng suốt hơn...
Mà sao không ai tới phòng để hỏi hay kêu cô dạy? Tích Thư nghĩ: chắc là bọn họ không dám lại gần mình vì đã nghe những gì mà thầy Tôn Thất nói..."
Cô nghĩ giờ đây họ đã biết cái gì ẩn bên trong người cô thì chắc không một ai trong số họ muốn nó có mặt ở đó...
Cô sẽ không thèm đi xuống lầu ăn cơm tối đâu,cô sẽ không bắt họ phải chịu đựng sự bầu bạn với cô đâu.Cô trở mình nằm nghiêng sang bên kia và một lát sau thì lại ngủ thiếp đi,lâu thiệt lâu sau mới lại thức dậy,vào sáng sớm ngày hôm sau,bụng đói cồn cào,căn phòng rộng rãi mà chỉ có riêng một mình cô,trên chiếc giường ngỡ như là tuyệt vời này thì bây giờ nó lại khiến cô muốn bệnh.Đưa mắt nhìn quanh căn phòng,cô thấy cái hình dáng tôi tối của cụ Tống Văn Thành lại đứng lù lù trong cái khung tranh chân dung của cụ,và Tích Thư suy đoán là có lẽ cụ Âu Dương đã cắt đặt cụ Tống Văn Thành canh chừng cô,đề phòng trường hợp cô lại tấn công thêm người nào khác nữa.
Cái cảm giác bị nhơ nhuốc càng tăng thêm.Cô phần nào ước ao giá mà cô đừng nghe lời cụ Âu Dương ở lại đây...Nếu đây là cuộc sống mà cô sẽ phải trả qua từ nay trở đi ở ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld thì thà rằng cô về luôn ngôi nhà ở đường Privet Drive cho rồi.
Những người khác đều dành hết buổi sáng hôm sau để trang trí cây thông Giáng Sinh.Tích Thư không thể nhớ ra là trước đây chú Văn Kiệt có lần nào được vui như vậy không,thật tình chú còn hát cả những bài ca Nô-en,rõ ràng là chú vui mừng vì có bầu bạn trong ngày lễ Giáng Sinh.Tích Thư nghe tiếng của chú vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo và trống trải,nơi cô ngồi một mình,ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một trắng hơn,hăm he là tuyết sẽ rơi,và suốt thời gian đó cô cảm thấy một niềm sảng khoái độc địa là đang tạo cho người khác cơ hội để tiếp tục nói về cô, cái điều mà chắc chắn là mọi người đang làm.
Vào khoảng sáu giờ chiều thì chuông cửa reo và bà Tống bắt đầu gào thét trở lại,đoán là Hứa Lê hay ai đó trong Hội đến thăm,Tích Thư chỉ tự sắp đặt cho mình một thế ngồi thoải mái dựa vào bức tường của căn phòng con bằng mã Buckbeak, chỗ cô đang trốn mọi người,cố gắng phớt lờ luôn cơn đói khi cô đút cho Buckbeak ăn mấy chuột chết,cô hơi giật mình khi có dộng thình thịch lên cánh cửa vài phút sau đó.
Tiếng Băng Liên vang lên:
"Tôi biết là bạn đang ở bên trong mà.Bạn có làm ơn đi ra không? Tôi muốn nói chuyện với bạn."
"Bạn làm cái gì ở đây vậy?"
Tích Thư kéo cánh cửa mở ra hỏi,trong khi con Buckbeak tiếp tục cào bới sàn nhà lót rơm để mót lại bất cứ miếng chuột vụn nào mà cô có thể đã làm rớt.
"Tôi tưởng bạn đang có chuyến trượt tuyết với cha mẹ bạn chứ."
Băng Liên nói:
"Ôi,nói thiệt với bạn chứ trượt tuyết thiệt tình không phải là sở trường của tôi.Thành ra tôi tới đây để nghỉ lễ Giáng Sinh luôn.'
Trên tóc Băng Liên còn vương chút tuyết và gương mặt cô nàng ửng hồng vì lạnh.Băng Liên nói tiếp:
"Nhưng mà đừng nói với Thanh Hà chuyện đó nha,tôi vẫn nói với nó là trượt tuyết thì rất là hay bởi vì nó cứ cười quá chừng.Dù sao đi nữa thì cha mẹ tôi cũng hơi thất vọng một chút,nhưng tôi đã nói với họ là những người thực sự nghiêm túc về chuyện thi cử đều ở lại trường Hogwarts để luyện thi.Cha mẹ tôi muốn cho tôi thi giỏi nên hai người phải thông cảm thôi.Mà thôi,về phòng của tụi mình đi,mẹ của Thanh Hà đã đốt lò sưởi trong phòng và bác ấy đã đem bánh mì kẹp thịt lên phòng rồi.
Tích Thư đi theo Băng Liên trở xuống lầu hai.Khi đi vào phòng ngủ cô hơi ngạc nhiên khi thấy cả Thanh Hà,Kiến Phát,Kiến Minh và Kiến Văn đang ngồi trên giường Thanh Hà và Băng Liên đợi tụi nó.
Băng Liên cởi áo khoác ra,và hào hứng nói trước khi Tích Thư có thì giờ để mở miệng:
"Tôi đến bằng Xe đò Hiệp Sĩ.Điều trước tiên sáng nay là cụ Âu Dương kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng tôi phải đợi cho học kỳ chấm dứt một cách chính thức rồi thì tôi mới khởi hành đi được.Mụ Mã đã bầm gan tím ruột về chuyện mấy bạn biến mất ngay dưới mũi của mụ ta,cho dù thầy Âu Dương đã nói với mụ là bác Kiến Phàm nhập bệnh viện Thánh Mungo,và thầy đã cho phép tất cả mấy bạn đi thăm.Cho nên..."
Băng Liên ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà,cả hai đứa con gái và ba thằng con trai đều ngước lên nhì Tích Thư.Băng Liên hỏi:
"Bạn thấy sao rồi?"
Tích Thư đáp gượng gạo:
"Không sao."
Băng Liên mất kiên nhẫn:
"Đừng có chối,Tích Thư.Mọi người nói là bạn đã tránh mặt mọi người từ khi bạn từ bệnh viện Thánh Mungo trở về."
"Mọi người nói như vậy?"
Tích Thư trừng mắt ngó Thanh Hà,Kiến Phát,Kiến Minh và Kiến Văn.Ba thằng con trai đều ngó xuống chân mình,nhưng Thanh Hà dường như không vì thế mà bối rối gì cả.Cô nàng nói:
"Ừ.Tụi này nói là bạn không thèm ngó ngàng tới bất cứ người nào trong nhà nữa."
Tích Thư tức tối nói:
"Chính các người mới là người không thèm ngó tới tôi mới phải."
Mép miệng của Băng Liên giật giật,cô nàng đưa ra giả thuyết:
"Có lẽ mọi người vẫn thay phiên nhìn nhau nhưng ngó hụt nhau."
Tích Thư quay mặt đi,cắt ngang:
"Nực cười!"
Băng Liên sắc giọng lại bảo:
"Thôi.Làm ơn,chấm dứt mọi sự hiểu lầm đi. Chuyện là như vậy,những người khác nói với tôi là bạn đã nghe lén được câu chuyện tối hôm qua bằng Tai Nối Dài..."
"Có vấn đề gì không?"
Tích Thư cáu gắt,hai tay đút sâu trong túi trong khi đứng nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.
"Trước giờ tôi luôn là đề tài cho người ta không ngừng bàn tán...Mà thôi,tôi cũng đã nhàm chuyện đó lắm rồi..."
Kiến Minh nói:
"Mọi người đã muốn nói chuyện với em,công chúa à..."
Kiến Phát nói:
"...nhưng em đã tự nhốt em vào phòng và né tránh mọi thứ."
Tích Thư cảm thấy càng lúc càng bị chọc giận thêm:
"Tôi không cần ai nói chuyện với tôi hết."
Kiến Văn ngước nhìn lên,mày hơi nhíu lại,chăm chú quan sát cô,anh chàng lấy giọng nhỏ nhẹ:
"Có lẽ em cũng biết,anh đã từng bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ám,nhưng có lẽ em cũng không biết chính xác khi bị hắn ta ám cụ thể sẽ ra sao.Tại sao em không hỏi anh về chuyện đó,trong khi em lại rất muốn biết?"
Tích Thư vẫn đứng yên vì ảnh hưởng của những lời nói này đối với cô.Cô xoay người lại,cô hỏi:
"Vậy thì theo anh,tình trạng của em có giống như anh không?"
Kiến Văn hỏi:
"Ừm...Vậy em có thể nhớ lại mọi việc em đã làm không? Có khoảng thời gian nào đó dù là ngắn nhất,em không thể nhớ là bản thân đã làm gì không?"
Tích Thư sàng lọc lại bộ não của cô.
"Không."
Kiến Văn nói bình thản:
"Vậy thì em không hề bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ám.Vì khi hắn ám anh,có nhiều lúc anh không thể nhớ ra được bản thân đã làm gì trong nhiều tiếng đồng hồ.Anh thấy bản thân anh đang ở một chỗ nào đó mà chính anh cũng không thể biết là làm sao anh lại tới và có mặt ở đó."
Tích Thư gần như không dám tin Kiến Văn,nhưng cũng gần như kháng cự lại chính bản thân cô,trái tim Tích Thư nhẹ hẳn.
"Vậy còn giấc mơ kia thì sao?"
Băng Liên nói:
"Trước đây bạn đã từng mơ giống kiểu như vậy mà,Tích Thư? Năm ngoái bạn đã từng nhìn thấy Voldermort làm gì mà?
Tích Thư lắc đầu:
"Lần này thì khác.Tôi ở bên trong con rắn,nó giống như thể tôi chính là con rắn đó...Nếu Voldermort bằng cách nào đó đã dịch chuyển đưa tôi đến Yugos thì...?"
"Mất trọn một ngày."
Băng Liên đáp luôn,giọng nghe hết sức bực tức.
"Bạn cần phải đọc Hogwarts,Một Lịch Sử,và có thể cuốn sách sẽ cho bạn biết rằng người ta không thể nào độn thổ hay thăng thiên bên trong trường Hogwarts.Ngay cả Voldermort cũng không thể khiến cho bạn bay ra khỏi phòng ngủ được,Tích Thư à."
Thanh Hà nói:
"Tích Thư ơi,bạn đã ra khỏi giường bao giờ đâu mà? Tôi đã đứng đó nhìn bạn vật vã lăn lộn trên giường trong giấc ngủ đâu khoảng một phút trước khi tụi này đánh thức bạn dậy..."
Tích Thư lại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng,suy nghĩ.Tất cả những gì mọi người chung quanh nói không chỉ có tác dụng an ủi mà còn có lý...Cô giơ tay lấy một miếng bánh mì kẹp thịt trên cái dĩa đặt trên giường mà không cần suy nghĩ linh tinh lắm rồi nhét bánh mì vô miệng nhai ngấu nghiến...
Tích Thư nghĩ,rốt cuộc mình đâu phải là cái vũ khí ấy.Trái tim cô tràn ngập sự vui sướng và nhẹ nhõm,cô cảm thấy như muốn hòa ca với chú Văn Kiệt khi tụi nó nghe tiếng chân chú đi thình thịch ngang qua cánh cửa phòng tụi nó về phía căn phòng của con Buckbeak,nghêu ngao hát bằng tông cao nhất: "Xin Chúa cho mày yên nghỉ,Bằng mã dzui dzẻ ơi."
Sao mà cô lại có thể mơ tới chuyện trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive để nghỉ lễ Giáng Sinh kia chứ? Niềm vui của chú Văn Kiệt khi thấy nhà mình lại đầy người,và đặc biệt là về việc Tích Thư được trở về nhà đã lây sang cho mọi người.Chú không còn là một chủ nhà sầu thảm hồi mùa hè vừa rồi nữa,giờ đây chú dường như đã quyết tâm làm cho mọi người được hưởng thụ vui chơi nhiều,nếu không thể hơn,thì cũng phải bằng như ở trường Hogwarts,và nhờ mọi người phụ một tay,chú dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa,để khi mọi người lên giường ngủ vào đêm Giáng Sinh thì ngôi nhà hầu như không còn nhận ra được là ngôi nhà ảm đạm trước đây nữa.Chùm đèn treo mờ xỉn không còn bị nhền nhện giăng mắc nữa mà được trang hoàng bằng những vòng hoa ruồi và chuỗi dây trang trí vàng và bạc,tuyết pháp thuật lấp lánh từng đống trên tấm thảm mòn xơ chỉ,lại có một cây Giáng Sinh,do Hứa Lê đem về và được trang hoàng bằng các thiên thần sống, đứng che khuất cây gia phả của dòng họ Tống, thậm chí mấy cái đầu gia tinh cũng đội nón và đeo râu ông già Nô-en.
Vào buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh,Tích Thư đi vào phòng của Thanh Hà,cô nàng chỉ cho cô một đống quà của cô chất sẵn ở dưới chân giường của cô nàng,còn Thanh Hà thì đã mở gần hết một nửa đống quà của mình,coi bộ hơi to hơn đống quà của Tích Thư.
Ngồi giữa đống giấy gói quà,Thanh Hà thông báo cho Tích Thư:
"Năm nay lời to.Cảm ơn bạn về cái la bàn chổi bay nha,nó xịn lắm,quà của Băng Liên thua xa...nó tặng cho tôi một cuốn sổ lập kế hoạch làm bài ở nhà..."
Tích Thư sàng lọc qua mớ quà của cô và tìm thấy một món có nét chữ viết tay của Băng Liên,cô nàng cũng tặng cho cô một cuốn sách trông giống như một cuốn nhật ký,ngoại trừ cái điều là mỗi lần cô mở ra một trang thì thấy ghi những điều đại loại như "Hãy làm hôm nay kẻo sau này phải trả giá!"
Chú Văn Kiệt tặng cho cô một chiếc vòng tay bằng bạc,trên đó có khắc họa tiết hình con hổ và những bông hoa hồng vây quanh nó.Thầy Thanh Minh tặng Tích Thư một bộ sách tuyệt vời có tựa là Pháp Thuật Phòng Vệ Thiết Thực Và Ứng Dụng Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám,quyển sách có những hình ảnh minh họa chuyển động đầy màu sắc hết sức lộng lẫy về tất cả các thứ phản bùa chú và trừ ếm mà sách miêu tả.Tích Thư lật qua tập thứ nhất một cách háo hức,cô biết bộ sách sẽ vô cùng hữu ích cho kế hoạch của cô trong lớp DA.Bác Đức Nghĩa tặng cô một cái ví nâu bằng lông và có mấy cái răng nanh có lẽ được coi như khóa chống trộm,nhưng thiệt không may, mấy cái răng này khiến cho mỗi lần Tích Thư bỏ tiền vô bóp là mấy ngón tay của cô có nguy cơ bị trầy trụa. Còn cô Tinh Tinh tặng cho cô một bức tranh vẽ Tích Thư ở trong một khu rừng,cô đang ngồi trên một tảng đá,trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ,kế bên là con bạch hổ nằm ngay cạnh cô,cô thật sự rất thích bức tranh này.Món quà của cô Kiều thì nhỏ,một mô hình thu nhỏ của cây chổi bay Tia Chớp,mà khi ngắm nó bay qua phòng,Tích Thư lại ao ước giá mà cô vẫn còn cây chổi bay kích thước thực với mình.Thanh Hà tặng cô một hộp bánh bự tổ chảng đủ các loại vị,Kiến Phát và Kiến Minh tặng cô một con búp bê bằng vải mà trông con búp bê lại giống y hệt cô,quà của Kiến Văn là một chiếc lắc tay hình ngôi sao,và bà Ánh Ngọc thì vẫn là bộ đồ len muôn thuở và bánh thịt băm. Riêng Dobby thì tặng cô một bức tranh dễ sợ mà Tích Thư đoán là tác phẩm của chính con gia tinh này.Cô vừa đang định lật ngược bức tranh lại xem nó trông có khá hơn chút nào không thì một tiếng nổ bốp vang lên,Kiến Phát và Kiến Minh vừa độn thổ hiện ra ngay chân giường Thanh Hà.Kiến Minh nói:
"Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ.Khoan đi xuống cầu thang nghe."
Thanh Hà hỏi:
"Tại sao?"
Kiến Phát nhọc nhằn đáp:
"Mẹ lại khóc nữa.Anh Kiến Tường đã gởi trả lại cái áo len mẹ tặng."
Kiến Minh nói thêm:
"Không kèm theo một lời nào.Không hề hỏi thăm tới một tiếng xem cha trong bệnh viện ra sao,hay chuyện tới đó thăm hay bất cứ chuyện gì khác..."
Kiến Phát đi vòng qua cái giường để ngắm bức chân dung của Tích Thư.
"Tụi anh đã cố gắng an ủi mẹ,nói với mẹ là anh Kiến Tường chẳng qua chỉ là một đống phân chuồng to tướng mà thôi..."
Kiến Minh tự lấy cho mình một viên kẹo nhái,nói thêm:
"Chẳng ăn thua gì hết.Thành ra thầy Thanh Minh phải lãnh đạn.Anh cho là tốt nhất cứ để cho thầy dỗ cho mẹ vui lên trước khi tụi mình xuống dưới ăn sáng."
Kiến Phát hỏi:
"Tranh này ai vẽ vậy?"
Tích Thư trả lời:
"Gia tinh Dobby!"
Kiến Phát vẫn nheo mắt ngắm bức tranh của Dobby,hỏi:
"Cái đó đại khái là cái gì vậy? Ngó nó giống như một con vượn có hai con mắt đen thui."
Kiến Minh chỉ vào mặt sau của bức tranh,nói:
"Nó vẽ công chúa đó.Nhìn đi,trên mặt sau của bức tranh có ghi tên rõ ràng kìa."
Kiến Phát nhìn Tích Thư rồi nhìn lại bức,anh chàng nhe răng cười khì khì:
"Ờ.Giống thật."
Tích Thư quăng cuốn nhật ký bài làm mới của cô vô mặt Kiến Phát,cuốn sổ văng trúng bức tường đối diện và rớt xuống sàn,mở ra trang ghi "nếu bạn chấm trên những chữ I và gạch ngang chữ T thì bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn."
Tụi nó ra khỏi giường,diện quần áo vào,nghe những cư dân khác nhau trong ngôi nhà chúc mừng lẫn nhau "Giáng Sinh vui vẻ!".Khi xuống nửa chừng cầu thang,tụi nó gặp Băng Liên.Cô nàng hớn hở nói:
"Cảm ơn bạn tặng cuốn sách nghe,Tích Thư.Tôi đã muốn có cuốn Tân Lý Thuyết Số Học đó từ lâu rồi.Và chai nước hoa Thanh Hà tặng thiệt là đặc biệt,bạn há?"
Thanh Hà nói:
"Không có gì."
Hất đầu chỉ món quà gói gọn gàng mà Băng Liên đang cầm trên tay,Thanh Hà nói thêm:
"Vậy chứ cái đó dành cho ai vậy?"
Băng Liên rạng rỡ đáp:
"Kreacher."
Thanh Hà bĩu môi:
"Eo ôi.Bạn tặng quà cho cái con gia tinh già lắm mồm đó làm gì? Đó đơn giản chỉ là một con gia tinh...."
Vẻ rạng rỡ trên gương mặt Băng Liên hoàn toàn biến mất,cô nàng nhìn Thanh Hà với cái nhìn sắc lẻm:
"Đừng có nói người khác như vậy.Là gia tinh thì sao? Ông ấy cũng rất muốn được tặng quà...."
Thanh Hà nói giọng cảnh cáo:
"Ê,đừng có tài lanh tài lẹt mà tặng ông ta quần áo nha.Bạn nghe chú Văn Kiệt nói rồi đó,đồ điên Kreacher đó đã biết quá nhiều,chúng ta không thể trả tự do cho ông ta được."
Băng Liên nói:
"Đây không phải là quần áo đâu.Tuy rằng nếu như tôi được làm theo ý mình,thì tôi chắc chắn sẽ tặng cho ông ấy cái gì đó khá hơn một miếng giẻ cũ rách để ông ấy ăn mặc nhìn cho tử tế hơn. Không,đây là một cái chăn bông bằng vải chắp vá,tôi tin là cái này sẽ làm cho phòng ngủ của ông ấy sáng sủa hơn."
"Phòng ngủ nào cơ?"
Tích Thư hạ thấp giọng nói nhỏ bởi vì tụi nó đang đi ngang qua bức chân dung của bà mẹ chú Văn Kiệt.
Băng Liên nói:
"Chú Văn Kiệt nói đó không hẳn là một phòng ngủ gì,mà nó giống như kiểu...nhà kho bị bỏ lâu năm hơn.Hình như là ông ấy ngủ ở dưới cái nồi hơi trong cái tủ sâu trong bếp."
Khi tụi nó xuống tới tầng hầm thì chỉ có mỗi mình bà Ánh Ngọc ở đó.Bà đang đứng trước lò sưởi, giọng nói giống như bà bị cảm lạnh trầm trọng khi bà chúc lũ trẻ "Merry Christmas,và tụi nó đều nhìn tránh đi chỗ khác.
Thanh Hà dẫn đầu đi tới một cánh cửa bẩn thỉu nằm trong một góc phòng đối diện với gian buồng trữ đồ ăn thức uống mà Tích Thư chưa bao giờ thấy mở ra.Thanh Hà hỏi:
"Đây là phòng ngủ của con quỷ già Kreacher hả?"
Băng Liên quắc mắt nhìn Thanh Hà,không buồn buộc tội,cô nàng xác nhận,giọng nói lúc này nghe hơi lo lắng.
"Ừ.Ơ...Nhưng tôi nghĩ có lẽ tụi mình nên gõ cửa trước cho lịch sự..."
Thanh Hà gõ mấy khớp ngón tay của cô lên cánh cửa,nhưng không có tiếng hồi đáp.Thanh Hà kéo cánh cửa mở ra không mấy khó khăn lắm,cô nàng nói:
"Chắc là quỷ già đó đang bận rình mò đâu đó trên lầu...Úi!"
Tích Thư thò đầu nhìn vô bên trong. Kệ đồ bát đĩa hầu như được đỡ bằng một cái nồi hơi cổ lỗ sĩ rất to theo kiểu xưa hết sức vĩ đại,nhưng trong cái khoảng trống dưới chân tủ,bên dưới mấy ống dẫn hơi nước, Kreacher đã tự dọn cho mình một chỗ trông giống như một cái ổ.Một mớ bòng bong những giẻ rách đủ loại và mấy tấm mền cũ xì bốc mùi được chất thành một đống trên sàn,và giữa cái đống ấy là cái ổ bé tí mà Kreacher cuộn tròn trong đó để ngủ mỗi đêm.
Rải rác đó đây trong mớ vật liệu ấy là những mẩu vụn bánh mì đã thiu và mấy miếng phô mai cũ kỹ ôi thiu.Ở góc tủ tuốt trong cùng ánh lên vẻ lấp lánh của mấy đồng xu bạc và mấy món đồ nho nhỏ mà Tích Thư đoán là Kreacher đã giấu lại, thật tình theo kiểu như chim ác đang săn mồi,từ vụ chú Văn Kiệt thanh lý đồ đạc trong ngôi nhà,ông ta đã xoay sở cách nào đó để lượm lại và cất giấu mấy tấm hình gia đình trong những cái khung bạc mà chú Văn Kiệt đã quẳng đi hồi mùa hè.Lớp mặt kính của mấy khung hình đó đã bị bể nát,nhưng những cái hình đen trắng nhỏ xíu của những người trong ảnh vẫn cao ngạo nhìn lên Tích Thư.Và rồi bao tử Tích Thư lại giật thót lên một cái...mụ đàn bà bị cái nắp nồi đè và che tối thui mà Harry đã chứng kiến phiên tòa xử mụ trong cái chậu Tưởng Ký của cụ Âu Dương,Tống Tử Nương.Căn cứ bề ngoài thì tấm ảnh của mụ này được tên Kreacher yêu quí nhất,ông ta đã đặt nó trên hết tất cả những tấm ảnh khác và đã hàn gắn lại những miếng kiếng bể bằng Bùa Nối Liền.
"Tôi nghĩ là tôi chỉ cần để lại món quà của tôi ở đây là được rồi."
Băng Liên đặt gói quà gọn gàng trong chỗ lõm xuống giữa đống chăn mền và giẻ rách rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
"Ông ấy sẽ tìm thấy nó sau,như vậy cũng hay..."
Khi tụi nó đã đóng cánh cửa tủ lại thì gặp chú Văn Kiệt từ trong phòng trữ đồ ăn thức uống đi ra,tay bưng một con gà tây bự chảng.
"Đã đến lúc tính tới món này...Gần đây có ai nhìn thấy Kreacher không?"
Tích Thư nói:
"Lần cuối con thấy ông ta là cái đêm con trở lại đây.Chú đã biểu ông ta ra khỏi bếp."
"Ừ..."
Chú Văn Kiệt tư lự:
"...Đó cũng là lần cuối cùng chú nhìn thấy ông ta...ông ta có thể đang trốn ở đâu đó trên gác."
Tích Thư hỏi:
"Ông ta sẽ không thể bỏ đi đâu được, đúng không? Ý con là...khi chú kêu "đi ra",ông ta sẽ hiểu theo nghĩa khác đó là *đi ra* khỏi nhà thay vì chỉ đơn giản là *đi ra* khỏi nhà bếp như chú muốn...?"
Chú Văn Kiệt nói:
"Không,không,gia tinh không thể bỏ nhà chủ đi được trừ khi bọn chúng được cho quần áo. Chúng bị ràng buộc trong ngôi nhà của dòng họ chủ nhân của bọn chúng."
Tích Thư cãi lại:
"Chúng có thể ra khỏi nhà nếu chúng muốn. Dobby đã từng làm vậy,cách đây hai năm,nó đã tự ý ra khỏi nhà Thượng Quan tìm con để cảnh báo.Và rồi sau đó,nó phải tự trừng phạt mình,nó biết trước kết quả,nhưng điều đó không ngăn cản được nó tới tìm con."
Chú Văn Kiệt tỏ ra hơi bối rối một lúc,rồi chú nói:
"Thôi thì...chú sẽ tìm ông ta sau vậy,chú chắc là sẽ tìm ra ông ta ở trên lầu khóc lóc đến lọt tròng mắt vì tiếc nuối mấy cái gì đó của mẹ chú để lại...Mà cũng có thể,ông ta đã bò lăn lên ngăn thông khí của cái tủ chén mà chết queo rồi (cái tủ được đặt trên cái nồi hơi)...Nhưng mà chú cũng không nên hy vọng nhiều quá..."
Kiến Phát,Kiến Minh và Thanh Hà đều phá ra cười.Tuy nhiên Băng Liên lại tỏ vẻ hờn trách.
Sau khi mọi người ăn xong bữa trưa Giáng Sinh rồi,gia đình họ Huỳnh,Tích Thư và Băng Liên tính đến chuyện đi thăm ông Kiến Phàm một chuyến nữa,với sự hộ tống của thầy Mắt Điên và thầy Thanh Minh.Hứa Lê xuất hiện đúng lúc để thưởng thức món bánh nướng và bánh kem Nô-en,ông ta đã xoay sở cách nào đó để "mượn" được một chiếc xe hơi để xài đỡ trong dịp này, bởi vì tàu điện ngầm không chạy vào ngày lễ Giáng Sinh.Chiếc xe hơi mà Tích Thư rất nghi ngờ là đã được mượn với sự chấp thuận và vui lòng của khổ chủ,đã được ếm một thứ tương tự như Bùa Nới rộng từng được ếm trên chiếc xe Ford Anglia cũ kỹ của ông Kiến Phàm,mặc dù trông bề ngoài có vẻ như một chiếc xe hơi kích thước bình thường,nhưng cả mười người cộng thêm Hứa Lê lái xe vẫn có thể nhét vừa vặn vô trong xe một cách thoải mái. Bà Ánh Ngọc hơi ngập ngừng lúc phải chui vào trong xe,Tích Thư biết bà đang đấu tranh dữ dội giữa sự không ưa Hứa Lê và sự không thích đi lại mà không xài tới phép thuật.Rốt cuộc cái lạnh bên ngoài và lời nài nỉ của lũ trẻ đã chiến thắng, bà Ánh Ngọc chui vào xe,ngồi giữa Kiến Văn và Kiến Lâm ở băng ghế sau một cách vô cùng thoải mái.
Chuyến đi đến bệnh viện Thánh Mungo lần này thiệt là nhanh,bởi vì chẳng có mấy xe cộ trên đường phố.Nếu không có một dúm nhỏ các phù thủy và pháp sư đang rón rén đi thăm bệnh một cách lénn lút thì con đường hoàn toàn hoang vắng.Tích Thư và những người khác ra khỏi xe,Hứa Lê lái xe vòng qua góc đường để chờ,còn bọn họ thì vờ đi tản bộ một cách bất thường về phía cửa hàng có bức tượng người mẫu mặc đồ ni-lông xanh lá cây,và rồi từng người một bước xuyên qua lớp kính.
Phòng tiếp tân trông ra vẻ hội hè lễ lạc vui tươi lắm,mấy trái cầu thủy tinh chiếu sáng Thánh Mungo đã được hóa phép ra màu đỏ và vàng để chúng trở thành những trái cầu trang trí Giáng Sinh khổng lồ,sáng rực rỡ; mọi lối ra vàoo đều treo những vòng hoa ruồi,và chưng cây thông trắng sáng ngời được phủ băng và tuyết pháp thuật lấp lánh ở mọi góc, và trên đỉnh mỗi cây đều gắn một ngôi sao vàng lộng lẫy.Gian phòng không đông đúc như lần họ đến trước đây, mặc dù mới đi ngang được nửa gian phòng Harry đã nhận thấy mình đang chen vai thích cánh với một mụ phù thủy có cái lỗ mũi bên trái bị nút chặt bằng một trái óc chó.
Cô ả phù thủy tóc vàng ngồi sau bàn giấy cười điệu:
"Cơm không lành canh không ngọt hả? Bà là người thứ ba mà tôi gặp trong ngày hôm nay... Lầu tư,Thương tổn do Bùa phép."
Họ gặp ông Kiến Phàm đang ngồi tựa lưng trên giường với một cái khay đặt trên đùi còn lại mấy miếng gà tây của bữa ăn tối,và một vẻ hơi ngượng ngùng trên gương mặt.
Sau khi bọn trẻ chào hỏi và tặng quà ông Kiến Phàm.Bà Ánh Ngọc hỏi:
"Mọi việc có ổn không anh Kiến Phàm?"
Ông nói,quá mức nồng nhiệt một tí.
"Tốt,tốt lắm.Em...ơ...chưa gặp Lương y Smethwyck hả?"
Bà Ánh Ngọc hỏi lại,vẻ ngờ vực:
"Chưa.Mà chi vậy?"
"Không,không có chi hết."
Ông Kiến Phàm hớn hở nói,rồi bắt đầu mở đống quà của ông ra.
"Chà,mọi người ăn Giáng Sinh vui vẻ hả? Các con được những quà Giáng Sinh gì? Ôi,Tích Thư...cái này đã quá trời quá đất..."
Ấy là vì ông vừa mở gói quà gồm mấy cái tua vít và dây chì do Tích Thư tặng.Bà Ánh Ngọc có vẻ như không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của ông Kiến Phàm.Khi ông chồng của bà chồm tới bắt tay Tích Thư thì bà bèn săn soi nhìn chỗ băng dưới lớp áo ngủ của ông.Bà nói,kèm thoe một cái chắt lưỡi nghe như tiếng cái bẫy chuột sập.
"Anh Kiến Phàm,anh được thay băng rồi hả? Sao anh để cho thay băng sớm hơn một ngày vậy,anh Kiến Phàm? Họ nói với em là tới ngày mai mới cần thay băng lận mà?"
Trông ông Kiến Phàm hơi hoảng sợ,ông kéo chăn lên tận ngực,nói:
"Hả? Không,không...không có gì đâu...chẳng qua...anh...ơ..."
Cái nhìn chằm chằm sắc xảo của bà Ánh Ngọc khiến ông xẹp xuống như bong bóng xì hơi:
"Ừ thì...Thôi đừng nổi giận mà cục cưng,chẳng qua anh Hình Đông có một sáng kiến...Em biết,anh ta là Lương y tập sự,một anh chàng trẻ tuổi rất dễ thương và rất...say mê...y học bổ sung...ý anh muốn nói đến một số phương pháp điều trị cổ của mấy người Muggle đó...Ờ, kêu là chỉ khâu,Ánh Ngọc à,thứ này chữa... thương tích Muggle hay lắm..."
Bà Ánh Ngọc bật ra một tiếng kêu nửa như thét,nửa như gầm,báo hiệu điềm chẳng lành chút nào.Thầy Thanh Minh tản bộ ra xa giường ông Kiến Phàm đến gần giường ông bị người sói cắn,ông này chẳng có khách khức nào thăm viếng,và đang thèm thuồng nhìn đám đông vây quanh ông Kiến Phàm.Anh Kiến Lâm thì lẩm bẩm gì đó về chuyện đi kiếm cho mình một tách trà hay cà phê,Kiến Phát và Kiến Minh bèn đứng dậy đi theo ông anh, hai đứa cùng nhe răng cười.
Giọng của bà Ánh Ngọc mỗi lúc một vang to hơn theo từng lời bà thốt ra và hình như bà chẳng hơi đâu bận tâm đến chuyện những người cùng đi thăm bệnh ông Kiến Phàm đều đã lảng ra xa tìm chỗ né tránh.
"Có phải anh định nói với tôi là anh đã tào lao xài tới mấy cách chữa trị kiểu Muggle không?"
Ông Kiến Phàm nói như van xin:
"Ánh Ngọc ơi,cái đó có gì đâu mà tào lao hả,em yêu.Chẳng qua...chỉ là một cách mà anh và Hình Đông nghĩ là mình nên thử coi sao...Chỉ có điều, không may hết sức...Chà,với những loại thương tích đặc biệt như vết thương của anh...cách đó không đạt hiệu quả như bọn anh đã hy vọng..."
"Nghĩa là sao?"
"À...thì ờ...Chà,anh không biết liệu em có biết chỉ... chỉ khâu là cái gì không?"
Bà Ánh Ngọc khịt mũi ra một tiếng cười khẩy không có gì vui hết,và nói:
"Nghe như thể anh đang tìm cách khâu da anh cho dính lại với nhau...Nhưng mà,ngay cả anh, anh Kiến Phàm à,cũng đâu có ngu dữ vậy..."
Tích Thư nhìn ông Kiến Phàm như người mới bị mắc mưa về,còn bà Ánh Ngọc thì như đang ở trên sa mạc thiếu nước,cô đứng dậy,không nói lời nào mà đi một mạch ra khỏi phòng.Băng Liên,Thanh Hà và Kiến Văn nhanh chóng đứng bật lên và đi theo Tích Thư.Đóng cánh cửa đằng sau lưng lại rồi,tụi nó vẫn còn nghe tiếng bà Ánh Ngọc thét:
"ANH MỚI NÓI GÌ? ĐÓ LÀ MỘT XU HƯỚNG CHUNG RẤT TUYỆT VỜI HẢ?"
Khi tụi nó đi ra tới hành lang,Kiến Văn thở dài lắc đầu nói:
"Cha đúng là...chọc giận mẹ làm gì? Lần này thì lạnh ít dữ nhiều rồi."
Băng Liên nói một cách công tâm:
"Thật ra thì đối với những vết thương không do pháp thuật gây ra thì chỉ khâu có hiệu quả tốt lắm.Tôi nghi là trong nọc độc của con rắn chắc là có hòa lẫn thêm chất gì đó,hay sao đó...mà cái tiệm nước ở đâu ta?"
Tích Thư nhớ cái bảng hướng dẫn ở bàn giấy của cô phù thủy tiếp tân,nói:
"Lầu năm."
Tụi nó đi dọc hành lang xuyên qua một bộ cửa đôi nữa thì thấy một cái cầu thang ọp ẹp bên một bức tường treo đầy chân dung của những Lương y mặt mũi coi thiệt là hung tợn.Lúc tụi nó trèo lên cầu thang,nhiều Lương y khác gọi vói thoe tụi nó, đưa ra những chẩn đoán cho những trục trặc kỳ quái và đề nghị những cách chữa trị thiệt kinh hoàng.Thanh Hà cảm thấy bị sỉ nhục thực sự khi một pháp sư thời trung cổ ơi ới gọi theo cô nàng nói là rõ ràng cô nàng bị bệnh Spattergroit (đậu mùa) nặng lắm.
Lão pháp sư đuổi theo Thanh Hà qua những sáu bức chân dung khác vẹt những người trong tranh ra để len lách theo cô nàng, khiến Thanh Hà nổi quạu:
"Đụ ngựa! Vậy chứ bệnh đó được coi là bệnh gì?"
"Đây là một bệnh ảnh hưởng lên da hết sức nghiêm trọng,cô bé à,nó sẽ làm cho mặt cô bị rỗ hoa và trông khủng khiếp hơn cả cái mặt cô bây giờ nữa..."
Hai má của Thanh Hà lại giựt liên hồi,cô nàng gầm lên:
"Cái địt mẹ! Ông nói cái mặt của tôi sao hả? Gần bằng khủng khiếp hả?"
"Cách chữa trị tốt nhất là lấy một cái gan con cóc cột chặt vô cổ họng của cô,rồi đứng trần truồng trong ánh trăng rằm trong một cái thùng tròn đựng mắt lươn..."
"Ông mới kêu tôi làm gì? Cởi hết quần áo đứng trong thùng hả? Đâu tối nay ông thử cởi hết quần áo của ông đứng trong thùng cho tôi coi trước đi."
"Ôi,không,cô gái nhỏ.Tôi chỉ muốn nói đến mấy cái tì vết lấm chấm xấu xí trên gương mặt của cô..."
Thanh Hà giận dữ hét:
"Tôi không bị bệnh Spattergroit! Đó là tàn nhang,đồ ngu.Ông cút nhanh về bức tranh của ông ngay đi và để tôi yên.ĐỒ BA CHỢN LẮM MỒM!"
Lão lương y chuồng đi mất.Thanh Hà quay lại nhìn hết thảy tụi nó,đứa nào đứa nấy kiên quyết trơ ra một bộ mặt nghiêm trang đứng đắn.
"Đây là tầng thứ mấy rồi?"
Băng Liên nói:
"Tôi nghĩ là lầu năm."
Tích Thư nói:
"Không,mới lầu bốn thôi..."
Nhưng khi bước lên tới đầu cầu thang thì cô đứng sững lại,ngó chằm chằm vô khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa đôi đánh dấu một hành làng khác có biển đề là Thương Tổn do Bùa Chú.Một người đàn ông đang ịn mũi lên kính cửa sổ dòm tụi nó lom lom.Ông ta có mái tóc vàng dợn sóng, đôi mắt xanh lơ sáng trong,và một nụ cười toe toét vô hồn để lộ hàm răng ngà sáng chói.
Thanh Hà cũng trợn mắt ngó người đàn ông đó, kêu lên:
"Trời đất ơi!"
Băng Liên thình lình kêu lên,nghe như ngạc nhiên nín thở luôn:
"Trời ơi,giáo sư Tưởng Giang Thành!"
Vị cựu giáo sư bộ môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám của tụi nó đẩy cánh cửa mở ra và tiến lại, mặc cái áo ngủ dài màu tím hoa cà.Ông nói:
"Ê,chào! Tôi chắc là các em muốn xin chữ ký của tôi,đúng không?"
Tích Thư nói nhỏ với Kiến Văn khiến anh chàng cười khì.
"Coi bộ ổng vẫn như xưa há."
Thanh Hà nói,giọng nghe hơi áy náy:
"Ơ...Ủa,thưa giáo sư,thầy khỏe không?"
Chính tại vì cây đũa phép xi cà que của Thanh Hà không thực hiện đúng chức năng nên đã làm bay luôn trí nhớ của thầy Tưởng,tệ hại đến nỗi thầy phải vô đến tận đây.Tuy nhiên,nhớ lại bởi vì lúc đó thầy Tưởng đã toan phế bỏ vĩnh viễn trí nhớ của Tích Thư và Thanh Hà nên sự thông cảm của Tích Thư đối với thầy cũng chỉ có mức độ mà thôi.
Thầy Tưởng rút từ trong túi áo ra một cây viết lông công đã tưa ngòi,hồ hởi phấn khởi nói:
"Tôi quả thực khỏe lắm,cảm ơn các em! Nào,bây giờ các em muốn có bao nhiêu chữ ký? Các em biết không,bây giờ tôi có thể ký hàng loạt."
Thanh Hà nhướn đôi chân mày lên nhìn Tích Thư, nói:
"Ơ...Hiện tại thì tụi em không có nhu cầu đâu,thưa thầy."
Tích Thư hỏi:
"Thưa giáo sư,thầy được phép đi lang thang ngoài hành lang luôn hả? Thầy không bị nhốt ở trong phòng sao?"
Nụ cười dần dần tàn héo trên gương mặt thầy Tưởng.Trong vài giây,thầy đăm đăm nhìn Tích Thư,rồi thầy hỏi:
"Cô bé đẹp quá! Nhìn thấy em quen quen,chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?"
Tích Thư nói:
"Chúng ta đã từng gặp nhau,một năm của niên học.Hồi xưa thầy đã từng dạy tụi em ở trường Hogwarts,thầy còn nhớ không?"
Thầy Tưởng Giang Thành lập lại,trông có vẻ hơi bồn chồn:
"Dạy à? Tôi hả? Tôi có dạy sao?"
"Dạ phải...."
Và rồi nụ cười lại tái xuất hiện trên gương mặt thầy,đột ngột đến nỗi nó có vẻ hơi hoang mang.
"Đã dạy cho em mọi thứ các em biết rồi.Phải không? Tôi chắc vậy rồi? Ừ,vậy còn mấy chữ ký đó thì sao? Tôi nhắm khoảng một tá,sau này các em có thể tặng lại tất cả những người bạn nhỏ của các và không ai bị bỏ sót hết."
Tích Thư dò hỏi:
"Thầy ơi,liệu thầy có biết thầy tên là gì không thầy?"
Thầy Tưởng rạng rỡ đáp:
"Biết chứ.Đương nhiên là tôi biết rồi.Tôi tên là Tưởng Thành Giang."
Tích Thư lắc đầu nói nhỏ với ba đứa kia:
"Ổng bị nặng rồi.Tên của mình mà cũng đọc ngược nữa."
Vừa lúc đó,một cái đầu thò ra khỏi một cánh cửa ở cuối hành lang và một giọng nói vang lên:
"Giang Thành! Thằng bé hư kia,lại chạy lang thang đi đâu nữa đó?"
Một Lương y trông ra vẻ từ mẫu cài một vòng hoa lòe loẹt trên mái tóc của bà đang tất tả đi lên hành lang,mỉm cười thân ái với Tích Thư và mấy đứa kia.
"Ôi,Giang Thành,bộ có khách đến thăm hả? Dễ thương biết chừng nào,mà lại vào ngày Giáng Sinh nữa chứ.Các con biết không,ông ấy chưa bao giờ có khách khứa nào đến thăm hết,thật là tội nghiệp,và tôi không thể nào hiểu được là tại sao lại vậy,ông ấy là một con người dễ thương vô cùng,đúng không?"
Thầy Tưởng lại nở thêm một nụ cười sáng chói và nói với bà Lương y:
"Chúng tôi đang ký tặng.Các em xin hàng đống chữ ký,không chấp nhận một lời từ chối nào cả! Tôi chỉ hy vọng là chúng ta có đủ chữ ký."
Bà Lương y nắm lấy cánh tay của thầy Tưởng và tươi cười hết sức trìu mến với thầy như thể thầy là một cậu con cầu tự mới được hai tuổi.
"Nghe ông ấy nói không? Cách đây vài ba năm, ông ấy cũng khá nổi tiếng đấy chứ,chúng tôi rất hy vọng là cái chuyện khoái tặng chữ ký này là một dấu hiệu chứng tỏ trí nhớ của ông ấy đã hồi phục lại chút ít.Mời các em vào phòng đóng kín, các em cũng biết đó,chắc hẳn là ông ấy đã lẻn ra ngoài trong lúc tôi đang bận phát quà Giáng Sinh, thường thường cửa vẫn được khóa...không phải vì ông ấy nguy hiểm,nhưng..."
Bà Lương y hạ thấp giọng xuống thì thào:
"Hơi nguy hiểm cho chính ông ấy,phước đức cho ông ấy...ông ấy không biết mình là ai,các em hiểu không,ông cứ đi lang thang rồi không thể nhớ ra được cách nào trở về...Các em đến thăm thì thiệt là tử tế..."
Thanh Hà vừa nói vừa quờ quạng ra dấu chỉ lên tầng lầu trên:
"Ơ...Thật ra thì...tụi em chỉ...Ơ..."
Nhưng bà Lương y mỉm cười với tụi nó một cách tràn trề hy vọng,khiến cho tiếng lầm bầm yếu ớt của Thanh Hà "đi kiếm một tách trà" chìm lỉm vào cõi hư không.Tụi nó nhìn nhau không mấy hy vọng được thoát ra,rồi đành theo thầy Tưởng và bà Lương y của thầy đi dọc hành lang.Thanh Hà nói khẽ:
"Tụi mình tốt nhất nên chuồng sớm."
Bà Lương y chỉa cây đũa phép của bà về phía cánh cửa của khu điều trị Janus Thickey và lẩm bẩm, "Uùm ba la mở cửa ra." Cánh cửa bật mở ra và bà dẫn mọi người vào bên trong, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của thầy Tưởng cho đến khi bà đặt được thầy ngồi yên ổn trong cái ghế bành đặt bên cạnh cái giường.
Bằng một giọng trầm,bà thông báo cho Tích Thư,Thanh Hà,Băng Liên và Kiến Văn biết:
"Đây là phòng bệnh nội trú dài hạn của chúng tôi. Dành cho những thương tổn bùa chú vĩnh viễn, như các em biết đấy.Dĩ nhiên,chúng tôi cũng có thể tạo được một số tiến bộ nhờ các thuốc men chuyên trị,các loại bùa chú và một chút may mắn...Ông Tưởng dường như có phục hồi lại được một vài ý thức về bản thân ông ấy,và chúng tôi đã nhìn thấy tiến bộ thực sự ở ông Bode,có vẻ ông ấy đang phục hồi lại sức mạnh ngôn ngữ rất tốt,mặc dù chúng tôi chưa nhận dạng được bất kỳ ngôn ngữ nào mà ông ấy đang nói...À,tôi phải phát cho xong quà Giáng Sinh,tôi để các em ở lại trò chuyện với ông ấy nhé."
Tích Thư nhìn quanh,căn phòng này có những biểu hiện không thể nhầm lẫn được là một chốn nương thân lâu dài của bệnh nhân thường trú. Dấu ấn cá nhân quanh mấy cái giường bệnh được thấy rõ hơn so với bên phòng ông Kiến Phàm.Thí dụ như bức tường phía đầu giường thầy Tưởng được dán đầy những tấm ảnh của chính thầy,ảnh nào cũng nhe răng tươi cười rạng rỡ và giơ tay vẫy vẫy những người mới đến.Thầy đã tự ký tặng nhiều tấm ảnh cho chính mình bằng nét chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con.Ngay khi vừa được bà Lương y đặt ngồi yên vị trong cái ghế bành,thầy Tưởng liền kéo ngay một xấp hình mới toanh về phía thầy,chụp lấy một cây viết lông ngỗng,rồi bắt đầu ký tên vô tất cả các tấm ảnh một cách say sưa cuống quít.
Ký tên xong tấm ảnh nào là thầy quăng tấm ấy lên đùi Kiến Văn,nói với anh chàng:
"Cậu trai trẻ,em có thể bỏ nó vô phong bì.Tôi đâu có bị lãng quên,em thấy đó,không hề,tôi vẫn còn nhận được rất nhiều thư từ của người ái mộ... Gladys Gudgeon viết cho tôi hàng tuần...tôi chỉ mong tôi biết được tại sao..."
Thầy ngừng nói,trông có vẻ hơi bối rối,nhưng rồi lại toe toét cười và quay lại công việc ký tặng chữ ký với một niềm hăng say mới mẻ.
Thầy nói tiếp:
"Tôi ngờ rằng chỉ vì tôi đẹp trai..."
Một pháp sư da xám ngoét,mặt mày tang thương, nằm trên cái giường đối diện giường thầy Tưởng đang chăm chú nhìn lên trần. MÔng ta tự lầm bầm với chính mình và dường như chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra chung quanh.Cách hai giường là một người đàn bà có cái đầu đầy lông lá,Tích Thư nhớ một chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra cho Băng Liên hồi năm thứ hai, mặc dù trường hợp của Băng Liên thì may mắn hơn,cái tai họa ấy không kéo dài lắm.Ở tận cuối phòng có hai cái giường được buông màn hoa chung quanh để cho khách thăm viếng và bệnh nhân của hai giường đó được sự riêng tư.
Quà của chị đây,Chriêng."
Bà Lương y hớn hở nói,vừa trao một đống nho nhỏ các gói quà Giáng Sinh cho người đàn bà đầu mặt đầy lông lá.
"Thấy chưa,đâu có ai quên chị đâu nào.Con trai của chị mới gởi cú báo tin là cậu ấy sẽ đến thăm chị vào tối nay,vậy là tuyệt vời rồi,đúng không?"
Chriêng đáp lại bằng một tràng sủa thiệt to.
Bà Lương y lăng xăng đi tới chỗ người đàn ông lầm bầm một mình,đặt lên cái tủ có ngăn bên cạnh giường của ông ta một chậu cây xấu òm có mấy cái vòi dài ngoằn ngoèo uốn éo,rồi bả chỉnh lai tấm lịch treo trên tường bằng cây đũa phép của bà,và nói:
"Coi nè,Cát,ông được tặng một chậu kiểng và một tấm lịch hết sức dễ thương,mỗi tháng đều có một con bằng mã tuyệt vời,chúng sẽ làm cho mọi thứ rực rỡ lên, đúng không? và...Ô,bà Ngọc Đình Đình,bà ra về đấy à?"
Tích Thư quay phắt lại.Mấy tấm màn vây quanh hai cái giường ở cuối phòng đã được vén lên,và hai người khách đang đi xuống lối đi giữa hai dãy giường bệnh.Một bà phù thủy già tướng mạo dữ dội mặc một cái áo đầm dài màu xanh lá cây,một cái áo lông cáo đã bị mối nhấm,và đội một cái nón chóp nhọn có đính một món trang trí không thể nhầm lẫn được là một con kền kền nhồi bông.Và lẽo đão theo sau bà với vẻ vô cùng sầu muộn chính là Nhất Thiên. Lập tức hiểu ngay tình huống,Tích Thư đoán ra những người nằm ở hai cái giường cuối phòng hẳn là ai.Cô dáo dác nhìn quanh kiếm cách gì đó để đánh trống lảng những người khác để cho Nhất Thiên có thể rời khỏi căn phòng mà không bị ai để ý hay chất vấn,nhưng Thanh Hà đã ngước nhìn lên vì tò mò và trước khi Tích Thư kịp ngăn cản,Thanh Hà đã cất tiếng gọi:
"Ê,Nhất Thiên!"
Nhất Thiên giật nảy mình và con rúm người lại như thể có một viên đạn vừa bắn hụt nó trong đường tơ kẽ tóc.
Thanh Hà đứng lên và hớn hở nói:
"Là tụi này đây,Nhất Thiên! Bạn coi ai nữa nè...Thầy Tưởng cũng ở đây.Mà bạn tới đây thăm ai vậy?"
Bà nội của Nhất Thiên cúi xuống bọn Tích Thư và duyên dáng hỏi:
"Các bạn của con đây phải không Nhất Thiên?"
Trông Nhất Thiên có vẻ như muốn thà phải ở bất cứ nơi nào trên thế giới,miễn là đừng có mặt ở đây lúc này.Gương mặt bầu bĩnh của nó từ từ ửng hồng lên một màu đỏ tía và nó cố tránh nhìn vào đôi mắt bất kỳ ai.
Bà nội của nó ngắm nghía Tích Thư một cách hiền từ và kỹ càng hơn,bà mỉm cười đưa bàn tay nhăn nheo,móng dài như vuốt để bắt tay Tích Thư.
"Con ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều...Dĩ nhiên là bà biết con là ai rồi,Tích Thư.Nhất Thiên nó kể cho bà nghe về con suốt.Cảm ơn con đã giúp đỡ nó."
Tích Thư bắt tay bà,cô lúng túng nói:
"Dạ...không có gì đâu bà...Cảm ơn bà nhiều."
Nhất Thiên không nhìn Tích Thư mà cắm cúi nghiên cứu hai bàn chân của mình,gương mặt càng lúc càng đỏ lự.
Bà của Nhất Thiên tiếp tục nói,và với một kiểu cách đài các,bà lần lượt bắt tay với Kiến Văn và Thanh Hà,nói:
"Hai con ắt hẳn là anh em nhà họ Huỳnh? Ừ,bà biết cha mẹ hai con...Đương nhiên là không biết rõ lắm...nhưng họ là những người tốt,những người tốt...Còn con chắc là Lý Băng Liên,đúng không?"
Băng Liên tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy bà của Nhất Thiên biết tên mình,nhưng cô nàng cũng bắt tay bà.
"Ừ,Nhất Thiên cũng có kể hết cho bà nghe về các con.Nào là giúp nó thoát được vài vụ khổ sở,đúng không? Nó là một thằng bé ngoan."
Bà nói,ánh mắt đáng giá nghiêm khắc của bà nhìn xuống Nhất Thiên qua sóng mũi xương xẩu:
"Nhưng nó không được thông minh như cha nó...bà rất tiếc phải nói như vậy."
Và bà hất đầu về hướng có hai cái giường kê ở cuối phòng,khiến cho con kền kền đậu trên chóp nón của bà run lên một cách đáng sợ.
Thanh Hà hết sức nhạc nhiên kêu lên:
"Bà nói cái gì?"
Tích Thư muốn dẫm lên chân Thanh Hà ra ám hiệu,nhưng mấy chuyện như vậy khó mà thực hiện sao cho không bị chú ý một khi đang mặc quần jean chứ không phải áo chùng.
"Có phải cha của cậu nằm ở cuối phòng không, Nhất Thiên?"
Giọng bà của Nhất Thiên đanh lại:
"Như vậy nghĩa là sao vậy hả,Nhất Thiên? Con chưa bao giờ nói cho các bạn con biết gì về chuyện của cha mẹ con sao?"
Nhất Thiên hít sâu vô một hơi,ngước nhìn lên trần nhà,và lắc đầu.Tích Thư không thể nhớ là mình có từng cảm thấy tội nghiệp ai đến như vậy chưa, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra cách gì để giúp Nhất Thiên thoát ra được tình huống này.
Bà của Nhất Thiên nổi giận:
"Hừm,chuyện đó không có gì đáng phải xấu hổ cả.Lẽ ra con phải tự hào mới phải chứ,Nhất Thiên? Phải tự hào! Con biết mà,cha mẹ của con không hy sinh sức khỏe và trí tuệ minh mẫn của mình để rồi người con trai duy nhất của họ lại đâm ra xấu hổ về họ."
"Con không hề xấu hổ!"
Nhất Thiên chống chế yếu ớt,mắt vẫn nhìn tránh đi chỗ khác,chứ không nhìn Tích Thư và mấy đứa kia.Thanh Hà lúc này đã nhón gót lên nhìn qua vai những người khác để ngắm những người nằm trên hai cái giường ở cuối phòng.
Bà của Nhất Thiên nói:
"Chà,con có một cách bày tỏ buồn cười thật."
Bà quay về phía Tích Thư,Thanh Hà, Kiến Văn và Băng Liên nói giọng cao ngạo:
"Con trai và con dâu của bà đã bị bọn thủ hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tra tấn đến điên loạn."
Băng Liên đưa tay lên bụm miệng để tránh tiếng kêu kinh ngạc.Kiến Văn nghiêm nghị kéo tay Thanh Hà,cô nàng thôi không vươn cổ ra dòm ngó cha mẹ Nhất Thiên nữa mà thụt cổ lại tròn mắt kinh ngạc.
Bà của Nhất Thiên nói tiếp:
"Cả hai đều là Thần Sáng.Các con biết đó,và rất được kính trọng trong cộng đồng pháp thuật.Cả hai người đều rất tài giỏi.Ta...Ừ,có chuyện gì vậy con,Đình Đình?"
Mẹ của Nhất Thiên trong bộ áo ngủ đã đi lần xuống căn phòng đến bên tụi nó.Bà đã chẳng còn giữ được nét mặt bầu bĩnh vui tươi mà Tích Thư từng được nhìn thấy trong tấm ảnh cũ chụp các hội viên đầu tiên của hội kín Phượng Hoàng mà thầy Tôn Thất còn giữ được.Gương mặt của mẹ Nhất Thiên giờ đây hốc hác và kiệt quệ,hai mắt của bà dường như to quá cỡ,và mái tóc thì đã bạc phơ,thưa thớt và xơ xác.Trông bà không có vẻ muốn chuyện trò,hay có lẽ bà không còn khả năng chuyện trò,nhưng bà rụt rè đi về phía Nhất Thiên,cầm cái gì đó trong đôi tay giơ thẳng ra phía trước.
Bà của Nhất Thiên nói với giọng hơi mệt mỏi:
"Lại nữa? Hay lắm,Đình Đình à.Hay lắm...Nhất Thiên,con nhận đi,dù cho đó là cái gì đi nữa..."
Nhất Thiên đã kịp giơ tay ra đón nhận và mẹ nó thả vô lòng bàn tay nó một miếng giấy gói Kẹo Cao Su Thổi Bong Bóng hiệu Droobles trống trơn.
Bà nội Nhất Thiên xuýt xoa bằng một giọng giả bộ vui mừng,vừa đưa tay vỗ vỗ lên vai mẹ nó.
"Hay lắm,con à."
Nhưng Nhất Thiên thì lặng lẽ nói:
"Cảm ơn mẹ."
Mẹ nó lảo đảo bước đi,lui về phía cuối phòng,tự ngâm nga với mình.Nhất Thiên đưa mắt nhìn quanh những đứa khác,không ai nói gì hay có biểu cảm gì ngoài sự buộc tội và đồng cảm.
Bà của Nhất Thiên đeo đôi găng tay dài màu xanh lá cây vào tay,thở dài:
"Thôi,chúng ta nên trở về thôi.Bà rất vui khi được gặp tất cả các con.Nhất Thiên,quăng miếng giấy bao bì đó vô thùng rác đi,cho tới nay thì mẹ con đã cho con đủ bao bì để dán kín vách phòng của con rồi..."
Nhưng khi họ ra về,Tích Thư chắc chắn đã nhìn thấy Nhất Thiên nhét miếng giấy gói đó vô túi của nó.
Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng tụi nhỏ.
Băng Liên ứa nước mắt nói:
"Tôi không hề biết..."
Thanh Hà nói giọng khàn khàn:
Tôi cũng vậy."
Kiến Văn thì thầm:
"Anh không ngờ..."
Tất cả tụi nó đều nhìn Tích Thư.Cô rầu rĩ thú thật:
"Tôi có biết.Thầy Âu Dương đã kể cho tôi nghe nhưng thầy muốn tôi phải hứa là không được nói cho ai biết hết...Và đây chính là lý do Tống Tử Nương bị tống vô nhà ngục Azkaban, bà ta đã dùng Lời nguyền Tra Tấn lên cha mẹ Nhất Thiên,khiến cho họ không còn nhớ gì về mọi thứ."
Băng Liên kinh hoàng nói khẽ:
"Tống Tử Nương đã làm điều đó? Có phải là người đàn bà mà Kreacher đã giữ bức ảnh trong phòng của ông ấy không?"
Tụi nó cùng im lặng một lúc lâu,cho đến khi tiếng thầy Tưởng vang lên tức tối:
"Các em nghĩ coi,tôi đâu có học ký tặng chữ ký không công đâu chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top