Chương 19: Sư Tử và Rắn

Tích Thư cảm thấy như thể cô đang đeo thứ bùa đại phước ở bên trong lồng ngực suốt hai tuần lễ liền sau đó,một nỗi niềm bí mật say đắm đã hỗ trợ nó suốt những buổi học của bà Cẩm Hường và thậm chí còn khiến cô có thể nở một nụ cười dịu dàng khi cô nhìn vào hai con mắt lồ lộ khủng khiếp của bà ta.Cô và DA đang phản kháng ngay dưới mũi bà ta,đang làm chính cái điều mà bà ta và Bộ Pháp Thuật sợ nhất,và bất cứ khi nào cô phải bị đọc cuốn sách của Qilbert Slinkhard trong những giờ học của bà Cẩm Hường thì thay vì đọc sách,cô nhấm nháp lại cái ký ức thỏa thuê về buổi họp gần nhất,nhớ lại cái cách Nhất Thiên đã tước thành công giải giới của Băng Liên,cách thức mà Ca Tử thấu đáo thuần thục bùa Cản trở nhớ cố gắng vất vả suốt ba buổi họp,hay cách thức mà Parvati Patil đã tạo ra được một Lời nguyền Teo tóp mà cô nàng dùng để hô biến cái bàn đặt tấm Kính Mách Lẻo khiến cho teo lại thành bụi.

Cô dần nhận ra là hầu như không thể ấn định được một đêm cố định trong tuần cho cuộc họp DA,bởi vì tụi nó phải dàn xếp sao cho phù hợp với lịch tập dượt của cả ba đội Quidditch riêng lẻ,mà mấy đội này thì cứ sắp xếp lại lịch tập tùy theo điều kiện thời tiết,nhưng Tích Thư không hối tiếc về chuyện này,cô có một cảm giác là có lẽ ngày giờ họp của tụi nó không ấn định trước như vậy thì tốt hơn.Nếu có ai rình mò tụi nó thì cũng khó suy ra được một khuôn mẫu nào.

Chẳng mấy chốc Băng Liên sáng chế ra được một phương pháp rất thông minh khéo léo để thông báo ngày giờ kỳ họp tới cho tất cả thành viên trong trường hợp tụi nó cần thay đổi ki cận ngày giờ quá.Bởi vì nếu nhiều người từ các Nhà khác nhau cứ băng qua Đại Sảnh đường để rù rì trò chuyện với nhau hoài thì cũng thật đáng ngờ.

Băng Liên đưa cho mỗi thành viên của DA một đồng vàng Galleon giả.(Lúc đầu Thanh Hà rất ư hồi hộp khi mới nhìn thấy cái rổ,cứ tưởng là cô nàng thực sự phát ra vàng thiệt.)

Băng Liên giơ lên một đồng bàng để kiểm tra vào cuối buổi họp thứ tư và nói:

"Mọi người nhìn thấy con số viền quanh cạnh của đồng tiền không?"

Đồng tiền lóe sáng bóng nhẫy và vàng chóe trong ánh sáng của những ngọn đuốc.Băng Liên nói tiếp:

"Trên đồng Galleon thật thì đó là con số xơ ri liên quan đến tên yêu tinh đã đúc ra đồng tiền.Nhưng trên đồng tiền giả này,con số sẽ thay đổi để thông báo ngày giờ của kỳ họp tới.Khi ngày giờ có thay đổi thì đồng tiền sẽ phát nhiệt nóng lên, vậy nếu mọi ngườiđể đồng tiền trong túi áo thì mọi người sẽ cảm nhận được.Mỗi người trong chúng ta sẽ lấy một đồng,khi nào Tích Thư ấn định ngày giờ cuộc họp kế tiếp thì bạn ấy sẽ thay đổi con số trên đồng tiền của bạn ấy,và bởi vì tôi đã ếm bùa linh Động lên tất cả những đồng tiền này,tất cả chúng cũng sẽ thay đổi theo để ứng với đồng tiền của bạn ấy."

Đáp lại những lời trên của Băng Liên,mọi người ngây ra im lặng.Cô nàng nhìn quanh khắp những gương mặt hướng về mình,hơi bị chưng hửng:

"Ủa? Tôi tưởng đây là một sáng kiến hay ho chớ! Ý tôi nói là,ngay cả trong trường hợp mụ Cẩm Hường bắt chúng ta lộn túi áo ra,thì cũng không có gì để gọi là ám muội trong chuyện mình có một đồng Galleon,đúng không? Nhưng...chà,nếu mọi người không muốn xài chúng..."

Thôi Minh hỏi:

"Cậu có thể ếm bùa Linh Động à?"

"Ừ."

Băng Liên đáp và Thôi Minh thốt lên một cách yếu ớt:

"Nhưng đó là...cái đó thuộc trình độ Kiểm tra Pháp thuật Tận sức mà?"

Băng Liên ráng tỏ ra vẻ khiêm tốn:

"Ôi...Ờ...Ừ,tôi nghĩ là đúng vậy..."

Anh chàng sững sờ nhìn Băng Liên với vẻ gì đó gần như kinh ngạc:

"Vậy sao cậu lại không thuộc Nhà Ravenclaw? Với những bộ óc lỗi lạc như não của cậu?"

Băng Liên rạng rỡ nói:

"À,cái Nón Phân Loại cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc việc có nên xếp tôi vô nhà Ravenclaw trong lúc phân loại,nhưng rốt cục nó lại xếp tôi vô nhà Gryffindor.Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta nên xài mấy đồng Galleon này chứ hả?"

Tiếng đồng ý vang lên rì rào và mọi người đi tới trước để lấy một đồng trong cái rổ.Tích Thư ngoảnh sang Băng Liên,nói:

"Bạn có biết chuyện này nhắc tôi nhớ điều gì không?"

"Không.Điều gì?"

"Những dấu hiệu của bọn Tử thần Thực tử.Khi Voldermort chạm vào một dấu hiệu thì lập tức dấu hiệu của bọn chúng đều nóng lên,và chúng biết là chúng sẽ đi đến gặp hắn."

Băng Liên nói khẽ:

"Ừ,...phải.Tôi đã lấy ý tưởng từ việc đó...nhưng bạn sẽ nhận ra là tôi đã khắc ngày giờ trên một miếng kim loại chứ không phải trên da thịt của các thành viên..."

Tích Thư nhe răng cười,nhét đồng tiền vàng giả Galleon vô túi áo.

"Ừ...Cách của bạn không đủ tàn nhẫn.Tôi nghĩ mối nguy hiểm duy nhất khi xài cách này là có nguy cơ tụi mình tiêu nhầm nó."

Thanh Hà đang xem xét đồng Galleon giả của cô nàng với một vẻ hơi rầu đời:

"Thiệt là xui.Tôi chưa từng có một đồng Galleon thiệt nào để mà nhầm lẫn."

Khoảng một tuần sau,Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung,vẫn là cái ghế bên cạnh lò sưởi,Băng Liên vẫn tích cực đan những cái mũ,khăn choàng và vớ cho đám gia tinh với hy vọng tất cả chúng nó sẽ được giải phóng,thoát kiếp nô lệ,nhưng cô nàng đâu thể ngờ rằng cái việc làm tưởng đâu là tốt của cô nàng lại khiến cho lũ gia tinh không thèm tới dọn dẹp phòng Gryffindor nữa.Và lý do vì sao tất cả những thứ mà cô nàng bỏ công sức đan hằng đêm lại biến mất? Tất cả đều đã được Dobby âm thầm gom chúng đi hết,kể ra cô cảm thấy Dobby thật tội nghiệp và khổ thân trong chuyện này.Tích Thư không muốn nói ra điều này cho Băng Liên biết,cô không biết là Băng Liên sẽ phản ứng chuyện này ra sao.

Cô và Thanh Hà thì đang bận rộn để làm cho xong cái mớ bài tập về nhà,và dường như là chuyện này đã quá bình thường rồi. Cô nhìn quanh chẳng thấy con mèo Bảo Bảo đâu,có lẽ nó đã chui vào một góc nào đó mà ngủ rồi,hoặc là có thể nó đã đi dạo chơi bên ngoài trường cũng không chừng,mà bây giờ cô cũng không hơi đâu mà để ý đến sự biến mất của nó như hồi năm thứ ba nữa,dù sao con Bảo Bảo cũng đã được chú Văn Kiệt công nhận nó là con mèo thông minh nhất trong các loài mèo.Tích Thư đã làm gần xong bài luận văn của thầy Đặng,có lẽ đây là thứ đặc biệt mà thầy Đặng đã dành riêng cho cô,không ít lần cô đã có suy nghĩ rằng sẽ được ấn đầu thầy Đặng vào cái bồn cầu tiêu thật.

Khi Tích Thư đã làm xong bài luận văn của thầy Đặng thì Thanh Hà đúng lúc đó cũng đã làm xong bài tập biến hình của cô Phó.Hai đứa đều lấy ra tiếp một bài tập về nhà khác nữa,đó là của cô Mễ,lần này hai đứa cô phải tiên đoán về tương lai của chính mình,nhưng ngồi nghĩ mãi cô chẳng ghi nổi một chữ lên miếng giấy da,nhìn qua miếng giấy da của Thanh Hà cũng trống trơn.

Thanh Hà nói với Tích Thư:

"Tiên đoán về tương lai cũng không có gì là khó hết.Tụi mình sẽ bịa tiếp.Vấn đề đáng lưu ý là cô Mễ rất thích nghe những thứ xui xẻo chết chóc,vì vậy tôi cũng đang lo là không biết tôi với bạn có khả năng là nối nghiệp cô Mễ không.Bạn biết đó,nếu tụi mình toàn tiên đoán những thứ xui xẻo cho tương lai chính mình."

Tích Thư nghĩ ngợi rồi nói:

"Vậy thì chỉ cần hạ thấp hậu quả của những thứ xui xẻo mà tụi mình bịa ra thôi.Thay vì nói là...tương lai của tôi sẽ bị té gãy cổ thì mình chỉ nói là bị gãy móng tay thôi."

Thanh Hà nhất trí tán thành:

"Ờ,há.Cứ làm như vậy đi.Tôi dám chắc là cô Mễ sẽ rất hài lòng về bài tập của tụi mình."

Thế là hai cô hì hục viết và nghĩ ra rất nhiều những thứ xui xẻo cho tương lai của mình,có điều như đã bàn trước với nhau là không được phép làm cho nó vượt quá vùng an toàn. Lúc mà Tích Thư và Thanh Hà đã viết ra được hàng đống thứ không hay về tương lai của mình thì cô cảm giác như có cái gì đó đang tác động nhẹ dưới chân cô,và cô đã ngờ ngợ ra được đó là gì.Mặc dù vậy,cô cũng đã ngưng viết,rời mắt khỏi tấm giấy da,cô nhìn xuống dưới chân mình,đúng như cô đã nghĩ,đó là con mèo Bảo Bảo.Con Bảo Bảo liền phóng một phát lên đùi cô,nó không kêu để chào cô như mọi khi.Tuy nhiên cô cũng chẳng màn để tâm đến,tiếp tục quay lại làm bài tập tiên đoán đang bị bỏ lỡ giữa chừng.Nhưng lúc cô vừa mới cầm lại cây viết lông ngỗng thì con Bảo Bảo bất ngờ từ trên đùi cô nó phóng thêm một phát nữa ngồi chễm chệ trên bàn,hay đúng hơn là nó đang ngồi lên luôn miếng giấy da bài tập tiên đoán của cô,đôi mắt màu vàng của nó nhìn chăm chăm vào cô.Có điều vì con Bảo Bảo nó khá mập mạp,cộng thêm nó phóng nhanh và không sát định rõ điểm đến đang có những gì nên nó vô tình làm đổ luôn cả bình mực nằm giữa bài làm của cô và Thanh Hà.Ngay lúc đó,cô nghe tiếng Thanh Hà kêu lên:

"Á...Trời ơi.Mày làm cái gì vậy hả,Bảo Bảo?"

Bình mực ngã về phía Thanh Hà,đồng nghĩa với việc bài làm của Thanh Hà đã hứng trọn bình mực đó.Cô nàng vội cầm miếng giấy da lên,ở góc cạnh của miếng giấy da là chấn lỏng màu đen đang nhỏ từng giọt một xuống cái bàn.Thanh Hà nhìn miếng giấy da rồi nhìn con Bảo Bảo,cô nàng than thở kêu lên:

"Mày phải biết chỗ mày sắp tới nó có cái gì chứ?"

Băng Liên đang đọc một cuốn sách dày cui đã ngưng đọc và nhìn lên từ nãy giờ.Cô nàng nhẹ giọng,có phần hơi khó chịu:

"Bạn có thể làm sạch nó mà,Thanh Hà?"

Băng Liên giơ đũa phép lên chỉ thẳng vào miếng giấy da của Thanh Hà và cả vết loang lổ mực thành hình tròn trên bàn:

"Vết mực biến mất!"

Những vết mực trên miếng giấy da và trên bàn đã ngay lập tức biến mất hết.Băng Liên tiếp tục công việc đọc sách.Thanh Hà ngó con Bảo Bảo rồi hỏi Tích Thư một cách ngờ vực:

"Này,Tích Thư.Sao nó cứ nhìn bạn chằm chằm vậy?"

Tích Thư bây giờ mới thật sự chú ý đến con Bảo Bảo,đôi mắt nó mở to và đang nhìn chăm chăm vào cô. Nhưng trước khi cô có thể lên tiếng nói gì,con Bảo Bảo ngay lúc đó đã nhả ra một mẩu giấy da từ trong miệng nó,Bảo Bảo bây giờ mới kêu lên vài tiếng meo như mọi khi.Tích Thư nhìn xuống mẩu giấy da có phần đã thấm ướt,rồi cô nhìn Bảo Bảo đầy nghi ngờ,cô nhìn qua Thanh Hà,cô nàng đang nhìn mẩu giấy da kia cũng chuyển cái nhìn sang cô.Có thể thấy rằng cả cô và Thanh Hà cũng đều đang có suy nghĩ giống nhau.Liệu rằng đây có phải là một phương tiện để liên lạc không? Nhưng ai có thể gửi thư cho cô thông qua Bảo Bảo chứ? Cô nhìn về phía Băng Liên,cô nàng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách to đùng kia.Con Bảo Bảo lại kêu lên vài tiếng thúc giục.Thanh Hà thì thầm bên tai cô:

"Bạn có nghĩ là...cái đó có phải được gọi là một bức thư không?"

Tích Thư nhìn trân xuống mẩu giấy da,cô đáp lại Thanh Hà cũng bằng tiếng thì thầm:

"Có thể...Nhưng là ai chứ? Ai có thể viết thư kiểu này cho tôi?"

Có một khoảng im lặng giữa hai cô.Thanh Hà bỗng nói,và cô thật sự cảm thấy là Thanh Hà đã đoán đúng:

"Bác Đức Nghĩa,đúng không? Có thể là bác ấy mới vừa về và đã viết thư cho bạn?"

Tích Thư gật đầu ngay,vô cùng vui mừng vì đã tìm ra được câu trả lời và càng vui hơn nữa vì bác Đức Nghĩa đã trở về và cô sắp được gặp lại bác Đức Nghĩa,cô đang có rất nhiều câu hỏi và muốn hỏi.Cô nói:

"Chính xác! Chắc chắn là vậy rồi."

Thanh Hà bỗng nhiên kêu lên phấn khởi:

"Này,Băng Liên! Qua đây mau lên.Có thư của bác Đức Nghĩa nè."

Băng Liên vừa nghe xong thì liền đứng bật dậy,cô nàng bỏ ngay cuống sách xuống ghế và chạy tới chỗ hai người bạn.Mắt cô nàng sáng lên:

"Thư của bác Đức Nghĩa hả? Đâu? Bác ấy nói gì? Bộ bác ấy về rồi hả?"

Tích Thư nói:

"Tụi này chưa đọc.Mà cũng không chắc chắn lắm."

Băng Liên tỏ ra khó hiểu:

"Ý bạn là...bạn không chắc chắn đây là thư của bác Đức Nghĩa?"

Thanh Hà giải thích thêm:

"Nó được Bảo Bảo mang tới.Ngoài bác Đức Nghĩa ra thì còn ai vô đây nữa?"

Băng Liên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý với lời giải thích này.Cô nàng nói:

"Ừ.Chắc là bác Đức Nghĩa thật rồi.Mà sao bác ấy lại gửi thư vào giờ này? Không lẽ bác ấy muốn gặp tụi mình tới vậy?"

Tích Thư nói:

"Có thể đây chỉ là thông báo cho tụi mình biết là bác ấy đã về rồi."

Thanh Hà nói:

"Đúng chóc!"

Băng Liên nôn nóng yêu cầu:

"Tụi mình sẽ đọc nó ngay bây giờ chứ?"

Ba đứa đều háo hức nhìn nhau gật đầu.Tích Thư cầm mẩu giấy da lên,mở nó ra và đọc trước,Băng Liên và Thanh Hà nhìn cô chờ đợi...Đây đúng là một bức thư,nội dung trong đó chỉ có vỏn vẹn ba chữ,nhưng đã đủ khiến cho Tích Thư biến đổi sắc mặt từ phấn khích chuyển thành trắng bệch.Thanh Hà tò mò hỏi:

"Bác ấy nói gì vậy?"

Băng Liên cũng tò mò không kém,hỏi:

"Có phải bác ấy đã về rồi không?"

Nhưng Tích Thư không trả lời.Cô mở to mắt,nhìn chòng chọc vào mẩu giấy nhỏ,miệng hơi há ra vì sững sốt.Thanh Hà và Băng Liên nhìn nhau đầy khó hiểu,mặc kệ những câu hỏi của hai đứa bạn,cô vẫn không trả lời.Thanh Hà đã mất hết kiên nhẫn,cô nàng lấy mẩu giấy da từ tay hơi run của Tích Thư.Và khi cả Thanh Hà và Băng Liên đều đã đọc xong nội dung trong thư thì đều có cùng chung phản ứng của cô,Thanh Hà sững sờ nhìn vào mẩu giấy da mà không tin được,còn Băng Liên thì đã thở mạnh và cực kỳ kinh hoàng.

Nội dung trong mẩu giấy da chỉ có ba chữ:

*Rừng Cấm

Snuffles*

Băng Liên thở mạnh,trông cô nàng đã bị chuyện này làm cho mất hết hồn vía,hỏi:

"Chú Văn Kiệt đang ở Rừng Cấm sao?"

Thanh Hà đọc lại mẩu giấy da mà lắc đầu,có sự bối rối trên gương mặt,cô nàng nói:

"Nhưng sao chú ấy dám...Hay là do mụ Mã kia đã bày trò?"

Tích Thư vẫn còn nét mặt sững sốt,cô nói ngay:

"Bảo Bảo sẽ không đem thư từ gì của kẻ thù cho tôi đâu."

Cô nhìn vào mẩu giấy da rồi lặng lẽ nói:

"Chỉ có thể là người quen...một người đã khiến nó tin tưởng.Và trong số ít người đó là...là chú Văn Kiệt."

Ba đứa im lặng nhìn nhau rồi nhìn xuống mẩu giấy da trên tay Thanh Hà.Cô đã luôn muốn được gặp chú Văn Kiệt,dù có đôi lúc cô cũng muốn chú tới đây,nhưng khi đối mặt với thực tế thì cô lại không muốn một chút nào,nhất là với tình hình hiện nay.Cô nghĩ mãi mà cũng không ra được là vì lý do gì mà chú Văn Kiệt lại chạy tới đây? Có phải là đã xảy ra chuyện? Hay chỉ có thể đơn giản là chú muốn đi dạo chơi rồi tiện thể ghé lại đây luôn? Hiện tại bây giờ chú Văn Kiệt đang ở Rừng Cấm,chú Văn Kiệt đang chờ ở ngoài đó...

Thanh Hà đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

"Vậy là...chú ấy đang ở Rừng Cấm thật hả?"

Băng Liên khổ sở như sắp khóc,chuyện này đã thật sự nghiêm trọng với cô nàng:

"Đứa ngu cũng biết.Mà tại sao chú ấy lại cứ thích hành động một cách liều lĩnh như vậy chứ? Tại sao lại không ở yên trong nhà đó đi?"

Tích Thư không lên tiếng nói một lời.Nếu như là bình thường thì chắc chắn cô sẽ phản ánh lại với Băng Liên ngay,nhưng bây giờ ngay cả với cô khi đối mặt với chuyện này thì cô cũng đã có cùng suy nghĩ với Băng Liên.Thanh Hà lưỡng lự hỏi:

"Vậy...vậy bây giờ...tụi mình...sẽ tới Rừng Cấm để gặp chú ấy hả?"

Băng Liên như sắp ngất.Tích Thư phản đối ngay:

"Không!"

Thanh Hà hỏi lại:

"Bạn mới nói gì?"

"Tụi mình sẽ không tới Rừng Cấm để gặp chú ấy."

Thanh Hà khó hiểu và dè chừng:

"Nhưng...Tích Thư à,chú ấy hiện tại đang ở Rừng Cấm..."

Tích Thư nói dứt khoát:

"Tôi biết! Nhưng tụi mình sẽ không cần gặp chú ấy làm gì,nếu như tụi mình tới đó lần này thì chắc chắn sẽ có thêm cho lần sau nữa,mà tôi thì không dám tưởng tượng là sẽ xảy ra chuyện gì sau đó đâu...."

Băng Liên và Thanh Hà trao đổi cái nhìn cho nhau,dường như là hai đứa cũng có phần đồng ý,và hai đứa quyết định là sẽ không có ý kiến gì cho chuyện này.Tích Thư mạnh mẽ chốt câu cuối cùng:

"Tôi sẽ hồi âm lại cho chú ấy là tôi không tới được vì lý do tôi phải luyện tập cùng với nhóm Phòng Chống Hắc Ám."

Sau khi Tích Thư viết xong mấy dòng chữ,Bảo Bảo một lần nữa phải mang bức thư đi tới Rừng Cấm.Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên đều đang chìm đắm trong suy nghĩ về chú Văn Kiệt,hoang mang và lo lắng.Cô và Thanh Hà chẳng thể nghĩ ra thêm thứ xui xẻo gì để thêm vào cho tương lai của mình,cũng như là mấy bài luận văn khác,Băng Liên cũng không còn bị cuốn sách dày kia hấp dẫn nữa,cuối cùng,ba đứa cô đành nhất trí đi ngủ hết.

Khi đã nằm trên giường rồi,Tích Thư vẫn còn đang mãi nghĩ về chú Văn Kiệt.Cũng không biết là bây giờ chú có còn ở Rừng Cấm hay không? Cũng không biết là chú có giận cô hay không? Và cũng không biết là chú có gửi thư hồi âm lại cho cô không? Đôi khi cô vén màn lên nhìn vào cánh cửa phòng đang hé mở,cô đã cố tình không chốt cửa vì lỡ như chú Văn Kiệt có thật sự hồi âm lại thì Bảo Bảo có thể vào phòng cô được.Nhưng cô nằm đó một lúc thật lâu sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng của con Bảo Bảo chạy vào phòng.Rồi cô tự hỏi tiếp là liệu chú Văn Kiệt sẽ còn tới đây tìm cô nữa không? Thật ra cô rất muốn gặp chú,cứ nghĩ đến khung cảnh chú đang đứng chờ đợi cô ở giữa khu Rừng Cấm đen tối và lạnh lẽo là cô không kìm lòng được.Nhưng cô càng không thể vì vậy mà khiến chú Văn Kiệt có cơ hội trở lại nhà ngục Azkaban được....

Vào trận đầu tiên của mùa Quidditch,đội Gryffindor sẽ đấu với đội Slytherin càng đến gần ngày đấu,những buổi họp của DA càng bị hoãn tới hoãn lui vì Đỗ Quyên cứ khăng khăng đòi luyện tập hầu như mỗi ngày.Việc Cúp Quidditch đã không được tổ chức trong một thời gian khá lâu càng làm tăng thêm đáng kể nỗi hứng thú và sự nhộp nhịp chung quanh trận đấu sắp tới.Đội Ravenclaw và đội Hufflepuff đang háo hức quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Bởi vì dĩ nhiên họ sẽ phải lần lượt đấu với cả hai đội đó trong năm sau; và các Giáo sư chủ nhiệm Nhà của hai đội sắp thi đấu,mặc dù cố gắng ngụy trang dưới một tinh thần thể thao thượng võ giả vờ,nhưng thực ra vẫn quyết tâm muốn Nhà của mình giành được chiến thắng.Tích Thư nhận thấy giáo sư Phó tha thiết muốn tụi nó đáng bại đội Slytherin biết chừng nào khi bà ân giảm cho cô miễn làm bài tập trong tuần lễ trước trận đấu. Bà nói một cách cao thượng:

"Ta nghĩ lúc này trò đã có nhiều việc để lo hơn nữa."

Không thể tin nổi lỗ tai mình cho đến khi bà nhìn thẳng vào Tích Thư,nói dứt khoát:

"Ta đã quen nhìn thấy Cúp Quidditch để trong văn phòng của ta rồi,Lâm Phong à.Và ta thực tình không muốn giao nó lại cho giáo sư Đặng chút nào,cho nên hãy dùng thì giờ được rảnh làm bài tập mà luyện tập thêm,nhớ chưa?"

Thầy Đặng hiển nhiên không kém cạnh chút nào trong vai trò người ủng hộ đội Nhà mình.Ông đã xí sân đấu Quidditch cho đội Slytherin luyện tập thường xuyên,đến nỗi đội Gryffindor khó khăn lắm mới có sân để tập dượt.Ông cũng giả điếc trước những báo cáo về những mưu đồ độc địa của bọn Slytherin nhằm ám hại các đấu thủ Gryffindor trong hành lang.Khi Thiệu Anh Kiều phải vô bệnh thất vì lông mày cô nàng mọc dày quá và nhanh quá,đến nỗi cản trở tầm nhìn và tắc nghẽn cả miệng,thầy Đặng vẫn khăng khăng cho rằng Anh Kiều ắt hẳn đã tự cô nàng ếm lên mình bùa Rậm Râu Dài Tóc,chứ ông không thèm nghe mười bốn nhân chứng khẳng định là chúng đã nhìn thấy Thủ quân của đội Slytherin,Mậu Sinh,dùng một lá bùa ếm lên Anh Kiều từ phía sau lưng,trong lúc cô nàng đang học trong thư viện. Tích Thư cảm thấy lạc quan về những cơ hội của đội Gryffindor,tụi nó nói cho cùng là chưa từng thua đội của Thượng Quan.Công nhận là Kiến Văn vẫn chưa chơi được ngang tầm Khương Tuấn,nhưng anh chàng đang luyện tập cực kỳ siêng năng để tiến bộ.Nhược điểm lớn nhất của Kiến Văn là chiều hướng mất tự tin khi anh chàng phạm một sai lầm ngớ ngẩn nào đó.Nếu lỡ để lọt vô một trái banh thì anh chàng sẽ bối rối ngay,và rồi vì vậy mà để hụt thêm nhiều cú khác.Nhưng mặt khác,Tích Thư đã nhìn thấy Kiến Văn thực hiện những cú bảo vệ vòng gôn hết sức ngoạn mục khi anh chàng tự chủ được và chơi đúng khả năng của mình.Trong một cuộc tập dượt đáng nhớ,Kiến Văn đã treo mình trong không trung,chỉ còn một tay níu lấy cán chổi,mà đá trái Quaffle ra khỏi vòng gôn một cú,mạnh đến nỗi trái banh bay vút hết chiều dài của sân đấu và chui tọt vô vòng gôn của đối phương ở tuốt đầu kia đấu trường. Những người khác trong đội đều cảm thấy cú đá bảo vệ vòng gôn này đáng được so sánh với thành tích do Barry Ryan, một thủ quân quốc tế Ái Nhĩ Lan,mới đây vừa thực hiện để chống trả Truy thủ hàng đầu của đội Ba Lan,Ladislaw Zamojski.Ngay đến cả Kiến Phát cũng nói rằng biết đâu Kiến Văn có thể làm cho anh ta và Kiến Minh phải tự hào,và rằng hai anh chàng đang nghiêm túc cân nhắc việc công nhận Kiến Văn có liên hệ máu mủ với họ không,một việc mà Kiến Phát khẳng định với Kiến Văn là hai ông anh của anh chàng đã cố gắng phủ nhận suốt bốn năm qua.

Điều duy nhất thực sự làm cho Harry lo lắng, là không biết Ron sẽ để cho chiến thuật quấy nhiễu của đội Slytherin khiến nó nổi khùng lên tới cỡ nào trước khi tụi nó thực sự ra tới sân đấu. Dĩ nhiên Harry đã chịu đựng những trò cạnh khóe của bọn Slytherin trong suốt bốn năm trời qua; những trò như huýt gió châm chích "Ê, Potty, tao nghe Warrington thề là sẽ nốc ao mày khỏi cây chổi vào ngày thứ bảy", chỉ làm Harry bật cười chứ không làm cho máu nó nóng lên được.Nó ăn miếng trả miếng. Điều duy nhất thực sự làm cho Tích Thư lo lắng là không biết Kiến Văn sẽ để cho chiến thuật quấy nhiễu của đội Slytherin khiến anh chàng gặp rắc rối tới cỡ nào trước khi thực sự ra tới sân đấu.Dĩ nhiên Tích Thư đã chịu đựng những trò cạnh khóe của bọn Slytherin trong suốt bốn năm trời qua,những trò như huýt gió châm chích "Ê,Thư ếm,tao nghe Thành thề là sẽ nốc ao mày khỏi cây chổi vào ngày thứ bảy",chỉ làm Tích Thư bật cười chứ không làm cho máu cô nóng lên được.Cô ăn miếng trả miếng:

"Mục đích của Thành nghe sao mà thảm hại vậy,nếu nó nhắm vô người kế bên tao thì có lẽ tao mới hơi lo lo một chút."

Thanh Hà và Băng Liên cười rộ lên,còn nụ cười điệu đàng trên gương mặt Mai Thu Thảo thì chợt héo quắt.

Nhưng Thanh Hà chưa bao giờ chịu đựng được một chiến dịch xúc phạm,dè bỉu,và dọa nạt nào. khi bọn Slytherin,một số là nữ sinh năm thứ bảy xì xầm lúc tụi nó đi ngang qua:

"Huỳnh.Mày đăng ký giường cho thằng anh mít ướt của mày trong bệnh thất chưa hả?"

Thanh Hà không cười,mà tái xanh tái lét cả người đi.Còn khi Thượng Quan Anh nhại điệu bộ Kiến Văn làm rớt trái Quaffle (mỗi lần tụi nó nhìn thấy nhau là Thượng Quan Anh lại cái giở trò này),hai má Thanh Hà dựt lên trông thấy và nắm tay cô nàng run lên bần bật,đến nỗi cô nàng có thể làm rớt bất cứ cái gì mà lúc đó cô nàng đang cầm trong tay.

Tháng mười qua nhanh với một đột thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào,rồi tháng mười một đến,trời lạnh như sắt đông lạnh,sáng nào cũng đầy sương giá,và nước lạnh như băng làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín.Bầu trời và cái trần Đại Sảnh đường đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt,núi non quanh trường Hogwarts tuyết đã phủ đầy trên đỉnh,và nhiệt độ trong lâu đài tuột xuống thấp đến nỗi nhiều học sinh phải đeo bao tay da rồng dày cui để chống lạnh khi ra đến hành lang giữa hai tiết học.

Buổi sáng của ngày thi đấu,bình minh rực rỡ và lạnh lẽo.Khi Tích Thư thức giấc,cô nhìn qua giường của Thanh Hà và thấy cô nàng này đang ngồi thẳng lưng,hai tay vòng ôm đầu gối,đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trong không trung.

Tích Thư hỏi:

"Bạn ổn không?"

Thanh Hà gật đầu nhưng không nói gì hết.Tích Thư nhớ lại hết sức rõ cái lần Thanh Hà vô tình tự ếm bùa nôn Ốc sên lên chính mình,lúc này trông Thanh Hà cũng xanh lét và toát mồ hôi lạnh y như cái lần đó,chưa kể đến chuyện là lần này cô nàng cũng nhất định không chịu mở miệng ra.

Tích Thư nói một cách mạnh mẽ:

"Đừng lo lắng nữa.Đi ăn sáng thôi."

Lúc tụi nó đi tới nơi,Đại Sảnh đường đã đầy người lên nhanh chóng.Tiếng nói cười to hơn,và không khí hồ hởi hơn bình thường.Khi đi ngang qua dãy bàn của nhà Slytherin,hai đứa nghe tiếng ồn ào rộ lên,Tích Thư ngoảnh nhìn lại và thấy gần như ai cũng mang thêm một cái phù hiệu bạc,ngoài nón và khăn choàng cổ màu xanh-và-bạc thường lệ. Cái phù hiệu bạc có hình dạng một cái gì đó trông như là một cái vương miện.Chẳng hiểu vì sao nhiều đứa lại đưa tay vẫy vẫy Thanh Hà rồi phá ra cười hô hố.Khi đi ngang qua,Tích Thư cố gắng đọc xem chữ gì được biết trên mấy cái phù hiệu,nhưng tại vì cô đang mắc tính làm sao đưa được Thanh Hà qua khỏi dãy bàn nhà Slytherin thật nhanh nên cũng không nấn ná đủ lâu để mà đọc được.

Ở dãy bàn nhà Gryffindor,tụi nó nhận được sự chào đón hết sức nhiệt liệt,mọi người ở đây đều mặc màu đỏ và vàng.

Bằng một giọng khàn khàn,cô nàng nói khẽ:

"Không biết anh Kiến Văn có làm nên chuyện không nữa."

"Đừng có ngu."

Tích Thư vừa quả quyết nói,vừa đưa cho Thanh Hà mấy món cốm ngũ cốc để chọn.

"Kiến Văn sẽ làm được.Anh ấy cũng cần có thời gian để cải thiện hơn mà."

Thanh Hà vẫn rầu rĩ:

"Bạn không hiểu anh Kiến Văn đâu.Từ nhỏ tới lớn ảnh chưa bao giờ chịu ra khỏi nhà,hầu hết thời gian chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.Trừ khi là có việc rất,rất,rất quan trọng."

Tích Thư nghiêm khắc nói:

"Hai anh sinh đôi đã công nhận về khả năng của anh ấy rồi.Kiến Văn chỉ cần tự tin hơn chút nữa thôi."

Thanh Hà quay gương mặt bị tra tấn về phía Tích Thư:

"Đó là chuyện chó ngáp phải ruồi.Sự việc lúc đó diễn ra rõ ràng mà? Chẳng qua là ảnh bị trượt ngã khỏi cây chổi mà không ai trong đội ngó thấy.Tôi ở dưới quan sát nên tôi thấy hết,lúc ảnh đang cố gắng cỡi trở lên cán chổi thì ngẫu nhiên đá trúng trái Quaffle."

Tích Thư tỉnh hồn rất nhanh sau cú ngạc nhiên khó chịu ấy,cô nói:

"Thôi.Dù sao đi nữa bạn cũng phải cố gắng tỏ ra cho Kiến Văn thấy là bạn hoàn toàn tin tưởng anh ấy nha.Nếu bạn nói bạn hiểu về anh trai mình thì bạn biết mình nên làm gì rồi đó."

Băng Liên và Tiểu Đan ngồi xuống đối diện với tụi nó,cô nàng nào cũng quàng khăn choàng,đeo găng tay,cài nơ màu đỏ và vàng.Lần nào Tiểu Đan cũng ăn mặc như thế nhằm ủng hộ tinh thần cho cô.

Tiểu Đan hỏi Thanh Hà:

"Anh trai bạn sao rồi? Không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Thanh Hà đang nhìn đăm đăm xuống chút cặn sữa dưới đáy cái chén ăn cốm ngũ cốc trống rỗng,như thể đang cân nhắc một cách thận trọng âm mưu tự trẫm mình xuống đáy chén.

Tích Thư nói:

"Có vẻ như đang căng thẳng.Chả thấy Kiến Văn đâu,chắc là ăn sáng ở đâu đó một mình rồi."

Băng Liên hăng hái nói:

"Ôi.Đó là một dấu hiệu tốt,tôi cảm giác người ta không bao giờ làm bài thi tốt được nếu như không bị căng thẳng một chút."

Từ đằng sau tụi nó vang lên một giọng nói mộng mơ lơ đãng.

"Chào!"

Đó là La Mẩn Nghi đang từ dãy bàn của nhà Ravenclaw sàng qua bàn tụi nó.Nhiều người ngó chòng chọc cô bé và một số người còn chỉ trỏ cười cợt công khai,bởi vì cô bé đã xoay sở kiếm được một cái nón có hình dạng như một cái đầu sư tử,bằng đúng kích thước thật,đặt chông chênh lắt lẻo trên đầu.

Đưa tay chỉ cái nón một cách không cần thiết,Mẩn Nghi nói:

"Em ủng hộ đội Gryffindor.Coi nó làm gì nè..."

Cô bé giơ tay lên gõ nhẹ vô cái nón bằng cây đũa phép.Cái nón há miệng rộng hoác và phát ra một tiếng hống nghe cực kỳ giống thật,đến nỗi mọi người chung quanh phải nhảy dựng lên.

Mẩn Nghi vui vẻ nói.

"Nghe hay quá,đúng không? Em còn muốn làm cho nó nhai nuốt một con rắn biểu tượng của đội Slytherin.Nhưng mà chị biết đó,em không có đủ thì giờ.Thôi,chúc chị đánh đâu thắng đó nha."

Cô bé lại sàng đi chỗ khác.Cả bọn Gryffindor còn chưa qua hết cơn sốc về cái nón của La Mẩn Nghi thì Đỗ Quyên đã hấp tấp chạy về phía tụi nó, kèm sát theo là Thục Trinh và Anh Kiều,cô nàng này đã nhờ bà Phi ra tay chữa trị mà thoát được nạn mày râu rậm rạp.

Đỗ Quyên nói:

"Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta đi xuống ngay sân đấu,đăng ký danh tánh và thay đồ."

Tích Thư nói với cô nàng:

"Em xong rồi.Mình đi luôn đi."

Thanh Hà hỏi Đỗ Quyên:

"Chị có thấy anh Kiến Văn không?"

Đỗ Quyên nói:

"Chắc là đang ở cùng với Kiến Phát và Kiến Minh."

Tuy nhiên,khi Tích Thư vừa đứng lên thì Thanh Hà cũng đứng lên theo,trong khi dĩa đồ ăn của cô nàng còn đầy ắp,rõ ràng là cô nàng không còn thiết tha gì mà ăn với uống nữa.Khi tụi nó đứng lên để rời bàn ăn,Băng Liên và Tiểu Đan cũng đứng lên.Băng Liên nắm lấy cánh tay và kéo cô ra một bên.Băng Liên thì thầm giọng khẩn thiết:

"Đừng để cho Thanh Hà nhìn thấy cái gì ghi trên mấy cái phù hiệu mà bọn Slytherin đang đeo nha.Và tôi hy vọng là anh Kiến Văn cũng không nhìn thấy."

Tích Thư nhìn Băng Liên thắc mắc,nhưng Băng Liên lắc đầu với vẻ cảnh giác,lúc ấy Thanh Hà và Tiểu Đan cũng vừa lững thững đi tới chỗ hai đứa nó,trông Thanh Hà như bị thiếu ngủ.

"Chúc may mắn,Tích Thư."

Băng Liên nói rồi ôm cô.Tiểu Đan nói:

"Đừng quên đem chiến thắng về cho đội nhà nha."

Thanh Hà dường như bị phân tâm đến nỗi chẳng để ý gì lắm đến chung quanh,nhưng Tích Thư thì kịp ném một cái nhìn tò mò lên mấy cái phù hiệu có hình dạng như cái vương miện khi cô đi ngang qua dãy bàn củ nhà Slytherin,lần này cô đọc ra được hàng chữ khắc trên phù hiệu:

HUỲNH LÀ VUA CỦA CHÚNG TA.

Với một cảm giác khó chịu là câu này không hề mang ý tốt,Tích Thư vội vã kéo Thanh Hà đi nhanh tới Tiền sảnh,xuống mấy bậc thềm đá, bước ra ngoài trời lạnh cóng.

Cỏ đọng sương giá kêu lạo xạo dưới chân khi tụii nó đi nhanh xuống bãi thoai thoải đổ dốc về phía sân vận động.Chẳng có chút gió nào hết và bấu trời toàn một màu trắng đục,có nghĩa là tầm nhìn sẽ không tốt,không bị nắng chiếu trực tiếp làm cho chói mắt.Tích Thư chỉ ra cho Thanh Hà thấy những yếu tố đầy khích lệ khi hai đứa cùng bước đi,nhưng Tích Thư không chắc là Thanh Hà có nghe thấy gì hay không.Tích Thư và Thanh Hà tạm chia tay vì không ai được phép vào phòng họp đội Quidditch,Thanh Hà bắt buộc phải dừng lại ở ngoài khán đài.

Đỗ Quyên đã thay đồ xong và đang nói với những người khác trong đội khi Tích Thư bước vào.Tích Thư cởi áo chùng ra rồi ngồi xuống lắng nghe bài diễn văn trước trận đấu,trong khi tiếng nói xí xô bên ngoài càng lúc càng lớn hơn khi đám đông túa ra khỏi lâu đài đổ về phía sân vận động.

Đỗ Quyên tra cứu một miếng giấy da rồi nói:

"Thế này,tôi vừa mới tìm ra đội hình cuối cùng của nhà Slytherin.Mấy tay Tấn thủ năm ngoái như Danh và Cự đã ra trường rồi,nhưng có vẻ như Mông sẽ thay thế chỗ tụi nó bằng bọn khỉ đột thông thường hơn là bằng người nào biết bay giỏi.Hai tay mới này tên là Khuất Bảo và Khai Nguyên, tôi không biết nhiều lắm về tụi nó..."

Tích Thư nói:

"Ồ.Em biết.Hai thằng đó chỉ được cái to xác thôi,chứ thật ra chẳng được tích sự gì đâu."

"Ừ.Tụi nó có vẻ không đủ thông minh để phân biệt lưỡi chổi với cán chổi."

Đỗ Quyên vừa nói vừa cất tấm giấy da vô túi áo chùng.

"Nhưng mà đó giờ vẫn cứ ngạc nhiên,làm sao mà hai thằng Danh và Cự xoay sở vô tới sân vận động được mà không cần bảng chỉ đường."

Tích Thư cười châm chọc:

"Chị mà đem lòng sợ hai thằng như Khuất Bảo và Khai Nguyên thì thật là một sự sỉ nhục."

Kiến Phát và Kiến Minh cười lớn.

Giờ đây tụi nó đã nghe thấy tiếng hàng trăm bước chân trèo lên những băng ghế nghiêng trên khán đài.Một số người hò hát vang vang nhưng Tích Thư chẳng nghe ra được lời ca.Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng,nhưng cô tự biết nỗi lo của cô chẳng nghĩa lý gì nếu so sánh với sự căng thẳng của Kiến Văn.Kiến Văn lúc này đang ôm chặt bụng, mắt nhìn trừng trừng phía trước,quai hàm banh ra,và nước da xám ngoét.

Đỗ Quyên nhìn đồng hồ,nói bằng một giọng lặng trang:

"Tới giờ rồi.Mọi người cố lên...chúc may mắn."

Cả đội đứng lên,vác chổi lên vai,đi đều bước thành một hàng dọc ra khỏi phòng thay đồ,để bước vào sân đấu đầy nắng chói chang.

Những tiếng hoan hô nổi lên chào mừng tụi nó,Tích Thư nghe lẫn trong đó có cả tiếng hát, mặc dù có bị tiếng hoan hô và tiếng còi thổi át đi.

Đội Slytherin đang đứng đợi tụi nó.Bọn đấu thủ Slytherin cũng đeo phù hiệu bạc hình vương miện.Đội trưởng mới của Slytherin là Mông có tướng tá tương tự như Chí Huy,với đôi cánh tay đồ sộ giống như khúc đùi heo muối đầy lông lá. Đằng sau Mông thập thò hai đứa cũng bự gần bằng Mông là Khuất Bảo và Khai Nguyên đang nhấp nháy mắt trong ánh nắng một cách ngờ nghệch và vung vẩy cái chày vồ Tấn thủ.Thượng Quan Anh đứng riêng một bên,ánh nắng chiếu rực rỡ cái đầu tóc vàng hoe của nó.Nó bắt gặp ánh mắt của Tích Thư bèn mỉm cười đắc chí,tay vỗ vỗ lên cái phù hiệu đao trước ngực.

Khi hai đội trưởng tiến lại gần nhau, trọng tài là bà Hoài ra lệnh:

"Đội trưởng bắt tay."

Tích Thư có thể nói là Mông đã ráng vặn nát bàn tay của Đỗ Quyên,mặc dù Đỗ Quyên không hề nhăn mặt.

"Trèo lên chổi..."

Bà Hoài đưa còi lên miệng và thổi.

Mấy trái banh được thả ra và mười bốn đấu thủ phóng vút lên không trung,Tích Thư liếc mắt thấy Kiến Văn phóng nhanh về phía các vòng gôn.Cô bay lên cao hơn,lạng lách để né tránh một trái Bludger rồi vượt ra khoảng sân đấu rộng lớn, chăm chú tìm kiếm tia sáng lấp lánh của vàng ròng.Ở đầu kia của sân vận động,Thượng Quan Anh cũng đang làm cái chuyện đúng y như Tích Thư.

"Và đó là Đỗ.Đỗ với trái Quaffle,nàng thật là một cầu thủ cừ khôi.Tôi đã nói điều này bao nhiêu năm rồi,vậy mà nàng vẫn không thèm hẹn hò với tôi."

"MAI!"

Giáo sư Phó quát lên.

"Chỉ là phần mở đầu hơi hài hước thôi mà,thưa giáo sư,để cho thêm một chút hào hứng...Và nàng đã lặn khỏi Mậu,vượt qua Mông,nàng...ối... bị Khuất tống cho một trái Bludger từ đằng sau lưng...Mông bắt được trái Quaffle,Mông đang quay trở về sân đấu và...Huỳnh Minh vừa quăng một trái Bludger bay vô đầu Mông,anh ta đã đánh rơi trái Quaffle rồi,Kha đã bắt được,Kha của nhà Gryffindor giao banh cho Thiệu và Thiệu...

Lời bình luận của Mai Bửu La vang khắp sân vận động và Tích Thư lắng nghe hết sức chăm chú giữa tiếng gió hú ù ù bên tai và tiếng ầm ĩ của đám đông đang hò hét,la ó,ca hát...

"...lách được Mậu,tránh được một trái Bludger... nguy hiểm,Thiệu...và công chúng yêu thích điều này,hãy lắng nghe họ,họ đang hát gì vậy?"

Khi Bửu La tạm ngưng bình luận để lắng nghe thì tiếng hát rộ to lên và rõ ràng là phát ra từ cái biển xanh-và-bạc ở phía khán đài của nhà Slytherin:

Huỳnh không thể chụp được cái gì hết
Huỳnh không thể chắn được dù chỉ một cái vòng gôn
Cho nên Slytherin cùng hát
Huỳnh là vua của chúng ta.

Huỳnh đẻ trong cái sọt rác
Huỳnh luôn để trái Quaffle lọt vô vòng
Huỳnh sẽ bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta
Huỳnh là vua của chúng ta.

"...và Thiệu giao banh lại cho Đỗ!"

Bửu La lại hét lên.Tích Thư chợt chao đảo,ruột gan cô sôi lên vì những gì vừa nghe,và cô hiểu là Bửu La đang ra sức át đi âm thanh của tiếng hát.

"Cố lên,Đỗ...có vẻ như cô vừa đánh bại Thủ môn! NÀNG SÚT...NÀNG...Aaaaa..."

Thủ môn của đội Slytherin,Bạch đã giữ được khung thành,Bạch quăng trái Quidditch cho Mậu và Mậu ôm banh bay đi thiệt nhanh,lạng lách giữa Thiệu và Kha."

Tiếng hát từ dưới khán đài càng rộ lên mỗi lúc một to hơn khi Mậu càng lúc càng đến gần Kiến Văn...

Huỳnh là vua của chúng ta
Huỳnh là vua của chúng ta
Huỳnh luôn để trái Quaffle lọt vô vòng
Huỳnh là vua của chúng ta.

Tích Thư không thể nào chịu đựng được nữa,cô bỏ mặc cuộc tìm kiếm trái Snitch và xoay người lại để xem Kiến Văn,một bóng hình cô độc ở tuốt đầu kia sân đấu,lượn qua lượn lại giữa ba vòng gôn trong khi gã Mậu đồ sộ lao như đạn bắn về phía anh chàng...

"...và chính Mậu cùng với trái Quaffle,Mậu đang tiến về gôn,Mậu đã tránh được hàng Bludger phòng thủ và chỉ còn Thủ môn phía trước..."

Tiếng hát lại rộ lên từ phía khán đài của nhà Slytherin bên dưới:

" Huỳnh không thể chụp được cái gì hết
Huỳnh không thể chắn được dù chỉ một vòng gôn..."

"...vậy là cuộc thử thách đầu tiên cho Thủ môn mới của đội Gryffindor,Huỳnh Văn,em trai của hai Tấn thủ Huỳnh Phát và Huỳnh Minh,một tài năng mới đang lên đầy hứa hẹn của đội...Cố lên,Huỳnh Văn!"

Nhưng tiếng gào hét vui mừng đã bùng lên từ đám Slytherin,Kiến Văn vừa mới nhào xuống hoảng loạn,hai cánh tay mở rộng,và trái Quaffle đã bay vù qua hai tay anh chàng,lao thẳng vô vòng gôn trung tâm.

"Đội Slytherin ghi điểm!"

Giọng của Bửu La lạc đi giữa tiếng hò reo và la ó của đám đông bên dưới.

"Vậy là điểm số hiện nay,mười - không,nghiêng về đội Slytherin...Xui quá,Huỳnh Văn ơi..."

Bọn Slytherin càng gào tướng lên bài hát:

"HUỲNH ĐẺ TRONG CÁI SỌT RÁC
HUỲNH LUÔN ĐỂ TRÁI QUAFFLE LỌT VÔ VÒNG"

"...và đội Gryffindor đang lấy lại banh và Kha đang chiếm lĩnh sân đấu..."

Bửu La hò hét một cách dũng cảm,mặc dù giở đây tiếng hát đã vang to đến mức điếc cả tai nên cũng chẳng ai nghe được tiếng anh ta nữa.

"HUỲNH SẼ BẢO ĐẢM CHO CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA
HUỲNH LÀ VUA CỦA CHÚNG TA."

"LÂM PHONG,TRÒ ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"

Đỗ Quyên gào lên khi cô nàng bay qua Tích Thư để theo kịp Thục Trinh.

"TIẾP TỤC!"

Tích Thư nhận ra mình đã đứng yên một chỗ giữa không trung hơn một phút,quan sát diễn tiến trận đấu mà không hề bận tâm chút xíu nào là trái Snitch đang ở đâu.Hoảng hốt,cô lao xuống và bắt đầu bay vòng vòng sân đấu một lần nữa,chăm chú nhìn quanh,cố gắng coi thường tiếng hò reo như sấm vang khắp sân vận động.

"HUỲNH LÀ VUA CỦA CHÚNG TA
HUỲNH LÀ VUA CỦA CHÚNG TA."

Chẳng thấy dấu tích gì của trái Snitch ở bất kỳ chỗ nào cô tìm kiếm,Thượng Quan cũng đang bay vòng vòng sục sạo như cô.Tụi nó chạm trán nhau giữa chừng sân đấu,khi đang bay ngược hướng nhau,và Tích Thư nghe Thượng Quan hát to:

"HUỲNH ĐẺ TRONG CÁI SỌT RÁC..."

"...Và chính là Mậu một lần nữa."

Bửu La rống lên.

"...Mậu chuyền banh cho Phú,Phú vượt qua được Thiệu,nhanh lên nào Đỗ,cô có thể cản được anh ta...hóa ra cô không cản được...nhưng trái Bludger của Huỳnh Phát ném ra thiệt đẹp.À không,đó là Huỳnh Minh...Ôi,ai mà bận tâm,đằng nào thì cũng là một trong hai người đó,và Mậu đáng rớt trái Quaffle và Kha...ơ...cũng làm rớt luôn...vậy là Mông lấy được trái Quaffle rồi,Thủ quân Slytherin Mông lấy được trái Quaffle,Mông đang vọt ra sân đấu,cố lên Gryffindor,chặn hắn lại!"

Tích Thư bay lượn quanh đầu kia của sân vận động,đằng sau các vòng gôn của đội Slytherin,tự buộc mình đừng có nhìn ngó chuyện đang diễn ra ở phía Kiến Văn đứng.Khi bay ngang qua Thủ môn của đội Slytherin,Tích Thư nghe Bạch hát hòa nhịp với đám đông bên dưới:

"HUỲNH KHÔNG THỂ CHỤP ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT..."

"...và Phú lại một lần nữa lách qua được Thiệu, Phú đang tiến thẳng đến mục tiêu,chặn lại,Huỳnh Văn!"

Tích Thư không cần phải nhìn mới biết chuyện gì đã xảy ra,một tiếng than thảm khốc vang lên từ phía khán đài nhà Gryffindor,cùng lúc với một đợt hò hét và tiếng vỗ tay chợt vang trời của đội Slytherin.Tích Thư ngó xuống thấy Mai Thu Thảo mặt khỉ đứng ngay ở hàng đầu trên khán đài, lưng quay về phía sân đấu bởi vì đang mải điều khiển dàn hợp xướng, cho những đứa ủng hộ đội Slytherin rống lên:

"CHO NÊN SLYTHERIN CÙNG HÁT
HUỲNH LÀ VUA CỦA CHÚNG TA."

Nhưng tỉ số hai mươi...không chẳng là gì cả,vẫn còn thời gian cho đội Gryffindor bắt được trái Snitch,ghi được vài bàn,và rồi tụi nó lại sẽ dẫn đầu như mọi khi,Tích Thư tự nhủ,cô trồi lên lặn xuống,xẹt ngang xẹt dọc giữa những cầu thủ khác,chạy theo một vật sáng lóng lánh,nhưng rốt cuộc cái vật đó hóa ra là dây đeo đồng hồ của Mông...

Nhưng Kiến Văn lại để lọt vòng thêm hai trái nữa. Giờ đây,trong sự mong muốn tìm cho được trái Snitch của Tích Thư mấp mé nỗi hoảng sợ.Giá mà cô có thể tìm thấy trái Snitch ngay và nhanh chóng chấm dứt trận đấu...

"...và Kha của đội Gryffindor né được Phú,lặn được Mông,chuyền banh khéo lắm,Kha.Và Kha đã ném banh cho Đỗ,Đỗ nhận trái Quaffle,Đỗ vượt qua Mậu,cô đang tiến về vòng gôn,cố lên nào Đỗ... ĐỘI GRYFFINDOR GHI ĐIỂM! Điểm số hiện nay là bốn mươi - mười,bốn mươi - mười nghiêng về đội Slytherin và Phú lại có được trái Quaffle..."

Tích Thư nghe tiếng cái nón sư tử buồn cười của La Mẩn Nghi rống lên giữa tiếng hoan hô cổ vũ của nhà Gryffindor và cảm thấy lên tinh thần, chỉ còn chênh lệch ba mươi điểm,coi như không đáng kể,tụi nó có thể san bằng dễ dàng.Tích Thư né một trái Bludger mà Khuất Bảo vừa phóng về hướng cô với tốc độ và cường độ của một cái hỏa tiễn,tiếp tục cuộc lùng sục điên cuồng khắp sân đấu để tìm cho được trái Snitch,đồng thời để một mắt canh chừng Thượng Quan, phòng trường hợp hắn tỏ dấu hiệu đã tìm thấy trái banh vàng. Nhưng Thượng Quan cũng như cô,vẫn tiếp tục lao quanh sân đấu,tìm kiếm vô hiệu.

"...Phú ném cho Mậu,Mậu ném cho Mông,Mông trả lại cho Phú...Đỗ xen vào,Đỗ lấy được trái Quaffle,Đỗ giao cho Kha,khá lắm - À tôi định nói tệ quá...Kha bị Khai Nguyên của đội Slytherin tống cho một trái Bludger và Phú lại có banh..."

"HUỲNH ĐẺ TRONG CÁI SỌT RÁC
HUỲNH LUÔN ĐỂ TRÁI QUAFFLE LỌT VÔ VÒNG
HUỲNH SẼ BẢO ĐẢM CHO CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA."

Nhưng cuối cùng Tích Thư đã nhìn thấy nó,trái Snitch bằng vàng nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bé tí đang bay lượn cách mặt đất chừng vào tấc ở phía sân của đội Slytherin.

Cô chúi xuống...

Chỉ trong tíc tắc,Thượng Quan từ trên trời lao xuống ngay bên trái Tích Thư,một bóng mờ màu xanh và bạc nằm dẹp trên cán chổi...

Trái Snitch bay men theo một chân cột của mấy vòng gôn rồi vút về phía bên kia khán đài,sự đổi hướng này có lợi cho Thượng Quan,giờ đây đang gần trái Snitch hơn.Tích Thư kéo cây chổi Tia Chớp của cô quành lại,cô và Thượng Quan lúc này bang ngang tầm nhau...

Khi chỉ còn cách mặt đất vài tấc,Tích Thư buông bàn tay phải khỏi cán chổi,với tay về phía trái Snitch...Bên phải cô,cánh tay Thượng Quan cũng duỗi dài ra,với tới,chụp...

Chỉ trong vòng hai giây rối nùi,liều lĩng và nín thở, cuộc thi đấu kết thúc.Ngón tay Tích Thư nắm chặt trái banh nhỏ xíu đang vùng vẫy...móng tay Thượng Quan bấu chặt vào mu bàn tay Tích Thư một cách tuyệt vọng...Tích Thư gạt mạnh tay của Thượng Quan ra,cô kéo cây chổi của mình hướng lên,giơ cao trái banh đang vùng vẫy trong tay cô và đám cổ động Gryffindor gào lên công nhận...

Tụi nó vậy là đã ghi bàn,chuyện Kiến Văn để lọt vòng mấy bàn không đáng kể nữa,sẽ không ai thèm nhớ chuyện đó một khi đội Gryffindor đã thắng...

RẦM!

Một trái Bludger tông thẳng vào giữa thắt lưng của Tích Thư và cô ngã ngửa ra khỏi cây chổi, may mắn là cô chỉ cách mặt đất chừng một thước rưỡi,vì đã lao xuống rất thấp để bắt trái Snitch,nhưng cô cũng đau đến nín thở khi cả tấm lưng chạm phải mặt đất đông lạnh của sân vận động.Cô nghe tiếng còi bà Hoài ré lên,tiếng gào lên từ các khán đài hòa lẫn với tiếng sáo,tiếng hét giận dữ và tiếng chế nhạo,rồi một tiếng uỵch,rồi tiếng Đỗ Quyên:

"Em có sao không?"

"Không."

Tích Thư nói,giọng quả quyết,nắm lấy tay của Đỗ Quyên và để cho Đỗ Quyên kéo cô đứng lên.Bà Hoài đang bay xẹt về phía một trong các cầu thủ của đội Slytherin ở phía trên cô,nhưng từ cái góc này cô không thể biết được ai là thủ phạm.

"Chính thằng côn đồ đó,thằng Khuất Bảo."

Đỗ Quyên nói một cách giận dữ.

Hai thằng sinh đôi chạy ùa tới chỗ cô.Kiến Phát lo lắng hỏi:

"Công chúa,có sao không?"

Tích Thư lắc đầu.Nhưng Kiến Minh có vẻ không tin,anh xoay người cô thành một vòng tròn mà không ngừng chăm chú nhìn cô,nói:

"Có thật là không sao không vậy? Nói thật đi,công chúa bị đau ở đâu? Anh sẽ trút giận cho công chúa."

Ngay lúc đó Thượng Quan lên tiếng:

"Mày vừa cứu đời thằng chồng tương lai của mày hả? Tao chưa từng thấy thằng Thủ môn nào dỏm như vậy...nhưng cũng phải vì nó đẻ trong cái sọt rác...Mày thấy thích ca khúc của tao không,Lâm Phong?"

Kiến Phát và Kiến Minh định lao lên phía Thượng Quan,nhưng Tích Thư đã ngăn lại và nói:

"Đừng quan tâm.Mặc kệ nó đi."

Bốn người bọn họ đi về phía những thành viên đội Quidditch còn lại của nhà Gryffindor.

Thượng Quan gọi với theo:

"Tụi tao muốn viết thêm hai đoạn thơ nữa!"

Trong lúc Anh Kiều và Thục Trinh ôm thân mật Tích Thư chúc mừng thì Thượng Quan vẫn lải nhải nói:

"Thằng đó có xứng với mày đâu? Nó chỉ là một thằng mít ướt hay khóc thôi..."

Đỗ Quyên ném cho Thượng Quan một ánh mắt tởm lợm:

"Còn đỡ hơn một thằng mất dạy như mày."

"...Mấy thằng Huỳnh không biết tự lượng sức mình,anh em nhà chúng mày lại cùng nhắm vào một đứa con gái..."

Tích Thư không hiểu cái điều mà Thượng Quan vừa nói,nhưng Kiến Phát và Kiến Minh lại biết và nhận ra Thượng Quan đang nói về điều gì. Đang sửa lại vạc áo và vuốt lại mái tóc đỏ nửa chừng, hai anh chàng chợt khựng lại ngây cả người, ngoảnh lại ngó Thượng Quan.

Đỗ Quyên cũng đã nhận ra,cô nàng ngay lập tức tóm lấy cánh tay Kiến Phát,bảo:

"Bỏ qua đi.Bỏ qua đi,Kiến Phát.Cứ để cho nó sủa đi,nó cay cú vì nó thua,đồ nhóc ra vẻ ta đây đó mà..."

Nhưng Tích Thư không hiểu là Thượng Quan đang nói về cái gì.Cô hỏi:

"Mày nói anh em nhà họ cùng nhắm vào cái gì?"

Thượng Quan đắc ý nhạo báng:

"Mày tới cái chuồng heo của tụi nó bao nhiêu lần rồi,Lâm Phong? Chẳng lẽ mày vẫn ngây thơ không nhận ra được điều gì sao?"

Không muốn thử cảm giác mèo vờn chuột như vậy nữa.Tích Thư nạt:

"Muốn gì thì nói mẹ ra đi."

Thượng Quan khinh khỉnh nói:

"Được rồi.Nếu như mày muốn biết thì tao nói cho mày biết.Hai thằng đó..."

Thượng Quan liếc mắt vào Kiến Phát và Kiến Minh rồi lại khinh bỉ nhìn cô:

"...cùng với cái thằng mít ướt kia.Cả ba chúng nó đều yêu thích mày đó."

Tích Thư quay qua nhìn một lượt Kiến Phát và Kiến Minh,cô rất muốn nhìn thấy Kiến Phát và Kiến Minh cho cô thấy rằng những lời mà Thượng Quan vừa nói chỉ là một trò đùa ma quái của nó,nhưng Kiến Phát và Kiến Minh đều không đứa nào nhìn cô mà chỉ cúi mặt ngó chăm chăm xuống chân mình.Tích Thư hơi bối rối,nhưng cố không để tâm đến lời nói của Thượng Quan làm ảnh hưởng,cô tin là thằng Thượng Quan chỉ là đang muốn trêu cô và mấy anh em họ Huỳnh thôi.Cô quay lại nhìn thẳng vào Thượng Quan,thản nhiên nói:

"Mày nghĩ là tao dễ dàng tin vào mấy lời nói bẩn thỉu của mày hả?"

Thượng Quan cười khinh:

"Mày nên tránh xa anh em như tụi nó đi,Lâm Phong,tụi nó điều là những đứa bệnh hoạn..."

Tích Thư chụp tay Kiến Minh lại,đồng thời phải kết hợp sức lực của cả Đỗ Quyên,Anh Kiều và Thục Trinh mới ngăn được Kiến Phát nhảy bổ vào Thượng Quan...nó đang há họng cười hô hố.

Tích Thư nhìn quanh kiếm bà Hoài, nhưng bà đang bận mắng mỏ Khuất Bảo về cú tấn công bằng Bludger bất hợp lệ của nó.

Thượng Quan vừa lùi lại vừa liếc mắt hết sức đểu cáng.

"Nếu mày vẫn cố chấp không nghe theo lời tao,thì Lâm Phong à...."

Thượng Quan thâm độc phát ra mấy từ cuối cùng:

"...coi chừng mày bị anh em nhà nó hiếp tập thể đó...."

Thượng Quan vừa nói tới đó thì từ đằng sau,Kiến Văn ở đâu xông hết tốc lực vào Thượng Quan,đến nỗi anh chàng đã xô ngã Thục Trinh té lăn quay.Khi Kiến Văn đã quật Thượng Quan ngã xuống thảm cỏ,cũng là lúc Tích Thư đã buông tay thả Kiến Minh ra,anh chàng nhân cơ hội xông tới chỗ Thượng Quan và Kiến Văn đang quật nhau,Kiến Phát cũng đã vung tay và thành công thoát khỏi Anh Kiều và Đỗ Quyên.Ba anh em nhà họ Huỳnh rõ ràng là đã chiếm trọn phần thắng,cả ba anh em không ngừng đánh và đá Thượng Quan tới tấp.

"KIẾN PHÁT! KIẾN MINH! KIẾN VĂN! ĐỪNG!"

Đỗ Quyên,Anh Kiều và Thục Trinh đều kêu lớn:

Tích Thư chạy tới cố kéo ba anh em họ ra,tiếng Thượng Quan rú lên,tiếng hai thằng sinh đôi chửi thề.

Tích Thư la lên:

"HAI ANH SINH ĐÔI! KIẾN VĂN! DỪNG LẠI ĐI!"

Cô chật vật kéo từng thằng ra khỏi Thượng Quan.Đầu tiên là Kiến Văn, tiếp theo là Kiến Phát.Đỗ Quyên, Anh Kiều và Thục Trinh đang vất vả cố gắng giữ chặt hai anh em nhà này đang hùng hổ muốn xông vào Thượng Quan lần nữa.

Bởi vì cô đã dùng sức kéo Kiến Văn và Kiến Phát trước đó,nên việc kéo Kiến Minh ra khỏi Thượng Quan là một điều rất khó khăn và gần như là không thể chỉ trong giây lát được.Mặc kệ tiếng kêu của mấy đứa con gái, Kiến Minh vẫn còn đánh Thượng Quan và chửi thề,trong khi đó Kiến Văn và Kiến Phát đang bị ba cô Truy thủ giữ chặt lại và không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Một tiếng còi ré lên và tiếng gào thét của đám đông chung quanh,cô bất lực kéo Kiến Minh,cho đến khi có ai đó đứng gần hô lên:

"NGĂN LẠI!"

Tích Thư và Kiến Minh bị sức mạnh một câu thần chú quật cho ngã ngược ra sau.

Khi Tích Thư và Kiến Minh đứng dậy,bà Hoài gào lên:

"Hai trò nghĩ là hai trò đang làm gì hả?"

Chính bà Hoài đã dùng thần chú Ngăn chặn để hạ Tích Thư và Kiến Minh.Bà đang cầm cái còi trong một bàn tay,còn tay kia thì cầm cây đũa phép,cây chổi bay của bà liệng chỏng chơ cách đó vài thước.Thượng Quan thì nằm co rúm trên mặt đất,rên rỉ và than khóc,mũi nó chảy đầy máu. Kiến Minh vẫn còn đang nhìn trừng trừng Thượng Quan với vẻ tiếc nuối là vẫn chưa đánh chết nó kịp.Kiến Văn và Kiến Phát vẫn còn bị kềm cặp bằng vũ lực của ba truy thủ,và Khuất Bảo thì đang lầm bầm phía sau.Bà Hoài quát:

"Ta chưa bao giờ thấy cách cư xử như thế này.Cả hai trò trở về lâu đài ngay lập tức,và đến thẳng văn phòng giáo sư Chủ nhiệm Nhà của các trò! Đi ngay! Ngay bây giờ!"

Tích Thư và Kiến Minh xoay gót bước ra khỏi sân đấu,cả hai đều thở hổn hển,không ai nói gì với ai hết.Tiếng la hét và chê bai của đám đông càng lúc càng yếu ớt dần cho đến khi tụi nó đến được tiền sảnh,nơi tụi nó không còn nghe gì nữa ngoại trừ âm thanh của chính bước chân tụi nó.

Tụi nó vừa mới đi tới cửa văn phòng của giáo sư Phó thì cũng vừa lúc bà hùng hổ bước tới hành lang đằng sau lưng.Bà đang đeo một cái khăn quàng Gryffindor,nhưng bà xé toạc nó ở phần quàng phía dưới cổ họng bằng bàn tay run rẩy, trong lúc sải dài bước chân về phía hai đứa,trông cũng biết bà giận bầm gan tím ruột.

Bà chỉ vô cửa,giận dữ nói:

"Đi vô trong!"

Tích Thư và Kiến Minh đi vô.Giáo sư Phó bước dài vòng ra sau cái bàn giấy và đứng đối diện với hai đứa học trò,cả người run bắn lên vì cơn thịnh nộ khi bà quẳng cái khăn quàng qua một bên xuống sàn phòng.

Bà nói:

"Sao? Ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc ẩu đả nhục nhã như vậy.Hai đánh một! Giải thích đi!"

Tích Thư gượng gạo,rõ ràng là cô không hề đánh nhau mà cô chỉ có ý ngăn chặn,nhưng cô không thể giải thích,hay nói đúng hơn là cô chẳng buồn giải thích.

Cô nói:

"Nó kiếm chuyện,khiêu khích tụi con."

"Kiếm chuyện,khiêu khích các trò?"

Giáo sư Phó quát lên,dộng nắm đấm của bà xuống mặt bàn,mạnh đến nỗi cái nắp hộp bánh qui kẻ ô vuông rớt ra và cái hộp bị mở,đổ tung tóe xuống sàn mấy cái bánh gừng.

"Nó vừa mới thua trận đấu,đúng không? Dĩ nhiên là nó muốn khiêu khích các trò! Nhưng có cái lẽ công bằng nào trên đời này cho phép hai trò làm..."

Kiến Minh uất ức và giận dữ ngắt lời bà Phó:

"Cô không biết nó đã nói gì đâu.Cô phải ở đó thì cô mới biết..."

Giáo sư quát lớn:

"Nó đã nói gì các trò? Nó đã nói cái gì mà các trò lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

Kiến Minh gầm gừ:

"Con không thể nhắc lại được.Cô muốn biết thì đi mà hỏi nó đi."

Giáo sư Phó thét lớn:

"Dù là gì đi nữa,nhưng thay vì trình sự việc cho bà Hoài xử lí thì cả hai trò lại quyết định là phô diễn một màn đấu tay đôi kiểu Muggle,phải không? Hai trò có hiểu biết chút xíu gì..."

"E hèm,e hèm..."

Cả Tích Thư và Kiến Minh cùng xoay gót quay ra đằng sau.Bà Mã Cẩm Hường đang đứng ngay ngưỡng cửa,quấn trong một cái khăn choàng bằng vải len sần sùi khiến bà càng cực kỳ giống một con cóc,tay phải bà ta vẫn còn đeo cái bao tay màu hồng,bà lại đang mỉm cười một cách bệnh hoạn khủng khiếp,trông đáng ngại vô cùng, đến nỗi Tích Thư liên tưởng ngay đến một điều không hay sắp xảy đến.

Bằng cái giọng ngọt ngào độc hại nhất,giáo sư Cẩm Hường lên tiếng:

"Tôi có thể giúp cô không,giáo sư Phó?"

Máu dồn lên gương mặt giáo sư Phó.Bà nói bằng một giọng khô khốc:

"Giúp? Bà nói "giúp" với nghĩa gì?"

Giáo sư Cẩm Hường bước vô văn phòng,vẫn giữ nụ cười độc địa trên môi.

"Sao chứ? Tôi cứ tưởng cô sẽ phải biết ơn vì một chút thẩm quyền đặc biệt chứ?"

Giờ này,nếu có những tia lửa sáng nhá lên,xẹt ra từ lỗ mũi của giáo sư Phó thì Tích Thư cũng không ngạc nhiên chút nào hết.

Bà quay lưng lại mụ Cẩm Hường,nói:

"Bà nhầm rồi.Bây giờ,hai trò hãy nghe cho kỹ đây.Ta không quan tâm đến cái trò kiếm chuyện,khiêu khích mà Thượng Quan đối với các trò,ta cũng không quan tâm đến chuyện trò ấy đã nói ra điều gì với các trò.Ta chỉ thấy hành vi của các trò là quá côn đồ và ta sẽ phạt mỗi trò một tuần lễ cấm túc! Đừng có nhìn ta với thái độ đó,Lâm Phong,trò đáng bị như vậy lắm.Và nếu cả hai trò mà còn..."

"E hèm,e hèm!"

Giáo sư Phó nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho mình có đủ kiên nhẫn khi bà quay mặt về phía giáo sư Cẩm Hường một lần nữa.

"Có chuyện gì?"

Giáo sư Cẩm Hường vẫn chàng miệng rộng thêm mà nở nụ cười:

"Tôi nghĩ chúng đáng bị phạt nhiều hơn là bị cấm túc!"

Mắt giáo sư Phó bừng mở ra,và với việc cố gắng nở một nụ cười tương thích để đáp lại,trông bà như thể bị khóa hàm.

"Thật là không may,đó là hình phạt tôi cho là thích đáng,bởi vì chúng là học sinh trong Nhà của tôi,Cẩm Hường à."

Vẫn nở nụ cười màu mè,bà Cẩm Hường nói:

"Chà.Thực ra,Cẩm Đào à.Tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy là điều tôi nghĩ đáng kể lắm.Để coi,nó đâu rồi nhỉ? Khuyến Học vừa mới gửi...Tôi muốn nói..."

Mụ thốt ra một tiếng cười khe khẽ hết sức giả tạo trong lúc sục sạo tìm kiếm trong cái túi xách tay.

"Ngài Bộ trưởng vừa mới gửi tới...À,phải..."

Mụ lôi ra một miếng giấy da,trải nó xuống,tằng hắng cổ họng om sòm trước khi bắt đầu đọc cái ghi trong đó:

"E hèm,e hèm..."Đạo luật Giáo dục số hai mươi lăm..."

Giáo sư Phó kêu lên một cách kịch liệt:

"Lại thêm một cái nữa!"

"Ừ.Đúng vậy."

Mụ Cẩm Hường nói,vẫn mỉm cười.

"Thật ra,Cẩm Đào à.Chính cô là người đã giúp tôi nhìn thấy điều mà chúng ta cần sửa đổi bổ sung thêm...Cô có nhớ là cô đã gạt tôi sang một bên như thế nào không,khi tôi bất đắc dĩ cho phép đội Quidditch Gryffindor được tái thành lập? Cô đã đem trường hợp đó lên ngài Âu Dương,là người cứ khăng khăng đòi cho phép đội ấy được chơi,cô có nhớ không? Chà,vậy là,tôi không thể nào chịu được.Tôi liên lạc với ngài Bộ trưởng ngay lập tức,và ngài hoàn toàn đồng ý với tôi rằng Thanh tra Tối cao phải có quyền lực để tước đi những đặc quyền đặc lợi của học sinh,nếu không thì cô ấy...có nghĩa là tôi...sẽ có quyền hạn hơn cả giáo viên thông thường! Và bây giờ cô thấy chứ,Cẩm Đào? Tôi đã đúng đắn vô cùng khi ra sức ngăn đội Gryffindor tái thành lập.Những cơn thịnh nộ khiếp đảm...Đằng nào đi nữa thì tôi cũng đang đọc bản tu sửa bổ sung đạo luật của chúng tôi...E hèm,e hèm..."Thanh tra Tối cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao đối với mọi sự trừng phạt,phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền như thế do các thành viên khác của giáo ban đưa ra. Ký tên,Bùi Khuyến Học.Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật,Huy chương Merlin đệ nhất đẳng,vân vân và vân vân."

Mụ cuộn tấm giấy da lại và cất nó vô trong túi xách tay,vẫn mỉn cười.Mụ nhìn hết Tích Thư đến Kiến Minh rồi lại ngó Tích Thư,nói:

"Thế...tôi thực sự nghĩ là tôi sẽ phải cấm hai trò này chơi Quidditch suốt đời."

Tích Thư nhăn mặt:

"Cấm chúng tôi...Có nghĩa là mãi mãi không được động vô nó?"

"Đúng,cô Lâm Phong à.Với cái tính hung hăng,cộng với việc đi giao du với thứ người bạo lực của trò thì trò xứng đáng bị loại ra khỏi đội Quidditch... vĩnh viễn."

Mụ nói,và nụ cười của mụ toét đến mang tai khi mụ ngắm Tích Thư đang vất vả cố gắng hiểu cho được điều mụ vừa nói.

"Trò và trò Huỳnh đây.Và tôi cũng nghĩ,để an toàn,người anh em sinh đôi với chàng trai trẻ này cũng nên bị cấm luôn...Vì là song sinh,nên chắc chắn sẽ có tính bạo lực giống nhau.Dĩ nhiên tôi muốn chổi của họ phải bị tịch thu,tôi sẽ giữ chúng an toàn trong văn phòng của tôi,để bảo đảm là lệnh cấm của tôi không thể bị vi phạm. Nhưng tôi không đến nỗi quá đáng đâu,giáo sư Phó à."

Mụ quay về phía giáo sư Phó,người đang đứng sững như trời trồng trừng trừng ngó mụ ta.Mụ nói tiếp:

"Những người còn lại trong đội vẫn có thể tiếp tục thi đấu,chừng nào có dấu hiệu bạo lực,tôi sẽ loại bỏ sau.Thôi...chào tất cả."

Và với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn,mụ Cẩm Hường rời khỏi phòng,để lại một sự yên lặng hãi hùng đằng sau gót chân của mụ.

Buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung,Đỗ Quyên thốt lên bằng một giọng trống rỗng:

"Bị loại! Bị loại! Không có Tầm thủ và không có Tấn thủ...chúng ta còn có thể làm cái trò quỉ gì chứ?"

Chẳng có chút cảm giác gì là tụi nó vừa mới chiến thắng trận đấu cả.Tích Thư nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy những gương mặt tức tối và thất vọng chán nản.Riêng đội banh thì túm tụm quanh lò sưởi.Tất cả mọi người,ngoại trừ Kiến Văn,đã biến đi đâu mất tăm.

Kiến Phát mặt vẫn hằm hằm sát khí,anh chàng kích động hỏi Tích Thư:

"Sao công chúa không giải thích cho cô Phó hiểu? Rõ ràng là lúc đó công chúa đứng ở vai can ngăn tụi anh mà?"

Đỗ Quyên gật đầu lia lịa:

"Đúng! Đúng! Em đâu có đánh thằng Thượng Quan đâu?"

Kiến Minh tay vỗ lên trán,rõ ràng là bây giờ anh chàng mới sực nhớ ra điều này.Đỗ Quyên đứng dậy nói:

"Tích Thư,đi.Chị sẽ đi với em tới gặp cô Phó,nói cho cô ấy biết sự thật,và em sẽ được trở lại với đội."

Tích Thư chán nản lắc đầu:

"Vô ích thôi.Không một bằng chứng..."

Đỗ Quyên nói:

"Mọi người sẽ làm chứng..."

Tích Thư thở dài:

"Mọi người? Ý chị nói là mọi người ở đây hả? Chị nên nhớ là vào lúc đó ngoài đội nhà của mình ra thì chỉ có Thượng Quan thôi,hoàn toàn không còn ai khác.Chị muốn em lôi mấy thành viên của đội mình ra để làm chứng cho em sao? Ai tin? Đặc biệt là hiện tại lại đang có một thứ âm binh đang chực chờ muốn buộc tội mình.Hay chị muốn em kêu thằng Thượng Quan ra làm chứng cho em?"

Đỗ quyên ngồi phịch xuống ghế,thất vọng tràn trề.Kiến Phát đấm mạnh tay xuống ghế.

Anh Kiều lặng điếng người,nói:

"Không công bằng chút nào hết.Tôi muốn nói là...vậy chứ thằng Khuất Bảo đánh lén Tích Thư bằng trái Bludger sau khi đã có hồi còi dứt trận đấu thì sao? Mụ ta có trừng phạt nó không?"

Thanh Hà rầu rĩ nói:

"Có cái cục shit á."

Cô nàng cùng với Băng Liên đang ngồi mỗi đứa một bên Tích Thư.

"Nó chỉ bị chép phạt.Em nghe thằng Mông cười giễu chuyện đó lúc ăn tối."

Anh Kiều càng tức tối,nắm tay của cô nàng đấm thùm thụp lên đầu gối của mình:

"Nếu đã cấm ba người đội mình với lý do đó thì cũng nên cấm luôn thằng kia đi chứ? Đó là chưa kể một trong ba người đội nhà mình đã bị loại oan."

Một vẻ khó chịu lộ ra trên mặt Kiến Phát khi anh chàng nói:

"Mấy người cản tôi làm gì? Tới tận bây giờ tôi vẫn còn đang tức cái lòng ngực đây nè,tôi vẫn còn muốn đánh nó hơn vậy nữa.Và nếu như ba đứa trò mà không giữ chặt tôi thì tôi đã đánh cho thằng nhãi đốn mạt đó thành cục bột nhão luôn rồi."

Tích Thư đau khổ nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ tối thui.Tuyết đang rơi.Con mèo Bảo Bảo đang tự mình nghịch với trái banh lông tennis,nó nhảy từ chỗ này sang chỗ khác,mọi người ngó theo chuyển động của nó như thể bị thôi miên.

Đỗ Quyên từ từ đứng lên,nói:

"Tôi đi ngủ đây.Biết đâu tất cả chuyện này hóa ra chỉ là một giấc mộng dữ mà thôi...Biết đâu khi tụi mình thức dậy vào sáng hôm sau và thấy là mình vẫn chưa thi đấu..."

Chẳng mấy chốc sau đó Anh Kiều và Thục Trinh cũng theo Đỗ Quyên đi ngủ sớm.Lát sau Kiến Phát và Kiến Minh hùng hổ cũng đi về hướng giường ngủ,hai thằng đều đá văng mấy cái ghế và trừng mắt nhìn bất cứ người nào khi tụi nó đi ngang qua.Giờ chỉ còn Tích Thư,Thanh Hà và Băng Liên là ngồi lại bên lò sưởi.

Thanh Hà lên tiếng nói,mắt nhìn chăm chăm vào những ngọn lửa đang nhảy múa:

"Hình như anh Kiến Văn đang muốn rút lui."

Tích Thư nói giọng gắt gỏng:

"Nếu Kiến Văn mà làm vậy thì sẽ chỉ còn lại ba người trong đội.Tôi đã bị loại ra khỏi đội rồi.Cả hai anh sinh đôi cũng không thoát."

Thanh Hà nói:

"Đó là anh Kiến Văn vẫn chưa biết chuyện này đó trời.Ảnh tự trách bản thân..."

Tích Thư tức giận nói:

"Chuyện chúng tôi bị loại không phải là lỗi của Kiến Văn."

"Ảnh nói với tôi là...Nếu ảnh không chơi Quidditch quá tồi..."

"...đó chả phải là lý do..."

"...ảnh nói tại bài hát đó khiến ảnh căng thẳng..."

"...ai cũng căng thẳng,không riêng gì ai hết..."

"...ảnh nói là tại ảnh vô dụng..."

Băng Liên đứng lên và đi tới bên cửa sổ,tách ra khỏi cuộc nói chuyện khó thở này,cô nàng đứng nhìn tuyết rơi thành cơn xoắn lên,va vào kính cửa sổ.

Tích Thư nổi khùng lên:

"Nè.Bạn có thể nào nói với Kiến Văn dùm tôi là anh ấy có thôi đi không? Nếu anh ấy không tự trách bản thân mình về mọi chuyện thì tình hình bây giờ cũng đã đủ thành nồi thập cẩm cho heo ăn rồi."

Thanh Hà vẫn nhìn vào đống lửa,nói:

"Đây có thể là điều tồi tệ nhất với ảnh."

Tích Thư cay đắng nói:

"Anh ấy không cô đơn đâu."

"A!"

Băng Liên kêu lên,giọng cô nàng hơi run run.Tích Thư nhăn mặt:

"Cái gì vậy?"

Băng Liên hớn hở:

"Tôi vừa nghĩ ra một chuyện có thể sẽ khiến cả hai bạn vui lên."

Tích Thư cay cú nói:

"Vui cái con khỉ.Bây giờ chẳng có thứ gì khiến tôi có thể vui lên được."

"Bạn chắc không?"

Tích Thư và Thanh Hà nhìn nhau hoài nghi rồi nhìn Băng Liên chờ đợi,cô nàng quay lưng lại khung cửa sổ tối đen như mực điểm lấm tấm những bông tuyết.Một nụ cười toe toét trên gương mặt cô nàng:

"Bác Đức Nghĩa về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: